[Quang Hùng X Negav] Khi Đoá Hoa Úa Màu [HungAn]
༺ Chap 1 – Nơi Đoá Hoa Tìm Về. ༻
Có người từng hỏi, liệu một đóa hoa sẽ làm gì khi chẳng còn đủ sức để tiếp tục nở rộ?
Có lẽ, nó sẽ tìm về nơi duy nhất khiến mình cảm thấy an toàn.
Giữa những mối quan hệ ngoài kia, Thành An luôn là người nổi bật nhất. Cậu hòa đồng, hoạt bát, đi đến đâu cũng dễ dàng mang theo tiếng cười. Trong mắt mọi người, cậu giống như một đóa hoa luôn rực rỡ dưới ánh nắng, chưa từng biết mỏi mệt là gì.
Nhưng chẳng ai biết, để giữ lấy vẻ ngoài ấy, cậu đã đánh đổi biết bao lần kiệt sức.
Mỗi khi những áp lực ngoài kia trở nên quá lớn, mỗi khi nụ cười trên môi chẳng còn giữ nổi, cậu lại theo thói quen tìm đến một người.
Một người chưa từng hỏi lý do. Một người chưa từng từ chối. Một người luôn mở cửa, luôn dang tay đón lấy cậu, như thể việc chờ đợi ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống.
Thành An luôn nghĩ, chỉ cần mình quay đầu, người ấy vẫn sẽ ở đó.
Cho đến khi cậu nhận ra... Không có một đóa hoa nào mãi mãi nở rộ. Và cũng không có một người nào đủ kiên nhẫn để chờ đợi vô điều kiện.
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Quang Hùng đặt chiếc cốc cà phê còn đang uống dở xuống bàn, theo thói quen cầm lấy điện thoại.
Trên màn hình chỉ vỏn vẹn hai chữ.
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
Có lẽ đến chính hắn cũng chẳng còn nhớ từ khi nào mình đã hình thành thói quen ấy.
Thành An giống như một đóa hoa. Lúc nào xuất hiện cũng rực rỡ, luôn mang theo nụ cười, luôn được mọi người vây quanh. Cậu có rất nhiều bạn, rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều nơi để đến.
Còn hắn... Chỉ là một góc nhỏ mà cậu thỉnh thoảng ghé qua. Chỉ khi cậu mệt. Chỉ khi cậu thấy bản thân chẳng còn đủ sức để tiếp tục nở rộ giữa thế giới ngoài kia.
Hắn chưa từng cảm thấy điều đó có gì không đúng.
Chỉ cần cậu vẫn còn nhớ đến mình, dù là trong những ngày tồi tệ nhất, hắn cũng thấy như thế là đủ.
Ít nhất... Đó là điều Quang Hùng vẫn luôn tự nhủ với chính mình.
Điện thoại rất nhanh lại sáng lên.
Đặng Thành An
- Anh qua với em, được không?
Lần này, hắn không trả lời ngay.
Ánh mắt Quang Hùng khẽ dời sang màn hình máy tính. Bản kế hoạch vẫn còn mở, bên cạnh là tập tài liệu đã chuẩn bị suốt gần hai tuần để mang đi gặp đối tác vào chiều nay. Chỉ còn hơn ba mươi phút nữa.
Hắn khẽ thở ra. Ngón tay lướt trên bàn phím.
Lê Quang Hùng
- Được, chờ anh
Tin nhắn vừa gửi đi, hắn lập tức bấm vào danh bạ. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
Lê Quang Hùng
- Xin lỗi anh, hôm nay em có việc đột xuất. Buổi gặp chiều nay... mình có thể dời sang hôm khác được không?
Giọng nói lịch sự, điềm tĩnh, như thể đây chỉ là một sự cố nhỏ. Chỉ có hắn mới biết, "việc đột xuất" ấy chưa bao giờ là công việc.
Sau khi cúp máy, Quang Hùng nhanh chóng gom lại tập tài liệu còn nằm ngổn ngang trên bàn. Hắn nhìn chúng vài giây, rồi lặng lẽ cất tất cả vào ngăn kéo.
