#AllNegav | Một Cuộc Sống Mới.
𝟎𝟏 | Nan Y.
Wuns
Lại là Wún chuyên xóa truyện đây.
Em mang trong mình một căn bệnh nan y — và khi phát hiện ra, mọi thứ đã bước đến giai đoạn cuối.
Ba mẹ mất từ khi em còn nhỏ, ông bà cũng lần lượt rời đi. Cuối cùng, trên thế giới rộng lớn này chỉ còn lại một mình em.
Không có ai để dựa vào, Thành An lao đầu vào công việc. Một ngày làm ba việc, sáng đến tối gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Em luôn tự nhủ phải cố thêm một chút nữa, vì em có một ước mơ rất đơn giản — trở thành một người giàu có. Không phải vì tham vọng, mà vì em chưa từng muốn sống trong cảnh thiếu thốn thêm lần nào nữa.
Nhưng em mải chạy theo cuộc sống đến mức quên mất cơ thể mình đang kiệt quệ.
Bỏ bữa trở thành chuyện bình thường. Những cơn đau, những lần chóng mặt đều bị em xem như mệt mỏi vì làm việc quá sức.
Giữa ca làm, sau nhiều giờ không ăn không uống, Thành An bất ngờ ngất xỉu ngay trong quán. Chủ quán hoảng hốt đưa em vào bệnh viện.
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên em nhìn thấy là trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo.
Bác sĩ đứng bên cạnh, giọng rất nhẹ.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Cậu cần chuẩn bị tinh thần… bệnh của cậu đã ở giai đoạn cuối rồi.
Em nghe thấy từng chữ, nhưng lại chẳng hiểu nổi.
Giống như cả thế giới đột nhiên mất đi âm thanh.
Thành An ở lại bệnh viện thêm hai ngày.
Đến ngày thứ ba, em xin xuất viện.
Bác sĩ đứng đối diện, cầm hồ sơ bệnh án trong tay, hơi nhíu mày.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Cậu nên ở lại điều trị.
Đặng Thành An | Negav
/lắc đầu/ Không.
Em im lặng vài giây rồi khẽ cười.
Đặng Thành An | Negav
Căn bệnh này… đã đến giai đoạn cuối rồi.
Đặng Thành An | Negav
Làm sao có thể chữa được nữa chứ?
Bác sĩ nhìn em một lúc lâu.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Chỉ cần cậu tin mình sẽ khỏi, biết đâu sẽ còn cơ hội.
Thành An cúi đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Đặng Thành An | Negav
Không cần chữa.
Đặng Thành An | Negav
Tôi biết anh đang an ủi tôi.
Đặng Thành An | Negav
Nhưng tôi không cần những lời an ủi đó.
Em ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ nhỏ đến lớn, em đã nghe quá nhiều lời như vậy rồi.
: Xui xẻo, khắc chết cả cha mẹ lẫn ông bà.
: Tránh xa nó ra đi, lỡ bị lây xui xẻo thì sao.
Ban đầu còn buồn, sau đó cũng quen.
Rồi đến một ngày, chẳng còn cảm giác gì nữa.
Bác sĩ thở dài, cuối cùng vẫn ký giấy xuất viện.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Được rồi. Cậu không muốn thì tôi cũng không ép.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Nhưng nhớ ăn uống đầy đủ.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Đừng làm việc quá sức.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Cơ thể của cậu bây giờ rất yếu.
Thành An cầm giấy xuất viện, khẽ đáp.
Đặng Thành An | Negav
Tôi sẽ cân nhắc.
Bác sĩ nhìn em, giọng nghiêm hơn một chút.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Không phải cân nhắc.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Là làm theo lời tôi nói.
Sáng hôm sau, Thành An rời khỏi bệnh viện.
Em vẫn đi làm ba công việc mỗi ngày.
Chỉ khác là lần này em bắt đầu ăn đúng giờ, không bỏ bữa nữa.
Không phải vì muốn sống lâu hơn.
Mà vì em chợt nghĩ… nếu đã sắp chết rồi.
Ít nhất cũng nên đối xử tử tế với bản thân một chút.
Bệnh viện nói em còn khoảng năm ngày.
