[Đn Kny/Kimetsu No Yaiba] Bản Tình Ca Không Trọn Vẹn
Chương 01: Những Giai Điệu Đầu Tiên
Chương 01: Những Giai Điệu Đầu Tiên
✐⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Năm ấy hoa nở, trăng tròn trọn vẹn
Một trái tim yêu thương - một tâm hồn giá lạnh. Cứ ngỡ sẽ lướt qua giữa dòng đời như một cơn gió, nào ngờ đã lại đọng trong mắt đối phương
Cùng là sức mạnh từ đôi tay, nhưng một người dùng nó để chiến đấu, một người dùng nó để trị thương
Chiều chiều, ánh hoàng hôn đổ xuống, trải dài trên hiên phủ
Cánh chim nhỏ lạc đàn khẽ đậu lại trên cành cây non
Nó ngó nghiêng rồi hướng mắt nhìn vào một thiếu nữ đang chậm rãi bước vào
Kirasugi Hiyure
Lại một mùa xuân nữa...
Kirasugi Hiyure
Thời gian không ngừng trôi, vạn vật luôn biến đổi, hôm nay tôi thấy khí sắc của ngài lại tốt hơn rồi
Ubuyashiki Kagaya
Cảm ơn đã an ủi ta...Hiyure..
Ubuyashiki Kagaya
Xuân về, ta lại nhớ đến mùa hoa nở năm nào cùng cha của con trò chuyện ở hiên nhà
Kirasugi Hiyure
Tinh thông y thuật đến đâu cũng vậy thôi ạ...
Kirasugi Hiyure
Không thể chống lại "số phận"
Kirasugi Hiyure
Nhưng tôi vẫn rất tự hào vì cha đã tìm cách chống chọi thay vì để mặc cho số phận định đoạt
Ubuyashiki Kagaya
Hãy tiếp tục đồng hành cùng sát quỷ đoàn nhé, Hiyure..?
Hiyure cười nhẹ, ánh mắt đầy kính trọng nhìn chúa công
Kirasugi Hiyure
Điều đó là đương nhiên rồi ạ
Kirasugi Hiyure
Việc của tôi là cứu người sau trận chiến, như cách cha đã từng cống hiến cho sát quỷ đoàn
Mẹ của Hiyure đã trút hơi thở cuối cùng sau khi sinh em. Ngay tại nơi mà cha em thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật cứu người
Ông có thể cứu kiếm sĩ diệt quỷ, còn là niềm tin vững chắc của sát quỷ đoàn
Nhưng lại chẳng thể cứu được vợ mình
Thay vì than trách số phận nghiệt ngã, ông chọn cách chấp nhận và càng yêu thương con gái mình nhiều hơn
Thế nên từ bé, Hiyure đã được thương yêu hết mực, còn được tiếp thu rất nhiều kiến thức y học và kỹ năng sơ cứu cơ bản
Lớn hơn một chút, em theo chân trở thành phụ tá cho cha
Lớn thêm một chút nữa...thì cha cũng tiếc nuối nói lời từ biệt mà theo mẹ
Vào đúng ngày em tròn 13 tuổi, ông đã ra đi vì bệnh nặng
Kirasugi Hiyure
Himejima-sama /cúi đầu/
Himejima Gyomei
Chào buổi chiều, Kirasugi
Himejima Gyomei
Cô vừa từ chỗ chúa công về sao?
Kirasugi Hiyure
Vâng, tôi đi kê một đơn thuốc cho ngài ấy
Himejima Gyomei
Chúa công vẫn ổn chứ?
Kirasugi Hiyure
Chắc ngài cũng biết, đó là "lời nguyền", và tôi thì vô phương cứu chữa
Kirasugi Hiyure
Chỉ biết dùng thuốc để kéo dài sinh mệnh ngài ấy thôi ạ
Kirasugi Hiyure
Có lẽ...là vài năm nữa chăng?
Kirasugi Hiyure
Nếu bây giờ ngài không có nhiệm vụ thì có thể đến thư phòng
Kirasugi Hiyure
Tôi cũng đang không có bệnh nhân, có thể giúp ngài tìm một số sách nói về loài quỷ hay tương tự vậy
Himejima Gyomei
Vậy thì tốt quá, cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cô...nam mô a di đà phật...
KimYongg
Có thể đây là fic cuối cùng của toi về Kny :))
KimYongg
Bộ này cũng mì ăn liền đồ thôi, tình cảm 3 xu hài hài kết HE giống mấy bộ trước đó
Chương 02: Sự Náo Nhiệt Của Y Phủ
Chương 02: Sự Náo Nhiệt Của Y Phủ
✐⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Rengoku Kyojuro
Có ai ở đây không?
