| Văn Kỳ | Nghịch Mệnh
Bữa lẩu cuối cùng
Trần Kha
💬: Tối nay ai rảnh?
Đàm Tư Tuệ
💬: Nói thế thì chịu ời
Từ Sở Văn
💬: @Diệp Thư Kỳ
Cậu có đi hong?
Từ Sở Văn
💬: Cậu đồng ý nhanh dạ
Trịnh Đan Ny
💬: Bây nhìn nó kìa *sự khinh bỉ tràn màn hình*
Thẩm Mộng Dao
💬: Người ta mới nhắn có 1 chữ
Chu Di Hân
💬: Nó chuẩn bị chụp màn hình lưu làm kỉ niệm luôn rồi
Bách Hân Dư
💬: Khéo còn lưu làm hình nền ấy chứ
Từ Sở Văn
💬: Ui sao bây biết hay dị???
Mười một người cuối cùng cũng có mặt đầy đủ
Tiếng cười nói gần như át cả tiếng nhạc
Từ Sở Văn
*Kéo ghế sát lại gần Diệp Thư Kỳ*
Trần Kha
Ê nhỏ kia, đừng nói mày định ngồi sát vậy suốt bữa nha?
Từ Sở Văn
*Tỉnh bơ mà đáp* ừm
Trần Kha
Mày không thấy ghế bên kia còn trống à?
Trần Kha
Có một mét thôi đó *bất lực*
Từ Sở Văn
Một mét cũng xa 👉👈
Diệp Thư Kỳ
*Bất lực* cậu sang ngồi đối diện đi
Từ Sở Văn
Lỡ cậu gắp đồ ăn cho người khác thì sao?
Chu Di Hân
*Đập bàn* con nhỏ này bị bệnh rồi
Bách Hân Dư
*Gật đầu phụ họa* bệnh nặng
Lẩu vừa sôi, Từ Sở Văn đã bắt đầu nghề cũ
Từ Sở Văn
Cái này ngon nè *gắp vào chén Diệp Thư Kỳ*
Từ Sở Văn
Cậu ăn thịt hong?
Từ Sở Văn
Mình lột tôm cho
Diệp Thư Kỳ
*Nhìn chén mình*
Đầy đến mức không còn chỗ chứa
Diệp Thư Kỳ
Cậu cũng ăn đi
Từ Sở Văn
Mình thích nhìn cậu ăn *u mê không lối thoát*
Trần Kha
*Đang uống nước thì sặc* khụ...khụ...
Trần Kha
Má! Tụi tao còn ở đây!!!
Đàm Tư Tuệ
*Chống cằm* Sở Văn
Từ Sở Văn
Hả? *lột nốt con tôm rồi đưa cho Thư Kỳ*
Đàm Tư Tuệ
Nếu Thư Kỳ biến mất một ngày thì sao?
Từ Sở Văn
*Trả lời ngay mà không cần suy nghĩ* thì tìm
Đàm Tư Tuệ
Nếu tìm không thấy?
Đàm Tư Tuệ
Nếu cả đời cũng tìm không thấy thì sao?
Từ Sở Văn
*im lặng một lúc rồi cười*
Từ Sở Văn
Nếu thật sự có ngày đó, thì tao tìm cậu ấy cả đời
Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh
Diệp Thư Kỳ
*Nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên*
Từ Sở Văn
Không quá chút nào
Từ Sở Văn
*Chống cằm nhìn Thư Kỳ* tớ nói được thì sẽ làm được
Viên Nhất Kỳ
*Huých vai Trần Kha* mày thấy chưa, nó dính Thư Kỳ còn hơn keo 502
Trần Kha
*Cười* nó còn bám tao nữa
Từ Sở Văn
*Nghe Trần Kha nói liền quay sang* mai đi cà phê không?
Từ Sở Văn
Rồi chiều qua nhà tao chơi
Viên Nhất Kỳ
*Ôm đầu* con này sống bằng cách bám người khác hả?
