[Thế Giới Mới] Phùng Sinh
Nhiệm vụ thứ tám (1)
Hàn Bối Tháp
M- chị..? -ngồi dậy-
Hàn Băng Di
Chuẩn bị nhiệm vụ thứ 8.
Hàn Bối Tháp
Kêu đàng hoàng không được hả!!?
Bọn tôi là hai chị em.Hàn Bối Tháp năm nay 16 tuổi,còn tôi thì 17 tuổi.
Bố mẹ tôi mất từ năm bọn tôi 3-4 tuổi.
Nguyên nhân ch.t của họ là t@i nạn,nhưng bọn tôi lại không nghĩ như vậy.
Bọn tôi cảm thấy như có một bàn tay thao túng vậy...
Để tìm ra sự thật bọn tôi không ngừng học tập các kĩ năng trinh thám,logic,... Chỉ để biết được nguyên nhân năm đó.
Sau nhiều lần điều tra bọn tôi càng nghi ngờ về thân phận của bố mẹ,có lẽ t@i nạn năm đó có liên quan tới thân phận của họ.
Cho tới khi bọn tôi mất trong một vụ hoả hoạn.
"Cái chết không phải điểm cuối cùng."
Bọn tôi đã tin,chúng tôi cùng nhau vượt qua 7 nhiệm vụ kề vai sát cánh cùng nhau.
Lần này,là nhiệm vụ thứ 8 bọn tôi không biết mình có ch.t trong nhiệm vụ không nữa.
Hàn Băng Di
-Quan sát xung quanh-
Tống Bình An
Công viên giải trí.
Tống Bình An
Vừa hay,tiểu gia thích nhất là chơi tàu lượn siêu tốc.
Diệu Húc Húc--Nhân Dương
"1,2,3."
Diệu Húc Húc--Nhân Dương
"Còn có hai đứa trẻ khoảng mười tuổi"
Hàn Băng Di
-Cảm thấy vai nặng trĩu,nhìn sang-
Hàn Bối Tháp
-Ngủ gục trên vai băng di-
Cú đá thần sầu đó của em thu hút sự chú ý của những người ở đó,họ nhìn em
Hàn Băng Di
Mọi người cứ tiếp tục haha.
-Dơ hai,cười gượng-
Diệu Húc Húc--Nhân Dương
-Nhìn em và bối tháp rồi tiếp tục suy nghĩ của mình-
Diệu Húc Húc--Nhân Dương
"Độ khó cấp 8,mấy đứa trẻ này lại có thể sống tới bây giờ sao?"
Phùng Dao Dao
Tổng cộng có 20 diễn viên,10 nam 10 nữ.
Bạch Nguyệt Phàm
Tôi tên là Bạch Nguyệt Phàm,là người của giải phóng.
Bạch Nguyệt Phàm
Các bạn,có trong hội nào không.
Bạch Nguyệt Phàm
Tôi thấy bạn rất quen.
Mộc Mộc
Tôi,tôi tên là Mộc Mộc.
Chiêu Chiêu
Tôi tên là Chiêu Chiêu.
Chiêu Chiêu
Đừng tưởng chúng tôi là trẻ con mà dễ bắt nạt.
Bạch Nguyệt Phàm
-Hơi cúi người xuống-
Bạch Nguyệt Phàm
Chào hai em,yên tâm đi đây là nhiệm vụ thứ tám của chị.
Bạch Nguyệt Phàm
Chị có kì tích và vật phong ấn,nhất định sẽ đưa các em sống sót trở về.
Hàn Bối Tháp
"Giả tạo" -Đảo mắt-
Diệu Húc Húc--Nhân Dương
"Loại bài tẩy này cứ mở miệng là nói."
Diệu Húc Húc--Nhân Dương
"Ngu ngốc hay là tự tin?"
Bạch Nguyệt Phàm
Vận may của các bạn không tệ.
Bạch Nguyệt Phàm
Chia thành hai nhóm nhỏ nhưng vẫn chung một phòng.
Bạch Nguyệt Phàm
Chúng ta giải phóng thường chơi,nhưng xác suất ghép cặp với nhau chưa đến 1%.
Hàn Bối Tháp
Do không có trình -nói nhỏ-
Hàn Băng Di
-Đạp vào chân bối tháp-
Tống Bình An
Hứ, đây không gọi là vận may.
Tống Bình An
Đây gọi là kì tích của tiểu gia,tên là Tâm tưởng sự thành.
Bạch Nguyệt Phàm
"Có loại kì tích này sao?"
Hàn Bối Tháp
Nói xạo dễ sợ. -lẩm bẩm-
Hàn Băng Di
-Thục tay vô bụng bối tháp-
Phùng Dao Dao
"Thằng ngốc này,lần nào cũng muốn gây chuyện mở miệng ra là lừa."
