[Naruto] Tương Tư.
#1
Author.
Người ta thường bảo:
Author.
Sau hai lần vụng về ra mắt và nhận lại sự im lặng của những con số.
Author.
Tác đã từng nghĩ đến việc dừng lại.
Author.
Nhưng tác không phục.
Author.
Không cam tâm lụi tàn.
Author.
Cổ nhân nói không sai.
Author.
Phải qua ba bận thử thách thì mới biết lòng kiên trì của mình đi được đến đâu.
Author.
Bộ fanfic thứ ba này chính là lời câu trả lời vững vàng nhất của tác sau những thất bại trước.
Author.
Còn thất bại nữa thì mình lại phục thù tiếp.
Author.
Trộm vía bộ nào cũng bị ém.
Author.
Đăng đến bao giờ lên thì thôi.
Author.
Cảm ơn vì đã ở đây.
Author.
Và mời bạn bước vào chương đầu tiên.
Ánh nắng còn chưa kịp hong khô những giọt sương đọng trên chiếc lá hẹ bên bậu cửa sổ.
Cô Chiri đã chỉnh đốn xong trang phục ninja.
Cô đứng bên cạnh giường, nhìn bóng nhỏ vẫn đang quấn chặt trong chăn như một chiếc kén tằm.
Tekoromi Chiri.
Kamari, dậy ăn sáng đi con.
Tekoromi Chiri.
Cô phải đi gặp Ngài Hokage rồi đến chỗ đội Anbu có chút việc.
Kamari lầm bầm trong chăn, chỉ ló mỗi cái chóp mũi ra ngoài, giọng ngái ngủ:
Yumewara Kamari.
Cô Chiri đi lâu không?
Yumewara Kamari.
Con chưa muốn dậy đâu.
Yumewara Kamari.
Cái giường đang ôm chặt lấy con này.
Tekoromi Chiri.
Không được lý sự.
Tekoromi Chiri.
Đồ ăn cô để trên bàn.
Tekoromi Chiri.
Ăn xong thì tự giác dọn dẹp.
Tekoromi Chiri.
Lát nữa sẽ có người bên Anbu đến đón con.
Tekoromi Chiri.
Ngoan ngoãn nghe lời họ biết chưa?
Yumewara Kamari.
Con biết rồi mà.
Yumewara Kamari.
Cô nói câu này mười lần rồi đó.
Yumewara Kamari.
Cô đi cẩn thận nha.
Tiếng bước chân của cô Chiri nhỏ dần rồi biến mất sau cánh cửa.
Kamari lăn qua lăn lại thêm ba vòng mới chịu lồm cồm bò dậy.
Cô nhóc lạch bạch đi đến bàn ăn.
Nhìn đĩa bánh mì và ly sữa, Kamari khẽ lẩm bẩm trong miệng:
Yumewara Kamari.
Lại là sữa.
Yumewara Kamari.
Con đã bảo con muốn uống nước cam cơ mà.
Yumewara Kamari.
Cô Chiri thật là.
Ăn xong bữa sáng một cách chán chường.
Kamari ngồi bó gối ở bậc thềm trước nhà, phụng phịu, đôi mắt to tròn nhìn đăm đăm ra cổng.
Đúng lúc đó, một bóng người mặc đồng phục Anbu, mái tóc bạc vuốt lệch sang một bên và chiếc mặt nạ dắt bên hông xuất hiện.
Kakashi vẫy vẫy tay, lười biếng bước vào sân.
Hatake Kakashi.
Chào buổi sáng, nhóc tì bướng bỉnh.
Hatake Kakashi.
Hôm nay cô Chiri lại gửi em cho bọn anh rồi.
Kamari liếc mắt nhìn anh, nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện:
Yumewara Kamari.
Anh Kakashi đến trễ năm phút so với mọi khi nhé.
Yumewara Kamari.
Em suýt chút nữa là bị kiến tha đi rồi đấy.
Kakashi bật cười, bước đến gần rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô nhóc.
Anh giơ ngón tay trỏ ra, chọc chọc vào cái má bánh bao đang phồng lên của Kamari:
Hatake Kakashi.
Kiến nào tha nổi một đứa bé nặng cân như em chứ.
Hatake Kakashi.
Đi thôi nào.
