[Creepypasta] Chết Là Hết, Đúng Không?
Chap 01
Một ca cấp cứu nặng với cơ thể nạn nhân tổng cộng hơn 23 nhát dao, máu chảy thành sông và hy vọng cứu sống quá mong manh.
Các bác sĩ dùng hết sức lực cấp cứu, hơi thở yếu ớt, truyền máu từ bịch này đến bịch khác.
Nếu người bình thường với 23 nhát dao đó và chảy nhiều máu, khả năng sẽ không sống nổi khi được đưa đến đây.
_ Hai ngày sau tại Phòng bệnh riêng _
Alisha
/Nhìn chằm chằm vào trần bệnh viện/
Dù bác sĩ, hay y tá và cả những cảnh sát đã đưa em đến hôm đó hỏi lấy lời khai.
Chỉ nhớ duy nhất hai gương mặt
Alisha
Điều bị rạch miệng...
Alisha
Và... Một người đốt mí mắt.
Cảnh Sát
Vậy là hết rồi à? /Ghi chép/
Cảnh Sát
Cháu còn nhớ gì khác không?
Alisha không lắc đầu được, chỉ nhắm mắt ra hiệu là mình chẳng nhớ gì nữa hết.
Cảnh Sát
Ừm được rồi, vậy cháu nghỉ ngơi đi nhé.
Cảnh Sát
Chú sẽ cho người canh gác cẩn thận tránh trường hợp những kẻ đó quay lại.
Cảnh Sát
Mong cháu sớm bình phục và nhớ ra gì thì nói y tá hay bác sĩ gọi cho chú nhé.
Alisha
"Không biết anh ta là ai nhỉ?"
Alisha
"Quen biết mình không..."
Alisha
"Sao lại ngăn cản nhát dao của tên kia chứ?"
Alisha
"Nếu lúc đó không có anh ta, có lẽ mình đã chết rồi."
Tiếng la oan oán từ ngoài hành lang vọng vào.
Mẹ?
MÀY TÍNH GIỞ TRÒ TỚI KHI NÀO?
Mẹ?
Tao chỉ kêu mày học bài! Chăm lo học bài thôi!
Mẹ?
Vậy mà mày đang làm gì ở đây? Diễn kịch à?
Mẹ?
Gì mà 23 nhát dao?! Có mà mày diễn để tránh học thì có!
Mẹ?
Mày sợ cái gì? Tao nói có sai à?
Alisha
Mẹ, nhưng mà con...
Mẹ?
Tự chăm sóc bản thân đi! Tao không có đứa con như mày! Suốt ngày chỉ biết làm trò để thu hút sự chú ý!
Bà ta nói xong thì quay đi, chẳng thèm để lại cho em cái gì.
Alisha
"Mình muốn tên đó đâm chết mình."
Mẹ đã đặt kì vòng quá nhiều vào em.
Thi phải đạt điểm tuyệt đối, sát điểm cũng không được.
Vì sợ đứa con riêng của chồng vượt trội, sau khi li hôn bà trở nên cọc cằn hơn. Vừa đi làm vừa cho em ăn học, thế nên bà muốn em phải vượt trội hơn đứa con riêng kia.
Bà đã không bao giờ hỏi "Con có mệt hay không." Hay "Con đi chơi cho bớt mệt đi." cả
Alisha
Ước gì giờ tên đó đến.
Alisha
Đâm cho mình một nhát thì hay biết mấy.
Alisha
Mình nghĩ có lẽ bà ấy sẽ khóc...
Chap 02
Nhưng ước được mấy khi thành hiện thực đâu chứ.
Cả tháng, đúng như lời bà nói.
Bà không quan tâm đến em nữa.
Đồ đạc của em trong nhà bà vứt hết.
Cảnh sát nói vào cũng bằng không, thế nên họ trở thành người bảo hộ bất đắt dĩ vì em chưa đủ tuổi trưởng thành
Em được sắp xếp ở tầng 3 một căn hộ nhỏ gần trường học.
Cũng tiện cho việc đi lại.
Nhưng đời mà, đâu có suôn sẻ được thế.
Đêm ấy em đi về khá trễ. Nhưng khi nhìn vào con hẻm tối tăm, em thấy bóng dáng quen thuộc.
Alisha
! /Kinh hãi làm rớt chai nước đang cầm trên tay xuống/
Hai tên đó dừng tay nhìn lên thấy em đang đứng chết trân ở đó.
Alisha
! /Quay người bỏ chạy/
Cánh tay em bị tóm gọn lại, rồi tên kia dùng lực kéo em vào con hẻm đó.
Đứng trước xác chết của mẹ, chân em như bủn rủn tại chỗ.
Jeff The Killer
Tao giết bà ta rồi.
Jeff The Killer
Em vui không?
Alisha
/Giật thót nhìn lên/
Nói chung chỉ toàn là sợ.
Homicidal Liu
Anh nói mày thế nào?
Jeff The Killer
Chẳng phải đêm đó anh ngăn tao giết em sao?
Homicidal Liu
Thì đúng là vậy?
Alisha
... /Lùi lại mấy bước/
Jeff The Killer
Đừng sợ, bọn này không giết em đâu.
Homicidal Liu
Thằng Jeff nói đúng.
