[DuongKieu] Chút Tình Gửi Lại Đồng Xanh
Vùng Quê Đổi Mới
Làng tôi bây giờ đẹp đến ngỡ ngàng, cái đẹp ngăn nắp của một vùng quê đổi mới. Không còn những ngày mưa phùn gió bấc với con đường đất đỏ, lầy lội thụt đến quá mắt cá chân, bờ đê năm nào giờ đã được trải nhựa phẳng phiu, rộng rãi đủ cho hai làn xe chạy. Hai bên rìa đường, thay cho cỏ dại mọc um tùm như ngày trước giờ đây những luống hoa mười giờ,được bà con chăm chút nở rộ chạy dài
Những nếp nhà tranh vách đất dột nát bây giờ phải nhường chỗ cho những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, tường vôi trắng sáng san sát nhau nào là mái ngối đỏ sẫm, xanh đen
Thế nhưng….dù làng quê có khoác lên mình tấm áo mới hiện đại đến đâu, cái vị quê nguyên bản thì chẳng thể nào mất đi được. Đứng giữa con đường bê tông sạch bóng, chỉ cần một làn gió đồng thổi thốc qua, người ta vẫn ngửi thấy cái mùi rơm rạ ngày mùa thơm nồng nàn, vị ngai ngái của đất ẩm sau mưa và cả làn khói bếp. Những hình ảnh ấy chợt khiến lòng tôi thắt lại, nhớ về cái thời cả làng còn nghèo, chân lấm tay bùn, những đêm mất điện cả nhà dắt nhau ra sân gạch ngắm trăng, nghe tiếng ếch nhái kêu ran khắp đồng bãi
Sự đổi thay hôm nay rõ ràng là một niềm hạnh phúc, nhưng nó cũng là chứng nhân cho cả một chặng đường gian khó mà mọi người và thiên nhiên chung tay đổi mới
Xin chào và tôi Thanh Pháp với cái tên dân dã vùng quê là Út Kiều. Tôi sống ở làng quê từ bé tới bây giờ nhìn lại những gì hồi xưa và hôm nay có thể là cả tương lai tôi thấy rằng nó sẽ thay đổi và sự thay đổi này sẽ kéo dài nhưng vị quê vẫn sẽ để lại trong tâm trí của mỗi con người….
Quỳnh Hương(Hai Hương)
Kiều ơi, nghe nói ở ngoài đồng ốc bưu nhiều lắm
Quỳnh Hương(Hai Hương)
Mấy con ốc bưu vàng phá ruộng nhà người ta, mới xin được bờ ruộng của nhà cô ba, Kiều với Hương ra bắt về luộc ăn
Nguyễn Thanh Pháp
Đợi xíu, mấy cái con quỷ ốc đó Kiều vớt mấy hồi
Thanh Pháp trong nhà nghe tiếng kêu của Hai Hương chạy xuống sau nhà lấy cái rổ mà chạy ù ra đằng trước, đội cái nón lá to xỏ cái đôi guốc gỗ mà đi cùng Hai Hương ra phía bờ ruộng
Quỳnh Hương(Hai Hương)
Ốc vô mùa bự lắm, mỗi tội nó đẻ nhiều ăn hết lúa
Nguyễn Thanh Pháp
Để Kiều bỏ bụng cho nó khỏi phá lúa nữa nhen, mấy ốc bưu luộc hay nướng tiêu đen thì hết bài
Quỳnh Hương(Hai Hương)
Ừm, đi lẹ không đám nhóc nó biết nó bắt thì không còn con to đâu
Hai Hương nắm lấy cổ tay em mà kéo chạy đi nhanh ra bờ ruộng, gió buổi ưa áp vô mặt nóng ran, chạy qua vài bóng râm thì lại mát, thấy nó ngồ ngộ mà cũng quen