Hatake Kakashi.
Hôm nay Shisui với Itachi đang đợi ở sân tập đấy.
Yumewara Kamari.
Anh đừng có mà chọc má em.
Yumewara Kamari.
Đau chết đi được.
Yumewara Kamari.
Với lại em không có nặng.
Yumewara Kamari.
Là tại cái áo này nó dày thôi.
Kamari vừa nói vừa vung cái chân ngắn củn đá một phát rõ mạnh vào ống chân của Kakashi.
Nhưng Kakashi chẳng hề nhúc nhích, lượng sát thương hoàn toàn bằng không.
Anh liền đưa hai tay ra, luồn qua nách Kamari rồi bế bổng cô nhóc lên, đặt ngồi chễm chệ trên vai mình.
Yumewara Kamari.
Thả em xuống.
Yumewara Kamari.
Anh tóc trắng đáng ghét.
Yumewara Kamari.
Em tự đi được.
Yumewara Kamari.
Em năm tuổi rồi chứ không phải ba tuổi đâu.
Hatake Kakashi.
Trên này gió mát hơn đấy, nhóc con.
Hatake Kakashi.
Cằn nhằn nữa là anh phạt không cho ăn kẹo bây giờ.
Yumewara Kamari.
Em thèm vào kẹo của các anh.
Yumewara Kamari.
(。-`へ´-。)
Mồm thì nói cứng vậy thôi.
Nhưng hai bàn tay ngắn ngủn của Kamari đã nhanh chóng bám chặt vào tóc và cổ áo của Kakashi vì sợ ngã.
Khi hai người đến sân tập của đội Anbu.
Từ xa đã thấy Shisui và Itachi đang đứng thảo luận điều gì đó.
Thấy Kakashi mang Kamari đi tới, Shisui liền reo lên, vẫy tay rối rít:
Uchiha Shisui.
Oh. Σ(・ω・ノ)ノ
Uchiha Shisui.
Kamari đến rồi đấy à.
Uchiha Shisui.
Lại đây với anh nào.
Kakashi đặt Kamari xuống đất.
Nhóc con ngay lập tức chỉnh lại vạt áo, hất cằm nhìn Shisui:
Yumewara Kamari.
Anh Shisui gọi em có việc gì không?
Yumewara Kamari.
Em bận lắm đấy nhé.
Anh thò tay vào túi quần rồi lấy ra một viên kẹo bọc giấy màu xanh óng ánh, lắc lắc trước mặt cô bé:
Uchiha Shisui.
Anh mới mua kẹo vị bạc hà này.
Định cho một đứa nhóc ngoan ngoãn.
Uchiha Shisui.
Nhưng hình như có ai đó vừa bảo là bận lắm thì phải.
Uchiha Shisui.
Vậy để anh ăn nhé?
Kamari nhếch môi, ánh mắt dán chặt vào viên kẹo nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ bất cần:
Yumewara Kamari.
Con nít mới ăn mấy thứ ngọt lịm này thôi.
Yumewara Kamari.
Em lớn rồi.
Yumewara Kamari.
Không thích đâu.
Uchiha Shisui.
Thật không?
Uchiha Shisui.
Vậy anh cất đi nhé?
Yumewara Kamari.
Kìa, anh Shisui thật là.
Yumewara Kamari.
Dù sao anh cũng lỡ mua rồi.
Yumewara Kamari.
Em không lấy thì anh lại phí tiền.
Yumewara Kamari.
Đưa đây em giữ hộ cho.
Nói rồi, năm ngón tay ngắn ngủn của Kamari nhanh như cắt lấy viên kẹo từ tay Shisui.
Nhét tọt vào túi áo khoác của mình, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Shisui và Kakashi đều bật cười trước cái sự cãi cùn đáng yêu ấy.
Chỉ có Itachi là nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bằng chiều cao của Kamari, mỉm cười dịu dàng:
Uchiha Itachi.
Hôm nay cô Chiri có việc bận cả ngày.
Uchiha Itachi.
Kamari có muốn sang nhà anh chơi không?
Uchiha Itachi.
Sasuke đang ở nhà một mình đấy.
Ánh mắt Kamari sáng lên, nhưng cô nhóc vẫn cố giữ bộ mặt cụ non:
Yumewara Kamari.
