Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Tôi Đôi Mươi | Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026/ATVNCG2026

𝟷. Em Tươi Đôi Môi

NovelToon
‷Em tôi đôi mươi như nụ hồng thật tươi, Nghe trong xanh quanh nơi em cất tiếng cười.‴
Đôi mươi của em chẳng dài hơn một mùa hoa nở, cũng chẳng ngắn hơn một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ biết rằng, khi còn kịp giữ mái tóc đen dài phủ ngang vai, em đã đem hết thảy ngây thơ gửi vào một người; đem cả những ngày rực nắng, những chiều đầy gió, những mộng tưởng còn thơm mùi thanh xuân gói ghém thành một chữ yêu.
Em yêu bằng trái tim còn nguyên vẹn.
Nên cũng đau bằng trái tim còn nguyên vẹn.
;
‷Em tôi hân hoan trong cuộc tình đầu tiên, Tưởng đời sẽ trôi êm nên em biết đâu muộn phiền.‴
Người ta vẫn bảo mối tình đầu đẹp lắm. Đẹp thật. Đẹp như nụ hồng vừa hé cánh, chưa kịp biết mưa gió là gì đã ngỡ mặt trời sẽ mãi đứng yên trên đỉnh đầu. Em cũng từng ngỡ như thế. Ngỡ rằng chỉ cần mình đủ chân thành, tháng năm rồi sẽ dịu dàng đáp lại; ngỡ rằng bàn tay đã nắm thì sẽ chẳng lạc nhau giữa biển người xuôi ngược.
;
‷Nhưng yêu đương vẫn khó ngờ như mọi khi, Ngày vui tàn canh người ta bỏ em ra đi.‴
Thanh xuân cũng theo đó khép lại bằng một tiếng thở dài rất khẽ.
Từ ấy, em thôi háo hức trước những cuộc gặp gỡ, thôi mong chờ những lời hẹn hò còn chưa kịp bắt đầu.
Em học cách mỉm cười vừa đủ, yêu thương vừa đủ, kỳ vọng vừa đủ; bởi có những lần đau chỉ cần một lần đã đủ khiến một người đổi cả cách nhìn về nhân gian. Người ngoài nhìn em vẫn dịu dàng như cũ, chỉ mình em biết cánh cửa trong tim đã cài thêm một then gỗ, chẳng để ngăn ai bước vào, chỉ để giữ lấy chút bình yên còn sót lại.
;
‷Em tôi đôi mươi đóng chắt cửa con tim, Em như con thuyền bé chưa va sóng đã chìm.‴
Thương cho em.
Thương cô gái mới đôi mươi đã phải học cách giấu nước mắt sau nụ cười. Thương trái tim còn chưa kịp đi hết mùa xuân đầu tiên đã vội vàng khoác lên mình cái rét của một mùa đông rất sớm. Thương con thuyền còn chưa nhìn thấy chân trời đã chìm giữa cơn sóng đầu đời, để rồi từ đó, mỗi lần nghe tiếng gió nổi lên, đều ngỡ ngoài kia lại sắp có giông.
May mà năm tháng vẫn còn thương em.
Gió vẫn không ngừng thổi, nắng vẫn không ngừng sưởi; hoa hết mùa này lại nở sang mùa khác, chim thôi hót buổi sớm thì chiều về vẫn tìm nhau qua tán lá. Nhân gian chưa từng vì một cuộc biệt ly mà thôi đẹp đẽ. Chỉ là có một khoảng thời gian, em vì quá đau nên khép mắt lại, tưởng rằng cả bầu trời cũng theo đó mà úa màu.
Đến khi đủ dịu dàng với chính mình, em mới hay: Hóa ra điều cần chữa lành chưa bao giờ là một mối tình cũ, mà là cô gái năm ấy.
Cô gái từng tin người bằng tất cả chân thành, từng yêu người bằng tất cả vụng dại, từng vì một cái quay lưng mà hoài nghi cả thế gian rộng lớn.
