Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BMason] "Ngốk Yêu Ơi"

Chap 1: Đôi mắt ngậm nước năm 17 tuổi

Truyện do Al và người thật kết hợp, vui lòng đọc hết phần giới thiệu ở bìa truyện.
NovelToon
Vào
______________
CongB
CongB
//Đang gõ máy tính, chợt nhìn sang tấm ảnh chụp chung 3 năm trước//
CongB
CongB
Thấm thoát mà đã 3 năm rồi cơ đấy...
CongB
CongB
//Cười thầm// Nhớ ngày đầu tiên gặp em ở cô nhi viện, đúng là một trải nghiệm không bao giờ quên.
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Từ dưới bếp chạy lên, miệng còn dính chút vụn bánh, mắt tròn xoe// Anh ơi! Anh đang nói chuyện một mình ạ? Cô giáo bảo nói một mình là bị... bị gì ta...
CongB
CongB
//Vẫy vẫy tay gọi Bách lại, lấy giấy lau miệng cho cậu//
CongB
CongB
Là bị ngốc chứ gì?
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Bĩu môi, phụng phịu//
Mason Nguyen
Mason Nguyen
Em hông có ngốc!
CongB
CongB
//Nhéo má bánh bao phúng phính của em//
CongB
CongB
Thật à?
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Chớp chớp mắt, gãi đầu//
Mason Nguyen
Mason Nguyen
Thật... nhưng mà hông chắc lắm ạ...
CongB
CongB
//Phì cười, kéo em ngồi vào lòng// Rồi rồi, không ngốc. Lại đây anh cho xem cái này.
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Nhìn vào màn hình điện thoại, thấy ảnh mình hồi 17 tuổi// Ô, em nè! Sao lúc này mắt em đỏ hoe như con thỏ vậy anh?
CongB
CongB
Em không nhớ à? Hôm đó anh đi từ thiện cùng bố mẹ. Giữa một đám trẻ con lem luốc, tự nhiên xuất hiện một "cục bông" trắng muốt, mặc đồ hiệu từ đầu đến chân, má thì như hai cái bánh bao.
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Cười hì hì// Bố mẹ gửi cho em đó! Bố mẹ đi làm ở xa, gửi nhiều quần áo đẹp cho Bách lắm!
CongB
CongB
Ừ, lúc đó anh còn tưởng em là công tử nhà ai đi lạc. Nhưng vừa nhìn sang thì thấy em đang mếu máo.
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Nhớ lại, chu mỏ// Tại... tại bạn kia giành mất bạn gấu bông của em! Gấu bông biết hát mà...
CongB
CongB
Đúng rồi. Lúc đó em bị giành đồ chơi, thế là hai mắt to tròn ngập nước, khóc thút thít. Em có biết là lúc em khóc, mắt em long lanh đẹp đến mức nào không? Anh nhìn một phát là tim đập "bịch" một cái luôn.
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Áp hai tay vào má// Tim đập "bịch" là bị bệnh hả anh? Đau hông anh?
CongB
CongB
//Cười ôn nhu, ôm chặt em vào lòng// Không đau. Đó là biểu hiện của việc anh bị em "bắt mất hồn" đấy.
CongB
CongB
Lúc nghe các cô kể hoàn cảnh của em, anh đã chạy đến xin bố mẹ cho anh được đón em về nuôi. Anh hứa với cô nhi viện là sẽ chăm em thật tốt, tháng nào cũng báo cáo tình hình cho bố mẹ em yên tâm.
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Quàng tay qua cổ Công, dụi đầu vào vai anh// Các cô bảo anh là người tốt. Anh dắt Bách về nhà lớn, cho Bách ăn ngon, mua gấu bông mới cho Bách nữa.
CongB
CongB
//Hôn nhẹ lên tóc em// Giờ thì em 20 tuổi rồi, vẫn là em bé của riêng anh thôi.
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Cười toe toét, hôn chụt lên má Công// Bách là của anh! Bách ngoan lắm, hông nghịch phá đâu ạ!
CongB
CongB
Ngoan thì tối nay cho ăn thêm một cái bánh pudding nhé?
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Nhảy cẫng lên ăn mừng// Daeeeee! Anh là nhất luôn!!
Còn tiếp...

