Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Otp Huyền Vũ Tứ Tượng] Tùy Hứng ( ^ω^)

Xích Băng x Phù Du

Hàn Y
Hàn Y
He he,cp này dễ thương thôi thì mở bát cho truyện a🥰
Hàn Y
Hàn Y
À mà sư tỷ đâu rồi a?
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Kêu ta có việc?
Hàn Y
Hàn Y
🥲
Hàn Y
Hàn Y
Tỷ thả Xích Băng đi...không có hắn ai đóng💧
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Ta thế cho//giựt kịch bản chạy biến//
Hàn Y
Hàn Y
💧
Ở đâu đó:
Xích Băng
Xích Băng
Đcmn thả ta ra con nhỏ kia!!!
______________
Ngày y hóa hình, cả tộc đều cho rằng đó là kỳ tích, bởi một loài sinh linh như loài phù du nhỏ bé vốn chỉ có tuổi thọ ngắn ngủi lại có thể tu thành nhân thân đã là chuyện hiếm gặp, càng hiếm hơn khi y được một vị cao nhân thu nhận làm đệ tử, cứu khỏi số mệnh tiêu tán rồi truyền cho một loại bí thuật kéo dài sinh mệnh.
Thế nên dù thân thể yếu, linh lực không mạnh, y vẫn luôn mang vẻ ôn hòa, gặp ai cũng cười, sau này cùng một thanh niên thuộc tộc Xích Nho gia nhập Hiệp phái để hỗ trợ tông chủ xử lý đủ loại công việc lớn nhỏ.
Sư phụ từng cười bảo:
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Loài phù du sống một ngày thì tiếc một ngày, con sống thêm được bao lâu thì hãy cười thêm bấy lâu
____________
Xích Băng một kẻ khá mạnh, nhưng miệng lúc nào cũng cười cợt, còn y- Phù Du lại là người bình tĩnh, dịu dàng.Hai người ngày ngày cãi nhau vì những chuyện chẳng đáng, vậy mà phối hợp trong nhiệm vụ lại ăn ý đến mức tông chủ thường nói nếu một ngày hai người không đấu võ mồm thì chắc chắn hôm đó trời sẽ mưa linh thạch.
Chẳng ai biết hắn đã thích y từ rất lâu, từ lần nhìn thấy con phù du nhỏ ngồi trên cành cây lặng lẽ cứu một con chim non rơi khỏi tổ, từ lần y cõng một tiểu đệ tử bị thương đi suốt mấy chục dặm mà không than một câu, chỉ là hắn nghĩ đời còn dài, đợi mọi chuyện ổn định rồi nói cũng chưa muộn.
Nào ngờ trong một lần làm nhiệm vụ tiêu diệt yêu thú, con yêu cuối cùng trước khi chết đã phóng một luồng độc chú về phía hắn, Phù Du không kịp nghĩ nhiều liền chắn trước mặt. Bí thuật kéo dài tuổi thọ bị độc chú xé nát, sinh cơ lập tức cạn kiệt. Xích Băng ôm y trong lòng, lần đầu tiên hoảng loạn đến mức tay run không cầm nổi kiếm, còn y chỉ cười rất nhẹ rồi nhắm mắt.
Nhưng đúng lúc mọi người chuẩn bị lo hậu sự thì... y mở mắt.
Phù Du
Phù Du
Ủa? Sao mọi người khóc?
Nguyên Thủy Nhân cầm nén nhang, cứng người.
Xích Băng đang ôm thi thể...thì hóa đá.
Đệ tử phía sau đang đào hố...xém rớt hàm.
Phù Du ngơ ngác nhìn xung quanh, hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại nằm trong quan tài.Sau khi kiểm tra mới phát hiện độc chú đã phá hỏng bí thuật của sư phụ, đổi lại kích hoạt một cơ chế kỳ lạ nằm sâu trong huyết mạch phù du.
Mỗi lần chết, thời gian của y sẽ quay ngược một đoạn, hồi sinh đúng hai canh giờ, hết hai canh giờ lại lập tức tắt thở, sau đó một lúc lại sống dậy, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Từ ngày ấy, Hiệp phái chẳng còn ngày nào yên ổn.
Đang họp bàn chuyện tiêu diệt đại yêu, Nguyên Nhân vừa chỉ vào bản đồ.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Chúng ta chia làm ba...
Bộp
Phù Du úp mặt xuống bàn.
Hàn Khắc bình tĩnh nói:
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Không sao, chết đúng giờ rồi
Nguyên Thủy Nhân thở dài:
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Tiếp tục họp, hai canh giờ nữa nói lại cho y
Lần khác cả bọn đang ăn cơm, y vừa gắp được miếng thịt kho quý giá thì đầu nghiêng sang một bên...nghẻo.
Xích Băng quen tay đỡ lấy.
Xích Băng
Xích Băng
Tông chủ, giữ giúp ta miếng thịt này, lát nữa y sống lại nhớ hâm nóng
Có hôm đang luyện pháp giữa sân.
Một đệ tử hét lên:
???
???
Đệ tử 1:Sư huynh! Ta đến tỉ thí huynh!
Y ngã xuống...lại nghẻo.
Các đệ tử đồng loạt lấy đồng hồ cát ra xem.
???
???
Đệ tử 2:Ừm... khoảng một khắc nữa sống lại
???
???
Đệ tử 3:Tới lượt ai trực?
???
???
Đệ tử 2:Ngươi đi đi
???
???
Đệ tử 3:Không, hôm qua ta bế rồi
Đến mức sau này Hiệp phái phát cho mỗi người một quyển sổ ghi giờ "đăng xuất" của Phù Du. Mỗi khi giao nhiệm vụ, câu đầu tiên Nguyên Thủy Nhân hỏi không phải
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Có nguy hiểm không?
Mà là:
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hai canh giờ tới Phù Du còn thở chứ?
Ngay cả yêu quái cũng ngơ ngác.Đánh đang hăng say...đột nhiên,y lăn ra chết.
Yêu quái sợ xanh mặt.
???
???
Yêu quái:Hắn... bị ta đánh chết rồi?
Xích Băng
Xích Băng
Không, chờ chút
Xích Băng ra chiêu,còn không quên đáp rất bình tĩnh.
Một lát sau Phù Du bật dậy phủi bụi.
Phù Du
Phù Du
Xin lỗi, tới giờ
???
???
Yêu quái: "..."
Trong tất cả mọi người, người khổ nhất vẫn là Xích Băng .Hắn luôn là người canh giờ cho Phù Du,mỗi lần y đột nhiên tắt thở đều ôm về phòng, chỉnh lại tóc, đắp chăn, ngồi đợi y mở mắt. Có lần y tỉnh dậy đã thấy hắn ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm chặt cổ tay mình như sợ chỉ cần buông ra là người sẽ biến mất thật.
Hắn không chịu nổi nữa.
Một chiều mưa, nhân lúc y vừa sống lại, hắn kéo người ra sau núi.
Xích Băng
Xích Băng
Ta thích ngươi
Phù Du mở to mắt.