Từ Sở Văn
*Cười hì hì* tao thích ở cạnh người tao thương
Đoàn Nghệ Tuyền
Khó lâm mới đông đủ, cạn ly!!!🍻
Mười ba chiếc ly chạm nhau
Tiếng cười vang khắp căn phòng
Ăn gần xong, trời bên ngoài bỗng nổi giông
Sấm chớp liên tục xé ngang bầu trời
Vương Dịch
*Nhìn ra cửa kính* hôm nay thời tiết thất thương ghê
Thẩm Mộng Dao
*Gật đầu* rõ là hồi chiều còn nắng
Đúng lúc ấy đèn trong quán chợt tắt
Toàn bộ quán chìm vào bóng tối
Quần chúng
63: Gì vậy? Cúp điện rồi sao?
Quần chúng
*Loạn lên thành một cục*
Quần chúng
28: Nhân viên đâu?
Từ Sở Văn
*Nắm lấy tay Thư Kỳ* đừng sợ
Diệp Thư Kỳ
*Siết nhẹ tay cô* không sao
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên
Mặt đất rung chuyển dữ dội
Ly chén trên bàn đồng loạt vỡ tan
Ánh sáng trắng chói lòa bất ngờ bao phủ cả căn phòng
Trịnh Đan Ny
Chuyện gì vậy!!??
Dương Băng Di
Động đất sao?
Tiếng gọi nhau vang lên hỗn loạn
Từ Sở Văn
*Kéo Thư Kỳ vào lòng mà che chắn* đừng sợ
Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay hai người bị một lực vô hình cưỡng ép tách ra
Từ Sở Văn
Giữ tay tớ, đừng buông *cố nắm chặt*
Đầu ngón tay chỉ còn cách nhau vài centimet, rồi biến mất
Ánh sáng nuốt chửng tất cả
Người đầu tiên tỉnh lại
Đầu đau như bị ai dùng búa bổ xuống
Diệp Thư Kỳ
*Cau mài, chậm rãi mở mắt*
Trước mặt không còn là ánh đèn vàng của quán lẩu. Thay vào đó là trần nhà bằng gỗ, rèm lụa màu xanh nhạt và mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí
Diệp Thư Kỳ
*Ngồi bật dậy* đây là đâu?
Căn phòng rộng lớn, đồ đạc đều mang phong cách cổ đại. Bên cạnh còn có một chiếc gương đồng
Diệp Thư Kỳ
*Bước xuống giường, nhìn chính mình trong gương*
Vẫn là gương mặt ấy, nhưng mái tóc dài đến thắt lưng, trên người mặc một bộ váy màu trắng ngà được thêu hoa văn tinh xảo
Diệp Thư Kỳ
Cái quái gì đây?
Quần chúng
Nha hoàn: Quận Chúa, người tỉnh rồi *vui mừng*
Quần chúng
Nha hoàn: nô tỳ đi báo vương gia ngay!! *chạy vèo đi*
Diệp Thư Kỳ
*Chị đơ cái mặt mình ra luôn*
Quần chúng
Nha hoàn: người hôn mê ba ngày rồi *xúc động đến rơi nước mắt*
Diệp Thư Kỳ
/ Ba ngày? Mình rõ ràng chỉ mới đi ăn lẩu... /
Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, một cơn đau dữ dội ập đến
Hàng loạt ký ức xa lạ tràn vào
Tên của thân thể này
Thân phận
Gia đình
Hoàng thất
Hôn ước
Diệp Thư Kỳ
*Thở dốc* mình xuyên không rồi
Cùng thời điểm đó, tại một khu rừng cách kinh thành hàng trăm dặm
Việc đầu tiên cô làm là..
Trần Kha
*Nhảy dựng lên vì một con sâu đang bò trên tay*
Sau khi phủi sạch lá cây trên người, Trần Kha mới có thời gian quan sát xung quanh
Trần Kha
Mình bị bắt cóc à?