Ếch chân dài m8
Những từ ngữ miền tây Ếch không có rành nên có gì chỉ bảo nha
Bắt Ốc - Anh Công An Xã
Ngoài đồng, em khẽ đưa tay chạm vào nhánh lúa chín, rồi bắt ngay con ốc đang núp dưới mặt nước
Quỳnh Hương(Hai Hương)
Ui, ốc to nè
Hai Hương bắt lên cười tươi rồi bỏ con ốc vô rổ cho Kiều
Nguyễn Thanh Pháp
Trời đất! Sao không bỏ vô cái rổ của Hương mà bỏ cho Kiều làm gì
Quỳnh Hương(Hai Hương)
Kệ đi có sao, còn nhiều mà
Hai Hương cười mỉm rồi cúi xuống mà hăng say nhặt ốc, Kiều vừa nhặt vừa xem xem thấy có đóm hồng hồng nào hiện lên là tiêu diệt ngay, đón hồng mấy cục li ti dính vào nhau là trứng của mấy con ốc bưu vàng, loại này phá ruộng lúa dữ lắm
Bắt ốc tận một buổi cũng hơi gần chiều, em bước lên trên đất quần áo lấm lem bùn
Nguyễn Thanh Pháp
Chiều rồi, về thôi còn bắt nữa là hết ốc đó
Quỳnh Hương(Hai Hương)
Rồi rồi, lên liền
Hai Hương từ từ bước lên, cái rổ nặng đến mức cầm không hết cơ mà
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ tính bắt cho đám nhóc không có gì bắt hả
Quỳnh Hương(Hai Hương)
Đâu có, lỡ bắt thì bắt hết để nó khỏi ăn lúa. Sắp vô mùa rồi
Kiều bỗng nhìn ra ngã ba đường, nơi chiếc xe cuốc của đội thi công vừa rời đi sau buổi làm việc là xây đường mới ở vùng quê
Giữa nền hoa mười giờ đầy rực rỡ và con đường mới mở, bộ cảnh phục màu xanh rêu hơi sẫm màu của anh nổi bật lên như một nét chấm phá bình yên. Anh công an xã chính quy mới về nhận công tác, mang theo cả cái tác phong nghiêm túc, nhanh nhẹn của phố thị
Anh đang đứng dựng xe bên vệ đường, vừa lật giở cuốn sổ tay vừa cười nói rôm rả với mấy bác trưởng thôn về chuyện an ninh xóm nhỏ. Để rồi, như có một sợi dây liên kết vô hình, anh khẽ ngoảnh đầu lại. Khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, nụ cười nghiêm nghị của người chiến sĩ bỗng chốc mềm lại, ấm áp và đậm mùi nắng gió, giống như cái cách mà vùng quê này đón nhận anh vào lòng vậy
Quỳnh Hương(Hai Hương)
Nhìn gì đó, người ta là công an xã mới nhận chức
Quỳnh Hương(Hai Hương)
Đừng có nói là để ý rồi nhen
Nguyễn Thanh Pháp
Hỏng có, lạ nên nhìn à
Quỳnh Hương(Hai Hương)
Gớm, nhìn không dứt mà bày đặc làm giá
Nguyễn Thanh Pháp
Hương này!
Gặp Anh - Khẽ Trêu
Sau khi đi về nhà, Kiều thấy bà mình tay cào lúa tay đấm lưng. Chạy vô đặt cái rổ xuống cái ghế đá rồi đi lại cầm cuốc trên tay bà
Nguyễn Thanh Pháp
Trời đất cơi! Coi bộ cũng khoẻ dữ hen
Kim Ánh (Bà Ánh)
Lúa thì quá trời mà không có thấy ở nhà làm, đi đâu á. Coi kìa tay chân bùn đất đóng cục dưới quần. Mày đi lội sông bờ nào?
