Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Yêm Ly Cổ

Chap 1 Lượt Ngọc Huyết.

T/g
T/g
Hi mọi người nha.
T/g
T/g
Đây là lần đầu t/g viết truyện chat, nên sai gì thì mọi người cmt cho tui biết để sửa nha.
T/g
T/g
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.
T/g
T/g
Vào truyện nè.
...
Chú ý: (...) = Biểu cảm. *...* = Hành động. **...** = Suy nghĩ. /.../ = Nói nhỏ. //...//= Miêu tả.
Con hẻm cũ vốn đông người qua lại vào ban ngày giờ chỉ còn tiếng gió rít qua những mái ngói phủ đầy rêu xanh.
Một tấm biển gỗ cũ kỹ treo trước căn nhà hai tầng khẽ đung đưa. Thanh Yêm. Không ai biết tiệm mở từ bao giờ. Cũng chẳng ai nhớ đã từng thấy chủ tiệm già đi.
Người ta chỉ truyền tai nhau một điều. "Nếu một món đồ cổ tự tìm đến Thanh Yêm... nghĩa là nó vẫn còn một câu chuyện chưa kết thúc. "
Tiếng mở cửa vang lên.
Két....
Tiếng chuông gió bằng đồng khẽ vang lên. "Keng..." Một cô gái trẻ bước vào.
Phía sau quầy. Một người đang ngồi đọc sách. Mái tóc xám đen dài được buộc gọn sau lưng. Chiếc sơ mi màu đen được may khác lạ, phần vải từ vai trái kéo dài xuống cánh tay, trên đó thêu những đóa hoa đỏ như máu. Ngón tay thon dài khép cuốn sách lại. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn người khách. Giọng nói bình tĩnh, không mang chút cảm xúc.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Muốn mua, bán đồ hay hỏi chuyện?
???
???
Tôi...
???
???
Tôi muốn..hỏi chuyện...
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Nếu hỏi chuyện thì đọc quy tắc.
Cậu thiếu niên chỉ tay xuống tờ giấy treo trước quầy.
NovelToon
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Nếu đọc kỹ rồi thì ngồi đi.
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết
Tôi tên Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết
Tôi... tôi muốn hỏi chuyện.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Có chuyện gì?
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết
(Sắc mặt tái nhợt, run rẩy) Tôi bị ma ám.
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết
Nửa tháng trước tôi mua một chiếc lược ngọc ở chợ đồ cổ. Từ ngày đó...
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết
Có một cô gái luôn xuất hiện trong gương. Ban đầu chỉ là cái bóng, sau đó tôi nhìn thấy khuôn mặt. Mỗi ngày cô ấy lại tiến gần hơn.
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết
* Đẩy một hộp gỗ ra trước mặt * Đây.
Cậu mở hộp ra. Bên trong là một chiếc lược ngọc cổ xưa nhuốm màu kỳ quái.
NovelToon
Ngay lập tức, những ký ức kinh hoàng ùa về...
Trước mắt cậu xuất hiện một tòa phủ đệ cổ.Tiếng nhạc cưới vang vọng, khắp nơi đều là màu đỏ rực.Một cô gái trẻ đang ngồi trước gương đồng.Tiếng la hét vang lên, tiếng đao kiếm chém giết, máu nhuộm đỏ cả sân viện.Cô gái mặc hỷ phục đỏ chạy trong biển lửa, nàng khóc, nàng gọi tên một người, nhưng không ai đáp lại.
Cuối cùng, một mũi tên xuyên qua ngực nàng, máu tươi bắn lên chiếc lược ngọc.Từng giọt, từng giọt thấm vào bên trong..."Hu hu hu..." (Tiếng khóc oán hận vang vọng)
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Chiếc lược này có chủ.
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết
Có... có chủ?!
Tay Lâm Tuyết cầm không vững chiếc lược làm nó rớt xuống mặt bàn gỗ vang lên một tiếng.
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết
/ Phía... phía... sau lưng... cậu..../
Tiêu Yến
Tiêu Yến
*Bình thản uống trà.*
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết
Cô.. cô gái... đó...