Nhưng Thành An không tin.
Có khi tối nay, có khi ngay lát nữa thôi.
Em sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Thành An trở về nhà như mọi ngày.
Cánh cửa vừa khép lại, em cũng chẳng còn sức để làm thêm bất cứ điều gì nữa.
Em chậm chạp bước vào phòng, tháo túi xuống rồi ngã người lên giường.
Mệt đến mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Lồng ngực phập phồng từng nhịp ngắn và gấp.
Thành An nhắm mắt định nghỉ một chút.
Nhưng ngay giây tiếp theo – Một mùi tanh quen thuộc bất ngờ trào lên nơi cổ họng.
Em vội đưa tay che miệng, cố nuốt ngược lại.
Cảm giác đau nhói lan khắp lồng ngực khiến em ngồi bật dậy.
Thành An lảo đảo mở ngăn tủ.
Bên trong là thuốc bác sĩ kê trước lúc xuất viện.
Nhưng tay lại run đến mức không cầm nổi.
Hộp thuốc rơi xuống, những viên thuốc trắng lăn khắp sàn nhà.
Âm thanh nhỏ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Thành An khụy xuống, em cố đưa tay với lấy một viên gần nhất.
Nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến – Cả người đã mất sức.
Hơi thở ngày một gấp hơn, tầm nhìn trước mắt cũng dần nhòe đi.
Trong cơn mơ màng ấy, em không tìm thuốc nữa.
Mà chậm rãi đưa tay chạm vào sợi dây chuyền vẫn luôn đeo trên cổ.
Đó là món quà mẹ để lại cho em từ lúc mới sinh.
Bao nhiêu năm qua, em chưa từng tháo xuống.
Thành An siết chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay.
Khóe môi khẽ cong lên, không biết là cười hay khóc.
Rồi nghĩ.. à. Có lẽ... Mình sắp chết rồi.
Tiếc vì cả cuộc đời này… Em đã bận sống cho ngày mai.
Mà quên mất hôm nay cũng từng tồn tại.
𝟎𝟐 | Xuyên Không.
Tưởng rằng mình đã chết rồi, nhưng không.
Thành An chậm rãi mở mắt.
Trước mắt em không phải bệnh viện, cũng không phải căn phòng quen thuộc.
Không có cửa, không có trần, không có điểm kết thúc.
Giống như em đang đứng giữa một khoảng không vô tận.
Thành An ngơ ngác nhìn xung quanh.
Đặng Thành An | Negav
Đây là…
Em cúi xuống nhìn tay mình.
Không có máu, không đau, không khó thở.
Đặng Thành An | Negav
Mình chết rồi mà?
Đặng Thành An | Negav
/im lặng hồi lâu, rồi gật đầu/ À, chắc đây là thiên đường nhỉ.
Hệ Thống | Ka.y
Hông phải!!
Thành An giật nảy, quay phắt đầu lại.
Một… con thỏ tròn vo đang bay giữa không trung.
Hai bên nhìn nhau, ba giây sau..
Đặng Thành An | Negav
M-Ma!!
Hệ Thống | Ka.y
Ma cái gì mà ma?!
Hệ Thống | Ka.y
Người ta dễ thương muốn chết luôn á!
Hệ Thống | Ka.y
Kêu ma là tổn thương nội tâm dữ lắm đó!
Đặng Thành An | Negav
Má ơi…
Đặng Thành An | Negav
Con thỏ biết nói…
Đặng Thành An | Negav
Còn biết bay nữa?!
Con thỏ hắng giọng, đáp xuống trước mặt em.
Hệ Thống | Ka.y
E hèm, xin tự giới thiệu.
Hệ Thống | Ka.y
Em là Ka.y — Hệ Thống độc quyền của anh!
Đặng Thành An | Negav
…Hệ thống gì?
Đặng Thành An | Negav
Không phải tao chết rồi à?
Hệ Thống | Ka.y
Anh chết rồi.
Đặng Thành An | Negav
…Đ* mẹ.
Hệ Thống | Ka.y
Nhưng ông trời thấy kiếp trước anh cực quá nên cho anh cơ hội sống lại ở thế giới khác.
Đặng Thành An | Negav
…Ủa?
