《ĐN MĐTS》Nhất Niệm Quy Tâm
Chap 01
☆ Huyền Chính thời kỳ: Bất Dạ Thiên
☆ OCC nguyên tác
// hành động
“” suy nghĩ, cụm từ mang ý nghĩa đặc biệt
ABC nói lớn
[] Địa điểm
{} thời gian
() chú thích của tác giả
Tác giả
Nhớ đọc hoặc xem phim trước khi đọc vì ta viết có một nửa nguyên tác thôi 😌
Bách gia tiên môn
1: NGUỴ VÔ TIỆN! Ngươi tàn sát dân lành, bao che kẻ phạm tội. Hôm nay chúng ta tới tính sổ với ngươi đây !
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
/Cười/ Tính sổ ? Ngươi nói xem ta đã làm gì để các ngươi phải tính sổ vậy ?
Bách gia tiên môn
Hừ ! Chuyện đến nước này ngươi còn hỏi bọn ta rằng ngươi đã làm gì nữa á ?
Bách gia tiên môn
Chính là “Ôn gia tức tội” ! Ngươi bao che cho bọn chúng, tu luyện quỷ đạo trái với luân thường đạo lý, mê hoặc lòng người
Bách gia tiên môn
Còn luyện ra tà tuý tàn sát người vô tội ! Ngươi còn mặt mũi hỏi bọn ta ngươi đã làm cái gì ư ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
“Ôn gia tức tội” ? Ha, nghe buồn cười hay không ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Ôn gia năm đó phạm phải tội nghiệt, từng người làm trái đều đã chịu báo ứng
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Còn những người đó thì có tội gì mà các ngươi gộp chung rồi lấy danh nghĩa chính phái đi diệt trừ thế ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Ngoài miệng thì nói bản thân là chính phái, thực ra tâm địa còn độc ác hơn cả tà ma ngoại đạo !
Bách gia tiên môn
Ngươi ngậm máu phun người ! Một kẻ tu quỷ đạo như ngươi thì lấy tư cách gì mà phán xét ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Tư cách ? Chính các ngươi mới là người không có tư cách !
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Các ngươi nói ta tàn sát người vô tội ? Chẳng phải chính các ngươi cũng đang tàn sát người vô tội đấy sao ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Ta cứu người vô tội thì có tội tình gì ? Chẳng lẽ cứ tu quỷ đạo thì là người xấu sao ? Các ngươi dựa vào cái gì mà nói như thế ?
Bách gia tiên môn
Nguỵ Vô Tiện ! Ngươi nói thì hay lắm, chẳng phải ngươi cũng ra tay diệt trừ Kim Tử Hiên công tử đó sao ? Còn mặt mũi chất vấn bọn ta à ?
Bách gia tiên môn
2: /Âm thầm rút cung tên bắn về phía Nguỵ Vô Tiện/
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
/Xoay sáo đem mũi tên bắn ngược trở về/
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Ám sát ta ? Lũ danh môn chính phái các ngươi mà cũng làm ra cái chuyện mất mặt đến thế cơ à ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
/Cười/ Còn tỏ ra bản thân thanh cao
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
/Bay tới/ Nguỵ Anh ! Ngươi đừng nói nữa, theo ta về Vân Thâm đi
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
/Nổi giận/ Vân Thâm ? Cái chốn 3000 gia quy của các ngươi ấy á ? Lam Vong Cơ ơi là Lam Vong Cơ, Lam thị các ngươi cũng dẫn đệ tử tới truy sát ta rồi còn giả bộ cái gì nữa ? Ngươi diễn cho ai xem ? Ta xem sao ? Hay là cho bọn người thanh cao kia xem vậy ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Nói thật, ngươi diễn dở lắm
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Ta không diễn ! Ngươi phải tin ta
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Dựa vào cái gì ta phải tin ngươi ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Ngươi nghĩ ngươi là ai ? Ngươi nghĩ Cô Tô Lam Thị các ngươi là ai ?