Đối với hắn, một buổi gặp có thể dời. Nhưng Thành An thì không.
Bởi hắn luôn sợ... Chỉ cần mình chậm một chút thôi, cậu sẽ phải một mình chống chọi với những mệt mỏi ngoài kia.
Mười lăm phút sau. Chiếc xe quen thuộc dừng trước cổng nhà Thành An.
Quang Hùng vừa bước xuống xe, cánh cửa đã được mở từ bên trong.
Cậu đứng đó. Mái tóc hơi rối, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, trên môi vẫn cố gượng một nụ cười như mọi khi.
Đặng Thành An
Anh tới rồi...
Chỉ ba chữ đơn giản. Nhưng lại đủ để hắn thấy chuyến đi này... đáng giá hơn bất kỳ cuộc gặp nào khác.
Quang Hùng còn chưa kịp cởi đôi giày dưới chân, Thành An đã bước đến. Không một lời báo trước. Cậu khẽ tựa đầu lên vai hắn, hai tay vòng ra sau lưng, ôm lấy hắn thật chặt. Như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, mọi cảm xúc đã cố kìm nén suốt cả ngày sẽ vỡ òa.
Quang Hùng hơi khựng lại. Rồi rất nhanh, hắn đưa tay ôm lấy tấm lưng gầy của cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt từng nhịp như dỗ dành một đứa trẻ.
Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng đến lạ.
Lê Quang Hùng
Không sao nữa rồi.
Thành An không đáp. Chỉ lặng lẽ siết vòng tay chặt hơn.
Một lúc sau, cậu mới buông hắn ra, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay người kia như sợ chỉ cần thả lỏng một chút, hắn sẽ rời đi.
An khẽ kéo. Quang Hùng ngoan ngoãn đi theo, để cậu dẫn đến chiếc sofa quen thuộc giữa phòng khách.
Vừa ngồi xuống, hắn đã đưa hai tay vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng nhấc bổng người nọ lên. Thành An chẳng phản kháng. Rất tự nhiên ngồi gọn trong lòng hắn, lưng dựa vào lồng ngực ấm áp phía sau.
Quang Hùng cũng ngả người vào thành ghế, vòng tay ôm lấy cậu như ôm một báu vật dễ vỡ.
Bàn tay hắn chậm rãi xoa nhẹ mái tóc mềm. Khóe môi khẽ cong lên.
Lê Quang Hùng
Em bé của anh.
Hắn cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào bầu không khí yên tĩnh.
Lê Quang Hùng
Hôm nay bị gì đây?
Nghe đến câu ấy. Sống mũi cậu bỗng cay xè.
Ở ngoài kia, ai cũng hỏi cậu đã làm gì sai. Ai cũng bảo cậu phải mạnh mẽ hơn. Chỉ có Quang Hùng... Lại hỏi cậu hôm nay đã phải chịu chuyện gì.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi. Quang Hùng không hỏi thêm.
Hắn biết. Có những chuyện, nếu cậu muốn kể thì sẽ tự kể. Còn nếu chưa muốn... Hắn sẽ cứ ôm cậu như thế này. Cho đến khi đóa hoa trong lòng mình đủ bình yên để nở nụ cười một lần nữa.
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ hòa cùng nhịp thở đều đặn của cả hai.
Quang Hùng vẫn ôm Thành An trong lòng, bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc cậu. Từng động tác đều dịu dàng như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút, người trong lòng sẽ tan biến.
Một lúc lâu sau. Hắn mới lên tiếng.
Lê Quang Hùng
Không muốn cũng phải ăn.
Đặng Thành An
Không thích.
Cậu khẽ dụi mặt vào hõm cổ hắn, giọng nói nhỏ xíu, mang theo chút làm nũng mà chính bản thân cũng chẳng nhận ra.
Đặng Thành An
Em chỉ muốn ôm anh thôi.
Nghe vậy, Quang Hùng chỉ biết bật cười.
Lê Quang Hùng
Ôm anh thì cũng phải ăn.
Hắn đưa tay véo nhẹ má cậu.
Thành An vẫn ôm chặt lấy hắn, nhất quyết không chịu buông.
