|Giải Mã Nhịp Tim Anh| •WenHan-VănHàm•
1.
Tiếng ve rền vang từ vòm sấu già đầu ngõ ngột ngạt báo hiệu một buổi sáng mùa hạ oi nồng đã bắt đầu. Ánh nắng vàng rực rọi xuống hiên nhà. Sương sớm bốc hơi nhanh chóng. Trong phòng khách, Tả Kỳ Hàm cuống cuồng lục tìm chiếc mũ lưỡi trai và cuốn vở toán còn bỏ dở trên bàn. Mồ hôi đã rịn ra thành từng giọt trên vầng trán nhăn nhó của cậu thiếu niên.
Tả Kỳ Hàm
Trời đất ơi!!Thẻ học sinh đâu rồi!?
Tả Kỳ Hàm thở không ra hơi, hai chân như ríu vào nhau khi nhìn thấy cánh cổng sắt màu xanh của trường hiện ra phía cuối con phố. Đồng hồ trên tay đã chỉ bảy giờ đúng. Cánh cổng đang khép lại từ từ.
Đúng lúc cậu định lách qua khe hở cuối cùng của cánh cổng, một bóng người cao lớn đột ngột bước ra, đứng chắn ngay chính giữa. Sắc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng chiếc băng đỏ đeo trên cánh tay trái khiến tim Kỳ Hàm suýt chút nữa bắn ra ngoài.
Dương Bác Văn
Muộn ba mươi giây.
Dương Bác Văn - Lớp trưởng lớp 12A1 kiêm đội trưởng đội sao đỏ, nam chính của trường, người sở hữu gương mặt lạnh lùng búng ra khí chất nhưng nổi tiếng là một cái máy chấm công không có tình người.
Tả Kỳ Hàm
Cậu bị thần kinh à!?
Dương Bác Văn nhấc bút lên. Nhưng rồi lại lia mắt một lượt trên người Tả Kỳ Hàm. Bác Văn dừng mắt ở chiếc cổ Tả Kỳ Hàm. Giọng trầm xuống.
Dương Bác Văn
Thẻ học sinh đâu?
Chưa kịp để Tả Kỳ Hàm biện minh. Dương Bác Văn đã ghi thẳng tên Kỳ Hàm vô cuốn sổ sao đỏ đó. Tả Kỳ Hàm nhăn nhúm lại. Ngồi bệt xuống đất ôm chân Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Tha cho tôi lần này đi! Hôm nay thầy Sơn kiểm tra khảo sát đầu giờ, tớ mà bị ghi tên vào sổ sao đỏ là thầy phạt tớ dọn vệ sinh cả tuần mất!
Dương Bác Văn không thèm chớp mắt, đầu bút bi gõ cộc cộc xuống mặt bảng kẹp giấy:
Dương Bác Văn
Nội quy là nội quy.
Dương Bác Văn đá mạnh vào bụng Tả Kỳ Hàm. Kỳ Hàm buông lỏng chân Bác Văn rồi ôm bụng dãy dụa. Ngồi ăn vạ lâu quá mà cậu quên mất việc kiểm tra đầu giờ. Cậu hấp tấp chạy vội vào lớp. Nhưng không...ông thầy mà Tả Kỳ Hàm ghét nhất đã đứng đó từ lâu.
Tả Kỳ Hàm
E...em chào...thầy.
Thầy Sơn: Tả Kỳ Hàm!! Nhảy cóc quay sân bóng cho tôi.
Cơn giận ứ nghẹn từ sáng cộng thêm trận phạt đứng hành lang dưới cái nắng đổ lửa của thầy Sơn khiến Tả Kỳ Hàm hoàn toàn nổ tung. Ngay khi tiếng chuông tan trường vừa reo, cậu không thèm đợi lớp giải tán, hùng hổ lao thẳng sang dãy hành lang lớp chọn A1, chặn đường của Dương Bác Văn dưới gốc cây phượng vĩ.
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn! Cậu đứng lại đó cho tôi! Cái đồ lật lọng, đồ mặt dày vô liêm sỉ!
Dương Bác Văn vừa dứt lời, định lướt qua để đi tiếp thì Tả Kỳ Hàm đã nhanh tay chặn ngang. Tiếng thở dốc vì chạy nhanh hòa lẫn với cơn tức giận khiến lồng ngực cậu phập phồng dữ dội.
Tả Kỳ Hàm
Cậu nói ai phiền? Tên học bá thần kinh!!
Dương Bác Văn khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn bàn tay đang chắn ngang trước mặt mình.
Dương Bác Văn
Buông ra. Tôi không có thời gian đôi co với cậu.
Tả Kỳ Hàm giữ chặt lấy cánh tay đối phương, bướng bỉnh không hề có ý định lùi bước. Ánh mắt cậu dán chặt vào gương mặt lạnh lùng của Dương Bác Văn, hàm răng nghiến chặt:
Tả Kỳ Hàm
Tôi nói cho cậu biết, Dương Bác Văn, chuyện hôm nay chưa xong đâu!
Dương Bác Văn khẽ thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Anh không thèm giãy giụa, chỉ hạ thấp giọng, giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc:
Dương Bác Văn
Buông ra. Tôi không muốn nói lại lần thứ hai.
Sự bình tĩnh đến đáng sợ của Dương Bác Văn như một mồi lửa ném vào đống rơm khô, khiến cơn giận của Tả Kỳ Hàm càng bùng lên dữ dội. Lồng ngực cậu phập phồng, bàn tay siết lại đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Tả Kỳ Hàm
Nếu tôi nói không thì sao?!
