Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Mùa Hạ Có Người Chờ

Học Sinh Mới

MÙA HẠ CÓ NGƯỜI CHỜ
Chương 1: Học sinh mới
______
Tiếng ve bắt đầu vang lên từ những tán phượng đỏ rực ngoài cổng trường.
Tháng sáu luôn đến theo một cách rất đặc biệt. Không ồn ào, cũng chẳng báo trước. Ánh nắng chưa quá gay gắt, chỉ nhẹ nhàng len qua những tán phượng đỏ rực trước cổng trường. Chỉ là một buổi sáng nào đó, khi nắng bỗng vàng hơn, gió mang theo mùi lá cây và tiếng ve ngân dài không dứt, người ta mới nhận ra mùa hạ đã thật sự ghé qua.
Trường THPT UTCT vẫn như mọi ngày.
Tiếng học sinh cười nói hòa lẫn với tiếng chuông báo vào lớp. Sân trường đông nghịt, từng tốp bạn bè đứng dưới gốc phượng tranh thủ kể cho nhau nghe những câu chuyện còn dang dở sau kỳ nghỉ ngắn.
Lớp 10A1 cũng không ngoại lệ.
Lớp học hướng về phía sân trường, ngay trước cửa sổ là một cây phượng già đã gắn bó với ngôi trường hơn hai mươi năm.
Mỗi khi gió thổi, từng cánh hoa đỏ lại chậm rãi rơi xuống.
Ở dãy bàn cuối cạnh cửa sổ, một cậu con trai đang chống cằm đọc sách.
Đức Duy
Cậu mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc xanh được cắt ngắn, gương mặt điềm tĩnh đến mức nhiều người mới gặp đều nghĩ cậu rất khó gần.
Thực ra không phải.
Đức Duy chỉ không biết phải bắt đầu câu chuyện với người khác như thế nào.
Nếu không ai chủ động bắt chuyện, cậu có thể ngồi yên cả một buổi mà không nói quá mười câu.
Phía trên, Đăng Dương vừa đặt cặp xuống bàn đã bắt đầu than thở.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Trời ơi, mới sáng mà cô Toán đã giao ba bài.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Có ba bài thôi.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Đối với mày thì là ‘thôi’. Đối với tao là cả cuộc đời.
Minh Hiếu khẽ cười.
Cậu lấy quyển vở từ trong cặp ra.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Hôm qua tao bảo làm trước đi.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Hôm qua tao bận.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Bận gì?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
…Xem phim
Hai người nhìn nhau vài giây.
Minh Hiếu thở dài.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Đúng là hết cứu.
Đăng Dương cười hì hì rồi quay xuống phía sau.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Ê Duy
Đức Duy vẫn không ngẩng đầu.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Hửm?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Mày làm bài chưa?
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Làm rồi.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Cho tao mượn.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Không nhé.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Ơ??
Đức Duy khép quyển sách lại.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Tối qua tao nhắn mày làm.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Mày không trả lời.
Đăng Dương gãi đầu.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
…Lúc đó tao ngủ.
Minh Hiếu bật cười.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Mày ngủ lúc tám giờ tối?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Tại buồn ngủ.
Cả ba phá lên cười.
Không khí trong lớp vì thế cũng trở nên náo nhiệt hơn.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo vào học vang lên.
Học sinh vội vàng trở về chỗ ngồi.
Chưa đầy một phút sau, cô chủ nhiệm bước vào.
: “Cả lớp ổn định.”
Tiếng ghế kéo loạt xoạt rồi nhanh chóng im bặt.
Cô giáo đặt sổ đầu bài lên bàn giáo viên, nhìn quanh lớp một lượt rồi nở nụ cười.
: “Trước khi vào bài mới, cô muốn giới thiệu với lớp một thành viên mới.”
Cả lớp lập tức xôn xao.
Đăng Dương ghé sát Minh Hiếu.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
“Cầu trời là nữ”
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
“Mày bớt mơ”
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
“Mơ tí không được à?”
