Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh, Tôi Sống Vì Chính Mình

Giới thiệu nhân vật

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh (18 tuổi) – Học sinh lớp 12A1, lớp trưởng và là niềm tự hào của trường với thành tích học tập xuất sắc. Quang Anh cao ráo, điển trai, điềm tĩnh và luôn giữ thái độ lạnh lùng với mọi người. Ít ai biết rằng phía sau vẻ ngoài ấy là một trái tim rất ấm áp. Từ năm lớp 10, Quang Anh đã âm thầm thích Đức Duy. Cậu lặng lẽ dõi theo, giúp đỡ và bảo vệ Đức Duy mỗi khi có thể, nhưng chưa một lần đủ can đảm để thổ lộ. Khi Đức Duy bất ngờ thay đổi sau khi trùng sinh, Quang Anh vừa ngạc nhiên vừa hy vọng rằng lần này mình sẽ không còn bỏ lỡ người mình yêu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy (18 tuổi) – Học sinh lớp 12A1. Ở kiếp trước, Đức Duy hiền lành, nhút nhát, luôn nhẫn nhịn và đặt người khác lên trước bản thân. Cậu bị lợi dụng, bị vu oan, đánh mất nhiều cơ hội quý giá và sống trong những tháng ngày đầy hối tiếc. Sau một biến cố, Đức Duy trùng sinh trở về đúng ngày khai giảng lớp 12. Mang theo ký ức của kiếp trước, cậu quyết tâm thay đổi số phận, chăm chỉ học tập, rèn luyện bản thân và không để bất kỳ ai điều khiển cuộc đời mình nữa. Từng bước, Đức Duy lột xác trở thành một nam sinh tự tin, bản lĩnh và được mọi người yêu mến.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Hùng (18 tuổi). Bạn thân từ nhỏ của Quang Anh. Là đội trưởng đội bóng rổ, Quang Hùng nổi tiếng với tính cách mạnh mẽ, nghĩa khí và luôn bảo vệ bạn bè. Dù thường xuyên trêu chọc Thành An, cậu luôn là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi Thành An cần giúp đỡ. Chính sự quan tâm âm thầm ấy dần trở thành tình yêu lúc nào không hay.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thành An (18 tuổi). Học sinh lớp 12A1, hòa đồng, lạc quan và là người mang lại tiếng cười cho cả nhóm. Thành An thích chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tuổi học trò và luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Ban đầu chỉ xem Quang Hùng là bạn thân, nhưng theo thời gian, trái tim cậu bắt đầu rung động trước sự chân thành của đối phương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đăng Dương (18 tuổi). Học sinh xuất sắc của lớp 12A1, ít nói, chững chạc và luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động. Đăng Dương không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, nhưng lại luôn âm thầm quan tâm và bảo vệ Pháp Kiều. Với cậu, tình yêu được chứng minh bằng hành động hơn là lời hứa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Pháp Kiều (18 tuổi).Thành viên hoạt bát nhất của nhóm. Cậu vui tính, thích pha trò và luôn khiến bầu không khí trở nên sôi nổi. Dù có vẻ vô tư, Pháp Kiều lại rất tinh tế và biết quan tâm đến những người mình yêu quý. Sự dịu dàng của Đăng Dương khiến cậu dần nhận ra những cảm xúc đặc biệt trong lòng.
Minh Khoa
Minh Khoa
Minh Khoa – Lớp phó học tập của 12A1. Luôn muốn trở thành người đứng đầu nên Minh Khoa không chấp nhận việc Đức Duy ngày càng nổi bật. Từ sự ganh ghét, cậu nhiều lần tung tin đồn, hãm hại và tìm cách cướp lấy thành tích của Đức Duy.
Gia Bảo
Gia Bảo
Gia Bảo – Hot boy nổi tiếng của trường, tự cao và luôn muốn mình là trung tâm. Khi thấy Đức Duy dần trở thành "nam thần" mới của trường, Gia Bảo coi cậu là đối thủ và liên tục gây khó dễ trong học tập lẫn các hoạt động của trường.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Ngọc Minh – Học sinh lớp bên, thầm thích Quang Anh từ năm lớp 10. Sau khi nhận ra Quang Anh chỉ dành sự quan tâm đặc biệt cho Đức Duy, Ngọc Minh quyết tâm chia rẽ hai người bằng những hiểu lầm và lời đồn thất thiệt.
Khánh Linh
Khánh Linh
Khánh Linh – Một nữ sinh nổi tiếng trên mạng xã hội của trường, thích săn tin và tạo drama. Vì muốn thu hút sự chú ý, Khánh Linh thường đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng về các học sinh nổi tiếng, vô tình hoặc cố ý đẩy Quang Anh, Đức Duy và nhóm bạn vào nhiều rắc rối.