Nguyễn Thanh Pháp
Hỏng có, đi bắt nguyên rổ ốc chà bá mà nghi cái gì đâu không hà
Bà Ánh khẽ thở dài lắc đầu rồi đi lại bàn ghế đá ngồi xuống mà uống miếng trà
Kim Ánh (Bà Ánh)
Coi coi gom lại, chuồn chuồn bay thấp. Trời có cũng muốn khóc cho tao rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Trời đất! Đi chơi có tí đừng bảo buồn rồi nhen
Thanh Pháp bắt đầu gom đóng lúa trên sân lại với nhau
Kim Ánh (Bà Ánh)
Phận tao khổ. Đẻ con đứa thì bán muối đứa thì đi biền biệt không về, còn mỗi mày lo cho tao. Thấy tao mắng vậy thôi chứ tao thương mày lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Sao nay nói chuyện ngọt sớt vậy trời
Kim Ánh (Bà Ánh)
Nói cho mà hiểu, ít đi chơi lại!
Thanh Pháp cười trừ, dù biết là bà giỡn nhưng đâu đó lại có vẻ thật lòng như là lời chia sẻ, em gom lại cúi người xuống bỏ lúa thóc vào bao. Tiếng xe máy từ phía xa chạy lại đậu ở trước nhà em, em khẽ ngước lên là anh công an ban nãy ở ngã ba. Nhìn anh bước xuống xe cởi cái mũ bảo hiểm móc trên tay ga giờ mới thấy, người gì mà đẹp thấy ớn!
Trần Đăng Dương
Chào bà chào em
Kim Ánh (Bà Ánh)
Mới than trời xong cử công an xuống bịch mỏ tui lại hay cái gì á
Thanh Pháp bật cười thành tiếng rồi đứng dậy phủi nhẹ tay
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ chào anh, anh vô trong ngồi
Anh dừng lại ở bậc thềm, không bước lên vì sợ đôi giày da còn bám chút đất đỏ làm bẩn cái sân gạch bông sạch bóng của em
Kim Ánh (Bà Ánh)
Sợ cái gì, vô đi lát tui cũng bắt nó quét lại hà, để tui vô trong nhà tui nấu cái nồi cá kho lát có cái ăn cơm
Bà Ánh nhìn hiểu ý anh, đôi giày cưới đế dính đất đá khiến anh cao thêm một khúc, bà uống nhẹ tách trà rồi quắc anh vô, sau đó là bước vô trong nhà
Anh chà chà để bùn đất giảm bớt rồi mới bước vô, ngồi xuống ghế. Em tiến lại gót cho anh tách trà rồi ngồi đối diện anh, khẽ trêu:
Nguyễn Thanh Pháp
Mà hôm nay đồng chí chạy qua đây là có việc chi?
Anh không trả lời ngay, khẽ nhìn bàn tay còn lấm len chút bùn vừa bắt ốc, cái ống quần nặng trịt toàn bùn khô, mắt anh hiền lại khẽ đáp
Trần Đăng Dương
Tuần tra là việc công, còn ghé qua đây… là việc của lòng
Anh hạ thấp giọng, nửa đùa nửa thật rồi lật lật mấy trang sổ
Trần Đăng Dương
Nói chứ, tiện thể nhắc chiều mai nhớ mang căn cước công dân ra nhà văn hóa xã để cập nhật lại thông tin cư trú nhé
Em bĩu môi rồi đẩy nước trà lại gần cho anh hơn chút
Nguyễn Thanh Pháp
Cứ tưởng anh sang giúp tui gom lúa thóc, hóa ra là đi đòi nợ giấy tờ. Đây, uống cốc nước cho hạ hỏa rồi đi làm nhiệm vụ tiếp đi đồng chí
Anh đón lấy cốc nước, uống một hơi hết nửa cốc, tiếng đá chạm vào thành thủy tinh lách cách, rồi nhìn ra con đường chưa đổ bê tông trước nhà, khẽ trầm ấm
Trần Đăng Dương
Tự dưng tôi lại thấy nhớ cái cảm giác hồi mới về xã mình hai năm trước. Lúc ấy đường còn đất, tối om, đèn xe máy của tui là thứ duy nhất thắp sáng cả đoạn đê này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play