Vài bạn nữ phía trên cũng bắt đầu thì thầm.
: “Không biết bạn mới thế nào nhỉ?”
: “Có dễ gần không?”
: “Cao không?”
Cô giáo bật cười vì cả lớp quá tò mò.
: “Được rồi.”
: “Em vào đi.”
Cánh cửa lớp chậm rãi mở ra.
Một cậu con trai bước vào.
Chiếc balo màu kem được đeo ngay ngắn trên vai.
Đồng phục trắng tinh, mái tóc hơi rối vì gió.
Trên tay cậu còn cầm một chiếc máy ảnh film nhỏ đã cũ, dây đeo màu nâu sẫm vì dùng nhiều năm.
Cậu đứng trước bục giảng, hơi cúi đầu.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Chào mọi người.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Mình là Quang Anh.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Mình vừa chuyển từ Đà Lạt về đây.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Hy vọng từ hôm nay sẽ được học tập và làm bạn với tất cả mọi người.
Giọng nói nhẹ nhàng, rõ ràng.
Khóe môi luôn mang theo một nụ cười rất dịu.
Không phải kiểu cười xã giao.
Mà là nụ cười khiến người đối diện cũng vô thức muốn mỉm cười theo.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp, ngay cả Đức Duy cũng khẽ ngẩng đầu nhìn.
Ánh mắt cậu không dừng trên gương mặt Quang Anh quá lâu.
Mà lại dừng ở…
Chiếc máy ảnh, một chiếc máy ảnh film.
Hiện nay rất hiếm học sinh còn mang theo loại máy ảnh như vậy.
Đức Duy hơi bất ngờ.
Đúng lúc ấy, cô giáo lên tiếng.
: “Quang Anh rất thích chụp ảnh.”
: “Hy vọng sau này lớp mình sẽ có thêm thật nhiều bức ảnh đẹp.”
Quang Anh cười ngượng.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Dạ… em chỉ chụp linh tinh thôi ạ.
Tiếng cười lại vang lên.
Không khí vốn căng thẳng vì có học sinh mới cũng dần trở nên thoải mái hơn.
: “Cô giáo nhìn quanh lớp.”
: “Còn một chỗ trống…”
: “Bàn cuối, cạnh Đức Duy.”
: “Quang Anh, em ngồi ở đó nhé.”
Quang Anh gật đầu.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Dạ.
Cậu ôm balo đi xuống cuối lớp.
Mỗi bước chân đều rất nhẹ.
Khi đi ngang qua các dãy bàn, cậu không quên mỉm cười với những bạn đang nhìn mình.
Cho đến khi dừng trước bàn cuối.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Chào cậu.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Mình ngồi đây nhé?
Đức Duy nhìn cậu vài giây rồi khẽ gật đầu.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Ừ.
Chỉ một chữ.
Quang Anh đặt balo xuống, cẩn thận lấy chiếc máy ảnh đặt lên góc bàn rồi bắt đầu sắp xếp sách vở.
Hai người ngồi cạnh nhau.
Một người hoạt bát, luôn mang theo nụ cười.
Một người trầm lặng, ít khi biểu lộ cảm xúc.
Không ai biết rằng…
Từ khoảnh khắc ấy, một câu chuyện rất dài đã lặng lẽ bắt đầu.
______
-END-

Chỗ Ngồi Cạnh Cửa Sổ

MÙA HẠ CÓ NGƯỜI CHỜ
Chương 2: Chỗ ngồi cạnh cửa sổ
______
Tiết học đầu tiên kết thúc trong tiếng chuông báo ra chơi.
Cả lớp như được “giải thoát”.
Chỉ trong vài giây, những dãy bàn vốn ngay ngắn đã trở nên trống trải. Một nhóm kéo nhau xuống căn tin, một nhóm đứng ngoài hành lang hóng gió, vài bạn nam ôm quả bóng rổ chạy thẳng xuống sân.