Phía sau Tiêu Yến, một bóng ma từ từ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm.
Nếu là người bình thường, chỉ cần nhìn thấy cảnh này đã ngất xỉu. Nhưng Tiêu Yến chỉ nhàn nhạt uống một ngụm trà.
Bóng ma hỷ phục đỏ rực tiến lại gần, móng tay dài nhọn hoắt vồ lấy Lâm Tuyết. Không khí trong tiệm lạnh ngắt, đèn vàng chập chờn như sắp tắt. Lâm Tuyết sợ hãi ngã thụp xuống đất, ôm đầu khóc thét.
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết
Áaaa! Đừng giết tôi! Tôi không biết gì hết! Cứu tôi với chủ tiệm ơi!
???
???
//Giọng nói rít lên qua kẽ răng, vang vọng như từ cõi âm// Trả lại... trả lại cho ta... Tại sao chàng lại phản bội ta...
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Ồn.
Tiêu Yến vẫn bình thản đặt tách trà xuống bàn. Tiếng cạch nhẹ của gốm sứ va vào gỗ vang lên đầy cô độc nhưng uy lực.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Tiệm Thanh Yêm có quy tắc. Bước vào đây rồi thì ân oán thế gian phải dừng lại sau cánh cửa.
???
???
*Quay phắt đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn cậu * Kẻ nào cản ta... đều phải chết!
Bóng ma lao vút về phía Tiêu Yến, mang theo luồng gió âm hàn cực mạnh thổi tung những tấm rèm trong tiệm.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
* Không né tránh, chỉ đưa hai ngón tay lên kẹp lấy một lá bùa màu đen từ tay áo.* Định.
VÚT! Lá bùa dán chặt vào trán bóng ma. Toàn bộ oán khí đen ngòm xung quanh nữ quỷ bị hút ngược vào lá bùa. Bóng ma khựng lại giữa không trung, đau đớn quằn quại nhưng không thể tiến thêm một bước.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Ngươi chết vì một mũi tên xuyên tim vào ngày đại hỷ.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Kẻ bắn mũi tên đó là thanh mai trúc mã của ngươi, cũng là kẻ vì vinh hoa phú quý mà dẫn quân cam tâm thảm sát cả nhà ngươi.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Ta nói có đúng không, Tống tiểu thư?
Tống Uyên Nhi
Tống Uyên Nhi
// Bàng hoàng, tiếng khóc nghẹn ngào // Chàng ấy... chàng ấy nói sẽ bảo vệ ta suốt đời... Tại sao... tại sao lại lừa ta?!
Tiêu Yến
Tiêu Yến
* Thở dài, nhìn sang Lâm Tuyết đang run rẩy * Cô gái này không phải kẻ thù của ngươi.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Cô ấy chỉ vô tình mua trúng món đồ chứa chấp oán niệm của ngươi mà thôi.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Gặp gỡ tại tiệm này cũng là một đoạn duyên phận.
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết
(Nước mắt giàn giụa, nói vọng lên) Tôi... tôi thực sự chỉ thấy nó đẹp nên mới mua... Tôi không biết cô lại đau khổ như vậy...
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Tống tiểu thư, kẻ phụ tình ngươi đã hóa thành cát bụi từ mấy trăm năm trước.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Ngươi giữ mãi chấp niệm này, tự giam mình trong chiếc lược ngọc, liệu có đáng không?
Tống Uyên Nhi
Tống Uyên Nhi
// Oán khí dịu xuống, khuôn mặt máu me dần trở lại vẻ thanh tú ban đầu nhưng tràn đầy nét u sầu// Mấy trăm năm qua... ta chỉ muốn một lời giải thích... Ta hận...
Tiêu Yến
Tiêu Yến
// Lấy từ trên kệ gỗ sau lưng xuống một chiếc hộp gấm nhỏ bám đầy bụi, mở ra bên trong có một mảnh ngọc vỡ// Kẻ đó trước khi chết ở chiến trường, tay vẫn nắm chặt mảnh hỷ ngọc này, miệng không ngừng gọi tên ngươi.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Hắn bị hoàng mệnh ép buộc, nếu không chịu dẫn quân, cả nhà hắn cũng sẽ bị tru di. Hắn chọn phụ ngươi, rồi tự chuốc lấy cái chết để đền tội.
