Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] Đón Em Trai Là Phụ, Theo Đuổi Cô Giáo Mới Là Chính

chap 1

tại biệt thự Trần gia
Bà Trần
Bà Trần
Dương chiều mẹ bận đi hưởng tuần trăng mật với ba mày rồi mày đi đón thằng Phong đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
gì nữa mới tháng 6 mà ba mẹ đi tuần trăng mật được 7 lần rồi đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
với lại bình thường tài xế đón mà sao nay lại kêu con
Bà Trần
Bà Trần
//khoanh tay, giọng không cho phép từ chối// tài xế xin nghỉ rồi
Bà Trần
Bà Trần
với lâu lâu đi đón em cho gắn kết tình cảm anh em đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
rồi rồi con biết rồi chiều con đi
Ông Trần
Ông Trần
bà chã húi oi xong chưa bà chã húi
Bà Trần
Bà Trần
ăm chã húi đó hỏ bà chã xong òi
Ông Trần
Ông Trần
Dị mình đi hoi bà chã
Bà Trần
Bà Trần
Dạ ăm chã
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//rùng mình// *u60 mà tưởng mới u20*
Ông Trần
Ông Trần
Mày nói gì đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì đâu ba thôi con lên công ty đây //chạy lẹ//
4 giờ chiều tại cổng trường quốc tế mầm non Ánh Sao
Chiếc xe sang màu đen dừng trước cổng trường mầm non. Đăng Dương vốn chỉ định đón em trai rồi về ngay, nhưng khi vừa bước vào sân trường, ánh mắt anh chợt khựng lại
Dưới tán cây phượng, một cô gái đang ngồi xổm buộc lại dây giày cho một bé nhỏ. Gương mặt cô thanh tú, làn da trắng, đôi mắt cong cong khi cười khiến người khác không thể rời mắt. Giọng nói dịu dàng đến lạ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Buộc xong rồi lần sau con nhớ cận thận hơn nha
Bé gái
Bé gái
Dạ cô
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con qua kia chơi với mấy bạn chờ mẹ đến đón nha //xoa đầu bé gái//
Bé gái
Bé gái
Dạ //chạy lại chỗ các bé khác đang chơi//
Lúc này tim Dương đập lệch một nhịp
Kiều ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của anh, lịch sự mỉm cười
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh là?
Lúc này Dương mới hoàn hồn lại sau câu hỏi của Kiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À tôi là anh của bé Đăng Phong
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
À bé Đăng Phong để tôi vào kêu bé cho
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//đi vào trong lớp// Phong ơi anh hai tới đón nè
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Dạ // đeo balo chạy nhanh ra//
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Con chào cô con về
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Phong về nhà ngoan nha mai gặp lại//vẫy tay//
Phong vừa đi vừa quay đầu vẫy tay với Kiều
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Sao nay anh hai đón em dọ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tài xế xin nghỉ phép mấy ngày rồi
Dương mở cửa xe cho em trai ngồi vào ghế
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trường, một lúc sau, xe dừng trước một nhà hàng sang trọng
Dương dắt tay Phong vào quán
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Oaaa nay được qua quán của anh Quang Hùng ăn nè, lâu rồi anh hai mới dắt em ra đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Uầy lâu rồi mới thấy bạn tôi ghé quán đó nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lâu lâu ghé quán ủng hộ mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có cả bé Phong này lâu rồi mới gặp dễ thương quá trời
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Dạ em cảm ơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vào bàn ngồi đi
Hai anh em ngồi vào bàn. Phong vui vẻ chọn ăn món mình thích, còn Dương chỉ chống cằm, thỉnh thoảng thất thần nhớ về nụ cười của Kiều
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê Dương nay mày lạ lắm nha cứ thất thần vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả hả có gì đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thiệt không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thiệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lo đi coi quán đi chủ gì làm phiến khách quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bạn nói vậy thì tôi ok thôi tôi không làm phiền nữa hứ //đi coi quán//
Ăn xong, Phong no đến mức tựa hẳn lưng vào ghế, bàn tay nhỏ xoa xoa cái bụng tròn vo
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
No quá đi mất… ợ
Dương nhìn bộ dáng em trai mà khẽ nhếch môi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn hết hai phần gà với một ly kem hỏi sao không no?
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Tại nó ngon quá chớ bộ //bĩu môi//
Dương bật cười nhẹ, đứng dậy cầm áo khoác rồi chìa tay ra
Phong ngoan ngoãn nắm lấy tay anh, tung tăng theo sau ra bãi đỗ xe. Gió chiều mát nhẹ thổi qua làm cậu bé dụi dụi mắt, cơn buồn ngủ sau khi ăn no cũng dần kéo tới
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Anh hai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Mai anh hai đón em nữa nha…
Dương khựng tay trên vô lăng, khóe môi cong lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai anh hai đón Phong
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Ye mai anh hai đón
Chiếc xe chậm rãi tiến vào biệt thự nhà họ Trần. Đèn sân đã sáng, quản gia cùng người giúp việc đứng chờ sẵn trước cửa
Dương xuống xe, nhẹ nhàng bế Phong lên phòng. Sau khi đắp chăn cho em trai, anh mới quay về phòng mình
Nhưng thay vì nghỉ ngơi như mọi khi, anh lại đứng trước cửa sổ, ánh mắt trầm xuống
Trong đầu anh liên tục hiện lên hình bóng cô giáo mầm non với nụ cười dịu dàng ấy, có lẽ anh đã tương tư cô giáo của em mình rồi
_______
Con ba Dương Mẹ Kiều🤗
Con ba Dương Mẹ Kiều🤗
fic đầu tay có gì mọi người góp ý cho tui nhaa