Phù Du
Phù Du
Ta...
Bộp.
Y ngã xuống.
Xích Băng nhìn người vừa mới tỏ tình xong đã chết ngay trước mặt, mặt mày tê dại đến mức một con chim bay ngang cũng thấy đáng thương.
Xích Băng
Xích Băng
"..."
Hai canh giờ sau y tỉnh lại.
Phù Du
Phù Du
Ủa? Hồi nãy ngươi nói thích ai?
Xích Băng
Xích Băng
"..."
Hắn nghẹn.
Y nghiêm túc gật đầu.
Phù Du
Phù Du
Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi mai mối
Thế là suốt một tháng sau, y âm thầm quan sát tất cả nữ tu, nam tu, thậm chí cả hồ ly, tiên hạc trong Hiệp phái, ngày nào cũng chạy theo hắn hỏi:
Phù Du
Phù Du
Ngươi thấy trưởng lão kia thế nào? Hay đệ tử kia? Hay cô nương bán bánh dưới núi?
Xích Băng đến bật cười, vừa bất lực vừa không nỡ giải thích vì lần nào định nói cũng đúng lúc Phù Du... hết giờ.
Giữa lúc ấy, tin tức truyền đến. Một loại linh dược có thể phá độc đã xuất hiện trong một động phủ cổ, nhưng hang động cực kỳ nhỏ hẹp, linh áp bất ổn, càng nhiều người tiến vào càng dễ sụp đổ.
Y lập tức lên đường.
Hắn nói chỉ đi hộ tống đến cửa động.
Thế nhưng lúc y lấy được linh dược quay ra, Xích Băng đã biến mất.
Phù Du như lật tung cả động phủ cũng không thấy bóng người. Cuối cùng tông chủ cưỡng ép kéo y trở về trước khi hang động sập hẳn.
Những ngày sau đó, Hiệp phái yên tĩnh lạ thường. Không còn ai đưa bánh mỗi sáng, không còn ai cười bảo:
Xích Băng
Xích Băng
"Đừng chết giữa bữa cơm, phí đồ ăn lắm"
Cũng chẳng còn ai thức trắng đêm ngồi đợi y tỉnh dậy. Mỗi lần Phù Du chợt mở mắt sau hai canh giờ, người đầu tiên nhìn thấy không còn là hắn nữa.
Đến lúc ấy y mới nhận ra, hóa ra mình nhớ hắn nhiều như vậy.
Một hôm, khi y vừa sống lại, một phong thư xé gió bay đến trước cửa phòng.
???
???
Muốn tìm người đến Xích Nho tộc
Y chẳng kịp nói với ai, lập tức lên đường.
_____________
Bước vào chính điện Xích Nho tộc, cả đại điện im phăng phắc. Y còn chưa hiểu chuyện gì thì một hơi thở quen thuộc đã áp sát phía sau, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng che kín mắt y.
Xích Băng
Xích Băng
Là ta
Phù Du
Phù Du
Xích Băng?
Xích Băng
Xích Băng
Suỵt... ta trúng độc
Y lập tức căng thẳng.
Phù Du
Phù Du
Độc gì? Ở đâu? Có nguy hiểm không?
Giọng hắn khàn khàn sát bên tai.
Xích Băng
Xích Băng
Muốn giải... chỉ có ngươi giúp được
Y đỏ bừng mặt.
Phù Du
Phù Du
Ta... ta phải làm thế nào?
Cánh tay được buông xuống,ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ cho y thấy rõ gương người trước mặt,ánh mắt hơi hỗn loạn,hơi thở dồn dập như sắp mất kiểm soát.
Tay hắn dần luồng sâu vào lớp y phục,chạm nhẹ vào cơ thể kia.Cơn lạnh từ bàn tay truyền đến khiến y hơi rùng mình,toàn thân cứng đờ.Tay vươn tới muốn giữ hắn lại.
Xích Băng
Xích Băng
Đừng động
Giọng nói có chút khàn do bị kìm nén,hắn đang nhịn,nhịn xuống cơn thèm khát muốn làm y đau,nhịn xuống dục vọng sắp lấn át lý trí cuối cùng.
Lớp y phục cuối cùng được cởi ra,lộ ra cơ thể hơi rắn chắc.Làn da trắng cùng gương mặt có phần đỏ kia làm hắn sững lại,vậy mà hắn sau mấy vạn năm độc toàn thân đã hốt được người về nhà rồi,còn trao thân cho hắn.
Xích Băng dùng chút lý trí để nhớ lại đống thoại bản độc hại mà con bé kia đưa...nó tên gì nhỉ,ồ 39 tư thế "tập yoga "...Não như chập mạch khúc đó,hắn quên mất rồi,giờ lôi ra đọc còn kịp không🥲
Phù Du
Phù Du
Ngươi sao vậy...khó chịu ở đâu sao?
Phù Du thấy hắn đứng đơ ra một lúc lâu,rốt cuộc vẫn là hỏi vì lạnh quá.Hắn lúc này mới lấy lại thần sắc,tay đặt lên eo người kia hơi run nhẹ,nhưng cuối cùng vẫn ôm người lên giường...kệ ai cũng có lần đầu mà,để lần sao hắn ráng nhịn nhục mà xin lại bản của con nhóc kia vậy.
Xích Băng
Xích Băng
Ph- Phù Du...thật ra đây là lần đầu của ta,không tốt lắm,đau cứ nói
Nhìn vẻ mặt lúc nãy còn âm trầm như ai thiếu hắn 10 củ,giờ lại ấp úng như thiếu nữ 18 làm y mém không nhịn được cười. Hai tay vòng qua cổ hắn,kéo sát người kia xuống,nói nhỏ:
Phù Du
Phù Du
Không sao,đừng lo cho ta,tính mạng ngươi là trên hết
Hơi thở phà nhẹ bên tai,đúng là khi bị người khác trêu thật sự rất muốn độn thổ.Hắn chưa kịp ngước lên đã bị y kéo giật lại,chạm vào bờ môi mềm mại kia,tim hắn khẽ đập nhanh một chút.
Cánh tay bắt đầu hoạt động,từ từ luồng sâu xuống nơi tư mật.Hắn không nhớ rõ nhưng ban đầu vẫn nhớ mang máng cần nới lỏng trước.Hai ngón tay chạm vào h.ậu h.uyệt đang mấp máy theo nhịp thở.
Hàn Y
Hàn Y
E hèm!
Hàn Y
Hàn Y
Ta chưa đủ tuổi đâu,nên ko vt=)))
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Huhuhu đừng mà!
_____________
Sáng hôm sau.
Y ôm cái eo đau nhức, nhìn kẻ đầu sỏ ngủ ngon lành bên cạnh, tức đến mức muốn đá hắn xuống giường.
Phù Du
Phù Du
Độc gì chứ!
Phù Du
Phù Du
Rõ ràng là lừa
Hắn vẫn chưa tỉnh, nhưng cánh tay lại theo bản năng ôm chặt lấy eo y, lẩm bẩm như trẻ con.