Trong lớp chỉ còn lác đác vài người.
Quang Anh vẫn ngồi tại chỗ.
Cậu mở cặp, lấy từ trong ngăn nhỏ ra một cuốn sổ tay màu xanh nhạt rồi hí hoáy viết gì đó.
Đức Duy vô tình nhìn sang.
Trang giấy trắng nhanh chóng được lấp đầy bởi những dòng chữ ngay ngắn.
Phía trên cùng là dòng tiêu đề:
“Ngày đầu tiên ở trường mới.”
Đức Duy khẽ dời mắt đi.
Đúng lúc ấy, Quang Anh ngẩng đầu.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Cậu không xuống căn tin à?
Đức Duy lắc đầu.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Không.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Không đói hả?
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Mình ăn sáng rồi.
Quang Anh cười.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Mình cũng vậy.
Không khí lại im lặng.
Nhưng đó không phải sự im lặng khó xử.
Chỉ là hai người chưa đủ thân để biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.
Quang Anh chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Cây phượng này đẹp thật.
Đức Duy cũng nhìn theo.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Ừ.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Năm nào cũng nở nhiều vậy sao?
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Có năm còn đỏ hơn.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Mỗi lần gió thổi là hoa rơi đầy sân.
Quang Anh chăm chú lắng nghe.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Đà Lạt không có nhiều phượng như vậy.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Mình thích ngắm mấy cây lớn.
Đức Duy khẽ gật đầu.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Cậu thích chụp ảnh cây à?
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Ừm
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Không chỉ cây.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Người nữa.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Nắng.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Mưa.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Thậm chí là… một chiếc ghế đá.
Đức Duy hơi nghiêng đầu.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Chiếc ghế đá?
Quang Anh bật cười.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Mỗi đồ vật đều có câu chuyện của nó mà.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Có khi hôm nay chẳng có ai ngồi.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Nhưng ngày mai lại là nơi hai người bạn ngồi nói chuyện cả buổi.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Hay một người nào đó ngồi đọc sách.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Nếu mình chụp lại…
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
…thì sau này nhìn vào sẽ nhớ.
Đức Duy im lặng.
Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.
Trong suy nghĩ của cậu, ảnh chỉ là ảnh.
Nhưng qua lời Quang Anh, mọi thứ bỗng trở nên có ý nghĩa hơn.
Một cơn gió thổi qua, mấy cánh phượng đỏ khẽ bay vào lớp.
Quang Anh đưa tay đón lấy một cánh hoa.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Đẹp ghê.
Cậu lấy máy ảnh lên.
—“Tách”
Âm thanh màn trập vang lên rất khẽ.
Đức Duy nhìn chiếc máy.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Là máy film thật à?
Quang Anh gật đầu.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Ừm
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Ông mình tặng.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Mỗi cuộn chỉ chụp được ba mươi sáu tấm.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Vậy nên mình phải suy nghĩ rất kỹ trước khi bấm máy.
Đức Duy nhìn chiếc máy thật lâu.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Có vẻ… thú vị.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Cậu muốn thử không?
Quang Anh bất ngờ chìa chiếc máy sang.
Đức Duy hơi ngẩn người.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Mình?
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Ừm.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Cứ cầm thử thôi.
Đức Duy nhận lấy.
Chiếc máy ảnh hơi nặng hơn cậu tưởng.
Lớp da bọc bên ngoài đã cũ, nhưng được giữ gìn rất cẩn thận.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Cậu giữ kỹ thật.
Quang Anh cười.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Vì đây là món quà cuối cùng ông tặng mình.
Đức Duy khựng lại.
Cậu không hỏi thêm.
Chỉ lặng lẽ đưa chiếc máy trả lại.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Xin lỗi.
Quang Anh lắc đầu.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Không sao.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Mình chỉ nhớ ông thôi.
Nói xong, cậu lại mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đức Duy chợt nhận ra…
Có những người luôn cười rất nhiều.