Kyojuro đứng sau cánh cửa, nghiêng người để khuôn mặt ló ra
Mắt anh chớp nhẹ vài cái rồi cười vô tri khi thấy em đang chăm chú vào mớ sách trên bàn
Kirasugi Hiyure
Tôi đây ạ /gấp sách/
Kirasugi Hiyure
Rengoku-sama, ngài bị thương ở đâu sao?
Rengoku Kyojuro
Cũng không nặng lắm, tôi vốn không định phiền đến em...
Rengoku Kyojuro
Nhưng mà...
Rengoku Kyojuro
•Kakushi ở đây hay nướng khoai lang vào giờ này•
Chỉ vừa nghĩ đến mà mùi hương quen thuộc đã sộc lên đến mũi, nhanh chóng kích thích vị giác của Kyojuro
Không nói ra, nhưng Hiyure đã quá quen với anh rồi
Kirasugi Hiyure
Ngài vào đây, để tôi băng bó
Kirasugi Hiyure
Xong rồi thì ngài có thể ra vườn ăn khoai lang nướng với kakushi
Rengoku Kyojuro
Tôi được ăn sao?! /sáng mắt/
Kirasugi Hiyure
Chẳng ai cấm ngài cả
Chỉ là...anh sợ đến đây ăn nhiều quá sẽ gây phiền phức cho em và mọi người
Nhưng cũng chính miệng em nói rằng trong phủ trồng rất nhiều loại cây để làm thuốc, và một kakushi vô tình trồng được rất nhiều khoai lang
"Rất nhiều khoai lang" đã lọt vào tai anh, thế nên anh sẽ giúp mọi người trong phủ chén sạch, để lâu nó hỏng thì phí
Băng bó xong, vết thương ngoài da cũng được xử lí, Kyojuro như đứa trẻ to xác mà tung tăng chạy theo mùi hương của khoai lang nướng
Kanzaki Aoi
Ai đó vừa mới đến đây sao ạ?
Kanzaki Aoi
Tớ thấy cửa không đóng nên xin phép vào luôn..
Kirasugi Hiyure
Kanzaki đừng bận tâm
Kirasugi Hiyure
Cậu qua đây có việc gì?
Kanzaki Aoi
Shinobu-sama cần một lượng hoa tử đằng để làm thuốc, nên tớ qua đây lấy một ít
Kirasugi Hiyure
Hoa tử đằng ở ngăn tủ mười ba, cậu cứ lấy đi
Kirasugi Hiyure
Sẵn tiện...cậu mang thuốc giảm đau cho Kochou-sama giúp tớ nhé
Kirasugi Hiyure
Liều thuốc giảm đau này có tác dụng hơn loại Trùng trụ đang dùng
Kanzaki Aoi
Shinobu-sama dùng thuốc giảm đau để làm gì nhỉ? /thắc mắc/
Hiyure biết nhưng không nói, chỉ đành nghĩ ra một câu chuyện vui để Aoi thôi suy nghĩ về chuyện ấy
Kirasugi Hiyure
Chắc Trùng trụ lén tập để tăng chiều cao rồi bị đau lưng đó mà
Kanzaki Aoi
Heh, chị ấy nghe được là dỗi cậu cho xem
Kirasugi Hiyure
Vậy thì ngài ấy rất đáng yêu đó
Kanzaki Aoi
Đúng là chẳng ai dỗi cậu nổi mà
Kanzaki Aoi
Tớ về đây, hôm khác gặp nhé
Kirasugi Hiyure
Tạm biệt, Kanzaki
Khép lại một ngày không mấy bình yên, nhưng ít ra hôm nay không ai bỏ mạng khi làm nhiệm vụ, cũng không có ai trọng thương đến bất tỉnh cả
Sự bình an của mọi người chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của em
Kakushi | Y phủ
Kirasugu-san! Khoai lang nướng thơm ngon mới nướng xong đó!
Kakushi | Y phủ
Rengoku-sama khéo tay lắm đó, không có củ nào bị khét cả!
