[Văn Hàm] Trùm Trường Và Học Bá
chap 1
Ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên triền đê xanh mướt, nơi bầu không khí lúc nào cũng trong lành và dịu nhẹ. Buổi sớm, làn sương mỏng còn vương trên những cánh đồng lúa trải dài như tấm thảm xanh, từng giọt sương long lanh đọng trên lá như những viên ngọc nhỏ. Con đường làng uốn lượn, rợp bóng tre già, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót líu lo như bản nhạc chào ngày mới.
Buổi trưa, ánh nắng vàng ươm trải xuống mái nhà ngói đỏ, chiếu sáng khu vườn đầy hoa trái. Gió nhẹ đưa hương lúa chín thoang thoảng, hòa cùng mùi đất quê thân thuộc khiến lòng người trở nên thư thái. Trẻ con nô đùa ngoài sân, tiếng cười giòn tan vang khắp xóm nhỏ.
Khi chiều buông, bầu trời nhuộm sắc cam hồng rực rỡ, mặt trời lặn dần sau rặng tre, để lại khung cảnh yên bình đến lạ. Khói bếp lam chiều bay lên, quấn quýt trong không gian tĩnh lặng. Tất cả tạo nên một ngôi làng giản dị mà đẹp đẽ, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện, mang đến cảm giác bình yên và ấm áp khó nơi nào có được.
Người dân trong làng sống rất hòa đồng và thân thiện. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau, gặp gỡ là chào hỏi bằng những nụ cười chân thành. Sau những giờ lao động, mọi người thường quây quần trò chuyện, tạo nên một bầu không khí ấm áp, gắn bó. Trên con đường làng nhỏ, lũ trẻ vui đùa hồn nhiên với những trò chơi giản dị. Tiếng cười trong trẻo của chúng vang lên khắp nơi, làm cho khung cảnh thêm phần tươi đẹp và hồn nhiên
Kym Chy nè
Vừa tròn 300/300 chữ lun
Kym Chy nè
T cx lười nghĩ ý tưởng vcl
Kym Chy nè
Lên chuyện xám lắm
chap 2
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
//chạy đến chỗ anh//
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
Này//vỗ vai anh//
Bác Văn_hồi bé
Hửm có gì hong dọ
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
Cậu nhìn xem có đẹp ko//chìa tay ra cho anh xem chiếc vòng//
Bác Văn_hồi bé
Cx đẹp đó chớ//ngó vô xem//
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
Tặng cho cậu một cái nè//chìa ra cho anh//
Bác Văn_hồi bé
Sao lại tặng cho tớ vậy//ngơ ngác///
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
Cái này là kỉ vật của tớ vs cậu,nếu một ngày nào nx hai chúng ta ko gặp đc nhau nx,nó sẽ là kỉ vật để nhận bt nhau khi vô tình gặp lại
Bác Văn_hồi bé
Thế nó chó tắc dụng gì ko vậy
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
Khi khoảng cách chúng ta cách nhau 1 mét sẽ phát sáng hoặc hút vào vs nhau á
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
Cậu đưa tay đây để tớ đeo cho
Bác Văn_hồi bé
Cảm ơn cậu nha//đưa tay ra cho em đeo//
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
//đeo chiếc vòng tay cho anh//
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
Của cậu sẽ là màu đen còn của tớ là màu trắng nha
Dương Nguyệt Thi
Bác Văn ơi về thôi con chưa rầu//hét//
Bác Văn_hồi bé
Daa//đáp lại//
Bác Văn_hồi bé
Thui pai pai tớ phải về mất tiêu rầu mai gắp lại nha//vẫy tay+chạy về//
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
Ò pai pai//vẫy tay+cười nhẹ//
Tả Ngọc Châu
Hàm nhi con cx về thôi
Tả Ngọc Châu
Còn ăn cơm nx đó,con ko đc bỏ bữa trưa nx đâu đó
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
Daa//tung tăng chạy về nhà//
Tả Kỳ Hàm một cậu bé sống ở một thành phố khác nơi anh ở.
Tính cách: hoạt bát,vui vẻ,thân thiện,hoà đồng, đôi lúc nóng nảy và rất mỏ hỗn
Em bị dị ứng vs hải sản
Dương Bác Văn một cậu bé sống ở thành phố nhưng cx khác nơi em ở.
