[Blue Lock/Allisagi] Tín Ngưỡng.
°1°
-"Hơn 100 năm về trước, 'Thần' đã giáng lâm."
-" Họ là tạo hóa thiêng liêng mà loài người chẳng thể nào tiếp cận, 'Thần' đứng trên thần đàng hùng vĩ, ánh mắt thần nhìn xuống nhân loại yếu ớt. Khi vị thần đầu tiên giáng lâm đã gây ra rất nhiều hiện tượng kì lạ, lẫn trong đó cũng là cú rất to lớn cho nhân loại."
-" Đập tan mọi giả thuyết, minh chứng về họ từ trước đến nay. Và khi sự tồn tại của "Thần" ngày càng rõ ràng, nhân loại bắt đầu nhận được những thần chỉ do thần ban xuống."
-" Họ chọn bạn, để mắt đến linh hồn bạn, kí gửi vào bạn một tia thần tính, đưa cho bạn thần chỉ mà chỉ có bạn mới nghe thấy. Đó là một khảo nghiệm, cũng là cách 'Thần' đã chọn con đường đi cho bạn."
-" Thần chỉ ban xuống, con người bắt đầu nhận ra 'Thần' cũng phân chia. Nhân loại tạo nên một hệ thống mà ở đó 'Thần' được xếp ra thành ba nhóm: Cầu sinh, Cần bằng và Hủy hoại."
-"Thần chỉ được ban xuống cũng theo đó mà chia thành tốt, xấu. Có 'Thần' khi ban thần chỉ đứng về phía nhân loại, có 'Thần' thì đứng giữa tranh giới và cũng có 'Thần' chọn cách đối chọi với nhân loại."
Tôi nhìn những con chữ được ghi trên quyển sách cổ, số thông tin bên trong làm tôi không khỏi đau đầu.
Đây là quyển sách mà tôi đã lấy ra từ kệ sách cũ ở góc sâu trong phòng đọc sách của gia đình. Nó cũ kĩ, mang theo dư âm mục nát do thời gian bài mòn.
Tôi chẳng rõ vì sao họ lại đem nó đặt ở một nơi sâu như thế, như thế đây là những bí ẩn mà họ không muốn ai biết đến.
Isagi Yoichi
'Lượng thông tin bên trong nhiều quá, mình cần thời gian tìm hiểu về chúng hơn.'
Tôi là "Isagi Yoichi", một bác sĩ tâm lý vừa ra trường. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ che giấu, gia đình tôi là một gia tộc lâu đời, chuyên nghiên cứu và tìm tòi về những vật cổ và các thần chỉ của "Thần".
Và tôi là đứa trẻ đời thứ 5 của gia tộc, tôi chẳng biết gì đến thần chỉ hay những điều mà gia đình tôi đang tìm kiếm. Họ không để tôi tiếp xúc với những điều đó, tất cả những điều tôi biết về chúng đều do gia đình tôi nói sơ qua.
-"Con không nên biết những điều này, các đời bọn ta đã bị chúng ảnh hưởng, lún sâu vào chúng. Còn con vẫn là một đứa trẻ và con không nên biết về chúng."
Nhưng tôi không cam tâm, tôi muốn tìm hiểu, muốn biết vì sao họ lại ép tôi tránh xa những điều ấy.
Tôi lại càng muốn biết liệu họ có giấu tôi điều gì không và gia tộc này còn có những bí mật nào.
-" Chào độc giả, rất cảm ơn mọi người đã chọn đọc bộ truyện do mình làm. Đây là bộ truyện về Otp đầu tiên của mình."
-" Xin hãy giữ phép tôn trọng lẫn nhau, bạn không thích otp thì mời bạn đi cho, đừng để lại những điều toxic dẫn đến những chuyện không mấy vui vẻ về sau."
°2°
-"Tiểu gia, có bưu kiện gửi đến cho ngài ạ."
Trên chiếc bàn gỗ được đặt cạnh khung cửa sổ lớn, cửa sổ hướng về phía đông mơi khu vườn của gia viên được ngự trị tại đó.