Em ôm lấy cô ấy như ôm lấy một đóa hồng đã dập cánh sau cơn mưa, chẳng trách vì sao hoa không còn rực rỡ như ban đầu, chỉ lặng lẽ chờ nắng lên, để từng cánh hoa tự mình hong khô những giọt nước cuối cùng.
Rồi em sẽ lại yêu.
Không phải vì có ai dạy em cách mở lòng, mà vì sau cùng em cũng hiểu, cuộc đời này vốn chẳng chỉ có những cuộc chia ly. Vẫn còn những người đi đến để ở lại, những tấm chân tình chẳng cần phô bày vẫn đủ sức sưởi ấm một trái tim, những buổi sớm đầy nắng khiến người ta bất giác mỉm cười chỉ vì mình còn được sống.
;
Đôi mươi của em đã từng khép lại bằng một cuộc chia ly.
Nhưng tuổi trẻ của em, nhất định sẽ không kết thúc ở đó.
Bởi có những đóa hồng sau một lần tàn úa mới biết cách nở rực rỡ hơn giữa những mùa xuân về sau.
NovelToon
【 Cre Pic ⋆ ≽ rednote ID: 95421472434 】
〈 Hồ Sơ Nhân Vật 〉 - Name: Dương Chi An - Birthday: 20/3/2000 - Hometown: Hà Nội - Job: Vũ công, biên đạo múa, nhiếp ảnh gia - Hobbies: Leo núi nhân tạo (?), cắm hoa, chụp ảnh, v.v... - Habits: Phát hiện ai nhìn mình chằm chằm thì mình nhìn lại người ta cho đến khi người ta dừng lại thì thôi, ngoại trừ cầm bút thì đại đa số các hoạt động khác đều dùng tai trái, v.v...
【 Đôi Lời Muốn Nói 】 - ​Các nhân vật, sự kiện và bối cảnh trong tác phẩm này được lấy cảm hứng từ người thật và những sự kiện có thật. Tuy nhiên, đây là tác phẩm hư cấu do tác giả sáng tạo. - ​Mọi tình tiết, suy nghĩ, lời thoại và diễn biến trong truyện không phản ánh tính cách hay hành động thực tế của nhân vật ngoài đời. - ​Tác phẩm không nhằm mục đích bôi nhọ, hạ thấp danh dự hoặc xúc phạm bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. - ​Vui lòng đọc với tâm thế tôn trọng và tách biệt rõ ràng giữa thế giới hư cấu và đời thực.
【 Cre ‷...‴ ⋆ ≽ Em Tôi Đôi Mươi — JGKiD/Thơm 】

𝟸. Your Smile

NovelToon
‷Mơ chi mai ta sẽ sang trang, Nếu ta ôm những ngày dở dang?‴
Người ta vẫn ngỡ sang trang chỉ là lật qua một tờ giấy.
Đâu ai hay, có những trang đời đã khép từ rất lâu, lòng người lại mãi dừng ở dòng cuối cùng chưa nỡ đọc hết. Thời gian cứ lặng lẽ xuôi về phía trước, nắng vẫn hong khô từng mùa mưa cũ, gió vẫn mang theo hương hoa ghé qua khung cửa mỗi sớm mai; chỉ có nhân loại là quen đem những điều chẳng thể vãn hồi cất vào lồng ngực, để mỗi nhịp tim đều âm thầm vọng lại một miền ký ức.
Mơ chi một ngày mai rực rỡ.
Khi hôm qua vẫn vẹn nguyên ngụ nơi đáy mắt.
Buổi sớm nghiêng mình qua ô cửa kính rộng, rắc xuống sàn gỗ những vệt nắng nhàn nhạt màu mật ong.
Cả phòng tập còn phảng phất mùi gỗ cũ, mùi nhựa của đôi giày vừa mòn đế, quyện cùng chút hăng hăng của mồ hôi còn sót lại sau buổi tập khuya.
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Hôm nay đến nay thôi ạ.