Cậu ta có nhà thật à?
Yumewara Kamari.
Thôi được rồi.
Yumewara Kamari.
Dù sao ở đây nhìn hai anh Kakashi với Shisui múa kiếm cũng chán ngắt.
Yumewara Kamari.
Đi thôi anh Itachi.
Uchiha Itachi.
Được rồi, đi thôi.
Itachi đưa một ngón tay ra, Kamari liền nắm chặt lấy ngón tay của anh, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
Đi được một đoạn, cô nhóc ngước lên nhìn Itachi, hỏi nhỏ:
Yumewara Kamari.
Anh Itachi này.
Yumewara Kamari.
Cô Chiri bảo cô ấy hơn một trăm tuổi rồi.
Yumewara Kamari.
Có thật không anh?
Itachi hơi bất ngờ, anh khựng lại một chút rồi mỉm cười:
Uchiha Itachi.
Sao Kamari lại hỏi thế?
Yumewara Kamari.
Vì em thấy cô Chiri chẳng có nếp nhăn nào cả.
Yumewara Kamari.
Mặt cô ấy còn mịn hơn mặt anh Kakashi nữa.
Yumewara Kamari.
Chắc là cô ấy gạt em thôi đúng không?
Yumewara Kamari.
Cô ấy chỉ muốn dọa em để em không dám cãi lời thôi chứ gì.
Uchiha Itachi.
"Trí nhớ của con bé thật tốt."
Uchiha Itachi.
"Nhưng giải thích về thuật duy trì nhan sắc của tiền bối Chiri cho một đứa trẻ năm tuổi thì hơi khó nhỉ."
Uchiha Itachi.
Cô Chiri không gạt em đâu.
Uchiha Itachi.
Cô ấy là một ninja cực kỳ vĩ đại đấy.
Uchiha Itachi.
Sau này lớn lên em sẽ hiểu thôi.
Yumewara Kamari.
Anh cũng bênh cô Chiri.
Yumewara Kamari.
Ai cũng bênh cô ấy hết.
#2
Kamari phụng phịu xị mặt ra.
Khi hai người vừa bước vào cổng gia tộc Uchiha.
Từ trong nhà, một cậu nhóc tóc đen sẫm, khuôn mặt bầu bĩnh nhưng đang cau có đã chạy ra.
Uchiha Sasuke.
Anh Itachi.
Uchiha Sasuke.
Anh bảo hôm nay anh không có nhiệm vụ cơ mà.
Uchiha Sasuke.
Sao anh lại đi lâu thế?
Uchiha Sasuke.
Thậm chí anh còn dắt theo cái cậu hay lý sự này nữa.
Kamari lập tức buông tay Itachi ra, bước lên một bước.
Yumewara Kamari.
Này cậu Sasuke kia.
Yumewara Kamari.
Tớ nghe thấy hết rồi nhé.
Yumewara Kamari.
Tớ đến chơi là vinh hạnh của cậu đấy.
Yumewara Kamari.
Ở đó mà cằn nhằn cái gì.
Sasuke đỏ mặt, quay ngoắt đi chỗ khác, giọng gắt gỏng:
Uchiha Sasuke.
Ai thèm cậu đến chơi chứ.
Uchiha Sasuke.
Tớ đang tự tập luyện shuriken một mình.
Uchiha Sasuke.
Cậu đến chỉ làm vướng chân vướng tay thôi.
Itachi xoa đầu Sasuke, dịu dàng nói:
Uchiha Itachi.
Không được thất lễ với khách chứ.
Uchiha Itachi.
Hôm nay anh phải trở lại đội có chút việc đột xuất.
Uchiha Itachi.
Hai đứa ở nhà chơi ngoan với nhau nhé.
Uchiha Itachi.
Trông chừng Sasuke giúp anh nha.
Yumewara Kamari.
Anh cứ yên tâm giao cho em.
Yumewara Kamari.
Em sẽ quản lý cậu ta thật tốt.
Sasuke thì cau có bĩu môi:
Uchiha Sasuke.
Ai cần cậu quản lý chứ.
Uchiha Sasuke.
Anh Itachi.
Uchiha Sasuke.
Anh đi nhanh rồi về với em nhé.
