(Hằng Minh) Gió Thổi Qua Mùa Hạ
mở đầu: giới thiệu truyện
Thể loại: Học đường • Thanh xuân • Đam mỹ • Nhiều cặp • HE
"Có những người đến như một cơn gió, lướt qua rất nhanh rồi biến mất. Nhưng cũng có những người, chỉ cần xuất hiện một lần, đã trở thành cả mùa hạ trong ký ức của ai đó."
Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người.
Là những buổi sáng vội vã chạy đến lớp trước tiếng chuông vào học.
Là những giờ ra chơi đầy tiếng cười, những trận đấu trên sân thể thao, những ngày lễ hội trường rực rỡ ánh đèn và cả những buổi chiều ngập trong sắc hoàng hôn.
Ở nơi ấy, có một chàng trai luôn nở nụ cười với tất cả mọi người.
Cậu hoạt bát, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng bao giờ tính toán. Chính vì tính cách hiền lành ấy, Tuấn Minh không ít lần trở thành mục tiêu của những trò bắt nạt. Dẫu vậy, cậu vẫn chọn mỉm cười, vẫn tin rằng lòng tốt sẽ được đáp lại bằng lòng tốt.
Trái ngược hoàn toàn với cậu là Trần Dịch Hằng.
Hắn là người ít nói, lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách với mọi người. Gương mặt bình tĩnh đến mức khó đoán được cảm xúc khiến ai cũng nghĩ hắn là người khó gần.
Nhưng chỉ có Tuấn Minh là ngoại lệ.
Mỗi khi cậu gặp rắc rối, hắn luôn là người xuất hiện đầu tiên.
Không nói những lời dỗ dành.
Chỉ lặng lẽ đứng cạnh, dùng cách của mình để bảo vệ người quan trọng nhất.
Tình cảm ấy không đến từ những lời tỏ tình vội vã, cũng không bắt đầu bằng những khoảnh khắc rung động mãnh liệt. Nó lớn dần qua từng ngày đến lớp, từng lần vô thức quan tâm, từng ánh mắt tìm kiếm nhau giữa đám đông và từng khoảnh khắc bình dị của tuổi học trò.
Bên cạnh câu chuyện của Dịch Hằng và Tuấn Minh là hành trình thanh xuân của những người bạn thân.
Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy, một người luôn thích trêu chọc, một người lặng lẽ quan tâm bằng những điều nhỏ bé.
Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm, hai người cùng nhau viết nên những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ.
Họ cùng học tập, cùng trưởng thành, cùng trải qua những ngày hội thao sôi động, lễ hội trường náo nhiệt, mùa đông se lạnh và những cột mốc quan trọng nhất của tuổi thanh xuân.
Không có những hiểu lầm kéo dài.
Không có những cuộc chia ly đầy nước mắt.
Chỉ có sự tin tưởng, đồng hành và những yêu thương được vun đắp từng chút một.
Đến khi nhận ra, người luôn đứng cạnh mình từ đầu đã trở thành người không thể thay thế.
Không chỉ mang theo tiếng ve và sắc nắng.
Mà còn mang theo một lời hứa sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại.
"Gió Thổi Qua Mùa Hạ" là câu chuyện về tuổi trẻ, về tình bạn, về những rung động đầu đời và hành trình từ những người bạn trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời nhau.
Một câu chuyện ngọt ngào, chữa lành và khép lại bằng một kết thúc hạnh phúc, nơi mỗi cơn gió mùa hạ đều lưu giữ những ký ức đẹp nhất của thanh xuân.
Chương 1: Ngày đầu tiên
Buổi sáng đầu tuần của lớp 11A3 bắt đầu bằng ánh nắng mỏng xuyên qua cửa sổ, rơi xuống từng dãy bàn học. Tiếng quạt trần quay đều, tiếng lật sách và vài câu trò chuyện nhỏ tạo nên không khí quen thuộc của một buổi học bình thường.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, phía sau là một học sinh mới.
Đa giáo viên nữ
Chủ nhiệm: Hôm nay lớp ta có học sinh mới
//Một vài ánh mắt hướng về phía cửa lớp//
Cậu học sinh mới đứng cạnh giáo viên, dáng người thẳng, gương mặt bình tĩnh.
Đa giáo viên nữ
Chủ nhiệm: Em giới thiệu bản thân đi
Trần Dịch Hằng-hắn
Trần Dịch Hằng
Không thêm bất kỳ lời nào.
Trong lớp vang lên vài tiếng xì xào nhỏ.
Trần Tuấn Minh-cậu
"Ngắn gọn thật..."
Dịch Hằng không phản ứng, chỉ lướt mắt qua lớp rồi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.
Trần Dịch Hằng-hắn
//Kéo ghế ngồi xuống//
Không khí nhanh chóng trở lại bình thường.
