[RhyCap] Mảnh Ghép Hoàn Hảo
Chap 1
Mùi long nảo trộn lẫn với mùi giấy cũ của thư viện Đại học Aurora luôn mang lại cảm giác dễ chịu vào mỗi buổi chiều tà, nhưng đêm nay nó đã bị lấn át hoàn toàn bởi mùi tanh nồng độc hại của máu tươi
Ánh đèn flash từ máy ảnh của tổ khám nghiệm t.ử t.h.i liên tục nhấp nháy, xé toạc không gian âm u của khu lưu trữ sách cũ tầng ba
Một nam sinh gục đầu trên chiếc bàn dài, một tay buông thõng, m.áu từ vết cắt sâu hoắm ở cổ tay đã bắt đầu đông đặc thành một màu nâu thẫm
Đại úy Trần
Rõ ràng là một vụ t.ự s.á.t
Đại úy Trần nghiêm mặt, lật xem quyển sổ tay ghi chép của nạn nhân rồi quay sang phía người đàn ông trung niên đứng cạnh
Đại úy Trần
Nạn nhân là Lâm Phong, sinh viên năm ba khoa Kiến trúc
Đại úy Trần
Gần đây theo báo cáo của nhà trường thì áp lực thi cử rất lớn và có dấu hiệu tâm lý bất ổn
Đại úy Trần
Thư tuyệt mệnh nằm ngay trên bàn, nét chữ trùng khớp hoàn toàn với bài thi của cậu ta
Đại úy Trần
Cậu nghĩ sao, Giáo sư Ngô?
Giáo sư Ngô không trả lời ngay, tay khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt hướng về phía chàng trai trẻ đang đứng dựa lưng vào kệ sách cách đó không xa
Chàng trai mặc một chiếc hoodie đen giản dị, đôi mắt sắc lạnh và sâu hoắm nhìn chăm chăm vào vũng m.áu dưới chân bàn, hai tay đút sâu vào túi áo, hoàn toàn tách biệt khỏi sự hỗn loạn và tiếng ồn ào của các điều tra viên xung quanh
Giáo sư Ngô
Quang Anh, em thấy thế nào?
Nguyễn Quang Anh 22 tuổi – một thiên tài ngành pháp y, người dù chưa tốt nghiệp nhưng đã là cố vấn đặc biệt được Giáo sư Ngô đích thân bảo lãnh vào các vụ án lớn
Anh bước tới gần cái xác, từng chuyển động đều toát lên vẻ lạnh lùng, dứt khoát đến đáng sợ
Nguyễn Quang Anh
Tự sát sao?
Anh khẽ hừ một tiếng, giọng nói trầm thấp
Nguyễn Quang Anh
Đại úy Trần, anh làm cảnh sát hình sự năm năm rồi, định nghĩa về 'tự sát' của anh xuống cấp từ khi nào vậy?
Đại úy Trần
Cậu nói cái gì!?
Đại úy Trần cau mày, lộ rõ vẻ khó chịu trước thái độ ngạo mạn của cậu sinh viên nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều
Đại úy Trần
Bằng chứng rành rành ra đó cậu nói vậy là như nào?
Đại úy Trần
Cửa phòng đọc sách khóa trong, không có bất kì dấu vết xô xát hay cạy phá, thư tuyệt mệnh ký tên Lâm Phong, dao rọc giấy dính vân tay của chính nạn nhân
Đại úy Trần
Cậu bảo không tự sát thì là gì?
Anh không thèm nhìn vị đại úy
Anh quỳ một chân xuống, đeo găng tay cao su vào rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay buông thõng của nạn nhân lên, quan sát vết cắt trên cổ tay một cách tỉ mỉ
Nguyễn Quang Anh
Vết cắt từ phải sang trái, độ sâu đồng đều, lực cắt rất mạnh và dứt khoát
Nguyễn Quang Anh
Lâm Phong thuận tay trái, một người thuận tay trái sẽ tự cắt cổ tay phải của mình bằng một lực dứt khoát như thế này sao?
Nguyễn Quang Anh
Về mặt giải phẫu sinh cơ học, tư thế này cực kỳ gượng gạo đối với người thuận tay trái khi muốn tự kết liễu
Đại úy Trần
C-Có thể cậu ta dùng tay trái cắt tay phải?
