Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allnobita - Allno] Đoản

.Doraemon cũng biết ích kỷ mà.

°Doraemon đôi lúc cũng có một lần ích kỷ°
Khói đen cuồn cuộn bốc lên thành từng cột khổng lồ, che lấp hoàn toàn bầu trời đêm và nhuốm một màu tang thương, chết chóc lên đống đổ nát hoang tàn của một nền văn minh vừa sụp đổ.
Xung quanh, tiếng lửa cháy bập bùng ngốn ngấu những gì còn sót lại, hòa lẫn với tiếng bom đạn oanh tạc inh tai nhức óc của quân đội kẻ địch ở phía xa.
Nơi đây... đang phải trải qua một cuộc chiến tàn khốc
"KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Một tiếng hét thất thanh, khản đặc xé toạc bầu không khí sặc sụa mùi khói bụi.
Nobita đứng đó, giữa tâm bão của cuộc chiến. Cả thân hình gầy guộc, nhỏ bé của cậu nhóc mười tuổi chằng chịt những vết thương lớn nhỏ.
Đôi chân cậu run rẩy, cơ thể dường như đã hoàn toàn kiệt sức sau chuỗi ngày tháo chạy.
Thế nhưng, đôi mắt sau lớp kính tròn đầy vết nứt lại rực lên một thứ ánh sáng kiên định, sáng quắc đến lạ kỳ. Nhìn vào khoảng không rực lửa đầy những tiếng khóc than ở phía trước, cậu gào lên lần nữa, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào nhưng vang vọng khắp chiến trường:
Nobita
Nobita
"Tớ không cần biết họ có phải là người hành tinh khác hay không!"
Nobita
Nobita
"Sự khác biệt về chủng tộc hay thế giới không phải là lý do để chúng ta bỏ mặc họ cho tới chết như vậy được!!"
Đó hoàn toàn không phải là lời tuyên ngôn đao to búa lớn của một vị anh hùng tầm cỡ nào cả.
Đó đơn thuần chỉ là bản chất nguyên bản nhất của Nobita — một đứa trẻ hậu đậu, ngốc nghếch nhưng lại lương thiện, bao dung đến mức không cách nào quay lưng dửng dưng trước sự diệt vong của bất kỳ sinh mệnh nào chạm vào trái tim cậu.
"MẶC KỆ HỌ ĐI!!!"
Một tiếng quát lớn như sấm truyền, mang theo sự cuồng nộ và tuyệt vọng bóp nghẹt lời nói của Nobita.
Doraemon đứng đối diện cậu, tình cảnh của chú mèo máy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Toàn thân xanh tròn trịa giờ đây đầy những vết cháy sém do dư chấn của bom laser, lớp vỏ hợp kim ở bắp tay bị hoác ra một mảng lớn, để lộ cả những cụm vi mạch và dây điện đang chập mạch, lóe lên những tia lửa điện *tanh tách* đầy nguy hiểm.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Doraemon quát vào mặt Nobita với một thái độ giận dữ, tàn nhẫn và bất lực đến đỉnh điểm như thế.
Đôi bàn tay tròn vo run rẩy nắm chặt lại thành nắm đấm, hai đồng tử mèo máy trợn trừng, hằn lên những tia máu của sự kinh hoàng:
Doraemon
Doraemon
"Dù có như vậy... tớ cũng không cho phép cậu lao vào biển lửa kia một lần nào nữa!"
Lời nói ấy nghe thật ích kỷ, thật lạnh lùng và tàn nhẫn biết bao đối với hàng vạn sinh mạng đang gào thét kêu cứu trong tuyệt vọng ngoài kia.
Nhưng ngay vào giây phút sinh tử trước đó — khoảnh khắc mà lồng ngực gầy gò của Nobita suýt chút nữa đã bị ánh thép lạnh lẽo từ lưỡi gươm của kẻ thù xuyên thủng ngay trước mắt mình — Doraemon đã cay đắng nhận ra một sự thật trần trụi:
Cậu không phải là vị cứu tinh của vũ trụ, cậu cũng chẳng sở hữu tấm lòng vĩ đại của một vị thần.
Cậu xuất phát điểm chỉ là một chú mèo máy trông trẻ lỗi kỹ thuật được gửi về từ tương lai.
Và điều duy nhất cậu muốn bảo vệ, điều duy nhất cậu có bổn phận phải giữ gìn bằng cả mạng sống và nguồn năng lượng cuối cùng của mình, chính là cậu nhóc hậu hậu, ngốc nghếch đang đứng trước mặt này....
. . . . .
.
Không gian đột ngột lặng đi, tịch mịch đến nghẹt thở
Trận chiến kết thúc
Bầu không khí căng thẳng, sặc sụa mùi khói súng của chiến trận ngoài hành tinh xa xôi đã chính thức bị bỏ lại phía sau, cách biệt hoàn toàn bởi cánh cửa thần kỳ vừa khép chặt.
Giờ đây, không còn tiếng bom đạn oanh tạc, chỉ còn lại căn phòng bốn chiếu rưỡi quen thuộc với những chiếc chiếu tatami màu xanh nhạt dường như chưa từng nhuốm bụi trần.
Nắng chiều muộn của thế kỷ 21 hắt qua khung cửa sổ sổ dọc, rải một thứ ánh sáng vàng vọt, buồn bã và tĩnh mịch lên hai bóng hình nhỏ bé đang ngồi đối diện nhau giữa phòng.
Nobita ngồi im lìm như một pho tượng trên sàn nhà gỗ.
