[Bách Hợp] Thanh Mai.
Chương 1.
Dương Vũ Thư An và Kỷ Dư Hạ là thanh mai từ nhỏ.
Hai người thân thiết như người 1 nhà.
Tiếng chuông vào học vang lên, cả đám xôn xao luống cuống ngồi vào bàn của mình.
Dư Hạ nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay Thư An, kéo cô bạn đang ngủ mê kia dậy, Thư An còn ngái ngủ ngồi dậy dụi dụi mắt.
Kỷ Dư Hạ
An An, dậy đi vào học rồi.
Dương Vũ Thư An
Ưm... tớ còn muốn ngủ thêm một lát.
Kỷ Dư Hạ
Không được đâu, dậy đi nào.
Dư Hạ vẫn nhẹ nhàng như cũ, lay lay con sâu lười kia dậy.
Ngọc Anh đi lại, cốc đầu Thư An 1 cái rõ đau.
Dương Vũ Ngọc Anh
Dậy đi cái con này.
Dương Vũ Ngọc Anh
Suốt ngày ngủ như cái con heo.
Dương Vũ Thư An
Em không phải heo!
Dương Vũ Ngọc Anh
Tối không ngủ lại lên lớp ngủ bù à?
Dương Vũ Thư An
Em chỉ là buồn ngủ thôi..
Thư An ấm ức xoa xoa đầu, nhìn Ngọc Anh với vẻ mặt Ủy Khuất
Lúc này cô giáo bước vào lớp, Ngọc Anh nhanh nhanh chóng chóng ngồi vào bàn của mình.
Cả lớp đang ồn ào lại trở nên tĩnh lặng.
Giáo viên
Các em ngồi xuống.
Trong tiết giáo viên nói rất nhiều, nhưng Thư An chẳng nghe rõ nữa.
Giống như giọng ru ngủ từ từ đưa cô vào giấc ngủ.
Dư Hạ hạ giọng xuống, lay lay Thư An dậy.
Kỷ Dư Hạ
An An, đừng ngủ nữa mà.
Kỷ Dư Hạ
Hôm qua không ngủ sao?
Dương Vũ Thư An
Tớ có ngủ mà, chỉ là thức hơi sớm 1 tí.
Dương Vũ Thư An
Giờ này buồn ngủ không chịu nổi.
Thư An không biết nữa, cảm thấy Dư Hạ giống như vừa thở dài 1 tiếng, rồi xoa xoa đầu cô.
Kỷ Dư Hạ
Được rồi, cậu cứ ngủ đi khi nào giáo viên kêu thì tớ gọi dậy.
Dương Vũ Thư An
Hạ Hạ là hay nhất!
Thư An không biết có phải ngủ nhiều nên sinh ra ảo giác không, cô lại thấy tai Dư Hạ hơi đỏ lên.
Thư An dần dần chìm vào giấc ngủ với lời ru của giáo viên trệ bục giảng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng chuông ra chơi vang lên.
Lớp lúc này lại ồn ào như cái chợ.
Giáo viên
Được rồi các em ra chơi đi.
Thư An lúc này lại giống như vừa được tiêm máu gà, kéo tay Dư Hạ ra căn tin.
Kỷ Dư Hạ
Nào, từ từ thôi kẻo ngã bây giờ.
Dương Vũ Thư An
Nhanh nhanh, căn tin tí lại đông nghẹt người cho xem.
Dư Hạ bỗng nhận ra bản thân đang nắm tay Thư An, lòng bàn tay nóng rãy.
Tai Dư Hạ cũng bắt đầu đỏ lên, Tóc che khuất khuông mặt xinh đẹp kia, không thấy biểu cảm.
Có phải đã là đang sướng trong lòng không?
Chương 2. Gia đình.
Ngọc Anh đi lại chỗ Thư An, giọng không lạnh không nóng.
Dương Vũ Thư An
Đợi em 1 tí.
Thư An nhanh nhanh chóng chóng soạn đồ để về.
Trên đường về nhà, Thư An vừa đi vừa đá hòn sỏi dưới chân.
Đầu gối trầy xước 1 mảng.