Chương 1: Trở về

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng giữa màn đêm.
Đức Duy nằm bất động trên chiếc cáng trắng.
Hơi thở ngày càng yếu.
Đôi mắt cậu dần khép lại.
Trước khi mất đi ý thức, trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh của một người.
Đó chính là...
Ai thì từ từ hẵng biết
Người con trai đã âm thầm ở bên cậu suốt những năm cấp ba.
Người mà đến tận lúc mất đi, Đức Duy mới biết đã thích mình từ năm lớp 10.
Cho các bạn đoán xem là ai
Đáng tiếc...
Cậu chưa từng có cơ hội đáp lại.
_________________
Ở kiếp trước.
Đức Duy là một học sinh hiền lành, luôn nhẫn nhịn và sống vì người khác.
Bạn bè nhờ gì cậu cũng giúp.
Bị nói xấu, cậu chọn im lặng.
Bị cướp thành tích, cậu chỉ biết chấp nhận.
Đến khi trưởng thành.
Cậu chẳng còn gì ngoài hai chữ hối hận.
Nếu năm ấy mạnh mẽ hơn.
Nếu năm ấy dũng cảm hơn.
Có lẽ...
Mọi chuyện đã khác.
...
Tít...
Tít...
Tít...
Âm thanh của máy theo dõi nhịp tim kéo dài thành một đường thẳng.
Ý thức của Đức Duy dần chìm vào bóng tối
__________________
Keng...Keng...Keng
Mấy con bò đi khai giảng
Tiếng chuông của trường vang lên
Đức Duy giật mình mở mắt.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ.
Tiếng học sinh cười nói rộn ràng khắp hành lang.
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.
Đây là...
Lớp học?
Đức Duy cúi xuống nhìn bộ đồng phục trên người.
Chiếc bảng tên trước ngực ghi rõ:
Đức Duy-12A1
Cậu lập tức lấy điện thoại trong cặp.
Ngày hiển thị trên màn hình.
05/09/20XX.
Ngày khai giảng năm lớp 12.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình...?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Trùng sinh rồi*
Bàn tay cậu run lên.
Ông trời...
Đã thật sự cho cậu thêm một cơ hội.
Lần này.
Cậu sẽ không sống như trước nữa.
Không để ai lợi dụng
Không để ai bắt nạt
Cũng không để bản thân bỏ lỡ người quan trọng nhất.
______________
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Ê!
Một bàn tay đập nhẹ lên vai Đức Duy.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Mày ngồi ngẩn người gì vậy?
Đức Duy quay lại.
Là Thành An.
Người bạn thân năm xưa.
Thấy gương mặt quen thuộc ấy, Đức Duy không giấu được xúc động.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày ổn không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao //khẽ cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là...tao rất vui vì lại được gặp mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhíu mày// Hôm nay mày kỳ lạ thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xuống sân khai giảng
_______________
Sân trường vẫn như trong ký ức.
Những hàng cây xanh.
Những dãy lớp học.
Tiếng cười nói của học sinh.
Tất cả đều khiến Đức Duy cảm thấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Đúng lúc ấy.
Một nam sinh bước từ phía cầu thang xuống.
Áo sơ mi được cài ngay ngắn.
Chiếc cà vạt gọn gàng.
Trên ngực áo là bảng tên: Quang Anh – 12A1.
Lớp trưởng.
Cũng là học sinh xuất sắc nhất trường
Cũng là người...
Đã thích thầm Đức Duy từ năm lớp 10
Quang Anh đang cầm danh sách lớp.
Vô tình ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu// Chào
Quang Anh hơi ngạc nhiên.
Ở ký ức của hắn
Đức Duy vốn rất ít chủ động bắt chuyện.
Hôm nay...
Có gì đó khác.
Nhưng Quang Anh không nghĩ nhiều
Hắn quay người tiếp tục công việc
Đức Duy lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy
Khóe môi khẽ cong lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Quang Anh...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Kiếp trước tao đã bỏ lỡ mày*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Kiếp này...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Tao sẽ không để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa*
Một cơn gió đầu thu khẽ thổi qua sân trường
Không ai biết rằng.
Từ giây phút Đức Duy mở mắt.
Bánh xe số phận.
Đã bắt đầu chuyển hướng.
________________