Tấm gương phản chiếu bóng dáng người con gái với mái tóc đen lay láy dừng vừa nơi bờ vai. Nhiều năm rồi, mái tóc ấy chưa từng dài thêm. Người ngoài vẫn nghĩ nàng yêu vẻ gọn gàng của một vũ công, thuận tiện cho từng cú xoay người, từng nhịp chuyển động dứt khoát trên sàn tập.
Chỉ mình nàng hiểu, có những thói quen được giữ lại không phải vì sở thích, mà vì chúng lớn dần lên từ một nỗi lòng chẳng biết gọi tên.
Ngày ấy, nàng cắt tóc.
Chỉ vì chẳng còn đủ can đảm nhìn thấy mình của ngày xưa trong gương.
Mái tóc từng mềm như dòng mực đổ qua vai, từng theo gió bay lên trong những chiều hẹn hò đầu tiên, từng được một người đưa tay vén gọn sau vành tai. Rồi người đi. Tóc cũng ngắn lại.
Đến hôm nay, năm tháng đã phủ lên ký ức một lớp bụi mỏng, nàng cũng học được cách mỉm cười khi nhắc về những điều cũ; chỉ là mái tóc vẫn dừng nơi ấy, như một dấu chấm lặng lẽ đặt cuối đoạn thanh xuân chưa kịp viết tròn.
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Chú quan ngại cháu nhiều đấy cháu ạ. Hình như càng ngày thời gian tập càng ngắn lại nhỉ?
Tiếng điều hòa khe khẽ ngân trong khoảng không tĩnh lặng, bản nhạc chưa kịp bật lên; chỉ có ánh sáng thong thả đi qua từng tấm gương lớn, dịu dàng phủ lên căn phòng một màu bình yên rất đỗi.
Hay đúng hơn là sẽ rất bình yên, với điều kiện trong căn phòng đó không có sự hiện diện của hai con người sống với tinh thần ‷im lặng một giây Trái Đất sẽ nổ tung‴ này.
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Dá?
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Thời gian có hạn chú ạ. Tiền lương đến đâu tâm huyết theo đến đấy thôi.
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Cô nhá!
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Nói vui chứ cháu hỏi chú thật.. Chú có từng nghĩ bản thân chỉ nên đứng yên và hát thôi chưa ạ?
Nàng bộc bạch với giọng điệu nửa thật nửa đùa. Mà phải thú nhận với chính lòng mình, từ ngày đồng ý dạy nhảy cho ông chú già ở nhà, nàng cảm thấy hoài nghi nhân sinh vô cùng.
Có lẽ vì lần đầu gặp một người sở hữu khả năng vũ đạo ‷đáng sợ‴ đi cùng tinh thần quyết tâm kinh khủng như thế.
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Hả?
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Nghĩ rồi chứ.
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Nghĩ nhiều là đằng khác, nhưng không thử thì sao biết mình làm được hay không.
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Nhờ? Chú thấy chú có năng khiếu phết chứ đùa.
Nàng đứng đối diện Quách Văn Thơm, lặng lẽ nghe tiếng cười, nghe chú ấy nói với bằng một giọng điệu bình thản đến lạ. Rõ ràng chỉ là một câu nói giản đơn, chẳng mang theo chút triết lý cao siêu nào, vậy mà vô tình gõ khẽ vào nơi sâu nhất trong lòng nàng.
Quen thuộc quá.
Quen đến ngỡ như đã từng nghe ở một thuở rất xa.
Người năm ấy cũng từng nói như thế. Vào những ngày nàng còn e dè trước sân khấu đầu tiên, còn sợ hãi mỗi lần đứng trước một lựa chọn, người luôn cười, rồi xoa nhẹ mái tóc dài ngang lưng của nàng mà bảo rằng, đời người vốn rộng lớn lắm, có ngã mới biết đứng lên, có thử mới biết mình đi được đến đâu.
Ngày ấy, nàng tin.
Tin như cách hoa hướng dương tin vào mặt trời;
Tin như cách chim trời vẫn cất cánh sau mỗi mùa giông.