Dương Vũ Ngọc Anh
Ngốc thật chết đi được.
Dương Vũ Ngọc Anh
Có thế cũng ngã được?
Ngọc Anh lầm bầm, nhưng vẫn đưa lưng lại, cõng Thư An.
Dương Vũ Ngọc Anh
Còn không mau lên?
Dương Vũ Ngọc Anh
định dùng cái chân đó về nhà hay sao?
Dương Vũ Thư An
Có phiền chị quá không..
Dương Vũ Ngọc Anh
Không phiền, tao nói không phiền là không phiền.
Thư An ngoan ngoãn leo lên lưng chị gái, để chị cõng về nhà.
Dương Vũ Ngọc Anh
Vẫn hậu đậu y như lúc nhỏ.
Thư An là con nuôi, từ nhỏ được ba mẹ Ngọc Anh mang về nuôi dưỡng.
Lúc nhỏ, Ngọc Anh không thích Thư An. Đứa trẻ nào lại muốn chia sẻ tình thương của ba mẹ với đứa con nuôi được mang về từ cô nhi viện chứ?
khi lớn, Ngọc Anh dần coi Thư An là em gái mà chăm sóc.
Dương Vũ Ngọc Anh
Mày Nặng chết.
Dương Vũ Thư An
Không nặng, do chị yếu thì có.
Dương Vũ Ngọc Anh
Mày tin tao quăng mày xuống đường luôn không?
Dương Vũ Thư An
Không tin!
Dương Vũ Thư An
Chị giỏi thì thử xem, để coi về nhà ai bị mẹ mắng!
Độc mồm độc miệng là thế, Ngọc Anh thật sự sẽ không nỡ để Thư An đặt chân xuống đây bây giờ, nói gì đến chuyện quăng em xuống đất.
Dương Vũ Ngọc Anh
Chậc, gan to bằng trời rồi.
Đột nhiên Thư An áp mặt lên vai chị, giọng nhỏ xíu.
Dương Vũ Thư An
Vậy là chị không thương em chút nào sao?..
Nghe trong tông giọng có chút tủi thân, uất ức, ủy khuất.
Ngọc Anh bỗng thấy chất lỏng ấm nóng thấm ướt vai áo mình.
Dương Vũ Ngọc Anh
Mày.. Mày khóc à?
Dương Vũ Thư An
Chị ghét em đến vậy sao?...
Ngọc Anh ngập ngừng 1 chút, cuối cùng dậm chân 1 cái mặt mũi đỏ bừng.
Dương Vũ Ngọc Anh
Tao coi mày là em gái, được chưa?
Thư An bỗng cười phá lên.
Dương Vũ Thư An
Ha ha, em bắt được rồi nhá.
Dương Vũ Ngọc Anh
Má, cái con nhỏ này!
Thư An trượt xuống lưng Ngọc Anh, rồi chạy đi. Chân vẫn còn đau, nhưng từ lúc Ngọc Anh bảo coi mình là em gái, bỗng dưng chẳng còn thấy đau nữa, ngược lại còn cảm thấy cả người nhẹ bẫng.
Dương Vũ Thư An
Chị bắt em đi này!!
Hai chị em cứ thế đuổi bắt nhau, đường về nhà bỗng dài thênh thang, mãi chưa tới điểm cuối.
Thư An lúc đó cũng mong đường về nhà dài thêm 1 chút.
Chỉ 1 chút thôi, vậy thì có thể vui đùa cùng chị nhiều hơn 1 chút.
Dương Vũ Ngọc Anh
Tao bắt được thì mày chết với tao!
Hai thiếu nữ bỗng dưng giống như hai đứa trẻ lên bảy, cười đùa rồi rượt đuổi nhau.
Đường xa đến đâu cuối cùng vẫn về tới.
Khi cả hai về, mẹ đã nấu sẵn 1 bàn thức ăn chỉ đợi 2 chị em về dùng bữa.
Mẹ Dương*mẹ Thư An/ Ngọc Anh
Hai đứa mau lên phòng thay đồ, tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé. Hôm nay mẹ làm món hai con thích Đây này.