Xích Băng
Xích Băng
Đừng đi...
Xích Băng
Xích Băng
Ở lại với ta...
Y khựng lại.
Người này vì mình mà canh từng lần sinh tử, vì mình mà lao vào động phủ mất tích, vì mình mà bày cả cái kế vụng về này chỉ để giữ người ở lại.
Nghĩ đến một tháng qua mình ngốc nghếch đi tìm "đối tượng" cho hắn, y bỗng bật cười, nhẹ nhàng gỡ mấy sợi tóc đỏ rơi trước trán hắn rồi khẽ chọc lên mũi đối phương.
Phù Du
Phù Du
Đồ ranh ma
Phù Du
Phù Du
Tha lần này
Phù Du
Phù Du
Nhưng sau này còn dám lừa ta nữa...
Y ngừng một chút, mỉm cười dịu dàng rồi dụi đầu vào lòng ng.ực hắn.
Phù Du
Phù Du
...thì phải chịu trách nhiệm cả đời với một con phù du chuyên 'đăng xuất' bất ngờ này đấy.
Ngoài cửa sổ, nắng sớm len qua tầng mây, còn trong căn phòng nhỏ, bàn tay của hai người vẫn đan chặt lấy nhau, như thể từ nay về sau, cho dù y còn phải sống rồi chết bao nhiêu lần nữa, mỗi lần mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy vẫn sẽ luôn là hắn.
____________
Hàn Y
Hàn Y
Ngọt quá tỷ oi
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Ừm...ngọt lắm...
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Ta cũng muốn...
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Nhma...ny ta đâu💧
Hàn Y
Hàn Y
Tỷ phu ko vô a
Hàn Y
Hàn Y
thôi tỷ đừng buồn, cách nhau gần hết cái VN thì gặp kiểu j😇
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Oa oa oa
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Không chịu đâu😭
Hàn Y
Hàn Y
💦

Kiện Bàn Hiệp x Nguyên Thủy Nhân

[Cá mặn tông]?
_____________
Mùa xuân năm ấy, hoa đào trong tông môn nở rực cả một khoảng trời.Giữa sân luyện kiếm, một thiếu niên đang chống kiếm thở hồng hộc. Trên mái hiên phía đối diện, một bóng người đang nằm dài, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh! Mau cứu mạng!
Tiếng hét vừa dứt, một chiếc giày đã bay thẳng tới.
Đào trưởng lão
Đào trưởng lão
Tiểu tử thối! Ngươi đứng lại cho ta!"
Đào trưởng lão cầm chổi lông gà, tức đến tay cũng run lên.
Thiếu niên hắc y?hay bạch y=)))? chẳng hề sợ hãi, bật dậy khỏi mái hiên, nhảy xuống đất rồi chạy thẳng về phía người áo xanh đang đứng cách đó không xa.
Người nọ tên là Nguyên Thủy Nhân-đại sư huynh của tông môn, cũng là người được tất cả yêu quý.Tính tình ôn hòa, đối đãi với ai cũng tốt, dù bị làm phiền đến đâu cũng chưa từng nổi giận.
Mà người đang trốn sau lưng y lúc này…tên là Kiện Bàn Hiệp.Tiểu sư đệ nhỏ hơn y ba tuổi.Cũng là kẻ gây họa số một của tông môn.
Nguyên Thủy Nhân nhìn gương mặt đầy bụi của hắn, bất đắc dĩ hỏi:
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Lần này đệ lại làm gì?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//tự hào//Đệ chỉ giúp Đào trưởng lão đổi một bình rượu thôi
Đào trưởng lão giận đến mức giậm chân.
Đào trưởng lão
Đào trưởng lão
Ngươi gọi đó là đổi sao? Ngươi đem rượu của ta thay thành nước muối!
Nguyên Thủy Nhân bất lực day trán,Kiện Bàn Hiệp đứng sau y cười ngượng.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Đệ chỉ muốn thử xem người uống say và uống mặn thì ai đỏ mặt hơn
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"..."
Đào trưởng lão
Đào trưởng lão
//tức đến sắp hộc máu//Ngươi xem! Ngươi xem! Tiểu tử này không thể cứu nổi nữa!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//chắp tay//Trưởng lão bớt giận, ta sẽ phạt đệ ấy
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Chép gia quy một trăm lần
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
"..."
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nếu không muốn thì hai trăm lần
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
...Đệ chép là được chứ gì
Đào trưởng lão cuối cùng cũng hừ lạnh bỏ đi.Đợi người đi xa, Kiện Bàn Hiệp mới thò đầu ra.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh, huynh lại cứu đệ
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đệ biết mình sai chưa?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Biết
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Biết gì?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//suy nghĩ hồi lâu//Lần sau nên đổi thành nước đường?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"…"
Y đưa tay gõ nhẹ lên đầu hắn,Kiện Bàn Hiệp ôm đầu cười hì hì.Ánh nắng rơi lên gương mặt thiếu niên, đôi mắt sáng đến mức như chứa cả bầu trời.Nguyên Thủy Nhân nhìn hắn một lát, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.Dù sau cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.
───
Trong tông môn ai cũng biết một câu nói: "Nơi nào có Kiện Bàn Hiệp, nơi đó nhất định có Nguyên Thủy Nhân."
Bởi vì nếu không có Nguyên huynh, chỉ sợ Kiện Bàn Hiệp đã bị các trưởng lão đánh gãy chân từ lâu.Một hôm, Nguyên Thủy Nhân đang đọc sách trong phòng thì nghe thấy tiếng vịt kêu.
???
???
Vịt:Cạp cạp cạp!
Y ngẩng đầu.Tiếng kêu phát ra từ dưới gầm giường,Nguyên Thủy Nhân khẽ nhíu mày.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Sư đệ?
Không ai trả lời.Y cúi xuống nhìn.Dưới gầm giường, mười con vịt đang chen chúc với nhau.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"..."
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra.Kiện Bàn Hiệp đang ôm một bao thức ăn chạy vào.Nhìn thấy y, hắn cứng đờ.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh …
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//chỉ xuống gầm giường//Giải thích đi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Đệ...đệ nhặt được.//chột dạ//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Mười con?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Chúng đi theo đệ!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"..."
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//vẻ mặt nghiêm túc//Đệ nghĩ chúng có duyên với huynh.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Có duyên với ta?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//cười tươi//Phải! Nguyên huynh tốt bụng như vậy, ngay cả vịt cũng thích.
Nguyên Thủy Nhân không biết nên tức hay nên cười.Cuối cùng chỉ có thể xoa trán.Đúng lúc ấy—
Ầm!
Cửa phòng bị đá tung.Liên sư tỷ đứng ngoài, gương mặt đen sì.
Liên sư tỷ
Liên sư tỷ
Ta nghe thấy tiếng vịt!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//trốn sau y//Không có!
Liên sư tỷ
Liên sư tỷ
Còn dám nói không?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Có lẽ… là tiếng chim?
Ngay lúc đó, một con vịt từ dưới gầm giường chạy ra.
