[RhyCap] Tháng Sáu Lệnh Nhịp
Chap 1
Tiếng ly vỡ vang lên dưới tầng làm Duy giật mình tỉnh giấc cậu nhìn đồng hồ 1 giờ 47 phút
Đây là lần thứ ba trong tuần ba mẹ cậu cãi nhau Duy kéo chăn trùm qua đầu, cố ép mình ngủ tiếp, nhưng tiếng quát tháo vẫn xuyên qua cánh cửa như mọi lần
Duy xuống bếp lúc gần sáng
Mẹ cậu ngồi trên sofa, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cầm điện thoại trả lời công việc. Ba cậu thì đã rời đi từ lúc nào không biết
Trên nền nhà vẫn còn mảnh thủy tinh chưa dọn. Duy bước ngang qua như không thấy
???
Con ăn gì không //giọng mệt mỏi//
Hoàng Đức Duy
Không ạ //lắc đầu//
Duy không trả lời. Cậu mở cửa ra ngoài không khí buổi sáng lạnh hơn cậu nghĩ
Duy vẫn là kiểu người mà ai cũng nghĩ sống tốt học giỏi ngoại hình nổi bật. Nhà có điều kiện. Nhưng chẳng ai biết cậu ghét phải quay về nhà đến mức nào
Pháp Kiều
Ê Duy, tối đi chơi không?
Pháp Kiều
Mày lúc nào cũng từ chối vậy
Duy chỉ kéo tai nghe lên, giả vờ không nghe thấy. Cậu hơi không thích ở gần quá nhiều người. Càng không thích cảm giác phải cố tỏ ra bình thường
Buổi chiều tan học, trời bất ngờ đổ mưa. Duy đứng dưới mái hiên trước cổng trường, lặng im nhìn dòng người chạy vội
???
💬: Tối nay mẹ không về
Duy nhìn dòng tin nhắn vài giây rồi tắt màn hình. Không buồn cũng không thất vọng chỉ là… cậu quen việc mẹ không có ở nhà lâu rồi
Cậu bước ra giữa cơn mưa, mặc kệ áo đồng phục nhanh chóng ướt đẫm. Có vài người nhìn cậu như nhìn một kẻ kỳ lạ nhưng Duy không quan tâm
Nhiều lúc cậu cảm thấy, nếu bản thân biến mất khỏi thế giới này vài ngày… chắc cũng chẳng ai nhận ra ngay đâu
Duy ngồi một mình ở cửa hàng tiện lợi gần khu dân cư. Ly mì trước mặt đã nguội từ lâu. Cậu chống cằm nhìn dòng xe ngoài đường, ánh mắt trống rỗng
Duy về đến nhà lúc gần 11 giờ đêm căn nhà tối om
Cậu đứng ngoài cửa vài giây mới lấy chìa khóa ra mở. Vẫn là mùi nước hoa quen thuộc của mẹ, mùi rượu nhàn nhạt của ba còn sót lại trong không khí… và sự lạnh lẽo đến khó thở.
Duy ném cặp lên sofa rồi đi thẳng vào phòng. Cậu không bật đèn. Chỉ nằm xuống giường, mở điện thoại lên theo thói quen
Danh sách tin nhắn trống trơn. Không ai tìm cậu. Duy nhìn màn hình một lúc lâu rồi tắt đi
Có những chuyện Duy chưa từng kể với ai. Ví dụ như hồi nhỏ, mỗi lần ba mẹ cãi nhau, cậu sẽ trốn trong tủ quần áo
Cậu từng nghĩ chỉ cần mình ngoan hơn một chút, giỏi hơn một chút, thì ba mẹ sẽ thôi cãi nhau
Nhưng càng lớn cậu càng hiểu... Có những thứ không phải cố gắng là thay đổi được
Duy ngủ quên. Cậu tỉnh dậy vì tiếng điện thoại reo liên tục
Đặng Thành An
💬: Nay mày có đi học không?
Đặng Thành An
💬: mày ổn không?
