[HungAn] Hidden Hearts
#01. Mùa hè bắt đầu bằng một lời hứa
"Có những cuộc gặp gỡ không làm thay đổi cả một ngày, mà thay đổi cả một cuộc đời. Chỉ tiếc rằng, lúc ấy chẳng ai biết mình lại vừa bước vào một định mệnh."
Mùa hè năm ấy đến sớm hơn mọi năm.
Ánh nắng đầu tháng Sáu như được hong khô từ những mái ngói cũ, trải dài khắp con hẻm nhỏ nằm giữa lòng thành phố. Hai hàng phượng vĩ ven đường bắt đầu nở rộ, những cánh hoa đỏ rực rơi lác đác xuống mặt đường nhựa còn vương hơi nóng. Tiếng ve ngân lên từng hồi, dày đặc đến mức tưởng như cả bầu trời đang rung lên theo nhịp cánh mỏng của chúng.
Con hẻm vốn yên tĩnh hôm nay bỗng trở nên náo nhiệt hơn thường lệ.
Một chiếc xe tải lớn dừng trước căn nhà cuối dãy. Những thùng carton được chuyền tay nhau, tiếng người lớn gọi í ới xen lẫn tiếng cười nói rôm rả. Vài đứa trẻ trong xóm hiếu kỳ đứng nép sau gốc cây, vừa ăn kem vừa tò mò nhìn gia đình mới chuyển đến.
NVP
Nhà mới có một bạn nhỏ đó!
NVP
Con trai hay con gái thế?
NVP
Không đi đâu, mắc gì bảo tớ!
Tiếng bàn tán của trẻ con khiến bầu không khí càng thêm rộn ràng.
Ở phía sau cánh cổng trắng, một cậu bé mặc chiếc áo thun màu kem đang lặng lẽ bám lấy vạt áo mẹ. Mái tóc đen mềm ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo không ngừng nhìn ra ngoài qua những khe hở của hàng rào sắt.
Cậu chưa từng đến nơi này.
Xa lạ đến mức ngay cả tiếng ve cũng nghe khác hơn nơi ở cũ.
Mẹ khẽ cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho con trai, giọng nói dịu dàng như gió đầu hạ.
Mẹ [Thành An]
An, con thử ra ngoài chơi với các bạn nhé!
Mẹ [Thành An]
Mẹ thấy mấy bạn ngoài kia bằng tuổi con đó.
Thành An mím môi, hai bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo.
Đặng Thành An [Hồi bé]
Con...không quen ai cả.
Mẹ [Thành An]
Thì hôm nay sẽ quen.
Đặng Thành An [Hồi bé]
Nhỡ các bạn không thích con thì sao ạ?
Mẹ bật cười, xoa nhẹ mái tóc cậu.
Mẹ [Thành An]
Không ai lại ghét một đứa trẻ biết cười cả.
An ngước lên nhìn mẹ vài giây rồi khẽ gật đầu. Cậu hít một hơi thật sâu, như đang gom hết can đảm của một đứa trẻ sáu tuổi, sau đó chậm rãi bước ra khỏi cổng.
Bên ngoài, lũ trẻ vẫn đang mải mê đá bóng.
Đột nhiên, một cú sút mạnh khiến quả bóng bay lệch hướng, lăn thẳng đến trước đôi giày nhỏ của An rồi dừng lại.
Đúng lúc ấy, một cậu bé mặc áo ba lỗ màu xám chạy tới. Trán lấm tấm mồ hôi, đầu gối còn nguyên vài vết trầy xước chưa kịp lành.
Cậu bé chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển.
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
May quá! Tớ tưởng bóng sắp lăn xuống cống rồi.
An đưa quả bóng ra bằng cả hai tay.
Đặng Thành An [Hồi bé]
Của cậu nè.
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Ừm, cảm ơn nha.
Cậu bé nhận lấy rồi định quay đi, nhưng chỉ mới chạy được vài bước chân đã khựng lại. Cậu quay đầu nhìn An thêm một lần nữa, ánh mắt đầy tò mò.
