Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Muốn Là Mặt Trời Của Riêng Anh

#1 Giấc Mơ

Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Cậu vẫn ở đó nghe tớ nói chứ?
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Giữa căn phòng tối này, tớ chỉ biết trút hết lòng mình với cậu thôi...
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Tên của tớ là Trương Mộng An Nhiên, nghe thì bình yên lắm đúng không?
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Nhưng cuộc đời tớ lại là một chuỗi những ngày đầy giông bão.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Mọi chuyện bắt đầu từ năm tớ 7 tuổi.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Cái tuổi ngây thơ nhất, tớ lại bị chính người chú họ—người chỉ lớn hơn tớ đúng một tuổi—xâm hại.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Lúc đó tớ khờ dại đến mức chẳng hiểu chuyện gì, còn từng yêu quý và quấn quýt chú ấy.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Tớ đã giấu chuyện đó kỹ đến mức suốt nhiều năm liền, chẳng một ai biết cả.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Để rồi năm 9 tuổi, khi nhận thức được mọi chuyện, tớ chỉ biết trốn tránh trong sợ hãi.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Càng lớn lên, tớ càng dằn vặt.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Tớ không thể nhớ rõ chi tiết câu chuyện, nhưng cái cảm giác sợ hãi, ghê tởm lúc đó cứ bám lấy tớ mấy năm qua.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Tớ đã khóc biết bao nhiêu đêm, khóc vì hận bản thân mình sao lại ngu ngốc đến thế...
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Sau này tớ gặp một chàng trai, chúng tớ yêu nhau.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Anh ấy dịu dàng lắm, cứ ngỡ là hạnh phúc.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Nhưng vì tổn thương cũ, tớ trở nên ghen tuông mù quáng, lúc nào cũng sợ hãi và tự ti.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Rồi gia đình phát hiện, họ cấm cản, tuyệt đối không cho yêu đương.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Áp lực từ mọi phía khiến tớ kiệt quệ, tớ đành chọn từ bỏ, tự tay đẩy người mình yêu ra xa...
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Tớ mệt mỏi quá, tớ... tớ phải làm sao đây cậu ơi...
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng động lớn, tiếng đập cửa phòng cắt ngang.
Mẹ
Mẹ
An Nhiên!
Mẹ
Mẹ
Con làm cái gì trong phòng mà gọi mãi không thưa thế?
Mẹ
Mẹ
Dậy! Dậy ăn cơm nhanh lên rồi còn học bài, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào ngủ thôi!
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
(Giật mình, tiếng thở dốc, giọng hoang mang, ngơ ngác)
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Dạ... dạ con biết rồi, con ra liền đây mẹ...
(Tiếng bước chân người mẹ xa dần. Không gian trở lại im ắng)
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
(Thở phào một tiếng đầy mệt mỏi, giọng trầm xuống, tự nói với chính mình)
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Thì ra... lại là mơ.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Mình lại ngủ quên rồi mơ thấy bản thân đang đứng trong bóng tối nói chuyện một mình nữa rồi...
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
(Cười khổ, nghẹn ngào)
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Cứ ngỡ là đã quên, vậy mà ngay cả trong mơ... những chuyện đó vẫn bóp nghẹt lấy mình.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Rốt cuộc thì bao giờ mình mới thực sự thoát ra được đây?
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
NovelToon