Dù thật ra chẳng ổn chút nào
Duy nghỉ học hôm đó. Cậu lang thang ngoài đường từ sáng tới chiều như một cái bóng
Có lúc Duy ngồi trên ghế đá rất lâu, nhìn mấy đứa trẻ chạy chơi trước mặt. Cậu chợt nhận ra mình không nhớ nổi lần cuối bản thân cười thật lòng là khi nào.
Duy đứng dưới mái che trước một tiệm tạp hóa nhỏ. Bên cạnh cậu là vài người hút thuốc, nói chuyện ồn ào
Duy khó chịu định bỏ đi thì bất ngờ có tiếng đánh nhau vang lên ở đầu hẻm. Tiếng kim loại rơi xuống nền xi măng lạnh ngắt. Một người bị đẩy mạnh vào tường. Duy vô thức nhìn sang
Giữa ánh đèn đường mờ nhạt, cậu thấy người mặc áo khoác đen. Người đó đứng chắn trước một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Duy nhanh chóng quay mặt đi
Cậu không thích dính vào rắc rối của người khác
Duy kéo mũ áo lên rồi bước đi
Về tới nhà, phòng khách vẫn sáng đèn
Ba cậu ngồi trên sofa, cà vạt lệch sang một bên, trên bàn là chai rượu đã vơi gần hết
???
Đi đâu giờ này mới về?
???
Mày nghĩ tao không biết mày nghỉ học à?
Hoàng Đức Duy
Con mệt //vô thức siết chặt quai cặp//
???
Mày có cái gì để mệt? Tao nuôi mày ăn học đầy đủ, thiếu chỗ nào?
Cậu quá quen với kiểu nói chuyện này rồi. Trong mắt ba cậu, chỉ cần có tiền thì mọi thứ đều ổn
???
Suốt ngày cái mặt khó chịu. Mày nhìn lại bản thân coi giống ai không?
Duy cắn chặt môi. Cậu ghét nhất là những lúc như vậy. Ghét cảm giác bị ép phải nghe. Ghét căn nhà này. Ghét cả chính mình vì chẳng thể phản kháng nổi.
Hoàng Đức Duy
Con lên phòng đây
Duy quay người định đi thì một chiếc ly thủy tinh đập mạnh vào tường ngay cạnh cầu thang
Mảnh kính văng xuống chân cậu
???
Tao đang nói chuyện với mày đó !!
Duy đứng chết lặng vài giây. Nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục bước lên lầu
Tiếng mưa đập vào cửa kính kéo dài tới gần sáng, hòa cùng tiếng cãi vã dưới tầng một lúc lớn lúc nhỏ. Cậu nằm im trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối đen
Liệu một gia đình bình thường sẽ như thế nào?
Hay là có người đợi mình về?
Từ nhỏ đến lớn, thứ cậu thấy nhiều nhất chỉ là những cuộc cãi nhau vô tận của ba mẹ
Duy xuống nhà với đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ
Trên bàn ăn chỉ còn phần bánh mì lạnh ngắt và một tờ giấy ghi vội:
Duy nhìn tờ giấy vài giây rồi vo lại ném vào thùng rác
Cậu không còn cảm giác gì nữa
Ba cậu ngồi ở phòng khách, mắt vẫn dán vào laptop
???
Tối qua mày thái độ với tao?
???