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Cậu mới chuyển tới hả?
Đặng Thành An [Hồi bé]
Sao cậu biết?
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Vì căn nhà này bỏ trống gần một năm rồi. Hôm nay tự nhiên có xe tải đến, chắc chắn là có người mới!
Nói đến đây, cậu bé cười rất tươi. Đó là kiểu nụ cười khiến đôi mắt cong lên như vầng trăng non, mang theo sự vô tư mà chỉ trẻ con mới có.
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Tớ tên là Đăng Dương.
Đặng Thành An [Hồi bé]
Đăng Dương?
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Ừ. Còn cậu?
Đặng Thành An [Hồi bé]
Tớ là Thành An...
Dương gật gù như vừa ghi nhớ được một điều gì đó quan trọng.
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Cái tên này nghe hay ghê.
Đặng Thành An [Hồi bé]
Ba tớ đặt đó.
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Ba cậu giỏi thật!
Chỉ vài câu nói đơn giản như thế, cảm giác xa lạ ban đầu cũng dần tan đi.
Dương bỗng chìa tay về phía An.
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Làm bạn với tớ nha?
Lòng bàn tay rám nắng, có vài vết trầy xước nhỏ, móng tay còn dính chút đất vì vừa chơi bóng.
Không hiểu sao cậu lại thấy rất đáng tin.
An cũng đưa tay mình ra, nắm lấy.
Đặng Thành An [Hồi bé]
Được, làm bạn!
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Không được nuốt lời nha.
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Thế thì từ giờ cậu là bạn thân của tớ.
Đặng Thành An [Hồi bé]
...Nhanh vậy sao?
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Ừmm.
Đặng Thành An [Hồi bé]
Sao lại nhanh?
Dương nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp rất thật lòng:
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Vì nhìn cậu hiền.
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Với lại...tớ thấy cậu sẽ không bỏ rơi tớ.
An không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy.
Cậu chỉ cười, gật đầu rất mạnh.
Đặng Thành An [Hồi bé]
Tớ sẽ không bỏ bạn đâu.
Hai đứa trẻ đâu biết rằng...
Có những lời hứa được nói ra khi còn quá nhỏ, lại theo con người ta suốt cả một quãng đời.
Đám trẻ phía sau đồng loạt gọi lớn.
NVP
Dương! Cậu còn đá bóng không?
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Có chứ!
Dương ôm bóng chạy được vài bước lại quay đầu.
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
An!
Đặng Thành An [Hồi bé]
Hả?
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Chơi chung không?
Đặng Thành An [Hồi bé]
Nhưng...tớ không biết đá.
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Không biết thì học.
Đặng Thành An [Hồi bé]
Nhỡ tớ làm đội cậu thua thì sao?
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Thì thôi.
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Có gì đâu.
Đặng Thành An [Hồi bé]
Cậu không giận à?
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Giận làm gì.
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Tụi mình chơi cho vui mà.
Không hiểu sao, chỉ một câu nói ấy lại khiến An thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.
Đặng Thành An [Hồi bé]
Được.
An bị bóng đập trúng trán.
Cậu tự vấp chân mình rồi ngồi bệt xuống đất.
Đám trẻ cười ầm cả con hẻm.
Có đứa còn ôm bụng cười đến chảy nước mắt.
An đỏ mặt, cúi gằm xuống, chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào.
Cậu chạy tới, phủi bụi trên đầu gối An rồi đưa tay kéo bạn dậy.
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Cậu có đau không?
Đặng Thành An [Hồi bé]
Không...
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Thấy chưa?
Đặng Thành An [Hồi bé]
Hửm?
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Tớ nói rồi mà.
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Nếu cậu ngã...
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
...thì tớ sẽ kéo cậu dậy.
An ngẩn người nhìn Dương rồi bất giác cười.
Nụ cười ấy trong trẻo như ánh nắng đầu hè, vô tình trở thành khởi đầu cho một tình bạn kéo dài gần hai mươi năm.
