『Cortis-Kpop』 Lời Hồi Đáp.
01 : Thông dịch viên.⋆‧°𓏲ּ𝄢
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
˙𐃷˙ văn xuôi, đầy đủ ngôn-đam-les.
Không nhận gạch đá chỉ nhận góp ý nhẹ nhàng. (au dễ tự ái)
Thập cẩm nhóm kpop, diễn viên hàn quốc. (giải trí giải trí giải trí)
Nhiều chapter cờ ring cờ ring.
Vì au cần một sự chữa lành nên mới đẻ ra bộ này, có nhạc, văn thơ đầy đủ.
I Thought I Saw Your Face Today.
"Có những gia đình dùng lời nói để yêu thương nhau, có gia đình dùng đôi tay để thể hiện điều đó."
Nó là kết tinh tình yêu được sinh ra của Eom Seong Hyeon - Han Yoo Jin.
Từ lúc nó có nhận thức nó đã biết bản thân là thông dịch viên là cầu nối của gia đình.
Bố mẹ đến chị cả trong nhà đều bị câm điếc còn Seo Jun may mắn thụ tinh nhân tạo ra không bị dị tật bẩm sinh.
Seo Jun luôn phải cố gắng gấp đôi người khác.
Quần Chúng
Cô giáo : sau đây tôi muốn tuyên dương em Eom Seo Jun
Quần Chúng
Cô giáo : mặc dù em có hoàn cảnh đặc biệt nhưng em luôn đạt điểm tuyệt đối, đứng đầu lớp
Eom Seong Min
[ Cười - xoa đầu Seo Jun ]
Ừm, lúc nào điểm hay thành tích của nó đáng ngưỡng mộ nhưng lâu lâu nó vẫn tủi thân chút ít.
Bố mẹ nó không nghe được nên không đi họp phụ huynh, chỉ có chú nó - Eom Seong Min nghe và nói được đi họp phụ huynh dùm
Hầu như cái gì liên quan đến bố mẹ đều là Seong Min tham gia thay, đôi khi Seo Jun thấy bạn cùng lứa đi cùng bố mẹ cũng buồn vậy.
Con nít nhạy cảm và cần tình yêu trọn vẹn từ bố mẹ.
Baby Seo Jun
[ Thức giấc giữa đêm ]
Seo Jun dụi mắt ngồi dậy thấy Seong Min đang đứng đăm chiêu chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Đầu tóc hai chú cháu bù xù, quần áo xộc xệch.
Ngủ thì không ngủ được, thức thì mỏi mắt.
Eom Seong Min
[ Quay qua - gãi đầu ] Seo Jun, sao chưa ngủ nữa
Baby Seo Jun
[ Dụi mắt - đi lại gần Seong Min ] cháu thấy lạnh..
Baby Seo Jun
Hay mình ra ngoài làm người tuyết đi chú!! [ hớn hở ]
Eom Seong Min
Có hai người chơi sao.. [ cố banh con mắt ]
Han Yoo Jin
[ Đi lại - cột tóc ]
Han Yoo Jin
|Tuyết rơi ồn làm hai người thức giấc hả|
Eom Seong Min
|Không, tuyết rơi nhẹ nhàng y hệt chị vậy|
Han Yoo Jin
[ Cười ] |hay mình ra ngoài chơi đi|
Han Yoo Jin
|Yeon, sao con lấy khăn quàng cho người tuyết ?|
Baby Seo Yeon
|Trang trí ạ|
Eom Seong Min
[ Quàng lại khăn trên cổ Yeon ]
Nhưng mà đôi khi tình yêu trọn vẹn không cần lời nói mà chỉ cần hành động dù là nhỏ nhặt.
Seong Min làm lập trình viên, lương tháng ổn định thêm tiền tích góp của ba người cũng đủ tiền thuê phòng ở chung cư mini.
Cũng dư ít tiền thêm tiền vay mượn từ bạn bè thuê mảnh đất để xây quán ăn nhỏ kiếm tiền qua ngày.
Eom Seong Min
Sau này chúng ta sẽ sống ở đây
Eom Seong Min
[ Nhìn Seo Jun ] và có nhiều hàng xóm chạc tuổi con và Yeon.