Tao đang nói chuyện với mày đó
Duy khựng vài giây nhưng vẫn không quay đầu
Duy ngủ suốt tiết đầu tiên. Giáo viên nhắc vài lần nhưng rồi cũng mặc kệ. Ai cũng nghĩ Duy chỉ là học sinh cá tính, khó gần. Chỉ có mình cậu biết bản thân mệt đến mức nào
Một lon cà phê lạnh đặt xuống bàn
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên//
Pháp Kiều
Nhìn mày như sắp chết tới nơi
Hoàng Đức Duy
chưa chết được đâu //nhếch môi nhạt//
Kiều kéo ghế ngồi cạnh Duy
Pháp Kiều
Hay mày đi khám thử đi
Cậu không thích mấy câu hỏi kiểu đó
Vì ngay cả chính cậu cũng không biết bản thân bị gì
Trống đến mức nhiều khi đang đứng giữa đám đông vẫn có cảm giác mình bị bỏ lại một mình
Chap 2
Cậu đi bộ dọc theo con đường quen thuộc dưới ánh đèn vàng nhạt. Điện thoại trong túi rung lên vài lần rồi im bặt
Duy không muốn nghe thêm tiếng cãi nhau nữa
Không cần nhìn cũng biết là ai
Cơn gió lạnh thổi ngang qua làm cậu khẽ rùng mình. Duy ghé vào cửa hàng tiện lợi gần khu dân cư cậu sống
Vẫn là góc ngồi sát cửa kính
Nhân viên ở đó thậm chí đã bắt đầu nhớ mặt cậu
nhân viên (circle K)
Hôm nay vẫn đi một mình à?
Hoàng Đức Duy
//gật đầu nhè nhẹ//
Cậu không thích nói chuyện nhiều cho lắm
Là không biết phải nói gì
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa
Duy chống cằm nhìn dòng người vội vã chạy dưới mưa
Có đôi lúc cậu cảm thấy bản thân giống như người đứng ngoài cuộc sống của chính mình
Mọi thứ vẫn đang diễn ra. Chỉ là cậu không còn cảm giác thuộc về đâu nữa
Duy cúi đầu nhìn ly mì đã nguội từ lâu
Cậu không nhớ mình đã ngồi ở đây bao lâu
Điện thoại trên bàn sáng rồi lại tắt
Nhân viên cửa hàng bước tới thay túi rác, thấy Duy vẫn ngồi đó thì bật cười nhạt
nhân viên (circle K)
Em chưa về nữa à?
Hoàng Đức Duy
Dạ //Duy nói khẽ//
nhân viên (circle K)
Ngoài trời mưa lớn lắm đó
Nhưng cậu vẫn không đứng dậy
Duy mới rời khỏi cửa hàng tiện lợi
Đường phố cũng dần vắng người
Duy kéo mũ áo lên rồi chậm chạp bước về nhà
Căn nhà vẫn sáng đèn như thường lệ
Ngay lúc mở cửa, mùi rượu quen thuộc đã ập vào mặt khiến cậu khẽ cau mày
???
Mày còn biết quay về à?
giọng ông vang lên từ phòng khách
???
Mày thử mày sống như tao coi có mệt không?
Cậu siết chặt quai cặp như thói quen
Cậu biết càng cãi thì mọi chuyện càng tệ
???
Ngày nào cũng có cái mặt đó
???
Nhìn mày tao chỉ thấy chướng mắt
Duy nghe vậy thì khựng lại vài giây
Cậu chỉ biết cúi đầu bước lên cầu thang
Cậu không muốn phản kháng nữa...
Trong căn nhà này, chẳng ai thật sự muốn lắng nghe cậu cả
Cậu ngồi ban công tới gần sáng
Ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi
Và lần đầu tiên sau rất lâu…
Duy nghĩ tới việc bỏ đi đâu đó thật xa
Cậu chỉ muốn được yên tĩnh một chút
Một nơi không có tiếng cãi nhau
Không có sự ngột ngạt như bây giờ
Cậu ngồi xuống cuối lớp rồi gục đầu lên bàn như mọi ngày
Hộp sữa được đặt xuống bàn
Đặng Thành An
Sau dạo này mày tiều tụy vậy, Duy?
Hoàng Đức Duy
Tao vẫn thế thôi //bật cười nhạt//
Đặng Thành An
Kiều nó bảo tao là mày lại mất ngủ nữa đúng không?
Hoàng Đức Duy
ừm //đáp hờ hững//
Đặng Thành An
Có chuyện gì với gia đình hả?
Hoàng Đức Duy
//im lặng vài giây//
Hoàng Đức Duy
không có gì đâu
Hoàng Đức Duy
vẫn như bình thường thôi
Đặng Thành An
Bình thường chỗ nào?
