[Lyhansara] Bạn Cùng Bàn Thích Tôi.
Khó gần.
Một cô gái điềm tĩnh với lực học khủng. Điều đó tỉ lệ nghịch với sự giao tiếp và cởi mở của Cô.
Khác với những học sinh mới khác, Linh gần như không giao tiếp với ai. Đi học đúng giờ, ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, tan học là về. Điểm số lúc nào cũng đứng đầu khối nhưng chưa từng khoe khoang. Ai hỏi thì trả lời, không hỏi thì im lặng.
Chỉ là cô không giỏi giao tiếp, cũng không muốn để ai bước quá gần.
GV
Thảo Linh, em xuống thư viện hả? /Gọi lại/
Cô quay đầu, nhìn theo hướng gọi. Khi biết là giáo viên, Linh nhìn một hồi, rồi cúi đầu chào.
GV
Giúp cô một chút được không?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Được ạ. /Nói nhỏ/
Vị giáo viên thở phào, lục trong túi ra một tập tài liệu.
GV
Giờ cô phải họp ban tổ Hoá gấp, tiện thể phòng Nhân sự cạnh thư viện, em mang xuống đưa thầy giúp cô được không?
Linh chậm rãi nhìn Cô, nhìn tập tài liệu. Tay từ từ nhận lấy, rồi chỉ gật đầu nhẹ.
Trần Thảo Linh - Lyhan
Vâng.
GV
Cảm ơn em nhiều. /Cười mỉm/
Cô không đáp, chỉ nhìn vị giáo viên rồi quay đầu rời đi.
Sau khi nộp xong tài liệu, Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
Trần Thảo Linh - Lyhan
‘Mất 4 phút học bài.’
Chiếc ghế của thư viện được kéo ra vừa đủ, balo và khung vẽ được đặt ở ghế bên cạnh. Linh ngồi vào bàn, lôi ra chiếc máy tính và một vài quyển sách.
Điện thoại kết nối tai nghe dây được đặt bên cạnh với bài hát “Love Story” mềm mại phát lên.
Linh mở hộp bút, mở sách, và bắt đầu làm bài tập.
Cô ngồi đó hằng ngày từ 2 giờ chiều tới 8 giờ tối, nên hôm nay cũng là không ngoại lệ.
Hai cô gái đến bàn Cô, do dự một hồi rồi lên tiếng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Bạn ơi..Nay thư viện đông quá, cho mình ngồi ghép bàn được không?
Linh tháo tai nghe ngẩng lên, nhìn hai người rồi nhìn lại xuống bàn mình.
Bàn Cô chọn đủ rộng, vẫn đủ để thêm vài người nữa ngồi cùng.
Linh cúi xuống, không đáp, chỉ dùng tay nhấc cặp mình cùng khung tranh xuống đất để nhường ghế, rồi lại tiếp tục học bài.
Hằng mím môi, thấy Cô khó gần nhưng đã cho phép nên cười nhẹ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Cảm ơn bạn nhé.
Nói rồi, Em ngồi xuống cùng Nàng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Sara…Cậu có thấy bạn đó hơi khó gần không? /Thì thầm/
Han Sara
Đừng nói linh tinh. /Trách/
Nàng nhíu mày nhìn Em, rồi nhìn nhẹ sang Linh.
Han Sara
Kệ cậu ta đi, mình không nên đánh giá.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Rồi rồi, nghe cậu.
Han Sara không nói nữa, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Cô.
Ánh mắt lạnh ngắt cùng gương mặt sắc nét đang tập trung ghi chép khiến não Nàng chạy tới một tia giật nhẹ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Chỉ tớ bài này với.
/Khều Nàng/
Sara thu ánh mắt về ngay lập tức, quay sang tập trung học bài với bạn mình.
Thảo Linh viết xong bài văn, buông bút xuống rồi nhắm mắt, khẽ xoay cổ để đỡ mỏi. Lúc này thư viện gần như hết người, còn mỗi kệ sách khu A nơi Linh ngồi vẫn sáng đèn.
Cô đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị ra về.
Bỗng nhiên trên bàn còn một món đồ không phải của Cô.
Là một chiếc khăn quàng được buộc ở ghế, màu hồng phấn.
Linh nhìn nó chằm chằm, rồi nhìn xung quanh. Cô đẩy ghế vào, định bước đi.
Nhưng tấm lòng lại nghĩ khác. Cô chần chừ, rồi tháo khăn quàng ra khỏi ghế.
Linh lật khăn lên tìm một chút manh mối, vì nghĩ sẽ có tên chủ sở hữu ở khăn. Và đúng là có.
Dòng chữ nhỏ được thêu ở góc trái chiếc khăn với nội dung: “Mẹ mong món quà này sẽ ý nghĩa đối với con. Love you Han Sara ❤️”
Trần Thảo Linh - Lyhan
‘Tên Han Sara….’