Tính cách:lạnh lùng,trầm tính,ít nói đối vs người ngoài hỏi, còn ng thân thì vui tính đôi lúc cx mát mát
Cả hai người đều về quê chơi vào kì nghỉ hè và vô tình gặp nhau
Em thì tính cách hoà đồng lên làm quen vs mn cx rất nhanh. Còn anh thì ngược lại vì ít nói nên ko có ai chơi cùng cả
Em thấy vậy liền ra bắt chuyện cx anh và làm quen nhau. Vì đó mà cả hai cho vs nhau rất thân thiết như vậy đó he
Kym Chy nè
Rất chi là chill lun á
Kym Chy nè
Mới chap 2 thoi mờ t đã bí ý tưởng rầu
Kym Chy nè
Hoi pai pai nha
chap 3
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
Tớ ko mún xa cậu đâu mà//khóc
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
Hức...hức..chúng..ứ..ta..đang..hức.. chơi..vui mà
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
Hic... hic cậu bỏ tớ à//ôm chân wển//
Bác Văn_hồi bé
Có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại thôi mà
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
Hịc...nhỡ cậu ko nhận ra tớ thì sao
Bác Văn_hồi bé
Cậu quên rồi sao chúng ta có chiếc vòng này để nhận bt nhau mà//lắc lắc chiếc vòng trên tay//
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
Daa//bỏ chân wển ra//
Bác Văn_hồi bé
Pai nha tớ đi nhé//vẫy tay+quay đi//
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
Pai//vẫy tay mắt vẫn rung rưng//
Sau đó em nhìn theo bóng lưng của Bác Văn đi xa dần và biến mất đi. Trong lòng lại đau nhói đến vậy
Có lẽ mất đi người mình từng thân nhất là cảm giác như vậy sao...
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
//oà khóc//
Tả Ngọc Châu
Thôi nào nếu có duyên thì con với cậu ấy sẽ gặp lại nhau sớm thôi mà
Tả Ngọc Châu
Mắt sẽ sưng đó//dỗ dành em//
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
hịc..hi...hic..nếu con và cậu ấy ko có duyên gặp lại nhau thì sao//nấc//
Tả Ngọc Châu
Chắc chắn sẽ gặp lại thôi mà
Tả Ngọc Châu
con đừng suy nghĩ như vậy nx
Tả Ngọc Châu
con buồn một thì cậu ấy buồn mười đó
Tả Ngọc Châu
Nếu mà cậu ấy bt con như này sẽ buồn thêm đó
Tả Ngọc Châu
con muốn cậu ấy buồn lắm sao
Tả Kỳ Hàm_lúc bé
Hong hong mà hàm hàm hong mún zăn zăn bùn đâu
Tả Ngọc Châu
Vậy Hàm Hàm ngoan nha
Tả Ngọc Châu
Giờ thì chúng t về nhà nhé
Bên anh cx không kém gì em
anh cx khóc rất nhiều và cx rất buồn
Khi đang ở bên một người rất quen và cx là người làm mình vui mà giờ lại phải xa người ấy
Cx giống như yêu vậy. Khi đang yêu một người bằng cả trái tim mà lại phải xa người ấy chỉ vì một chuyện rất nhỏ mà thành ra như vậy. Nó rất đau, rất nhói....
Có lẽ, ở bên một người khiến mình cười thật nhiều hay đơn giản chỉ là cùng nhau im lặng vượt qua những ngày buồn, lâu dần cũng trở thành một loại cảm giác gọi là “an tâm”. Quen với việc mỗi ngày đều có họ ở cạnh, quen với giọng nói, sự quan tâm và cả những điều nhỏ nhặt nhất. Để rồi đến một ngày, tất cả lại phải dừng lại chỉ vì một chuyện chẳng ai ngờ tới.
Khoảnh khắc nhận ra từ nay không còn được cùng người ấy ở bên mình nx, tim bỗng đau đến lạ. Không phải kiểu đau dữ dội, mà là cảm giác nhói lên âm ỉ trong lòng, như mất đi một thói quen đã gắn bó quá lâu. Muốn giữ lại nhưng chẳng thể mở lời, muốn bước tới nhưng khoảng cách giữa cả hai đã không còn như trước.
Điều đau nhất của chia xa có lẽ không phải là mất một người, mà là mất đi cảm giác bình yên mình từng có khi ở cạnh nhau. Một người mà luô. ở bên cạnh mình lúc vui lúc buồn và luôn rủ mình chơi mà giờ lại xa nhau. Mà nếu có duyên thì gặp lại nhau còn không đủ duyên thì chỉ có dừng lại ở khoảnh khắc lúc xa nhau nó đã biến mất hết rồi...
Kym Chy nè
ồ số bê sô 585/300 chữ nay viết nhìu vcl
Kym Chy nè
Hoi pai pai nhó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play