Tiếng tích tắc của kim đồng hồ tựa một giai điệu tuần hoàn vang lên. Thiếu niên trong trang phục sườn xám đen, trên cổ là một sợi dây chuyền có một viên ngọc thạch phỉ thúy được điêu khắc nửa khuôn mặt cáo.
Từ cửa, một người làm đang kính đưa một hộp bưu kiện đặt ngay chiếc bàn gỗ.
Thiếu niên ngồi bên bàn, mắt vẫn dáng vào miếng ngọc khắc hình hoàng long trên tay.
Đưa miếng ngọc soi dưới ánh đèn liền thấy một sắc lục tỏa ra. Nơi vị trí mắt của hoàng long lại ánh lên chút sắc kim quang.
Isagi Yoichi
-" Quả là Hoàng long ngọc, loại này rất được giá."
-"Tiểu gia bưu kiện này..?"
Isagi Yoichi
-"Có để tên người gửi không?"
-"Dạ không, trên bưu kiện chỉ để người nhận là tiểu gia, ngoài ra chẳng còn gì nữa."
Isagi Yoichi
-" Được rồi, lui ra đi."
Người làm kính cẩn cuối đầu, lui dần ra khỏi căn phòng. Mọi thứ bỗng chóc yên tĩnh trở lại, đặt miếng ngọc trên bàn gỗ, ngón tay thon dài của thiếu niên khẽ chạm vào hộp giấy.
Sau một loạt các động tác, hộp giấy được mở.
Thiếu niên lấy thứ bên trong hộp giấy, là một cuốn vải cũ, đã có màu sắc ố vàng, mục nát của thời gian.
Ở đầy mở của cuộn vải, một dấu ấn đỏ với biểu tượng là một hình trăng khuyết ở giữa là ngôi sao ngũ cánh.
Isagi Yoichi
-"Kí hiệu này..."
-" Theo thần thoại Hy lạp, Erubus hay được gọi bằng một cái tên khác là Erebos. Ông là hiện thân cho bóng tối vĩnh hằng, thứ tồn tại ở sâu các góc kẹt, khe nứt trên thế gian."
Đây là những điều mà tôi biết về vị thần ấy thông qua cuốn sách cổ tại phòng sách của gia tộc mình.
Isagi Yoichi
-"Không ngờ người đó lại có thể đem thứ này đến cho mình, thật biết cách lấy lòng tin."
Ngón tay thiếu niên nhanh chóng mở cuộn vải ấy ra, bên trong là những dòng chữ được viết bằng một thứ tiếng xa lạ.
Có lẽ đây là tiếng Hy lạp cổ, vì thế rất khó để có thể phiên dịch những nội dung bên trong.
Cậu đặt cuộn vải sang bên, lại tiếp tục lấy từ hộp giấy ra một lá thư được đóng mộc sáp kĩ lưỡng.
Chạm vào họa tiết đóa trúc đào vàng bên trên, bên trong lá thư chỉ có đúng một câu duy nhất.
-" Tôi nghĩ tiểu gia sẽ thích món quà này, kính gửi tặng cậu."
Nhìn nội dung bên trên, khóe môi thiếu niên khẽ cong lên.
Cuối cùng ánh mắt lại dời đến con dấu được đóng tại cuộn vải.
Isagi Yoichi
-"Rất hài lòng..."
Giọng thiếu niên rất nhẹ, giống chuồn chuồn đạp nhẹ lên mặt hồ, chẳng gợn lên tí sóng nào.
Tại một thời điểm khác, bóng người ngồi bên chiếc bàn gỗ, nhìn vào bàn cờ vua những những quân cờ đang đưỡ đặt lộn xộn tại đó.
Tay người ấy khẽ lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, chất lỏng đỏ ánh lên chút lóng lánh dưới trùm đèn cổ điển.
Không gia xa hoa, phồn vinh lại mang theo vẻ cổ kính, nguy nghiêm. Người đó khẽ chạm nhẹ vào quân hậu trên bàn cờ vua, đặt nó xuống giữa trung tâm của cả bàn cờ.