Một thanh kiếm nằm cạnh chân
Một chiếc lệnh bài màu đen
Trên đó khắc hai chữ lớn: Ảnh Vệ
Trần Kha
*Cầm lên* Ảnh Vệ? Cái đéo gì đây?
Một bóng người mặc đồ đen từ trên cây đáp xuống
Quần chúng
Ám vệ: *Quỳ một gối*
thuộc hạ tham kiến đại nhân!
Trần Kha
*Giật mình* ối mẹ
Quần chúng
Ám vệ: *Ngẩng đầu*
Đại Nhân?
Trần Kha
*Chỉ tay vào mình* anh gọi tôi?
Quần chúng
Ám vệ: Vâng, thưa Đại Nhân
Trần Kha
Không không, anh nhận nhầm người rồi
Quần chúng
Ám vệ: *Ngơ ngác*
Đại Nhân, hôm qua người còn giao nhiệm vụ cho thuộc hạ...
Trần Kha
*Cười gượng* ờ thì..Chắc hôm qua tôi đập đầu
Viên Nhất Kỳ
*Mở mắt giữa tiếng đàn*
Quần chúng
Cung nữ: *Quỳ xuống*
Điện Hạ vạn an
Viên Nhất Kỳ
*Quay trái, quay phải* ủa
Quần chúng
Thái giám: *Cười tươi*
Điện Hạ. Hôm nay Bệ Hạ triệu người nghị sự
Viên Nhất Kỳ
*Lẩm bẩm* đừng nói tao làm hoàng tử nha
Quần chúng
Cung nữ: *Ngạc nhiên*
Điện Hạ nói gì ạ?
Viên Nhất Kỳ
Không có gì *Phẩy tay*
Viên Nhất Kỳ
/ Má, trúng thiệt mới hay /
Tiếng binh sĩ luyện võ vang trời
Vương Dịch
*Giật mình tỉnh dậy* mệt quá..
Quần chúng
Nữ binh: Tướng Quân! Địch quân xuất hiện ngoài năm mươi dặm!
Quần chúng
Nữ binh: *Chớp mắt*
Tướng Quân?
Vương Dịch
*Cười trừ* ừ..để ta suy nghĩ chút
Thẩm Mộng Dao
*Vừa mở mắt đã thấy một ông lão đang cầm mạch án*
Quần chúng
Ông lão: Thẩm Thái Y
Quần chúng
Ông lão: Hôm nay người phải vào cung khám bệnh cho Hoàng hậu
Thẩm Mộng Dao
*Đảo mắt nhìn quanh*
Thẩm Mộng Dao
À, làm bác sĩ hả?
Đàm Tư Tuệ
*Chống tay ngồi dậy* đây là..
Bên cạnh là một chiếc mặt nạ bạc
Giết Đại Tướng Quân Từ Sở Văn
Đàm Tư Tuệ
*Nhíu mài* Từ Sở Văn
Đàm Tư Tuệ
Ủa? Nó cũng xuyên à?
Điện thoại không hiểu vì lý do gì, vẫn còn tín hiệu
Nhóm chat: Mười Ba Đứa Báo Đời
Trần Kha
💬: Còn ai sống không?
Diệp Thư Kỳ
💬: Mọi người có phải đang mặc đồ cổ trang không?
Chu Di Hân
💬: Tao còn có nha hoàn hầu nữa
Đoàn Nghệ Tuyền
💬: Tao cũng vậy
Dương Băng Di
💬: Hình như chúng ta xuyên không rồi
Nhóm chat im lặng gần một phút
Bách Hân Dư
💬: Tao tưởng chỉ có tỏng tiểu thuyết thôi chứ
Châu Thi Vũ
💬: Có ai biết cách trở về không?