Ở cuối con hẻm, hai người mẹ đang đứng tựa vào cổng nhà, lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ cười đùa.
Mẹ [Đăng Dương]
Thằng bé nhà chị hòa nhập nhanh hơn em nghĩ.
Mẹ An cũng mỉm cười đáp lại.
Mẹ [Thành An]
Có lẽ... tụi nhỏ sẽ thân nhau lắm đây.
Lời nói vu vơ của người lớn ngày hôm ấy.
#02. Những năm tháng mang tên trưởng thành
"Tuổi trẻ giống như một chuyến tàu không có vé khứ hồi. Chúng ta cứ mải mê nhìn về phía trước mà quên mất rằng, có những người đã lặng lẽ ngồi cạnh mình từ ga đầu tiên."
Ánh nắng mùa hè năm ấy rồi cũng nhường chỗ cho những cơn mưa đầu thu.
Từ sau lần gặp gỡ đầu tiên ở con hẻm nhỏ, cuộc sống của Thành An và Đăng Dương dường như chẳng còn ngày nào tách rời. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau theo cách rất tự nhiên, tự nhiên đến mức cả khu phố đều mặc định rằng chỉ cần nhìn thấy một người thì người còn lại chắc chắn ở đâu đó gần bên.
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Cậu lại ngủ quên nữa hả?
Dương chống chân xuống đất, nhìn mái tóc An còn dựng ngược lên vì chưa kịp chải mà bật cười.
An vừa nhai bánh vừa phân bua:
Đặng Thành An [Hồi bé]
Đâu có... Tại tối qua tớ đọc truyện khuya quá.
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Cô giáo mà biết là cậu tiêu đời.
Đặng Thành An [Hồi bé]
Cậu đừng mách mà...
Trần Đăng Dương [Hồi bé]
Tớ có bao giờ mách đâu.
Đặng Thành An [Hồi bé]
Thế thì được!
Hai đứa nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ vang khắp con hẻm nhỏ, hòa lẫn với tiếng chuông xe đạp và mùi bánh mì mới nướng thơm lừng từ tiệm đầu ngõ.
Những năm tháng tiểu học trôi qua bình yên như thế.
Có những buổi trưa hai đứa trốn ngủ, rủ nhau trèo lên mái hiên nhà để ngắm mây. Có hôm bị hai bà mẹ phát hiện, cả hai cùng bị phạt úp mặt vào tường. An còn lén quay sang làm mặt xấu khiến Dương cắn môi nhịn cười, cuối cùng cả hai lại bị phạt thêm vì... cười quá to.
Thời gian lặng lẽ trôi đi như dòng nước.
Chẳng ai nhận ra lũ trẻ năm nào đã bắt đầu cao hơn, giọng nói cũng dần thay đổi theo năm tháng.
Ngày bước vào cấp hai, An vẫn giữ nguyên tính cách hiền lành, chỉ khác là cậu bắt đầu thích cầm theo một cuốn sổ nhỏ trong cặp. Mỗi khi nhìn thấy điều gì thú vị, từ một chú mèo nằm ngủ bên hiên nhà đến câu chuyện của bác bán báo đầu ngõ, cậu đều cẩn thận ghi lại.
Một hôm, Dương tò mò giật lấy cuốn sổ.
Trần Đăng Dương
Để xem nào..."Ngày 12 tháng 9, bác Tư nói rằng hoa giấy nở đẹp nhất là sau cơn mưa".
Cậu ngẩng đầu nhìn An, bật cười.
Trần Đăng Dương
Cậu ghi cả mấy chuyện này luôn hả?
An vội giành lại cuốn sổ, ôm khư khư trước ngực.
Đặng Thành An
Tại...tớ sợ sau này quên.
Trần Đăng Dương
Quên thì sao?
Ánh mắt cậu lặng đi trong vài giây rồi khẽ mỉm cười.
Trần Đăng Dương
Cậu đúng là kỳ lạ thật.
Trần Đăng Dương
Cậu mà viết sách chắc cũng hay.
Trần Đăng Dương
Cậu kể chuyện giỏi mà.
