[52Aza] Cô Bé Kì Lạ Nhưng Trông Cũng Đáng Yêu Đấy Chứ!
Chap 1: Nhận Nuôi
Phương Thảo
//bước xuống lầu//
Mẹ Chị
Trưa trời rồi mới dậy
Phương Thảo
Tại hôm qua con-...
Mẹ Chị
Mày định nói mày học bài chứ gì
Phương Thảo
Sao mẹ biết...
Ba Chị
Chiều theo ba mẹ tới cô nhi viện
Phương Thảo
Nhà có con chưa đủ hả
Mẹ Chị
Mày báo là tao đủ mệt rồi
Phương Thảo
//ngó nghiêng//
NV/...?
Chào ông bà Trần ạ
Phương Thảo
Nhìn không thấy đứa nào ưa nhìn hết
Mẹ Chị
Mẹ đã bảo phải giữ miệng giữ mồm mà
Giữa một đám trẻ đang chơi đùa thì chị lại chú ý đến một cô bé ngồi thu mình trong góc đọc những cuốn sách mà chị không thể hiểu được
Ba Chị
Con đi đâu vậy Thảo
Phương Thảo
Cậu không chơi mà ở đây đọc sách à
Ánh Sáng
Ừm //đọc sách tiếp//
Phương Thảo
*lạnh lùng nhể*
Ánh Sáng
Có gì sao //miệng nói nhưng mắt vẫn đọc//
Phương Thảo
Chỉ là thấy cậu lạ thôi
Ánh Sáng
Vậy không có gì thì mời đi cho
Đây là lần đầu tiên chị bị người khác đuổi một cách dứt khoát như thế
Mẹ Chị
Con bé này được đấy //nói nhỏ vào tai ông//
Phương Thảo
Sao mẹ lại nhận nuôi con bé kì lạ này
Phương Thảo
Mẹ không xem tính cách nó trả lời con mà đã nhận nuôi nó rồi
Ánh Sáng
Não cậu bị úng nước hả?
Ánh Sáng
Cậu có nói chuyện đàng hoàng được không
Ánh Sáng
Có ai làm gì cậu đâu mà cứ xồn xồn lên thế
Ánh Sáng
Được đi học đàng hoàng mà nói chuyện như 7 học vậy
Ánh Sáng
Chúng sinh bình đẳng, cậu không có quyền mà nói người ta thế này thế nọ
Chị cứ thế mà bị em chửi một tràng mà không hiểu chuyện gì
Mẹ Chị
//cắn môi không cười//
Phương Thảo
//hầm hực bước vào nhà//
Mẹ Chị
Thời gian này chú dì chưa chuẩn bị phòng cho con nên...
Mẹ Chị
Con ngủ chung với Thảo một thời gian nha
Phương Thảo
Con không đồng ý
Mẹ Chị
Con không có quyền lên tiếng
Ánh Sáng
//cười khúc khích//
Phương Thảo
Nhỏ kia cười gì
Ánh Sáng
Tôi cười cậu chắc
Mẹ Chị
Trễ rồi hai đứa lên phòng ngủ đi
Phương Thảo
//hầm hực lên lầu//
Ánh Sáng
*cậu ấy bị gì vậy*
Phương Thảo
Có định lên ngủ không //đứng chống nạnh//
Ánh Sáng
//ngồi xuống giường//
Phương Thảo
//để gối ở giữa//
Phương Thảo
Phòng trường hợp...
Ánh Sáng
Mình bị ảo tưởng á bạn ơi
Phương Thảo
//ngồi ngẩn ngơ//
Ánh Sáng
Không định ngủ hả
Phương Thảo
Ờ... //hoàn hồn//
Ánh Sáng
Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế
Phương Thảo
Cậu hỏi làm gì
Phương Thảo
Lắm chuyện //quay lưng lại với em//
Chap 2:...