Yumewara Kamari.
"Đồ simp lỏ hai mặt."
Uchiha Itachi.
Anh biết rồi.
Sau khi Itachi rời đi, bầu không khí trong sân nhà Uchiha bỗng trở nên im ắng kỳ lạ.
Sasuke nhặt mấy cái shuriken dưới đất lên, vờ như không quan tâm đến sự hiện diện của Kamari.
Kamari thì đảo mắt một vòng, rồi lạch bạch chạy đến gần.
Yumewara Kamari.
Này Sasuke.
Yumewara Kamari.
Tớ có cái này cho cậu này.
Uchiha Sasuke.
Tớ không thèm mấy thứ đồ chơi của cậu đâu.
Yumewara Kamari.
Kẹo bạc hà anh Shisui cho đấy.
Yumewara Kamari.
Tớ không thích ăn đồ ngọt.
Yumewara Kamari.
Cho cậu này.
Sasuke nhìn viên kẹo, rồi nhìn khuôn mặt đang quay đi chỗ khác của Kamari.
Cậu nhóc hừ một tiếng nhưng vẫn nhận lấy:
Uchiha Sasuke.
Nhưng tớ vẫn không chơi đồ hàng với cậu đâu đấy.
Yumewara Kamari.
Ai thèm chơi đồ hàng với cậu.
Yumewara Kamari.
Đi ra bờ suối sau làng chơi đi.
Yumewara Kamari.
Tớ muốn đi hái quả dại.
Uchiha Sasuke.
Tớ phải tập luyện.
Uchiha Sasuke.
Tớ muốn mạnh mẽ như anh Itachi.
Yumewara Kamari.
Cậu có tập cả ngày cũng không bằng một góc của anh Itachi đâu.
Yumewara Kamari.
Ở nhà chán chết.
Yumewara Kamari.
Nếu cậu không đi thì tớ sẽ ngồi đây khóc cho cả gia tộc Uchiha nghe thấy là cậu bắt nạt tớ đấy.
Kamari liền ngồi bệt xuống đất, hai tay dụi dụi mắt, miệng bắt đầu mếu máo:
Yumewara Kamari.
Oa... Sasuke bắt nạt tớ...
Yumewara Kamari.
Sasuke cậy lớn bắt nạt đứa trẻ năm tuổi...
Yumewara Kamari.
(。・´д`・。)
Sasuke cuống cuồng, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Yumewara Kamari.
Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi lao đến bịt miệng Kamari lại:
Uchiha Sasuke.
Cậu nhỏ tiếng thôi.
Uchiha Sasuke.
Chúng ta bằng tuổi nhau.
Uchiha Sasuke.
Tớ cậy lớn hồi nào chứ.
Uchiha Sasuke.
Được rồi, đi thì đi.
Uchiha Sasuke.
Cậu đứng dậy mau lên.
Kamari lập tức ngừng khóc, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên môi.
Cô nhóc phủi phủi mông rồi đứng dậy, hất cằm:
Yumewara Kamari.
Vậy mới ngoan chứ.
Yumewara Kamari.
Đi thôi thằng em.
Trên đường ra bờ suối, hai đứa trẻ vừa đi vừa cãi nhau chí chóe về những chuyện không đâu.
Đi được một đoạn, họ bỗng gặp Naruto đang ngồi lủi thủi một mình trên chiếc xích đu quen thuộc dưới gốc cây cổ thụ.
Uzumaki Naruto.
Này Kamari.
Uzumaki Naruto.
Cậu đi đâu với cái tên mặt thộn Sasuke kia đấy?
Uzumaki Naruto.
Sao không rủ tớ đi cùng?
Yumewara Kamari.
Bọn tớ đi làm nhiệm vụ bí mật cấp S đấy.
Yumewara Kamari.
Cậu làm sao mà tham gia nổi.
Naruto nhảy phắt xuống khỏi xích đu, chạy đến trước mặt hai người, hét lớn:
Uzumaki Naruto.
Nhiệm vụ cấp S á?
Uzumaki Naruto.
Tớ tương lai sẽ trở thành Hokage vĩ đại nhất làng Lá đấy nhé!
Uzumaki Naruto.
Không có nhiệm vụ nào mà Uzumaki Naruto này không làm được cả.