Đặng Thành An
Ưm... Anh đi là em không ôm được.
Lê Quang Hùng
Anh đi nấu thôi, có bỏ đi đâu.
Đặng Thành An
Nhưng em vẫn muốn ôm anh.
Quang Hùng bất lực. Cuối cùng chỉ đành ngồi yên thêm vài phút, để cậu tiếp tục tựa vào lòng mình.
Đến khi cảm nhận được hơi thở của An đã dần ổn định, hắn mới nhẹ nhàng xoa lưng cậu.
Lê Quang Hùng
Đỡ hơn chưa.
Đặng Thành An
...Một chút.
Lê Quang Hùng
Vậy anh xuống nấu cơm.
An ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt vẫn còn đỏ, nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Đặng Thành An
Anh chiều em quá.
Quang Hùng im lặng vài giây. Rồi hắn cười.
Lê Quang Hùng
Nếu anh không chiều em... Thì chiều ai?
Câu nói ấy nhẹ tênh. Nhẹ đến mức Thành An chỉ cười, khẽ đánh vào vai hắn một cái rồi ngoan ngoãn trèo xuống.
Cậu không hề biết. Để kịp chạy đến đây hôm nay, Quang Hùng đã xin dời một buổi gặp quan trọng, bỏ lại sau lưng cả chồng tài liệu còn chưa kịp trình bày.
Hắn không kể. Và Thành An... Cũng chưa từng hỏi.
𝓜𝓲𝓷 ☆
Nói ngược vậy thôi chứ cũng chữa lành lắm ớ.
༺ Chap 2 – Bình Yên Tạm Mượn. ༻
Mùi thức ăn nhanh chóng lan khắp căn bếp nhỏ.
Quang Hùng đặt từng món lên bàn, còn cẩn thận múc sẵn một chén cơm, kéo ghế cho Thành An.
An ngoan ngoãn ngồi xuống. Vừa cầm đôi đũa lên, chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng rung liên tục. Tên một người bạn hiện lên trên màn hình.
Cậu nhìn vài giây rồi bắt máy.
Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì. Chỉ thấy đôi mắt vừa còn ủ rũ của An bỗng sáng lên đôi chút.
Đặng Thành An
- Đợi chút, tao qua liền.
Cậu cúp máy. Quay sang nhìn Quang Hùng, giọng mang theo chút áy náy.
Đặng Thành An
Em bận việc chút.
Quang Hùng khựng lại. Bàn tay đang gắp thức ăn cũng dừng giữa không trung.
An nhìn mâm cơm còn nguyên.
Đặng Thành An
Anh cứ để đó đi, lát về em ăn sau.
Cậu đứng dậy, tiện tay lấy chiếc áo khoác treo cạnh cửa.
Đặng Thành An
Anh về trước cũng được, em đi chắc không lâu đâu.
Quang Hùng nhìn theo bóng lưng cậu. Muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười.
Lê Quang Hùng
Em đi cẩn thận.
Cánh cửa khép lại. Căn nhà vốn còn tiếng cười bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Quang Hùng ngồi một mình trước bàn ăn.
Một chén đã được động đũa vài miếng. Chén còn lại vẫn còn nguyên, hơi nóng nhè nhẹ bốc lên rồi dần tan vào không khí.
Hắn vô thức nhìn đồng hồ. Hai mươi bốn phút.
Từ lúc bước vào nhà đến lúc Thành An rời đi... Chỉ vỏn vẹn hai mươi bốn phút.
Quang Hùng khẽ thở ra, đưa tay kéo chiếc ghế đối diện lại gần bàn hơn, như thể người ngồi đó chỉ vừa mới đứng dậy.
Một lát sau, hắn lấy nắp lồng bàn đậy kín từng món ăn.
Biết đâu... Đến tối, cơm vẫn còn đủ ấm.
Đồng hồ đã điểm gần mười một giờ đêm. Căn hộ chỉ còn ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn bàn đặt cạnh laptop.
Quang Hùng ngồi trước màn hình, những tập tài liệu xếp chồng lên nhau kín cả mặt bàn. Sau khi dời buổi gặp lúc chiều, gần như toàn bộ công việc đều bị dồn lại vào tối nay.