Mảnh ngọc vỡ phát ra chút ánh sáng ấm áp cuối cùng, bao bọc lấy linh hồn Tống tiểu thư.
Tống Uyên Nhi
Tống Uyên Nhi
// Nhìn mảnh ngọc, hai hàng nước mắt trong suốt lăn dài.// Hóa ra... là như vậy... Thật nực cười... thật bi thảm...
Hình bóng hỷ phục đỏ bắt đầu nhạt dần, hóa thành những đốm sáng nhỏ li ti rồi tan biến vào không trung. Chiếc lược ngọc trên sàn nhà bỗng nứt đôi, màu đỏ rợn người trên đó cũng biến mất hoàn toàn, trở lại thành một chiếc lược đá bình thường.
Tiệm Thanh Yêm trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Tiếng mưa rơi ngoài hiên vẫn lất phất.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
*Nhặt chiếc lược gãy lên, bỏ vào hộp gỗ* Chuyện đã hỏi xong. Oán cũng đã giải. Cô có thể đi về được rồi.
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết
Cảm ơn chủ tiệm... Tôi... tôi phải trả bao nhiêu tiền cho việc này?
Tiêu Yến
Tiêu Yến
* Quay lưng đi vào phòng trong, giọng nói vọng ra đầy huyền bí. * Ở đây không nhận tiền mặt.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Nửa tháng hoảng sợ vừa qua của cô, cộng với một phần ba ký ức về chuyện đêm nay, chính là thù lao.
Lâm Tuyết chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cơn buồn ngủ ập đến. Khi cô tỉnh lại, cô thấy mình đang đứng ở đầu con hẻm cũ, trời đã hừng sáng.
Cô không nhớ rõ đêm qua mình đã gặp những gì, chỉ biết cơn ác mộng kéo dài nửa tháng qua đã hoàn toàn biến mất.
T/g
T/g
Bái bai mọi người, hẹ gặp chap sau.🌻
T/g
T/g
Hết rùi :33

Chap 2. Gương Soi Hồn.

T/g
T/g
Hé nhô mọi người lại là tui đây.
T/g
T/g
Này vô truyện sớm nhe.
..........
Ba ngày sau vụ án chiếc lược ngọc. Trời đêm nay không mưa nhưng sương mù dày đặc. Tiệm Thanh Yêm vẫn chìm trong ánh đèn vàng hiu hắt. Tiêu Yến đang ngồi lau chùi một chiếc bình gốm thì tiếng chuông gió trước cửa bỗng kêu LENG KENG dồn dập.
Một người đàn ông trung niên, tóc tai bù xù, hai mắt thâm quầng như người mất ngủ nhiều ngày, ôm khư khư một bọc vải lớn lao thẳng vào tiệm.
RẦM! Tiếng đặt mạnh bọc vải lên bàn gỗ.
Tần Minh
Tần Minh
Thở hổn hển, giọng nói run rẩy vì hoảng loạn) Chủ tiệm... cứu mạng! Có người giới thiệu tôi đến đây... Ông phải mua lại thứ này, hoặc phá hủy nó giùm tôi! Tôi sắp phát điên rồi!
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Muốn mua, bán đồ hay hỏi chuyện?
Tần Minh
Tần Minh
* Ông ta nhìn lướt qua tấm bảng treo trước quầy. * Tôi biết rồi! Tôi muốn bán nó... không, tôi muốn nhờ ông tiễn mấy thứ bẩn thỉu trong này đi! Tôi trả bằng gì cũng được!
Tần Minh run rẩy giật phắt tấm vải bọc ra. Bên trong là một chiếc gương đồng cổ hình tròn, viền gương chạm khắc hoa văn u minh kỳ quái. Mặt gương không phản chiếu cảnh vật nhân gian mà đục ngầu, sâu hoắm như một hố đen.