Baby Seo Jun
[ Mắt sáng rỡ ]
Eom Seong Min
[ Quay qua nhìn Seong Hyeon ] |anh thấy sống ở đây ổn chứ ?|
Eom Seong-Hyeon
[ Gật đầu ]
Eom Seong Min
|Bọn mình ở tầng trệt nên anh không cần lo gì đâu.|
Eom Seong-Hyeon
|Vậy thì tốt rồi.|
Cả nhà năm người phụ nhau dọn đồ vào nhà.
Quần Chúng
Bà Park : Seong Min, cháu thấy nhà sao ?
Eom Seong Min
Sẵn cảm ơn cô đã hạ bớt tiền nhà xuống
Quần Chúng
Bà Park : [ phất tay ] ôi dào, thấy nhà cháu đông còn có người khuyết tật nữa nên cô giúp đỡ tích phước thôi
Quần Chúng
Bà Park : cháu để dành tiền đấy sau này cưới vợ
Quần Chúng
Bà Park : 30 tới nỗi không cưới vợ cứ bu bu theo gia đình anh hai hoài ha [ cười cười ]
Eom Seong Min
[ Gãi đầu ] chắc vậy quá cô..
Quần Chúng
Bà Park : [ vỗ vai Min ] cái thằng này..
Eom Seong Min
Con dọn nhà tiếp, cảm ơn cô.
Quần Chúng
Bà Park : ừ dọn đi
Bà Park chề môi ngó nghiêng nhìn mọi người đang dọn dẹp
Không vì phước con trai thì mơ đi vụ giảm 25% số tiền.
Đang ngó nghiêng thì bà Park nhìn thấy đống giấy khen, giải thưởng võ đồ các kiểu của Seo Jun.
Quần Chúng
Bà Park : [ bất ngờ ] trời mẹ
Quần Chúng
Bà Park : thằng con mình chưa được góc như này nữa
Quần Chúng
Bà Park : [ mở phone - lắc đầu bỏ đi ]
Han Yoo Jin
[ Gắp đồ ăn cho Yeon ]
Eom Seong-Hyeon
|Seo Jun, tối nay bố mẹ có việc nên về trễ con ở nhà coi chị Yeon|
Baby Seo Jun
|Dạ, còn chú Seong Min|
Eom Seong Min
|Chú bận chú bận|
Eom Seong Min
|Mà Seo Jun vẫn nên ra ngoài chơi với bạn, nãy em thấy nhiều đứa chạc tuổi Seo Jun lắm|
Eom Seong-Hyeon
|Anh không cấm đi chơi, anh sợ Yeon ở nhà một mình bị gì thôi.|
Baby Seo Yeon
|Con lớn rồi mà, mẹ lập hẳn một cái bảng ghi chú cho con lận|
Han Yoo Jin
|13 tuổi thì lớn chỗ nào hả|
Eom Seong Min
[ Đứng lên ]
Eom Seong Min
|Có khách nên em ra ngoài xíu, hai người ăn cơm đi.|
Eom Seong Min
[ Bước ra ngoài cửa ]
Quần Chúng
A : [ đứng trước cửa ]
Quần Chúng
A : chào chú, con là con của cô chủ nhà.
Quần Chúng
A : mẹ con kêu con chào hỏi hàng xóm mới với hình như có bạn cỡ tuổi con nên con muốn rủ bạn chơi cùng
Eom Seong Min
Con đứng đợi xíu để chú kêu Seo Jun ra.
Eom Seong Min
[ Đi lại chỗ Seo Jun ]
Eom Seong Min
|Có bạn tầng trên muốn rủ cháu đi chơi, chịu không ?|
Baby Seo Jun
|Con đi chơi nha bố mẹ ?|
Han Yoo Jin
|Đi chơi về sớm đó.|
Baby Seo Jun
[ Quay qua nhìn Yeon ] |chị đi không ?|
Baby Seo Yeon
|Chị ở nhà dọn dẹp phụ bố mẹ.|
Thật ra là sợ phiền nên ở nhà.
Chứ đứa con nít nào không thích đi chơi.
Cả bầy 4 thằng con nít tụ tập dẫn Seo Jun đi khám phá khắp nơi.