Kiều đi lại chỗ hai người
Pháp Kiều
An nó nói đúng đó
Pháp Kiều
Mày nhìn lại mày đi Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ổn thật mà
Pháp Kiều
Ổn mà thức trắng hai ngày liền hả?
Đặng Thành An
Mày tưởng tụi tao không nhìn ra chắc
Duy nhìn màn hình điện thoại rồi im lặng
Cậu không biết phải trả lời thế nào
Vì ngay cả chính cậu cũng không biết bản thân bây giờ có còn ổn hay không
Tiếng chuông vào lớp vang lên
Pháp Kiều
Hay chiều nay tụi tao qua nhà mày nha
Hoàng Đức Duy
Không tiện đâu
Đặng Thành An
Tại ba mẹ mày đúng không?
Cậu vô thức siết chặt cây bút trong tay
Kiều nhìn nhau với An rồi khẽ thở dài
Đặng Thành An
Tụi tao chỉ lo cho mày thôi
Pháp Kiều
Mày nói câu đó hoài luôn á
Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi
Tiếng giáo viên vang lên phía trên làm cả lớp im xuống
Duy dựa đầu lên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ
Bầu trời âm u như sắp mưa tiếp
Đầu cậu đau nhức vì thiếu ngủ
Cậu mệt tới mức ngay cả việc mở mắt cũng thấy khó khăn
Tiếng giáo viên vang lên khiến cậu giật mình khẽ ngẩng đầu
Cô Thanh
Mời em Hoàng Đức Duy
Cô Thanh
Đọc tiếp đoạn này cho cô
Cả lớp đồng loạt nhìn xuống cuối lớp
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy chạm chập//
An ngồi bên cạnh khẽ đẩy sách qua cho cậu
Duy cúi xuống nhìn dòng chữ trước mặt rồi đọc tiếp bằng giọng khàn nhẹ
Giáo viên nhìn cậu vài giây rồi khẽ cau mày
Cô Thanh
Em có khỏe không?
Cô Thanh
Hay là xuống y tế xin thuốc uống đi
Hoàng Đức Duy
Dạ, không sao đâu ạ
Cô Thanh
Thôi, ngồi xuống đi
Hoàng Đức Duy
//khẽ gật đầu rồi ngồi xuống//
Pháp Kiều
//quay xuống nhìn cậu//
Pháp Kiều
Nhìn mày giờ như sắp xỉu tới nơi vậy
Đặng Thành An
Nay có nghĩ tiết cuối không?
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu
Bỗng điện thoại trong túi rung lên
???
💬: Về sớm, tao có chuyện muốn nói
Chỉ một dòng ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến lồng ngực Duy nặng xuống
Cậu nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu rồi tắt máy
Ngoài trời, mưa càng lúc càng lớn
Kiều quay xuống nhìn Duy một lúc lâu rồi lên tiếng
Pháp Kiều
Ê, mày ghét mưa lắm hả
Hoàng Đức Duy
Không biết nữa
Đặng Thành An
Hồi trước mày thích mưa mà đúng không
Hoàng Đức Duy
//im lặng vài giây//
Vì cảm giác yên tĩnh của nó
Nhưng từ lúc nào cậu lại...
Cảm thấy nó ngột ngạt như vậy
Hoàng Đức Duy
Chắc giờ khác rồi
Pháp Kiều
//nhìn Duy khẽ thở dài//
Pháp Kiều
dạo này mày thay đổi nhiều lắm đó
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt//
Và không ai nói thêm câu nào nữa
Chap 3
An huých khủy tay vào tay Duy
Đặng Thành An
Mượn tập chép bài đi
Hoàng Đức Duy
Nãy giờ mày không nghe giảng à
Đặng Thành An
Nhưng mà lười viết
Đặng Thành An
Mày cũng vậy thôi
Đặng Thành An
ngồi tám nguyên tiết
Pháp Kiều
Tao đang quan tâm bạn bè nha
Duy nhìn hai người cãi nhau qua lại rồi khẽ bật cười
Nhưng đủ để An và Kiều thấy
Pháp Kiều
Cười vậy phải đẹp trai hơn không?