???
???
Vịt: Cạp!
Cả ba:"..."
Một lát sau,khắp tông môn vang lên tiếng hét.
Liên sư tỷ
Liên sư tỷ
"KIỆN BÀN HIỆP! HÔM NAY TA NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐÁNH NGƯƠI!"
Ngày tháng cứ thế trôi qua.Kiện Bàn Hiệp vẫn gây chuyện không ngừng.Nhưng kỳ lạ là, mỗi khi hắn gặp nguy hiểm, người đầu tiên hắn nghĩ tới luôn là Nguyên Thủy Nhân.
───
Có lần hắn làm nổ lò luyện đan.Khói đen bốc cao mấy chục trượng,Nguyên Thủy Nhân chạy tới.Chỉ thấy một cục than đen đang ngồi dưới đất.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Có đau không?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//lắc đầu//Nguyên huynh…
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nếu đệ nói là cái lò tự nổ thì huynh tin không?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta tin
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//khựng lại//Huynh thật sự tin?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Không.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
"..."
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//nhịn cười//"Được rồi...đệ không bị thương là được "
Lòng Kiện Bàn Hiệp bỗng run lên,người trước mặt lúc nào cũng như vậy.Dịu dàng đến mức khiến hắn tham luyến.
_______
Ở nơi nào đó:
Kham sư huynh
Kham sư huynh
Đệt,đứa nào phá lò luyện đan của ta!!!"
───
Một năm sau.
Tông môn mở bí cảnh,tất cả đệ tử đều có thể tham gia.Nguyên Thủy Nhân và Kiện Bàn Hiệp cùng đi.Ai ngờ giữa chừng, hai người bị tách khỏi mọi người.Xung quanh là một khu rừng mờ sương,Kiện Bàn Hiệp đi phía trước.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh, huynh đừng sợ. Đệ bảo vệ huynh.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//xoa đầu hắn//Đệ bảo vệ ta?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Đúng vậy.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đệ đánh thắng ai?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
"..."
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Vậy thì chúng ta cùng chạy.
Nguyên huynh bật cười,nhưng đúng lúc ấy.Một luồng ánh sáng đỏ chợt lóe lên,trước mắt y tối sầm.
__________
Máu.
Khắp nơi đều là máu,Nguyên Thủy Nhân đứng giữa một khoảng đất hoang.Bàn tay y nhuốm đỏ,trước mặt là một người.Một người mà y vô cùng quen thuộc_ Kiện Bàn Hiệp...Hắn nằm trên mặt đất.Không nhúc nhích,áo bị máu nhuộm đỏ.Gương mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp …
Không có ai đáp lời,Nguyên Thủy Nhân quỳ xuống.Đầu ngón tay run rẩy chạm vào mặt hắn.Lạnh...Lạnh đến thấu xương.Khoảnh khắc ấy, trái tim y như bị người ta dùng dao đâm xuyên.Đau đến không thể thở.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp...đừng đùa nữa…
Giọng y dần run lên,nhưng người trước mặt mãi mãi không mở mắt.Thế giới như sụp đổ.Y chưa từng nghĩ,một ngày nào đó.Người luôn cười, luôn gọi mình là "sư huynh" sẽ nằm ở đây như một cái xác lạnh ngắt.
Y muốn đưa tay giữ lấy hắn.Nhưng cả người lại không ngừng run rẩy.Một nỗi sợ hãi khổng lồ từ tận đáy lòng dâng lên,như rơi vào hầm băng.
Đúng lúc ấy
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh! Nguyên huynh!
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai,y mở mắt.Hắn đang ngồi trước mặt y,vẫn lành lặn,mang gương mặt đầy lo lắng nhìn y.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Huynh làm sao vậy? Đệ gọi mãi không tỉnh.
Nguyên Thủy Nhân ngẩn người.Ánh mắt dừng trên gương mặt hắn,còn sống…Người này còn sống.Y gần như không suy nghĩ, lập tức ôm chầm lấy hắn.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//sững sờ//...Nguyên huynh?
Y vẫn không nói gì,chỉ siết chặt vòng tay.Giống như sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ biến mất.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Huynh… gặp ác mộng sao?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//khẽ gật đầu//Ừ.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ác mộng gì?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//nhìn hắn lúc lâu rồi khẽ lắc đầu//Không có gì.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//mỉm cười//Không sao đâu,có đệ ở đây.
Đệ ở đây,ba chữ đơn giản ấy lại khiến vành mắt y đỏ lên,không hiểu vì sao.Chỉ cảm thấy…Nếu người này thật sự biến mất.Có lẽ…Y sẽ phát điên.
Sau khi rời khỏi bí cảnh,Nguyên Thủy Nhân bắt đầu trở nên kỳ lạ.Hắn vừa trèo lên mái nhà định ngủ trưa, y đã đứng dưới gọi:
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp.
Hắn còn chưa kịp đáp, y đã thở phào nhẹ nhõm.Lại có hôm, hắn bị Tuyết sư muội đuổi chạy khắp tông môn. Vừa trốn vào rừng trúc chưa được nửa khắc, y đã tìm đến.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đệ không sao chứ?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//ngơ ngác//...Đệ chỉ bị đuổi thôi mà?
Nguyên Thủy Nhân nhìn hắn từ trên xuống dưới, xác định không có vết thương mới gật đầu.Hắn chống cằm suy nghĩ.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Dạo này huynh… hình như rất sợ mất đệ.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//cười đến cong mắt//Hay là huynh phát hiện mình thích đệ rồi?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//đưa tay gõ lên đầu hắn//Đừng nói linh tinh.
Bỗng có một bóng người như ma lướt lại gần...là Tuyết sư muội.
Tuyết sư muội
Tuyết sư muội
Nguyên huynh có thấy Kiện Bàn Hiệp đâu không?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Có việc gì sao?
Tuyết sư muội
Tuyết sư muội
...hắn...đốt thoại bản của ta rồi!
Tuyết sư muội
Tuyết sư muội
*hic...đang đọc đến phần h+ đó aaaaaa!*
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"..."
Kiện Bàn Hiệp dựa vào Nguyên Thủy Nhân che đã chạy biến từ lúc nào...chỉ còn y ngồi an ủi tâm hồn tổn thương kia😓
Tuyết sư muội
Tuyết sư muội
"huhu...quá ác độc😭"
_____________
Mấy ngày sau,Kiện Bàn Hiệp lại gây chuyện.Lần này hắn thả pháo trong phòng luyện đan.Kết quả làm nổ tung cả nóc nhà.Kham sư huynh sau khi biết hung thủ,tức đến mức muốn trục xuất hắn khỏi tông môn.Hắn lập tức chạy đến sau lưng y mếu.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh cứu mạng!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//thở dài//Đệ bao nhiêu tuổi rồi?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nhỏ hơn huynh ba tuổi...nhưng vẫn còn là trẻ con đó!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"..."