Sasuke đứng bên cạnh khinh bỉ ra mặt, khoanh tay quay đi:
Uchiha Sasuke.
Thật là một tên ngốc chịu không nổi.
Uchiha Sasuke.
Nhiệm vụ cấp S mà để cho hai đứa năm tuổi làm chắc.
Uchiha Sasuke.
Cậu ta nói thế mà cậu cũng tin à, Naruto?
Naruto gãi gãi đầu, mặt đỏ lên:
Uzumaki Naruto.
Kamari gạt tớ à?
Uzumaki Naruto.
Cậu quá đáng thật đấy.
Yumewara Kamari.
Naruto ngốc nghếch thật đấy.
Yumewara Kamari.
Tớ nói gì cũng tin.
Yumewara Kamari.
Bọn tớ đi hái quả dại ngoài bờ suối thôi.
Yumewara Kamari.
Cậu có đi không thì bảo?
Uzumaki Naruto.
Tớ sẽ hái được nhiều quả hơn hai cậu cho xem.
Thế là đội hình hai người biến thành ba người.
Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng cười đùa của ba đứa trẻ làm náo động cả một góc rừng.
Sasuke thì nghiêm túc đi tìm những bụi cây có quả chín mọng.
Naruto thì chạy lung tung đuổi theo mấy con bướm.
Còn Kamari thì nhàn nhã đi lững thững phía sau.
Yumewara Kamari.
Này Sasuke.
Yumewara Kamari.
Cậu hái cái quả màu xanh kia làm gì?
Yumewara Kamari.
Nó chưa chín đâu.
Yumewara Kamari.
Chua loét đấy.
Uchiha Sasuke.
Cậu im đi Kamari.
Uchiha Sasuke.
Quả này chín rồi.
Uchiha Sasuke.
Màu nó như thế.
Yumewara Kamari.
Tớ cá là nó chua.
Yumewara Kamari.
Cậu ăn thử đi xem nào.
Sasuke hậm hực cắn thử một miếng, ngay lập tức khuôn mặt cậu nhóc nhăn tít lại như khỉ ăn ớt.
Kamari đứng bên cạnh cười lớn, chỉ tay vào mặt Sasuke:
Yumewara Kamari.
Thấy chưa.
Yumewara Kamari.
Tớ đã bảo rồi mà.
Yumewara Kamari.
Cậu lý sự không lại tớ đâu.
Yumewara Kamari.
゚+.ヽ(≧▽≦)ノ.+゚
Naruto từ xa chạy lại, trên tay cầm một nắm bùn, cười hớn hở:
Uzumaki Naruto.
Nhìn này hai cậu.
Uzumaki Naruto.
Tớ tìm thấy cái này hay lắm.
Chưa kịp để Naruto nói hết câu.
Kamari đã nhanh tay lẹ mắt quệt một đường bùn từ tay Naruto rồi bôi thẳng lên má của Sasuke.
Sasuke đờ người ra mất ba giây, sau đó hét lên:
Uchiha Sasuke.
Cậu làm cái gì thế hả?
Uchiha Sasuke.
Bẩn chết đi được.
Yumewara Kamari.
Nhìn cậu buồn cười chưa kìa Sasuke.
Yumewara Kamari.
Naruto, cậu nhìn mặt cậu ta kìa.
Naruto cũng bò lăn ra cười.
Sasuke tức giận, vục tay xuống nước rồi tạt mạnh về phía Kamari:
Uchiha Sasuke.
Cậu đứng lại đó cho tớ.
Uchiha Sasuke.
Hôm nay tớ phải trả thù!
Yumewara Kamari.
Cậu dám tạt nước tớ à.
Yumewara Kamari.
Naruto, giúp tớ.
Yumewara Kamari.
Tiêu diệt Sasuke.
Uzumaki Naruto.
Trận chiến bắt đầu!
Ba đứa trẻ lao vào trận chiến tạt nước dữ dội.
Nước bắn tung tóe dưới ánh nắng chiều, nhuộm sáng cả khúc sông.
Quần áo của đứa nào đứa nấy đều ướt sũng, tóc tai bết lại nhưng tiếng cười thì chưa bao giờ dứt.
Đến khi mặt trời bắt đầu khuất sau rặng núi.