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
Nguỵ Vô Tiện ! Hàm Quang Quân ngài ấy là làm theo lý, ngươi không những không tuân còn nói ngài ấy những lời nói khó nghe đến vậy à ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Ồ… ngươi lại là ai nữa vậy ? Lam Nhị phu nhân tương lai à ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Hai người các ngươi hợp nhau lắm đấy, ta còn phải ngạc nhiên nữa là
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
/Nắm chặt kiếm/ Nguỵ Anh !
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Sao ? Chột dạ hả ? Hay là không nỡ để phu nhân của ngươi bị ta ức hiếp ?
Bách gia tiên môn
Ngông cuồng !
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Im lặng đi ! Nhân tiện hôm nay ta cũng chẳng sống được thêm bao lâu nữa, cho các ngươi biết hết cũng chẳng mất gì
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Ngươi nói vậy là sao ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
/Cười/ Ha, ngươi nghĩ một người thường như ta sống trong tu tiên giới này thì trụ được bao lâu ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
/Ngồi xuống/ Ta còn nhớ năm ấy Ôn thị tấn công, Vân Mộng thất thủ
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Lúc ấy chỉ có ta, Giang Trừng cùng sư tỷ là may mắn trốn thoát, bọn ta chạy tới Vân Bình Thành tạm tránh truy binh
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Hôm ấy ta đi ra ngoài mua chút đồ cho sư tỷ, lúc ấy suýt thì ta bị phát hiện
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Nhưng sau đó bọn họ lại chạy ngược hướng, ta cũng không hiểu vì sao. Cho tới khi ta biết được là Giang Trừng đã bị bắt
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Ta liều mạng quay về Liên Hoa Ổ, lúc ấy ta gặp được Ôn Ninh
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Hắn liền liều mạng vào trong giải cứu Giang Trừng ra ngoài, bọn ta cuối cùng phải tới chỗ Ôn Tình cô nương để chữa trị
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Lúc ấy, Giang Trừng đã bị Hoá Đan Thủ Ôn Trục Lưu hoá mất linh đan, từ đó không còn dùng được linh lực nữa
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Ta cùng Ôn Tình nghiên cứu ngày đêm, cuối cùng tìm ra một cách. Đó chính là hoán đan
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Lúc đó, ta đã lừa Giang Trừng lên núi để gặp Bão Sơn Tán Nhân. Thực ra chẳng qua là Ôn Tình cải trang mà thôi
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Dẫu sao hắn cũng bịt mắt, chẳng hay biết được
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Để hoán đổi được linh đan, ta phải thức trắng 2 đêm để duy trì trạng thái tốt nhất khi hoán đổi
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Sau đó… Giang Trừng khôi phục lại được linh lực
Giang Trừng『tự Vãn Ngâm』
Ch… chuyện này… Ngươi lừa ta đúng không !
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Giang tông chủ nghĩ người sắp chết như ta còn gạt người để làm gì ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Ta quay về Liên Hoa Ổ, dù sao thi thể Giang thúc thúc cùng phu nhân cũng không thể cứ để như vậy
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Chẳng qua là… hôm đó ta bị Ôn Triều phát hiện
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Sau đó hắn đem ta ném xuống Loạn Táng Cương
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Tên Ôn Triều này cũng hay thật, kiếm được một chỗ tốt như thế an táng cho ta nữa
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Ta ở đó suốt 3 tháng, vì oán khí quá nặng nên ngoài việc hấp thụ nó, ta không còn cách nào để sống sót
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Ta còn sư tỷ, còn Giang Trừng. Ta còn phải phò tá Giang Trừng khôi phục lại Giang gia
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Đó là lý do vì sao ta phải tu luyện quỷ đạo
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Nói thật, lúc hoán đan so với việc các ngươi đứt lìa tứ chi còn đau khổ hơn nhiều
Bách gia tiên môn
Ngươi… ngươi gạt người !
Bách gia tiên môn
S… sao có thể như thế được ! Chẳng lẽ bọn ta lại bịa chuyện để hại ngươi chắc !
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Bởi vậy… ngươi nói bản thân là người thường sao…
Bách gia tiên môn
Nói như vậy là… linh đan của Giang tông chủ hiện giờ là của cái tên Nguỵ Vô Tiện kia hả ?