Đặng Thành An
Mà công nhân mặt nó nãy như đưa đám
Hoàng Đức Duy
Tao đấm mày bây giờ
Pháp Kiều
Còn cọc là còn sống tốt
khóe môi còn vương chút cười nhạt
Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh
Không khí lạnh tràn vào từ cửa sổ mở hé khiến cả lớp khẽ rùng mình
Kiều chống cằm nhìn ra ngoài
Pháp Kiều
Trời này tan học chắc ngập quá
Đặng Thành An
Ai chở tao về đi
Đặng Thành An
Bạn bè mà vậy đó hả
Lần này Duy thật sự bật cười thành tiếng nhỏ
Mà chính cậu cũng không nhận ra rằng. Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày qua cậu đã không cười
Đặng Thành An
Chắc xíu nhờ ông Hùng Khối A chở tao về quá
Pháp Kiều
Đấy đấy lại khoe anh yêu của nó nữa
Hoàng Đức Duy
Mày với ông đó quen rồi à
Đặng Thành An
Chưa, mới mập mờ thôi
Tiếng chuông hết tiết vang lên
Pháp Kiều
Ê đi căn tin không
Đặng Thành An
Mày sống nhờ không khí hả
Đặng Thành An
Chưa thấy ai bỏ ăn nhiều như mày luôn đó
Pháp Kiều
Riết rồi tao tưởng mày mọc rễ ở đây luôn rồi đó
Hoàng Đức Duy
Tụi mày phiền quá
Đặng Thành An
Mà mày vẫn chơi với tụi tao đó thôi
Duy khựng lại vài giây rồi đứng dậy
Pháp Kiều
Cuối cùng cục nợ này cũng đi
Hành lang lúc tan tiết khá đông
Tiếng học sinh nói chuyện vang lên khắp nơi
Duy đi phía sau hai đứa kia, một tay đút túi áo hoodie
dáng người cậu cao gầy nổi bật giữa đám đông
Ánh đèn trắng trên hành lang hắt xuống làm gương mặt cậu càng lạnh hơn thường ngày
Mái tóc đen hơi rũ trước trán
Đôi mắt vẫn mang vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ
Vẫn có rất nhiều người quay lại nhìn cậu
Hoàng Đức Duy, cậu vốn nổi tiếng trong trường
Nhưng tính cách lại lạnh và khó gần đến mức chẳng ai dám chủ động bắt chuyện nhiều
Lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác
All
"Đẹp trai dữ vậy trời"
All
"ê tao nghe nói nó khó gần lắm"
All
"Ừ nhìn mặt lạnh mà thấy sợ luôn á"
Nguyễn Giai Kỳ (Hoa Khôi)
//nhìn cậu//
Duy nghe loáng thoáng nhưng cũng chẳng phản ứng gì
Cậu chỉ lơ đãng nhìn mưa ngoài sân trường rồi tiếp tục bước đi
Pháp Kiều quay sang nhìn cậu rồi bật cười
Pháp Kiều
Học bá lạnh lùng đang đi cùng tao với mày đó An
Đặng Thành An
//bật cười//
Đặng Thành An
Mày nổi vãi luôn ấy, Duy
Hoàng Đức Duy
Nổi tiếng vì cái mặt thôi chứ gì
Đặng Thành An
học giỏi nữa
Pháp Kiều
Được cả mặt lẫn não
Duy bật cười nhạt rồi lắc đầu bất lực
Ánh mắt cậu lúc ở cạnh hai người bạn này đã bớt lạnh hơn trước rất nhiều.