Chap 2: Đêm dài và ký ức về "Cục bông" năm ấy

Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Nằm trên giường, ôm chặt con gấu bông, mắt đã nhắm nghiền, hơi thở đều đều//
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Nói mớ// Bánh... bánh pudding... của Bách...
CongB
CongB
//Nằm bên cạnh, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em, cười bất lực//
CongB
CongB
Ngủ rồi mà vẫn chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi. Đúng là đồ ham ăn.
CongB
CongB
//Nhìn gương mặt bầu bĩnh, ngây thơ không chút lo nghĩ của Bách dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, anh khẽ kéo chăn đắp ngang ngực cho em, rồi gối đầu lên tay, ánh mắt nhìn xa xăm//
CongB
CongB
//Nghĩ thầm// 'Mới đó mà đã 3 năm trôi qua rồi... Chớp mắt một cái, em bé 17 tuổi khóc nhè ngày nào giờ đã là thanh niên 20 tuổi. Nhưng trong mắt anh, em vẫn chẳng thay đổi gì cả.'
[Dòng hồi tưởng của Công - 3 năm trước]
//Trong ký ức// Ngày hôm đó, sau khi nhìn thấy em khóc đến đỏ hoe cả mắt vì bị giành mất đồ chơi, hình ảnh đôi mắt long lanh ngập nước ấy cứ ám ảnh mãi trong đầu anh. Chẳng hiểu sao, một đứa con trai vốn lạnh lùng, chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện bao đồng như anh lại chủ động đi tìm sơ trưởng của cô nhi viện để hỏi chuyện về em.
CongB
CongB
//Tìm gặp sơ trưởng//Sơ ơi, cho con hỏi... cậu bé mặc áo khoác màu xanh nhạt, đang ngồi chơi gấu bông ở góc sân kia là ai vậy ạ? Con thấy em ấy... có chút khác biệt so với các bạn khác ở đây.
Sơ trưởng: //Nhìn theo hướng tay Công, ánh mắt dịu hiền nhưng đượm buồn// Sơ trưởng: À, đó là bé Xuân Bách. Thằng bé đáng thương lắm con ạ...
CongB
CongB
//Tò mò// Dạ? Con thấy em ấy mặc đồ rất đẹp, da dẻ lại trắng trẻo, hồng hào, nhìn không giống trẻ mồ côi bị bỏ rơi chút nào.
Sơ trưởng: (Thở dài) Đúng vậy, Bách không phải trẻ mồ côi. Thằng bé có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, và họ yêu thương nó hơn cả sinh mạng của mình. Chỉ là... số phận trớ trêu quá.
Sơ trưởng: Năm Bách mới 5 tháng tuổi, trong một lần bất cẩn, bố mẹ để em ngồi trên ghế ăn dặm rồi bận việc chút xíu. Thằng bé loay hoay thế nào liền bị ngã nhào xuống đất, đầu đập mạnh xuống sàn nhà. Cú ngã chí mạng đó đã thay đổi hoàn toàn tương lai của em.
CongB
CongB
//Tim thắt lại một cái, giọng lo lắng// Ảnh hưởng nặng lắm sao sơ?
Sơ trưởng: Tổn thương não bộ rất nghiêm trọng con ạ. Năm em 6 tuổi, trí khôn chỉ bằng đứa trẻ 3 tuổi. Đến bây giờ 17 tuổi, nhận thức của em cũng chỉ dừng lại như một đứa trẻ lên 6 mà thôi. Em hồn nhiên, vô tư, không biết giận hờn, cũng chẳng biết ngoài kia cuộc sống phức tạp thế nào.
Sơ trưởng: Bố mẹ Bách vì muốn kiếm tiền chạy chữa và lo cho tương lai của em sau này nên buộc phải ký hợp đồng sang nước ngoài làm việc từ lâu rồi. Họ không nỡ để đứa con ngây dại thế này theo sang xứ người chịu khổ, nên mới cắn răng gửi em vào đây. Nhưng họ chu đáo lắm, tháng nào cũng gửi về không thiếu thứ gì, từ quần áo hàng hiệu, giày dép tốt, đến các loại sữa, thực phẩm chức năng bổ não, rồi cả kem dưỡng da vì da em dễ bị dị ứng... Họ gửi em ở đây chỉ vì hoàn cảnh mưu sinh không còn lựa chọn nào khác thôi.
CongB
CongB
//Nhìn về phía Bách, lúc này em đã nín khóc, đang tự chơi trò trốn tìm với cái bóng của mình trên tường, nụ cười vô tri nhưng thuần khiết đến lạ lùng//
CongB
CongB
//Nghĩ thầm// Hóa ra là vậy. Bảo sao em lại sạch sẽ, thơm tho và có hai cái má bánh bao phúng phính như bánh sữa đến thế. Bố mẹ em đã dùng tất cả những gì tốt nhất để bù đắp cho em.
CongB
CongB
//Quay sang sơ trưởng, ánh mắt kiên định// Sơ ơi, nếu... nếu con muốn đón em Bách về nhà nuôi dưỡng thì có được không ạ?
Sơ trưởng: (Giật mình, sửng sốt) Con nói gì cơ? Con còn trẻ thế này, gia đình lại là tài phiệt, sao lại muốn rước một "gánh nặng" về người? Chăm sóc một đứa trẻ 17 tuổi nhưng tâm hồn 6 tuổi không đơn giản đâu con.
CongB
CongB
//Cười nhẹ, ánh mắt nhìn Bách đầy dịu dàng// Con không thấy phiền, con lại thấy em ấy rất đáng yêu. Con hứa với sơ, bằng tất cả danh dự của con và gia đình, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Mỗi tháng con đều sẽ cập nhật tình hình, chụp ảnh, gọi video cho sơ và bố mẹ em ấy ở nước ngoài kiểm tra. Sơ tin con một lần được không?
[Hiện tại]
CongB
CongB
//Thoát khỏi dòng hồi tưởng, khẽ bật cười thành tiếng//
CongB
CongB
Lúc đó mình liều thật, dám đứng ra bảo lãnh cho một đứa trẻ lớn xác. Nhưng mà... quyết định đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Cựa quậy người, vô thức rúc sâu vào lòng Công, hai tay bấu chặt lấy áo anh//
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Nói mớ, giọng nũng nịu// Anh ơi... đừng bỏ Bách... Bách ngoan mà
CongB
CongB
//Trái tim mềm nhũn ra, vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ hơn mình một chút vào lòng, thì thầm vào tai em// Anh không bỏ em đâu. Ngủ ngon nhé, ngốc iu của riêng anh.
Còn tiếp...

