Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Nobita』Ánh Dương Của Riêng Nhau

#1: Chào cậu nhé, Nobita

Bầu trời đang đổ mưa tầm tã, trút từng đợt nước xối xả xuống những con đường vắng vẻ
Giữa màn mưa ấy, một cậu thiếu niên với vóc dáng cao ráo đang thong thả bước đi dưới chiếc ô đen
Trên sống mũi của cậu đeo một cặp kính cận, làm toát lên vẻ thư sinh, điềm đạm và có phần chín chắn
???
???
/vừa che dù, vừa lơ đãng dùng một tay nghịch hai cục xúc sắc nhỏ/
Những tiếng "lạch cạch" thanh thúy vang lên đều đặn
Còn vì sao lại nghịch hai cục xúc sắc thì cũng không có gì cao siêu cả
Chỉ đơn giản là cậu thấy chán nên muốn tìm chút gì đó để giết thời gian trên đường về nhà mà thôi
​Đi một hồi qua những con đường ngoằn ngoèo sũng nước
Cậu cuối cùng cũng đến trước một khu chung cư cũ kỹ có 7 tầng
Khu chung cư này đã xuống cấp từ lâu và hoàn toàn không có thang máy, khiến việc đi lại của cư dân vô cùng bất tiện
Thế nhưng, trên gương mặt của cậu thiếu niên vẫn bình thản
Không hề tỏ vẻ gì là mệt mỏi hay than vãn cả
???
???
/cứ thế bước đều đặn bằng thang bộ lên phía trên/
???
???
/​Cậu đi tới tầng 5 rồi rẽ vào con đường hành lang dài hun hút/
Vì lúc này đang là buổi chiều gần tối, lại thêm trời mưa gió nên không có một ai qua lại, cả không gian chìm vào sự im lặng đến tịch mịch
???
???
/cô độc đi một mình, tiếng bước chân khẽ vang vọng/
Khi sắp đi tới trước phòng của mình — căn phòng số 506
Thì ở ngay kế bên vừa hay cửa phòng số 505 cũng bật mở
Từ bên trong bước ra ngoài là một cô gái
​Cô gái ấy sở hữu một mái tóc màu vàng óng ả cùng gương mặt tinh xảo, hoàn mỹ đến mức không một chỗ chê
Vẻ đẹp thuần khiết, rạng ngời của cô khiến người ta có cảm giác như một thiên sứ vừa giáng trần vậy
Khi vừa nhìn thấy cậu
???
???
/liền mỉm cười rạng rỡ rồi giơ tay lên vẫy chào/
???
???
/Cất giọng nói vô cùng trong trẻo/
???
???
Chào cậu nhé, cậu Nobi
Tác giả Romcom
Tác giả Romcom
Hello hello
Tác giả Romcom
Tác giả Romcom
Tui là tác giả bộ "【Nobita】người đại diện cho thất đại tội" giờ đã chuyển thành "【Nobita】Luân hồi vạn kiếp"
Tác giả Romcom
Tác giả Romcom
Và bộ 「Nobita」Kẻ lưu lạc đây
Tác giả Romcom
Tác giả Romcom
Hehe đây là một bộ mới của tui
Tác giả Romcom
Tác giả Romcom
Nó có 90% là Romcom còn 10% còn lại tui ăn rồi
Tác giả Romcom
Tác giả Romcom
Còn tại sao tui viết Romcom thì do nhiều người nói tui viết Romcom trong khi đó là bộ ma pháp cơ mà
Tác giả Romcom
Tác giả Romcom
Nên tui cũng định thử sức với thể loại này mong mọi người ủng hộ ạ
Tác giả Romcom
Tác giả Romcom
Còn Hai bộ kia thì yên tâm tui vẫn sẽ ra đều đều
Tác giả Romcom
Tác giả Romcom
Nhưng mỗi ngày tui viết nhiều nhất là hai chap thôi nên sẽ là bộ 1 ra hằng ngày còn bộ 2 với bộ này ra luân phiên
Tác giả Romcom
Tác giả Romcom
Vd như hôm nay ra bộ 1 với bộ này
Tác giả Romcom
Tác giả Romcom
Thì hôm sau ra bộ 1 với bộ 2 nha
Tác giả Romcom
Tác giả Romcom
Rồi nói hết lời rồi đó =))
NovelToon