Tống Bình An
Còn cô? Kì tích của tiểu gia đã nói cho cô biết rồi.
Tống Bình An
Của cô thì sao,tên gì vậy.
Bạch Nguyệt Phàm
-Nhìn Tống Bình An như kẻ ngốc-
Tống Bình An
Hứ,cô không có ý tứ gì cả,tiểu gia coi cô là bạn cô không nói thì quá ít kỉ rồi.
Bạch Nguyệt Phàm
Hừ,yêu cầu của tôi với bạn bè rất cao. -Xoay người bước đi-
Tống Bình An
Ối chà,cô đúng là phơi hoa tiêu trước cửa nhà hàng xóm.
Hàn Bối Tháp
Khụ khụ, Viết tắt là.
Hàn Bối Tháp
Mẹ.Mày.Con.Khốn.
Bạch Nguyệt Phàm
Mẹ kiếp,mày chửi tao?
Tống Bình An
Không,tôi chưa bao giờ chửi người.
Thập Thất Ca
Bởi vì hắn chửi không phải người.
Tiếng cười vang lên sự chú ý mọi người hướng về phía phát ra tiếng cười.
Hàn Bối Tháp
-Ôm bụng cố nhịn cười-
Hàn Bối Tháp
Hah-..chị!! Sắp bể bụng rồi.
Hàn Băng Di
"Tôi không quen thằng này..."
Nhiệm vụ thứ tám (2)
Trương Tử Hào
Bạch Nguyệt Phàm.
Trương Tử Hào
Thằng ngốc như mày cũng sống tới nhiệm vụ thứ tám.
Hàn Bối Tháp
"Cú có gai à."
Trương Tử Hào
Giải phóng thật sự là không còn ai nữa rồi.
Bạch Nguyệt Phàm
Kẻ điên của "Truy mộng hội".
Trương Tử Hào
Chúng ta không phải kẻ điên.
Trương Tử Hào
Chỉ là một đám diễn viên vĩ đại theo đuổi giấc mơ.
Trương Tử Hào
Mọi người nghe rõ đây.
Trương Tử Hào
Tao tên là Trương Tử Hào,là người dẫn dắt các người sống sót.
Trương Tử Hào
Một đám gà mờ.
Vừa dứt lời,cửa công viên giải trí hiện ra một vệt máu.
-Chào mừng đến với công viên cổ tích.-
|Thái Nhiên gần đây tâm trạng không tốt đã hẹn với bạn thân chuẩn bị đi chơi ở công viên giải trí ba ngày.
Các người phải bảo vệ cô ấy,không được để cô ấy ch.t,trong thời gian đó,mỗi người mỗi ngày chơi một trò chơi giải trí và chụp ảnh lại.|
Hàn Băng Di
Đi thôi. -Nhìn Bối Tháp-
Trước khi đi cô không quên nhìn đám của lão dương.
Hai chị em cô lại một gốc cây.
Hàn Băng Di
Thấy sao. -Thảy máy ảnh-
Hàn Bối Tháp
Không đơn giản.
Hàn Băng Di
Ai mà chả biết? Cái thằng này.
Hàn Bối Tháp
Làm nhiệm vụ trước đã!. -nhìn thấy đám người ở đu quay gỗ nên chạy lại xem thử-
Hàn Băng Di
Trẻ con. -đi theo-
Tống Bình An
-Ngồi tạo dáng-
Đột nhiên trước mắt Tống Bình An tối sầm lại.
Tống Bình An
Mẹ kiếp,tình huống gì đây.
Tống Bình An
Hai người có nghe tiếng tôi không?
Bên tai yên tĩnh,xung quanh một màu đen không thấy cả bàn tay.
Dường như chỉ có một mình anh ta ở đây.
Tống Bình An
Cái này,không phải là chơi một vòng đu quay ngựa gỗ rồi muốn gi*t mình sao.
Tống Bình An
Hử? -Vừa cầm hôn thư lên-
Tống Bình An
Ruốt cuộc là tính huống gì đây.
Trần Thiên Viễn, những người xung quanh vây phía sau nhìn những bức ảnh từ từ hiện ra.
Thập Thất Ca
-Nuốt nước bọt-
Thập Thất Ca
Hai nhóc, chúng ta không chơi trò này nữa.
Hàn Bối Tháp
Hơi khê. -Xoay qua nhìn em-
Hàn Bối Tháp
Chơi trò khác!!
Sau khi chụp xong,cả hai cùng về khách sạn.
Hàn Bối Tháp
Chung phòng với em!!
Hàn Bối Tháp
Em sợ aaaaaa. -ôm chặt chân em-
Hàn Băng Di
"Má,nhục quá." -nhìn nó-
Hàn Băng Di
"Đổi em trai được không?"
