Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KhoaxĐạt] Bụi Trắng

chap 1

t/g
t/g
đây là truyện đầu tui vt nên có gì sai sót cho tui xin lỗi 😞
t/g
t/g
lịch ra chap: 1-2chap/ngày
t/g
t/g
vooo😘
LƯU Ý: khoa=anh đạt=cậu //abc//=hành động "abc"=suy nghĩ
______
đèn chùm pha lê ánh vàng, óng ánh từng hạt, vang lên từng hồi. Giữa gian phòng rộng lớn, các góc dần tối đi, chỉ còn lại khoảng sáng trên mặt bàn. Đế giày bước đi đều đặn, êm ái lại chút mạnh mẽ, kiên định từ hành lang vọng đến
cạch...
cửa đẩy nhẹ, người đàn ông cùng vest chỉnh tề, cà vạt thẳng tắp. Vững vàng bước vào, chân ghế ma sát sàn nhà cẩm thạch rít lên giữa khoảng lặng nặng nề
anh ngồi xuống, đối diện người đàn ông ngồi vắt chéo chân, bóng tối che khuất đi gương mặt
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
xin lỗi đã để ông phải chờ lâu
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
ông mời tôi đến đây, chắc là có điều gì cần bảo ạ
???
???
cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, tôi chủ muốn cậu góp sức trong nhiệm vụ sắp tới
???
???
tìm giúp tôi 1 người, ai cũng được, làm mồi nhử cho phi vụ đánh cắp lô hàng
???
???
cậu làm được chứ?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
dạ được, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
xin phép//rời đi//
___
cậu là bartender ở 1 quán bar có tiếng trong giới nhà giàu
tủ rượu sau cậu đầy các loại quý hiếm, đắt đỏ xắp sếp gọn gàng. Ánh vàng nơi sáng nơi tối lập lòe giữa khoảng nhạc không lời
chiếc Rolls-Royce dừng lại trước quán, anh bước vào cùng ánh mắt trầm lắng giữa vô vàn vị khách cao quý, phô trương.
người quản lý giây trước còn hậm hực, khó chịu bước xuống tầng. Ngay khi gặp anh lại nở nụ cười tiêu chuẩn khép nép, xởi lởi
quản lý
quản lý
chào ngài Đinh, không biết cơn gió nào đã đưa ngài đến đây?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
tôi tìm người đi cùng trong chuyến công tác ngắn
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
người phải đủ kín tiếng, không liên quan đến tổ chức, dễ kiểm soát
quản lý
quản lý
ừmmm, cậu ta thì sao ạ?//đưa tay về phía cậu//
cậu tay vẫn cầm chai rượu cẩn thận rót dòng chảy vào ly theo lượng đong
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
ừm, bảo cậu ấy tan làm tôi đón//rời đi//
quản lý
quản lý
à...dạ
quản lý
quản lý
chúc ngài đi vui vẻ//cười//
vừa quay vào đã đổi sắc mặt, bước mạnh về phía cậu
quản lý
quản lý
ê
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
dạ?
quản lý
quản lý
tan ca ngài Đinh bảo mày ở lại để ổng rước
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
chi vậy chị?//ngẩng lên//
quản lý
quản lý
để chuẩn bị công tác gì đấy ai biết//hậm hực//
quản lý
quản lý
thù chứ nghe theo đi! hỏi lắm!//rời đi//
quản lý
quản lý
làm thì chẳng lo làm, suốt ngày hỏi//lẩm bẩm//
???
???
chị!//dùng lực kéo cô lại//
quản lý
quản lý
a! cái gì?!
???
???
nãy ngài Đinh tìm người đi công tác cùng à?
quản lý
quản lý
???
???
sao chị không bảo em//giãy nảy//
quản lý
quản lý
bảo mày làm gì?
quản lý
quản lý
này nhá
quản lý
quản lý
hồi trước cũng vài đứa đi theo ổng, giờ mất tích chả thấy mặt mũi đâu
quản lý
quản lý
mày muốn đi theo chúng nó à?
quản lý
quản lý
nên là yên phận hộ t cái!