Người trong ký ức nàng cũng rực rỡ như thế. Rực rỡ như ánh dương đầu hạ còn đọng trên đầu ngọn sóng, kiêu hãnh mà tự do; chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đủ khiến những tháng năm thanh xuân trở nên sáng bừng như vừa được ai nhóm lửa.
Có những con người sinh ra chẳng phải để ở lại mãi mãi, mà để dạy ta cách tin vào chính mình. Chỉ tiếc rằng, người đã kịp trao cho nàng rất nhiều dũng khí, lại chẳng kịp ở bên nàng đến cuối con đường.
Có ai hỏi nàng nhớ không?
Nàng bảo...
"Nhớ chứ."
Chỉ là không đau nữa rồi.
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Hm..
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Cháu thấy chú vẫn nên hát thôi thôi ạ.
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Nặng lời thế!
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Bảo sao các cháu ở nhà cứ thủ thỉ với chú, nói "Chị Rùa giống giám thị gác thi" cơ.
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Các cháu hay là chú?
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Chắc.. cả ba.
Câu nói bông đùa vừa dứt, cả hai đều cùng chẳng hẹn mà bật cười.
Nàng cười.
Lúm đồng tiền nơi má trái theo đó cũng khẽ hiện lên, nông đến mức người ta chỉ cần lơ đãng một chút là sẽ bỏ lỡ. Kỳ lạ thật, cùng một gương mặt ấy, chỉ khác đi một nụ cười mà mọi nét thanh lãnh đều dịu xuống như mặt hồ vừa thôi gợn sóng.
Có người từng bảo, đôi mắt nàng đẹp như một dải ngân hà, bởi mỗi lần nàng cười, đáy mắt lại lấp lánh như gom hết sao trời vào đó. Ánh sáng ấy chưa từng rực rỡ vì cuộc đời quá đỗi dịu dàng; nó rực rỡ vì đã đi qua đủ bể dâu mà vẫn không nỡ đánh mất niềm tin vào những điều tốt đẹp. Có lẽ, đó mới là vẻ đẹp hiếm hoi nhất của một con người.
Còn người đối diện lại nghĩ, nụ cười ấy mới là điều khiến người ta chẳng nỡ ngoảnh đi.
Nó không quá rực rỡ để làm ai choáng ngợp, cũng chẳng ngọt ngào đến mức khiến người khác xao lòng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chỉ dịu dàng thôi. Dịu dàng như nắng đầu xuân hong khô từng cánh lá còn vương sương sớm, để đến lúc nhận ra, lòng mình đã vô thức mềm đi tự bao giờ.
Nàng còn chưa kịp thôi cười thì một bàn tay đã khẽ đặt lên đỉnh đầu.
Động tác ấy tự nhiên đến lạ, như thể người đàn ông trước mặt đã quen dịu dàng với cả thế giới.
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Võ Việt Phương ⋆ Quách Văn Thơm/JGKiD ⁸⁹
Cười đẹp mà, cười nhiều lên.
-
=))) uii cảm ơn ai đã đọc bộ truyện này của tui nhă.
không nghĩ có người tìm đọc atvncg như tui luôn á 😭 tại cũng méo thấy ai viết =)))
nói về mqh giữa chú thơm và an, thì là chú cháu họ.
truyện vẫn có tuyến tình cảm.
nam chính đã chọn được rồi.
keywords là: rơi, đảo thiên đường.
=)))
dễ.

𝟹. Em Thương Mến

NovelToon
Người ta vẫn hay chúc nhau một câu rất đẹp.
‷Sở cầu như ý.‴
Bốn chữ ngắn ngủi ấy, suy cho cùng cũng chỉ mang một ý nghĩa giản đơn: mong những điều mình mong cầu rồi sẽ thành hiện thực.
Mong người thương được bình an. Mong cha mẹ mạnh khỏe. Mong những cuộc chia ly đều có ngày đoàn tụ. Mong những ước mơ mình ôm ấp từ rất lâu sẽ không mãi chỉ là một giấc mộng đẹp.