Cuối cùng, y vẫn đứng ra nhận lỗi thay hắn.Đêm xuống, hai người ngồi trên mái hiên,hắn chống cằm nhìn y.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh,huynh tốt với đệ như vậy, sau này đệ phải báo đáp thế nào đây?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//cười nhẹ//Đừng gây chuyện nữa là được.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Không được.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vì sao?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nếu đệ không gây chuyện, huynh sẽ không để ý đến đệ.
Nguyên Thủy Nhân ngẩn người.Lời nói nhẹ bẩng,giống như chỉ nói đùa.Nhưng trong đôi mắt ấy, lại có một tia nghiêm túc mà y không nhìn thấy.
───
Mùa hạ năm đó,Ca ca của hắn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa,đập bàn một cái.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//giật mình//Lại có chuyện gì sao?
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
Ta không thể nhìn nổi nữa!
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
Ngươi thích người ta bao nhiêu năm rồi! Ngày nào cũng chạy theo người ta, không có danh phận, ngươi không thấy mất mặt à?
Nói rồi liền dứt khoát đi tìm Nguyên Thủy Nhân đòi danh phận cho hắn.(caca tốt🙊)
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
Ta hỏi ngươi một câu.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Tà huynh cứ nói.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
Ngươi có thích đệ đệ ta không?
Không khí đột nhiên yên tĩnh,y ngây người lúc lâu.Trong đầu y bỗng hiện lên vô số hình ảnh.Thiếu niên cười chạy khắp nơi,hay núp sau lưng y.Và cả hình ảnh… hắn nằm trong vũng máu.Trái tim y khẽ run lên.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//mỉm cười//...Có.
Ầm!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//đạp tường bay ra// Nguyên huynh!
Hắn như cơn gió nhào tới, ôm chặt lấy y,Nguyên Thủy Nhân ngẩn người.Hắn vùi đầu vào vai y, giọng nói run run.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Huynh vừa nói thích đệ?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
...Ừ.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Không được đổi ý!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Không đổi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Không được lừa đệ!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Không lừa.
Kiện Bàn Hiệp vui đến mức suýt khóc.Tà Kiếm Tiên ở bên cạnh nhìn mà đau mắt.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
Đồ vô dụng!
________
Chuyện thành thân được quyết định nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng.Cả tông môn vui như mở hội.Đào trưởng lão còn xúc động đến mức tặng hai người một vò rượu ngon cất mấy chục năm.
Đêm đại hôn, nến đỏ lay động.Hắn mặc hỉ phục, nhìn Nguyên Thủy Nhân đến ngẩn người.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh...Huynh đẹp thật.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//cười//Đệ say rồi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//lắc đầu//Không có.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên Thủy Nhân...Đệ thích huynh nhất trên đời.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta biết.
Hai người cùng uống rượu giao bôi.Khoảnh khắc chén rượu chạm môi.Đột nhiên—Bóng dáng Kiện Bàn Hiệp trở nên mờ đi.Như làn sương dần tan biến.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//ánh mắt đầy lưu luyến// Nguyên huynh...Xin lỗi.
Nguyên Thủy Nhân đứng bật dậy.Nhưng bàn tay y lại xuyên qua thân thể hắn.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//giọng nói bắt đầu run rẩy//Đừng…
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh...Đệ rất thích huynh...//tan đi//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp!"
Nguyên Thủy Nhân giật mình mở mắt,trước mặt không có hỉ phòng.Chỉ có một cô nương áo xanh.Nàng đang ngồi chống cằm nhìn y.
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Huynh tỉnh rồi?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
// ngơ ngác//Ngươi là ai?
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Thương Uyên//hơi nghiêng đầu//
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Huynh gặp ác mộng sao?
Y đưa tay ôm đầu,nó vẫn còn đau âm ĩ.Y xoa trán lúc lâu mới dần ổn lại.Y bắt đầu kể lại tất cả,từ lần đầu gặp Kiện Bàn Hiệp.Cho đến đại hôn.Càng nghe Thương Uyên nhíu mày.
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Kiện Bàn Hiệp...Ta chưa từng nghe cái tên này.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//sững sờ//Cái gì?
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Nơi này cũng không có người tên Kiện Bàn Hiệp cả...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
...Không thể nào.
───
Y đi tìm khắp nơi,nhưng mọi người đều lắc đầu.Không ai nhớ hắn.Không ai biết hắn.Ngay cả ca ca của hắn cũng nói:
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
Ta là con một.
Nguyên Thủy Nhân hoàn toàn ngây dại,y ngồi một mình dưới gốc cây quế.Rốt cuộc...Là mọi người điên?Hay là y điên? Nhưng y vẫn không từ bỏ.Y bắt đầu tìm kiếm,ngày này qua ngày khác.
____________ Ở nơi rất xa.
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
//thở dài//Huynh chắc chứ? Y sắp phát điên vì tìm huynh rồi.
Kiện Bàn Hiệp ngồi trên tảng đá.Khí sắc hắn đã tái nhợt đến đáng sợ.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Kết cục vậy là tốt nhất,ta chết huynh ấy sẽ đau lòng.Nhưng nếu ta chưa từng tồn tại… ít nhất Nguyên huynh sẽ quên.
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
//nhìn hắn thật lâu//Đồ ngốc.
Năm ngày trước,hắn đã nhờ nàng dùng cấm thuật _Vạn Niệm Quy Không.Xóa sạch ký ức của vạn dân về một người.Đổi lại…Tu vi của nàng gần như cạn sạch.Nghĩ đến đây, nàng lập tức nổi giận.
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Ta dùng cả đời tu vi giúp huynh, huynh định đền thế nào?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//nghiêm túc suy nghĩ//Ba xu.
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Ba xu thôi á?!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Vậy… năm xu?
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
//suýt ngất//Ta cứu mạng huynh!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta nghèo.
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
"..."
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Không thì bán chính huynh đi!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta chỉ còn một ngày,còn có người mua sao?
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Ta thật sự muốn đánh huynh!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp,là đệ sao...
Giọng nói run rẩy vang lên,cả hai cùng lúc cứng người.Yđang đứng ở cửa,đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đã rơi đầy mặt từ lúc nào.Không biết y đã đứng đó bao lâu.Cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.Chỉ biết khi nghe thấy câu "ta chỉ còn một ngày nữa", trái tim y như bị ai đó xé thành từng mảnh.Kiện Bàn Hiệp theo bản năng đứng dậy.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh...
Nhưng vừa bước một bước, hắn đã bị ôm chặt,Nguyên Thủy Nhân ôm hắn rất mạnh, mạnh đến mức cả người đều run lên.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đồ ngốc...//giọng y khàn đặc//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đệ đúng là đồ ngốc...
Hắn ngẩn người,đây là lần đầu tiên hắn thấy y khóc như vậy.Nước mắt thấm ướt cả vai áo hắn.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đệ nghĩ... ta quên đệ thì sẽ không đau lòng sao?
Kiện Bàn Hiệp mở miệng, nhưng không nói được gì,rất lâu sau, hắn mới khẽ cười.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đệ biến mất khỏi ký ức của mọi người... ta còn đau hơn.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ít nhất thì... huynh sẽ không nhớ đến một người chết.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//mắt đỏ ngầu//Ta thà nhớ cả đời, còn hơn là quên sạch.