Quần Chúng
M : Seo Jun, bố mẹ cậu bị câm điếc bẩm sinh hả ??
Baby Seo Jun
... Hình như là vậy
Quần Chúng
K : con trai ruột hỏi tới mà hình như là sao
Quần Chúng
K : cậu không biết gì về bố mẹ mình luôn à ?
Ừ, nó không biết gì về bố mẹ là thật.
Seo Jun chỉ từng nhìn ảnh kỷ yếu của bố mẹ năm họ lớp 12, còn những thông tin khác thì Seo Jun không biết bất cứ thứ gì
Họ hàng hay anh chị em đều không biết.
Quần Chúng
A : thôi thôi, không phải nói dẫn nó đi khám phá chỗ này hả
Quần Chúng
A : hỏi chuyện gia đình nó chi
Quần Chúng
T : gần đây có tiệm nhạc cụ mới mở nè
Quần Chúng
T : đi coi thử đi
Mở cửa vào đã nghe tiếng nhạc ồn ào.
Quần Chúng
Chủ quán : [ đang lau dọn ]
Quần Chúng
M : [ thích thú ] chú chú, bài chú mở là bài gì dạ ??
Cả đám bu bu lại chỗ máy phát nhạc.
Quần Chúng
Chủ quán : ờ bài gì Growl gì đấy thì phải
Quần Chúng
Chủ quán : nó nói bài này hot rồi nghe hoài không chán, dễ thu hút khách rồi này nọ
Quần Chúng
Chủ quán : lựa gì lựa đi [ lau tay ]
02 : ݁ ˖Ი𐑼ֶָ֢ ⋆‧°𓏲ּ𝄢
"Dù ngày mai ra sao, hôm nay vẫn đáng sống, chỉ cần trái tim còn ấm, cuộc đời vẫn còn dịu dàng."
Eom Seo Yeon
[ Ngồi móc len ]
Bị câm điếc, bố mẹ đa phần ở quán, Seong Min thì đi làm, Seo Jun đi học, một mình ở nhà coi phim không được mà nghe nhạc cũng không nên thứ Yeon thường làm để giải stress là móc len.
Nó không cần nghe hay nói, thuận tay là được
Eom Seong Min
[ Ngồi xuống cạnh Yeon - khều khều tay Yeon ] |Yeon, tối nay chú với Seo Jun ra ngoài có việc|
Eom Seong Min
|Cháu ở nhà có gì nhắn cho cháu liền nha, điện thoại luôn để trong túi hoặc trong tay để khi nào nó rung thì biết|
Eom Seong Min
|Cháu hiểu chưa ?|
Eom Seo Yeon
|Cháu hiểu rồi|
Eom Seo Yeon
|Tối nay cháu định ra ngoài đem quần áo ra tiệm giặt ủi|
Eom Seong Min
|Vậy thì mang áo khoác dày và có túi, nhớ đeo tai nghe, có gì gọi chú hoặc Seo Jun|
Jang Jin-Young _ Da-Ah
[ Vẫy tay - đi lại ]
Bae Suzy
[ Bấm phone - đi theo sau ]
Jang Jin-Young _ Da-Ah
Tôi tưởng mấy cậu sẽ không đi cơ
Ahn GeonHo
Bạn mà sao không đi được
Ahn GeonHo
Phải đi để nhìn ước mơ của nhóm được thực hiện chứ.
Ahn GeonHo
Bi ép ép. [ tạo hình trái tim ]
Jang Jin-Young _ Da-Ah
Tôi ói 10 bãi còn được
Bae Suzy
[ Bỏ phone vào túi ] trước đánh nhau ghê lắm mà, nay bày đặt anh em
Bae Suzy
Có thấy ngại với lời mình nói không
Ahn GeonHo
Thằng Seong Min đánh mà
Eom Seong Min
Cậu cũng đơm đơm bọn tôi mới đánh ghê vậy
Eom Seong Min
Thà là cậu cản tôi không nói
Ahn GeonHo
Mà lúc đó tưởng hai người giận thôi ai ngờ tự nhiên lao vào đánh hơn gì nữa
Kim Ju-Hoon
Lúc đó tôi shock có kịp load gì đâu mà cản
Eom Seong Min
[ Ngó nghiêng - xua tay ] thôi thôi, thằng Seo Jun đâu ?