Trong lúc hai người lên tầng,em và Bối Tháp gặp được một cảnh đặc sắc
Lâm Cố Bắc
Đừng nói nhảm,là ai vậy?
Phùng Dao Dao
Ám hiệu sai rồi. -Vung dao-
Lâm Cố Bắc
Em đâm thật à!!
Lâm Cố Bắc
Hông phượng hoàng,hoàng phượng hoàng trên tường màu hồng...
Phùng Dao Dao
Lâm ca,em suýt nữa bị Bạch Nguyệt Phàm... -Kể-
Sau khi Dao Dao kể xong, em và Bối tháp nhìn nhau
Hàn Băng Di
"Rắc rối,phải loại bỏ."
Hàn Bối Tháp
"Rắc rối,phải loại bỏ."
Hàn Bối Tháp
Phải mang bộ dạng này đến bao giờ đây. -Bất mãn,soi gương-
Hàn Bối Tháp
Nhìn giống gay quá. -Cởi áo,chỉnh lại tóc-
Hàn Băng Di
mai còn tìm manh mối.
Hàn Bối Tháp
Chẹp. -Đi lại giường-
Hàn Băng Di
Cút ra sofa ngủ.
Hàn Bối Tháp
"Có chị như không."
Em nhìn Bối Tháp ngủ say,nhìn ra cửa sổ mân mê con 🔪 trong tay.
Hàn Băng Di
"Càng ngày thú vị..."
Hàn Băng Di
"Diệu húc húc."
Nhiệm vụ thứ tám (3)
Hàn Băng Di
... -Nhìn Bối Tháp-
Hàn Băng Di
"Xuống đi dạo chắc không sao đâu ha."
Hàn Băng Di
"Nó chi.t kệ nó...liên quan gì đến mình...ừ."
Hàn Băng Di
"Quyết định vậy đi."
Hàn Băng Di
"Trăng đỏ quá ha." -Nhìn lên-
Lâm Cố Bắc
Tô Tô em sao rồi!
Hàn Băng Di
"Mẹ-." -Giật bắn người-
Tô Mộ Nhiễm
Lão Lâm đi đến phòng điều khiển,hạ xuống.
Lâm Cố Bắc
Được rồi,đừng sợ có anh ở đây.
Bên trong phòng điều khiển.
Nữ quỷ nhìn Lâm Cố Bắc đang xông tới há miệng cười rồi biến mất.
Lâm Cố Bắc
Mẹ kiếp,phải làm thế nào đây -Loay hoay với bảng điều khiển-
Lâm Cố Bắc
Mẹ nó! Sao còn chưa dừng lại! -Bắt đầu hoảng-
Cửa phòng điều khiển tự đóng lại.
Ngon lửa bùng cháy bao quanh bức tường bên ngoài nhanh chóng bao trùm phòng điều khiển.
Tình huống bất ngờ khiến Lâm Cố Bắc bình tĩnh lại.
Anh ta lập tức lấy ra bức ảnh,không ngoài dự đoán,khi anh ngồi trên vòng đu quay sau lưng có người cầm bật lửa.
Lâm Cố Bắc
Mẹ kiếp,tối nay muốn thiêu sống tôi đúng không.
Trần Thiên Viễn
Này tiểu Lâm,cậu thế nào rồi?
Trần Thiên Viễn
Cánh cửa này tôi không phá ra được.
Lâm Cố Bắc
Đừng phí công sức nữa,tôi nghiên cứu cách vận hành vòng đu quay,các cậu đi cứu Tô Tô.
Lâm Cố Bắc đứng trước bàn điều khiển thử từng nút một,dù anh ta có ấn thế nào vẫn không có động tĩnh.
Lâm Cố Bắc
Mẹ kiếp,phải làm sao đây!
Lâm Cố Bắc
:Lão Dương,tôi đang bị mắc kẹt trong phòng điều khiển. -gọi-
Lâm Cố Bắc
:Bên ngoài toàn là lửa,tôi có thể phải ch.t rồi,cậu...nhất định phải giúp tôi cứu Tô Tô.
Diệu Húc Húc--Nhân Dương
:Lâm Cố Bắc,tôi sẽ không để cậu ch.t đâu. -cúp máy-
Lâm Cố Bắc
Hả? di ngôn của tôi cứ thế mà kết thúc.
Ngọn lửa ngày càng lớn,dường như muốn nuốt chửng Lâm Cố Bắc.
Đột nhiên một tiếng sấm vang lên,mưa như trút nước đến bất ngờ.
Lâm Cố Bắc ngây ngốc nhìn ra cửa sổ,mưa bão nhanh chóng dập đi đám cháy, nhìn thấy một con đường sống mà anh không ngờ tới.
Lâm Cố Bắc
Lão Dương,mẹ kiếp,cậu có thể điều khiển thời tiết.