Đặng Thành An | Negav
Xuyên không thiệt luôn?
Ka.y gật đầu mạnh tới mức hai cái tai rung rung.
Hệ Thống | Ka.y
Ở đó anh sẽ được hạnh phúc!
Đặng Thành An | Negav
…Có giàu không?
Hệ Thống | Ka.y
…Rất giàu.
Hệ Thống | Ka.y
Không hỏi gì nữa hả?
Đặng Thành An | Negav
/khoanh tay/ Đời trước nghèo với bệnh.
Đặng Thành An | Negav
Đời này giàu.
Đặng Thành An | Negav
Tao không hỏi.
Hệ Thống | Ka.y
Má, ký chủ dễ tính dữ.
Giữa không trung hiện lên một bảng thông tin.
Đặng Thành An — 17 tuổi.
Thân phận: Con một của Đặng Gia — gia tộc giàu có và có tiếng.
Tính cách: • Bướng ngầm, sĩ diện cao
• Miệng cứng nhưng bên trong mềm
• Vì muốn được yêu thích nên thường giả vờ ngoan ngoãn, dịu dàng
• Hay để ý ánh mắt người khác dành cho mình
• Rất ghét cảm giác bị bỏ lại
Sở thích: • Đồ ngọt, đặc biệt là bánh kem nhỏ
• Sưu tầm vòng tay và dây chuyền
• Ngủ nướng
• Thích được khen nhưng ngại thừa nhận
• Thỉnh thoảng tự tưởng tượng mình là nhân vật chính phim tình cảm
Thiết lập cốt truyện: Vì muốn được các nam chính chú ý nên dần thay đổi bản thân.
Kết quả: Các nam chính chỉ quan tâm Bot chính.
Hiện trạng: Bị toàn bộ nam chính ghét.
Nhiệm vụ: Thay Đổi Cốt Truyện.
Thành An đọc xong, im lặng.
Đọc lần hai, im lặng tiếp, ngẩng đầu.
Đặng Thành An | Negav
Vãi.
Đặng Thành An | Negav
Được làm con nhà giàu.
Hệ Thống | Ka.y
Sướng chưa?
Đặng Thành An | Negav
Nhưng chỉ có một nhiệm vụ thôi hả?
Đặng Thành An | Negav
Không có nhiệm vụ phụ kiểu đi cứu thế giới, kiếm điểm, leo bảng xếp hạng gì à?
Đặng Thành An | Negav
/thở phào/ May quá.
Đặng Thành An | Negav
Tao lười.
Đặng Thành An | Negav
Thoát khỏi bệnh.
Đặng Thành An | Negav
Được làm con nhà giàu.
Đặng Thành An | Negav
Cần gì lấy lòng đám đéo ra gì nữa?
Hệ Thống | Ka.y
…Ký chủ này lạ vậy?
Đặng Thành An | Negav
/cười khẩy/ Ghét thì ghét.
Đặng Thành An | Negav
Đừng làm phiền tao ngủ là được.
Hệ Thống | Ka.y
Khoan đã..--!!
Hệ Thống | Ka.y
Anh không định làm nhiệm vụ hả?!
Đặng Thành An | Negav
Tính sau.
Hệ Thống | Ka.y
Má trời ơi…
Hệ Thống | Ka.y
Ký chủ đầu tiên xuyên không mà nghe giàu cái quên cốt truyện luôn!!
Đặng Thành An | Negav
/nhắm mắt/ Xuyên lẹ đi.
Đặng Thành An | Negav
Đứng đây mỏi chân.
10%
20%
30%
…
60%
…
90%
100%
Hệ Thống | Ka.y
Chúc anh may mắn..-
Đặng Thành An | Negav
Nhớ mở tài khoản ngân hàng sẵn cho tao nha.
Hệ Thống | Ka.y
ỦA TRỜI ƠI?!?!
Wuns
Đừng hỏi sao Wún xóa truyện nữa 🥰
Wuns
Wún không trả lời đâu nhé.
𝟎𝟑 | Ngày Đầu Đến Thế Giới Mới.