Tiếng ghế kéo vang lên khắp lớp.
Trần Tuấn Minh-cậu
Tôi ra ngoài
Trần Tuấn Minh-cậu
//Cậu bước ra hành lang//
Hành lang sáng nắng, người qua lại khá đông.
Trần Tuấn Minh-cậu
"Trường mới cũng không khác mấy..."
Ngay lúc cậu vừa quay đầu—
Trần Tuấn Minh-cậu
Tôi xin lỗi
//Cả hai cùng cúi xuống nhặt//
Ánh mắt chạm nhau trong một thoáng.
Trần Dịch Hằng-hắn
Không sao
Trần Tuấn Minh-cậu
'Cậu đi không phát ra tiếng luôn à...'
Trần Dịch Hằng-hắn
Cậu mới là người va vào tôi
Trần Tuấn Minh-cậu
Tôi không cố ý mà
Trần Tuấn Minh-cậu
//Cậu hơi lúng túng//
Trần Tuấn Minh-cậu
"Người này khó gần thật..."
Trần Dịch Hằng-hắn
Cẩn thận hơn
Cậu đứng lại vài giây, nhìn theo bóng lưng ấy.
Trần Tuấn Minh-cậu
"Cậu ấy là kiểu người gì vậy..."
Trong lớp, Trần Dịch Hằng đã ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng rơi lên vai áo đồng phục khiến hắn tách biệt khỏi không khí ồn ào xung quanh.
Trần Tuấn Minh-cậu
"Cùng lớp thật luôn..."
Cậu không biết rằng, cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là điểm khởi đầu.
//... // hành động
'... ' nói nhỏ
"... " suy nghĩ
min tổng
Chương đầu mọi người thấy ổn không ạ?
min tổng
có gì sai sót mọi người góp ý với min nha
Chương 2: Hai nhóm bạn
Tiếng trống báo ra chơi vừa vang lên, không khí lớp 11A3 lập tức trở nên nhộn nhịp.
Trần Tuấn Minh vừa cất sách thì Trương Hàm Thụy và Tả Kỳ Hàm đã bước tới.
Trương Hàm Thụy-em
Cậu xuống căn tin không
Tả Kỳ Hàm-y
Hôm nay tôi bao hai cậu một ly sữa
Trần Tuấn Minh-cậu
Thật luôn à
//Ba người vừa cười vừa bước ra khỏi lớp//
Là bạn thân từ lớp 1, ba người luôn ở cạnh nhau. Dù học tập hay vui chơi, hiếm khi thấy một người đi riêng.
Ở phía cuối lớp, Trần Dịch Hằng vẫn ngồi yên tại chỗ.
Không lâu sau, Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn cũng bước tới.
Trương Quế Nguyên-anh
Xuống căn tin không
Dương Bác Văn-gã
Lại định ngồi trong lớp à
Anh và gã nhìn nhau rồi chỉ biết cười bất lực. Chuyện hắn ít nói và không thích chỗ đông người đã quá quen thuộc với hai người.
Trương Quế Nguyên-anh
Thôi, bọn tôi đi trước
Căn tin lúc này khá đông.
Ba người vừa tìm được chỗ ngồi thì bất ngờ một nhóm học sinh chạy ngang qua.
Một bạn học vô ý va vào Tuấn Minh khiến ly sữa trên khay suýt rơi.
//Một bàn tay nhanh chóng giữ lấy chiếc khay//
Trần Tuấn Minh ngẩng đầu.
Trần Tuấn Minh-cậu
Cảm ơn cậu
Trần Dịch Hằng-hắn
Không có gì
Hắn buông tay rồi định rời đi.
Trần Tuấn Minh-cậu
Cậu đi một mình à
Ở phía sau, Quế Nguyên và Bác Văn vừa mua nước xong cũng đi tới.
Trương Quế Nguyên-anh
Hóa ra cậu ở đây
Dương Bác Văn-gã
Bọn tôi tìm cậu nãy giờ
Hắn quay lại nhìn hai người.
Trần Dịch Hằng-hắn
Đi thôi
Ba người rời khỏi căn tin.
Tuấn Minh nhìn theo bóng lưng hắn.
Trần Tuấn Minh-cậu
"Lạnh lùng thật... nhưng cũng tốt bụng"
Trương Hàm Thụy chống cằm nhìn cậu.
Trương Hàm Thụy-em
Cậu quen cậu ấy à
Trần Tuấn Minh-cậu
Mới gặp hôm qua thôi
Tả Kỳ Hàm-y
Nhìn có vẻ khó gần
Trần Tuấn Minh-cậu
Tôi cũng nghĩ vậy
Nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu lại cảm thấy người ấy không hề đáng sợ như vẻ ngoài.
Có lẽ... cuộc gặp ở hành lang ngày hôm qua chỉ là khởi đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play