[ Sanemi X Giyuu ] Thử Yếu Lòng Một Lần Đi-?
[ Chap 1 - va chạm ]
Buổi sáng ở khu dân cư ngoại ô thành phố nơi đặt trường đại học Kny.
Con hẻm nhỏ quen thuộc vẫn chẳng khác gì mọi ngày. Tiếng chửi rủa lại vang lên từ căn nhà cũ kỹ ở cuối dãy.
" Chát" - Âm thanh khô khốc vang lên giữa khoảng không chật hẹp
Mái tóc đen rối bị đánh lệch sang một bên. Trên gò má trắng nhợt của cậu dần hiện lên một vệt đỏ.
Người đàn ông trước mặt cậu nghiến răng, ánh mắt đầy khó chịu.
Đa nhân vật nam ( t lười)
Mày nhìn tao kiểu đéo gì đấy? Tao nuôi mày lớn từng này để mày bày ra cái bộ mặt chet trôi đó cho tao xem à?
Cậu siết chặt bàn tay đến mức ngón tay trắng bệch.
không phải vì không muốn mà là vì...
Mà vì biết... Càng nói càng bị tát.
Người phụ nữ đứng gần đó khoanh tay, giọng chua ngoa tiếp lời.
Đa nhân vật nữ ( t lười)
Đúng là đồ vô dụng. Nhìn thôi đã thấy xui xẻo. Từ ngày nhận mày về cái nhà này chẳng có gì tốt đẹp cả.
Đa nhân vật nữ ( t lười)
Học hành cho lắm vào rồi cũng chẳng làm được cái tích sự gì.
Đa nhân vật nữ ( t lười)
Hay mày định giống cái con gái mẹ mày và thằng cha chet sớm của mày?
Đồng tử xanh của cậu khẽ run
Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Câu nói đó...Lúc nào cung vậy.
Đâm thẳng vào nơi đau nhất trong lòng cậu.
Người đàn ông dần mất đi kiên nhẫn ít ỏi của mình.
Đa nhân vật nam ( t lười)
Bọn tao đang nói chuyện với mày đấy, điếc à?
Đa nhân vật nữ ( t lười)
Nhìn cái bộ dáng ấy trông thật đáng ghét đấy.
Đa nhân vật nữ ( t lười)
Còn không mau đứng dậy đi học. Nhìn mày thêm một chút nữa thôi là tao lại muốn đánh tiếp.
Hai tay siết chặt quai cặp
Gò má bên trái còn nóng rát.
Trong đầu vẫn quanh quẩn từng câu vừa rồi.
Những âm thanh đó cứ như kim châm, ghim vào đầu hắn từng chút một.
Cậu cố bước đi thật nhanh.
Chỉ cần chịu đựng thêm một chút.
Tầm nhìn bắt đầu mờ đi vì tầng nước mắt mỏng đang trực trào ra ngoài.
Cậu cuối đầu thấp hơn, cố giữ nhịp thở bình thường.
Tomioka Giyuu
Không được khóc... // cậu lẩm bẩm//
Tomioka Giyuu
Không được để ai thấy... // lẩm bẩm//
Một lực va chạm mạnh bất ngờ khiến cơ thể mất đà.
Cậu lùi lại vài bước, chân loạng choạng.
Đến khi định thần lại, trước mặt hắn đã xuất hiện một nam sinh tóc trắng quen thuộc.
Gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
Anh nhíu mày nhìn chiếc áo đồng mình vừa bị đụng nhăn mất một mảng.
Shinazugawa Sanemi
Mày đi đứng kiểu đéo gì vậy hả?
Shinazugawa Sanemi
Mắt mày để trên trời à?
Giọng anh gắt lên đầy mất kiên nhẫn.
Theo phản xạ lập tức cúi xuống nhặt cặp.
Tomioka Giyuu
... X-xin lỗi..
Nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió nuốt mất.
Anh định tiếp tục khó chịu thì chợt khựng lại...
Cậu nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Lấy tay lau mạnh đi vệt nước mắt đó.
Nhưng càng lau, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi nhiều hơn.
Chắc có lẽ vì nhịn quá lâu.
Chỉ cần ai đó lớn tiếng một chút thôi, mọi thứ sẽ vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Ánh mắt chợt dừng trên dấu đỏ còn hằn rõ bên má trái của người đối diện.
Chẳng giống va chạm bình thường.
Không khí giữa hai người rơi vào im lặng.
Anh hạ thấp tông giọng đi vài phần.
Shinazugawa Sanemi
Ai đã đánh mày?
Như thể bị người khác phát hiện ra bí mật mà cậu đã cố giấu kín suốt nhiều năm.
Anh nhìn chằm chằm người trước mặt mình.
Ánh mắt bắt đầu lạnh xuống.
Nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi không ngừng.
Không phải " Mày làm sai cái gì"
Cũng chẳng phải " Mày đáng bị như vậy"
Hàm TOP cute hơn BOT 🫶
Truyện ngọt. Mọi người tin Hàm.