Giang Trừng『tự Vãn Ngâm』
/Phát điên/ NGUỴ VÔ TIỆN ! Ai cần ngươi phải làm vậy hả ? Ngươi nói vậy chẳng lẽ thành ra ta hận nhầm người hay sao ? Ai cần chút ân huệ này của ngươi ! Vì ngươi mà Giang gia bị diệt, vì ngươi mà ta phụ mẫu thương vong ! Ta có thể không hận ngươi sao ? Ta có thể không oán ngươi hay sao ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Ngươi hận ta, ngươi oán ta, ngươi không cần ta phải làm vậy. Nhưng mà… ta cứ muốn làm vậy thì sao ? Ngươi bảo ta trơ mắt nhìn ngươi đau khổ vì mất linh lực như vậy cả đời hay sao…
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
/Tức giận/ Nguỵ Anh ! Vậy còn ngươi thì sao ? Ngươi chưa từng nghĩ cho bản thân mình hay sao ? Mạng sống của hắn quan trọng, còn mạng sống của ngươi thì không quan trọng à ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Đúng, không quan trọng
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Ta trời sinh đã muốn xen vào chuyện người khác, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ rồi
Chap 02
☆ Huyền Chính thời kỳ: Bất Dạ Thiên
☆ OCC nguyên tác
// hành động
“” suy nghĩ, cụm từ mang ý nghĩa đặc biệt
ABC nói lớn
[] Địa điểm
{} thời gian
() chú thích của tác giả
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
/Rơi nước mắt/
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
/Phì cười/ Hàm Quang Quân à ngươi khóc tang cái gì ? Ta còn đang sống chưa chết đâu
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Cút về Lam gia các người đi, dù hôm nay có là 3000 người hay 5000 người ta cũng không quan tâm !
Bách gia tiên môn
NGUỴ VÔ TIỆN ! Ngươi xem thường bách gia chúng ta đấy à ?
Bách gia tiên môn
Chỉ có mình ngươi mà khẩu khí cũng lớn quá đấy
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Chưa biết ai mạnh ai yếu đâu, lên đi !
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
DỪNG TAY!
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Nguỵ Anh, ta hỏi lại lần nữa, ngươi có biết vì sao ta muốn đưa ngươi về Vân Thâm không ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Ngươi nghĩ ta cần biết à Hàm Quang Quân ?!
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Oán khí của ngươi chỉ có thể từ từ giải trừ, và chỉ có ở Vân Thâm mới có Hàn Đàm động thôi ! Chẳng lẽ ngươi muốn cứ sống như vậy cả đời hay sao ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Có gì à ? Đằng nào cũng sắp chết rồi, chẳng qua là sớm hay muộn thôi
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Ta còn lo cái gì ?
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Ngươi không lo nhưng ta thì có !
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Hàm Quang Quân ! Ngươi quản nhiều chuyện quá rồi đấy
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Chẳng phải ngươi nói ngươi còn sư tỷ, còn Giang tông chủ sao ? Ngươi nói ngươi còn phải phò tá Giang tông chủ xây dựng lại Giang gia hay sao ? Ngươi quên lời bản thân vừa nói à ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
…Đúng, ta còn hai người họ, còn có cả Giang gia…
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Ngươi chắc chắn sau hôm nay ngươi sẽ không hối hận à ? Ngươi còn có cả cháu ngươi, Kim Lăng đó
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Kim Lăng, tự Như Lan, đó là tên ngươi đã đặt cho nó
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Chẳng lẽ ngươi nỡ để nó lớn lên cũng chẳng biết người đã đặt tên cho mình là ai hay sao ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Sư tỷ! Tỷ mau rời khỏi đây đi !
Giang Yếm Ly
A Tiện, đệ nghe theo Lam nhị công tử, về Vân Thâm đi
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Sư tỷ, tứ đại gia tộc giờ đều truy sát đệ, đệ chỉ phản kháng thì có gì sai ? Sao đệ phải nghe lời hắn chứ ?