#2: Quá khứ

Nobi Nobita
Nobi Nobita
/Nghe tiếng chào, Nobita chỉ khẽ khựng lại một nhịp/
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/nhẹ giọng đáp lại bằng một tông giọng bình thản, không chút gợn sóng/
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Ừm, chào nhé Shiraishi
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/Dứt lời, Nobita liền lướt qua người Karen/
Gương mặt ấy vẫn lạnh lùng, tuyệt nhiên không biểu lộ ra bất kỳ một tia cảm xúc nào
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/thản nhiên tra chìa khóa, mở cửa phòng rồi bước vào trong/
Một tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa vô tình đóng sầm lại trước mắt Karen, để mặc một mình cô đứng bơ vơ giữa hành lang vắng lặng
Shiraishi Karen
Shiraishi Karen
/nhìn chăm chằm vào cánh cửa phòng số 506 vừa đóng chặt/
Bóng lưng lãnh đạm của cậu thiếu niên như vẫn còn vương lại trong tâm trí cô
Shiraishi Karen
Shiraishi Karen
/Gương mặt tinh xảo của cô thoáng hiện lên nét đượm buồn/
Shiraishi Karen
Shiraishi Karen
/khẽ mím môi, tự lẩm bẩm với chính mình/
Shiraishi Karen
Shiraishi Karen
Khó khăn lắm mới có cơ hội bắt chuyện với cậu ấy... Vậy mà...
Shiraishi Karen
Shiraishi Karen
/Nói đoạn, Karen khẽ thở dài ra một hơi đầy bất lực/
Shiraishi Karen
Shiraishi Karen
/nhìn chăm chú vào tấm biển phòng 506/
Shiraishi Karen
Shiraishi Karen
/ánh mắt dâng lên một nỗi niềm tiếc nuối khó tả/
Shiraishi Karen
Shiraishi Karen
Tuy đã vào cấp ba được một tuần rồi, ai trong lớp mình cũng quen biết hết cả
Shiraishi Karen
Shiraishi Karen
Chỉ có duy nhất mỗi mình cậu ấy là mình chưa thể nào bắt chuyện được...
Shiraishi Karen
Shiraishi Karen
Đã vậy còn ở kế phòng nhau nữa chứ, tại sao lại khó gần đến thế cơ chứ?
​Đứng thẫn thờ thêm một lúc, biết có cố chấp ở lại cũng chẳng ích gì, cô gái đành ôm lấy sự nuối tiếc ấy mà quay người đi vào lại trong nhà của mình
Trong lúc đó, ở phía bên trong căn phòng 506
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/lúc này đã cởi bỏ chiếc áo khoác ướt đẫm nước mưa/
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/đi đến giữa phòng, thả mình ngồi bịch lên chiếc ghế sofa êm ái/
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/ngả đầu, tựa lưng vào thành ghế/
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/nhắm nghiền hai mắt để hưởng thụ sự thoải mái, yên bình mà không gian này mang lại/
Thế nhưng, sự tĩnh lặng của buổi chiều mưa dường như lại là chất xúc tác khiến những mảnh vỡ ký ức ngủ sâu trong lòng cậu bất chợt trỗi dậy
Trong bóng tối của tâm thức, Nobita thầm nhớ lại chuyện xưa
Đó là những ký ức của năm cậu vừa tròn mười một tuổi
Ngày hôm đó, tại quận Nerima quen thuộc, trong căn nhà nhỏ của gia đình Nobi
Bầu trời buổi sáng rực rỡ ánh nắng, và mọi thứ vẫn bắt đầu theo cái cách mà nó vốn có suốt bao năm qua
Doraemon
Doraemon
/đang đứng bên cạnh chiếc nệm/
Doraemon
Doraemon
/ra sức lay chuyển cậu đang trùm chăn kín mít/
Giọng chú mèo máy vang lên đầy thúc giục như mọi khi
Doraemon
Doraemon
Nobita! Dậy mau đi! Trễ lắm rồi đó!
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/Từ trong chăn, Nobita chỉ lười biếng cựa quậy/
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/kéo nhẹ tấm chăn lên che khuất mặt rồi càu nhàu bằng giọng ngái ngủ/
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Hửm... Doraemon hả... Cho tớ ngủ thêm 5 phút nữa đi mà...
