Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Nắng

1.

Lạch cạch.
Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn, đôi lúc hơi chững lại, và chỉ bằng vài thao tác đơn giản đã lập tức xoá sạch hàng ngàn con chữ hiển thị trên màn hình máy tính.
Hành động này cứ lặp đi lặp lại không ít lần, gần như khó có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
… Ư a, hôm nay tới đây vậy. /Vươn vai/
Chấp nhận chịu thua, chị chán nản tắt máy, cầm theo điện thoại mà nằm lăn ra trên tấm nệm phía sau.
Đã gần nửa năm trôi qua, chị vẫn chưa nghĩ thêm được gì để viết nên câu chuyện mới. Đến mức độc giả mất kiên nhẫn. Những dòng bình luận dần từ căn dặn nghỉ ngơi đầy đủ, chuyển thành thúc giục ra truyện mới, lâu lâu còn bắt gặp lời bông đùa doạ rằng sẽ đốt nhà nếu dám bỏ viết.
Nhưng biết sao giờ, có cố gắng lắm rồi mà mãi vẫn không tìm được nguồn cảm hứng nào cả.
Chẳng những thế, sau lần kết thúc bộ truyện gần nhất thì đột nhiên bị mất điện thoại, mất luôn cả danh sách ý tưởng ấp ủ biết bao lâu nay. Tinh thần ngày đó cũng vì thế mà tuột dốc không phanh.
Tình tang—
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Alo?
Chuông điện thoại chỉ kịp ngân lên nốt nhạc, chị nhanh tay nhận cuộc gọi và kề đến bên tai.
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
📲 A! Chị hai chị hai!
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
📲 Mai cho em rủ bạn về phòng trọ làm bài tập tí nha, khoảng tầm chín mười giờ ấy, xong rồi tụi em đi học buổi chiều luôn.
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
/Để điện thoại ra xa/ Hửm?
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Được thì được thôi.
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Mà nhà bồ bà đâu?
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Mấy nay qua bên đấy miết tưởng muốn dọn đi luôn rồi chứ? /Phì cười/
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
📲 Cũng tính vậy.
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
📲 Mà mai gia đình ảnh lên thăm nên không tiện lắm, nghe đâu tính ở tới thứ hai tuần sau lận…
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
📲 Hả? Gì anh?
Do không bật loa ngoài, Phương Anh chỉ nghe loáng thoáng giọng người yêu của em gái mình nói gì đó bằng tông giọng vui vẻ không kém.
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
📲 À, bồ em rủ hôm nào rảnh qua chơi nè.
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
📲 Do khó gặp được nhà mình nên thôi chị hai đại diện nói chuyện với ông sui bà sui trước đi ha? /Khúc khích/
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Thôi cho xin, ngại muốn chết chứ ở đó mà gặp. /Cười trừ/
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Có gì gửi lời hỏi thăm của chị tới cô chú.
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Còn mai muốn rủ bạn về trọ thì cứ việc, nhưng nói trước là nhà hết đồ ăn rồi nên không có đãi được gì hết đó nha.
Võ Hoàng Mộc Nhi
Võ Hoàng Mộc Nhi
📲Kệ đi kệ đi, bạn em không có để tâm mấy cái đó đâu.
Võ Hoàng Mộc Nhi
Võ Hoàng Mộc Nhi
📲 Vả lại tụi em cũng định mua đồ ăn rồi mới qua.
Võ Hoàng Mộc Nhi
Võ Hoàng Mộc Nhi
📲 Hứa sẽ dẹo gọn gàng, nên đừng có mà nhắc em nha!
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Rồi rồi.
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Hơ… /Ngáp/
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Chị đi ngủ đây, cúp máy à.
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
📲 Vâng vâng.
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
📲 Ngủ ngon nhá, mơ thấy em nha, hahah!
Rụp.
Bảo Anh chủ động tắt máy trước như thường lệ.
Cuộc gọi kết thúc, căn phòng cứ thế trở lại với sự im lặng ngột ngạt. Nhưng ít nhất với Phương Anh, không gian riêng tư vắng lặng này mới là bình yên.
Bất chấp sự lười biếng, chị lọ mọ ngồi dậy tắt đèn rồi lần nữa ngả lưng ra nệm, và đúng khoảnh khắc cơ thể thả lỏng đầy thoải mái, chị nhắm mắt ngủ ngay như thể công tắc nguồn trên người vừa được đóng lại.
. . .
Nhờ đêm qua ngủ sớm, Phương Anh được một hôm thức sớm trước cả báo thức.
Định chợp mắt thêm chốc lát, chị vội cầm lấy điện thoại, tranh thủ kiểm tra lại lịch trình trong ngày nhằm chắc rằng mình có một ngày rảnh rỗi như đã nhớ.
Thì bỗng dưng, một cuộc gọi đến cắt ngang.
Phú đơn thân - biệt danh người gọi thân thuộc hiện giữa màn hình.
Vừa trông thấy, chân mày chị giãn ra hẳn, không chút chần chừ mà chấp nhận cuộc gọi.
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
📲 Uầy, nay dậy sớm thế.
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Cũng mới dậy thôi. Có gì không? /Ngáp/
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
Nhớ quá nên điện nghe giọng hỏng được hả chồng iu?