Hắn khẽ day sống mũi, đôi mắt đã bắt đầu mỏi vì nhìn màn hình quá lâu.
Điện thoại sáng lên. Quang Hùng gần như lập tức cầm lấy.
Khóe môi hắn vô thức cong lên.
Chỉ một chữ. Nhưng đủ để hắn gõ trả lời ngay lập tức.
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy vài giây. Đầu bên kia lại hiện dòng chữ đang nhập...
Đặng Thành An
- Em sốt rồi
Nụ cười trên môi Quang Hùng vụt tắt.
Hắn đứng bật dậy khỏi ghế. Chiếc bút trên tay rơi xuống sàn cũng chẳng buồn nhặt.
Lê Quang Hùng
- Đo nhiệt chưa?
Lê Quang Hùng
- Bao nhiêu độ?
Lê Quang Hùng
- Ăn uống gì chưa?
Lê Quang Hùng
- Đợi, anh qua ngay
Bốn dòng tin nhắn được gửi liên tiếp. Không hề có lấy một giây chần chừ.
Màn hình laptop phía sau vẫn còn mở. Tài liệu vẫn chưa lưu. Email cũng còn dang dở. Nhưng tất cả những điều đó... Đều không quan trọng bằng một dòng tin nhắn "Em sốt rồi" của Thành An.
Chưa đầy hai mươi phút sau. Tiếng cửa chính khẽ vang lên.
Quang Hùng bước vào nhà với một túi thuốc trên tay, bên trong còn có vài hộp cháo nóng và một chai nước suối vừa mua vội ở hiệu thuốc gần đó.
Hắn quen thuộc đến mức chẳng cần ai dẫn đường.
Thay đôi giày trước cửa, Quang Hùng đi thẳng lên tầng hai. Đứng trước căn phòng quen thuộc, hắn khẽ gõ hai cái lên cánh cửa.
Không có tiếng đáp. Hắn chậm rãi mở cửa bước vào.
Căn phòng chỉ le lói ánh đèn ngủ màu vàng nhạt. Điều hòa vẫn chạy, rèm cửa kéo kín. Trên chiếc giường sát cửa sổ, Thành An đang cuộn mình trong chăn.
Có lẽ vì sốt, gương mặt cậu đỏ bừng, vài lọn tóc ướt mồ hôi dính lòa xòa trước trán. Hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường.
Quang Hùng khẽ đặt túi thuốc xuống bàn. Hắn bước đến cạnh giường, ngồi xuống mép nệm rồi đưa mu bàn tay áp nhẹ lên trán cậu. Nóng. Nóng hơn hắn nghĩ.
Đôi mày Quang Hùng bất giác nhíu lại.
Hắn gọi rất khẽ. Thành An chỉ khẽ cựa mình, hàng mi run run rồi hé mở đôi chút.
Nhìn thấy Quang Hùng ngồi bên cạnh, cậu như thả lỏng toàn bộ sự gồng gánh từ nãy đến giờ. Bàn tay đang đặt trên chăn chậm rãi đưa lên. Khẽ nắm lấy ống tay áo của hắn.
Hắn nhẹ nhàng siết lấy bàn tay đang nóng ran ấy.
Lê Quang Hùng
Anh tới rồi, dậy một chút.
Lê Quang Hùng
Ăn cháo rồi uống thuốc, em nhé.
Giọng hắn vẫn dịu dàng như mọi lần. Như thể chỉ cần hắn còn ở đây. Thì mọi cơn đau của Thành An rồi cũng sẽ qua.
Sau khi đo nhiệt độ, Quang Hùng khẽ thở phào.
Ba mươi tám độ chín. May mắn vẫn chưa quá cao.
Hắn kéo chiếc gối phía sau lưng Thành An cao hơn một chút rồi mở nắp hộp cháo.
Quang Hùng múc một muỗng nhỏ, cẩn thận thổi vài cái rồi mới đưa đến trước miệng cậu.