​Nghe câu trả lời quen thuộc đến phát chán ấy, Doraemon liền nổi trận lôi đình
Doraemon
Doraemon
/chống hai tay vào hông, mặt đỏ bừng lên vì tức giận, hét lớn/
Doraemon
Doraemon
5 phút cái gì mà 5 phút!
Doraemon
Doraemon
8 giờ đúng rồi đó! Cậu đã trễ học rồi, Nobita!
Hai từ "trễ học" giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến Nobita giật bắn mình
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/bật dậy như một chiếc lò xo, vừa vò đầu bứt tai vừa cuống cuồng la lớn/
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Hả?! 8 giờ rồi sao?!
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Trời đất ơi, sao cậu không gọi tớ dậy sớm hơn chứ?!
Doraemon
Doraemon
/khoanh tay trước ngực, hậm hực lườm cậu bạn thân của mình/
Doraemon
Doraemon
Tớ đã gọi cậu cả chục lần rồi!
Doraemon
Doraemon
Tại cậu có chịu mở mắt ra đâu mà còn đổ thừa!
Nghe Doraemon nói vậy, Nobita thoáng chột dạ, biết ngay là lỗi tại cái tính ham ngủ của mình
Nhưng tình thế ngàn cân treo sợi tóc hiện tại không cho phép cậu đứng đó mà tranh cãi hay hối hận nữa
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/ba chân bốn cẳng lao xuống nhà dưới/
Nhanh chóng thay quần áo đồng phục rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/vừa đeo cặp kính vào và chuẩn bị lao ra khỏi cửa/
Tamako
Tamako
/từ dưới bếp nói vọng ra, giọng nghiêm khắc nhưng đầy lo lắng/
Tamako
Tamako
Nobita! Cầm lấy cái bánh mì này ăn dọc đường đi!
Tamako
Tamako
Con lại định nhịn đói đi học nữa đấy à?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Con biết rồi! Con đi học đây!
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/vội vàng chộp lấy chiếc bánh mì từ tay mẹ, rồi không kịp mang giày tử tế mà lao thẳng một mạch ra khỏi nhà/
​Ở cửa ra vào, Doraemon và bà Tamako nhìn theo dáng chạy liêu xiêu của cậu, đồng loạt lắc đầu rồi cùng thở dài một hơi đầy ngán ngẩm
Tamako
Tamako
Cái đứa trẻ này... Không biết đến bao giờ mới chịu lớn đây nữa
Lúc này trên con đường quen thuộc hướng đến trường, Nobita đang dốc hết sức bình sinh để chạy
Gió tạt mạnh vào mặt, bước chân cậu dồn dập, miệng thì không ngừng lẩm bẩm một câu
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Trễ rồi! Mình trễ thật rồi!
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Phen này chắc chắn sẽ bị thầy giáo phạt đứng ngoài hành lang cho mà xem!
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/Phía xa xa, cổng ngôi trường tiểu học đã hiện ra trong tầm mắt/
NovelToon
Nghĩ đến việc có thể kịp giờ trong gang tấc, Nobita phấn khích, càng cố sức rướn người chạy nhanh hơn nữa
Thế nhưng, ngay tại giao lộ ngã tư, do quá vội vã và chỉ chăm chăm nhìn về phía ngôi trường, Nobita đã hoàn toàn mất cảnh giác
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/băng qua đường mà không hề chú ý đến xung quanh/
Cậu hoàn toàn không hay biết rằng có một chiếc xe tải lớn đang lao tới áp sát mình từ phía bên sườn
Một tiếng còi xe inh ỏi, chói tai vang lên đột ngột, xé toạc không gian
Đến lúc này, Nobita mới giật mình phát giác ra mối nguy hiểm cận kề
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/kinh hoàng quay đầu lại/
Nhưng tất cả đã quá trễ
Ánh đèn pha và đầu chiếc xe tải khổng lồ đã ở ngay trước mắt, chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn của cậu
​Một tiếng "ầm" vang lên
Chiếc xe tải lao thẳng, tông trúng vào thân hình nhỏ nhắn của cậu