Lâm Cố Bắc không nương tay,từng cước tung vào cửa.
Bên kia gió lớn thổi mạnh vào vòng đu quay,trong mưa to Phùng Dao Dao gào lên.
Phùng Dao Dao
Lão Trần, xuống mau lên nguy hiểm quá!
Lão Trần không nói gì,anh chỉ nghĩ đến việc trèo lên rồi cõng từng người xuống.
Cách đó không xa,Chiêu Chiêu do dự vài giây.
Mộc Mộc
Thập Thất Ca họ là người tốt.
Mộc Mộc dùng kì tích xông vào phòng điều khiển.
Lâm Cố Bắc
Má nó! -giật mình-
Mộc Mộc
Chú nắm tay cháu,mau lên,cháu đưa chú ra ngoài. -xuyên qua tường-
Lâm Cố Bắc
-Nắm lấy tay Mộc Mộc-
Hai người dễ dàng xuyên qua bức tường.
Lâm Cố Bắc
Đây...đây là kì tích.
Mộc Mộc
Kì tích của cháu gọi là tự do.
Mộc Mộc
Bất cứ thứ gì cũng không thể trói buộc cháu.
Mộc Mộc
Kì tích của anh trai là bay lượn,có thể bay trên không một thơi gian dài.
Trần Thiên Viễn
Má nó,thằng nhóc đó biết bay.
Trần Thiên Viễn
Nói sớm đi,tôi sợ độ cao!
Tô Mộ Nhiễm
Mau,cứu Thái Nhiên trước!
Chiêu Chiêu
Vòng đu quay có gì đó không ổn không còn thời gian nữa.
Chiêu Chiêu
Hai người nắm tay tôi!
Thái Nhiên lúc này đầu óc trống rỗng,tất cả những chuyện này đã đảo lộn tam quan của người thường.
Tô Mộ Nhiễm
Nhanh lên,nắm tay em ấy! -Quát Thái Nhiên -
Thái Nhiên
Ư ờ, được được! -hoàn hồn-
Chiêu Chiêu nắm chặt lấy cánh tay hai cô gái.
Chiêu Chiêu
"Mình làm được,nhất định phải làm được."
hai cô gái vừa rời khỏi khoang,Chiêu Chiêu không khống chế được mà rơi xuống.
Trọng lượng của hai người lớn đối với đứa trẻ 10 tuổi vẫn quá nặng.
Tống Bình An
Nhóc con! Bay về phía tiểu gia,tiểu gia cứu mấy người.
Tống Bình An lái một chiếc xe chạy từ xa lại.
Chiêu Chiêu dần mất sức,nhìn xe lão Tống đang chạy lại rồi buông tay hai người ra.
Băng Di dùng dao đâm vào đầu ngón tay để máu chảy ra.
Máu từ ta cô chảy ra,theo lệnh mà biến thành những xích khoá chói trặt đối phương.
Cô vung xích sắt máu về phía Chiêu Chiêu đang rơi xuống để xích quấn quanh hông Chiêu Chiêu.
Chiêu Chiêu
!! -Nhìn về phía Băng Di-
Hàn Băng Di
Sụyt. -Ra hiệu im lặng-
Chiêu Chiêu đáp đất an toàn,cô cũng thu hồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hàn Băng Di
"Cũng không thể nằm thắng được,giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
Thái Nhiên lúc này đã bị doạ ngất.
Tô Mộ Nhiễm cũng vì va chạm mà cảm thấy khó chịu.
Tô Mộ Nhiễm
Lão Dương...đâu rồi.
Tống Bình An
Tôi đi cứu lão Dương,kết quả gặp con chó lông đỏ,chạy cũng không chạy được...thế là bị chó dí.
Tô Mộ Nhiễm
Tôi hỏi lão Dương đâu.
Tống Bình An
Lão Dương gọi điện cho tôi,anh ấy bảo đang bị lệ quỷ cầm chân,bảo tôi tìm một chiếc xe đến cứu các người.
Tô Mộ Nhiễm
Được,anh bảo vệ tốt Thái Nhiên.
Băng Di từ nhỏ giác quan đã rất nhạy bén,nên cho dù đứng từ xa cô vẫn nhìn thấy rõ tình hình bên Tống Bình An.
Hàn Băng Di
-Nhìn Thái Nhiên-
Hàn Băng Di
"Một đám liều mạng...Trước khi làm thì phải tìm hiểu kĩ."
Trong mắt cô người của Thái Nhiên bốc lên từng luồng khí quỷ.
Hàn Băng Di
"Nên nhắc nhở không."
Băng Di ngồi lên xích đu tiếp tục quan sát.
Hàn Băng Di
Nhiệm vụ bảo Thái Nhiên sẽ đi với bạn thân.
Hàn Băng Di
Vậy...bạn thân của Thái Nhiên đâu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play