Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyo Revengers X Jujutsu Kaisen] Khôi Cốc Tam Đại Huyết_Tử

Chapter 01

Tokyo trải qua 10 năm tháng ngày cải cách
Thị trường mở rộng,tài chính là đời sống hiện đại hoá hơn những năm 1900
Roppongi phồn hoa cứ thế biến thành một thành phố xinh đẹp hơn bao giờ hết,so với khoảng thời gian năm 1987 đã thay đổi quá nửa
Khu ổ chuột rải rác trên thành phố này được cải cách trở thành khu đô thị,khu mua sắm và xây dựng những toà nhà cao chọc trời
Quy mô lớn cùng với đó là số tiền đổ vào cũng không nhỏ
Bề ngoài khoác lên mình vẻ sa hoa giàu có,nhưng sâu trong bóng tối kia vẫn ẩn chứa những bí mật..
Những số phận và gia đình của những kẻ bần hèn sống chui nhủi trong góc khuất của thế giới
Những con người sống trong khổ cực vì nghèo đói,sống trong nỗi lo lắng thấp thỏm liệu mình có phải người bỏ mạng tiếp theo vì đói rét hay không
Khu ổ chuột Roppongi bẩn thỉu đầy mùi hôi thối
Rác rưởi dăng đầy trên hai bên lối đi
Những căn nhà nhỏ xây san sát nhau bám trên bờ tường một mảnh rêu xanh ẩm ướt
Đằng sau vẻ ngoài của một Roppongi giàu có chính là những khu ổ chuột khác được dựng lên
Nơi quy tụ con người,kẻ vô gia cư và người ăn xin đến định cư
Bọn họ đều là những kẻ bất tài vô dụng của xã hội
Là gánh nặng,là vết nhơ của một xã hội quá phát triển và hiện đại
Căn nhà nhỏ nằm trong góc của khu ổ chuột thoang thoảng mùi tanh nồng của máu thịt
Sàn nhà bẩn thỉu loang lổ một vũng máu tanh màu đỏ đen đặc quánh
Chiếc xẻng công binh bị kéo lê lết trên sàn nhà trơn nhẵn vang lên âm thanh loạt soạt khô khốc đến rợn người
Gã đàn ông mặc trên mình bộ vest đen sang trọng,trên tay phì phèo điếu thuốc lá bước đi chậm rãi
Đôi giày da đắt tiền gõ từng nhịp xuống sàn nhà vang lên thanh âm "lộp cộp"
Con người
Chúng co lại một góc trong gian phòng
Ôm lấy nhau dang tay mà che chở
Nước mắt hoà cùng máu đỏ chảy dọc khuôn mặt bẩn thỉu của chúng
Gã ném điếu thuốc xuống sàn nhà,mũi giày đắt tiền dẫm nát đầu thuốc lá đỏ rực hơi lửa
NovelToon
"Những con ruồi nhặng bẩn thỉu"
"Chúng mày hãy cảm thấy vinh dự khi được trở thành vật tế của thần linh"
"Chạy trốn chỉ khiến chúng mày chết chậm hơn vài giây mà thôi"
Giọng gã vang lên lạnh lẽo tựa băng sơn ngàn năm,đôi mắt phượng híp lại một tia sát khí nồng nặc
Những "con ruồi nhặng" bẩn thỉu đó run rẩy,đôi đồng tử co rút rồi trào ra một dòng chất lỏng màu đỏ sẫm
Cơ thể chúng như một miếng thịt bị cắt xẻo thành từng miếng mỏng dính rơi lả tả xuống sàn nhà
Không kịp hét lên
Chỉ là một tiếng "Bụp" của một cơ thể bị bóp nát thành thịt vụn
Gã đưa ngón tay lên quệt đi vết máu dính trên mặt mình,đôi mắt đăm đăm nhìn xuống vũng máu đỏ tươi trước mắt mình
"Đến lúc tái sinh rồi..."