Phương Thảo
//quay sang bên cạnh//
Phương Thảo
Người đâu rồi! //hoảng//
Phương Thảo
//chạy xuống lầu//
Trước mắt chị là em đang ngồi trên sofa đọc sách với vẻ điềm tĩnh trái ngược với chị bây giờ hoàn toàn
Em nhìn chị với bộ đồ ngủ pijama còn chưa kịp thay cùng mái tóc còn hơi rối vì chưa kịp chải
Mẹ Chị
Con phát điên cái gì thế //đi ra từ bếp//
Phương Thảo
Mà cậu ấy dậy từ lúc nào thế //chỉ em//
Mẹ Chị
Người ta dậy từ lúc 5 giờ rồi
Mẹ Chị
Bộ có chuyện gì mà chạy xuống đây nhanh vậy
Phương Thảo
Con định xuống nói con yêu mẹ... //ngượng//
Mẹ Chị
Khùng... //đi vào bếp//
Phương Thảo
Cười gì con kia
Ánh Sáng
Tôi đâu có cười cậu
Ánh Sáng
//đọc sách tiếp//
Phương Thảo
Bộ cậu đọc sách hoài không thấy chán hả
Ánh Sáng
Tôi thấy bình thường mà
Ánh Sáng
Có mấy lúc còn thấy vui nữa
Phương Thảo
Rồi bây giờ cậu có vui không
Ánh Sáng
Cuộc đời tôi không vui khi thấy cái bản mặt cậu
Phương Thảo
Nói vậy là có ý gì
Phương Thảo
//nhìn lại bản thân//
Phương Thảo
//chạy lên phòng//
Ánh Sáng
Haizz... //lắc đầu ngao ngán//
Mẹ Chị
Con muốn đi học không
Phương Thảo
Cậu muốn đi học
Phương Thảo
Cậu chưa từng thấy vẻ bên trong của trường học à
Ánh Sáng
Vậy cậu thấy chưa
Phương Thảo
Bà dậy Hoá bả biết thôi miên đó
Phương Thảo
Mỗi lẫn mà tới tiết của bả là tôi lại buồn ngủ
Phương Thảo
Húuu... //trượt từ cầu thang xuống//
Ánh Sáng
*xíu nữa ngã cho mà xem*
Phương Thảo
//nằm dưới đất//
Phương Thảo
Ayda... //đứng dậy xoa lưng//
Phương Thảo
Cái lưng ngọc ngà của tôi...
Phương Thảo
Tao móc mày đó
Ánh Sáng
Móc đi... //trừng mắt//
Phương Thảo
Không phải móc mắt mà móc cái khác...
Phương Thảo
Á... Con có làm gì đâu
Mẹ Chị
Mày còn nói không làm gì
Mẹ Chị
Mày nói móc nó là cái gì...
Phương Thảo
Nhỏ mách lẻo...
Ánh Sáng
Tôi nói đúng sợ thật với dì thôi
Mẹ Chị
Mày còn là tao đập mày đó //buông//
Phương Thảo
Ayda... //xoa tai//
Phương Thảo
//mở tủ lạnh//
Mẹ Chị
Đồ tao mua cho con gái tao đó
Phương Thảo
Thì con là con gái mẹ mà
Mẹ Chị
Con tao là NGUYỄN LÊ NGỌC ÁNH SÁNG chứ không phải TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO
Ánh Sáng
//không quan tâm//
Em không quan tâm cho lắm nhưng miệng lại cong lên một nụ cười hạnh phúc...
Phương Thảo
*đồ đáng ghét... đáng yêu*
Phương Thảo
Xí... //bỏ lên lầu//
Ánh Sáng
Để con lên xem //đứng dậy//
Ánh Sáng
Lỡ cậu ấy giận rồi sao ạ
Mẹ Chị
Con muốn lên thì lên đi
Phương Thảo
Đi ra đi... //ôm gối//
Ánh Sáng
Cậu giận à //tựa lưng vào cửa//
Phương Thảo
Ai cũng có cảm xúc chứ...
Phương Thảo
Cười gì mà cười
Ánh Sáng
Thôi đừng giận nữa //tiến lại//
Phương Thảo
Tôi bảo cậu đi ra...
Ánh Sáng
Dì chỉ đùa thôi mà
Phương Thảo
Đùa không vui tí nào
Ánh Sáng
Thôi tôi cho cậu ăn đó
Phương Thảo
//quay lại nhìn em//
Phương Thảo
//chạy xuống lầu//
Ánh Sáng
Ăn ít thôi //nhìn chị//
Phương Thảo
Đời tôi, tôi quản
Phương Thảo
Khụ khụ... //nghẹn//
Ánh Sáng
//đưa nước cho chị//
Ánh Sáng
Bảo ăn ít thì không nghe
Ánh Sáng
Dồn một đống vô rồi nghẹn
Phương Thảo
Tôi có biết đâu...