Đại úy Trần lúng túng biện hộ
Nguyễn Quang Anh
Nếu dùng tay trái cắt tay phải, hướng vết cắt phải đi từ trái sang phải dựa trên góc độ tiếp xúc của lưỡi dao
Anh lạnh lùng bác bỏ, đôi mắt sắc bén ngước lên
Nguyễn Quang Anh
Nhưng vết thương này đi từ phải sang trái
Nguyễn Quang Anh
Điều đó có nghĩa là có một người khác, đứng phía sau nạn nhân, dùng tay phải của hắn ta để rạch một đường từ phải sang trái trên cổ tay của Lâm Phong
Nguyễn Quang Anh
Chưa kể, hãy nhìn đôi giày của anh ta
Đôi giày thể thao của nạn nhân dính một chút bùn đất ẩm ướt ở phần đế
Đại úy Trần
Thì sao? Hôm nay trời mưa, giày dính bùn là chuyện thường tình
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay trời mưa lúc năm giờ chiều
Nguyễn Quang Anh
Lâm Phong vào thư viện lúc bốn giờ, theo nhật ký của thẻ từ ở cửa quét tự động
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh ta ở trong này từ bốn giờ, giày của anh ta phải khô hoàn toàn chứ không phải dính một chút bùn đất ẩm ở phần đế
Nguyễn Quang Anh
Vệt bùn này còn rất mới, độ ẩm cao, chứng tỏ anh ta mới đến đây chưa đầy một tiếng trước khi ch.ết
Nguyễn Quang Anh
Thẻ từ của anh ta đã bị ai đó sử dụng để tạo chứng cứ ngoại phạm giả vào lúc bốn giờ
Đại úy Trần
Nhưng còn thư tuyệt mệnh thì giải thích thế nào?
Đại úy Trần
Nét chữ rõ ràng là của Lâm Phong
Đại úy Trần bắt đầu toát mồ hôi hột
Anh tiến lại gần chiếc bàn gỗ, nơi đặt lá thư dính máu
Ánh mắt anh bị đóng đinh vào góc dưới cùng của tờ giấy
Ở đó, có một vết máu hình tròn kích thước bằng một đốt ngón tay
Và ngay chính giữa vệt máu ấy là một mảnh ghép puzzle bằng nhựa màu đen tuyền, góc cạnh sắc sảo, trơ trọi và lạc lõng
Nguyễn Quang Anh
Lá thư này đúng là do Lâm Phong viết nhưng không phải viết trước khi ch.ết
Anh nheo mắt lại nhìn cận cảnh mảnh puzzle
Nguyễn Quang Anh
Nó được viết cách đây ít nhất ba ngày, dựa vào độ thẩm thấu của mực gel trên giấy dính độ ẩm phòng
Nguyễn Quang Anh
Kẻ sát nhân đã lấy cắp nó từ nhật ký hoặc bài luận của anh ta, nhuộm máu lên và...
Nguyễn Quang Anh
Để lại cái này
Anh dùng kẹp gắp mảnh puzzle màu đen lên
Dưới ánh đèn pin chuyên dụng, miếng nhựa đen bóng hiện rõ một ký hiệu đặc biệt khắc sâu ở mặt sau
Biểu tượng một chiếc cân bị lệch cán, một bên nặng một bên nhẹ
Giáo sư Ngô
Ký hiệu chiếc cân lệch?
Giáo sư Ngô kinh ngạc bước tới gần
Giáo sư Ngô
Đây không phải là biểu tượng của công lý thông thường
Nguyễn Quang Anh
Không phải công lý
Anh trầm giọng, ánh mắt trở nên sâu thẳm
Nguyễn Quang Anh
Nó có nghĩa là sự phán xét bất đối xứng
Nguyễn Quang Anh
Kẻ này không chỉ gi.ết người để phi tang
Nguyễn Quang Anh
Hắn đang thực hiện một nghi thức, một lời tuyên án
Đại úy Trần
C-Cậu có chắc không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa bao giờ đoán mò, Đại úy à
Anh thả mảnh ghép vào một chiếc túi bảo quản chứng cứ bằng nhựa trong suốt, tiếng khóa zip kêu lên một tiếng xoẹt khô khốc.