"Sát thần đại nhân"
Câu nói vừa dứt khỏi miệng từ vũng máu đó liền chồi lên hai cánh tay
NovelToon
Chúng ngọ nguậy,nuốt chửng những giọt máu trên sàn nhà lạnh
Một cơ thể trần trụi của con người rục rịch rồi thoát ra khỏi vũng máu đó
NovelToon
Một lời nguyền,cơn ác mộng đã thoát khỏi chiếc kén và tái sinh trong một cơ thể hoàn toàn mới lạ
Con quỷ sinh ra từ bóng tối
Nuốt chửng máu thịt con người
Chúng tái sinh và hoá thành lời nguyền ám ảnh thế giới đến khi lụi tàn
"Chào mừng đến với thế giới,Adashino Reiki"
Adashino Reiki
Adashino Reiki
...
Adashino Reiki
Adashino Reiki
NovelToon
Niết Bàn - Tái Sinh
.

Chapter 02

Cơn mưa đổ xuống Tokyo một tầng trắng xoá mù mịt
Kéo theo lớp sương mù dày đặc che kín cả bầu trời
Tiếng mưa đập xuống mái hiên vang lên thanh âm "lộp bộp" đầy ồn ào
Tiếng sấm nổ rền vang lên bầu trời như báo hiệu một điềm xui xẻo sắp dáng xuống thế giới yên bình này
Trong một góc khuất nào đó của Tokyo
Cơn mưa gần như áp đi tiếng la hét van xin của kẻ xấu số
Chúng đưa tay về phía bóng tối,trên mặt chẳng biết đâu là nước mắt hay nước mưa
Nhưng có quan trọng đến vậy sao
Lưỡi dao sắc bén xuyên qua bóng tối loé lên một tia sáng lạnh buốt
Đôi mắt tím phong lan lạnh lẽo mang theo một tia chế nhão nhìn gã đàn ông co rúm như một con giun đất bẩn thỉu
NVP
NVP
: Làm ơn!! Làm Ơn Tha Cho Tôi!!!
NVP
NVP
: Tôi không gây thù chuốc oán gì với cậu cả!! Xin tha cho tôi đi mà!!
NVP
NVP
: Tôi còn vợ con đang đợi ở nhà!!
NVP
NVP
: Làm ơn xin tha cho tôi!!
Nó chẳng có lấy một chút rung động nào trong ánh mắt,bước chân chậm rãi như lời tuyên án tử của thần chết
Gã đàn ông run rẩy lê lết muốn chạy,nhưng mặt đường trơn khiến gã ngã sấp mặt xuống đường
Nó cúi người nắm lấy cổ chân gã kéo mạnh
Lực đạo mạnh đến kinh người,gã đàn ông không kịp hét lên đầu đã bị lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng qua não
Nó rút dao ra một cách chậm rãi,đôi mắt phong lan hơi nheo lại
Sắc huyết
Quả nhiên máu của nhân loại vẫn là thứ thuốc bổ nhất cho những kẻ như nó
Adashino Reiki
Adashino Reiki
Phư...Hahahaha!!
Cơn phấn kích cứ thế bộc phát,nó đưa tay lên che miệng mà bật ra tiếng cười méo mó đến điên loạn
Xác thịt chỉ là vật chứa của linh hồn
Những kẻ sống trong xác thịt ấy linh hồn sớm đã méo mó vặn vẹo đến kinh tởm rồi
Nó thu lại nụ cười trên môi,gương mặt vẫn là vẻ vô cảm không chút hỉ nộ ái lạc
Cơn mưa đổ xuống ướt cả người nó,như gội rửa lại một linh hồn tội lỗi nhuộm đầy máu tanh
Nó ngửa mặt lên trời,hứng trọn những giọt nước nặng va đập vào gương mặt mình
Tốt..