Giang Yếm Ly
Ta không nói đệ sai, đệ không sai. Nhưng A Tiện, đệ mang oán khí trong người, nếu không giải trừ sẽ nguy hiểm tính mạng đó !
Giang Yếm Ly
Coi như là vì ta, đệ mau đi đi
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
/Ngẩng mặt lên/ Ha… Không phải các ngươi muốn Âm Hổ Phù của ta hay sao ? Được, vậy các ngươi sẽ không ai có được nó hết !
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
/Tay cầm sáo đặt lên miệng/
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Phá !
Âm Hổ Phù vỡ tan thành từng mảnh, hoá bụi hư vô
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
Haha sao hả ? Giờ các ngươi không có được nó nữa rồi, thấy sao ? Thấy tức giận không ? Thấy uổng công không ?
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
/Hộc máu/ Hự-!
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Nguỵ Anh !
Nguỵ Anh『tự Vô Tiện』
/Mỉm cười/ Đừng gọi ta như thế
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
/Đánh ngất/
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Đắc tội rồi, thúc phụ, con xin phép
Lam Khải Nhân
/Thở dài/ Haiz…
Lam Hoán『tự Hi Thần』
Thúc phụ, vậy…
Lam Khải Nhân
Ta già rồi, chuyện gia môn con hãy tự quyết đi
Lam Hoán『tự Hi Thần』
/Phất tay/ Rút !
Âm Hổ Phù uy lực kinh người, lần này Nguỵ Vô Tiện tuy đã phá được nhưng ảnh hưởng tính mạng nghiêm trọng
Lam Vong Cơ đưa Nguỵ Vô Tiện về Hàn Đàm Động, mời Ôn Tình cô nương tới chữa trị
Bách gia tiên môn một phen uổng công, vừa tức vừa thẹn
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Ôn Tình cô nương, Nguỵ Anh hắn sao rồi ?
Ôn Tình
/Lắc đầu/ Ta đã cố hết sức cầm máu kéo dài thời gian, nhưng công tử cũng biết đấy, Âm Hổ Phù mạnh gấp đôi Âm Thiết
Ôn Tình
Hắn còn có thể sống cũng là nhờ may mắn rồi
Ôn Tình
Hiện tại đừng nói tới chuyện phục đan, hắn có sống được hay không đã là rất khó
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Vậy cô có bao nhiêu phần nắm chắc ?
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Không có cách sao ?
Ôn Tình
Không phải, cũng có một cách, nhưng rủi ro rất lớn
Ôn Tình
Cách này dù có cứu được hắn thì hắn cũng sẽ mất đi 5 năm dương thọ
Ôn Tình
Haiz… /lắc đầu rời đi/
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
/Chạy vào Hàn Đàm động/
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Nguỵ Anh…
Lam Trạm - hắn khóc rồi.
Hắn luôn nghĩ Nguỵ Vô Tiện chỉ là tuổi trẻ bồng bột, cho tới khi hắn chứng kiến Nguỵ Vô Tiện có thể bồng bột tới mức này
Đó không còn là bồng bột nữa, có lẽ giờ đây Nguỵ Vô Tiện đã trưởng thành hơn hắn rất nhiều. Hoặc chính là, từ lúc y rời Loạn Táng Cương
“Ôn Triều hắn cũng hay thật, còn tìm một chỗ tốt như vậy an táng cho ta…” an táng không phải là y bây giờ, là an táng Nguỵ Anh dương quang sáng lạn năm ấy rồi…
Chap 03
☆ Huyền Chính thời kỳ: Bất Dạ Thiên
☆ OCC nguyên tác
// hành động
“” suy nghĩ, cụm từ mang ý nghĩa đặc biệt
ABC nói lớn
[] Địa điểm
{} thời gian
() chú thích của tác giả
Ôn Ninh 『tự Quỳnh Lâm』
Tỷ tỷ…
Ôn Ninh 『tự Quỳnh Lâm』
Nếu… nếu Nguỵ công tử phải mất 5 năm tuổi thọ…
Ôn Ninh 『tự Quỳnh Lâm』
Có cách nào lấy của đệ được không tỷ ?