Linh phân vân, rồi gập gọn chiếc khăn vào cất nó vào trong cặp, định bụng nếu gặp người tên Han Sara sẽ trả lại.
Trần Thảo Linh - Lyhan
‘Là một trong hai người đó…’
Nghĩ rồi Cô xách cặp ra về.
Ghét bỏ.
Căn phòng còn sáng đèn, trên bàn là mâm cơm phần Cô. Linh nhìn hồi lâu, rồi thẳng thừng đi vào phòng, không lại gần bàn ăn lấy một chút.
Tắm rửa nghỉ ngơi xong, Cô lại bắt đầu lấy bài tập ra học bài.
Tiếng gõ cửa nhẹ phát lên. Linh ngẩng đầu, nhìn người đang dần mở cửa vào.
Cô im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp nhẹ.
Trần Thảo Linh - Lyhan
Vâng.
Ba Cô hít nhẹ hơi, lúng túng chỉ ra bàn ăn ở ngoài.
Trần Thảo Linh - Lyhan
Con không đói.
Ông nhìn con gái mình hồi lâu, lẳng lặng đóng cửa phòng để trả lại sự riêng tư cho Cô.
Bàn ăn được đích tay Ông nấu, giờ lại đem đi đổ bỏ gần hết.
Nhưng Ông không thể trách được Linh. Vì Ông chính là người đã khiến Cô phải thu mình tới mức này.
Ba Linh.
‘Linh…hãy tha lỗi cho ba.’
Trước khi vào học ba mươi phút, Cô đã ngồi trong lớp học bài.
Bỗng nhiên có một vài cậu bạn đi ngang qua, huých vào tay Cô khiến trang giấy bị xé toạc một mảng.
Linh ngẩng lên, ánh mắt hờ hững nhìn mấy người họ.
HSQC
Ồ…Xin lỗi nha, tao không cố ý /Nhếch môi/
Nhưng lời nói của cậu bị Linh hoàn toàn phớt lờ.
Cô đưa tay xé thẳng tờ giấy ra, vò lại rồi bắt đầu viết lại từ đầu.
Sự hờ hững đó của Cô khiến cậu ta cảm giác bị khinh thường, lập tức cau mày.
HSQC
Nè Thảo Linh? Nghe gì không đó?
Cậu ta dùng chân đạp nhẹ chiếc bàn khiến nó rung chuyển, bắt buộc thu hút sự chú ý của Cô.
Linh nhìn lên lần nữa, mày hơi chau lại.
Trần Thảo Linh - Lyhan
Chuyện gì?
HSQC
Tao nói là tao xin lỗi, mày điếc sao?! Thái độ đó là kiểu mẹ gì?
Cậu ta cùng vài người đằng sau đều hung hăng lên.
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tôi đâu trách cậu?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Xin lỗi là xong rồi còn gì?
Cô nhìn thẳng mắt cậu ta, đáp nhàn nhạt nhưng chính thái độ đó làm cậu ta càng thêm sôi máu.
HSQC
Trần Thảo Linh..Mày quên tao là ai rồi? /Nhíu mày/
HSQC
Chưa một ai dám phớt lờ tao, mày dám..?!
Những bạn học sinh mới tới liền rụt rè, thì thầm to nhỏ.
HSQC
1: Sao nay Linh lại đi đôi co với thằng đó chứ…/Nói nhỏ/
HSQC
2: Học bá đụng nhầm người rồi.
HSQC
Mày đừng cậy mày học lực giỏi nên m-…
Trần Thảo Linh - Lyhan
Nói xong chưa?
Lời nói của Linh ngắt ngang khiến cậu ta cứng họng mà trừng mắt nhìn Cô.
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tôi xin lỗi là được chứ gì?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Được rồi, xin lỗi. Sau sẽ để mắt tới cậu.
Nói xong, Linh lại cầm bút lên học, tay còn thêm thao tác đeo tai nghe để không phải nghe thêm lời phiền phức nào nữa.
Vô tình hành động đó khiến cậu ta phát điên lên.
Cậu ta lôi bọn bạn rồi rời đi, lòng dâng lên sự đố kị và ghét cay ghét đắng Linh.
Zin yêu
Cả nhà ngủ ngoan.
Đụng nhầm người.
Từ sau vụ việc ngày hôm đó, nhóm cậu ta càng cảm thấy khó chịu về Linh.
Linh gấp khăn, định bụng sẽ đi giặt lại cho sạch.
Vừa quay đi, cậu ta đã gọi Cô lại.
Linh dừng chân, quay sang nhìn cậu ta.
Ánh mắt hờ hững nhìn thẳng vào cậu khiến cậu ta cảm thấy nực cười, lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
HSQC
Xuống mua cho tao chai nước.
Cô chỉ đứng im, nhìn chằm chằm cậu ta.