Tốt lắm
Cảm thấy rất kích thích
Cái linh hồn và thể xác mục rỗng này đang cuộn lên từng dòng bọt khí
Nó đưa tay nắm lấy lưỡi dao dính máu,đôi mắt mị hoặc nhìn chằm chằm lưỡi dao như chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của chính mình
"Có vẻ chúng ta nên rời đi"
"Đám cớm sẽ phát giác ra vị trí"
Adashino Reiki
Adashino Reiki
...?
"Chúng ta sẽ tới Thành phố Sendai,yên tâm đi"
"Chỉ một thời gian thôi"
Adashino Reiki
Adashino Reiki
NovelToon
Nó nghiêng nhẹ đầu nhìn về phía gã đàn ông đó
Trên gương mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười lạnh khiến ai nhìn vào cũng không tự chủ được mà rùng mình một cái
Nó cúi người xuống đem con dao trong tay mình cắm mạnh vào thái dương của xác chết
Cơ thể nó hơi thả lỏng sau khoái cảm giết chóc
Bước chân nó chậm rãi rời khỏi con hẻm đó,đi thẳng vào trong bóng tối sâu nhất rồi biến mất dưới màn mưa trắng xóa
"AAAHHHHH!!?"
Haitani Ran
Haitani Ran
Hét cái gì
Haitani Ran
Haitani Ran
Tao còn chưa nhổ răng của mày
Haitani Ran trên người mặc bộ vest chỉnh tề,tóc tai vuốt gọn mang phong thái của một doanh nhân thành đạt nhã nhặn
Anh đưa tay cầm điếu thuốc lên miệng rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng mờ
Dưới chân anh là một tên phú nhị đại có thân hình béo mập đang lê lết trên sàn nhà
Gã đó để trở thành kẻ giàu có mà không tiếc đi vay lặng lãi Bonten với đề nghị đầu tư dự án lớn
Khoản tiền gã vay từ Bonten lên đến vài trăm tỷ đô,ước tính số tiền đủ để thu mua cả một nửa thành phố ven biển
Nhưng thay vì đầu tư để cố gắng vớt vát lại chút lãi lời gã lại ngu xuẩn đến mức tự tuyệt đường lui của bản thân
Anh em Haitani được Mikey phân công đến thu lại số tiền đã cho vay và khoản lãi lời khổng lồ kia
Tên ngu dốt ấy hưởng phúc chưa đến 2 tháng đã phải quỳ xuống mà van xin tha mạng
NVP
NVP
: X-Xin ngài!!
NVP
NVP
: Bây giờ tôi chưa có tiền..Tôi-Tôi chỉ mới trải nghiệm cuộc sống của người giàu có được 6 tuần thôi...
NVP
NVP
: Xin ngài cho tôi thêm chút thời gian
NVP
NVP
: Tôi nhất định sẽ trả lại đầy đủ cả gốc lẫn lãi!!