Con người sống đến cuối cùng, ai rồi cũng có đôi ba điều để mong.
Có người mong một mái nhà đủ đầy.
Có người mong một người đủ thương.
Cũng có người chỉ mong, sau bao năm tháng lặng lẽ cố gắng, cuộc đời sẽ dịu dàng với mình thêm một lần.
Liệu chăng có thể gọi đó là ‷Luật Hấp Dẫn‴? - Tin rằng điều mình luôn hướng về, rồi một ngày cũng sẽ hướng về mình.
Chi An chẳng biết điều ấy có thật hay không.
Chỉ biết có những năm tháng, con người ta cứ bền bỉ bước đi, hết ngày này sang ngày khác, làm tốt từng công việc trước mắt, rồi đôi khi giữa những bộn bề của cuộc sống, mình lại vô thức nghĩ đến một điều gì đó mình rất yêu thích.
Nhưng chỉ dừng lại ở việc nghĩ thôi, chứ không dám kỳ vọng, càng chẳng dám xem đó là mục tiêu nhất định phải đạt được. Bởi càng trưởng thành, con người ta càng hiểu, có những điều chỉ cần được yêu quý đã là một niềm vui.
Chi An cũng từng có một điều như thế.
Nàng biết đến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai từ rất lâu rồi. Những hôm hiếm hoi không vướng lịch tập hay lịch dạy, nàng sẽ pha cho mình một cốc sữa nóng, cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha rồi chăm chú dõi theo từng sân khấu.
Nàng thích cảm giác nhìn những người nghệ sĩ đứng dưới ánh đèn, cũng thích cả những con người phía sau cánh gà; những biên đạo, đạo diễn sân khấu, vũ công, ekip sáng tạo... những người chẳng mấy khi xuất hiện trước máy quay nhưng lại âm thầm góp nhặt từng mảnh ghép để hoàn thiện một tiết mục.
Đã có lần, nàng chống cằm cười một mình rồi lẩm bẩm rất khẽ.
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
"Không biết... mình có cơ hội làm việc ở đó không nhỉ?"
Ý nghĩ ấy đến nhanh như một cơn gió.
Rồi cũng đi nhanh như một cơn gió.
Chi An bật cười, tự thấy bản thân mơ mộng quá rồi lại tiếp tục cúi xuống chỉnh sửa bản biên đạo còn dang dở. Nàng vẫn yêu công việc của mình, vẫn có những dự án đều đặn, vẫn gặp gỡ và cộng tác với nhiều nghệ sĩ. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như thế, đến mức chính nàng cũng quên mất buổi chiều mình từng ngồi ngẩn ngơ vì một ý nghĩ vu vơ ấy.
Cho đến một sáng đầu hạ, chiếc điện thoại đặt bên cạnh laptop khẽ rung.
Là email mới.
Nàng mở hộp thư theo thói quen, ánh mắt lướt qua vài dòng tiêu đề quen thuộc rồi bất chợt dừng lại.
【 [INVITATION] Lời mời hợp tác: Biên đạo chính – Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Xin chào Dương Chi An • rua ... 】
Chiếc email nằm trong hộp thư chưa đầy năm phút, vậy mà nàng đã mở ra đóng vào không biết bao nhiêu lần. Cũng chẳng vì đọc sót chữ nào. Chỉ là đôi khi con người đứng trước điều mình mong quá lâu lại sinh ra một tật xấu rất buồn cười, cứ sợ hạnh phúc gõ nhầm cửa nhà mình.
Chi An gần như không mất quá nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời. Nàng đọc lại email thêm vài lần theo thói quen, chỉnh sửa đôi ba câu chữ trong thư phản hồi, rồi nhẹ nhàng nhấn Gửi.
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Xong!