______
t/g
t/g
🦖🦖🦖
t/g
t/g
😘😘😘

chap 2

TUA
trời cũng đã tối muộn, chỉ còn lại đèn chiếu sáng cô đơn trên khoảng đường dài trống trãi. Gió rít khẽ qua tai, lạnh lẽo từng cơn thổi mã chẳng qua
từ xa, tiếng bước chân loạng choạng lại ngày 1 lớn dần. Mùi bia rượu men vào khứu giác cậu, nồng nặc thô bạo theo gió
1 tay hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, tay kia cầm chai rượu cũng ném mạnh xuống nền đất. Mặt hắn đỏ bừng, hàm răng ố vàng nở nụ cười đê tiện
???
???
nhóc con à~trời đêm lạnh thế này, để anh lầm ấm cho nhóc nhá~//kéo cậu vào lòng//
da thịt hắn cọ sát vào người cậu, cảm nhận rõ luôn cả sự ghê tởm của bàn tay thô ráp cùng gương mặt bóng nhẫy ghé sát
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
buông ra!!//giãy giụa//
từ 1 lực mạnh nắm lấy cổ áo hắn giựt về phía sau, trong lúc hắn còn mơ màng, đốt chót của anh đã đâm thẳng vào má hắn. Hắn bật ngã ra sau, miệng rít lên đau đớn
anh đưa cho cậu mảnh vải đen, mặt còn chẳng cảm xúc
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
bịt mắt lại
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
h-hả?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
tôi bảo bịt mắt lại//gằn giọng//
cậu luống cuống nhận lấy, màn tối đen bịt lấy mắt cậu. Chẳng còn sợ hãi, chẳng còn hoảng loạn, chỉ còn sự im lặng cùng bóng tối ăn mòn lấy
BÙM
mùi thuốc súng kim loại khó ngửi phản phất. Từng đốt ngón tay anh lạnh lẽo, đưa lên tháo gỡ mảng tối trước mắt cậu
cậu đón lấy ánh sáng lờ mờ, mặt anh vẫn thế lạnh thanh, nhợt nhạt. Anh tiến đến mở cửa ghế sau
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
lên xe
cậu bước lên, lòng vẫn thấp thỏm nhìn ra cửa kính. Bên ngoài tĩnh lặng chỉ còn ngọn gió yếu ớt thổi qua xào xạc lùm cây
____
xe dừng bánh trước dinh thự xa hoa, lộng lẫy. Đèn vàng thắp lên, rọi sáng cung đường sỏi. To lớn là thế, nhưng dinh thự lại chẳng ấm cúng, ai cũng cúi đầu nghiêm chỉnh như máy móc.
cậu được dẫn đến căn phòng khác, mặt bàn sạch sẽ, giấy trắng mực đen thẳng tắp. Anh ngồi xuống, ngã lưng ra sau
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
đọc kĩ rồi hãy kí nhá//ngửa đầu lên trần nhà//
cậu ngồi xuống, cầm lấy tờ giấy
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
"thỏa thuận hợp tác?"
đợi 1 lúc, anh lên tiếng
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
sao vậy? sợ tôi trả không hậu hĩnh à?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
//kí//
đầu bút ma sát vào giấy đồng nghĩa với việc cậu phải đối mặt với nguy hiểm phía trước
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
nếu đồng ý thì về dọn đồ sẵn, từ mai cậu sẽ ở đây
TUA
đêm lạnh dần được sương bao phủ. Cậu đứng dưới dòng nước ấm nóng, từ từ chảy xuống như cuốn trôi đi cảm xúc trống vắng trong cậu. Cậu bước ra phòng khách, ngả lưng xuống còn chưa được vài giây, chuông điện thoại reo lên
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
//nhấc máy//📲alo?mẹ à?//mệt mỏi//
mẹ(Đạt)
mẹ(Đạt)
📲này! mày coi thế nào kiếm ra 2 tỷ trả nợ giúp cho em mày đi!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
📲lại nữa à...sao nó không chịu bỏ đi, giờ lên tận 2 tỷ?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
📲tiền đâu mà trả?