#2 Mất Tập Trung

(Tiếng ồn ào, tiếng cười nói của học sinh trong lớp. Tiếng lật sách vở và tiếng phấn viết bảng)
Diệp Lí Phi
Diệp Lí Phi
(Thì thầm, lay nhẹ vào tay An Nhiên)
Diệp Lí Phi
Diệp Lí Phi
An Nhiên! Này, Trương Mộng An Nhiên!
Diệp Lí Phi
Diệp Lí Phi
Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
(Giật mình, giọng ngơ ngác)
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Hả? Cậu... cậu nói gì cơ, Lí Phi?
Diệp Lí Phi
Diệp Lí Phi
(Thở dài, lắc đầu)
Diệp Lí Phi
Diệp Lí Phi
Tớ chịu cậu luôn đấy.
Diệp Lí Phi
Diệp Lí Phi
Ngồi cuối bàn đã dễ bị thầy cô để ý rồi mà hồn cậu cứ treo ngược cành cây.
Diệp Lí Phi
Diệp Lí Phi
Tập trung nghe giảng đi cô nương, cuối năm rồi!
Diệp Lí Phi
Diệp Lí Phi
(Giọng nghiêm túc, thấp xuống)
Diệp Lí Phi
Diệp Lí Phi
Sắp tới là thi tuyển sinh vào THPT rồi, bước ngoặt lớn đấy chứ chẳng chơi đâu.
Diệp Lí Phi
Diệp Lí Phi
Cậu mà cứ không nghiêm túc thế này
Diệp Lí Phi
Diệp Lí Phi
Đến lúc rớt nguyện vọng rồi thì đừng có mà ngồi đấy khóc lóc ăn vạ với tớ nhá!
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
(Cười gượng, giọng lí nhí)
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Tớ biết rồi... Tớ vẫn đang nghe mà...
Không gian lớp học bỗng như mờ nhạt đi, chỉ còn lại tiếng tim đập chậm rãi của An Nhiên
Lời Đọc Thoại Nội Tâm:
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Lí Phi nói đúng, tớ nên tập trung.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Nhưng tớ không làm được...
NovelToon
Ảnh minh họa không giống 100% miêu tả:
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Bởi vì ngay lúc này, ánh mắt của tớ... tâm trí của tớ, đều đang dán chặt vào một người con trai.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Người con trai đang ngồi cách tớ vài dãy bàn.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Là anh ấy... người mà tớ từng yêu sâu đậm, người duy nhất từng mang đến cho tớ cảm giác được che chở
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Nhưng cũng là người mà chính tớ đã tự tay đẩy ra xa vì sự ghen tuông bệnh hoạn và áp lực từ gia đình.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Chúng tớ học chung một lớp, ngồi chung một phòng
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Khoảng cách chỉ vài mét... mà sao giống như hai thế giới xa xôi đến vậy.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Tớ đã chọn từ bỏ để giải thoát cho anh ấy khỏi những trận ghen tuông mù quáng của tớ.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Nhưng nhìn anh ấy lúc này, lòng tớ vẫn thắt lại.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Tớ bỏ lỡ anh ấy rồi, bỏ lỡ một cách triệt để...
Diệp Lí Phi
Diệp Lí Phi
(Nhìn theo hướng mắt của An Nhiên, giọng chùng xuống, vừa giận vừa thương)
Diệp Lí Phi
Diệp Lí Phi
Cậu... lại nhìn cậu ấy nữa rồi đúng không?
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
(Bối rối quay mặt đi chỗ khác, cúi đầu xuống trang vở)
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Không có... Tớ đang nhìn bảng mà...
Diệp Lí Phi
Diệp Lí Phi
(Thở dài) Đừng gạt tớ.
Diệp Lí Phi
Diệp Lí Phi
An Nhiên à, nếu đã chọn buông tay thì...
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
(Cắt lời, giọng nghẹn lại)
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Tớ biết rồi, Lí Phi học tiếp đi...

#3 Chạm mặt

Các bạn ơi *..* này là đọc thoại nội tâm nhé
Vô truyện:
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên rộn rã. Tiếng học sinh nháo nhào đứng dậy, tiếng bàn ghế dịch chuyển xôn xao
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
*Tớ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái không gian ngột ngạt này.*
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
*Tớ ôm xấp sách vở trước ngực, vội vàng bước ra cửa lớp...*
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
(Hơi mất đà, suýt ngã) Ah...
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
*Vì quá vội vã, tớ đã va phải một người*
*Xấp sách vở trên tay tớ rơi tung tóe dưới sàn. Tớ vừa định cúi xuống nhặt và lí nhí câu xin lỗi, thì...*
P
P
Giọng trầm, khàn khàn)
P
P
Cậu có sao không? Đi đứng cẩn thận chút.
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
*Giọng nói này... Tớ ngước mắt lên. Là anh ấy*
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
*Anh ấy cũng đang cúi xuống nhặt hộ tớ vài quyển vở*
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
*Lúc anh ấy đưa chúng lại cho tớ, hai đứa vô tình chạm mắt nhau.*
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
(Tiếng tim đập thình thịch, dồn dập vang lên trong vô thức)
*Tim tớ lúc đó... nó đập thình thịch, liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác vừa quen thuộc vừa sợ hãi ấy lại ùa về. Nhưng...*
*Ánh mắt của anh ấy nhìn tớ bây giờ, không còn chút hơi ấm nào nữa. Nó phẳng lặng, lạnh nhạt như nhìn một người bạn học lướt qua đời nhau. Khoảnh khắc đó, tớ biết... anh ấy thực sự đã hết tình cảm với tớ rồi.*
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
(Cố giữ giọng bình tĩnh, nhận lấy xấp vở)
Trương Mộng An Nhiên
Trương Mộng An Nhiên
Cảm ơn cậu... tớ không sao.
P
P
(Chỉ gật đầu nhẹ một cái, rồi lướt qua tớ bước đi tiếp)
P
P
Ừm.
*Nhìn bóng lưng anh ấy xa dần, lòng tớ lại thắt lại. Tớ chợt nhớ về khoảng thời gian kinh khủng sau khi hai đứa chia tay.*
*Ngày đó, tớ vì ghen tuông, vì áp lực gia đình mà đẩy anh ấy đi. Chỉ một thời gian ngắn sau, anh ấy đã quen một cô gái khác.*
*Nhìn những tấm ảnh anh ấy đăng lên mạng xã hội, nắm tay người ta, chiều chuộng người ta... tớ đã khóc rất nhiều. Khóc đến mức hai mắt sưng húp, gối đẫm nước mắt mỗi đêm.*
*Lúc đó tớ đau lắm, nhưng tớ biết mình không có tư cách gì để giữ nữa.*
*Tớ chỉ biết cầu nguyện trong nghẹn ngào, mong anh sẽ thật hạnh phúc, mong cô gái ấy sẽ cho anh sự bình yên mà một đứa con gái đầy tổn thương như tớ không thể làm được*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play