Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gửi Vào Gió Hạ [DuongHung X DomicMaster] - Mia

Chap 1

-----
Buổi chiều tại một con ngõ nhỏ yên bình giữa lòng thành phố, ánh nắng vàng rượm như mật ong rót xuống hiên nhà.
Trần Đăng Dương uể oải nhìn đống thùng giấy ngổn ngang trong căn phòng trọ mới.
Cậu vừa chuyển đến đây sáng nay để tiện cho việc học. Là một kẻ hướng nội, việc phải dọn dẹp và đối mặt với một môi trường xa lạ khiến Dương chỉ muốn chui vào một góc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nóng quá... Chẳng muốn làm gì hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi thì kệ xó đó vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Thở dài, ngả lưng xuống chiếc sofa cũ//
Dương nhắm mắt lại, định bụng sẽ đánh một giấc cho qua cái buổi chiều oi bức này. Ngay khi cậu vừa chìm vào cơn mơ màng, tiếng chuông cửa bỗng vang lên giòn giã.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai thế nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình vừa chuyển đến, làm gì có ai quen ở đây?//Nhíu mày, bật dậy đầy lười biếng//
Cậu lết đôi dép đi trong nhà ra mở cửa. Vừa kéo cánh cửa gỗ ra, một làn gió mát lành mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ bất chợt ùa vào phòng, xua tan đi cái ngột ngạt của mùa hạ. Và đứng trước mặt cậu lúc này là một chàng trai.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào em!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh là hàng xóm đối diện nè //Cười rạng rỡ, tay ôm một chậu sen đá nhỏ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ... chào anh //Đơ người mất vài giây//
Dương nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ấy có vóc dáng khá nhỏ nhắn, thấp hơn cậu nửa cái đầu.
Điểm thu hút nhất chính là nụ cười trong vắt và đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Nhìn anh, Dương bỗng nghĩ đến một ngọn gió mùa hạ mát lành, thuần khiết và khiến người ta dễ chịu đến lạ lùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thấy bên này sáng nay có người chuyển đồ tới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đoán là có hàng xóm mới nên chiều mát anh sang chào hỏi chút xíu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh tên Hùng, Lê Quang Hùng, 25 tuổi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh là chủ tiệm hoa "Gió Hạ" ngay đầu ngõ á //Vừa nói vừa chìa chậu cây ra trước mặt Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À, em... em tên Trần Đăng Dương, 19 tuổi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em mới là sinh viên năm nhất thôi ạ //Bối rối gãi đầu, vội vàng nhận lấy chậu sen đá//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ôi, vậy là kém anh tới 6 tuổi lận hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gọi bằng anh là đúng rồi nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà Dương nhìn cao ráo, đẹp trai quá nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm anh cứ tưởng là người mẫu hay idol nào mới chuyển đến không đó! //Trêu chọc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cứ quá lời...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em bình thường thôi ạ //Tai hơi đỏ lên, lúng túng nhìn chỗ khác//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Gì vậy trời... Người đâu mà mới gặp lần đầu đã khen thẳng thừng thế này*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Nhưng mà... anh ấy cười đẹp thật* //Tim khẽ lệch nhịp//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà em dọn dẹp xong chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có cần anh giúp một tay không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thấy trong nhà có vẻ còn bừa bộn lắm á //Nghé đầu nhìn vào trong nhà//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ thôi không cần đâu anh, em... em tự làm được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Với lại em cũng lười, chắc cứ để đó từ từ dọn sau //Xua tay, cười trừ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Haha, đúng là phong cách của mấy bạn trẻ nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi được rồi, không làm phiền em nghỉ ngơi nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chậu sen đá này tặng em làm quà gặp mặt, nuôi nó dễ lắm, vài ba ngày tưới nước một lần là được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho căn nhà mới của em //Vỗ nhẹ vào vai Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em cảm ơn anh Hùng nhiều ạ //Cầm chặt chậu cây//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ dợ, có cần giúp đỡ gì cứ chạy sang tiệm hoa tìm anh nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ở đó suốt ngày hà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bye bye Dương nhé! //Vẫy vẫy tay//
Dương đứng chôn chân tại cửa, nhìn theo bóng lưng gầy nhưng tràn đầy năng lượng của Quang Hùng cho đến khi anh khuất sau cánh cửa kính của tiệm hoa. Cậu cúi xuống nhìn chậu sen đá nhỏ xinh trên tay, những chiếc lá mọng nước xanh mướt xếp đều tăm tắp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Lê Quang Hùng... Gió Hạ sao?*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Đúng là giống như một cơn gió mùa hạ thật* //Mỉm cười một mình, đóng cửa lại//
Cậu mang chậu cây đặt lên bậu cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày đang nhạt dần. Rồi nằm dài trên chiếc sofa mà thiếp đi.
_____
Mia
Mia
NovelToon
Mia
Mia
Chữa lành chút nghen