Nguyễn Quang Anh
Vụ án này chỉ vừa mới bắt đầu thôi
Nguyễn Quang Anh
Gọi điện về tổng bộ đi, bảo bọn họ chuẩn bị lập chuyên án độc lập
Nguyễn Quang Anh
Đây không chỉ là một vụ mưu sát bình thường
Nói rồi anh quay lưng rời đi
-----------------------------------
Mainhh
Lần đầu tiên tui viết truyện có gì không hay mong mọi người góp ý và bỏ qua cho Mainhh ạ 🫶🏻
Mainhh
Nếu thấy hay thì ủng hộ tui nha, cảm ơn cả nhà 😘
Chap 2
Sáng hôm sau, hiện trường thư viện vẫn được phong tỏa nghiêm ngặt
Anh quay trở lại tầng ba từ sớm để tiếp tục rà soát các kệ sách xung quanh, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào mà tổ kỹ thuật hình sự có thể bỏ sót
Tiếng bước chân nhẹ nhàng bước qua rải băng phân cách màu vàng cắt ngang sự im lặng của căn phòng
Anh không quay đầu lại, tai cậu khẽ giật khi nghe tiếng bước chân
Nó quá nhẹ, nhịp điệu không đều, không phải là bước chân của nhân viên cảnh sát hình sự
Nguyễn Quang Anh
Khu vực này đang phong tỏa, mời ra ngoài
Anh nói, tay vẫn lật giở những cuốn sách trên giá
Hoàng Đức Duy
Một hiện trường hoàn hảo như thế này mà chỉ nhìn bằng mắt và kính hiển vi thì uổng phí thật đấy
Một giọng nói trong trẻo, mang theo chút âm điệu mềm mại nhưng đầy kiên định vang lên từ phía sau lưng cậu
Trước mắt anh là một chàng trai trẻ với mái tóc hơi rối, gương mặt thanh tú và đôi mắt sáng rực như chứa cả bầu trời sao
Em mặc một chiếc áo khoác denim rộng, trên vai đeo chiếc ba lô một bên dây, trên môi vương nét cười nửa nghịch ngợm, nửa khiêu khích
Hoàng Đức Duy 22 tuổi – sinh viên năm ba ngành Tâm lý học tội phạm
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ai?
Anh cau mày, ánh mắt quét từ đầu đến chân em như một chiếc máy quét radar
Nguyễn Quang Anh
Làm sao cậu qua mắt được cảnh sát ở tầng dưới?
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần đổi một cái áo khoác của nhân viên giao hàng và cầm theo một hộp khăn giấy, họ sẽ nghĩ tôi lên đây để tiếp tế cho tổ khám nghiệm
Em mỉm cười, tự nhiên bước đến gần chiếc bàn nơi Lâm Phong đã t.ử v.ong đêm qua
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và tôi đến đây vì tôi biết Lâm Phong không tự sát, cũng chẳng phải bị giết vì thù oán cá nhân thông thường
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quan tâm cậu là ai
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài trước khi tôi gọi bảo vệ tống cổ cậu vào đồn
Anh lạnh giọng, bước lên một bước chắn trước mặt Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu chính là Nguyễn Quang Anh đúng không?
Hoàng Đức Duy
Một thiên tài nghành pháp y và được Giáo sư Ngô đặc biệt chú trọng đến
Duy không hề sợ hãi, em nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh
Hoàng Đức Duy
Cậu giỏi nhìn vào các vết thương, vệt máu và bùn đất
Hoàng Đức Duy
Nhưng cậu hoàn toàn mù tịt về tâm lý của con người
Anh nhìn theo ngón tay Duy chỉ
Trên bàn, ngoài chiếc máy tính xách tay và vài cuốn sách kiến trúc đã được chụp ảnh đánh dấu, mọi thứ được xếp thẳng hàng một cách hoàn hảo
Nguyễn Quang Anh
Mọi thứ rất ngăn nắp
Hoàng Đức Duy
Lâm Phong là một người mắc chứng Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) cực kỳ nặng
Em khoanh tay trước ngực, giọng nói trở nên nghiêm túc và chuyên nghiệp
Hoàng Đức Duy
Tôi học chung phòng nghiên cứu tâm lý với anh ta học kỳ trước
Hoàng Đức Duy
Lâm Phong không bao giờ để hai vật có màu sắc đối lập nằm cạnh nhau
Hoàng Đức Duy
Nhưng nhìn xem, cuốn sách bìa đỏ này lại đặt ngay cạnh hộp bút màu xanh lá
Hoàng Đức Duy
Điều này chứng tỏ trước khi chết, Lâm Phong đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, tinh thần bị sụp đổ hoàn toàn nên không còn quan tâm đến thói quen của mình nữa
Nguyễn Quang Anh
Hoặc kẻ sát nhân đã cố tình sắp đặt lại hiện trường sau khi anh ta ch.ết
Anh ngắt lời, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén
Nguyễn Quang Anh
Logic cơ bản thôi
Hoàng Đức Duy
Không, cậu sai rồi
Em lắc đầu, bước sát lại gần Quang Anh, khoảng cách gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi hóa chất sát trùng nhạt trên áo hoodie của đối phương
Hoàng Đức Duy
Kẻ sát nhân không rảnh để xếp ngăn nắp như thế này nếu hắn muốn dàn dựng một vụ t.ự s.át
Hoàng Đức Duy
Hắn làm thế này là để xoa dịu nạn nhân
Hoàng Đức Duy
Hắn đã nói chuyện với Lâm Phong ngay tại chiếc bàn này
Hoàng Đức Duy
Hắn đã thuyết phục Lâm Phong rằng cái chết là một sự giải thoát công bằng
Hoàng Đức Duy
Đó là lý do vì sao có mảnh ghép mang ký hiệu chiếc cân lệch cán
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết về mảnh ghép?