Lời nói ấy chỉ là một câu động viên rất bình thường.
Ít nhất, An đã từng nghĩ như vậy.
Cậu không biết rằng nhiều năm sau, chính cuốn sổ nhỏ ấy sẽ là nơi lưu giữ những câu chuyện đầu tiên, đưa cậu bước vào con đường của một phóng viên điều tra.
Những năm cấp hai không phải lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.
Lần đầu tiên hai đứa cãi nhau xảy ra vào năm lớp Tám.
Hôm ấy, trường tổ chức thi đấu bóng rổ giữa các lớp. Dương đăng ký tham gia đội tuyển, còn An ngồi dưới khán đài cổ vũ.
Trận đấu diễn ra rất căng thẳng.
Ở những phút cuối, Dương va chạm mạnh với một bạn trường khác rồi ngã xuống sân. Đầu gối rách một mảng lớn, máu thấm đỏ cả ống quần.
Không đợi giáo viên chạy đến, An đã lao thẳng xuống sân.
Đặng Thành An
Cậu có sao không?
Trần Đăng Dương
Tớ không sao đâu...
Đặng Thành An
Máu chảy nhiều thế này mà còn bảo không sao?
Trần Đăng Dương
Cậu đừng lo.
Dương cười, nhưng gương mặt đã tái đi vì đau.
An chẳng nói thêm lời nào. Cậu cúi xuống, khoác một tay Dương qua vai mình rồi dìu bạn vào phòng y tế.
Buổi tối hôm ấy, An mang theo một túi trái cây sang nhà Dương.
Đặng Thành An
Cậu đỡ chưa?
Trần Đăng Dương
Tớ đỡ rồi.
Trần Đăng Dương
Sao cậu biết?
Đặng Thành An
Tại cậu đi cà nhắc!
Trần Đăng Dương
Cậu đúng là làm tớ không thể qua mắt được mà.
An đặt túi trái cây xuống bàn, giọng nghiêm túc hơn thường ngày.
Đặng Thành An
Lần sau đừng cố nữa.
Đặng Thành An
Nếu đau thì dừng lại.
Đặng Thành An
Thua cũng được.
Dương nhìn An rất lâu rồi khẽ đáp:
Đó là lần đầu tiên An nhận ra.
Có những lời hứa không phải vì người nói muốn hứa.
Mà vì người nghe quá quan trọng.
Thời gian chẳng chờ đợi ai.
Mùa hè cuối cùng của tuổi học trò đến nhanh hơn cả hai tưởng tượng.
Lễ bế giảng cấp ba kết thúc trong tiếng ve râm ran và những cánh phượng đỏ phủ kín sân trường. Bạn bè ôm nhau khóc, chuyền tay nhau từng cuốn lưu bút, còn An và Dương lại ngồi trên bậc thềm quen thuộc dưới gốc phượng.
An lật cuốn sổ nhỏ đã theo mình suốt nhiều năm, mỉm cười.
Đặng Thành An
Tớ quyết định rồi.
Trần Đăng Dương
Quyết định gì?
Đặng Thành An
Tớ sẽ thi vào ngành Báo chí.
Trần Đăng Dương
Vì cuốn sổ này à?
Đặng Thành An
Tớ muốn đi nhiều nơi hơn.
Đặng Thành An
Muốn gặp nhiều người hơn.
Đặng Thành An
Muốn kể những câu chuyện mà người khác chưa từng được nghe.
Dương im lặng một lúc rồi đưa tay đập nhẹ lên vai bạn.
Trần Đăng Dương
Vậy thì cố lên.
Trần Đăng Dương
Cậu nhất định sẽ làm được.
Dương ngước nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên tán phượng.
Trần Đăng Dương
Tớ cũng sẽ tìm một con đường mà sau này... có thể luôn ở phía sau ủng hộ cậu.
Đặng Thành An
Câu đó nghe kỳ ghê.
Đặng Thành An
Tớ đâu cần người đứng sau.
Dương nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Trần Đăng Dương
...Biết đâu sau này cậu sẽ cần.