Chap 2

Mia
Mia
Lóp
Mia
Mia
Lóp là t bỏ á nha 😞
-----
Một tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Dương bước vào cuộc sống sinh viên với những chuỗi ngày lên giảng đường rồi lại lủi thủi về phòng.
Vốn là người không thích đám đông, cậu hầu như dành toàn bộ thời gian rảnh để ôm máy tính hoặc ngủ.
Thế nhưng, mỗi lần đứng bên bậu cửa sổ ngắm chậu sen đá, ánh mắt Dương lại vô thức hướng về tiệm hoa đối diện.
...
Hôm nay là thứ bảy. Buổi chiều, nắng dịu hơn hẳn, mang theo cái không khí lười biếng đặc trưng của ngày cuối tuần.
Dương đứng bên cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của anh Hùng đang loay hoay bê mấy chậu cây lớn ra trước cửa tiệm.
Anh mồ hôi nhễ nhại, hai má hồng lên vì mệt nhưng đôi môi vẫn ngâm nga một giai điệu nào đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Nhìn anh ấy bê có vẻ nặng...*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Mình có nên sang giúp không nhỉ?* //Ngập ngừng, tay bấu nhẹ vào gờ cửa gỗ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Mà thôi, mình với anh ấy mới gặp một lần, tự dưng sấn sổ chạy sang có kỳ quá không...* //Thở dài, định quay vào giường//
"Rầm"
Tiếng chậu sứ va chạm với mặt đất vang lên khá lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương.
Cậu giật mình nhìn sang, thấy một chậu cây đổ nhào, đất cát vương vãi, còn anh Hùng thì đang xuýt xoa ôm lấy ngón tay, gương mặt nhăn lại vì đau.
Không kịp suy nghĩ thêm một giây nào, đôi chân Dương tự động xỏ dép, lao nhanh ra khỏi phòng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hùng!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh có sao không? //Chạy thục mạng sang đường//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A... Dương hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không sao, trượt tay chút xíu thôi hà //Ngẩng đầu lên, cười gượng nhưng ngón tay trỏ đang chảy máu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chảy máu nhiều thế này mà bảo không sao!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ngồi im đó đi, đừng động vào đống mảnh vỡ //Nhíu mày, giọng gắt gỏng lên vì lo lắng//
Dương nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đứng dậy rồi dìu vào trong tiệm hoa.
Không gian bên trong "Gió Hạ" ngập tràn hương thơm tươi mát của hoa hồng, oải hương và mùi đất ẩm.
Cậu ấn anh ngồi xuống chiếc ghế mây gần đó, mắt dáo dác tìm kiếm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hộp y tế của anh để ở đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở... ở trong cái hộc tủ gỗ dưới quầy thu ngân á //ngơ ngác//
Dương nhanh chóng lấy hộp y tế ra, ngồi xổm xuống trước mặt anh.
Cậu cẩn thận dùng bông thấm cồn lau sạch vết thương cho Hùng. Ngón tay của anh nhỏ nhắn, mềm mại, đối lập hoàn toàn với bàn tay to lớn, thô ráp của cậu.
Mỗi lần Dương chạm nhẹ, người Hùng lại khẽ rùng mình một cái.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đau lắm đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em sẽ làm nhẹ tay hơn //Thổi nhẹ vào vết thương//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không đau lắm đâu...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại cồn hơi rát tí thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà nhìn Dương lúc này trưởng thành ghê á, chẳng giống cậu em 19 tuổi chút nào //Chớp chớp mắt nhìn đỉnh đầu của Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh 25 tuổi rồi mà chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đồ nặng vậy phải gọi người giúp chứ //Vừa băng bó vừa càu nhàu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì mọi khi anh vẫn tự làm được mà, hôm nay xui xẻo chút xíu thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà cảm ơn Dương nha, may mà có em chạy sang //Cười hì hì, dùng bàn tay không bị thương vỗ vỗ đầu Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Khựng lại//
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương thảo dịu nhẹ vương trên tóc anh. Đôi mắt trong vắt của Hùng đang nhìn thẳng vào cậu, lấp lánh như chứa cả một bầu trời.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi yên đi, em băng xong rồi nè
Cậu né tránh ánh mắt anh, vội vàng đứng dậy dọn dẹp hộp y tế để che giấu sự bối rối.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hihi, cảm ơn em trai nha!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để trả ơn, hôm nay anh mời Dương uống trà nha?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh tự tay pha trà hoa cúc mật ong ngon lắm á! //Hớn hở đứng dậy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ngồi im đó cho em!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tay đau thế kia còn đòi pha trà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để em dọn đống đổ nát ngoài cửa trước đã //Quay người đi thẳng ra ngoài cửa tiệm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ... Dương ơi... //Gióng tiếng gọi theo//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bất giác nở nụ cười, chống cằm nhìn ra//
_____
Mia
Mia
Híndnqopxkakmx
Mia
Mia
Lóp cc
Mia
Mia
NovelToon