Kim Ju-Hoon
Nó đang chụp choẹt gì ở bển kìa. [ chỉ tay ]
Tuyết rơi dày đặc che khuất đường đi.
Seo Yeon ngồi một mình trên băng ghế gỗ trạm xe buýt, đôi bàn tay lạnh cóng đang đỏ dần ôm khư khư chiếc điện thoại tắt nguồn.
Điện thoại bị sụp nguồn tại lúc nãy do chạy vội cô làm rớt điện thoại xuống bậc thềm.
Yeon cứ đè nút khởi động lại liên tục mà màn hình vẫn tối đen.
Trong ngữ cảnh bình thường Yeon có thể gọi cho người quen giúp đỡ, nhưng cái ngữ cảnh này không bình thường.
Người lạnh như muốn đông cứng, câm điếc và điện thoại sụp nguồn.
Mọi người đi qua ai cũng vội vã, Yeon không thể nhờ vì bị câm, giao tiếp khó.
Eom Seo Yeon
[ Cúi đầu - đeo tai nghe ]
Đeo vậy thôi chứ có nghe được đâu.
Eom Seo Yeon
"Đáng lẽ mình mặc dày hơn thì giờ về được tới nhà rồi.."
Eom Seo Yeon
"Chủ quan quá.."
Giờ không gọi hay giao tiếp được với ai.
Muốn bắt xe buýt nhưng giờ này xe buýt ngưng chạy rồi.
Ngay lúc Yeon cảm giác mình sắp bị chết cóng tại chỗ thì một đôi giày đen dừng lại trước mặt cô.
Eom Seo Yeon
[ Ngẩng lên ]
Eom Seo Yeon
"Nhìn quen quá, hình như mình từng thấy.."
Chao Yu-Fan _ James
Cậu ổn chứ ?
Yeon ngờ ngợ nhìn miệng James khẽ chuyển động.
James chỉ tay vào tai ám hiệu Yeon tháo tai nghe ra nói chuyện.
Eom Seo Yeon
[ Tháo tai nghe ra - chỉ vào tai lắc đầu ]
James hơi thoáng bất ngờ.
Anh chậm rãi nâng tay lên sài kí tự.
Chao Yu-Fan _ James
|Cậu bị câm điếc hả, trùng hợp tôi biết kí hiệu tay|
Chao Yu-Fan _ James
|Cậu cần tôi giúp gì không ?|
James di chuyển tay chậm rãi, vừa làm hành động vừa nói thuyết minh cho Yeon hiểu.
Yeon hơi sững xíu, chưa nghĩ đến trường hợp idol bận bịu vậy vẫn thuộc kí tự người câm điếc.
Eom Seo Yeon
|Điện thoại tôi bị hư, tôi muốn về nhà nhưng đi một mình hơi sợ|
Eom Seo Yeon
|Cậu giúp tôi được chứ ?|
Hai người đều làm kí tự một cách chậm rãi như sợ người kia không hiểu.
Chao Yu-Fan _ James
|Được chứ.|
Chao Yu-Fan _ James
|Nhà cậu ở đâu ?|
Eom Seo Yeon
|Vậy cảm ơn cậu nhé.|
James tháo khăn quàng trên cổ mình quàng cho Yeon.
Cơ hội được gần gũi với idol nổi tiếng phải nắm bắt
Không phải lúc nào cũng có đâu.
Biết đâu hên làm người yêu idol luôn.
Hai người chậm rãi bước đi trên đường, đôi khi phải dừng lại giữa đường để nói chuyện bằng kí tự.