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Thấy ghê quá cha. /Phì cười/
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
📲 Hahah!
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
📲 …
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
📲 Ừm, nói chứ, giúp tao chở Mai đi học với….
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
📲 Nha?
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
… Này thì. /Cười trừ/
Chị chống tay đỡ người ngồi dậy, tiện thể đưa tay vuốt tóc ngược ra sau.
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Giờ mới chịu nghe tao đó hả?
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Đi trễ mấy hôm rồi?
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
📲 Hai hôm, ơ hừm, xin lỗi nha. /Vờ ho/
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
📲 Lần đó chối quá giờ hối hận không kịp, tao thật sự không ngờ mọi chuyện kéo dài lâu tới vậy, ehe—
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Cho mày chừa. /Cười khẩy/
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Mà được thôi, sửa soạn rồi cho con bé ăn sáng trước đi, tao qua liền đây.
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
📲 OK!!
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
📲 Cảm ơn chồng iu nha, hồi thưởng cho một nụ hôn nhó!
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Gớm, cúp máy à.
Giả bộ phát ra tiếng nôn mửa, chị vội tắt điện thoại, lo chuẩn bị đón bé con đi học.
Chẳng mất quá lâu để Phương Anh vệ sinh cá nhân và phóng xe đến tận cửa nhà cậu bạn thân.
Khi tới nơi, hai bố con họ đã đợi sẵn trước cổng, gương mặt tươi cười rạng rỡ không thua kém gì nhau.
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
Phương Anh!
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Mẹ!
Cả hai hào hứng đồng thanh, thiếu điều muốn bổ nhào lên người chị khi xe còn chưa tắt máy.
Nhưng nên làm rõ một điều, cô bé ôm chặt lấy cổ Phương Anh thực chất là con nuôi của Hoàng Phú, và chị chỉ bên cạnh giúp đỡ cậu trên con đường trở thành ông bố đơn thân.
Kể cả vậy, hai người không hề khó chịu khi Ngọc Mai gọi là “ba, là “mẹ, dù mối quan hệ giữa cả gai đã định sẵn dừng lại ở mức bạn bè thân thiết.
Bản thân Ngọc Mai cũng được biết hết sự thật từ rất sớm, và em không cảm thấy xấu hổ khi được là một thành viên của gia đình nhỏ đặc biệt này.
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Hì hì. /Dụi cổ Phương Anh/
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
/Ôm Phương Anh/ Chồng ơi!
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
Không có chồng là tao không biết nhờ ai luôn đó, huhu.
Cậu vờ khóc lóc, đặt lên má Phương Anh một nụ hôn như đã hứa.
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
Mà lỡ rồi, trưa nay chồng đón Mai giùm tao luôn nha?
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
Nào tan ca rồi tao qua chở Mai về, nha?
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Hừm, được rồi. /Cười khổ//Xoa má Phú/
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Mà khỏi qua đón, tối tao chở Mai đi chơi tí rồi chở về luôn cho.
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Đổi lại, cho ở ké một đêm nha.
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
Chốt!
Cậu nháy mắt, hai tay cùng lúc giơ ngón cái tỏ vẻ đồng tình.
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Oa!
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Vậy hôm nay con được đi chơi với mẹ đúng hông?
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Thiệt hả mẹ?
Ngọc Mai tìm được cơ hội tham gia vào cuộc trò chuyện, lôi kéo sự chú ý bằng cặp mắt tròn xoe lấp lánh.
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Ừa, nhưng con phải học thiệt là ngoan đó nha, rồi mẹ dẫn đi chơi đã luôn! /Mỉm cười/
Vừa nói, chị vừa véo nhẹ cặp má phúng phính đáng yêu của bé con.
Rồi chị nhẹ nhàng bế Ngọc Mai, chỉnh tư thế sao cho bé con có thể thoải mái ngồi gọn ở phía trước như lọt thỏm vào lòng mình.
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Được rồi, đi học nha.
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
/Nhìn Phú/ Chúc mày hôm nay cũng làm việc thuận lợi.
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
Cảm động gớm nhờ.
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
Cần tao hôn chào tạm biệt luôn không? /Khúc khích/
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Nguyễn Ngọc Phương Anh
Thôi cho xin. /Lắc đầu/
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Con cần! /Giơ tay/
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Hôn con với!
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
Hì, yêu dấu của ba là phải có chứ!
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
Lại đây nào.
Cậu nhướng người tới, hai tay giữ lấy cặp má của Ngọc Mai rồi hôm tới tấp lên mặt bé con.
Kết bằng nụ hôm trên trán, cậu lùi lại bên cổng, vẫy tay chào cả hai.
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
Đi đường cẩn thận nha. /Mỉm cười/
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Ba cũng vậy ạ!
Ngọc Mai cười tươi rói, vẫy tay đáp lại.
Nhưng ngay sau đó, bé con ngoan ngoãn trở lại vị trí cũ với hai tay tựa lên chiếc gối hình ngôi sao, làm Hoàng Phú và Phương Anh không giấu nổi vẻ tự hào.
Chị khởi động xe, chào tạm biệt qua loa xong thì liền chạy đi vội, để kịp thời cắt đứt chuỗi đi học muộn của bé con.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play