Ánh nắng ấm áp len qua khung cửa sổ lớn, trải dài trên sàn nhà màu kem. Ngoài ban công, những tán lá khẽ đung đưa theo gió, chim ríu rít như đang mở concert miễn phí.
Còn trong căn biệt thự nào đó – Trên chiếc giường to đến mức nằm ngang cũng không rớt.
Có một cậu nhóc đang ngủ, ôm chặt gấu bông. Má núng nính.
Dạ vâng, là Đặng Thành An ạ.
Hệ Thống | Ka.y
> Cháy nhà kìa cha!! <
Đặng Thành An | Negav
/bật dậy/ HẢ?!
Đặng Thành An | Negav
Cháy ở đâu?! Ở đâu có cháy?!
Em ngồi bật dậy mạnh tới mức tóc dựng nguyên ổ.
Mắt mở còn chưa nổi, nhìn trái nhìn phải tìm đường chạy.
Hệ Thống | Ka.y
> Ủa giỡn á. <
Không gian yên tĩnh, một giây, hai giây, ba giây.
Đặng Thành An | Negav
Đụ mẹ đéo vui?
Hệ Thống | Ka.y
> Xin lỗi được chưa. <
Đang định chửi tiếp thì thuận tay vươn vai.
Rồi vô tình nhìn vào cái gương đối diện.
Đặng Thành An | Negav
Đ* MÁ.
Đặng Thành An | Negav
CÁI ĐÉO GÌ VẬY?!
Em lao xuống giường, chạy tới trước gương.
Trước mặt em là một cậu thiếu niên da trắng, mặt nhỏ, mắt to, tóc mềm mềm.
Nhìn phát biết kiểu nhân vật phụ học đường được nam chính từ chối tập thể.
Đặng Thành An | Negav
Má ơi nó bánh bèo nè trời?!
Đặng Thành An | Negav
Tay tao đâu?!
Đặng Thành An | Negav
Cơ bắp đời trước đâu?!
Hệ Thống | Ka.y
> Bình tĩnh! Bình tĩnh lại nà. <
Đặng Thành An | Negav
Bình tĩnh cái đầu mày?!
Đặng Thành An | Negav
Mặt này đi đấm nhau chắc người ta tưởng tao đi xin chữ ký!!
Hệ Thống | Ka.y
> Hổng sao hết, tui sửa lại cho, bớt la lại đi cha. <
Căn phòng từ tông kem trắng công chúa biến thành đen xám lạnh lùng.
Rèm tối màu, bàn ghế tối màu.
Đem con gấu nhét xuống gầm giường.
Đặng Thành An | Negav
Ổn rồi đếy.
Hệ Thống | Ka.y
> Trễ học rồi kìa, ở đó mà ổn. <
Thành An đứng hình, quay đầu.
Đặng Thành An | Negav
CÁI ĐÉO MÁ?!
Đặng Thành An | Negav
SAO KHÔNG NÓI SỚM?!
Bên trong – Mười mấy bộ đồng phục.
Mười mấy bộ đồ hiệu – Mười mấy đôi giày.
Đặng Thành An | Negav
Trời má…
Đặng Thành An | Negav
Đây là cuộc sống của người giàu hả…
Đặng Thành An | Negav
Đời trước tao làm ba việc mua không nổi đôi dép.
Đặng Thành An | Negav
Đời này có nguyên cái shop?!
Hệ Thống | Ka.y
> Bớt cảm động đi học coi cha. <
Thành An chụp đại bộ đồ, chạy vào nhà tắm.
Tóc chưa khô, áo mặc ngược.
Cà vạt đeo như dây treo cổ.
Hệ Thống | Ka.y
> Anh mặc kiểu gì vậy? <
Đặng Thành An | Negav
Tao nghèo chứ có học trường giàu đâu.
Hệ Thống | Ka.y
> /thở dài/ Nói chung là nghề này cũng mệt á. <
Thành An vừa xỏ giày vừa hét.
Đặng Thành An | Negav
Xe đâu?!
Hệ Thống | Ka.y
> Có tài xế á. <
Đặng Thành An | Negav
Có người chở đi học luôn hả?
Thành An bắt đầu rưng rưng.
Đặng Thành An | Negav
Đời này nhất định phải sống lâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play