Eom Seo Yeon
|Cậu là người nổi tiếng à ?|
Chao Yu-Fan _ James
[ Gật đầu ] | không hẳn là nổi, chỉ kha khá người biết vì nhạc thôi|
Eom Seo Yeon
|Tôi thấy có vài người ngó lại nhìn cậu, em trai tôi hình như stan cậu.|
Eom Seo Yeon
|Được idol giúp đỡ là vinh hạnh của tôi rồi.|
Chao Yu-Fan _ James
|Không đâu|
Eom Seo Yeon
|Cậu debut solo hả ? Nó có vất vả không ?|
Eom Seo Yeon
|Em tôi cũng muốn làm ca sĩ solo giống cậu.|
Chao Yu-Fan _ James
|Solo chỉ có một mình chắc chắn vất vả, dù sao chỉ cần cố gắng thì không gì là không thể.|
Eom Seo Yeon
|Nó muốn làm ca sĩ tự do chứ không phải kpop giống cậu|
Chao Yu-Fan _ James
|Kpop giống tôi thì dễ áp lực, phải cạnh tranh|
Chao Yu-Fan _ James
|Tự do thì khác|
Eom Seo Yeon
|Đến nhà tôi rồi, cảm ơn nhé.|
Chao Yu-Fan _ James
|Không gì, giúp đỡ người khác như cậu là chuyện tôi nên làm.|
Eom Seo Yeon
|Cảm ơn nha, khi nào cậu tổ chức concert tôi và em trai sẽ đi.|
Chao Yu-Fan _ James
|Cậu có nghe được đâu, đi ngắm tôi à|
Eom Seo Yeon
|Đúng rồi, trai đẹp là để ngắm mà.|
Chao Yu-Fan _ James
[ Bật cười ]
Chao Yu-Fan _ James
|Tạm biệt.|
Yeon mở cửa đi vào nhà, James cũng quay lưng đi về.
Yeon mò công tắt điện bật đèn thì thấy mẹ cô đang ngồi ở ghế sofa.
Eom Seo Yeon
|Mẹ, sao mẹ chưa ngủ nữa ?|
Han Yoo Jin
|Mẹ chờ con, sao nay con đi giặt ủi về trễ vậy ?|
Eom Seo Yeon
|Dạ tại điện thoại con bị hư nên con tìm người giúp đỡ, mai con sẽ nhờ Seo Jun sửa điện thoại|
Han Yoo Jin
|Ừm, con đi về mệt vô nghỉ ngơi đi|
03 : Trượt đại học.⋆‧°𓏲ּ𝄢
Trống rỗng x sa vào nguy hiểm x không có nước mắt.
"chúng ta rất mong chờ trở thành người lớn, nhưng khi chúng ta lớn lại thấy mệt mỏi, lạc lõng và bối rối về tương lai"
Tin ngồi trên sàn phòng khách, lưng tựa vào ghế sofa
Buổi concert vừa kết thúc cách đây 1 tiếng.
Ước mơ làm ca sĩ, cậu đã thực hiện được nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy mung lung đến vậy.
Tin mở hộp gỗ nhỏ ra, bên trong là sấp ảnh của nhóm từ năm lớp 10 đến 12.
Hình như cậu quên hết giọng của họ rồi.
Quần Chúng
W : tôi năn nỉ bố tôi mãi mình mới được ở đây đó
Eom Seo Jun
Tối nay mình diễn ở đây luôn hả ?
Quần Chúng
R : [ nằm dài trên băng ghế - than vãn ]
Quần Chúng
R : tôi đau bụng quá không tập nổi
Quần Chúng
R : hay mấy cậu đi mua thuốc cho tôi đi
Quần Chúng
W : mày ăn cho nhiều vô rồi ngồi đó than
Eom Seo Jun
Để em đi mua cho
Quần Chúng
W : uống thuốc rồi chờ gì nữa
Quần Chúng
R : bụng tôi còn đau..
Quần Chúng
Bà Park : [ Đứng bên kia đường nhìn qua ]
Bà Park thấy R đang ngồi gãi gãi rồi miệng kêu thuốc thuốc
Đã vậy còn đứng trước câu lạc bộ nhìn mờ ám.
Quần Chúng
Bà Park : chậc chậc.. [ lắc đầu ]
Quần Chúng
Bà Park : không ngờ thằng Seo Jun tệ nạn vậy, mới thi đại học xong đã vậy
Eom Seong Min
[ Đứng lau bàn ]
Kim Ju-Hoon
[ Ngồi bên cạnh - lướt phone ]
Báo Seoul: mới đây nam ca sĩ solo Martin Edwards được phát hiện qua đời tại nhà riêng vào tối hôm qua. Được biết trước khi qua đời anh đã tổ chức concert kỉ niệm.