Bắp tay của cậu đã được quấn những lớp băng gạc trắng xóa, trên gò má và vầng trán trầy xước cũng dán chằng chịt những miếng gạc vuông nhỏ.
Cậu cúi gục đầu thật thấp, đôi mắt sau làn kính mờ đục nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay trần — nơi những vết xước rớm máu vẫn còn hằn sâu.
Doraemon ngồi đối diện cậu, chiếc hộp cứu thương mở toang hoác nằm chênh vênh bên cạnh.
Đôi bàn tay tròn vo vốn vụng về giờ đây run rẩy nhè nhẹ, tỉ mẩn bóc từng miếng băng keo cá nhân rồi cẩn trọng dán lên những vết trầy xước chi chít còn sót lại trên cánh tay Nobita.
Chú mèo máy không còn quát tháo điên cuồng, cũng không còn khóc lóc gào thét như lúc ngoài chiến trường.
Sự giận dữ tột độ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một bầu không khí im lặng đến gai người.
Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng xé băng keo *sột soạt* lạnh lùng và tiếng tích tắc đều đặn, vô tình của chiếc đồng hồ treo tường.
Mỗi lần ngón tay của Doraemon vô tình chạm nhẹ vào miệng vết thương hở, cơ thể Nobita lại khẽ rùng mình, giật nảy lên vì rát, nhưng cậu tuyệt nhiên không dám rên rỉ hay thốt lên một lời nào.
Cậu cắn chặt môi, cúi đầu nhận lỗi.
Cậu biết, sự bốc đồng muốn làm anh hùng của mình lúc nãy đã vô tình bóp nghẹt và làm tổn thương sâu sắc đến trái tim của người bạn thân của mình.
Miếng băng cá nhân cuối cùng được dán vào vị trí ngay ngắn, Doraemon vẫn không buông tay Nobita ra.
Đầu cúi thấp đến mức không nhìn rõ mặt, chỉ có bờ vai tròn trịa là khẽ run lên từng đợt không cách nào kiểm soát.
Cậu cứ ngồi yên như thế, hai bàn tay tròn siết chặt lấy đôi bàn tay đầy vết xước của người bạn thân.
Rồi, một giọng nói nhẹ bẫng, mỏng manh như sương khói nhưng lại chất chứa cả một bầu trời nghẹn ngào lẫn bất lực vang lên, phá vỡ khoảng lặng kéo dài:
"Tớ ghét cay ghét đắng... một Nobita không biết tự trân trọng bản thân mình..."
Giọng Doraemon nhỏ đến mức như tiếng thì thầm, nhưng lại nặng trĩu những tâm tư xót xa dồn nén.
Nobita sững người, lồng ngực cậu thắt lại. Cậu từ từ ngước đôi mắt t lên nhìn gương mặt nhem nhuốc, đầy những vết trầy xước và những dải vi mạch chập điện vẫn chưa kịp sửa chữa của Doraemon.
Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt đang lùi dần vào góc phòng, Nobita rốt cuộc đã hoàn toàn thấu hiểu.
Sự "ích kỷ" tàn nhẫn ngoài chiến trường lúc nãy của Doraemon, cái tát thẳng tay vào đại nghĩa của dải ngân hà kia, đơn giản không phải vì cậu ấy máu lạnh.
Đó chỉ là sự phản kháng cuối cùng của nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng một người bạn thân — nỗi sợ phải đứng trơ mắt nhìn người mình trân quý nhất tan biến vào hư vô.
...
...
...
Dù có dịu dàng và bao dung đến nhường nào đi chăng nữa, thì để giữ chặt người mình yêu thương không tuột khỏi tầm tay, con người ta — hay ngay cả một chú mèo máy — đôi khi cũng buộc phải trở nên "ích kỷ" và "vị kỷ" một chút, chẳng phải vậy sao?
Và đối với Doraemon, người mà cậu yêu thương hơn bất cứ điều gì trên đời này, chính là Nobita.
Tiếng quát “Mặc kệ họ đi!” ngoài chiến trường của Doraemon chưa bao giờ xuất phát từ một tâm địa máu lạnh muốn bỏ mặc tha nhân — tất nhiên, với chiếc túi thần kỳ, cậu hoàn toàn có đủ năng lực để dang tay bảo vệ họ.
Chỉ là, nỗi sợ hãi tột cùng trước viễn cảnh không thể bảo vệ vẹn toàn cho Nobita đã hoàn toàn lấn át lý trí cậu. Nỗi sợ mất đi cậu bạn thân lớn đến mức bóp nghẹt mọi sự bao dung vĩ đại của một vị cứu tinh.
Chính vì thế, đôi khi chú mèo máy ấy buộc phải lựa chọn giữ khư khư Nobita ở ngay bên cạnh mình, trong vùng an toàn của riêng hai đứa, mặc kệ cả thế giới ngoài kia có sụp đổ.
Đó không phải là sự tàn nhẫn, mà là đặc quyền duy nhất của một tình bạn khắc cốt ghi tâm dưới ánh hoàng hôn buông dài.
Đôi lúc, ngay cả một chú mèo máy tốt bụng và nhân hậu cũng có quyền được trở nên ích kỷ.
Bởi vì đối với cả dải ngân hà ngoài kia, Nobita chỉ là một cá thể nhỏ bé vô danh; nhưng đối với Doraemon, mất đi Nobita chính là mất đi cả thế giới.
___ No ship, nhưng tựa như ship, có lẽ là tri kỷ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play