chap 2

Sáng hôm sau, ánh nắng vừa xuyên qua rèm cửa, Dương đã thức dậy sớm hơn thường lệ
Dưới nhà, Phong đang ngồi ăn sáng, hai chân đung đưa trên ghế. Vừa thấy Dương bước xuống, cậu bé lập tức sáng mắt
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Anh hai hôm nay anh hai đưa em đi học thật hả
Dương kéo ghế ngồi xuống, giọng bình thản
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm hôm qua anh hai hứa với Phong rồi mà
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Yay, vậy hôm nay em sẽ khoe với các bạn là anh đưa em đi học
Dương khẽ bật cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn nhanh đi, trễ bây giờ
Trên đường đến trường, Phong kể đủ thứ chuyện trong lớp bạn nào hay khóc, bạn nào bị cô nhắc, hôm qua được thưởng mấy ngôi sao
Chiếc xe dừng trước cổng trường mầm non
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Anh hai có vào không ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vào, tiện đưa em đến lớp luôn
Phong bước xuống xe ngoan ngoãn nắm tay Dương đi vào
Càng đến gần lớp, bước chân Dương càng chậm lại, ánh mắt vô thức tìm kiếm một thứ gì đó
Rồi ánh mắt Dương va phải một bóng dáng quen thuộc làm Dương thẫn thờ từ chiều hôm qua đến bây giờ
Kiều đang đứng trước cửa lớp, cúi người chỉnh lại cổ áo cho một bé gái, gương mặt dịu dàng như hôm qua
Khoảnh khắc ấy, khóe môi Dương khẽ cong lên, Phong thấy anh cười liền hỏi
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Anh hai, tự nhiên cười vậy?
Lúc này anh mới hoàn hồn lại, nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi Kiều
Phong ngước lên nhìn anh, thấy ánh mắt Dương vẫn không rời khỏi một hướng thì tò mò nhìn theo
Và cậu lập tức thấy Kiều. Phong chớp chớp mắt vài cái, rồi như hiểu ra gì đó, khóe môi nhỏ nhắn cong lên
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Anh hai!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì?
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Anh hai thích cô Kiều hả
Câu nói vừa dứt, Dương cuối cùng cũng quay qua nhìn Phong
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai nói
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Có ai đâu
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Anh nhìn cô Kiều xong cười, bình thường anh có cười đâu
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Em về em kể mẹ nghe nè
Dương im lặng hai giây, rồi giơ tay gõ nhẹ lên trán em trai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ây làm gì có nói tào lao anh hai đánh đó nha
Phong ôm trán, bĩu môi nhưng vẫn cười toe
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Em biết mà~ Anh thích cô Kiều rồi
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Về phải kể cho mẹ nghe mới được anh hai biết yêu rồi hihi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc con lo mà vào lớp đi
Kiều vừa dỗ xong một bé đang mè nheo thì vô tình ngẩng lên, ánh mắt lập tức bắt gặp hai anh em đang đứng ngoài cổng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Phong tới rồi à?
Nghe giọng Kiều, Phong lập tức vui vẻ buông tay Dương, lon ton chạy về phía cô
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Cô Kiều!
Kiều cúi người xuống ngang tầm cậu bé, dịu dàng xoa đầu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nay Phong đi học sớm hơn mọi ngày nha
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Dạ nay anh hai đưa nên đi sớm
Kiều nghe vậy mới ngẩng lên nhìn Dương đang đứng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chào anh, tôi là Nguyễn Thanh Pháp giáo viên của bé Phong cứ gọi tôi là Kiều được rồi //cười nhẹ//
Dương vẫn mang vẻ ngoài điềm tĩnh như thường ngày, nhưng ánh mắt lại mềm đi hẳn khi nhìn cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào cô tôi là Trần Đăng Dương anh của Phong
Phong nhìn qua nhìn lại giữa hai người, đôi mắt láu lỉnh sáng lên như vừa nghĩ ra chuyện hay
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Cô Kiều, anh em thích-
Chưa kịp nói hết câu, Dương đã bước nhanh tới, bịt miệng em trai lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phong!
Giọng anh trầm xuống, mang theo ý cảnh cáo
Kiều ngơ ngác nhìn hai anh em
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao vậy Phong?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì đâu, thằng bé nói linh tinh ấy mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nói nhỏ chỉ đủ Dương và Phong nghe// em mà nói ra là chiều anh hai không dắt đi mua gấu bông đâu nha
Kiều bật cười thành tiếng trước cảnh tượng này
Nụ cười của cô làm ánh mắt Dương bất giác dịu lại
Mỗi lần thấy cô cười, tim anh lại rung lên thêm một chút
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi tới giờ rồi tạm biệt anh rồi vào học nè Phong
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Dạ tạm biệt anh hai nha chiều nhớ đón Phong mua gấu bông nha
Bàn tay nhỏ xíu của cậu nằm gọn trong tay cô giáo. Kiều mỉm cười, nhẹ nhàng dắt Phong đi về phía lớp học
Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng hai cô trò
——-
Con ba Dương Mẹ Kiều🤗
Con ba Dương Mẹ Kiều🤗
Tui viết chap này từ lúc đi chơi đến 2h sáng mới xong idea=)))