Ôn Ninh 『tự Quỳnh Lâm』
/Gật đầu/ Ừm, lấy của đệ thay cho huynh ấy
Ôn Ninh 『tự Quỳnh Lâm』
Nguỵ công tử đã giúp đệ rất nhiều, còn có mọi người ở Loạn Táng Cương nữa
Ôn Ninh 『tự Quỳnh Lâm』
Đệ e rằng cả đời này cũng không thể báo đáp, chi bằng lấy tuổi thọ của đệ đi
Ôn Ninh 『tự Quỳnh Lâm』
Dẫu sao đệ cũng chẳng phải người, cho dù có như thế nào cũng không chết được mà
Ôn Tình
/Xoa đầu Ôn Ninh/ Ôn Ninh à… chuyện này tỷ chỉ nắm chắc có 3 phần thôi
Ôn Ninh 『tự Quỳnh Lâm』
Dù chỉ là 1 phần cũng được, ít nhất người bị tổn hại không phải là Nguỵ công tử
Ôn Tình
Đệ có biết cách của ta làm hay không… ? Nếu không cẩn thận đệ sẽ vĩnh viễn mất đi thần trí đấy
Ôn Ninh 『tự Quỳnh Lâm』
Dù không còn thần trí đệ cũng phải cứu được Nguỵ công tử
Ôn Tình
/Quay đi/ Không, ta không thể, ta không thể để đệ chịu khổ như vậy nữa
Ôn Ninh 『tự Quỳnh Lâm』
Tỷ tỷ, chẳng lẽ Nguỵ công tử có thể liều mạng cứu Kỳ Hoàng Ôn thị thì đệ không thể liều mạng cứu Nguỵ công tử hay sao ?
Ôn Ninh 『tự Quỳnh Lâm』
Tỷ tỷ, thời gian không còn nhiều. Nếu để lâu oán khí tích tụ trong người Nguỵ công tử sẽ dần bào mòn huynh ấy
Ôn Ninh 『tự Quỳnh Lâm』
Sẽ nguy hiểm tính mạng đó !
Ôn Tình
Được, sáng mai ta sẽ tiến hành
Ôn Tình
“Nguỵ công tử, oán khí trong người ngươi không đơn giản như Ôn Ninh nghĩ vậy đâu. Có lẽ ta phải mạo hiểm một lần rồi”
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
/Tới Vân Thâm/
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
Lam tiên sinh
Lam Khải Nhân
Diêu cô nương? Sao cô nương lại tới đây ?
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
Lam tiên sinh, ta tới cũng không có chuyện gì lớn. Dù sao ta cùng Lam nhị ca ca cũng có hôn ước, ta muốn tới gặp huynh ấy một chút
Lam Khải Nhân
Cô nương cứ tự nhiên
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
Đa tạ Lam tiên sinh
Nguyên lai, hai tháng trước hai nhà Lam Diêu cùng lập ra hôn ước để giữ hoà khí hai bên, đồng thời Lam Khải Nhân cũng muốn tìm cho Lam Vong Cơ một hôn sự tốt, định chung thân sau này
Tuy Diêu thị chưa được coi là đại thế gia như Lam thị, nhưng Diêu thị từng có ơn cứu mạng một vị tiền bối Lam gia là Lam Hà từ nhiều năm về trước. Nể ân tình này nên Lam Khải Nhân cũng không ý kiến gì
Theo đó, Diêu thị như một bước lên mây. Nhiều năm về trước gia chủ Diêu thị còn là người hào sảng chính trực, chẳng ngờ đến đời này lại có một hậu bối như Diêu Huyền Linh… Chính vì cô mà hai nhà suýt xảy ra xích mích
Cũng chẳng biết là vô tình hay là chủ ý của cô ta để được làm Lam nhị phu nhân, một bước lên mây
Cô luôn cho rằng mình là tiểu thư thế gia, vừa muốn nhàn hạ vừa muốn tiền tài, vậy chỉ có Lam nhị phu nhân là thích hợp nhất rồi. Dẫu sao gả cho Lam Hi Thần cũng phải gánh vác trách nhiệm rất lớn của một vị đương gia chủ mẫu
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
/Từ Hàn Đàm động đi ra/
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
Lam Nhị ca ca !