Thành An ngoan ngoãn làm theo. Có lẽ vì đang sốt, cậu chẳng còn chút sức lực nào để cãi lời hắn như mọi khi.
Cứ thế, từng muỗng cháo nóng được Quang Hùng chậm rãi đút hết. Thỉnh thoảng hắn lại đưa khăn giấy lau khóe môi cho cậu, động tác thành thạo đến mức như đã làm việc này không biết bao nhiêu lần.
Ăn xong. Quang Hùng lấy viên thuốc trong túi, đặt vào lòng bàn tay.
Thành An vừa nhìn thấy đã nhăn mặt.
Lê Quang Hùng
Đắng mới mau hết.
Cậu lắc đầu, giọng nhỏ xíu, rõ ràng là đang làm nũng
Lê Quang Hùng
Em bé lớn rồi mà.
Đặng Thành An
Nhưng mà... Vẫn đắng.
Cậu lắc đầu, giọng nhỏ xíu, rõ ràng là đang làm nũng.
Lê Quang Hùng
Ngoan, anh có kẹo.
Lê Quang Hùng
Uống xong anh cho.
Thành An mím môi, ngước đôi mắt ươn ướt nhìn hắn.
Cậu miễn cưỡng nhận lấy viên thuốc. Vừa nuốt xuống đã lập tức nhăn cả khuôn mặt.
Quang Hùng chỉ biết bất lực xoa đầu cậu, lấy viên kẹo trong túi áo bóc vỏ rồi đưa tới.
Đến lúc vị ngọt dần tan nơi đầu lưỡi, gương mặt Thành An mới chịu giãn ra đôi chút.
Lê Quang Hùng
Đỡ hơn chưa.
Đợi cậu nằm xuống hẳn, hắn kéo chăn lên ngang vai rồi đưa tay vuốt lại mái tóc đã rối.
Lê Quang Hùng
Ngủ một giấc đi, mai sẽ đỡ bệnh.
Nói xong, Quang Hùng đứng dậy thu dọn vỏ thuốc và hộp cháo.
Hắn cầm lấy túi đồ, vừa định bước ra khỏi phòng. Bỗng... Một lực rất nhẹ kéo lấy vạt áo hắn.
Quang Hùng quay đầu. Thành An vẫn nhắm mắt. Chỉ có bàn tay đang nắm chặt lấy góc áo hắn là không chịu buông.
Đặng Thành An
Ở lại với em một hôm.
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng điều hòa.
Quang Hùng lặng người. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy mình. Rất chặt. Như thể chỉ cần hắn rời đi, người kia sẽ lại thấy bất an.
Khóe môi hắn khẽ cong lên. Đáp án... Có lẽ ngay từ lúc nhận được tin nhắn của Thành An, hắn đã biết rồi.
𝓜𝓲𝓷 ☆
Min cũng muốn viết bộ Nhiệm Vụ Công Lược lắmm, mà khả năng hông cho phép.
𝓜𝓲𝓷 ☆
Thôi thì đọc đỡ bộ này đi.
༺ Chap 3 – Ưu Tiên. ༻
Hắn nhìn Thành An rất lâu. Khẽ mỉm cười.
Chỉ một chữ. Nhưng đủ để bàn tay đang nắm lấy vạt áo hắn dần thả lỏng.
Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài, đặt gọn lên chiếc ghế cạnh giường rồi vòng sang phía còn lại.
Tấm nệm khẽ lún xuống. Quang Hùng vừa nằm xuống, Thành An theo bản năng đã nhích người lại gần. Chẳng cần ai lên tiếng. Cậu tự nhiên đến mức như đây đã là một thói quen.
Thành An chui vào lòng hắn, hai tay vòng nhẹ qua eo người đối diện, gò má nóng hổi áp lên lồng ngực vững chãi ấy.
Quang Hùng khẽ kéo chăn lên cao hơn một chút. Một tay ôm lấy tấm lưng gầy của cậu. Tay còn lại nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc mềm.
Lê Quang Hùng
Có anh ở đây rồi.
Thành An khẽ "ừm" một tiếng.
Đầu cậu dụi dụi thêm vài cái vào lòng Quang Hùng, như muốn tìm một tư thế thoải mái nhất.