Nhưng điều đó không có nghĩa là họ chưa từng buồn.
Đúng lúc ấy, từ ngoài hành lang vang lên tiếng gọi lớn.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Quang Anh!
Đăng Dương ló đầu vào cửa lớp.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Căn tin đông lắm.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Đi mua nước không?
Phía sau là Minh Hiếu.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Có trà đào mới.
Quang Anh quay sang Đức Duy.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Cậu đi không?
Đức Duy định lắc đầu.
Nhưng chưa kịp nói, Đăng Dương đã chen vào.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Đi đi.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Mày ngồi đây hoài sắp mọc rễ luôn rồi.
Minh Hiếu cũng gật đầu.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Lâu lâu đổi gió.
Đức Duy nhìn ba người trước mặt.
Rồi khẽ thở dài.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
…Ừ.
Đăng Dương lập tức cười toe.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Tuyệt!
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Từ ngày quen nó tới giờ đây là lần đầu tao rủ được nó xuống căn tin.
Đức Duy bất lực nhìn bạn mình.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Quá lên.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Không hề.
Cả bốn người cùng bước ra khỏi lớp.
Ánh nắng đầu hạ trải dài trên hành lang.
Bóng của họ vô tình nối thành một hàng.
Không ai để ý rằng…
Ở phía cuối dãy lớp học đối diện, hai cậu học sinh khác đang nhìn về phía này.
Một người chống tay lên lan can.
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Cậu ấy là học sinh mới à?
Người còn lại gật đầu.
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Hình như vậy.
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Cười đẹp thật.
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Ừm.
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Chiều nay sang làm quen không?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Cũng được.
Đó là lần đầu tiên…
Thành An và Thanh Pháp nhìn thấy Quang Anh.
Và cũng là lúc, nhóm sáu người dần tiến gần đến nhau.
______
-END-

Những Người Bạn Đầu Tiên

MÙA HẠ CÓ NGƯỜI CHỜ
Chương 3: Những người bạn đầu tiên
______
Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên.
Chưa đầy ba giây sau…
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Đi căn tin!
Tiếng hét của cậu khiến mấy bạn ngồi gần giật mình.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Mày hét nhỏ thôi, người ta tưởng động đất.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Động đất gì, tao đói.
Cậu quay phắt xuống bàn cuối.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Ê Quang Anh!
Quang Anh đang cẩn thận cất quyển vở vào cặp.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Hửm?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Đi ăn.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Căn tin trường mình có ngon không?
Đăng Dương chống nạnh.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Không ngon.
Quang Anh chớp mắt.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Nhưng đói thì cái gì cũng ngon.
Cả lớp bật cười.
Quang Anh cũng ôm bụng cười theo.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Tớ tưởng cậu định quảng cáo.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Quảng cáo thật.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
…Quảng cáo sự thật.
Minh Hiếu lắc đầu.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Đừng tin nó.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Nó ăn được cả rau luộc không chấm.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Ê!
Đăng Dương quay sang phản bác.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Tao dễ nuôi.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Đó là ưu điểm🤷🏻‍♂️
Bốn người vừa bước ra khỏi cửa lớp thì có hai bóng người chạy từ đầu hành lang tới.
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Quang Anh!
Quang Anh quay đầu.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Ơ?
Thành An chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc.
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Tìm cậu muốn chết.
Thanh Pháp từ tốn bước tới phía sau.
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Cậu chạy nhanh quá.
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Tại mày đi chậm.
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Tại mày tăng tốc.
Quang Anh bật cười.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Hai cậu…
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Đây là Thành An.
An lập tức chìa tay.
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Xin chào!
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Tớ cực kỳ thân thiện.
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Nếu một ngày cậu thấy tớ im lặng…
Dang Thanh An
Dang Thanh An
…thì chắc tớ bệnh.
Đăng Dương nghe xong liền sáng mắt.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Ủa?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Tao cũng vậy!
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng giơ tay.