-"Thưa ngài, bưu kiện đã được đưa đến đúng nơi rồi ạ."
°3°
Lượt trên giá sách cũ, ngón tay chạm vào bìa của những cuốn sách vốn đã đóng bụi từ lâu.
Nhìn những tựa đề trên các cuốn sách ấy, đôi mày thanh tú của thiếu niên khẽ nheo lại. Có lẽ chẳng tìm thấy đưỡ thứ gì hữu ích từ chúng chăng.
Cuối cùng ngón tay ấy dừng trước một cuốn sách. Nó mang theo vẻ cổ xưa, in hằng dấu vết mục nát của thời gian. Bìa sách được làm bằng da động vật, sơn lên lớp màu nâu sẫm, các khía cạnh đều có những khung kim loại định hình.
Cậu đưa tay lấy nó khỏi kệ sách, nhìn vào tựa đề của nó mà không khỏi suy tư.
" Archaíos ellinikós politismós"
Isagi Yoichi
-" Đây là sách nói về văn minh Hy lạp cổ do người Hy lạp sau này nghiên cứu và ghi chép lại."
Isagi Yoichi
-"Có lẽ trong này sẽ có ghi chép liên quan đến thần Erebus và ngôn ngữ Hy lạp cổ bên trong cuộn vải."
Isagi Yoichi
-"Không chắc chắn nó có phải thần chỉ thất lạc hay chỉ là những manh mối đứt đoạn."
Isagi Yoichi
-"Dù gì đi nữa, vẫn nên tìm hiểu rõ hơn. Biết đâu sẽ có thông tin mình cần..."
Thiếu niên đọc lướt qua nội dung trong sách cổ, nó bao hàm toàn bộ các thông tin mà người Hy lạp đã tìm kiếm được về nền văn minh của Hy lạp cổ.
Từ các thần thoại đến chính trị, thuộc địa, tín ngưỡng và văn hóa. Thiếu niên dừng lại tại một trang sách, nó là hình ảnh minh họa của một vị thần trong Hy lạp.
Isagi Yoichi
-"Nữ thần của màn đêm, một tồn tại bí ẩn, xuất hiện ở khởi nguyên của sự tạo thành thế giới."
Isagi Yoichi
-"Bà ấy cũng là mẹ của những vị thần nhân cách hóa như Hypnos và Thanatos."
Isagi Yoichi
-" Là vợ của Erebus và họ đã sinh ra Hemera(Thần ban ngày), Aether(Thần bầu trời),..."
Isagi Yoichi
-"Xem như là cũng có chút thông tin ít ỏi, nên sớm giải mã nội dung của cuộn vải mới được."
-"Tiểu gia, cậu lại đang làm điều gì vậy, tớ đã thấy cậu nhốt mình trong phòng sách này hơn 2 ngày rồi."
-"Cậu đây là muốn chết mòn trong đây sao, tiểu gia."
Isagi Yoichi
-"Làm sao cậu lại vào đây, không phải vẫn đang kiểm nghiệm phỉ thúy ở vừa đông bắc sao?"
Kurona Ranze
-" Đã có người khác đảm nhiệm rồi, tớ chỉ đến giám sát vài hôm thôi."
Kurona Ranze- người bạn của tôi, gia đình cậu ấy cũng làm trong nghề tìm kiếm vật cổ. Và cũng là đối tác lâu đời với gia tộc tôi, dù so về sự lâu đời lẫn bề thế thì gia đình họ chẳng thể bằng gia tộc tôi.
Nhưng nói đến hiểu biết chuyên sâu và sự săn lùng vật cổ thì gia đình họ chẳng khác nào những linh cẩu săn mồi, tìm kiếm chúng một cách nhuần nhuyễn, rất giàu nghề.
Thiếu niên dáng người cao ráo, trên người là chiếc áo sơ mi cùng quần tây đen được may đo tỉ mỉ, tôn lên dáng người thanh cao, đem đến cho người khác một loại cảm giác tôn quý.
