[ NamKhanh ] Kỵ Sĩ Và Ánh Sao
Chap 1
Vương quốc Nguyệt Ca những ngày sang thu mang một vẻ đẹp dịu dàng đến nao lòng. Nhưng có lẽ, điều tuyệt vời nhất của vương quốc này chính là vị hoàng tử độc nhất vừa tròn mười tám tuổi – Nguyễn Hữu Duy Khánh.
Là bảo vật được đức vua và hoàng hậu nâng niu như trứng mỏng, Duy Khánh không vì thế mà kiêu kỳ. Em xinh đẹp, nét đẹp trong trẻo như sương mai, và đặc biệt là đôi mắt – đôi mắt lấp lánh, sâu thẳm tựa như chứa đựng cả một dải ngân hà đầy ánh sao. Đã vậy, em lại cực kỳ gần gũi, thân thiện. Bất kể là đại thần trong triều hay một người làm vườn trong ngự uyển, em đều dành cho họ nụ cười tỏa nắng và sự quan tâm chân thành nhất. Ai ai cũng yêu mến vị hoàng tử nhỏ này.
Đêm ấy, trăng tròn treo cao trên đỉnh tháp hoàng cung, hắt những vệt sáng bạc qua khung cửa sổ phòng ngủ của hoàng tử. Duy Khánh chìm vào giấc ngủ sâu, và rồi, một giấc mơ kỳ lạ mở ra.
Trong mơ, em thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa dạ oải hương trải dài vô tận dưới bầu trời đêm đầy sao. Gió thổi qua làm mái tóc em khẽ bay nhẹ. Giữa không gian yên tĩnh ấy, tiếng bước chân trầm ổn vang lên.
Duy Khánh quay người lại. Từ trong màn sương mờ ảo, một chàng kỵ sĩ bước ra. Chàng không mặc giáp sắt nặng nề, chỉ khoác chiếc áo choàng nhung đen thêu chỉ bạc, thanh gươm hộ mệnh giắt bên hông. Chàng đẹp trai đến mức khiến tim em lỡ một nhịp—gương mặt góc cạnh thanh tú, ánh mắt kiên định nhưng khi nhìn thấy em, nó bỗng dịu lại như nước hồ thu.
Chàng kỵ sĩ bước đến gần Duy Khánh, khẽ cúi người chào theo lễ tiết hoàng gia, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt em. Giọng chàng trầm ấm, vang vọng như tiếng nhạc
???
Ta cuối cùng cũng được gặp em, hỡi hoàng tử của ánh sao.
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Chàng...chàng là ai? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của em? Và sao chàng lại biết em?
Chàng kỵ sĩ khẽ mỉm cười, nụ cười làm bừng sáng cả không gian tăm tối xung quanh. Chàng đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình vuốt nhẹ mái tóc mềm của em
???
Ta đã dõi theo em từ rất lâu rồi. Em có biết đôi mắt của em chính là thứ ánh sáng duy nhất dẫn đường cho ta trong những đêm đen lạnh giá không?
Cảm giác ấm áp từ bàn tay chàng chân thật đến mức Duy Khánh ngỡ đây không phải là mơ. Em ngước nhìn chàng, lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, vừa quen thuộc lại vừa quyến luyến.
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Em...em rất vui vì được gặp chàng. Chàng có thể ở lại trò chuyện với em thêm chút nữa được không? Chàng tên là gì?
Thế nhưng, chàng kỵ sĩ không trả lời câu hỏi của em. Chàng chỉ nhìn em bằng ánh mắt thâm tình xen lẫn chút tiếc nuối. Cơ thể chàng bắt đầu mờ nhạt dần, tựa như những hạt bụi vàng chuẩn bị tan vào hư không.
???
Thời gian của ta đã hết rồi. Hãy nhớ kỹ ta, em nhé...
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Kìa chàng! Đừng đi! Em còn chưa biết tên chàng mà!
Duy Khánh hốt hoảng vươn tay ra cố gắng níu giữ chéo áo của chàng.
Nhưng tất cả đã muộn. Chàng kỵ sĩ mỉm cười dịu dàng, rồi hoàn toàn tan biến vào cõi hư vô, để lại cánh đồng hoa trống trải và bóng tối bủa vây.
Duy Khánh giật mình tỉnh giấc, bật người ngồi dậy trên chiếc giường hoàng gia êm ái. Mồ hôi rịn nhẹ trên trán em. Căn phòng vẫn yên ắng, ánh trăng bạc vẫn dịu dàng rọi qua khung cửa sổ.
Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Em đưa bàn tay lên chạm vào ngực trái, nơi trái tim đang đập liên hồi. Cảm giác ấm áp từ cái xoa đầu của chàng kỵ sĩ dường như vẫn còn vương vấn đâu đây. Duy Khánh nhìn ra bầu trời đêm qua ô cửa, đôi mắt ánh sao thoáng đượm một nỗi buồn man mác và tiếc nuối vô hạn.