—“Bộp!”
Một cái đập tay vang lên.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Từ hôm nay tụi mình là anh em.
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Quá hợp.
Minh Hiếu đứng bên cạnh, bất lực day day trán.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Hai người mới gặp chưa tới ba mươi giây.
Thanh Pháp khẽ cười.
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Cho họ vui.
Sáu người cùng đi xuống cầu thang.
Đăng Dương vừa đi vừa quay xuống nói chuyện nên…
—“CỘP!”
Đầu cậu va trúng biển chỉ dẫn treo giữa cầu thang.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
A!
Thành An ôm bụng cười.
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Ông đi kiểu gì vậy?
Đăng Dương ôm trán.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Tại tao đang giao lưu.
Minh Hiếu bình thản.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Biển chỉ dẫn từ năm ngoái rồi.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Nó đứng yên.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Chỉ có mày đâm vào.
Đăng Dương quay sang Đức Duy.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Mày cười đúng không?
Đức Duy khẽ nhếch môi.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Một chút.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Phản bội.
Căn tin đông nghịt.
Đăng Dương xắn tay áo.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Mọi người ngồi giữ chỗ.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Tao đi mua.
Minh Hiếu kéo áo cậu lại.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Đứng.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Hả?
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Mày còn bao nhiêu tiền?
Đăng Dương lục túi.
….
Cậu lấy ra đúng…
Mười hai nghìn.
Cả nhóm im lặng.
Thành An phá lên cười.
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Mười hai nghìn mà đòi bao cả bàn?
Đăng Dương gãi đầu.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Tao tưởng mang ví.
Minh Hiếu thở dài.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Tao đoán được.
Đức Duy lặng lẽ lấy ví ra.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Để tao.
Đăng Dương lập tức nắm lấy tay cậu.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Ân nhân!
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Buông.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Không.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Buông.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Không.
Quang Anh cười đến đỏ cả mặt.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Đăng Dương.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Hả?
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Cậu giống chó Golden Retriever ghê.
Cả nhóm đồng loạt cười ầm lên.
Đăng Dương ngơ ngác.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Ủa?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Sao lại là chó?
Thanh Pháp cười nhẹ.
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Vì lúc nào cũng quẫy đuôi… à nhầm, quẫy người.
Đăng Dương chống nạnh.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Được.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Từ nay tao gọi mày là Giáo sư Pháp.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Vì nói câu nào cũng chí mạng.
Một lúc sau, sáu ly nước được đặt lên bàn.
Quang Anh vừa cắm ống hút thì…
—“RẦM!”
Đăng Dương vô tình hích khuỷu tay.
Ly trà đào nghiêng hẳn sang phía Đức Duy.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Từ từ!
Quang Anh nhanh tay chụp lấy.
Nhưng vì quá vội…
Nửa ly nước lại đổ sang phía mình.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Á!
Ống tay áo ướt một mảng.
Đức Duy lập tức lấy khăn giấy đưa qua.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Nè.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Cảm ơn…
Quang Anh vừa lau vừa cười.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Ngày đầu làm quen mà mình làm ướt cả bàn.
Đăng Dương giơ hai tay.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Lỗi tại tao.
Minh Hiếu nhướng mày.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Hôm nay mày tự nhận lỗi?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Tao trưởng thành rồi.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
Cũng được… khoảng hai phần trăm.
Cả nhóm lại cười rộ.
Đức Duy nhìn Quang Anh đang cười đến cong cả mắt.
Khóe môi cậu cũng khẽ nhếch lên.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để Minh Hiếu nhìn thấy.
Cậu huých vai Đăng Dương.
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
“Nhìn kìa.”
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
“Hửm?”
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
“Thằng Duy…”
Tran Minh Hieu
Tran Minh Hieu
“…hôm nay cười lần thứ ba rồi.”
Đăng Dương tròn mắt.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
“Không lẽ…”
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
“Bạn mới có phép thuật?”
______
-END-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play