Đúng lúc ấy, Đàm Tư Tuệ gửi một tin nhắn
Đàm Tư Tuệ
Hình như thiếu một đứa
Nhóm chat bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường
Nếu là Từ Sở Văn, chỉ cần Diệp Thư Kỳ nhắn một câu, dù đang ngủ, đang họp hay đang bận đến mấy, cô cũng sẽ trả lời ngay
Nhưng bây giờ lại không có bất kỳ phản hồi nào
Diệp Thư Kỳ
*Mở khung chat riêng*
Diệp Thư Kỳ
💬: Cậu đang ở đâu?
Tin nhắn hiển thị: Đã gửi
Không có dòng "đang nhập..."
Lá cờ đen thêu hình mãnh hổ tung bay giữa gió. Hàng chục vạn binh sĩ đứng thành hàng, không ai dám phát ra tiếng động
Trên đài chỉ huy, một nữ nhân mặc chiến giáp đen, lưng đeo trường kiếm, ánh mắt lạnh như băng đang lặng lẽ nhìn bản đồ quân sự
Quần chúng
Phó tướng: Đại Tướng Quân, biên cảnh phía bắc cấp báo
Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh nhưng mang theo áp lực khiến người đối diện không dám thở mạnh
Quần chúng
Phó tướng: Địch quốc điều động mười vạn đại quân
Cô chỉ nhìn lướt qua bản đồ rồi đưa tay cắm một lá cờ đỏ xuống
???
Ba ngày, ta sẽ đánh hạ thành Lạc An
Quần chúng
Phó tướng: Tuân lệnh!!!
Tiếng hô vang dội khắp doanh trại
Quần chúng
Binh sĩ: ĐẠI TƯỚNG QUÂN VẠN THẮNG!!!
Quần chúng
Binh sĩ: ĐẠI TƯỚNG QUÂN VẠN THẮNG!!
Người được gọi là Đại tướng quân chậm rãi xoay người
Gương mặt ấy chính là Từ Sở Văn
Chỉ là trong đôi mắt từng luôn tràn đầy ý cười ấy, bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng và sát khí
Đại Tướng Quân
Lá cờ đen mang dòng chữ "徐" tung bay trên bầu trời
Mười vạn đại quân đứng kín thao trường, không một ai dám lên tiếng
Trên đài cao Từ Sở Văn mặc chiến giáp đen, mái tóc được buộc gọn sau lưng
Thanh trường kiếm đeo bên hông vẫn còn vết máu chưa lau sạch
Từ Sở Văn
*Cúi đầu nhìn bản đồ, ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn*
Quần chúng
Phó tướng: *Quỳ xuống*
Đại Tướng Quân, thám tử truyền tin nước Bắc Lương đã tập kết hơn mười hai vạn quân ở biên giới
Một người khác lập tức nói
Quần chúng
Phó tướng: Đại Tướng Quân, theo ý mạt tướng...chúng ta nên lui quân chờ viện binh
Ai cũng biết Đại Tướng Quân ghét nhất là chưa đánh đã lùi.
Từ Sở Văn
*Ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ* lui?
Giọng nói bình tĩnh nhưng khiến người nọ lạnh sống lưng
Từ Sở Văn
Ngươi muốn nhường biên thành cho chúng?
Quần chúng
Phó tướng: Thuộc hạ không dám!
Từ Sở Văn
*Đứng dậy, từng bước đi xuống*
Tiếng giày chiến nện xuống nền đá khiến ai nấy đều căng thẳng
Từ Sở Văn
Dân trong thành, ngươi cứu? Hay ta cứu?
