Khi Anh Đã Có Tất Cả Rồi, Lại Chẳng Còn Em Nữa
chương 1
Tiếng chuông đồng hồ vang lên ba tiếng trầm đục
Trong dinh thự rộng lớn của gia tộc Lâm, Tấ cả đèn đều đã tắt.
Chỉ duy nhất căn phòng ở Tầng 3 vẫn còn le lói ánh sáng
Quản gia
Thiếu gia, hôm nay ngài phải học hết những thứ này
Một cậu thiếu niên ngồi im, sống lưng thẳng, trước mặt cậu là chồng sách dày cộm
Kỳ Lâm(lúc bé)
Hôm nay…e…em có thể nghỉ sớm hơn được không ạ?
Quản gia
Không được thưa thiếu gia
Lâm Quốc Đạt
Mới có tí đó đã biết mệt? Nhà họ Lâm nay không cần người thừa kế hèn nhát yếu đuối như vậy!
Một tiếng roét lớn xé toạc không gian yên tĩnh
Người Kỳ Lâm bị roi đánh vào, tấm lưng non nớt tránh trẻo ửng lên một vệt đỏ sưng tấy
Lâm Quốc Đạt
//cầm roi// liệu mà làm cho nên hồn, không thí ngày mai con đừng ăn cơm nữa!
Kỳ Lâm(lúc bé)
Con…con xin lỗi
Lâm Quốc Đạt
Người thừa kế của nhà họ Lâm không được phép xin lỗi
Lâm Quốc Đạt
Chỉ được phép sửa sai
Lâm Quốc Đạt
Ngày mai có tiệc, ta không muốn khách nhìn thấy một người thừa kế vụng về
Nói xong, ông quay người rời khỏi phòng
Căn phòng chìm vào im lặng
Cậu vẫn ngồi im tư thế đấy
Chỉ khi xác nhận ngoài hành lang không còn tiếng bước chân
Kỳ Lâm(lúc bé)
Hic…đau quá…
Đây mới là con người thật của cậu
Không phải là một thiếu gia hoàn mỹ
Nhưng không được phép thể hiện
Dinh thự nhộn nhịp hơn thường lệ
Người hầu tất bật chạy qua chạy lại để kịp chuẩn bị cho bữa tiệc
Một cậu thiếu niên mặc sơ mi trắng giản dị, đang bê theo hộp màu vẽ
Diệp Liên
Con mang cơm sang đi //đưa khay cơm//
Tần Phong(lúc bé)
Con biết rồi
Đứa con trai của kẻ giúp việc này lại sở hữu tài năng hội hoạ khiến ai cũng phải tấm tắc khen ngợi
Trong khu vườn phía sau nhà
Thiếu gia nhà họ Lâm đang ngồi trên xích đu, hai chân khẽ đung đưa
Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời
Kỳ Lâm(lúc bé)
Mây hôm nay nhìn giống con thỏ!
Nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài vài giây
Quản gia
Tới giờ học cưỡi ngựa rồi ạ
Đúng lúc ấy một quyển sổ bị gió thổi bay
Kỳ Lâm(lúc bé)
Là của ai vậy?//cậu cuối xuống nhặt //
Lần đầu tiên thấy người con trai ấy
Áo sơ mi cũ, bàn tay dính đầy màu vẽ
Kỳ Lâm(lúc bé)
Là của anh sao?
Kỳ Lâm(lúc bé)
Em làm bẩn nó rồi…em xin lỗi
Tần Phong(lúc bé)
Không sao
Anh đưa tay ra lấy quyển sổ
Kỳ Lâm(lúc bé)
Em xem một chút được không ạ?
Tần Phong(lúc bé)
Không đẹp đâu
Kỳ Lâm(lúc bé)
Em vẫn muốn xem
Trang đầu tiên là bầu trời
Trang thứ hai là khu vườn
Những nét vẽ rất đẹp mà sống động
Kỳ Lâm(lúc bé)
Oa…//hai mắt cậu sáng lên//
Kỳ Lâm(lúc bé)
Đưa cho ba mẹ em chắc họ sẽ thích lắm
Tần Phong(lúc bé)
Không cần đâu
Tần Phong(lúc bé)
Tôi vẽ cho mình xem
Người này…khác hẳn những người cậu từng gặp
Chỉ yên tĩnh và bình thản
Tần Phong(lúc bé)
Em tên là gì?
Kỳ Lâm(lúc bé)
Còn anh tên gì
Kỳ Lâm(lúc bé)
À…không muốn nói cũng được
Tần Phong(lúc bé)
Phong…Tần Phong
Kỳ Lâm(lúc bé)
Vậy từ hôm nay chúng ta làm bạn nhé?
Một thiếu gia với con trai của người giúp việc
Anh nhìn đôi mắt trong veo kia
Có người gọi tên anh bằng một nụ cười như vậy
Cũng là lần đầu thiếu gia nhỏ có người bạn thật sự
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng là vô tình ấy
Sẽ kéo theo một nguy kịch khiến cả hai không còn đường quay đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play