mẹ(Đạt)
mẹ(Đạt)
📲sao mày ích kỉ thế?! bây giờ mày là anh nó, nó gặp họa thế mày không giúp à?!//quát lớn//
mẹ(Đạt)
mẹ(Đạt)
📲sao coi người mày vô nhân tính thế?!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
📲con nói rồi! con không có tiền trả, nó làm thì nó chịu đi!//gằn giọng+cúp máy//
______
t/g
t/g
🐖🐖🐖
t/g
t/g
😘😘😘

chap 3

t/g
t/g
do 1 chap hơi ngắn nên t/g ráng chăm ra chap nha😌
t/g
t/g
vooo😘
______
Cậu ném điện thoại đi, thơ thẩn nhìn lên trần nhà
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
"sao số khổ dữ vậy trời..."
cậu gượng dậy, cũng chẳng thể lỡ lời hẹn với anh được. Từng món đồ được cậu gấp gọn gàng đặt vào vị trí
TUA
sáng sớm
chuông báo thức vang lên từng hồi, cậu vớ lấy nhìn thời gian. Mặt trời còn chưa sáng, thành phố vẫn chưa vội. Mắt cậu lờ đờ, chân chạm sàn lạnh tiến đến nhà vs. Nhìn bản thân trong gương lại thấy mình yếu kém
TUA
hôm nay là ngày nghỉ, nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chăm chăm vào đồng hồ. Tíc...tắc...chợt trở nên rõ ràng hơn. Cậu cầm máy lên gọi ai đó
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
📲nay vẫn phải làm à? sao chưa về?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
📲chưa, khuya mới về
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
📲à...tối nay tao sang nhà sếp sống rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
📲gì?! sao lại qua?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
📲chuẩn bị cho công tác sắp tới thôi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
📲mày ở nhà 1 mình nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
📲ừ...ủa mà sếp mày là ai?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
📲ngài Đinh á, thôi tao tắt máy nha//tắt//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ê-ê! má thằng này
TUA...
đêm đấy theo đúng thời gian đã đưa, anh đến rước cậu, vẫn như thế chả thay đổi gì
trên chuyến đi, chỉ có sự im lặng bao trùm lấy. Đèn đường chiếu qua lớp kính hắt vào đôi mắt sâu thẳm, đáy mắt anh chứa đựng điều gì chẳng đoán được, hàng mi cong nhẹ hướng lên
TUA
anh sắp xếp cho cậu 1 phòng, ít nhất thì nó đã tốt hơn những điều trước đây
NovelToon
Minh họa:
cậu ngồi xuống bên ghế, thả hồn mình rong chơi giữa nhiều bậc cảm xúc, không biết nên nghĩ gì, không biết nên nói gì. Mắt đưa về hướng chân trời, tiếng gió kêu gọi tiếng người râm ran. Đèn phố lấn át ánh trăng, sao nhỏ đeo bám trăng già như ngàn đôi mắt nhẹ nhàng thắp lên.
