[Tokyo Revengers] Địa Mẫu Linh Tâm
Chương 1: Địa Mẫu Linh Tâm
Ở độ sâu hơn nghìn mét dưới lòng đất, mũi khoan của đoàn khảo cổ bất ngờ va chạm với một vật thể lạ
Sau hàng giờ đồng hồ khai quật là một khối đá khổng lồ mang hình dạng quả tim và đang chuyển động từng nhịp
Không có mạch máu lẫn cơ quan. Chỉ có lớp đá lạnh lẽo bao bọc lấy thứ đang không ngừng co bóp bên trong
Khi cắt tách, bên trong tồn tại những tế bào chưa từng được ghi nhận. Đặc biệt, chúng không phân huỷ, không chết, cũng không thể tổn hại
Nhưng sự bất tử là không thể
Phát hiện này cuối cùng bị cho vào dĩ vãng
Khối đá đó được đặt là "Mẫu vật số 0 - Địa Mẫu Linh Tâm"
Nhưng tham vọng của con người đâu dễ dàng dừng lại
Những nhà khoa học tham gia vào đợi khai quật đó đã bí mật thành lập một viện nghiên cứu ngầm
Họ đã thành công tách tế bào từ "Địa Mẫu Linh Tâm" và cấy tạo một con người hoàn chỉnh, kế thừa những đặc điểm vốn có của "Địa Mẫu Linh Tâm"- Sự bất tử
Các nhà nghiên cứu gọi nó là Zero
Zero cũng sở hữu bộ não vượt xa nhân loại. Trí nhớ gần như tuyệt đối và khả năng xử lý thông tin nhanh nhạy
Zero lớn lên như một mẫu vật
Họ vừa nâng niu cũng vừa coi cô như chuột bạch mà mổ xẻ
Năm ấy, viện nghiên cứu cuối cùng cũng bị đem ra ánh sáng
Chính phủ ra lệnh tiêu huỷ mọi thứ, đặc biệt là Zero
Đêm hôm đó, lần đầu tiên cô bước ra khỏi viện nghiên cứu
Lệnh truy nã cũng nhanh chóng được ban hành trên phạm vi toàn cầu.
Nhưng ngoài cái tên Zero, không còn lại thông tin nào khác. Đúng là "mò kim đáy bể"
Tại một nhà xưởng bỏ hoang, Tokyo
Tiếng lên đạn vang vọng trong không gian trống trải
Sanzu Haruchiyo
Nhúc nhích là bắn
Sanzu Haruchiyo
Mày moi móc được gì từ nhà Sano rồi?
Sanzu Haruchiyo
3 giây để trả lời
Sanzu vừa nói vừa ghì mạnh nòng súng vào thái dương người phía trước
Zero_Rei
Sano Shinichiro...đã xuyên về quá khứ
Sanzu Haruchiyo
/khựng lại/ Hả?
Sanzu biết chứ, lại còn rõ hơn ai hết. Chính vì lẽ đó, nó cũng là bí mật lớn nhất đời gã
Ấy vậy mà lại có người thứ 3 biết chuyện
Zero_Rei
Đừng nghĩ tới chuyện giết tôi
Sanzu cau mày, tay bóp cò, đạn sượt qua vành tai cô rồi ghim lên cột tường phía sau
Sanzu Haruchiyo
Đừng làm tao điên
Zero chỉ im lặng, ánh mắt âm trầm quét qua Sanzu từ trên xuống dưới
Zero liếc mắt qua nòng súng đặt ở thái dương, cô quay đầu để nòng súng khớp giữa trán
Sanzu cũng không do dự, chỉ cười nhạt một tiếng rồi bóp cò
Viên đạn đi xuyên qua đầu thành một đường thẳng đẹp mắt
Máu trào ra, Zero ngã xuống
Sanzu đá vài cái vào bụng cô, không chút động đậy
Sanzu Haruchiyo
Chỉ vậy thôi à?
Sanzu Haruchiyo
Mồm to đấy
Sanzu Haruchiyo
Con ranh ngu xuẩn
Ngay lúc Sanzu vừa quay lưng đi, một tràng tiếng cười vang vọng lên đằng sau
Sanzu Haruchiyo
/quay lại/ !?
Zero_Rei
Sao? Diễn đạt chứ?
Sanzu Haruchiyo
"Con này đ*o phải người"
Sanzu nhìn lên, trán cô vẫn đang rỉ máu
Zero_Rei
Vậy nói chuyện được chưa?