chap 3

//Bối cảnh: Buổi sáng tại phòng khách, Công vừa chỉnh lại caravat vừa nhìn Bách đang ngồi chơi lego dưới sàn//
CongB
CongB
Bách ơi, lại đây anh bảo.
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Ngước đầu lên, mắt chớp chớp// Dạ? Anh gọi em ạ?
CongB
CongB
Hôm nay anh có việc phải lên công ty giải quyết một chút. Trên đó cũng có mấy anh bạn của anh nữa. Em có muốn đi cùng anh lên công ty chơi không?
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Nghe thấy từ "đi chơi" là hai mắt sáng rực lên, đứng phắt dậy// Em có! Cho em đi với! Em hứa sẽ hông quậy phá đâu ạ!
CongB
CongB
//Cười bất lực, lấy từ trong túi quần ra chùm chìa khóa xe// Ngoan lắm. Thế bây giờ em cầm lấy chìa khóa này, ra bãi xe trước, mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ đợi anh nhé. Anh lên lầu lấy tập tài liệu rồi xuống ngay.
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Xòe hai tay đón lấy chùm chìa khóa// Dạ rõ! Em đi liền đây!
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Thoăn thoắt cầm chìa khóa chạy tót ra cửa. Bình thường em hay quên trước quên sau, dặn cái này sót cái kia, nhưng hôm nay vì được đi chơi nên đầu óc bỗng nhanh nhẹn lạ lùng. Em lon ton chạy ra xe, bấm nút mở khóa "tít tít" y như anh hay làm, rồi mở cửa leo lên ghế phụ ngồi ngay ngắn, hai tay ôm ba lô nhỏ đợi anh//
//5 phút sau, Công cầm tài liệu đi ra xe, mở cửa bước vào ghế lái//
CongB
CongB
//Hơi ngạc nhiên khi thấy em đã thắt dây an toàn chỉnh tề// Ô kìa, hôm nay tự biết thắt dây an toàn luôn? Ai bày em thế?
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Vỗ vỗ vào dây an toàn, mặt đầy tự hào// Em tự làm á! Trên tivi bảo đi xe phải thắt cái này nè, hông là bị chú cảnh sát phạt đó anh!
CongB
CongB
//Xoa đầu em tán thưởng// Giỏi quá, hôm nay Bách thông minh đột xuất luôn nha. Xuất sắc!
Mason Nguyen
Mason Nguyen
//Cười tít mắt, hai má bánh bao phúng phính nhô lên// Hì hì, em đã bảo em hông có ngốc mà! Anh nổ máy đi thôi, đi gặp các anh thôi ạ!
CongB
CongB
//Bật cười, khởi động xe// Được rồi, đi thôi. Lát nữa lên công ty gặp bạn anh, em phải ngoan đấy nhé.
Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play