Quần chúng
Phó tướng: *Cúi gầm mặt*
Thuộc hạ biết tội
Từ Sở Văn
*Nhìn hắn vài giây rồi lạnh nhạt quay đi*
Từ Sở Văn
Truyền lệnh! Tập hợp toàn quân. Một canh giờ sau xuất phát
Quần chúng
Tuân lệnh!!! *đồng thanh*
Sau khi tất cả lui xuống, trong doanh trại chỉ còn lại Từ Sở Văn
Trên cổ tay trái có một vết bớt màu đỏ hình dấu chân mèo
Từ Sở Văn
*Ánh mắt khựng lại*
Lại là nó, mỗi lần nhìn thấy, trong lòng luôn có cảm giác rất kỳ lạ
Như thể...đã từng có ai nắm lấy cổ tay này
Từ Sở Văn
*Lắc đầu, tiếp tục xem quân báo*
Nhóm chat: Mười Ba Đứa Báo Đời
Viên Nhất Kỳ
💬: Có ai biết mình đang ở nước nào không?
Trần Kha
💬: Tao đang ở nước Bắc Lương
Đàm Tư Tuệ
💬: Tao cũng Bắc Lương
Trịnh Đan Ny
💬: Tao là quân sư cửa Bắc Lương
Viên Nhất Kỳ
💬: Tao ở Đông Ly
Thẩm Mộng Dao
💬: Tao ở Đại Chu
Trần Kha
💬: Chúng ta chia phe hả?
Đàm Tư Tuệ
💬: Tao vừa đọc quân báo. Bắc Lương sắp đánh Đại Chu
Không khí trong nhóm lập tức nặng nề
Dương Băng Di
💬: Nếu vậy thì Sở Văn có ở Đại Chu không?
Diệp Thư Kỳ
💬: Cậu ấy chưa đọc tin nhắn
Ngay lúc ấy một thông báo hiện lên
Viên Nhất Kỳ
💬: Mày đâu rồi?
Mọi người hồi hộp chờ đợi
Vài giây sau một tin nhắn được gửi đến
Từ Sở Văn
💬: Các ngươi là ai?
Không một ai nhắn thêm câu nào
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Trần Kha
Trần Kha
💬: Ê đừng có giỡn nữa
Từ Sở Văn
💬: Ta không thích nói đùa
Bách Hân Dư
💬: Này xưng "ta" luôn hả?
Thẩm Mộng Dao
💬: Sở Văn, cậu không nhớ tụi mình sao?
Một lúc lâu sau tin nhắn mới hiện lên
Từ Sở Văn
💬: Ta chưa từng gặp các ngươi
Diệp Thư Kỳ
*Nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu ngón tay run nhẹ*
Diệp Thư Kỳ
*Khó khăn gõ ra từng chữ*
Diệp Thư Kỳ
💬: Cậu nhìn kỹ tên tớ đi
Diệp Thư Kỳ
💬: Tớ là Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
💬: Cậu thật sự...không nhớ tớ sao?
Lần này Từ Sở Văn trả lời rất nhanh
Chỉ hai chữ lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*Khẽ siết chặt điện thoại, hốc mắt đỏ lên*
Trần Kha thấy vậy liền nhắn
Trần Kha
💬: Sở Văn, tao là Trần Kha
Trần Kha
💬: Mày ngày nào cũng qua nhà tao ăn chực, nhớ chưa?
Trần Kha
💬: Mày còn nợ tao 509 tệ
Dương Băng Di
💬: Mày bảo sẽ bao tao ăn cả tháng
Cuối cùng Từ Sở Văn gửi thêm một dòng
Từ Sở Văn
💬: Nếu không còn việc gì thì đừng nhắn nữa
Ngay sau đó ảnh đại diện của cô chuyển sang trạng thái offline
Không ai ngờ rằng người từng sợ nhất là đánh mất bạn bè lại là người đầu tiên quên sạch tất cả
Từ Sở Văn
*Cất chiếc điện thoại kỳ lạ vào ngăn kéo*
Quần chúng
Phó tướng: *Bước vào*
Đại Tướng Quân, đã đến giờ xuất chinh
Từ Sở Văn
*Đứng dậy, khoác chiến bào đen* đi
Bóng lưng cô dần khuất sau cánh cửa doanh trại
Cũng không biết rằng ở phía bên kia màn hình
Có một người đang lặng lẽ khóc vì hai chữ "không quen"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play