NovelToon
Tiêu Yến
Tiêu Yến
*Ngừng hẳn động tác lau bình, ánh mắt lập tức đanh lại* Đây.... Ông lấy thứ này ở đâu?
Tần Minh
Tần Minh
Tuần trước tôi dọn nhà mới, thấy nó nằm sâu dưới nền đất của căn nhà cổ. Tôi thấy nó lạ nên mang lên treo ở phòng khách. Từ đêm đó... nhà tôi thành địa ngục.
Tần Minh
Tần Minh
Đêm đầu tiên, tôi nhìn vào gương thì thấy... thấy chính hồn phách của mình đang bị hút vào trong! Tôi phải dùng hết sức mới giật mình tỉnh lại được!
Tần Minh
Tần Minh
Đến đêm thứ hai, trong gương xuất hiện ba bóng người. Một người đàn ông, một người đàn bà và một đứa trẻ con tầm 5 tuổi. Tụi nó không có mặt, chỉ có những cái hố đen ngòm trên đầu!
Tần Minh
Tần Minh
Đêm qua, đứa bé đó... nó thò hẳn đầu ra khỏi mặt gương! Nó bò bằng bốn chân trên trần nhà, nhìn thẳng xuống giường vợ chồng tôi ngủ và rên rỉ... “Trả hồn cho chúng tôi... trả xác cho chúng tôi...”
VÙ... VÙ... Luồng gió lạnh từ cõi âm đột ngột thổi qua, nhiệt độ trong tiệm bỗng chốc giảm xuống điểm đóng băng. Đèn điện tắt ngúm, chỉ còn ánh nến lập lòe.
Trên mặt chiếc gương đồng, sương mù đen kịt cuộn xoáy. Ba bóng ma từ từ hiện rõ hình hài, toàn thân tụ đầy oán khí, da thịt tái mét và đôi mắt rỉ máu đỏ tươi.
RẮC... RẮC... Tiếng mặt gương nứt toác, ba oan hồn gầm rú đau đớn như đang bị một lực lượng vô hình bên trong chiếc gương cấu xé.
Oan hồn 1
Oan hồn 1
Gương soi hồn... giam cầm vạn quỷ... Tại sao chúng tôi không được đầu thai... tại sao lại nhốt chúng tôi?!
Oan hồn 2
Oan hồn 2
Đứa trẻ vô tội... con tôi vô tội... Trả linh hồn của con tôi lại đây!
Oan hồn 3
Oan hồn 3
Mẹ ơi con đau quá... trong này tối quá... con không thấy đường ra...
Tần Minh sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh, ngã nhào ra sau, cố sức bò lùi lại để trốn sau lưng Tiêu Yến .
Tần Minh
Tần Minh
Chủ tiệm cứu tôi! Tụi nó muốn kéo cả hồn của tôi vào trong đó gánh tội thay!
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Bất kỳ ai chết oan mà nhìn vào chiếc gương này, hồn phách sẽ bị hút vào trong, vĩnh viễn làm mồi cho gương, không thể siêu sinh.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
**Đây là Gương Soi Hồn – báu vật trấn giữ vong linh của Minh giới đã thất lạc vài trăm năm trước.**
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Gia đình ba người này chết vì tai nạn, nhưng vong hồn đi lạc lại vô tình nhìn vào Gương Soi Hồn khi anh đào nó lên.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Họ đang bị chiếc gương nuốt chửng, oán khí phát ra chỉ là phản xạ tự vệ để tìm đường sống!
Từ trong mặt gương, sáu cánh tay khẳng khiu, đầy máu tươi của ba oan hồn điên cuồng cào cấu, cố gắng thoát khỏi lực hút kinh hoàng từ đáy gương. Họ không phải muốn hại Tần Minh, mà họ đang cầu cứu trong tuyệt vọng.
Oan hồn 1
Oan hồn 1
Cứu... cứu con tôi... Chiếc gương đang ăn thịt nó!
Ngay lập tức, Gương Soi Hồn bùng phát hắc khí, muốn nuốt chửng cả linh hồn của ba người lẫn lôi kéo người sống vào trong.