Gió đầu hạ khẽ lay những chùm phượng đỏ.
Một cánh hoa lặng lẽ rơi xuống cuốn sổ trên tay An.
Đó cũng là mùa hè cuối cùng hai cậu thiếu niên được vô tư như thế.
Cuộc đời đang lặng lẽ chuẩn bị một ngã rẽ mà không một ai có thể ngờ tới.
#03. Mùa hè của tuổi 20
"Con người rồi cũng sẽ lớn lên. Chỉ là đến một lúc nào đó, ta mới nhận ra những tháng ngày bình yên nhất đã ở lại phía sau từ rất lâu."
Khi bước chân vào cánh cổng đại học, Thành An mới thật sự cảm nhận được thế nào là một khởi đầu mới.
Khuôn viên trường rộng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Những dãy giảng đường phủ màu vàng nhạt của thời gian nối tiếp nhau, hàng cây bằng lăng ven lối đi đang vào mùa nở rộ, từng chùm hoa tím khẽ rung rinh dưới cơn gió đầu thu. Sinh viên qua lại tấp nập, ai cũng mang trên gương mặt sự háo hức của tuổi mười tám.
An đứng giữa sân trường, tay ôm tập hồ sơ nhập học, nhất thời không biết nên đi hướng nào.
Trần Đăng Dương
Cậu đứng đây thêm năm phút nữa là lạc thật đấy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Dương khoác chiếc ba lô đen trên vai, một tay cầm hai ly cà phê, tay còn lại khẽ hất cằm về phía tòa nhà đối diện.
Trần Đăng Dương
Tớ hỏi được rồi. Khoa Báo chí đăng ký ở tầng hai.
Đặng Thành An
Cậu tới từ lúc nào vậy?
Trần Đăng Dương
Đủ sớm để thấy có người đứng giữa sân trường mười phút chỉ để... ngắm cây.
Đặng Thành An
Tại trường lớn quá!
Dương đưa một ly cà phê cho cậu.
Trần Đăng Dương
Uống đi cho tỉnh táo.
An nhận lấy, cúi đầu ngửi mùi cà phê thơm nhè nhẹ rồi bất giác hỏi:
Đặng Thành An
Sao cậu biết tớ chưa ăn sáng?
Trần Đăng Dương
Cậu mà hồi hộp là quên ăn.
Trần Đăng Dương
Từ nhỏ tới giờ vẫn thế.
Đôi khi cậu cũng thấy kỳ lạ. Dương luôn nhớ những điều rất nhỏ về mình, đến mức chính An cũng chẳng để ý.
Những tháng đầu đại học trôi qua nhanh hơn cả những cơn mưa cuối mùa.
An nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của Câu lạc bộ Truyền thông. Cậu thích cầm máy ảnh đi khắp khuôn viên trường, thích ngồi hàng giờ trong thư viện để viết bài cho bản tin sinh viên, cũng thích lắng nghe những câu chuyện rất đỗi bình thường của mọi người.
Trần Đăng Dương
Cậu viết cái gì mà chăm chú thế?
Một chiều muộn, Dương chống tay lên thành bàn trong thư viện, khẽ đẩy hộp sữa còn lạnh về phía An.
Đặng Thành An
Phỏng vấn bác bảo vệ.
Trần Đăng Dương
Bác bảo vệ?
Đặng Thành An
Ừm. Bác ấy kể ngày nào cũng đi một vòng quanh trường lúc năm giờ sáng. Còn nói nếu hôm nào không nghe tiếng chim trên cây...thì cả ngày sẽ thấy thiếu thiếu.
Trần Đăng Dương
Cậu đúng là chỉ thích nghe chuyện của người khác.
An lúc này mới ngước lên.
Đặng Thành An
Không phải chuyện của người khác!
Đặng Thành An
Mỗi người đều có một câu chuyện đáng để được lắng nghe.
Dương nhìn cậu vài giây, khóe môi hơi cong lên.
Trần Đăng Dương
Cậu hợp với nghề này thật.