Kim Ju-Hoon
[ Chìa phone trước mặt Seong Min ] Seong Min, coi nè
Eom Seong Min
[ Liếc - quay mặt đi ] chắc báo giật gân thôi
Eom Seong Min
Con người hể thấy ai phất lên là không chịu được, kệ đi
Kim Ju-Hoon
Có ảnh luôn giật gân gì bố
Kim Ju-Hoon
[ Lướt bình luận ] hình như là thật á..
Kim Ju-Hoon
Có video luôn này
Eom Seong Min
[ Ngồi xuống cạnh Jju ] tính ra từ lúc đại học đến giờ là mười mấy năm
Eom Seong Min
Hôm qua là lần đầu tiên gặp lại sau mấy năm cũng như lần cuối
Kim Ju-Hoon
[ Khoác vai Seong Min ] năm đó xảy ra nhiều chuyện, không trách cậu
Eom Seong Min
Không trách thì đừng bấu vai tôi nữa
Kim Ju-Hoon
[ Rụt tay lại ]
Kim Ju-Hoon
Để tôi phụ cậu canh quán. [ cười ]
Jang Jin-Young _ Da-Ah
Chủ quán, một tô mì tương đen
Jang Jin-Young _ Da-Ah
[ Ngồi đối diện Seong Min ] đầy đủ.
Eom Seong Min
[ Bước vào trong ]
Kim Ju-Hoon
Ây Jin Young, biết vụ gì chưa ?
Jang Jin-Young _ Da-Ah
Vụ gì ?
Jang Jin-Young _ Da-Ah
Sáng giờ tôi chưa mở mạng
Kim Ju-Hoon
Martin, bạn cũ mình qua đời rồi.
Jang Jin-Young _ Da-Ah
Hả ?
Jang Jin-Young _ Da-Ah
[ Mở phone - tìm kiếm ]
Quần Chúng
Bà Park : [ bước vào ] Seong Min !!
Eom Seong Min
[ Đứng lên ] bác mua gà cho con hả
Eom Seong Min
Quán con hết gà cay rồi
Quần Chúng
Bà Park : không, hồi sáng bác thấy Seo Jun tụ tập ăn chơi với nhóm nào á
Quần Chúng
Bà Park : ăn chơi đồ ghê lắm, cháu lo dạy dỗ lại đi chứ tuổi này là tuổi nổi loạn
Quần Chúng
Bà Park : lạng quạng nó ăn chơi phá hết tiền đấy
Eom Seong Min
Nó ở đâu bác ?
Quần Chúng
Bà Park : ôi trời, ở quán bar trước ngõ chứ đâu
Eom Seong Min
[ Chạy ra khỏi quán ]
Quần Chúng
Bà Park : cái này mà con tôi tôi đánh què giò !!
Seong Min chạy đến nơi thì thấy Seo Jun cùng nhóm bạn đang đứng hát chơi đàn trên sân khấu.
Seong Min lùi lại đứng bên góc chờ mọi thứ kết thúc.
Quần Chúng
W : cuối cùng cũng kết thúc tôi đau hết cả họng
5 người dọn dẹp chuẩn bị ra về.
Eom Seong Min
[ Đi lại ] Seo Jun.
Seong Min nhăn mặt khó chịu nhìn Seo Jun.
Eom Seo Jun
[ Khựng ] chú..
Quần Chúng
H : người chú em hay nhắc tới đây hả ?
Quần Chúng
H : chào chú. [ chìa tay ]
Eom Seong Min
[ Lơ - nhìn Seo Jun ]
Tay H lơ lửng giữa không trung, rụt lại được mà chìa vậy cũng không được.
Seong Min cau có bỏ đi kệ mẹ mọi người ở đó ngơ ngác.
Quần Chúng
R : sao em nói chú em lành tính lắm mà
Quần Chúng
G : chỉ lành tính khi ở nhà
Eom Seo Jun
Ở nhà chú lành tính thật..
Seo Jun đeo túi đàn sau lưng chạy theo Seong Min ra ngoài.