Lúc này, Tiêu Yến mới lật tay, từ trong ống tay áo rộng của cậu trượt ra một chiếc tẩu thuốc bằng gỗ mun đen bóng. Phần cuối cán tẩu treo lủng lẳng một chiếc chuông bạc nhỏ và một dải tua rua đỏ tươi.
NovelToon
LENG KENG! Tiếng chuông bạc ở cuối cán tẩu vang lên một âm thanh thanh thúy, dải tua rua đỏ khẽ đung đưa trong luồng âm phong.
Tiêu Yến mặt vẫn tĩnh lặng như không, nâng tay dùng cán tẩu thuốc gõ nhẹ một cái vào tâm mặt gương đồng.
OÀNG! Một luồng sóng xung kích vô hình từ cú gõ lan tỏa, trực tiếp đánh tan luồng hắc khí đang cuộn xoáy. Tiếng chuông bạc ngân vang như một bức tường ánh sáng chặn đứng lực hút kinh hoàng của chiếc gương.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
( Giọng nói trầm ổn, bình thản) Định tâm. Mượn tiếng chuông. Thoát ra!
Được sự trợ giúp từ pháp lực ẩn giấu trong chiếc tẩu thuốc của Tiêu Yến. người cha dùng hết chút tàn lực cuối cùng, đẩy người mẹ và đứa trẻ ra khỏi mặt gương trước, sau đó chính mình cũng thoát được ra ngoài.
Ba hồn ma ngồi xuống sàn tiệm Thanh Yêm, oán khí đen ngòm trên người dần tiêu tán, lộ ra linh hồn nguyên bản trắng trong.
Oan hồn 2
Oan hồn 2
*Ôm chặt đứa con vào lòng, khóc nức nở* Thoát rồi... chúng ta thoát rồi... Cảm ơn đại nhân cứu mạng!
Tiêu Yến
Tiêu Yến
* Dùng đầu tẩu thuốc gõ nhẹ thêm một cái lên viền gương, chiếc chuông bạc ngân lên một tiếng kéo dài, lập tức phong ấn hoàn toàn báu vật Minh giới lại* Các người đã bị Gương Soi Hồn làm tổn thương nguyên thần.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Ta sẽ lập trận pháp đưa các người thẳng tới địa phủ để định đoạt kiếp sau, tránh cho quỷ sai truy bắt.
Oan hồn 1
Oan hồn 1
Ơn tái sinh này, gia đình chúng tôi vĩnh viễn không quên.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Tốt nhất nên quên.
Cậu dùng đầu tẩu thuốc vẽ trên không một pháp trận. Sau đó một cánh cổng ánh sáng mờ ảo hiện ra giữa phòng. Gia đình ba người dắt tay nhau bước vào, đứa trẻ quay lại vẫy tay chào Tiêu Yến với nụ cười ngây ngô rồi biến mất.
Cánh cổng khép lại, tiệm Thanh Yêm trở lại vẻ tĩnh mịch.
Tần Minh
Tần Minh
Chủ tiệm... vậy... vậy tôi an toàn rồi đúng không? Còn chiếc gương đó...
Tiêu Yến
Tiêu Yến
* Thu chiếc gương đồng vào bọc vải, gương mặt phẳng lặng như mặt hồ không một chút gợn sóng, tiện tay cất chiếc tẩu thuốc vào lại trong tay áo. *
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Tôi giữ, hay ông muốn giữ?
Tần Minh
Tần Minh
Không!!
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Ồn ào.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Thế còn không đi?
Tần Minh
Tần Minh
* Rồi co giò chạy thẳng ra cửa*
Tần Minh
Tần Minh
Cảm ơn chủ tiệm! Tôi đi ngay!
Tiếng bước chân hoảng loạn của Tần Minh xa dần rồi tắt hẳn trong màn đêm. Cửa tiệm đóng sập lại. Không gian trong tiệm Thanh Yêm trở lại vẻ tịch mịch, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc cổ.