Nhuộm đỏ cả bầu trời làng Lá bằng một màu cam ấm áp.
Ba đứa trẻ mới chịu dừng lại, mệt lả ngồi bệt trên bãi cỏ dọc bờ sông.
#3
Uzumaki Naruto.
Mệt quá đi mất.
Uzumaki Naruto.
Nhưng mà vui phết.
Uzumaki Naruto.
Đúng không Sasuke?
Naruto vừa thở hổn hển vừa nói, mặt mũi cũng dính đầy bùn đất.
Sasuke thì đang dùng vạt áo lau mặt, hừ một tiếng:
Uchiha Sasuke.
Chẳng vui chút nào.
Uchiha Sasuke.
Quần áo tớ ướt hết rồi.
Uchiha Sasuke.
Về nhà thế nào cũng bị mẹ mắng cho xem.
Uchiha Sasuke.
Tại Kamari hết đấy.
Kamari nằm ngửa ra bãi cỏ.
Đôi mắt to tròn nhìn lên những đám mây đang trôi lững lờ, giọng điệu nhỏ nhẹ hơn hẳn lúc nãy:
Yumewara Kamari.
Cậu đổ lỗi cho tớ làm gì.
Yumewara Kamari.
Chẳng phải lúc nãy cậu cười to nhất à, Sasuke?
Uchiha Sasuke.
Tớ không có cười to nhất.
Uchiha Sasuke.
Là tên ngốc Naruto cười to nhất.
Uzumaki Naruto.
Hai cậu đừng cãi nhau nữa.
Uzumaki Naruto.
Này Kamari, đói bụng chưa?
Uzumaki Naruto.
Tớ thèm mì Ramen ở quán Ichiraku quá.
Kamari ngồi bật dậy, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện:
Yumewara Kamari.
Cậu lúc nào cũng chỉ biết có mì Ramen thôi nhỉ, Naruto.
Yumewara Kamari.
Nhưng mà...
Yumewara Kamari.
Tớ cũng hơi đói rồi.
Yumewara Kamari.
Đi thôi, tớ bao hai cậu ăn kem.
Yumewara Kamari.
Nhưng với một điều kiện.
Uzumaki Naruto.
Điều kiện gì?
Uzumaki Naruto.
Cậu bao thật à?
Yumewara Kamari.
Naruto phải cõng tớ một đoạn.
Yumewara Kamari.
Còn Sasuke phải xách hộ tớ cái giỏ quả dại này.
Sasuke lườm Kamari một cái sắc lẹm:
Uchiha Sasuke.
Cậu có tay có chân tự đi đi.
Uchiha Sasuke.
Sao bọn tớ phải làm thế?
Yumewara Kamari.
Vì tớ là con gái.
Yumewara Kamari.
Tớ mệt rồi.
Yumewara Kamari.
Và vì tớ là người trả tiền.
Yumewara Kamari.
Cậu không làm thì nhịn kem nhé, Sasuke.
Naruto nhanh nhảu ngồi xổm xuống trước mặt Kamari:
Uzumaki Naruto.
Lên đi Kamari.
Uzumaki Naruto.
Tớ cõng cậu ngay.
Uzumaki Naruto.
Miễn là có kem ăn.
Kamari leo lên lưng Naruto, không quên quay sang nhếch môi nhìn Sasuke đầy thách thức.
Sasuke tặc lưỡi một cái, hậm hực nhặt cái giỏ quả dại lên rồi bước đi trước:
Uchiha Sasuke.
Phiền phức thật mà.
Uchiha Sasuke.
Lần sau tớ không thèm đi chơi với cậu nữa đâu.
Yumewara Kamari.
Cậu nói câu này lần thứ một trăm lẻ một rồi đấy nhé, Sasuke.
Ba cái bóng nhỏ đổ dài trên con đường làng ngập tràn ánh hoàng hôn.
Tiếng cười đùa, tiếng cãi vã của chúng cứ thế vang vọng.
Xua tan đi cái lạnh lẽo của buổi chiều tà.
Khi Kamari được Naruto và Sasuke đưa về đến tận cổng nhà, cô Chiri đã đứng đợi sẵn ở đó.
Trang phục của cô vẫn chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng, xa cách thường ngày nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Kamari ướt sũng từ đầu đến chân thì bỗng dịu lại.