Kirasugi Hiyure
Vậy sao? Mọi người ăn đi
Kirasugi Hiyure
•Tôi ăn đến phát ngán rồi•
Chương 03: Thời Khắc Giao Mùa
Chương 03: Thời Khắc Giao Mùa
✐⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Xuân hạ giao nhau, con người ta có thể cảm nhận rõ thời khắc giao mùa
Hương hoa dần vơi đi, cái lạnh khẽ khàng giữa tia nắng ấm ám dịu nhẹ cũng không còn
Cái nắng gắt gao khiến ai nấy đều trở nên lười biếng và chỉ muốn thư giãn tránh nóng dưới làn nước mát của con suối tự nhiên
Hiyure không ngoại lệ, nhưng bản chất công việc của em không cho chép em được lười biếng
Chẳng ngại trời nóng mà ở bên bếp lửa canh thuốc cho Chúa công suốt hai giờ
Kirasugi Hiyure
Chúa công uống từ từ thôi ạ
Ubuyashiki Kagaya
Cảm ơn con đã vì ta mà không rời khỏi bếp lâu như vậy
Kirasugi Hiyure
Đó là trách nhiệm của tôi
Kirasugi Hiyure
Chúa công không cần cảm ơn
Một con mèo kiêu kỳ luôn tỏ ra lạnh lùng và khó gần, nhưng trái tim của nó lại ấm áp hơn bất cứ ai ngài từng biết - Chúa công đã nghĩ như thế
Kirasugi Hiyure
...(〃¬`_´¬ )
Ngài phì cười, khiến Hiyure bối rối nhưng không tài nào ngăn lại
Kirasugi Hiyure
Phu-phu nhân..
Kirasugi Hiyure
Phu nhân vừa đi đâu về sao?
Kirasugi Hiyure
Quần áo ướt cả rồi, dễ bị cảm lắm đấy ạ
Ubuyashiki Amane
À...có một chút chuyện
Ubuyashiki Kagaya
Nàng không sao chứ?
Ubuyashiki Amane
Thiếp vẫn ổn, chỉ là..
Ubuyashiki Amane
Hai cậu bé ấy...không muốn gia nhập Sát quỷ đoàn ạ..
Ubuyashiki Amane
Nhưng thiếp sẽ cố thuyết phục
Ubuyashiki Kagaya
Vất vả cho nàng quá..
Ubuyashiki Amane
San sẻ được với Chúa công, thiếp không thấy vất vả
Một kakushi hối hả chạy vào trong phủ, quỳ xuống trước Chúa công và phu nhân Amane. Sau đó lại gọi em với với giọng điệu gấp rút
Kakushi | Y phủ
Kirasugi-san, Uzui-sama và Nagari-san bị thương ạ!
Ubuyashiki Kagaya
Mau đi đi
Hiyure tức tốc chạy về Y phủ cùng kakushi, nhân tiện hỏi về tình trạng hiện tại
Kakushi | Y phủ
Uzui-sama bị rạch một đường sâu ở lưng và chất độc của quỷ đi vào cơ thể ngài ấy từ đó
Kakushi | Y phủ
Ngài ấy vẫn còn tỉnh ạ
Kirasugi Hiyure
Còn Nagari?
Kakushi | Y phủ
Cô ấy bị gãy chân và xương gò má phải với nhiều thương tích ngoài da ạ
Kirasugi Hiyure
...Được rồi
Trở về Y phủ, Hiyure xông vào phòng cấp cứu - nơi Âm trụ Uzui Tengen vẫn ung dung tự mãn về chiến tích đêm qua, không để tâm đến chất độc đang dần lan ra khắp cơ thể
Nagari Umire - nữ kiếm sĩ vượt qua kì sách hạch hai năm trước được kakushi cấp cứu trước
Kirasugi Hiyure
Chẳng ai bị dính độc mà vẫn ung dung tự mãn như ngài cả
Kirasugi Hiyure
Vả lại...sao không để kakushi của tôi khử trùng trước?
Uzui Tengen
Ai thèm chứ? Người đẳng cấp hào nhoáng như ta thì phải được người đẳng cấp nhạt nhòa ở đây trị thương cho chứ!!
Uzui Tengen
Sao hả? Nhưng rất hào nhoáng mà phải không!?
Uzui Tengen
Ta kể cô nghe nè--
Kirasugi Hiyure
Với Âm trụ thì nên dùng gấp đôi người thường
Kirasugi Hiyure
Ngài tốt nhất nên im lặng đi
Kirasugi Hiyure
Bị thương nặng và dính độc mà ngài lạc quan quá trớn rồi đấy
Uzui Tengen
Hehe! Vì ta biết cô sẽ chữa khỏi giúp ta mà!
Kakushi | Y phủ
.../Lén tiêm thuốc mê/
Cứu Âm trụ là vất vả hơn bất cứ ai, vì anh ta luôn lạc quan và ồn ào trong mọi tình huống, kể cả khi mình đang trên bờ vực cái chết
Kirasugi Hiyure
•Vết rạch sâu quá...•
Kirasugi Hiyure
Lấy dược liệu khử độc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play