Tiêu Yến ngồi xuống ghế, định nâng chén trà lên uống tiếp thì chiếc Gương Soi Hồn trên bàn bỗng nhiên lại run bần bật, oán lực bên trong muốn vùng lên phản phệ, phát ra tiếng gầm rú kiêu ngạo của vạn quỷ.
Gương Soi Hồn
Gương Soi Hồn
Kẻ phàm trần kia... Ngươi nghĩ một thanh tẩu thuốc có thể trấn giữ được báu vật tối cao của Minh giới sao? Mau nộp hồn phách của ngươi ra đây!
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Phàm trần bà nội mài.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
* Cậu vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên mặt gương. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh vô hình, lạnh lẽo và cổ xưa từ ngón tay cậu tuôn ra, đè nặng lên mặt gương. * Im coi lãi nhãi phiền chết m* luôn hà.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Ồn ào.
RẮC... RẮC... CRẮC! Tiếng gầm rú kiêu ngạo của Gương Soi Hồn lập tức tắt ngấm. Mặt gương vốn đang cuộn xoáy hung hãn bỗng chốc đông cứng lại, run rẩy bần bật như một kẻ bề tôi đang gặp phải khắc tinh lớn nhất đời mình.
Gương Soi Hồn
Gương Soi Hồn
Luồng khí tức này... Ngài... rốt cuộc Ngài là thần thánh phương nào?! Xin tha mạng!
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Câm miệng. Ở nhân gian, ta chỉ là chủ tiệm Thanh Yêm. Nhớ cho kỹ, nếu còn dám quấy phá, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không bao giờ được rèn lại.
Gương Soi Hồn hoàn toàn thần phục, thu hết mọi hắc khí, trở nên ngoan ngoãn như một chiếc gương đồng bình thường
Tiêu Yến
Tiêu Yến
* Thở dài, lại mở cuốn sách cổ ra đọc tiếp, tay nâng chén trà đã nguội, lẩm bẩm một mình * Mấy gã dưới kia làm ăn càng ngày càng tắc trách. Đến báu vật cấp này cũng để lưu lạc đến nhân gian.
Tiêu Yến tiếp tục đắm mình vào trang sách, lười biếng nhấp ngụm trà. Dưới ánh đèn dầu hiu hắt, cái bóng của cậu trải dài trên vách tường, mang một vẻ huyền bí khó dò.
Hết chap.
T/g
T/g
Còn tiếp nha bà con. Cứ yên tâm là t/g đăng 1 ngày 1 chap nên cứ yên tâm :333.
T/g
T/g
Bái bai mọi người.

Chap 3. Mặt Nạ Đổi Da.

T/g
T/g
Bonjour, chào mọi người nha.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Êy, chừng nào ta mới gặp người đó vậy?
T/g
T/g
Ai biết đâu.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Ơ
T/g
T/g
Thôi vô truyện.
........
Một tuần sau vụ án Gương Soi Hồn. Tiệm Thanh Yêm đêm nay thoang thoảng mùi trầm hương ấm áp.
Cam Tiêu Yến vẫn giữ thói quen cũ, ngồi bên chiếc bàn gỗ mộc, thong thả lật giở một cuốn sách cổ rách góc, tay kia nâng chén trà sen nóng hổi. Sắc mặt cậu phẳng lặng như mặt hồ không một chút gợn sóng.
LENG KENG... LENG KENG... Tiếng chuông gió trước cửa bỗng reo lên dồn dập, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
Một cô gái trẻ lao vào tiệm. Cô ấy mặc áo khoác kín mít, đội mũ sụp tai, dùng một chiếc khăn len dày quấn chặt lấy toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt hoảng loạn, đỏ ngầu vì khóc nhiều.
Hạ Vy
Hạ Vy
( Giọng nói nghẹn ngào ). Chủ tiệm... cứu tôi... Làm ơn bóc nó ra giùm tôi... Tôi đau quá!
Tiêu Yến
Tiêu Yến
* Không ngẩng đầu, tay vẫn lật trang sách, giọng nhàn nhạt.* Muốn mua, bán đồ hay hỏi chuyện?