phố thị chẳng mấy lặng im, xe cộ lướt qua nhau đều đều. Đâu đấy vẫn còn lác đác người lang thang trên nền gạch ẩm ướt hay những thằng bé còn tuổi trẻ tương lai phía trước cầm cọc vé số chạy đôn chạy đáo mời gọi mọi người
cậu hết lia mắt nơi này lại hướng mắt về nới kia, dừng lại ở ai đó dựa người vào cột, khoác ngoài áo đen trùm mũ, khói thuốc trắng xóa tan nhẹ đi trong khí lạnh. Tay vẫn cầm điếu thuốc cháy dỡ, nhìn về phía cậu với đôi mắt buông lỏng
cậu bất ngờ thu người về, để vài giây ổn định rồi bước về phía giường. Cậu trải người lên nệm mềm mại, cả người như lún xuống. Mắt dần mỏi, mi khụp xuống, để cậu chìm vào khảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi
_______
sương lạnh lờ lợ ẩm ướt, cậu mắt mơ màng chớp nhẹ nhìn quanh. Lấy tay làm chống rồi gượng người ngồi dậy đi vscn
chân bước từng bậc thang, càng xuống thấp, hương cacao dịu nhẹ, hạt dẻ pha chút ngọt ngào phản phất lướt qua. Quản gia cần mẫn lọc xác cà phê, đôi mày nhíu lại, nghe tiếng cậu liền ngẩng lên nở nụ cười hiền từ
quản gia
quản gia
chào buổi sáng cậu Đạt
quản gia
quản gia
ngài Đinh bảo cậu mang cà phê lên giúp và cũng có vài điều muốn nói với cậu
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
ngài Đinh ở đâu ạ?
quản gia
quản gia
ngài ở ban công tầng 2
cậu cầm lấy tách cà phê, tiến đến chiếc ban công không quá lớn tinh tế, nhẹ nhàng hòa cùng thiên nhiên. Cậu đặt ly sứ lên bàn kính, anh quần áo chỉnh tề, đưa mắt về phía biển người rộng lớn
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
ngồi đi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
//ngồi xuống//
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
tôi sẽ phổ cập cho cậu 1 số luật lệ trong khoảng thời gian ở đây
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
không được tự ý rời khỏi dinh thự khi chưa có sự cho phép
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
muốn gì, cần gì thì có thể bảo quản gia, giúp việc
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
cậu là omega à?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
um
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
vậy chúng ta nên có khoảng cách chút
để lại khoảng lặng cho không gian, cậu nhướng người nhìn mẫu đất khô khan, cằn cỗi, mầm non thưa thớt, hoa tàn cỏ dại. Ngón tay cậu hơi đan vào nhau
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
anh muốn người khác lắng nghe mình không?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
nếu lắng nghe chỉ để phán xét thì vô nghĩa thật
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
nhưng lắng nghe để giúp đỡ thì sao?
anh dừng lại chút
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
cậu muốn tôi kể chuyện gì?
tay cậu chỉ về mẫu đất
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
tôi nghĩ người yêu thiên nhiên như anh thì nó cũng không phải ngoại lệ đâu nhỉ?
anh đưa mắt về hướng cậu chỉ
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
trước đây là vườn hoa, nhưng tôi không có thời gian chăm sóc chúng
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
vậy anh có thực sự thích chúng không?
anh chẳng đáp gì, chỉ biết nhìn nhưng chẳng biết nghĩ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
anh hơi gò bó ha?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
sở thích của mình mà cũng gạt đi
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
tôi nghĩ đã quên chúng rồi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
vậy sao anh còn nhớ đến vườn hoa lúc tươi tốt?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
...
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
tôi nghĩ anh thực hiện lại được
anh không biết phải trả lời như thế nào, chỉ khẽ thở dài. Cách hoa hồng nhạt lướt nhẹ trong gió, ve vẩy đáp xuống tay anh. anh cầm lấy để đầu ngón tay cảm nhận sự mỏng manh, mềm mại của cách hoa. Anh liếc xuống nhìn hoa rồi lại ngước lên nhìn cậu, chỉ chút ít phút giây rồi anh chớp mắt để người quay về
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
tôi trễ giờ rồi..//rời đi//
_____
t/g
t/g
đọc trên threads thấy mọi người nói truyện fanfic trên manggatoon cringe quá trời lun😭😭
t/g
t/g
toi rất cố gắng để không là thành phần ấy😌
t/g
t/g
nên nếu đoạn nào có gượng thì bảo sửa lại nha😘
t/g
t/g
🦖🦖🦖
t/g
t/g
😘😘😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play