Phương Thảo
Còn nhỏ mà... //nói lí nhí//
Ánh Sáng
//lấy bánh trong tay chị, ăn//
Ánh Sáng
Đồ ăn của tôi cho cậu
Ánh Sáng
Nè //đưa bịch bánh cho chị//
Phương Thảo
Cảm ơn //nhận lấy//
Chap 3: Lego, Sợ...
Phương Thảo
//đang lắp lego//
Ánh Sáng
Cậu làm gì vậy //để ý//
Phương Thảo
Lắp lego //tập trung//
Phương Thảo
Bộ chưa thấy bao giờ hả
Ánh Sáng
//chăm chú nhìn bộ lego//
Phương Thảo
Lại đây lắp chung đi
Ánh Sáng
Tại sao? Của cậu mà
Phương Thảo
Lắp một mình thấy chán
Ánh Sáng
Ờ... //tiến tới//
Phương Thảo
Nè //đưa cho em một mảnh//
Phương Thảo
Lắp vô đây //chỉ//
Phương Thảo
Cậu muốn lắp bộ nào nữa không //đem ra một đống//
Phương Thảo
Dù sao một mình tôi cũng không lắp hết
Ánh Sáng
Ừm...bộ này //chỉ đại về phía bộ Gundam//
Phương Thảo
Bộ đắt với khó lắp nhất mới chịu
Ánh Sáng
Hì hì //gãi đầu//
Phương Thảo
Cái này phải lắp vào đây //giật lấy//
Phương Thảo
Hèn chi nãy giờ kiếm không thấy //lắp//
Ánh Sáng
Xin lỗi... //cúi đầu//
Ánh Sáng
Sáng không cố ý... //khép nép//
Phương Thảo
Cậu bị gì vậy! //quát//
Ánh Sáng
Xin lỗi... Xin lỗi //bịt tai//
3 chữ "đừng đánh Sáng" của em đã làm chị khựng lại với cảm giác hơi xót nhưng không biết vì sao...
Vai em run lên liên hồi với những tiếng nấc thang nhỏ khiến chị càng xót hơn trước, trong mắt đầy vẻ thương xót và hối lỗi vì đã mắng em và một thứ gì đó không thể diễn tả được
Phương Thảo
Không sao... //hạ giọng//
Phương Thảo
Thảo không đánh Sáng đâu...
Ánh Sáng
//ngước lên nhìn chị//
Em ngước mắt lên chị với đôi mắt ngấn lệ, điều đó là một chiêu đánh úp chị với sự dễ thương của em
Phương Thảo
Sao lại khóc...
Phương Thảo
Kể cho Thảo nghe
Ánh Sáng
//kể lại mọi chuyện//
Em kể lại những điều đã trải qua trong cô nhi viện, kể về việc bị quát mắng, đánh đập hằng ngày, luôn phải ăn lại cơm thừa của các bạn, bị mọi người ghét bỏ, bị các bạn kì thị, xa lánh, bày những trò chọc phá em và làm tổn thương em với những lời lẽ bẩn thỉu
Phương Thảo
//xoa nhẹ lưng em//
Phương Thảo
Không sợ nữa...
Phương Thảo
Ở đây không ai dám động đến cậu đâu...
Phương Thảo
Tớ sẽ bảo vệ cậu
Trong mắt em ánh lên vẻ vui mừng nhưng cũng có một phần của sự dè chừng vì sợ lại bị đối xử như ở cô nhi viện
Phương Thảo
Không tin tôi sao?
Phương Thảo
Vậy chơi tiếp đi
Mẹ Chị
Mấy đứa ơi xuống ăn cơm //nói vọng lên//
Mẹ Chị
Làm gì không biết //đi lên lầu//
Trong phòng là những bộ lego, gundam đã được lắp xong và những món đồ chơi của chị ở khắp nơi và ở giữa là chị và em đang nằm ôm nhau ngủ say
Mẹ Chị
Chọn con bé này không sai...
Mẹ Chị
Có người trị con Thảo rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play