Dương Bác Văn dứt khoát rút tay mình ra. Anh lướt qua cậu như một cơn gió lạnh, thẳng tiến ra phía cổng trường mà không ngoảnh đầu lại.
Tả Kỳ Hàm đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đơn độc của học bá mà lòng đầy ấm ức. Cậu đá mạnh vào chân tường một cái, lầm bầm:
Tả Kỳ Hàm
Đồ băng tảng đáng ghét, tưởng thế là ngầu sao?!
2.
Mười lăm phút sau, dưới cơn mưa phùn bắt đầu nặng hạt của buổi chiều tà, Tả Kỳ Hàm ôm chiếc cặp sách chạy vội ra trạm xe buýt gần trường. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân đến mái hiên trú mưa, cậu liền sững người.
Cách đó vài bước chân, Dương Bác Văn đang đứng im lìm dưới làn mưa bên lề đường. Quần áo anh đã thấm nước, gương mặt cúi gầm.
Tả Kỳ Hàm khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày bước lại gần, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:
Tả Kỳ Hàm
Ồ! Học bá. Không có xe đi về sao?
Dương Bác Văn ngước lên, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu. Anh nhìn chiếc xe đạp trợ lực điện cao cấp nhập khẩu có giá bằng cả vài tháng lương của người thường đang bị tuột xích, rồi lạnh nhạt rút một chiếc khăn lụa trong túi ra lau vết dầu mỡ trên ngón tay. Anh ném chiếc khăn vào thùng rác cạnh đó, quay người bước thẳng ra màn mưa, bỏ lại chiếc xe đắt tiền tại chỗ.
Dương Bác Văn
Không mượn cậu quản. Chiếc xe đó tôi không cần nữa.
Sự dứt khoát và phong thái tiêu tiền như rác của thiếu gia học bá khiến nụ cười đắc ý trên môi Tả Kỳ Hàm lập tức cứng đờ. Thấy Dương Bác Văn định vẫy tay gọi chiếc xe đưa đón hạng sang của gia đình đang tiến lại gần, Tả Kỳ Hàm liền bước nhanh tới, nắm chặt lấy ba lô của anh kéo giật lại, mặc cho nước mưa bắt đầu làm ướt sũng bờ vai hai người.
Tả Kỳ Hàm
Có tiền thì ngon lắm à? Cậu thích đem cái thói công tử đó ra dọa ai? Tôi thèm vào mà thương hại cậu, tôi chỉ ghét cái thái độ coi khinh người khác của cậu thôi!
Dương Bác Văn dừng lại, khẽ nhíu mày nhìn bàn tay Tả Kỳ Hàm đang nắm áo mình. Chiếc xe limousine đen bóng của nhà họ Dương đã đỗ xịch ngay bên lề đường, tài xế vội vàng bung ô chạy xuống, nhưng bầu không khí giữa hai thiếu niên dưới màn mưa lúc này đã căng thẳng đến mức đóng băng.
Dương Bác Văn
Ừ. Vậy thì cậu đứng đó mà hứng mưa.
3.
Cánh cửa khép lại, cắt đứt tiếng mưa tầm tã ngoài kia, để lại Tả Kỳ Hàm đứng lặng im giữa phòng với bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào người. Mái tóc đen cắt gọn thường ngày giờ bết lại, từng giọt nước mưa thi nhau lăn dài từ trán, đọng trên hàng lông mi rậm rồi chảy dọc xuống gò má góc cạnh.
Cảm nhận được luồng khí lạnh tràn vào phòng, người thanh niên đang ngồi ở ghế sofa chậm rãi rời mắt khỏi trang sách dày để ngước lên. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt anh lộ rõ vẻ chín chắn, nghiêm nghị với đôi lông mày hơi nhíu lại khi nhìn thấy thân hình ướt sũng của nhóc Kỳ Hàm.
Trương Quế Nguyên
Đi đâu giờ mới về? Sao người ướt thế kia?
Tả Kỳ Hàm
E-em đi học về mà.
Trương Quế Nguyên
Sáng anh bảo em mang ô đi. Em lại không nghe lời đúng không?
Trương Quế Nguyên đứng dậy, vóc dáng cao lớn tỏa ra một áp lực khiến Tả Kỳ Hàm bỗng chốc rụt vai lại, đứng im re như một đứa trẻ chịu phạt.
Giọng Quế Nguyên trầm xuống, gằn từng tiếng đầy giận dữ. Anh bước tới, thẳng tay chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ hơn bảy giờ tối.
Trương Quế Nguyên
Mang ô theo thì chết ai à? Đã không nghe lời, lại còn la cà đến giờ này mới vác mặt về!
Tả Kỳ Hàm
T...Tại cái tên Dương...thần kinh đấy chứ...
Hai tay Tả Kỳ Hàm bấu chặt vào nhau. Mái tóc rũ xuống. Giọng Kỳ Hàm cũng nhỏ lại.
Trương Quế Nguyên
Dương Thần Kinh là cái gì nữa? Em đấy Tả Kỳ Hàm! Lì lợm.
Tả Kỳ Hàm
Em xin lỗi! Sau anh nói gì em cũng nghe.
Trương Quế Nguyên
Đi tắm đi không lại ốm ra đấy. Anh không chăm được đâu.
Tả Kỳ Hàm
Tuân lệnh đại ca.
Tả Kỳ Hàm hét lớn một tiếng rồi vui vẻ nhảy cẫng lên, lao thẳng vào phòng tắm như một mũi tên, vừa đi vừa hát vang đầy đắc ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play