HSQC
1: Không nghe tiếng sao con nhỏ này? /Đứng dậy/
Linh nhíu mày, rồi gật đầu.
Trần Thảo Linh - Lyhan
Được.
Cậu ta kéo đàn em ngồi xuống, miệng nhếch lên cười.
Linh lên lớp, đi thẳng về chỗ bọn nó.
Cô đặt chai nước xuống bàn, rồi chìa tay ra.
Trần Thảo Linh - Lyhan
Hết mười nghìn.
Cậu ta sững người, trừng mắt nhìn Cô rồi lập tức đứng bật dậy, lực mạnh khiến chiếc ghế cậu ngồi lật ngã xuống đất.
Đàn em cậu thấy vậy cũng đứng dậy, mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhó cau có.
HSQC
Đùa tao sao Linh? /Cười khẩy/
Linh nhíu mày nhìn hành động của cậu ta, đoán được ngay là muốn quỵt tiền của mình.
Trần Thảo Linh - Lyhan
Cậu nhờ tôi mua, nên trả tiền mà.
Cậu ta nghiến răng, tay đã nắm thành cục tròn nổi gân cốt.
Trần Thảo Linh - Lyhan
Không trả thì thôi, nó là của tôi. /Lấy chai nước/
Cô giật lấy chai nước trên bàn, dùng tay vặn mở rồi uống một ngụm, vừa đóng nắp chai vừa trở lại bàn học.
HSQC
2: Mẹ con ch* này…/Định tiến lại/
Cậu ta nhìn Linh, nghiến răng rồi bỏ đi ngay khi vừa trống vào tiết học.
Cô thấy đám đông rời đi, lòng khẽ thở vào.
Vì đơn giản Linh chỉ là học sinh mạnh tri thức, chỉ còn cách dửng dưng để đối mặt với bọn bắt nạt này.
Nếu dây dưa thêm, Cô biết bọn nó có thể đụng đến tính mạng.
HSQC
📩 Ra sau trường gặp tao.
Linh dừng lại khi thấy tin nhắn vừa được gửi đến.
Biết có chuyện chẳng lành, Cô bật sẵn ghi âm, cất điện thoại vào túi áo rồi cúi xuống buộc thật chặt dây giày.
Sau sân trường, một hội con trai đứng bu nhau ở đó, đứa nào đứa nấy cầm gậy, mồm phì phèo điếu thuốc lá.
Linh nhìn thấy vậy liền cảm thấy buồn cười. Chẳng khác gì mấy thằng trẻ trâu tập ngầu lòi.
Cậu ta nhìn về phía Cô, vứt thuốc lá xuống đất rồi dùng chân dập lửa, đi chậm rãi về phía Cô.
Linh nhìn cậu ta, khẽ hít sâu.
HSQC
Mày biết lí do mày phải ra đây chưa?
Trần Thảo Linh - Lyhan
/Chỉ tay/
Tay Cô chỉ về phía thuốc lá bị cậu ta dập bỏ dưới đất.
Trần Thảo Linh - Lyhan
Chúng ta đâu được hút thuốc?
Hắn sững mắt nhìn Cô, rồi bật cười. Khói phảng phất từ miệng hắn cùng đàn em tuôn ra khiến Cô khẽ nhíu mày.
HSQC
Sao? ‘Chúng ta đâu được hút thuốc?’ /Nhại/
HSQC
Mày làm tao buồn cười lắm rồi đó!
HSQC
Sao? /Gần lại Cô hơn/
Cô hít sâu, đứng lùi xuống một bước.
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tôi chỉ khuyên cậu không nên hút thuốc, nó không dành cho học sinh.
Hắn ta nghiến răng, đưa tay tát mạnh vào má Cô khiến Cô ngã khuỵu xuống đất.
Nó ngồi xuống trước mặt Cô, đưa tay nâng mặt Cô đang đỏ ửng bên má lên.
HSQC
Tao cứ hút, việc của tao.
HSQC
Mày là đang đụng đến quỷ đó Trần Thảo Linh? /Nghiến răng/
Lực mạnh tác động vào mặt khiến khoé môi Cô chảy máu, cổ cứng họng không nói được câu gì.
Không ai để ý, đàn em hắn lén nhét một bao thuốc lá vào cặp Cô.
Linh cố gượng dậy, nó lại dùng tay đẩy đầu Cô xuống khiến bên mặt còn lại dập xuống đất.
HSQC
Thích học lắm đúng không? Thích làm học bá đúng không? /Nắm tóc/
Cô cúi mặt, nằm im dưới đất không nói được câu gì.
Nó đứng dậy, ra hiệu cho đàn em.
Bọn nó thừa sức, cười nham hiểm rồi lao vào đánh đập Cô.
HSQC
Là con gái tao cũng không tha đâu. /Nhếch mép/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play