Đến khi hơi thở dần đều hơn. Quang Hùng mới cúi xuống. Đặt một nụ hôn rất nhẹ lên vầng trán còn nóng của cậu.
Thành An ngủ rất ngon. Có lẽ cậu không biết... Ngay trước khi đến đây, điện thoại của Quang Hùng đã đổ chuông không biết bao nhiêu lần. Những cuộc gọi từ đối tác. Những tin nhắn nhắc về công việc còn dang dở. Những tài liệu vẫn còn mở trên màn hình máy tính. Tất cả đều bị hắn để lại phía sau.
Chỉ vì một câu ngắn ngủi.
Và cũng có lẽ... Thành An sẽ chẳng bao giờ biết, mỗi lần cậu gọi, Quang Hùng đều đặt cậu lên trước tất cả mọi thứ.
Kể cả chính bản thân mình.
Ngoài trời. Mưa bắt đầu rơi.
Ban đầu chỉ là vài hạt lách tách đập lên khung cửa kính, nhưng chẳng bao lâu sau đã hóa thành một màn mưa trắng xóa. Cả bầu trời bị bao trùm bởi những đám mây đen đặc.
Quang Hùng khẽ cúi đầu nhìn người trong lòng. Thành An vẫn ngủ rất say. Gương mặt đã bớt đỏ hơn lúc trước, hơi thở cũng đều đặn hơn khiến hắn phần nào yên tâm.
Hắn cẩn thận rút một cánh tay ra khỏi vòng ôm, với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Màn hình sáng lên. Hàng loạt tin nhắn công việc hiện kín cả màn hình.
NVP – Nữ
- Tài liệu bên em xong chưa
NVP – Nam
- Mai chốt hợp đồng, em xác nhận giúp anh
NVP – Nam
- Quang Hùng! Em còn thức không?
Hắn khẽ thở ra. Đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Lê Quang Hùng
- Xin lỗi mọi người, sáng mai em sẽ gửi đầy đủ
Lê Quang Hùng
- Hôm nay em bận việc đột xuất
Gửi xong, Quang Hùng vừa định đặt điện thoại xuống.
Một tia sét xé ngang bầu trời. Tiếng sấm vang lên dữ dội, làm cả ô cửa kính cũng khẽ rung theo.
Thành An giật mình. Đôi mắt đang nhắm chợt mở hé, hàng mi khẽ run lên. Theo phản xạ, cậu nhắm chặt mắt lại, cả người vô thức co rụt vào trong chăn.
Quang Hùng lập tức cất điện thoại sang một bên. Hắn đưa tay ôm cậu trở lại vào lòng, bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ sau lưng như dỗ dành.
Lê Quang Hùng
Không sao... Chỉ là sấm thôi.
Thành An vẫn nhắm nghiền mắt. Hai bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo Quang Hùng, đầu vùi sâu hơn vào lồng ngực hắn.
Lê Quang Hùng
Ngủ tiếp nhé... Anh không đi đâu cả.
Nghe được câu nói ấy. Bàn tay đang siết lấy áo hắn mới dần buông lỏng.
Chỉ ít phút sau. Hơi thở của Thành An lại đều đều như lúc đầu.
Còn Quang Hùng... Vẫn lặng lẽ ngồi đó. Một tay ôm người trong lòng. Một tay cầm chiếc điện thoại không ngừng sáng lên vì những tin nhắn công việc còn dang dở.
Thời gian chậm rãi trôi. Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.
Từng hạt mưa gõ nhè nhẹ lên ô cửa kính, hòa cùng tiếng điều hòa tạo thành âm thanh đều đều khắp căn phòng.
Quang Hùng cúi đầu nhìn người đang ngủ trong lòng mình. Có lẽ thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đôi mày vốn nhíu chặt của Thành An cũng dần giãn ra.
Hắn đưa tay khẽ chạm lên trán cậu. Nhiệt độ đã hạ đi đôi chút.
Quang Hùng khẽ mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ. Đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Điện thoại trên tủ đầu giường lại sáng lên. Lần này là một cuộc gọi. Màn hình hiện lên hai chữ. Đối tác.