Sanzu Haruchiyo
Boss, đem đến rồi
Sano Manjiro_Mikey
/ngước lên/
Chương 2: Trả Nợ
Zero không nói gì, chỉ âm thầm đánh giá người đang ngồi ở chiếc ghế kia
Zero_Rei
"Thiếu chất, quầng thâm còn đen sì"
Không ai nói gì, căn phòng im ắng đến ngộp thở
Sau đó, Mikey bắt đầu mở lời trước
Sano Manjiro_Mikey
Không chết hay là không thể chết?
Không rõ là hỏi ai nhưng Zero cũng không định trả lời
Sau 2 giây im lặng, Sanzu liền đáp lại
Sanzu Haruchiyo
Là không thể chết
Sanzu Haruchiyo
Viên đạn đã bắn vào giữa trán đấy
Sanzu Haruchiyo
Giờ thì.../đảo mắt qua Zero/
Sanzu Haruchiyo
..máu cũng khô cả rồi
Sano Manjiro_Mikey
Mày tên gì?
Sano Manjiro_Mikey
Vậy...gọi là Rei đi
Sano Manjiro_Mikey
Số 0 trong tiếng Nhật
Cô khựng lại, trùng hợp đến thế này
Một thành viên mới của Phạm Thiên
Với bộ não đó, Rei làm rất được việc. Còn được hơn tất cả những người khác
Họ giữ cô lại để dùng và cô cũng cần họ
Haitani Ran
Cà phê tôi pha đấy
Rei đảo mắt qua cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút trên bàn
Zero_Rei
Lần sau nhớ gõ cửa
Haitani Ran
Chỉ vậy thôi à?
Haitani Ran
Không có lấy một câu cảm ơn?
Ran cười nhạt rồi trầm ngâm vài giây
Haitani Ran
Muốn nói chuyện với cô
Haitani Ran
Ý trên mặt chữ
Rei cau mày rồi tiếp tục gõ code, lơ hoàn toàn sự xuất hiện của Ran
Gã cũng không giận, thong thả lấy một chiếc ghế xoay gần đó rồi kéo sát cạnh cô
Haitani Ran
/nhìn vào màn hình/
Một loạt chuỗi mã lệnh loằng ngoằng chạy trên màn hình laptop
Haitani Ran
Được 1 năm rồi nhỉ?
Haitani Ran
Chỉ trong 1 năm
Haitani Ran
Phạm Thiên đã đổ cả núi tiền vào phòng thí nghiệm này
Haitani Ran
Còn Mikey thì cho cô cái quyền lực ngang ngửa cốt cán rồi
Ran im lặng vài giây rồi đột ngột gập mạnh chiếc máy tính của cô xuống
Haitani Ran
Tôi không đoán được con người cô
Rei không nổi giận, chỉ quay đầu nhìn sang Ran
Gã cũng cười nhẹ rồi đưa tay mân mê vài lọn tóc đang xoã xuống của Rei
Haitani Ran
Cái cỗ máy khổng lồ đang cất dưới hầm S
Haitani Ran
Vốn chẳng phải vũ khí gì đúng không?
Rei khựng lại chốc lát rồi vươn tay lấy ly cà phê vẫn đang bốc khói
Vẻ mặt vẫn ung dung tự tại
Zero_Rei
Ran tinh ý quá đấy chứ!
Zero_Rei
Vậy anh đoán xem nó là gì nào?
Haitani Ran
Kể cả đúng thì cô thừa nhận chắc?
Rei thu lại dáng vẻ ngả ngớn của mình
Zero_Rei
Tên lùn kia bảo anh thăm dò tôi à?
Haitani Ran
Gan cô lớn đấy
Haitani Ran
Có điều...đoán sai rồi
Haitani Ran
Ý muốn cá nhân thôi
Ran chưa kịp nói hết câu thì trên cổ đã kề sẵn một con dao
Zero_Rei
Đừng xía mũi vào chuyện người khác
Haitani Ran
Đừng nóng nảy thế..
Haitani Ran
Mikey bắt đầu để mắt tới rồi đấy
Haitani Ran
Con chó của boss mũi thính lắm
Haitani Ran
Dục tốc bất đạt, sai một ly đi một dặm
Zero_Rei
Sao lại giúp tôi?
Haitani Ran
/nhún vai/ Trả nợ
Nói rồi Ran quay người định đi thì Rei gọi lại
Chương 3: Phần Thưởng
Zero_Rei
Nếu đã nói là trả nợ thì làm cho trót đi
Trực giác mách bảo Ran, một khi Rei đã lên tiếng thì không có gì là tốt đẹp
Haitani Ran
/nghiêng đầu/ Cô muốn gì?