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Chàng là ai? Tại sao em lại chưa kịp biết tên chàng chứ?
Hoàng tử nhỏ khẽ thở dài, tự hứa với lòng mình, đêm mai em nhất định sẽ ngủ thật sớm, để có thể tìm lại chàng kỵ sĩ trong mơ kia một lần nữa.
t/g
ủng hộ đi mấy ní ơi, tui mê NamKhanh quá nên mới viết á
Chap 2
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rực rỡ lọt qua khe cửa, đánh thức vị hoàng tử nhỏ. Dù đã tỉnh giấc, trong đầu Duy Khánh vẫn quẩn quanh hình bóng của chàng kỵ sĩ đêm qua. Để khuây khỏa nỗi lòng, em xin phép vua cha được cải trang thành một thiếu gia bình thường để ra ngoài cung đi dạo, ngắm nhìn cuộc sống của người dân.
Phố chợ của vương quốc Nguyệt Ca lúc nào cũng tấp nập, rộn ràng tiếng rao bán. Duy Khánh bước đi giữa dòng người, đôi mắt lấp lánh như ánh sao tò mò nhìn ngắm khắp nơi. Sự thân thiện, gần gũi của em khiến những người bán hàng quanh đó ai cũng quý mến, dẫu họ không hề biết em chính là hoàng tử cao quý.
Đang mải ngắm nhìn một sạp bán đồ gốm nhỏ, tai Duy Khánh bỗng thoáng nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía góc chợ.
🗣Bà cụ ơi, giỏ củi này nặng quá, để cháu xách giúp bà một tay nhé. Ngõ nhà bà ở phía trước đúng không?
Trái tim Duy Khánh bỗng chốc đập lỗi nhịp. Giọng nói này...âm điệu trầm ấm, dịu dàng này làm sao em có thể quên được? Chính là giọng nói đã gọi em là "hoàng tử của ánh sao" trong giấc mơ đêm qua!
Em vội vàng quay người lại, bước nhanh về phía phát ra âm thanh. Qua đám đông, Duy Khánh nhìn thấy một bóng dáng cao lớn. Chàng mặc một bộ y phục bằng vải thô đã sờn cũ, bên hông giắt một thanh kiếm có vỏ bao đầy vết xước theo thời gian. Nhưng dù trang phục có giản dị đến đâu, cũng không giấu nổi gương mặt đẹp trai, chính trực và đôi mắt sáng ngời của chàng. Chàng đang nở nụ cười đỡ lấy giỏ củi nặng nề từ tay một bà cụ nghèo.
Duy Khánh đứng thẫn thờ nhìn chàng. Đúng là chàng rồi! Không thể sai được, chàng kỵ sĩ trong mơ nay đã bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mắt em.
Em không kìm được lòng, chậm rãi bước theo sau chàng. Sau khi chàng kỵ sĩ giúp bà cụ mang củi về tận nhà và nhận lấy lời cảm ơn chân thành, chàng quay trở lại con phố nhỏ. Lúc này, một người gác chợ quen biết đi ngang qua, lớn tiếng gọi chàng
nv nam bất kỳ
Kìa, kỵ sĩ lang thang Bùi Công Nam! Hôm nay lại đi làm việc tốt đấy à?
Bùi Công Nam
Có gì đâu bác, cháu tiện tay giúp bà cụ chút thôi mà.
Qua lời trò chuyện rôm rả của những người dân xung quanh, Duy Khánh mới dần hiểu thêm về chàng. Công Nam là một kỵ sĩ lang thang, cha mẹ chàng đều mất sớm từ khi chàng còn nhỏ. Một mình chàng phải tự lập, mưu sinh từ bé, nếm trải đủ mọi đắng cay của cuộc đời. Thế nhưng, chàng không hề oán trách số phận. Chàng chọn cách đi khắp nơi, dùng thanh kiếm cũ và sức lực của mình để bảo vệ và giúp đỡ tất cả mọi người mà không cần mưu cầu báo đáp.
Biết được hoàn cảnh của chàng, Duy Khánh vừa thương xót, lại vừa thêm phần ngưỡng mộ tấm lòng hiệp nghĩa ấy. Em đứng nép sau một góc tường, đôi mắt ánh sao cứ chăm chú nhìn theo bóng lưng của chàng không rời.
Có lẽ vì ánh mắt của em quá mãnh liệt, Bùi Công Nam chợt cảm nhận được điều gì đó. Chàng bất ngờ quay đầu lại.
Công Nam khẽ sững sờ khi nhìn thấy Duy Khánh. Chàng ngơ ngẩn trước vẻ đẹp trong trẻo và đặc biệt là đôi mắt lấp lánh như chứa cả trời sao của người thiếu niên trước mặt. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ chạy dọc sống lưng chàng, dẫu chàng chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người này ngoài đời thực.