chap 3

Sau khi đưa Phong đến lớp, Dương lái xe thẳng đến công ty
Tầng cao nhất của trụ sở Trần Thị vẫn bận rộn như mọi ngày. Thư ký liên tục báo cáo lịch họp, tài liệu chất đầy trên bàn làm việc, nhưng hôm nay Dương lại mất tập trung hơn mọi ngày
Anh ngồi trước bàn, cây bút trong tay xoay chậm rãi, ánh mắt dừng ở một điểm vô định
Trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh của Kiều
Bất giác, khóe môi anh khẽ cong nhẹ lên
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên
Không đợi Dương trả lời người bên ngoài đã đẩy mạnh cửa xông vào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê, Dương cuối tuần-
Câu nói của Hùng đột ngột dừng lại
Anh nhìn Dương vài giây, rồi nheo mắt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
á đù
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương nay biết cười luôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tưởng liệt cọng dây thần kinh cười rồi
Dương nhướng mày, lạnh nhạt đáp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quán ế quá qua đây phá tao à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bậy, quán tao hơi bị đông đó nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà khai mau, cô nào lọt được mắt chủ tịch Trần
Dương day day thái dương, cuối cùng buông một câu ngắn gọn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô giáo mầm non của em tao
Hùng đứng hình đúng hai giây, rồi đập bàn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gu mày mà là giáo viên mầm non hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao chỉ đang tưởng tượng cảnh mày mặc vest tiền tỷ, ngồi ghế nhựa trong lớp mẫu giáo chờ đón vợ thôi
Hùng cố nhịn cười, nhưng ánh mắt hóng chuyện thì sáng rực
Hùng kéo ghế sát lại gần hơn, hạ giọng như đang tra khảo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi, giờ khai thật đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khai gì nữa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô gái đó là ai?
Dương dựa lưng vào ghế, khoanh tay, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết làm gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao là bạn mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày phải nói cho tao biết để có gì giúp mày chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Với để coi gu mày như nào
Dương không thèm đáp, mà vẫn cứ nghĩ về kiều mặc cho Hùng cứ nói liên tục
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để tao đoán, chân dài?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không để ý
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không để ý?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giỡn mặt hả không để ý rồi sao thích người ta
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
rồi mày để ý gì?
Dương khựng một giây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nụ cười…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi rồi, tên gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nguyễn Thanh Pháp…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play