Gã nước mắt nước mũi lem nhem cả mặt mà dập đầu cầu xin
Trán gã rách nát rướm đỏ cả máu tươi khiến anh cảm thấy ghê tởm mà che miệng
Haitani Ran
Haitani Ran
Thôi đi~
Haitani Ran
Haitani Ran
Đã là "trải nghiệm" thì lão lấy đâu ra tiền mà trả huh~
Haitani Ran
Haitani Ran
Lão đang đùa với tử thần đấy
Ran cười nhạt nhẽo,trên gương mặt lạnh tanh chẳng chút giao động
Anh là tội phạm,là kẻ máu lạnh vô tình không có tính người
Đã bước chân vào con đường quyền lực và mưa máu này thì anh chắc chắn đã vứt bỏ thứ gọi là "tình người" từ lâu rồi
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Nii-Chan,em đã báo với Kokonoi rồi
Haitani Ran
Haitani Ran
Anh biết rồi~
Ran mỉm cười với đứa em trai bé nhỏ của mình
Khẩu súng trong tay anh vang lên tiếng lạch cạch
Chốt an toàn đã tháo,nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào gã đàn ông
ĐOÀNG
ĐOÀNG
ĐOÀNG
Ba phát đạn không lệch một inch găm thẳng vào đại não gã đàn ông
Cơn đau giật mạnh khi viên đạn xé toạc da thịt và hộp sọ nhưng gã chưa kịp thét lên đã nằm xõng xoài trên vũng máu của chính mình
Chết không nhắm mắt
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Đúng là thứ giòi bọ ngu dốt
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Biết rõ cược với Bonten là cược với tử thần mà còn dám làm
Rindou bước tới đá mạnh vào cái xác béo ú trên sàn nhà,đôi mắt ghét bỏ như nhìn một gói rác hôi thối bẩn thỉu
Ran cười cười rút chiếc bật lửa trong túi áo vest và một điếu thuốc đưa cho em trai mình
Haitani Ran
Haitani Ran
NovelToon
Haitani Ran
Haitani Ran
Mặc kệ chúng đi
Haitani Ran
Haitani Ran
Chỉ là một đám phiền phức không đáng để vào mắt
Haitani Ran
Haitani Ran
Lại đây,Nii-Chan châm lửa cho em
Ran dịu giọng đối với đứa em bé nhỏ của mình
Đã 10 năm trôi qua rồi nhỉ
Thời gian đúng là khiến người ta thay đổi
Rindou cầm điếu thuốc đưa lên miệng rồi hơi cúi người để Ran châm lửa cho mình
Hơi thuốc đắng nhẹ lan ra hòa vào không khí một mùi nồng nặc
Haitani Rindou
Haitani Rindou
NovelToon
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Phù~
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Có đi thăm Onee-Chan chút không?
Haitani Ran
Haitani Ran
Dĩ nhiên là có
Haitani Ran
Haitani Ran
Mua nhiều Taiyaki một chút
Haitani Ran
Haitani Ran
Nee-Chan thích món đó
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Em biết
Hai anh em bước đi song song với nhau rời khỏi căn biệt thự bẩn thỉu đó
Onee-Chan mà họ nhắc tới chính là người mà cả hai yêu quý nhất trên đời này
Là người mà anh em Haitani tôn trọng,yêu thương và sẵn sàng cúi thấp đầu
Một bóng hình đã che chở và dang tay ôm lấy hai sinh linh bé nhỏ ấy rồi nuôi nấng từng ngày
Là người thân duy nhất của cả hai
Chính là gia đình...
Duy nhất
.
.

Chapter 03

Cơn mưa như trút nước cuối cùng đã ngừng lại
Những giọt nước nặng trĩu đọng trên tán cây nhỏ giọt xuống vũng nước lớn trên con đường đất bẩn thỉu
Nghĩa trang Aoyama - Một nơi chôn cất người đã khuất nằm giáp Minato và quận Shibuya Tokyo và tiếp giáp gần nhất với Roppongi
Ngôi mộ của Kagawa Itoji và Adashino Reiki được dựng sát cạnh nhau
Vốn dĩ như vậy là vì Itoji chắc chắn không muốn cách xa Reiki quá,gã là một tên điên cuồng chủ
Một con chó trung thành tuyệt đối không chịu cách xa Reiki quá 3m
Ngay từ khi còn sống đã như vậy rồi
Khi nhận lại Reiki từ tay của thằng nhóc Sakura Haruka đó anh em Haitani chỉ nhận được những di vật của Reiki để lại
Bởi vì cơ thể nó đã tan ra và bị gió cuốn bay về phương trời xa xôi nào đó rồi còn đâu
Haitani quỳ xuống trước một bia mộ sạch sẽ,có vẻ như luôn được dọn dẹp thường xuyên
Rindou đưa tay cầm bọc Taiyaki đặt lên đĩa rồi chắp tay lại
Ran ánh mắt dịu lại,trên tay còn cầm một nén hương vừa được thắp
Ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp mây mù mịt trên bầu trời,vẽ lên một đường nét dịu dàng rọi xuống mái tóc của cả hai
Không ai nói với nhau câu gì
Chỉ có hơi thở nặng nề thoát ra từ cổ họng của hai người đàn ông đã gần hơn 30 tuổi ấy
Thật nhớ những ngày ấu thơ biết bao
Tuy chẳng giàu có xa hoa gì
Nhưng ít nhất bên cạnh còn một người sẽ quan tâm săn sóc cho cả hai từng ngày
Thật nhớ những ngày sẽ có một người ở bên cạnh dù đúng dù sai vẫn luôn đứng về phía mình
Cũng đã lâu lắm rồi
5 năm hả
Hay 10 năm rồi
Haitani gần như đã chẳng còn nhớ ra giọng nói của người đó nghe ra sao nữa rồi
NovelToon
Hoài niệm biết bao nhiêu...