Nụ cười trên môi hắn khựng lại,trái tim hắn bỗng đau nhói. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng:
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
...Xin lỗi.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//siết chặt tay hắn//Đừng xin lỗi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Vậy... huynh đánh đệ một trận đi?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Đệ lừa huynh lâu như vậy.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//nhìn hắn,siết chặt tay//Đánh đệ thì có ích gì.
Phải rồi,có ích gì nữa đâu.Hắn chỉ còn một ngày.Một ngày cuối cùng...Thương Uyên lặng lẽ đứng bên cạnh,nhìn hai người.Lại nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, thở dài.
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Này.
Hai người đồng thời quay lại,nàng lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc màu trắng nhạt.Khối ngọc không lớn, bên trong như có ánh sao lưu chuyển,rồi đưa nó cho y.
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Đây là Tàng Niệm Ngọc.Nó có thể lưu giữ một phần ký ức.Haizz...Cấm thuật của ta không thể xóa sạch mọi thứ. Ký ức quan trọng nhất của một người vẫn sẽ để lại chút dấu vết...Khối ngọc này ít nhiều vẫn có thể giữ lại những dấu vết đó.
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Nếu một ngày nào đó, huynh không còn nhớ rõ hắn nữa...Ít nhất nó sẽ nhắc huynh rằng, đã từng có một người rất thích huynh.
Không gian trở nên yên tĩnh,Nguyên Thủy Nhân nắm chặt khối ngọc.Nhẹ giọng nói:
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
...Đa tạ.
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Ừm...Nếu chỉ còn một ngày...thì đừng ngồi đây khóc nữa.Đi chơi đi.
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Các ngươi còn chưa từng hẹn hò tử tế đâu.
Cuối cùng, ba người đi xuống chân núi.Hôm đó đúng lúc là lễ hội hoa đăng,khắp phố phường đều sáng rực. Đèn lồng treo cao.Tiếng cười nói không ngừng vang lên.Hắn nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mặt, bỗng bật cười.
Bỏ qua hết những tan thương.Hai người đi dọc con phố,ăn bánh quế hoa,hồ lô đường,em múa lân.Kiện Bàn Hiệp như trở về làm đứa trẻ.Nhìn cái gì cũng thấy thú vị.Nguyên Thủy Nhân lại càng chiều hắn.Hắn muốn gì, y đều mua.Còn đi phía sau, Thương Uyên nhìn hai người đang phát cẩu lương mà ngứa mắt.Cuối cùng không nhịn được.
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Ta cứu mạng hắn, còn chẳng được mua cái gì.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Thế ngươi muốn gì?
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Ta muốn linh thạch,tiền hoặc thứ gì có giá trị
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nhưng ta chỉ có ba xu...
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
//tức đến bật cười//Được, vậy đưa ba xu đây.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Không được.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Đó là toàn bộ gia sản của ta...Cho ngươi rồi, ta lấy gì cưới vợ?
Y bên cạnh nhịn không được bật cười.Thương Uyên thì tức đến giậm chân.
Đêm dần khuya.Ba người trở về ngọn đồi phía sau tông môn,nơi đó có một cây quế già.Hoa quế nở đầy cành,gió thổi qua.Hương thơm nhàn nhạt.Hắn nằm trên đùi y,nhẹ giọng nói:
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Sư huynh...Đệ hơi buồn ngủ.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//nắm chặt tay hắn//Vậy ngủ một chút.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Huynh sẽ đánh thức đệ chứ?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
...Sẽ.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Không được nuốt lời.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
...Không nuốt lời.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//chậm rãi nhắm mắt//...Và cũng đừng quên đệ...
Y cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.Giọng nói run đến mức không thành tiếng.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
...Được.
Rồi đôi mắt chậm rãi khép lại.Bàn tay trong tay y dần lạnh đi,không còn cử động nữa.Hoa quế rơi xuống.Một cánh.Rồi một cánh nữa,như trận tuyết cuối cùng.
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
//vỗ nhẹ vai y//Ta cũng phải đi rồi.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//ngẩng đầu//Cô nương sẽ đi đâu?
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
//mỉm cười//Ta đi tìm một người rất quan trọng với ta...
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
//chỉ vào khối ngọc trong tay y//Giữ nó cẩn thận.Đừng để quên hắn.
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Phải rồi! Nếu sau này có gặp lại hắn...Nhớ nói hắn trả ta tiền.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//khựng lại//...Ba xu?
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
//tức giận//Đúng! Hắn nợ ta ba xu!
Nói xong,thân ảnh nàng dần trở nên trong suốt.Như ánh sao tan vào màn đêm,y khẽ gọi:
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thương Uyên...
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Cũng nên đi tìm phu quân rồi...//vẩy tay//Tạm biệt nhé!
Dứt lời.Thân ảnh nàng hóa thành vô số điểm sáng,rồi biến mất giữa gió đêm.Không còn ai thấy nàng nữa.
Tất cả chỉ còn hương hoa quế nhàn nhạt.Và một người áo trắng,ngồi dưới gốc cây.Ôm người mình yêu.Cho đến khi bình minh lên.
_____________
Góc nhỏ của Cá Mặn tông:
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
A phu quân,ta tới tìm chàng rồi a🥰
Bạch Linh
Bạch Linh
Chịu về rồi? Đi hơn 3 năm biệt tích vậy à?!
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Không phải như phu quân nghĩ đâu,ta ik kiếm tiền mò
Liên sư tỷ
Liên sư tỷ
Đúng rồi,hẳn 3 xu
Kham sư huynh
Kham sư huynh
Đã thế còn chả đem về được
Đào trưởng lão
Đào trưởng lão
Thoại nhiều...mà lương ko nổi 3 xu🫠
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
😢ta tổn thương lắm đấy!
Tuyết sư muội
Tuyết sư muội
Thôi mà...Uyên đã cố gắng lắm rồi mà,ta tin tỷ!
Hàn Y
Hàn Y
Tin tỷ lắm...nhma 3 xu còn ko đủ mua đĩa thịt nx...=)))
tất cả:Rồi tháng này ch.ết đói à!!!