Uzumaki Naruto.
Chào cô Chiri ạ.
Uchiha Sasuke.
Bọn cháu trả Kamari lại cho cô đây.
Naruto và Sasuke đồng thanh lễ phép chào.
Tekoromi Chiri.
Cảm ơn hai đứa đã chơi với Kamari nhé.
Tekoromi Chiri.
Về nhà cẩn thận nhớ chưa?
Sau khi hai cậu bạn chạy đi.
Cô Chiri cúi xuống nhìn Kamari, hai tay khoanh lại, giọng cằn nhằn quen thuộc:
Tekoromi Chiri.
Con nhìn lại con xem, Kamari.
Tekoromi Chiri.
Đi chơi kiểu gì mà người ngợm toàn bùn với nước thế này?
Tekoromi Chiri.
Cô mới đi vắng có một ngày thôi đấy.
Kamari phụng phịu, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, cái mồm nhỏ bắt đầu lý sự:
Yumewara Kamari.
Tại anh Kakashi bế con cao quá làm con chóng mặt.
Yumewara Kamari.
Xong rồi tại anh Shisui cho con kẹo bạc hà làm con thèm đi hái quả dại.
Yumewara Kamari.
Rồi tại Naruto với Sasuke tạt nước con trước chứ bộ.
Yumewara Kamari.
Con là nạn nhân mà cô Chiri.
Cô Chiri khẽ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm trước cái sự cãi cùn của cô nhóc.
Cô đưa bàn tay thon dài, ấm áp của mình ra, khẽ xoa đầu Kamari:
Tekoromi Chiri.
"Cái tính bướng bỉnh này thật là giống hệt mẹ nó lúc còn nhỏ."
Tekoromi Chiri.
Vào nhà tắm rửa nhanh lên rồi ra ăn tối.
Tekoromi Chiri.
Cô có mua nước cam cho con rồi đấy.
Mắt Kamari sáng lên như hai ngôi sao nhỏ.
Cô nhóc ngay lập tức quên sạch cái vẻ bướng bỉnh lúc nãy.
Lao đến ôm chầm lấy chân cô Chiri, dụi cái đầu nhỏ dính đầy bùn vào tà áo của cô:
Yumewara Kamari.
Con biết cô Chiri thương con nhất mà.
Yumewara Kamari.
Con yêu cô Chiri nhiều lắm luôn.
Cô Chiri dù ngoài mặt trông có vẻ chê bai cái sự dính dấp này.
Nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy vai cô bé, vỗ về:
Tekoromi Chiri.
"Đứa trẻ tội nghiệp của ta."
Tekoromi Chiri.
"Con sẽ không bao giờ phải cô đơn đâu."
Tekoromi Chiri.
Thôi đi cô nương.
Tekoromi Chiri.
Bẩn hết áo của cô rồi này.
Tekoromi Chiri.
Vào nhà mau lên.
Kamari cười hì hì, lạch bạch chạy vào trong nhà.
Căn nhà nhỏ lại ngập tràn tiếng cười và mùi trà thanh nhẹ.
Dù ba mẹ ruột của Kamari đã ở một nơi rất xa trên bầu trời kia.
Mình vẫn được bao bọc bởi một tình yêu thương vô bờ bến.
Một ngày bình thường của Kamari khi cô Chiri đi vắng kết thúc như thế đấy.
Vừa ồn ào, bướng bỉnh nhưng lại vô cùng ấm áp và bình yên dưới mái nhà làng Lá.
Yumewara Kamari.
Anh Shisui ơi.
Yumewara Kamari.
Dạo này cô Chiri bận lắm đúng không anh.
Kamari vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân, hai má xị xuống.
Kakashi, Shisui và Itachi đang thong thả đi bên cạnh.
Họ liếc nhìn nhau rồi Shisui cúi xuống cười hiền:
Uchiha Shisui.
Sao Kamari lại hỏi thế?
Uchiha Shisui.
Cô Chiri vẫn về nhà ăn tối với em mà.
Yumewara Kamari.
Nhưng dạo gần đây cô mệt lắm.
Yumewara Kamari.
Em thấy hết rồi.
Yumewara Kamari.