#3

Nobi Nobita
Nobi Nobita
/chầm chậm mở mắt tỉnh dậy/
Đập vào mắt cậu lúc này là một trần nhà màu trắng toát, nồng nặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/khẽ nhíu mày khi cảm giác đau nhức dữ dội từ đỉnh đầu truyền đến/
Nobi Nobita
Nobi Nobita
​/Nobita đưa tay lên sờ thử/
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/nhận ra đầu mình đã được quấn một lớp băng gạc dày cộm/
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/khẽ xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi bản thân rơi vào hôn mê/
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(Hình như... mình bị một chiếc xe tải tông trúng thì phải?) /thầm nghĩ/
​Trong lúc cậu vẫn đang nhìn trần nhà suy nghĩ mông lung, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ đẩy mạnh
Tamako
Tamako
/Bước vào/
Vừa nhìn thấy con trai đã mở mắt tỉnh lại
Bà Tamako liền vứt bỏ hết sự kìm nén
Tamako
Tamako
/lao thẳng đến bên giường bệnh rồi ôm chầm lấy cậu/
Tamako
Tamako
/Nước mắt bà giàn giụa, giọng nói run run vì sợ hãi/
Tamako
Tamako
Nobita! Con làm ba với mẹ sợ chết khiếp... May là con không sao
Tamako
Tamako
Chứ con mà có mệnh hệ gì... mẹ thực sự không biết phải sống sao nữa con ơi!
Nhìn thấy mẹ khóc lóc và lo lắng cho mình đến mức gầy rộc cả đi
Trong lòng Nobita biết bản thân nên nói điều gì đó để an ủi bà
Thế nhưng, khi cậu vừa mở miệng, âm thanh phát ra lại là một tông giọng lạnh tanh, phẳng lặng không mang theo một chút gợn sóng cảm xúc nào
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Mẹ, con không sao
Giữa một khung cảnh cần sự cảm động và nghẹn ngào như thế này
Nobita lại phát hiện bản thân không hề có một chút cảm xúc nào trỗi dậy
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/Gương mặt trơ lì, bình thản đến đáng sợ/
Tamako
Tamako
/khựng lại, lập tức phát hiện ra tình trạng bất thường này của con trai/
Tamako
Tamako
/vội vã lau nước mắt rồi đi ra ngoài gọi bác sĩ/
Cánh cửa phòng bệnh khép hờ
Hai người họ đứng nói chuyện với nhau ở ngoài hành lang
Dù họ đã cố nói nhỏ, nhưng Nobita ở bên trong vẫn nghe thấy loáng thoáng những cụm từ chuyên môn
"...Bị tổn thương nghiêm trọng vùng thùy trán..."
"...Dẫn đến việc ít bộc lộ cảm xúc tạm thời hoặc vĩnh viễn..."
Chỉ bấy nhiêu thông tin loáng thoáng ấy là đã quá đủ để một cậu nhóc mười một tuổi đưa ra kết luận cho bản thân: Cậu đã mất đi khả năng cảm nhận cảm xúc
Không vui, không buồn, cũng không hề hoảng loạn
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/chỉ lẳng lặng nằm nghe/
Bởi vì giờ đây, dù có nghe thấy chuyện động trời đến mức nào đi chăng nữa, trên gương mặt cậu cũng chẳng thể biểu lộ ra bất kỳ sự bất ngờ hay sợ hãi nào
Một hồi sau, bà Tamako trở lại phòng bệnh
Tamako
Tamako
/nhìn cậu bằng ánh mắt đẫm lệ, chất chứa sự xót xa/
Nhưng không để mẹ mình kịp lên tiếng nói gì
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/đã nhìn thẳng vào bà và bình thản nói/
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Mẹ, xin hãy giữ bí mật chuyện này giúp con
Tamako
Tamako
/bàng hoàng nhìn Nobita/
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/nói tiếp, giọng điệu vẫn đều đều/
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Con có thể tự đối phó và diễn như bình thường trước mặt bạn bè và Doraemon được
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Mẹ đừng lo
Nghe những lời trưởng thành đến xót lòng của con trai, bà Tamako không kìm được xúc động
Tamako
Tamako
/không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường/
Tamako
Tamako
/ôm chặt cậu vào lòng và vuốt ve mái tóc của cậu/
Tamako
Tamako
Bác sĩ nói... vẫn còn cơ hội để lấy lại được cảm xúc mà
Tamako
Tamako
Nên con cứ yên tâm điều trị nhé...
Tamako
Tamako
/Nói đến đây, bà càng ôm chặt cậu hơn vào lồng ngực, giọng nghẹn lại/
Tamako
Tamako
Nhưng mà... mẹ không ngờ con lại biết chuyện mẹ định giấu con
Tamako
Tamako
Bác sĩ đã vào nói cho con biết trước rồi à?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/nhẹ nhàng đáp lại/
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Dạ không
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Chỉ là do khả năng cách âm ở phòng bệnh này hơi kém, nên con nghe được vài từ thôi
Vài tháng sau, Nobita chính thức được xuất viện
​Điều khiến mọi người xung quanh bất ngờ là cậu vẫn có thể vui vẻ, hậu đậu và cư xử như một người bình thường không có gì thay đổi
Thế nhưng, chỉ duy nhất một mình bà Tamako biết rõ...
Tất cả những nụ cười, những cái gãi đầu ngốc nghếch ấy, chỉ là một lớp mặt nạ hoàn hảo mà con trai bà dựng lên để che giấu đi tâm hồn đã hoàn toàn trống rỗng bên trong

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play