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
💦
____________
Hàn Y
Hàn Y
Ýe cuối cùng cũng xong,sợ chít khiếp luôn...không đủ ô chắc chít
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Thôi vậy là tốt r,hehe sẵn tiện khai mở cho [ CÁ MẶN TÔNG ] chúng ta nào
Hàn Y
Hàn Y
Vâng,hiện tại mới có vài ng thôi,ai muốn vô thì fl tác giả nhắn chức và avatar nhé bye bye👋

Liễu Như Yên x Hoàn Tâm Nghi

NovelToon
Hàn Y
Hàn Y
Nam mô,cái thể loại này...🙏
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Ta chịu tư bản ép buộc a
Hàn Y
Hàn Y
tr mé cú có gai nx chớ🥲thôi thì Hoàn Tâm Nghi chúc anh ra đi mạnh khỏe😇
Hoàn Tâm Nghi
Hoàn Tâm Nghi
cứu ta aaaaa//bị vát đi//
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
//vát một hắn tay//về nhà ta cùng "đàm đạo" nhé~
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
💧
Vũ Thiên Hi
Vũ Thiên Hi
Sao ý kiến gì,đơn ta đặt bth mà
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
hẳn là " bình thường"=)
Hàn Y
Hàn Y
Sư tỷ bt đặt ghê😇
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Thôi vô đi ta mong lắm rồi😈
_______________
Gã lang thang bên đường có mái tóc hồng lòe loẹt, y phục rách rưới bẩn thỉu, nhưng đôi mắt vẫn còn giữ chút ngạo mạn của kẻ từng phong lưu. Ta dừng bước nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả - chẳng lẽ lại là xót xa? Thật nực cười. Nhưng ta vẫn ra lệnh cho thuộc hạ:
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Đem về.
Tên Hoàn Tâm Nghi này, ngày trước là thiên kiêu tuyệt thế, bao nhiêu nữ tử si mê, phong lưu đa tình.Bây giờ lại rơi vào cảnh này.
Và giờ hắn không còn là Hoàn Tâm Nghi khi xưa nữa.
Ta đưa hắn về phủ, ban cho hắn áo gấm, cơm ngon. Hắn chỉ ngơ ngác nhìn ta, đôi mắt vô hồn, chẳng còn chút kiêu ngạo nào. Ban đầu ta thấy thú vị - tên công tử trăng hoa ngày nào giờ thành kẻ ngốc nghếch, thật đáng đời. Nhưng dần dần, ta bực bội.
Tại sao hắn không nhìn ta nữa? Tại sao không còn cái điệu bộ tán tỉnh vô lại kia?
Ta bắt đầu trút giận lên hắn. Không cho ăn cơm, bắt quỳ giữa sân giữa trưa nắng, thậm chí sai người đánh đòn. Hắn chỉ im lặng chịu đựng, đôi mắt trống rỗng nhìn xa xăm. Có lúc ta thấy hắn đau, nhưng hắn chẳng hề kêu than.
Đêm đó, lúc ta đang tắm, tự dưng nảy ra ý nghĩ quái đản. Ta gọi hắn vào lau lưng. Hắn bước vào, tay run run cầm khăn. Nước nóng bốc hơi, không gian ẩm ướt khiến người ta khó thở.
Khi bàn tay hắn chạm vào lưng ta, ta nghe tiếng hắn hít một hơi thật sâu. Rồi giọng nói khàn khàn vang lên:
Hoàn Tâm Nghi
Hoàn Tâm Nghi
Ngươi... là quái vật.
Tim ta đông cứng. Ta quay phắt lại, bóp cổ hắn:
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Ngươi nói gì?
Hắn sợ hãi, nhưng vẫn thì thào:
Hoàn Tâm Nghi
Hoàn Tâm Nghi
Song tính... thân thể ngươi có cả hai...
Ta cười lạnh, nhưng trong lòng dâng lên cuồng nộ. Từ đêm đó, ta đánh hắn mỗi ngày. Đánh đến khi hắn máu me be bết, rồi lại gọi lang y. Cứ thế, hắn chai lì với nỗi đau. Ta càng đánh, hắn càng im lặng.
Rồi một ngày, nàng xuất hiện.
Tiểu cô nương tên Thương Uyên, y thuật không giỏi nhưng dịu dàng và kiên trì. Nàng là hôn phu của ta - chuyện kỳ lạ này đến ta còn chẳng thể hiểu nổi. Một người bình thường như nàng, sao lại đính hôn với ta?
Nhưng nàng thật ngốc nghếch. Biết ta mang Hoàn Tâm Nghi nuôi, nàng chẳng ghen tuông, chỉ mỉm cười rồi chăm sóc hắn. Mỗi khi ta nổi giận muốn đánh hắn, nàng lại nhẹ nhàng can ngăn, lấy thuốc bôi vết thương cho hắn.
Ta quan sát họ dần thân thiết.Hoàn Tâm Nghi ban đầu còn tránh né, nhưng dần dần, hắn bắt đầu nói chuyện với nàng, thậm chí cười khi nàng kể chuyện vụng về.
Một đêm, ta thấy bóng dáng họ ngồi bên hiên nhà, đầu kề vai. Hắn đang vuốt tóc nàng.Ta đứng sau cánh cửa, siết chặt tay đến bật máu.
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Ngươi dám!
Ta xông ra, túm cổ hắn đẩy ngã xuống đất.
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Hoàn Tâm Nghi, ngươi chỉ là kẻ ăn xin ta nhặt về, dám đụng vào nàng?
Hắn ngồi bệt dưới đất, mắt đỏ hoe nhìn ta. Lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy - đau khổ, tổn thương, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.
Hoàn Tâm Nghi
Hoàn Tâm Nghi
Bởi vì nàng coi ta là một con người thật sự...//Giọng run run//Còn ngươi... ngươi chưa từng coi ta là gì, đúng không?
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
//cười nhẹ//Ngươi chỉ là quân cờ. Một kẻ ngốc ta mang về mua vui. Ngươi nghĩ mình là gì?
Hắn im lặng, cúi đầu. Rồi hắn đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi cổng. Ta thấy vai hắn run lên, nhưng hắn không quay lại.
Trước khi đi, Thương Uyên đã biết chuyện. Nàng chạy theo hắn, dúi vào tay hắn túi tiền nhỏ. Ta chứng kiến cảnh đó từ xa - nàng khóc, hắn xoa đầu nàng rồi bước đi.
Khi Hoàn Tâm Nghi rời khỏi phủ năm ngày, ta nghe tin hắn đói khát, vất vưởng ngoài đường. Ta muốn sai người tìm, nhưng kiêu ngạo giữ ta lại.
Rồi một hôm, ta đang ngồi uống trà, nghe tiếng ồn ào ngoài phố. Đoàn xe rước dâu đi qua, rải kẹo bánh cho dân chúng. Ta không để tâm.
Nhưng đến tối, khi mở cửa phòng, ta thấy Hoàn Tâm Nghi bị trói trên giường, mắt đỏ ngầu, tức đến nghẹn thở.
Hoàn Tâm Nghi
Hoàn Tâm Nghi
Ngươi... ngươi... // gằn giọng//
Ta nhìn qua khung cửa, thấy Thương Uyên đang cười tít mắt nhận tiền từ một người đàn ông lạ. Nàng phản bội ngay trước mặt hắn, còn chu đáo khép cửa lại cho chúng ta.
Ta bước đến, cầm roi da trong tay. Hoàn Tâm Nghi nhắm mắt, chờ đợi cơn đau quen thuộc.Nhưng thay vì roi, ta lại ngồi xuống bên giường, nâng cằm hắn lên.
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Khóc lóc với ta làm gì? //thì thầm, ngón tay lau đi giọt nước mắt trên má hắn // Ta đã bảo ngươi đừng đi mà.