Hạ Vy
Hạ Vy
(Khóc nấc lên) Tôi không bán đồ... Tôi muốn hỏi chuyện... Tôi muốn cứu cái mạng của mình! Tôi thề tôi không nói dối!
Tiêu Yến
Tiêu Yến
*Lúc này mới chậm rãi đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn* Tháo khăn ra đi.
Hạ Vy run rẩy đưa hai bàn tay đầy mồ hôi lạnh lên, từ từ gỡ chiếc khăn len ra. Ngay khi chiếc khăn rơi xuống, dưới ánh đèn vàng của tiệm, một cảnh tượng kinh dị hiện ra.
Khuôn mặt của Hạ Vy không phải da người bình thường, mà đang bị một chiếc mặt nạ gỗ màu trắng bệch, vẽ hình một mỹ nhân thời xưa cổ xưa dính chặt vào. Đáng sợ hơn, phần rìa của chiếc mặt nạ gỗ đang mọc ra những sợi gân máu màu đen, cắm sâu vào da thịt xung quanh cổ và mang tai của cô, như thể chiếc mặt nạ đang sống và ký sinh trên mặt cô.
NovelToon
Hạ Vy
Hạ Vy
Ba ngày trước, tôi tham gia một buổi đấu giá đồ cổ và mua được chiếc mặt nạ gỗ này. Người ta bảo đây là mặt nạ của một vương phi thời xưa.
Hạ Vy
Hạ Vy
Đêm đầu tiên mang về, tôi tò mò đeo thử trước gương. Nhưng ngay khi vừa áp lên mặt... nó liền dính chặt lấy. Tôi không thể nào gỡ ra được nữa!
Hạ Vy
Hạ Vy
// Giọng nói bắt đầu méo mó, xen lẫn một chất giọng lảnh lót của người khác// Mỗi khi tôi ngủ, tôi lại mơ thấy một người phụ nữ cổ đại bị người ta hủy hoại dung nhan. Cô ta bò đến bên giường, dùng móng tay rạch từng mảng da trên mặt tôi...
Hạ Vy
Hạ Vy
Đến sáng nay thức dậy, tôi nhìn vào gương... Tôi thấy ngũ quan của mình đang thay đổi. Chiếc mặt nạ này... nó đang ăn mòn khuôn mặt của tôi để thay thế bằng khuôn mặt của nó!
VÙ... VÙ... Bất ngờ, một luồng âm phong lạnh buốt từ đâu thổi quét qua tiệm Thanh Yêm. Chiếc mặt nạ gỗ trên mặt Hạ Vy bỗng nhiên cử động. Đôi mắt vẽ bằng mực tàu của mặt nạ trợn trừng lên, cái miệng nứt nẻ của nó ngoác rộng ra cười.
Hạ Vy ( Mặt nạ gỗ)
Hạ Vy ( Mặt nạ gỗ)
Khuôn mặt này là của ta... Da thịt này là của ta... Con khốn này không xứng đáng có dung nhan xinh đẹp!
Hạ Vy hét lên đau đớn, hai tay cô tự động đưa lên, móng tay bấu chặt vào cổ chính mình như bị chiếc mặt nạ điều khiển và kiểm soát cơ thể.
Hạ Vy ( Mặt nạ gỗ)
Hạ Vy ( Mặt nạ gỗ)
* Lao thẳng về phía Tiêu Yến, móng tay sắc nhọn chực xé rách không khí* Kẻ nào cản ta lấy lại dung nhan... đều phải chết!
Sắc mặt cậu vẫn tĩnh lặng như không, không hề né tránh hay hoảng hốt.
Ngay khi móng tay của Hạ Vy chỉ còn cách mặt cậu một tấc, Tiêu Yến lật tay. Từ trong ống tay áo rộng, chiếc tẩu thuốc bằng gỗ mun đen bóng trượt ra, chiếc chuông bạc ở cuối cán tẩu ngân lên một tiếng vang dội.
LENG KENG! Âm thanh thanh thúy vang lên, dải tua rua đỏ khẽ quét qua không trung. Tiêu Yến chuẩn xác dùng cán tẩu thuốc gõ mạnh một cái vào giữa trán của chiếc mặt nạ gỗ.