Trần Đăng Dương
Biết đâu sau này...
Trần Đăng Dương
...cậu sẽ trở thành phóng viên nổi tiếng.
Đặng Thành An
Tớ chưa dám nghĩ xa vậy.
Đặng Thành An
Tớ chỉ mong sau này được đi nhiều nơi hơn.
Đặng Thành An
Được gặp nhiều người hơn.
Đặng Thành An
Được viết những điều thật sự có ý nghĩa.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên gương mặt cậu. Đôi mắt trong veo ánh lên một niềm háo hức rất đẹp, đẹp đến mức khiến người đối diện cũng bất giác tin rằng, giấc mơ ấy rồi sẽ thành hiện thực.
Đặng Thành An
Cậu nhìn gì thế?
Trần Đăng Dương
Không có gì.
Đặng Thành An
Cười gì vậy?
Trần Đăng Dương
Thấy cậu khi nói về ước mơ... khác hẳn mọi ngày.
Đặng Thành An
Khác chỗ nào?
Đặng Thành An
Cậu nói nghe như tớ phát sáng ấy.
Trần Đăng Dương
Cũng gần vậy.
Tiếng cười hòa lẫn với âm thanh lật sách và tiếng lá cây xào xạc ngoài hiên, bình yên đến lạ.
Bốn năm đại học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, An bước ra khỏi phòng với vẻ mặt căng thẳng.
Một lon nước mát lạnh áp vào má khiến cậu giật mình.
Dương đứng dựa vào lan can, chìa lon nước còn lại.
Trần Đăng Dương
Căng thẳng làm gì.
An mở nắp lon, uống một ngụm thật lớn rồi thở phào.
Đặng Thành An
Tớ tưởng sẽ bị giảng viên hỏi thêm.
Trần Đăng Dương
Có bị không?
Trần Đăng Dương
Thế thì cười lên chứ.
Đặng Thành An
Nhờ cậu nói mà nghe nhẹ người thật.
Sân trường rực rỡ trong sắc áo cử nhân.
Tiếng máy ảnh, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười xen lẫn tiếng khóc khiến không khí vừa náo nhiệt vừa lưu luyến.
Mẹ An không ngừng chỉnh lại cổ áo cho con trai.
Mẹ [Thành An]
Đứng thẳng lên.
Mẹ [Thành An]
Để mẹ chụp một tấm.
Ba cậu cười hiền, vỗ nhẹ lên vai con.
Ở phía bên kia, gia đình Dương cũng vừa tới.
Hai bà mẹ gặp nhau liền ríu rít kéo cả hai đứng cạnh để chụp ảnh.
Mẹ [Thành An]
Thêm một tấm nữa.
Mẹ [Đăng Dương]
Nhìn vào đây!
Mẹ [Thành An]
Cười lên nào.
Ánh đèn flash lóe sáng liên tục.
Ngay lúc An vừa bước xuống khỏi sân khấu, ôm bó hoa tốt nghiệp trong tay thì phía bảng tin khoa bỗng có một người đàn ông dừng lại.
Anh mặc sơ mi trắng, tay cầm chiếc máy ảnh đã cũ, ánh mắt chăm chú nhìn bài phóng sự của An được dán ở khu vực "Bài viết xuất sắc".
Một lúc sau, anh chậm rãi bước tới.
Người đàn ông mỉm cười rất nhẹ.
NVP
Bài phóng sự về khu lao động ven sông...
Anh khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng.
NVP
Có hứng thú với... phóng sự điều tra không?
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười xung quanh như lùi xa.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nhìn chiếc máy ảnh cũ trên cổ anh.
Trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Người đàn ông lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp, đặt vào tay An.
NVP
Đọc kỹ rồi gọi cho anh.
NVP
Nếu em thật sự muốn theo nghề.
Anh nói xong liền xoay người rời đi giữa dòng người đông đúc.
An cúi xuống nhìn tấm danh thiếp.
Bàn tay vô thức siết chặt.
Ở góc trên cùng chỉ có một cái tên:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play