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Cô là ai ?
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
Lam Nhị ca ca quên ta rồi sao ? Ta với huynh có hôn ước mà
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Ta không quen ngươi, về cho
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
Lam Nhị ca ca huynh sao vậy ? Huynh khóc sao ?
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
/Rút kiếm/ Đừng bắt ta động thủ !
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
Lam Nhị ca ca, dù gì sau này chúng ta cũng về chung một nhà, huynh cần gì dữ với ta như vậy chứ /khóc/
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Nhà cô là Diêu thị, nhà ta là Lam thị, gia tộc cô còn chẳng xứng vào hàng Ngũ đại gia tộc còn mặt mũi đứng trước mặt ta nói này nói nọ ? /nổi giận/
Lam Hoán『tự Hi Thần』
/Đi tới/ Vong Cơ, đệ bình tĩnh
Lam Hoán『tự Hi Thần』
Đệ mất kiểm soát rồi
Lam Trạm『tự Vong Cơ』
Không cần huynh quản, cút đi cho khuất mắt ta ! /rời đi/
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
/Khóc lớn/
Ôn Tình
Lam tông chủ, có chuyện gì thế ?
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
/Gạt nước mắt/ Cô là ai vậy ?
Ôn Tình
Ta còn chưa hỏi cô là ai, không tự cảm thấy mình mất lịch sự hả ?
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
Cô-! Cô biết ta là ai hay không ? Ta là Diêu Huyền Linh đấy !
Ôn Tình
Thì ra là Diêu cô nương, thất lễ thất lễ rồi /chắp tay/
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
/Vênh mặt/ Hừ, cũng coi như biết điều
Ôn Tình
Ta nghe nói cô nương cùng Lam nhị công tử có hôn ước, không biết có phải là thật hay không ?
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
Đương nhiên là thật rồi
Ôn Tình
Vậy chúc mừng cô nương
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, rốt cuộc ngươi là ai vậy ?
Ôn Tình
Ta chỉ là một y sư thôi
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
Ở đây có ai bị bệnh à ?
Lam Hoán『tự Hi Thần』
Diêu cô nương, đệ đệ ta có phần thất lễ, ta xin thay mặt đệ ấy tạ tội với cô nương
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
Lam tông chủ ngài không cần làm vậy, dù gì sau này cũng là người một nhà cả
Ôn Tình
“Cô nương này lấy Lam Nhị công tử không phải là chuốc phiền phức sao chứ ? Nói gì thì nói ta có mù cũng biết ngài ấy coi Nguỵ công tử như tri kỷ rồi”
Ôn Tình
“Xưa nay ngoài đối với Nguỵ công tử ngài ấy đối xử khác biệt ra thì đối với mọi người đều là khuôn mặt lạnh tanh. Cô nương này không biết sống chết còn cố tình chọc lúc ngài ấy tâm tình rối bời như vậy bị mắng cũng chẳng oan”
Lam Hoán『tự Hi Thần』
Diêu cô nương, Vong Cơ đệ ấy tâm tình không tốt, mạo phạm cô nương, sau này ta sẽ quản giáo đệ ấy nhiều hơn
Lam Hoán『tự Hi Thần』
Nếu không còn việc gì mong cô nương về sớm, trời cũng sắp tối rồi
Lịch Dương Diêu Thị - Diêu Huyền Linh
Lam tông chủ, cáo từ
Lam Hoán『tự Hi Thần』
Ôn cô nương, Nguỵ công tử có thể cứu được không ?
Ôn Tình
Ta không chắc chắn, nhiều lắm cũng chỉ 3 phần mà thôi
Lam Hoán『tự Hi Thần』
Mong cô nương bằng mọi cách hãy cứu Nguỵ công tử. Vong Cơ là đệ đệ ta, ta rất hiểu đệ ấy
Lam Hoán『tự Hi Thần』
Ta cũng hiểu được Nguỵ công tử trong lòng đệ ấy quan trọng nhường nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play