OÀNG! Một luồng sáng vô hình bùng phát, đánh bật Hạ Vy ngã văng ra sàn nhà. Chiếc mặt nạ gỗ thét lên một tiếng lanh lảnh đầy đau đớn, những sợi gân máu đen kịt đang cắm vào thịt cô bỗng chốc co rút lại, run rẩy.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
*Thong thả đứng dậy, tay cầm tẩu thuốc, giọng nói trầm ổn đầy uy lực* Chết vì tật đố, hóa quỷ vì chấp niệm dung nhan.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Ngươi đã hại chết ba người chủ trước để lột da mặt họ, nay lại muốn hại thêm người vô tội?
Hạ Vy ( Mặt nạ gỗ)
Hạ Vy ( Mặt nạ gỗ)
* Điên cuồng gầm rú, cố điều khiển xác Hạ Vy đứng dậy* Oán khí của ta bất diệt! Trừ khi ả ta chết, bằng không ta sẽ hút cạn máu thịt của ả!
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Bất chi bất diệt cái đầu ngươi.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Ồn ào.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
* Khẽ nâng tẩu thuốc lên* Vậy thì không khách sáo nữa.
Tiêu Yến bước tới một bước, chiếc chuông bạc ở cuối cán tẩu Leng Keng liên hồi, dải tua rua đỏ rực phát ra một tầng hào quang ấm áp bao phủ lấy khuôn mặt Hạ Vy. Cậu dùng đầu tẩu thuốc vạch một đường dọc từ trán xuống cằm chiếc mặt nạ.
RẮC... RẮC...Một tiếng nổ nhỏ vang lên, chiếc mặt nạ gỗ tự động nứt đôi rồi bong tróc khỏi mặt Hạ Vy, rơi bịch xuống sàn nhà. Từ trong vết nứt của mặt nạ, một làn khói đen hình khuôn mặt phụ nữ gào thét định lao bỏ chạy.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
* Nhạt nhẽo đưa đầu tẩu thuốc chặn đường dải khói đen, tiếng chuông bạc ngân dài một tiếng sắc lạnh* Thu.
Làn khói đen oán hận lập tức bị hút sạch vào bên trong chiếc chuông bạc nhỏ ở cuối tẩu thuốc. Chiếc mặt nạ gỗ trên sàn biến thành hai nửa gỗ mục nát, hoàn toàn mất đi tà khí. Hạ Vy ngất lịm đi trên sàn, khuôn mặt tuy đầy vết lằn đỏ nhưng những sợi gân máu đen đã biến mất hoàn toàn.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
* Bình quay trở lại ghế ngồi, lười biếng cất tẩu thuốc vào lại tay áo, lại nâng chén trà lên nhấp một ngụm * Đúng là rước họa vào thân.
Nửa canh giờ sau, Hạ Vy tỉnh lại. Cô bàng hoàng sờ lên mặt mình, phát hiện chiếc mặt nạ quái ác đã biến mất. Cô cảm ơn chủ tiệm rối rít.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
* Tay lật tiếp trang sách cổ. * Hai nửa mặt nạ này ở lại đây. Ký ức về đêm nay của cô sẽ bị xóa bỏ một nửa để làm thù lao. Đi đi.
Hạ Vy ngơ ngác bước ra khỏi tiệm. Khi cửa tiệm khép lại, Tiêu Yến mới khẽ buông tiếng thở dài, nhìn chiếc chuông bạc đang rung nhẹ trên cán tẩu.
Tiêu Yến
Tiêu Yến
*Lẩm bẩm* Oán niệm nhân gian vì hai chữ "đẹp xấu" mà lún sâu vào tà đạo...
Tiêu Yến
Tiêu Yến
Mấy gã dưới kia quản lý sổ sinh tử kiểu gì, để lọt một con quỷ họa da lẩn trốn cả trăm năm nay.
Tiệm Thanh Yêm lại chìm vào im lặng.
Hết chap.
T/g
T/g
Bái bai mọi người nha.
T/g
T/g
Hẹn gặp lại ở chap sau :D

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play