Email gửi đi, niềm vui vẫn còn ở đó, âm ỉ và dịu dàng như một ngọn đèn nhỏ vừa được thắp sáng trong căn phòng quen thuộc. Chi An chống cằm nhìn màn hình máy tính, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ rất đỗi bình thường: mình nên kể cho ai nghe đây?
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Hmm..
Bàn tay theo bản năng mở danh bạ điện thoại. Những cái tên lần lượt hiện ra, quen thuộc đến mức nàng chẳng cần đọc cũng biết ai đứng ở vị trí nào. Thế nhưng ngón tay cứ lướt mãi, lướt mãi, rồi dừng lại trong một khoảng lặng rất khó gọi tên.
Đến lúc ấy nàng mới chợt nhận ra ra, thế giới của người lớn vốn dĩ đã thật kỳ lạ.
Chúng ta quen rất nhiều người, có không ít mối quan hệ tưởng như thân thiết đến mức chỉ cần một cuộc hẹn là có thể ngồi cùng nhau suốt cả buổi chiều, vậy mà khi trong lòng có một tin vui, có một câu chuyện muốn ríu rít kể ngay lập tức, lại chẳng biết nên tìm đến ai đầu tiên.
Ngẫm cũng buồn cười.
Có những người từng đi cùng mình suốt một quãng đường rất dài, nhưng chẳng biết từ bao giờ, mọi cuộc trò chuyện chỉ còn xoay quanh công việc, lịch hẹn hay đôi ba lời hỏi thăm xã giao. Cũng có những người vẫn thường bấm thích mọi bài đăng, vẫn chúc nhau sinh nhật đều đặn mỗi năm, nhưng nếu thật sự nhắn một câu rằng: "Hôm nay tớ vui lắm."... lại thấy ngượng ngùng như đang làm phiền cuộc sống của họ.
Thì ra trưởng thành không đáng sợ vì cô đơn.
Mà đáng sợ ở chỗ, đôi khi chính mình cũng không biết ai mới là người có thể cùng mình vui, cùng mình buồn mà chẳng cần cân nhắc đúng sai, phải trái.
Ý nghĩ ấy chỉ ghé qua rất khẽ, tựa một đám mây mỏng lướt ngang nền trời trong veo. Chi An im lặng một lúc, rồi khẽ bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán mình như trách một đứa trẻ hay nghĩ ngợi.
Lại tự làm mình buồn nữa rồi.
Không có ai để ăn mừng thì đã sao?
Niềm vui đâu nhất thiết phải đợi thêm một người mới trọn vẹn?
Sau từng ấy năm sống vì công việc, vì những buổi tập kéo dài đến khuya, vì những sân khấu của người khác, có lẽ hôm nay nàng nên ích kỷ một lần, dành trọn niềm hân hoan này cho chính mình.
‷Em thương mến, bùn đất nuôi sen hồng. Em khôn lớn, từ những lần bất mong. Em để mình được sai, được thử. Em kiên nhẫn, với cuộc đời nghe em.‴
Dẫu sao đi nữa, người hiểu rõ những chặng đường mình đã đi qua nhất, vốn dĩ vẫn luôn là bản thân mình.
Nghĩ vậy, nàng đứng dậy bước đến chiếc tủ lạnh, lấy lon nước ngọt vẫn luôn để dành cho những dịp đặc biệt. Tiếng "tách" giòn tan vang lên trong căn bếp nhỏ. Chi An đưa lon nước lên ngang tầm mắt, nghiêng đầu cười với chính mình qua tấm kính phản chiếu trên cửa sổ.
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Dương Chi An ⋆ rua ⁰⁰
Chúc mừng nhé, Chi An.
【 Cre ‷...‴ ⋆ ≽ Tiktok: @khongphaidayielts 】
NovelToon
kiểu.
tui cũng muốn viết nhiều thoại, muốn cho Chi An có tiếng nói hơn =))))
nhưng khổ cái không biết viết làm sao 😭 có lẽ khi vào chương trình rồi sẽ có nhiều lời thoại hơn, chứ nhiều lời kể quá sợ mọi người chán 🥹🙂‍↕️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play