Chap 3

Mia
Mia
Xem chùa rất nhiều
Mia
Mia
Haizz...
Mia
Mia
NovelToon
-----
Dương cúi người gom nốt những mảnh vỡ cuối cùng của chiếc chậu sứ vào chiếc hốt rác.
Nắng chiều hắt lên lưng áo cậu một mảng màu vàng cam ấm áp, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương nhưng Dương chẳng mảy may để ý.
Cậu nhặt nhạnh thật kỹ, sợ rằng những mảnh sành nhỏ xíu còn sót lại sẽ găm vào chân anh Hùng lần nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Người gì mà hậu đậu ghê*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Tay chân thì nhỏ xíu thế kia mà đòi bê chậu cây to đùng*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Lắc đầu, tay gom đất cát đổ vào thùng rác//
Xong xuôi, cậu cẩn thận bê chậu cây mới vào đặt gọn gàng bên góc tường theo đúng ý anh.
Vừa đẩy cửa bước lại vào trong tiệm, Dương đã ngửi thấy một mùi hương ngọt thanh, ấm áp lan tỏa trong không khí, lấn át cả mùi hoa tươi ban nãy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương xong rồi hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vào đây lau mồ hôi đi em, anh có chuẩn bị nước cho em nè!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hớn hở vẫy tay//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đã bảo là ngồi im rồi mà?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại tự ý làm nữa rồi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhíu mày//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh chỉ dùng một tay để rót nước thôi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có động vào vết thương đâu //Cười híp mắt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đẩy ly thủy tinh chứa làn nước màu vàng nhạt về phía cậu//
Dương nhìn ly nước bốc khói nghi ngút, rồi lại nhìn gương mặt mong chờ như một đứa trẻ muốn khoe chiến tích của Hùng.
Cậu thở dài một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cầm ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ.
Vị thanh mát của hoa cúc hòa quyện với cái ngọt hậu của mật ong rừng nhanh chóng lan tỏa nơi đầu lưỡi, làm dịu đi hẳn cái nóng nực và mệt mỏi của buổi chiều.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...Ngon ạ //Nói nhỏ, tai đỏ ửng lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hihi, anh biết ngay là Dương sẽ thích mà!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiệm của anh tuy nhỏ nhưng trà hoa là số một đó nghen
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà nè, Dương chuyển đến đây một tuần rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thấy em ít khi ra ngoài lắm á
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sinh viên năm nhất không bận đi chơi với bạn bè hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Chống cằm nhìn Dương tò mò hỏi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không thích chỗ đông người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi học xong thì em về phòng thôi, cũng không có nhiều bạn bè lắm
Dương xoay xoay ly trà, mắt nhìn chăm chú vào những cánh hoa cúc đang nổi bồng bềnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiếc vậy dợ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tuổi trẻ là phải bay nhảy chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà... ở nhà nhiều cũng có cái hay, yên bình đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh hồi xưa bằng tuổi em cũng nhát lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ thích trốn vào một góc ngắm hoa thôi
Giọng anh chùng xuống một chút, ánh mắt nhìn ra xa xăm.
Dương ngước lên nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng dịu của tiệm hoa, gương mặt góc nghiêng của Hùng trông dịu dàng nhưng lại phảng phất một nỗi buồn mơ hồ.
Cậu chợt nhận ra, đằng sau vẻ ngoài luôn tươi cười, rạng rỡ như ánh nắng ấy, có lẽ anh cũng có những nỗi buồn của riêng mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hùng... sao anh lại mở tiệm hoa này? //Tự dưng hỏi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À... tại vì hoa không biết nói dối
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng không biết làm tổn thương người khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tụi nó chỉ cần có đủ nắng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đủ nước là sẽ nở rộ và mang lại niềm vui cho mọi người thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thích cái cảm giác được chăm sóc tụi nó mỗi ngày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giống như đang tự chữa lành cho chính mình vậy á
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Quang sang cười với Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Tự chữa lành sao?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà nè!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sau này nếu ở nhà chán quá thì cứ sang đây với anh nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không tính tiền nước đâu, chỉ cần em thỉnh thoảng phụ anh bê mấy chậu cây nặng nặng là được rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chịu hông?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đang bóc lột sức lao động của sinh viên đấy à?
Cậu bật cười, lần đầu tiên cậu thoải mái cười thành tiếng trước mặt anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Haha, đâu có
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái này gọi là đôi bên cùng có lợi mà! //Cười theo Dương//
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play