Eom Seo Jun
Sao nãy chú làm vậy
Eom Seong Min
[ Quay lại nhìn Seo Jun ] chuyện này là sao ?
Eom Seong Min
Vừa thi đại học xong không lo chuyện tương lai mà tụ tập ăn chơi là sao ?
Eom Seo Jun
Ai nói với chú cháu ăn chơi ?
Eom Seo Jun
Cháu không ăn chơi, cháu chỉ đơn giản là ca hát thôi
Eom Seo Jun
Cháu thích sân khấu.
Eom Seo Jun
Cháu thích làm ca sĩ
Eom Seong Min
Chỉ là cháu học nhiều quá áp lực nên nhầm tưởng thôi
Eom Seong Min
Ước mơ của cháu là ngành y chứ không phải âm nhạc
Eom Seo Jun
Cháu không nhầm tưởng
Eom Seo Jun
Ngành y là ước muốn của bố không phải của cháu
Eom Seo Jun
Cháu không phải thông dịch viên, không phải cầu nối của gia đình
Eom Seo Jun
Cháu là bản thân cháu và cháu có ước mơ của riêng mình
Eom Seo Jun
Ước mơ của cháu là âm nhạc.
Eom Seong Min
Sao cháu không nói với chú hay bố ?
Eom Seo Jun
Bố cháu không nghe được.
Eom Seong Min
...[ Khựng ]
Eom Seong Min
Chuyện thi đại học—
Eom Seo Jun
Cháu trượt đại học rồi.
Seong Min chết lặng nhìn Seo Jun.
Eom Seo Jun
Vừa có kết quả tối qua, cháu trượt đại học rồi.
Eom Seong Min
Sao vậy được... rõ ràng..
Eom Seo Jun
Cháu muốn làm ca sĩ tự do, không muốn học đại học.
Eom Seo Jun
Mấy đêm cháu về nhà trễ không phải đi học mà là đi diễn.
Eom Seong Min
Nhưng phải học !!
Eom Seo Jun
Nhưng sao phải học đại học ?!
Eom Seo Jun
Cháu đã học 12 năm liền học sinh xuất sắc, học tất cả các môn năng khiếu
Eom Seo Jun
Chưa môn nào cháu chưa học qua, như vậy chưa đủ hả
Eom Seo Jun
Bây giờ cháu 18 rồi, bây giờ là lúc cháu phải tự chọn con đường cho bản thân
Eom Seo Jun
Bây giờ cháu mới nhận ra chỉ cần sống thôi là chưa đủ, phải có ánh sáng, có tự do và ước mơ
Eom Seo Jun
Cháu muốn sống cho bản thân chứ không phải chỉ tồn tại.
Cổ họng Seong Min nghẹn cứng không nói gì được
Thằng Seo Jun nói đúng thật
Bây giờ trong đầu Seong Min chỉ vang vọng câu "cháu rớt đại học rồi."
Eom Seong Min
[ Bật cười ] ha..ha...
Tay Seong Min siết chặt đến trắng bệch.
Nó bắt đầu hối hận khi lúc nãy xả một tràng với Seong Min.
Eom Seo Jun
Hình như lúc nãy mình nói hơi quá đáng..
Eom Seo Jun
[ Ngắm nghía cây đàn ]
Seo Jun ngẩng đầu lên nhìn trời.
Jun vừa ngẩng mặt lên lại thì thấy những 2 mặt trăng.
Đâu ra thêm mặt trăng nhỏ mờ ảo cạnh bên.
Eom Seo Jun
Vãi.. [ dụi mắt lại ]
Eom Seo Jun
Không lẽ mình học nhiều áp lực hả trời..
Đang hoang mang thì tự nhiên gió mạnh ở đâu lùa tới làm Seo Jun che mắt lại chao đảo.
Eom Seo Jun
[ Dụi mắt - nhìn xuống đất ]
Từ 1 bóng người thành 2 bóng người.
Eom Seo Jun
[ Ngẩng đầu lên ]
Tự nhiên lù lù đâu xuất hiện tiệm nhạc cụ.
Eom Seo Jun
Trời má.. [ ôm chặt cây đàn ]
Eom Seo Jun
[ Đứng lên - đi lại tiệm nhạc cũ ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play