Cô còn hay phải làm gì đó ở phòng ngài Hokage rất muộn.
Yumewara Kamari.
Xong lại đi làm nhiều nhiệm vụ nữa.
Yumewara Kamari.
Thời gian dành cho em ít đi hẳn luôn.
Yumewara Kamari.
Em lo cho cô Chiri lắm.
Itachi khẽ xoa đầu cô nhóc, giọng điệu dịu dàng như làn gió mùa xuân:
Uchiha Itachi.
Cô Chiri là một ninja vĩ đại của làng Lá mà.
Uchiha Itachi.
Trách nhiệm của cô ấy rất lớn.
Uchiha Itachi.
Nhưng cô ấy bận rộn cũng là vì muốn bảo vệ bình yên cho ngôi làng.
Uchiha Itachi.
Và bảo vệ cả Kamari nữa đấy.
Yumewara Kamari.
Em biết chứ.
Yumewara Kamari.
Nhưng em vẫn không thích nhìn cô ấy mệt mỏi đâu.
Yumewara Kamari.
Nhìn cô ấy sụt cân là em muốn phạt cô ấy rồi.
Kakashi nghe vậy liền bật cười, lấy tay chọc chọc vào má của nhóc con:
Hatake Kakashi.
Em định phạt cô Chiri kiểu gì hả nhóc con?
Hatake Kakashi.
Bắt cô ấy uống sữa thay nước cam giống em à?
Yumewara Kamari.
Anh Kakashi đừng có đùa.
Yumewara Kamari.
Em đang nghiêm túc mà.
Yumewara Kamari.
Anh còn trêu em là em đá anh tiếp đấy.
Shisui vội xua tay, lấy trong túi ra một túi bánh nhỏ chìa trước mặt Kamari:
Uchiha Shisui.
Đừng giận anh Kakashi.
Uchiha Shisui.
Nhìn xem anh có cái gì này.
Uchiha Shisui.
Bánh quy vị dâu em thích nhất đấy nhé.
Uchiha Shisui.
Ăn một miếng là hết lo lắng ngay.
Kamari nhếch môi khinh khỉnh, mắt liếc nhìn túi bánh.
Yumewara Kamari.
Em đâu có dễ bị mua chuộc bằng đồ ăn chứ.
Uchiha Shisui.
Thế anh ăn hết nhé?
Yumewara Kamari.
Kìa, đưa đây em giữ hộ cho.
Yumewara Kamari.
Anh Shisui thật là.
Kamari nhanh nhảu giật lấy túi bánh nhét vào túi áo, khuôn mặt phụng phịu cuối cùng cũng giãn ra một chút.
Ba thành viên đội Anbu nhìn nhau mỉm cười nhẹ nhõm vì đã dỗ dành được cô nhóc.
Khi cả ba đang tập trung quan sát địa hình xung quanh để thực hiện nhiệm vụ thám thính.
Kamari bỗng cảm thấy chán ngắt.
Yumewara Kamari.
"Mấy anh cứ nhìn cây nhìn cỏ suốt."
Yumewara Kamari.
"Chẳng có gì vui cả."
Yumewara Kamari.
"Mình đi dạo xung quanh một chút chắc không sao đâu."
Cô nhóc nhân lúc ba ông anh Anbu đang đứng thảo luận bản đồ liền lén lút lạch bạch rẽ sang một lối mòn nhỏ.
Chạy biến ra khỏi tầm mắt của họ.
Kamari đi lững thững ven một dòng suối nhỏ khuất sâu trong rừng.
Tiếng nước chảy róc rách làm cô nhóc dễ chịu hẳn.
Nhưng vừa đi được một đoạn, bước chân của cô nhóc bỗng khựng lại.
Đôi mắt to tròn mở lớn kinh ngạc.
Yumewara Kamari.
Ôi chu choa mạ ơi.
Yumewara Kamari.
Cái gì thế này?
Yumewara Kamari.
Một con cáo siêu to luôn.
Bên bờ suối, một con cáo hoang với bộ lông màu vàng cam đang nằm tắm nắng.
Thân hình nó to lớn, còn cao hơn cả cô nhóc năm tuổi nữa.
Thấy có tiếng động, con cáo mở mắt.
Gầm gừ một tiếng đầy đe dọa nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play