Mắt hắn mở to. Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng tim đập loạn xạ.Ta cúi xuống, môi chạm nhẹ vào má hắn:
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Từ giờ, không được đi đâu nữa.
Hoàn Tâm Nghi
Hoàn Tâm Nghi
Ngươi đ.iên rồi!
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
//cười lạnh//Ngươi mới là người điên. Biết ta là quái vật, sao còn yêu ta?
Hắn không đáp. Nhưng đôi mắt kia, dẫu đỏ hoe, vẫn nhìn ta không chớp.
Hoàn Tâm Nghi
Hoàn Tâm Nghi
A!
Ta chỉ búng nhẹ y phục hắn đã rách thành từng mảng.Nói thật có hơi ganh tị,hắn lang thang mấy ngày trời mà da dẻ vẫn trắng trẻo hồng hào...Đúng là khiến người ta phát đ.iên mà~
Ta tiến lại gần hắn,chỉ chút lực đã đè phàm nhân như hắn xuống giường.Ánh mắt hắn vẫn không cam lòng,nhưng mà thì sao chứ hắn chỉ có thể thuộc về ta...mãi mãi...
Phập!
Hoàn Tâm Nghi
Hoàn Tâm Nghi
Agh~
C.ự v.ật đ.âm vào h.ậu h.uyệt khiến cho Hoàn Tâm Nghi hơi cong người,chắc là đau? Ta lần đầu tiên hơi lúng túng trước cảnh này.Không nghĩ lại khiến hắn đau đến khóc như vậy,tay lau nước mắt cho gã.Hắn siết chặt m.ị h.uyệt nhưng ta lại chả thấy gì.
Vách thịt mềm mại trong h.uyệt siết lấy càng làm ta c.ương c.ứng.Ta không nương tay lại siết eo hắn th.úc từng cú sâu đến tận ruột.Mặc gã run lên dữ dội hay cào cấu ta,ta vẫn không dừng.
Nghe nói khi huấn luyện dã thú phải đủ dữ,đủ mạnh để áp chế nó.Quả thật đúng như vậy,ta đ.âm sâu lút cán rồi rút ra lại đ.âm mạnh vào.Hắn cũng không can tâm cào ta mạnh hơn,nhưng lúc sao lại mềm oặt bị ta đ.ụ không còn tỉnh táo,bụng hắn nhỏ quá x.uất một lần đã tràn ra rồi.Còn hắn chỉ mới một hiệp đã ngất rồi...ta nên làm gì đây?
Hoan Tâm Nghi lúc sau đã tỉnh lại,nhưng đều khiến hắn sốc nhất là hắn đang bị ta đè ở hoa viên,không giường,không màng,chỉ có cái bàn trơ trội và hắn trần trụi bị ta đè.Hắn hoảng loạn vùng vẩy muốn thoát ra,nhưng ta lại nhanh tay hơn.Nắm cổ tay hắn lật người đè hắn úp mặt xuống bàn.
Hoàn Tâm Nghi
Hoàn Tâm Nghi
Ức!- ngươi đ.iên rồi!
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Chả phải lúc trước ngươi khen ta đ.iên rồi sao~
Gã nghẹn lời quả thật,biết ta đ.iên mà cứ chọc đúng là ngốc.Ta không bận tâm,nắm eo hắn th.úc mạnh vào,d.ịch trắng tràn ra ngoài nhỏ giọt xuống sàn.Hắn không còn la nữa chỉ còn nghẹn ngào rên rỉ,ta cười nhẹ,từng cú th.úc dồn hết lực,chốc lát hắn đã kiệt sức mềm nhũn.Nhưng lần này ta không cho hắn ngất.
Tay ta nắm tóc hắn ép hắn uống linh dược tỉnh táo,đôi môi nhỏ kia giờ lại quyến rũ đến lạ ta khẽ cắn môi hắn,nhưng hắn lại chọn quay đi...thôi vậy ta còn tận 2 ngày chơi hắn mà~
Lộp bộp!Lộp bộp!
Chà đám nô tì đang tập hợp ở đây để nghe chỉ thị của ta rồi,Hoàn Tâm Nghi lại sốc,gã run lên từng hồi...chắc là sợ bị phát hiện?Ta bắt đầu thấy chán thô bạo nắm lấy cậu nhỏ của hắn không cho hắn xuất.Hắn nhịn,ta đ.âm mạnh hắn mím môi không dám kêu.Ngay cả khi bụng phình lên vì ta b.ắn vào trong hắn cũng che miệng...đúng là thú vị mà
Thật ra đem hắn ra giữa đại điện mà đ.ụ ta vẫn làm được,chỉ sợ hắn nghĩ quẩn thôi...Tâm hồn mong manh quá~
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Tới đủ chưa?
???
???
Đám nô tì:"Đủ rồi thưa chủ thượng"
Hắn trợn trừng nhìn ta,không ngưng lại ta th.úc mạnh bạo.H.ậu h.uyệt hắn xưng tấy d.ịch chảy dọc theo mép đùi,hắn run chân suýt ngã.Mai mà ta đỡ kịp đành bế sốc hắn lên bàn ngồi vậy.Bên ngoài đám người vẫn kiên nhẫn chờ ta.À quên ta có trồng hoa nên chắc bọn chúng không thấy gì đâu.
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Biệt phủ của ta dạo này"chứa đồ" rất quan trọng nên các ngươi không cần đến nữa
???
???
Đám nô tì:"Vâng,thưa điện hạ"
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Lui đi
Khi đám người đi hết,không biết bị ta chọc giận hay ấm ức gì đó mà hắn còn chảy nước mắt dữ hơn.Chậc,đúng là phiền,ta nhẹ bế hắn lên...bằng một tay...Thôi kệ ta là "phu quân" của hắn mà.Đem người vào phòng hắn mới bớt khóc.
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
//đặt hắn lên giường, ghé sát tai//lần sau ra chính điện đi~trong đây bí bách quá
Hoàn Tâm Nghi quay đầu đi,lại bị ta ép vùi vào ng.ực,mặt gã đỏ bừng.
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Nhưng mà ngươi cũng s.ướng mà đúng không~"
Hắn lại cúi gầm đầu vào ng.ực ta không dám nói chuyện,đúng là dễ thương mà.Để lần sao đè ngươi ra giữa đại điện xem ngươi khóc thảm như thế nào thử nha~
Trong tiểu viện vắng lặng, chỉ còn tiếng r.ên r.ỉ đầy nghẹn ngào và sắc mặt khoái chí của kẻ mới lừa được lòng tin của hắn...
__________
Hàn Y
Hàn Y
Nam mô,mẻ d.ăm vcl
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
ýe,ta vt xong còn ngại đây
Vũ Thiên Hi
Vũ Thiên Hi
này sao lần nào bà già cx góp mặt trong truyện hết v
Thương Uyên🌱
Thương Uyên🌱
Hẹ hẹ độc quyền của t/g ó
Hàn Y
Hàn Y
thôi chúc Mn ngủ ngon nhé^_^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play