Bùi Công Nam
Em...chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?
Chap 3
Bị ánh mắt thâm tình của Bùi Công Nam khóa chặt, hai má Duy Khánh khẽ ửng hồng. Em hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, bước đến gần chàng hơn một chút, nở nụ cười thân thiện quen thuộc
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Dạ...thực ra là em đã gặp chàng trong một giấc mơ rất đẹp. Không ngờ hôm nay lại có duyên được gặp chàng bằng xương bằng thịt ở đây, kỵ sĩ Bùi Công Nam.
Công Nam hơi ngỡ ngàng khi em gọi tên mình, nhưng rồi chàng lại bị cuốn vào giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân của em. Duy Khánh khẽ nhìn quanh phố chợ bắt đầu ồn ào hơn, rồi ngước lên nhìn chàng, khẩn khoản
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Ở đây đông người quá, nói chuyện không tiện. Chàng...chàng có muốn về khu vườn của em chơi không? Ở đó yên tĩnh lắm, em muốn được trò chuyện với chàng nhiều hơn.
Nghe lời mời bất ngờ từ vị thiếu gia có khí chất cao quý này, Công Nam thoáng giật mình. Chàng nhìn lại bộ y phục vải thô đã sờn rách vài chỗ của mình, rồi nhìn thanh kiếm cũ kỹ bên hông, trong lòng bỗng dấy lên sự tự ti. Chàng khẽ lùi lại một bước, xua tay từ chối
Bùi Công Nam
Điều này...ta nghĩ là không nên đâu. Ta chỉ là một kỵ sĩ lang thang, tứ cố vô thân, áo quần lại lấm lem cát bụi. Nơi ở của em chắc hẳn là chốn trang nghiêm cao quý, nếu đức vua và hoàng hậu vô tình nhìn thấy ta bước vào đó, e là sẽ không hay...Ta không muốn làm ảnh hưởng đến em.
Công Nam tuy từ nhỏ đã phải tự lập, mạnh mẽ mưu sinh và không sợ hiểm nguy, nhưng chàng lại vô cùng tinh tế. Chàng sợ sự xuất hiện của một kẻ nghèo hèn như mình sẽ làm vấy bẩn sự thuần khiết của người đối diện.
Thấy chàng kỵ sĩ từ chối vì mặc cảm hoàn cảnh, Duy Khánh không hề nản lòng. Em biết chàng đang nghĩ gì. Để thuyết phục chàng, hoàng tử nhỏ quyết định dùng đến "vũ khí tối thượng" của mình.
Em bước tới, chủ động nắm lấy vạt áo choàng thô của Công Nam. Duy Khánh hơi ngửa đầu, đôi mắt ánh sao to tròn, long lanh ngập tràn sự chân thành và pha chút nũng nịu nhìn thẳng vào mắt chàng. Ánh trăng trong mơ đêm qua dường như đã gom hết vào đôi mắt em lúc này, lấp lánh và trong suốt không một chút tạp niệm.
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Chàng đừng nghĩ như vậy mà...Em chỉ mời một người bạn vừa mới quen về nhà chơi thôi, vua cha và mẫu hậu của em đều là những người rất nhân từ, họ sẽ không trách phạt chàng đâu. Với lại...em thật sự rất muốn được nghe chàng kể về những chuyến đi lang thang của chàng. Chàng nỡ từ chối em sao?
Giọng em nhỏ dần ở câu cuối, đôi mi cong dài khẽ chớp chớp, vẻ mặt đáng thương và thuần khiết đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim băng giá nào.
Đối diện với sự dễ thương và chân thành tuyệt đối ấy, mọi phòng bị và lý trí của Bùi Công Nam hoàn toàn sụp đổ. Chàng đứng thẫn thờ, lồng ngực đập liên hồi. Làm sao chàng có thể nỡ từ chối một thiên thần đang dùng đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà để cầu xin mình cơ chứ? Sự thuần khiết của em khiến chàng vừa muốn che chở, lại vừa không cách nào thốt lên lời từ chối lần thứ hai.
Bùi Công Nam
Được rồi...Ta thua em rồi. Ta đi cùng em là được chứ gì, hoàng tử nhỏ của ta?
Duy Khánh nghe vậy liền reo lên một tiếng nho nhỏ, đôi mắt ánh sao cong lại thành hình vầng trăng khuyết vô cùng rạng rỡ. Em vui mừng nắm lấy tay Công Nam, dắt chàng hướng về phía lối vào ngự uyển của hoàng cung.
t/g
Ê tui vừa viết vừa tưởng tượng có thật chắc đáng yêu lắm, tại cái thể loại này chắc chỉ hợp với đôi chíp bông này thôi à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play