[ All × Rimuru ] -Là Tia Sáng Dõi Theo-
Chap 1
Trời mây xám xịt, mùi m.á.u tanh nồng nặc trong không khí, cơn mưa lạnh buốt, từng giọt nước nhỏ xuống da đau rát.
Dưới một chiếc cây nhỏ ở trong rừng sâu,một cậu thiếu niên đang yếu ớt dựa vào góc cây thở dốc tùng hơi đứt quãng.
Khóe miệng cậu còn vương vết m.á.u đỏ tươi, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. thanh kiếm trong tay đã gãy nát, cơ thể cậu cũng chẳng còn chỗ nào lành lạnh.
Mái tóc xanh nhạt dưới cơn mưa mà co rút, dính chặt vào làn da trắng nõn. chiếc áo trên người rách rưới.
Cậu ho ra một ngụm m.á.u, rồi ngất lịm đi, cơ thể cậu nặng nề ngã về phía trước. Thanh kiếm trong tay cũng vỡ vụn.
Cậu tỉnh dậy sau cơn mơ màng, trước mặt cậu là một trần nhà trắng tinh, ánh đèn vẫn còn nhập nhờn.
Milim Nava
-Rimuru!! Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi à!?-
Một cô gái với mái tóc hồng được buộc lên đang ngồi cạnh cậu, đôi mắt cô trong veo, nhưng hóc mắt lại hơi đỏ, mắt cũng sưng lên, giống như đã khóc rất lâu.
Cậu nhìn cô gái đó, ánh mắt cũng dịu dàng lại do sự ảnh hưởng của cơn mơ màng lúc nãy.
Cậu cũng để ý ở trong phòng không chỉ có Milim mà còn rất nhiều người khác nữa.
Ramiris
-Rimuru là Rimuru! Lần này sao cậu lại tự tiện hành động vậy?-
Một cô nàng tinh linh nhỏ nhắn, với mái tóc vàng khá nổi bật bay đến chỗ cậu. Khuôn mặt và hóc mắt đỏ hoe lại để lộ vài phần tức giận.
Rimuru Tempest
-Ramiris? haha, tôi ổn mà-
Giọng cậu dịu như nước, cũng có phần bất lực, cậu cũng biết lần này là do mình, nhưng cậu thật sự không ngờ tới họ lại lo lắng đến vậy.
Rimuru Tempest
-Các người đi nghỉ ngơi đi, tôi muốn yên tĩnh một chút-
Nghe thấy vậy, mọi người cũng rời đi, Rimuru ngước nhìn ra ngoài cửa, giọt lệ chảy dài trên má, cậu nở một nụ cười cay đắng.
Nói rồi cơ thể cậu tan biến, háo thành tro bụi mà bay đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play