Quang Hùng nhìn chằm chằm vài giây. Rồi đưa tay tắt máy.
Căn phòng một lần nữa trở về yên tĩnh.
Ngay lúc ấy. Thành An khẽ cựa mình. Có lẽ vì cảm nhận được vòng tay quanh mình hơi lỏng đi, cậu vô thức nhích sát lại gần hơn.
Đầu tựa vào vai hắn. Bàn tay cũng theo thói quen nắm lấy cổ áo người đối diện.
Quang Hùng khựng lại. Hắn chẳng dám động thêm nữa. Chỉ sợ mình cử động, cậu sẽ tỉnh giấc.
Hắn thì thầm. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm.
Ngoài kia. Mưa vẫn rơi không ngừng. Còn trong căn phòng ấy. Có một người chấp nhận bỏ lỡ cả công việc. Chỉ để người mình thương được ngủ một giấc thật ngon.
Ánh nắng sớm len lỏi qua khe rèm, khẽ rọi vào căn phòng vẫn còn phảng phất mùi thuốc.
Thành An chậm rãi mở mắt. Cơn sốt đã hạ đi không ít, chỉ còn hơi nhức đầu và chút mệt mỏi.
Quang Hùng vẫn đang ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt khép hờ như vừa mới chợp mắt được một lúc. Có lẽ cả đêm qua... Hắn chẳng ngủ được bao nhiêu.
Thành An vô thức mím môi.
Nghe tiếng gọi, Quang Hùng lập tức mở mắt.
Lê Quang Hùng
Em tỉnh rồi?
Hắn đưa tay áp nhẹ lên trán cậu.
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
Lê Quang Hùng
Để anh xuống hâm lại cháo.
Quang Hùng vừa định đứng dậy. Bàn tay cậu đã nắm lấy cổ tay hắn.
Thành An ngập ngừng vài giây.
Đặng Thành An
Ở lại với em thêm một ngày được không..?
Ánh mắt hắn khẽ dời về phía chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Lịch làm việc hôm nay kín gần như cả ngày. Buổi họp với đối tác. Cuộc hẹn ký hợp đồng. Rồi còn buổi gặp khách hàng đã được sắp xếp từ hơn một tuần trước.
Hắn im lặng. Chỉ vài giây. Rồi lại nhìn về phía Thành An.
Đôi mắt cậu vẫn còn mang theo chút mệt mỏi sau cơn sốt, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay hắn, như thể đang chờ một câu trả lời.
Nghe vậy, Thành An cũng cười theo. Nụ cười rất nhẹ. Nhưng đủ khiến Quang Hùng cảm thấy mọi sự đắn đo ban nãy đều đáng giá.
Hắn cầm lấy điện thoại. Bấm gọi cho người đầu tiên trong danh bạ. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
NVP – Nam
- Em nghe đây, Hùng.
Lê Quang Hùng
- Hôm nay anh nghỉ.
Lê Quang Hùng
- Em giúp anh xử lý những việc trong công ty trước nhé.
Giọng vị phó giám đốc thoáng khựng lại.
NVP – Nam
- Nhưng... hôm nay mình có buổi ký hợp đồng với bên đối tác. Họ nói nhất định phải có chữ ký của anh.
Quang Hùng quay sang nhìn Thành An. Cậu đang ôm chăn, ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt vẫn còn lơ mơ vì mới tỉnh ngủ.
Lê Quang Hùng
- Nếu cần... Thì dời lịch.
NVP – Nam
- Anh Hùng, hợp đồng này chuẩn bị gần một tháng rồi...
Lê Quang Hùng
- Nhưng hôm nay... Anh không đến được.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
NVP – Nam
- Dạ, em hiểu rồi.
Cuộc gọi kết thúc. Quang Hùng đặt điện thoại xuống. Như thể vừa từ chối một cuộc họp bình thường.
Chỉ có hắn mới biết. Điều khiến mình đổi ý... Chỉ là một câu rất nhỏ của Thành An.
𝓜𝓲𝓷 ☆
Mô phật nhìn là biết flop ời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play