.
.
Reiki chuyển tới một thành phố khác để sinh sống
Nơi này khác với sự phồn hoa quá mức của Roppongi
Xung quanh toàn cây cối,không khí trong lành và mát mẻ hơn Roppongi một chút
Nó đứng trước một căn nhà,nhìn đám người bê vác cái thùng giấy vào trong
Chuyển nhà là thế này sao?
Chẳng phải đem mỗi cái thân đi là ổn à
Đúng là rắc rối
"Ôi trời...Có phải Hagura không!"
Giọng một ông lão vang lên thu hút sự chú ý của nó và người đàn ông
Reiki ngoái đầu nhìn về phía ông già đang bước nhanh tới chỗ mình
Giết không?
Có nên giết không?
Con dao găm nhỏ giấu trong ống tay áo nó hơi động
Chỉ cần một chút thôi có thể lập tức đâm chết lão già đó
Otsutsuki Hagura
Otsutsuki Hagura
//nắm lấy cổ tay nó// Không được...
Otsutsuki Hagura
Otsutsuki Hagura
Thu dao lại
Adashino Reiki
Adashino Reiki
...
Reiki tặc lưỡi rút mạnh tay ra khỏi cái nắm cửa Hagura
Nó cáu gắt chau mày rồi thu dao lại
Phiền phức thật
Chỉ muốn loại bỏ rắc rối
Otsutsuki Hagura
Otsutsuki Hagura
Cháu chào ông Wasuke ạ//mỉm cười//
Otsutsuki Hagura
Otsutsuki Hagura
Ông dạo này khỏe chứ
Itadori Wasuke
Itadori Wasuke
Trời ạ,ông khoẻ
Itadori Wasuke
Itadori Wasuke
Khoẻ lắm đấy,nhờ mấy gói thuốc của Hagura mà bệnh của ông đỡ hẳn
Itadori Wasuke
Itadori Wasuke
Giờ ông đi lại làm việc đều không gặp vấn đề gì
Otsutsuki Hagura
Otsutsuki Hagura
Thế thì tốt quá rồi
Otsutsuki Hagura
Otsutsuki Hagura
Lâu lắm không gặp ông,cháu nhớ muốn chết đi được
Adashino Reiki
Adashino Reiki
...
Reiki đảo mắt liếc nhìn Hagura
Giả tạo thật
Treo nụ cười trên môi mà cái khí tức âm u đó là sao
Đáng ghét
Reiki ghét kẻ hai mặt
Itadori Wasuke
Itadori Wasuke
Công việc trên Tokyo không tốt sao hả cháu
Itadori Wasuke
Itadori Wasuke
Hôm nay lại thấy chuyển về đây rồi
Otsutsuki Hagura
Otsutsuki Hagura
Công việc vẫn tốt ạ
Otsutsuki Hagura
Otsutsuki Hagura
Chỉ là cháu được nghỉ phép nên về đây thư giãn thôi
Itadori Wasuke
Itadori Wasuke
Vậy hả,vất vả nhiều rồi cũng nên nghỉ ngơi ha
Ông Wasuke cười cười đầy hiền hậu
Reiki chẳng buồn liếc mắt lấy một cái,đôi mắt tím phong lan rũ xuống hướng bước chân những người đang bận rộn trung chuyển đồ đạc
Ồn ào và phiền phức
Người già ai cũng vậy sao
Y chang nhà Senko...