Anh nheo mắt, giọng nói hạ thấp xuống đầy nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
Tin tức đó được bảo mật
Nguyễn Quang Anh
Làm sao cậu biết?
Hoàng Đức Duy
Tôi nghe lén được cuộc điện thoại của Giáo sư Ngô sáng nay
Duy nhún vai đầy tinh nghịch
Hoàng Đức Duy
Cậu quá phụ thuộc vào những chứng cứ vật lý khô khan
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ vết cắt nói lên tất cả, nhưng tâm lý học mới là chìa khóa lật tẩy hung thủ
Hoàng Đức Duy
Hắn là một kẻ thao túng cấp cao
Nguyễn Quang Anh
Tâm lý học chỉ là những suy đoán vô căn cứ dựa trên cảm xúc mơ hồ
Anh lạnh lùng đáp trả, quay lưng lại với em
Nguyễn Quang Anh
Chứng cứ pháp y không biết nói dối
Nguyễn Quang Anh
Vân tay, vết m.áu và quỹ đạo d.ao mới là sự thật tuyệt đối
Nguyễn Quang Anh
Sự suy diễn của cậu chỉ làm nhiễu loạn cuộc điều tra
Duy bĩu môi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự hứng khởi
Hoàng Đức Duy
Để rồi xem ai trong chúng ta tìm ra sự thật trước
Nguyễn Quang Anh
Tôi không rảnh để chơi trò thi thố với một kẻ nghiệp dư
Anh lạnh lùng nói, rồi rút điện thoại ra
Nguyễn Quang Anh
Đại úy Trần, có người đột nhập tầng ba. Lên hốt người
Hoàng Đức Duy
Cậu chơi bẩn thật đấy!
Em kêu lên, nhanh chóng lách người qua các kệ sách và chạy biến ra lối cửa sau trước khi tiếng bước chân của cảnh sát vang lên ở cầu thang
Anh đứng im nhìn theo bóng dáng gầy gầy của Đức Duy khuất sau cánh cửa gỗ
Cậu trai này... mặc dù đáng ghét và tự tiện, nhưng những quan sát về tâm lý của cậu ta quả thực có chút nhạy bén
Chap 3
Sau màn đụng độ với em, anh đã khóa trái cửa khu vực lưu trữ sách cũ tầng ba
Anh không muốn bất kỳ một kẻ nào vào đây quấy rầy dòng suy nghĩ của mình
Anh bật một chiếc đèn UV công suất lớn, tắt toàn bộ đèn trần của thư viện
Không gian chìm vào một màu xanh tím huyền ảo và lạnh lẽo
Anh quỳ rạp xuống sàn nhà, bò dọc theo các lối đi giữa hai dãy kệ sách chứa tài liệu lịch sử cổ đại
Ánh đèn UV quét qua từng cm² mặt sàn gỗ
Tổ kỹ thuật hình sự đã lấy mẫu vân chân của nạn nhân và của các nhân viên thư viện, nhưng anh luôn tin rằng con người luôn để lại dấu vết ở những nơi họ ít ngờ tới nhất
Ánh sáng tím bỗng nhiên phản chiếu một vệt sáng mờ nhạt ở góc khuất dưới gầm giá sách số 7, cách chiếc bàn của nạn nhân khoảng ba mét
Anh dừng lại, tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp
Anh dí sát chiếc đèn UV xuống sát mặt sàn
Nguyễn Quang Anh
Nó không phải là vệt bùn rõ ràng như trên giày của Lâm Phong
Nguyễn Quang Anh
Mà là một dấu vết được để lại bởi một loại hóa chất chống bám bụi chuyên dụng
Nguyễn Quang Anh
Loại thường được xịt lên giày cao cấp để đi trong phòng thí nghiệm hoặc phòng sạch
Dưới ánh đèn UV, cấu trúc vân đế giày hiện lên rõ mồn một
Nguyễn Quang Anh
Cỡ giày 42, vân hình thoi đồng tâm
Anh lẩm bẩm một mình, rút máy ảnh chuyên dụng ra chụp lại ở nhiều góc độ khác nhau
Nguyễn Quang Anh
Đây không phải giày thể thao của Lâm Phong, cũng không phải giày da của Đại úy Trần hay các điều tra viên
Anh đứng dậy, bước theo hướng mũi của dấu giày
Dấu giày hướng về phía chiếc bàn của nạn nhân, nhưng điều kỳ lạ là nó chỉ có đúng hai dấu chân ở vị trí này, giống như người đó đã đứng bất động ở đây rất lâu
Nguyễn Quang Anh
Hắn đứng đây để làm gì?