Tiếng ồn ào đã vang lên khắp nơi
Tiếng ồn ào nó khiến Duy hơi khó chịu
Cậu vốn không thích chỗ đông người
An vừa kéo ghế ngồi xuống đã thở dài
Đặng Thành An
Má đói chết tao rồi
Pháp Kiều
Ăn như heo mà còn than đói
Duy ngồi đối diện hai người
Tiếng xì xào vang lên khi cậu ngồi cùng Kiều và An
All
"Ê ê nhìn qua bàn kia kìa"
All
"Duy ngồi ở kia kìa mày"
All
"Trời ơi, Duy đẹp trai quá mày"
Có vài tiếng xì xào vang lên từ bàn bên cạnh
All
"Duy kìa, hiếm lắm mới thấy ảnh đi ăn ở căn tin đó"
All
"Ê ê, Duy đi cùng ai kìa mày"
An nghe được liền bật cười
Đặng Thành An
Fan mày nữa kìa
Hoàng Đức Duy
Phiền chết được
Pháp Kiều
Mà công nhận mày nổi dữ thần
Pháp Kiều
Thôi, tao đi mua đồ ăn
Đặng Thành An
Mua gì cũng được
Đặng Thành An
Mua nhiều nhiều xíu đang đói
Hoàng Đức Duy
Mua tao cái bánh bao với hộp sữa là được
Hoàng Đức Duy
lẹ đi, phiền quá
Đặng Thành An
Hồi đầu tao nhìn mày tao tưởng mày ghét tao lắm á //huých khủy tay Duy//
Hoàng Đức Duy
//Duy nhíu mày nhìn An//
Đặng Thành An
Đau lòng nha
Nhưng không còn gượng gạo nữa
Bất chợt có người đi ngang qua bàn rồi đặt xuống một hộp sữa dâu
Nữ sinh kia đỏ mặt tới mức không dám nhìn thẳng Duy
Nguyễn Giai Kỳ (Hoa Khôi)
Cái này… cho cậu
Hoàng Đức Duy
cho nhầm người à? //nhíu mày//
Không khí bàn ăn im lặng hẳn
Đặng Thành An
Hoa khôi của trường mình đây mà //nhìn cô gái//
Kiều đang ở quầy đồ ăn cũng trợn mắt lên hóng chuyện
Nguyễn Giai Kỳ (Hoa Khôi)
không...không nhầm đâu
Nói xong cô gái liền bỏ chạy
An bật cười lớn ngay lập tức
Đặng Thành An
Trời, hoa khôi của trường tặng mày đấy Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không quan tâm, mày uống không tao cho
Hoàng Đức Duy
//đưa hộp sữa cho An//
Kiều mua đồ ăn xong đi lại
Pháp Kiều
Người ta run luôn kìa
Pháp Kiều
//đưa hộp cơm sườn cho An//
Pháp Kiều
Của mày nè Duy //đưa bánh bao với hộp sữa//
Pháp Kiều
//chống cằm nhìn Duy//
Pháp Kiều
Nhìn Duy cười lên đỡ sợ hẳn
Hoàng Đức Duy
//khựng lại một chút//
Đặng Thành An
//bật cười lớn//
Đặng Thành An
Tại từ lúc gặp mày đây là lần đầu thấy mày nói nhiều vậy đó
Pháp Kiều
Đúng đúng //gật đầu//
Pháp Kiều
Cứ tưởng mày ghét tụi tao luôn á
Hoàng Đức Duy
Ừ thì cũng có
Pháp Kiều
Ủa ủa //ngơ ngát//
Đặng Thành An
//bật cười//
Đặng Thành An
Nãy tao cũng có hỏi nó
Đặng Thành An
Nó cũng bảo đã từng ghét tao vì tao ồn
Pháp Kiều
thằng này có thẳn tính //bật cười//
Tiếng trống vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện
Đặng Thành An
Chưa ăn xong
Hùng đưa lon nước ép dưa hấu cho An
Lê Quang Hùng
Uống đi anh mới mua //đưa lon nước//
Đặng Thành An
Dạ, anh vào học đi //cầm lấy lon nước//
Lê Quang Hùng
//vẫy tay tạm biệt//
Pháp Kiều
Á đù, nước này nghe bảo đang nổi này //giật lấy lon nước//
Đặng Thành An
Ê ê trả tao //giật lại//
hai người giật qua giật lại
Hoàng Đức Duy
Có định lên lớp không?
Cả 2 giật mình quay sang Duy
Bé Vàng
‼️n/v Nguyễn Giai Kỳ sẽ là một n/v tạo ra những tình huống không đáng có trong truyện‼️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play