Hàm TOP cute hơn BOT 🫶
Ngọt lắm!
Hàm TOP cute hơn BOT 🫶
Tin Hàm🥰
[ Chap 2 ] ( ngọt!)
Cậu vội vàng đưa tay lên lau nước mắt.
Anh chỉ tặc lưỡi khó chịu.
Shinazugawa Sanemi
Tao hỏi, ai đã đánh mày.
Mất vài giây mới cất giọng
Tomioka Giyuu
...Không ai cả.
Shinazugawa Sanemi
Mày nghĩ tao mù hay gì?
Shinazugawa Sanemi
Nhìn cái mặt đó, kiểu gì cũng biết vừa bị ăn tát.
Tomioka Giyuu
Không sao...
Anh nhìn bộ dạng của cậu thêm vài giây rồi xoay người.
Shinazugawa Sanemi
Đi theo tao.
Shinazugawa Sanemi
Phòng y tế.
Sắc mặt của cậu lập tức thay đổi.
Cậu lắc đầu gần như ngay lập tức.
Tomioka Giyuu
Tôi không có ý định vào đó...
Shinazugawa Sanemi
Má mày xưng lên thế kia còn cứng đầu cái con mẹ gì?
Tomioka Giyuu
Không sao...
Shinazugawa Sanemi
Tao nói. Mày đi theo tao.
Khớp ngón tay trắng bệch.
Sau vài giây im lặng cậu mới lên tiếng.
Tomioka Giyuu
Nếu vào phòng y tế...
Tomioka Giyuu
Họ sẽ gọi người giám hộ...
Shinazugawa Sanemi
Rồi sao?
Giọng cậu nhỏ đi thấy rõ.
Tomioka Giyuu
Nếu họ gọi về nhà...
Tomioka Giyuu
... sẽ phiền lắm.
Anh nhìn người trước mặt mình.
Không hiểu sao nhưng anh có cảm giác câu nói kia mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Mà giống như biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu người nhà biết.
Tiếng trống báo hiệu giờ học đầu tiên vang lên khắp sân trường.
Tomioka Giyuu
... Tôi phải về lớp.
Nhưng cổ tay bất ngờ bị giữ lại.
Tay còn lại theo phản xạ đưa lên che đầu.
Giống như đang chuẩn bị chịu thêm một cú đánh.
Bàn tay đang giữ cổ tay người kia vô thức thả lỏng.
Vậy mà phản ứng lại như thế này sao?...
Cậu nhận ra hành động của mình.
Tomioka Giyuu
... Xin lỗi.
Sanemi nhìn cậu chằm chằm cậu vài giây.
Shinazugawa Sanemi
Bị đánh thường xuyên tới mức đó rồi à?..
Giyuu chỉ nhẹ nhàng rút tay ra.
Tomioka Giyuu
Xin lỗi vì đã va trúng cậu.
Tomioka Giyuu
Và cảm ơn vì đã lo cho tôi.
Tomioka Giyuu
Nhưng chuyện của tôi...
Tomioka Giyuu
Không liên quan tới ai cả...
Cậu xoay người đi về phía khu giảng đường.
Sau đó tặc lưỡi khó chịu rồi bước theo phía sau.
Cậu nghe tiếng bước chân.
Anh đút tay vào túi quần.
Shinazugawa Sanemi
Tao đéo ép mày vào phòng y tế nữa.
Shinazugawa Sanemi
Nhưng mày còn đứng đó thì trễ học đấy.
Nhìn bóng lưng cao 179cm phía trước.
Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng.
Mới có người hỏi han, quan tâm cậu như vậy.
Dù chỉ là một người mới gặp vài lần.
Hai bóng người, một trước một sau.
Cùng bước qua cánh cổng trường.
Không ai nói thêm câu nào.
Đã bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc ấy...
Hàm TOP cute hơn BOT 🫶
Truyện ngọt!! Tin Hàm😭
Hàm TOP cute hơn BOT 🫶
Tin Hàm! Ngọt tiểu đường luông!
Hàm TOP cute hơn BOT 🫶
Mng tin Hàmm!!!
[ Chap 3 ]
Đã bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc ấy...
Cậu vẫn cúi đầu đi phía sau.
Phía trước, anh đút hai tay trong túi quần, vẻ mặt cau có như thường ngày.
Không khí giữa cả hai im lặng tới mức kỳ lạ.
Một giọng nói vang lên từ phía sân trường.
Đa nhân vật nam ( t lười)
TOMIOKA-!
Một cậu trai tóc vàng cam từ xa chạy như bay tới.
Gương mặt sáng bừng năng lượng như mọi khi.
Phía sau là một thiếu niên đeo khuyên tai hanafuda.
Đi cạch còn có một con người xinh trai với chiếc đầu heo rừng.
Zenitsu vừa chạy tới đã chống gối thở dốc.
Agatsuma Zenitsu
Cuối cùng cũng gặp được anh! Em gọi từ đằng kia nãy giờ luôn đó!!.