Homicidal Liu
Chỉ giết bà ta thôi.
Jeff The Killer
Em vẫn coi bà ta là mẹ, sau tất cả những gì bà ta đã làm với em à?
Alisha
"Đúng nhỉ... Nhưng mẹ đã cho mình được tồn tại trên thế giới này mà."
Jeff The Killer
Có vẻ 23 nhát dao đó vẫn chưa đủ với em nhỉ?
Homicidal Liu
Đừng nói đã gặp bọn tôi.
Alisha
... /Quay người chạy nhanh đi/
Liu và Jeff đứng nhìn bóng lưng vội vã chạy đi.
Lòng dâng lên một cảm giác... Buồn cười khó tả lắm.
Jeff The Killer
Sao anh lại để con chuột nhỏ đó chạy rồi?
Homicidal Liu
Chẳng phải biểu cảm lúc nãy rất thú vị sao?
Homicidal Liu
Đi thôi, ở đây lâu. Cảnh sát hay đi tuần chỗ này, dễ phát hiện xác bà ta lắm.
Jeff quay lưng, Liu cũng quay lưng rời đi.
Em chạy vào nhà, đóng cửa nhanh lại rồi lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.
Nỗi sợ còn trong lòng nên tay ấn phím cứ run rẩy không ngừng. Ấn nhầm gọi vào số máy của mẹ.
Vừa định tắt, thì bên kia nghe máy.
Jeff The Killer
Em nhớ tao à? Mới gặp không lâu, vừa về đã gọi rồi sao?
Giọng kia có chút mỉa mai.
Jeff The Killer
Hay là... Nhớ anh trai tao?
Alisha
"Hắn đang cầm điện thoại của mẹ?"
Jeff The Killer
Sao, bất ngờ quá à?
Ngay khoảng khắc ấy tim em đập lệch hẳn một nhịp vì sợ
Giọng nói nghe văng vẳng bên tai, nhưng đứng chỉ cách một cánh cửa nhà.
Chap 03
Alisha khựng người đến nổi rớt cả điện thoại xuống sàn.
Tiếng cạch vang lên khô khốc mới làm em giật mình mà bình thường trở lại.
Jeff The Killer
Mở cửa đi.
Jeff The Killer
Em làm gì trong đó mà không dám mở cửa chứ?
Alisha
/Giật thót nhìn ra mắt mèo ở cửa/
Là hắn, chỉ có một mình hắn
Đang đứng ở đó... Với nụ cười rạch trên miệng.
Lần thứ ba em đứng với hắn ở cự li gần như vậy, chỉ cách một cánh cửa mỏng.
Jeff The Killer
Hay là, em sợ?
Alisha vội rụt tay lại, chạy vào phòng khoá chặt cửa.
Hắn nghe tiếng khoá cửa thì cười khẩy một cái dù không biết có cười như thế được không.
Jeff đưa tay lấy trong túi ra một cái chìa khoá nhà. Là lấy từ người của viên cảnh sát bảo hộ em tìm nơi này.
Tiếng cửa mở vang lên, em hoảng hồn tìm điện thoại gọi cảnh sát, nhưng điên thoại em bị rơi bên ngoài lúc nãy rồi.
Alisha
"Điện thoại của mình."
Jeff The Killer
Sao lại trốn?
Jeff không bốc đồng mà đạp cửa.
Jeff chỉ cẩn thận mở khoá bằng chìa.
Alisha
Sao anh lại có chìa khoá nhà của tôi?!
Em run rẩy hỏi, dè chừng lùi lại về phía trong.
Jeff The Killer
Chìa khoá ấy à?
Jeff nhìn hai cái chìa trên tay, rồi vứt xuống đất.
Jeff The Killer
Tao nhặt đấy.
Jeff The Killer
Lấy từ 'viên cảnh sát' kia đấy.
Alisha
"Sao tên này nói câu trước đá câu sau vậy nhỉ..?"
Alisha
"Nhưng đây không phải lúc nghĩ đến chuyện này ha!!!"
Alisha
"Giờ phải làm sao?"
Jeff The Killer
Tao đưa em đến một nơi tốt hơn.
Alisha
Có nơi nào tốt hơn nơi này à....?
Alisha
Không! Tôi không đi đâu hết!
Jeff đút tay vào túi áo hoodie trắng dính đầy máu, nhìn vào gương mặt đang sợ hãi của em.
Hắn ho một cái để lấy lại giọng, tiến đến đứng trước mặt em.
Jeff The Killer
Nơi mà, không ồn ào như thành phố.
Jeff The Killer
Nơi, mà em được phép sống.
Jeff The Killer
Chỉ có mình em thôi.
Alisha
"Chắc địa ngục mới có quyền như vậy đó."
Alisha
"À không, thiên đường mới đúng."
Alisha
Nhưng tôi không đi đâu-
Jeff The Killer
Ngủ chút đi, mới là bé ngoan.
Alisha chưa kịp nói hết câu, Jeff vung tay đánh vào gáy em một cái làm em loạn choạng, ngã về phía trước theo quáng tính rồi ngất đi.
Jeff The Killer
/Nhìn xuống/
Jeff The Killer
Ngoan rồi đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play