Zero_Rei
/giơ tay/ 5 tháng
Zero_Rei
/ném cho Ran usb/ Anh đi thu toàn bộ đồ thô trong danh sách này
Zero_Rei
Còn về phần Mikey và Sanzu...nghĩ cách kiềm chân bọn họ cho tôi
Zero_Rei
Trong thời gian này, tôi không muốn ai nhúng tay vào
Zero_Rei
Xong việc thì có thưởng
Nghe cô nói hết, Ran cười như thể đang nghe chuyện cười
Haitani Ran
Dựa vào đâu mà cô nghĩ bản thân có quyền sai khiến tôi?
Zero_Rei
/mỉm cười/ Dựa vào lúc anh đến để "trả ơn"
Rei lười biếng gõ vài phím trên laptop
Một giọng nam truyền ra rõ mồn một
"Mikey bắt đầu để mắt tới rồi đấy"
"Con chó của boss mũi thính lắm"
Mọi hành động của Ran từ mọi góc độ đều được thu hình rõ nét
Rei vui vẻ gập máy tính lại, rồi nhìn chằm chằm vào Ran
Zero_Rei
Còn muốn hỏi gì nữa?
Haitani Ran
Vậy cô có nghĩ đến trường hợp khác chưa?
Haitani Ran
Chính Mikey bảo tôi xuống đây thì sao?
Rei chợt nhớ lại câu nói của bản thân lúc đầu
"Tên lùn kia bảo anh thăm dò tôi à?"
Zero_Rei
Trước hết, anh có muốn nghe phần thưởng không?
Haitani Ran
Tôi cũng tò mò muốn xem trò tiếp theo thế nào đây
Rei nhìn bộ dạng cợt nhả của Ran mà không khỏi buồn cười
Cô lấy từ ngăn bàn một chiếc usb rồi cắm vào máy tính
Load rất nhanh, một loạt tệp video giám sát lẫn sao kê các giao dịch hiện ra
Ánh mắt Ran vừa quét qua dòng đầu tiên thì nụ cười trên môi cũng tắt ngấm
Haitani Ran
Mày chơi tao à?
Ran nổi điên rồi bóp lấy cổ Rei
Đó là bằng chứng cho việc Rindou biển thủ quỹ của Phạm Thiên
Mà nếu nó lộ ra, cả Rindou và Ran chỉ có một kết cục duy nhất
Zero_Rei
Haha, xù lông rồi
Zero_Rei
Nhưng Ran nên cảm ơn tôi đi
Haitani Ran
Ý gì? /thả lỏng tay/
Zero_Rei
Giao dịch ở bến cảng lần trước, em trai ngoan của anh đã lén tuồn 30% số hàng ra chợ đen
Zero_Rei
Sau đó dùng tiền túi bù vào để qua mắt Koko nhưng tay chân vụng về, dọn dẹp không sạch
Zero_Rei
Bị nắm thóp, tố cáo nặc danh cho Sanzu
Zero_Rei
Nhưng tôi chặn rồi
Ran im lặng, chìm trong suy nghĩ của mình
Rindou không hé răng lời nào về chuyện này
Mà Rei lại càng không phải người làm giả dữ liệu chỉ để đe doạ nội bộ
Zero_Rei
Rindou có được thế này đều là nhờ ơn anh
Zero_Rei
Nếu Ran không đối xử tốt với tôi, sao tôi có thể giúp Rindou?
Nói rồi, Rei rút một viên kẹo bạc hà trong túi rồi đẩy vào miệng Ran
Haitani Ran
/nắm cổ tay Rei/ Cô muốn gì, ra điều kiện đi?
Zero_Rei
Tiền trao cháo múc
Zero_Rei
Anh không có quyền ra lệnh cho tôi
Dù nói ra câu ấy nhưng trên mặt cô vẫn giữ nụ cười
Tính cách Rei rất quái dị, hành động thì tuỳ hứng
5 tháng là thời gian quá nhiều, ai mà biết Rei có "lỡ tay" đưa nó cho Sanzu không
Tuy nhiên Ran vẫn biết không thể thương lượng được
Haitani Ran
5 tháng đúng không?
Haitani Ran
/nhìn vào usb đang cắm/ Bảo quản cho tốt
Ran vừa đứng dậy thì lại bị đẩy mạnh xuống ghế
Rei bóp mạnh lấy cổ Ran như cách gã làm với cô mấy phút trước
Ran không phản kháng chỉ cố hết sức sao cho không bị nghẹt thở
Rei hài lòng nhìn dấu tay đỏ ửng trên cổ Ran
Zero_Rei
/xoa nhẹ vết đỏ/ Đừng chọc tôi nữa, Ran nhé
Haitani Ran
/nắm lấy cổ tay Rei/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play