Đôi con ngươi cậu ta như thạch ngọc ánh lên sắc tinh hồng, trông lại nổi bật hơn khi đi kèm với mái tóc mang sắc hồng nhạt.
Trông cứ như một vương tước của lục địa châu Âu xa hoa.
Kurona Ranze
-"Câu đây là đang tìm kiếm điều gì ư?"
Kurona Ranze
-"Liệu có cần đến sự giúp đỡ của người bạn này không..?"
Isagi Yoichi
-"Nếu cậu tự nguyện muốn giúp tớ, thưa vị thiếu gia trẻ."
Cậu ta khẽ bật cười, đến gần chỗ thiếu niên đang chán chường đọc quyển sách cổ.
Ngón tay khẽ miết nhẹ trên trang giấy cũ, đôi mắt tinh hồng âm trầm nhìn nội dung bên trên.
Kurona Ranze
-"Tiểu gia đây là đang có hứng thú đến 'Thần' sao?"
Kurona Ranze
-"Hãy nói xem, tớ có thể giúp được gì cho cậu đây, tiểu gia."
Isagi Yoichi
-"Về điều này..."
Ngón tay cậu chỉ đến cái tên "Erebus" được viết ở tờ giấy. Người bên cạnh có chút âm trầm, sau đó khẽ nhướng mày.
Isagi Yoichi
-"Và còn nữa, xin hãy bỏ cái cách gọi 'tiểu gia' ấy đi. Tớ ghét nó."
Kurona Ranze
-"Haha..được chứ, theo ý cậu cả."
Đối phương khẽ bật cười, mắt vẫn nhìn vào trang giấy cũ trước mắt, ngón tay khẽ xoa nhẹ vào chiếc nhẫn ngọc khắc họa tiết mặt cáo đang đeo ở ngón trỏ.
Isagi Yoichi
-"Chẳng hiểu sao lại dùng cái tên ấy để xưng hô với tớ, thật ghét chết đi được."
'Tiểu gia' đó là cái tên mà những người trong giới vật cổ hay những người quen biết gọi tôi. Đơn giản chỉ vì tôi là đứa trẻ nhỏ tuổi của gia tộc, nò vừa là một cách tôn trọng cho thân thế của tôi, cũng là một xiềng xích.
Điều đó chứng tỏ, khi cái tên ấy vẫn còn tồn tại thì tôi vẫn chỉ là đứa nhóc chẳng thể biết bất cứ điều gì liên quan đến gia tộc mình.
Và tôi ghét chết cái xưng hô ấy, nó làm tôi cảm thấy khó chịu.
Kurona Ranze
-"Việc liên quan đến 'Thần' tớ có thể giúp cậu tìm kiếm, nhưng tớ có một điều kiện..."
Cậu khẽ nhướng mày, nhưng cũng gật nhẹ đầu tỏ vẻ cứ tiếp tục. Đối phương khẽ nheo mắt, nhìn vào gương mặt thanh tú của người bạn mình.
Kurona Ranze
-"Hãy giúp tớ tìm một món đồ bằng thế lực của gia tộc cậu."
Isagi Yoichi
-"Là thứ gì mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia tộc tớ vậy, cứ nghĩ với gia đình cậu thì muốn thứ gì cũng có thể tìm được."
Kurona Ranze
-"Chỉ là một viên bạch ngọc mà thôi, nhưng giờ nó lại chẳng ở phía đông này."
Kurona Ranze
-"Gia đình tớ chẳng thể nào tìm thấy nó nếu nó đã bị ai khác mua mất hoặc nó đã rời khỏi quá xa quyền thế của gia đình tớ."
Isagi Yoichi
-" Được thôi, tớ sẽ giúp cậu tìm thứ đồ ấy. Rất mong rằng, cậu cũng sẽ giúp tớ giải đáp nút thắt này."
Kurona Ranze
-" Đó là điều tất nhiên, trong giao dịch sẽ không để bất kì điều gì quấy rối nó đâu."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play