Anh tự hỏi, rồi anh thử đứng vào đúng vị trí của dấu giày đó, nhìn về phía chiếc bàn nơi Lâm Phong đã ch.ết
Nguyễn Quang Anh
Từ góc độ này, tầm nhìn bị che khuất một nửa bởi một cuốn sách dày nhô ra từ kệ số 7
Nguyễn Quang Anh
Nhưng qua khe hở giữa các cuốn sách, có thể nhìn thấy toàn bộ góc nghiêng của chiếc bàn dài
Nguyễn Quang Anh
Hắn đã đứng đây... và xem
Khớp nối logic trong đầu Quang Anh bắt đầu hoạt động với tốc độ chóng mặt
Nguyễn Quang Anh
Hắn không đứng cạnh Lâm Phong khi đường dao được rạch
Nguyễn Quang Anh
Hắn đứng ở đây, điều khiển từ xa?
Nguyễn Quang Anh
Không, nếu hắn đứng đây, thì ai là người rạch cổ tay nạn nhân?
Anh nhớ lại lời em nói lúc sáng
Hoàng Đức Duy
'Hắn đã thuyết phục Lâm Phong rằng cái chết là một sự giải thoát công bằng...'
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu như vết cắt từ phải sang trái kia không phải do một người khác đứng sau rạch
Nguyễn Quang Anh
Mà là do chính Lâm Phong tự rạch dưới trạng thái bị thôi miên hoặc thao túng tâm lý sâu
Nguyễn Quang Anh
Ép buộc bản thân phải thực hiện một động tác ngược với tay thuận của mình để đạt được sự phán xét mà kẻ đứng sau yêu cầu?
Nguyễn Quang Anh
Và kẻ sở hữu dấu giày cỡ 42 này chính là người đã đứng ở góc khuất này
Nguyễn Quang Anh
Lạnh lùng chứng kiến toàn bộ quá trình Lâm Phong tự tay kết liễu mạng sống của mình mà không hề có một sự can thiệp nào
Nguyễn Quang Anh
*Khốn nạn...*
Anh khẽ rủa thầm một tiếng
Nguyễn Quang Anh
Đây không còn là một vụ mưu sát thông thường bằng vũ lực
Nguyễn Quang Anh
Đây là một tội ác tinh vi được lên kế hoạch bằng trí tuệ và sự tàn nhẫn tột cùng
Anh tắt đèn UV, lấy điện thoại ra gọi cho Giáo sư Ngô
Nguyễn Quang Anh
📞: Thầy ơi, em tìm thấy dấu giày của kẻ thứ ba tại hiện trường
Nguyễn Quang Anh
📞: Có thể hắn đã đứng nhìn nạn nhân chết
Nguyễn Quang Anh
📞: Em cần danh sách tất cả những người có mặt tại trường Aurora sở hữu giày cỡ 42 và có quyền tiếp cận các loại hóa chất chống bám bụi chuyên dụng trong vòng một tuần trở lại đây
Giáo sư Ngô
📞: Được, thầy sẽ liên hệ với phòng nhân sự và quản lý sinh viên ngay
Giọng Giáo sư Ngô nghiêm nghị ở đầu dây bên kia
Giáo sư Ngô
📞: Nhưng Quang Anh này, bên phía cảnh sát vừa tìm được một nhân chứng quan trọng
Giáo sư Ngô
📞: Một nữ sinh nói rằng cô ta là người cuối cùng gặp Lâm Phong
Giáo sư Ngô
📞: Đại úy Trần đang thẩm vấn cô ta ở phòng hội đồng
Giáo sư Ngô
📞: Em có muốn qua xem không?
Nguyễn Quang Anh
📞: Em qua ngay
Anh cúp máy, thu dọn dụng cụ rồi rảo bước nhanh ra khỏi thư viện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play