Adashino Reiki
Adashino Reiki
...?
Adashino Reiki
Adashino Reiki
*Senko?*
Adashino Reiki
Adashino Reiki
*Ai nhỉ...?*
Nó nghi hoặc cau mày
Cái họ Senko này quen lắm
Nhưng cụ thể thế nào thì không nhớ ra được
Có lẽ là chúng quá mờ nhạt trong kí ức Reiki chăng
Itadori Wasuke
Itadori Wasuke
Ủa mà..Cô bé kia là gì của cháu thế Hagura?
Otsutsuki Hagura
Otsutsuki Hagura
Dạ...Con bé là em họ của cháu ạ
Adashino Reiki
Adashino Reiki
...?
Reiki lườm Hagura đầy khó chịu
Gã bắt lấy ánh mắt ghét bỏ của nó rồi mỉm cười đáp lại
Itadori Wasuke
Itadori Wasuke
Trông con bé nhỏ thật ha...
Itadori Wasuke
Itadori Wasuke
Là học sinh cấp một sao
Otsutsuki Hagura
Otsutsuki Hagura
Ồ dạ không
Otsutsuki Hagura
Otsutsuki Hagura
Con bé bằng thằng nhóc Yuji đấy ạ
Hagura nói đùa vậy thôi
Chứ Reiki vốn dĩ chẳng đi học gì cả
Nếu nói về mặt tuổi tác
Có khi gã phải gọi nó một tiếng "Bà" rồi
Adashino Reiki
Adashino Reiki
...
Otsutsuki Hagura
Otsutsuki Hagura
Tính tình con bé hơi lầm lì ít nói một chút
Otsutsuki Hagura
Otsutsuki Hagura
Ông Wasuke thông cảm nhé
Itadori Wasuke
Itadori Wasuke
Được được
Itadori Wasuke
Itadori Wasuke
Có gì đâu mà
Itadori Wasuke
Itadori Wasuke
Nhân tiện hôm nay Hagura về đây nghỉ ngơi,hay là qua nhà ông ăn bữa tối
Itadori Wasuke
Itadori Wasuke
Lâu rồi cũng không ăn cơm với nhau,ông khá hoài niệm
Otsutsuki Hagura
Otsutsuki Hagura
Dĩ nhiên là được ạ
Otsutsuki Hagura
Otsutsuki Hagura
Ông Wasuke có lòng cháu cũng không tiện từ chối
Hagura cười tươi như hoa
Tưởng đâu không khép nổi miệng rồi chứ
Reiki thì nóng nảy không thôi
Tại sao phải đồng ý chứ
Ít một chuyện không phải tốt sao mà cứ phải thêm mớ rắc rối
Muốn đâm chết tên khốn Otsutsuki Hagura này quá
Muốn xé xác gã ra rồi ném cho chó ăn
Chết tiệt
Chết tiệt
Hạ sát
Phải Hạ sát tên khốn này
Otsutsuki Hagura
Otsutsuki Hagura
Bình tĩnh đi//đặt tay lên đầu nó//
Otsutsuki Hagura
Otsutsuki Hagura
Học cách giao tiếp như một con người chứ,Sát Thần
Adashino Reiki
Adashino Reiki
//hất tay gã ra//
Reiki tặc lưỡi không đáp,nó cứ thế mà đi thẳng về phía lối ra vào của căn nhà mà rời đi
Giao tiếp cái gì
Adashino Reiki này cần sao
Adashino Reiki
Adashino Reiki
*Tên khốn phiền phức...*
"Tao sẽ sớm xé xác mày ra thôi"
"Chết đi...Hagura"
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play