Chương 2: Người không còn giống trước

Buổi khai giảng kết thúc.
Học sinh lần lượt trở về lớp.
Tiếng cười nói vang khắp hành lang.
Đức Duy lặng lẽ đi phía sau mọi người.
Mỗi bước chân đều khiến cậu nhớ lại những ký ức của kiếp trước.
Ngày đầu tiên của lớp 12.
Cũng là ngày cậu bắt đầu bị lợi dụng.
__________________
Vừa bước vào lớp.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Minh Khoa
Minh Khoa
Đức Duy
Cậu ngẩng đầu
Là Minh Khoa
Lớp phó học tập
Ở kiếp trước, Minh Khoa luôn tỏ ra thân thiện, nhưng sau lưng lại nhiều lần đổ lỗi và cướp công của Đức Duy.
Minh Khoa đặt một chồng sách lên bàn cậu.
Minh Khoa
Minh Khoa
Chiều nay mang đống sách này lên phòng giáo vụ giúp tao nhé
Minh Khoa
Minh Khoa
Năm ngoái mày cũng làm mà
Đức Duy nhìn chồng sách.
Rồi nhìn Minh Khoa.
Nếu là trước đây...
Cậu sẽ gật đầu ngay.
Nhưng bây giờ...
Đức Duy bình tĩnh đẩy chồng sách trở lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Minh Khoa
Minh Khoa
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao bảo là không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Việc của ai người đó tự làm
Cả lớp lập tức im bặt.
Ai cũng bất ngờ.
Đức Duy...
Lại từ chối ?
Minh Khoa
Minh Khoa
//nhíu mày// Mày bị làm sao vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là tao không thích làm việc của người khác nữa
Nói xong, cậu ngồi xuống chỗ.
Để lại Minh Khoa với vẻ mặt khó chịu.
Ở dãy bàn cuối.
Quang Anh lặng lẽ chứng kiến tất cả.
Ánh mắt hắn thoáng ngạc nhiên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đức Duy...thay đổi rồi?*
________________
Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
GVCN
GVCN
Các em đã là học sinh lớp 12
GVCN
GVCN
Đây sẽ là năm học quan trọng nhất
GVCN
GVCN
Cô hy vọng mọi người sẽ cố gắng
Sau đó, cô nhìn cả lớp.
GVCN
GVCN
Như mọi năm, lớp trưởng vẫn là Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
GVCN
GVCN
Lớp phó học tập là Minh Khoa
Minh Khoa
Minh Khoa
Dạ
GVCN
GVCN
Còn tổ trưởng thì giữ nguyên
Mọi người đều đồng ý.
_________________
Đến giờ ra chơi
Thành An kéo Đức Duy xuống căn tin.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày thật sự làm tao bất ngờ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bình thường Minh Khoa nhờ gì mày cũng giúp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ// Con người ai cũng có lúc thay đổi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao thích phiên bản này hơn
Hai người cùng bật cười.
Đúng lúc đó.
Quang Hùng và Đăng Dương bước đến.
Quang Hùng khoác vai Thành An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi ăn không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng có khoác vai tao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao thích
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biến!
Nhìn hai người cãi nhau, Đức Duy không nhịn được cười.
Ở kiếp trước.
Cậu chưa từng để ý.
Thì ra Quang Hùng luôn nhìn Thành An bằng ánh mắt dịu dàng như vậy.
____________
Buổi chiều
Tan học.
Đức Duy xách cặp chuẩn bị ra về.
Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
Cậu quay lại
Quang Anh đang đứng trước cửa lớp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tài liệu ôn tập
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cần thì tao có thể cho mày mượn
Đức Duy hơi sững người.
Ở kiếp trước.
Quang Anh cũng từng nói câu này.
Nhưng khi ấy cậu ngại nên đã từ chối.
Lần này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười// Cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nhận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu// Mai tao mang cho
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi.
Nhưng trong lòng Quang Anh lại dấy lên một cảm giác rất lạ.
Đức Duy của hôm nay.
Không còn là cậu thiếu niên rụt rè năm nào.
Mà dường như...
Đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Ở phía bên kia hành lang.
Minh Khoa lặng lẽ nhìn cảnh đó.
Bàn tay siết chặt.
Minh Khoa
Minh Khoa
"Đức Duy..."
Minh Khoa
Minh Khoa
"Tao muốn xem mày thay đổi được đến đâu"
Một nụ cười đầy toan tính xuất hiện trên gương mặt cậu ta.
Một cuộc đối đầu mới.
Đã âm thầm bắt đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play