Shinazugawa Sanemi
Ồn ào quá.
Inosuke lập tức nhảy lên.
Haishibira Inosuke
NÀY SHINAZUGAWA!! Hôm nay tao chắc chắn sẽ thắng mày ở tiết thể lực!!
Shinazugawa Sanemi
Ai cho mày tự tin vậy hả đầu heo.
Tanjirou đứng cạnh cười bất lực.
Kamado Tanjirou
Hai người sáng nào cũng vậy hết...
Tanjirou chợt nhìn sáng phía sau anh.
Nụ cười trên môi hơi chững lại.
Kamado Tanjirou
Tomioka-san?
Cậu đang cúi đầu bước đi bỗng khựng lại.
Cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Nhưng ngay khi nhận ra có người đang nhìn mìn...
Tanjirou bước tới gần vài bước.
Kamado Tanjirou
Tiền bối ổn chứ ạ?
Zenitsu nghiêng đầu nhìn sang.
Agatsuma Zenitsu
Sao mặt tiền bối Tomioka đỏ vậy?
Haishibira Inosuke
Đánh nhau à?
Shinazugawa Sanemi
Đếch phải chuyện của chúng mày.
Zenitsu lập tức nhìn sang anh.
Agatsuma Zenitsu
Khoan đã..
Agatsuma Zenitsu
Đừng nói là anh đánh tiền bối Tomioka đó nha?
Shinazugawa Sanemi
Mày muốn chet sớm thì nói mẹ đi.
Shinazugawa Sanemi
Nhìn cái mặt tao giống loại đi đánh người vô cớ lắm à?
Agatsuma Zenitsu
Tại anh lúc nào cũng hung dữ mà!?
Tanjirou vẫn đứng yên lặng quan sát tất cả.
Mùi của thuốc sát trùng cũ.
Kamado Tanjirou
Tiền bối Tomioka-san...
Kamado Tanjirou
Có ai làm anh bị thương sao..?
Bả vai cậu lập tức cứng đờ.
Ngón tay đang nắm quai cặp rung nhẹ.
Anh đứng bên cạnh nhìn thấy rất rõ.
Tên này luôn phản ứng như vậy khi ai đó nhắc tới chuyện bị thương.
Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Tomioka Giyuu
... Không có gì.
Tanjirou nhìn cậu thêm vài giây.
Kamado Tanjirou
Nếu có chuyện gì...
Kamado Tanjirou
Hãy tìm bọn em.
Như thể chưa quen với việc được người khác đối xử dịu dàng như thế.
Zenitsu bỗng đưa tay lên chỉ vào má trái của cậu.
Agatsuma Zenitsu
Nhưng.. Nhìn rõ ràng là bị đánh mà??
Haishibira Inosuke
Đúng rồi!
Haishibira Inosuke
Đứa nào đánh? Để tao đi xử nó!
Shinazugawa Sanemi
Câm mẹ mồm hết coi?
Shinazugawa Sanemi
Bộ tụi bây định đứng giữa sân trường trả khảo người ta luôn à?
Agatsuma Zenitsu
Tại tụi này lo chứ bộ.
Tanjirou nhìn cậu mỉm cười nhẹ rồi quay sang hai người bạn của mình.
Kamado Tanjirou
Tiết đầu là tiết lịch sử đúng không?
Agatsuma Zenitsu
CHET RỒI!?
Agatsuma Zenitsu
Tớ chưa làm bài tập!!
Inosuke lập tức bật cười.
Haishibira Inosuke
Haha!! Lêu lêu!
Haishibira Inosuke
Tao làm hết rồi!
Kamado Tanjirou
Inosuke...
Kamado Tanjirou
Cậu chép bài của tớ lúc sáng mà...
Shinazugawa Sanemi
Đám phiền phức.
Lần đầu tiên từ sáng tới giờ.
Khóe môi cậu khẽ động nhẹ.
Nhỏ tới mức chẳng ai nhận ra.
Shinazugawa Sanemi
*Tên này.. ít nhất cũng biết cười... *
Tiếng trống lần thứ hai vang lên.
Tanjirou lập tức kéo Zenitsu đi trước.
Kamado Tanjirou
Mau đi thôi!
Haishibira Inosuke
Ê đợi tao nữa.
Đi ngang qua cậu, anh khẽ lên tiếng.
Shinazugawa Sanemi
Đừng tưởng tao bỏ qua chuyện ban nãy.
Chỉ tiếp tục bước về phía trước.
Shinazugawa Sanemi
Sớm muộn gì tao cũng biết.
Shinazugawa Sanemi
Đứa nào dám động vào mày.
Tim chợt đập lệch mất một nhịp.
Lại một lần nữa xuất hiện.
Cuộc sống ở trường đại học này.
Sắp không còn yên tĩnh như trước nữa.
Hàm TOP cute hơn BOT 🫶
Ngọt mà đúng hông-?
Hàm TOP cute hơn BOT 🫶
Ngọt.. Tin Hàm!!.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play