Thư An và Ngọc Anh như đang chơi một cuộc đua, cùng nhau chạy vội lên phòng thay quần áo rồi tranh nhau chỗ ngồi cạnh mẹ. Cuối cùng, người thắng là Thư An.
Dương Vũ Thư An
Ha, chị chậm quá đó!
Dương Vũ Ngọc Anh
Hừ, mai chắc chắn tao sẽ thắng.
Mẹ Dương*mẹ Thư An/ Ngọc Anh
Ngọc Anh.
Dương Vũ Ngọc Anh
Ừm... ờm... Chị sẽ thắng!
Mẹ Dương không hài lòng khi Ngọc Anh cứ xưng "tao", gọi "mày" với Thư An. Trong mắt bà, hai đứa là chị em, chị phải xưng "chị", gọi "em" mới đúng. Thế nhưng, Ngọc Anh mãi vẫn không quen được, chỉ miễn cưỡng đổi cách xưng hô mỗi khi có ba Dương hoặc mẹ Dương ở bên.
Mẹ Dương*mẹ Thư An/ Ngọc Anh
Ngoan.
Hai chị em gắp thức ăn cho mẹ, rồi lại gắp thức ăn cho nhau.
Dương Vũ Thư An
À mà mẹ, ba đâu? hôm nay ba không về ăn cơm ạ?
Mẹ Dương*mẹ Thư An/ Ngọc Anh
Ba tụi con có việc bận, hôm nay không về ăn cơm được rồi.
Chương 3.
Vân Khanh đang chở em gái của mình là Vân Khê về nhà.
Thẩm Vân Khanh
Nặng chết đi được.
Thẩm Vân Khanh
Em giảm cân đi, sau này anh không đạp nổi là em đi bộ đấy.
Thẩm Vân Khê
Em không nặng!
Thẩm Vân Khanh
Chậc, lên cấp ba rồi vẫn phải đạp xe đi học sao chứ.
Thẩm Vân Khanh
Mệt chết anh rồi.
Thẩm Vân Khê
Xì, bảo mẹ anh mua cho anh cái xe máy mà đi.
Thẩm Vân Khanh
Em giỡn mặt với anh đấy à?
Thẩm Vân Khanh
Mua chiếc xe máy, xong cả nhà ra được cạp đất mà ăn.
Thẩm Vân Khê
Biết vậy thì đừng than nữa.
Thẩm Vân Khê
Nghe anh than mãi lỗ tai em sắp mọc kén rồi.
Thẩm Vân Khê
Là học sinh cấp ba rồi, đến chiếc xe đạp cũng đạp không nổi sao?
Thẩm Vân Khanh
Em coi lại bản thân em nặng như thế nào rồi hẳn nói anh.
Cuối cùng vẫn kết thúc bằng tiếng chí chóe của hai anh em.
Thẩm Vân Khanh
Ngày nào cũng chở em đi, chở em về anh giảm được 5 cân đấy.
Thẩm Vân Khê
Anh bảo ai là lợn hả!?
Thẩm Vân Khanh
Anh bảo mày đấy, ở nhà thì ăn như lợn ấy rồi nằm lười chảy thây ra.
Tới trường rồi vẫn nghe tiếng cãi nhau của hai người.
Thư An và Ngọc Anh lúc này cũng vừa đến trường.
Dương Vũ Ngọc Anh
Lúc nào cũng nghe tiếng chí chóe của hai anh em bọn mày.
Dương Vũ Ngọc Anh
Anh em thì thương nhau tí.
Thẩm Vân Khanh
Mày không biết nó là người thế nào đâu.
Thẩm Vân Khê
Anh định nói xấu em à?!
Vân Khê kiễng chân, dùng hai tay đập vào người Vân Khanh.
Thẩm Vân Khê
Cho anh này xấu em này! cho anh chê em nặng này!!
Thẩm Vân Khanh
Ây đau đau đau, cái con nhỏ này!
Ngọc Anh xoa xoa thái dương, dường như đã quen với cảnh tượng này.
Sau đó 4 người cùng đi lên lớp.
Vừa vào đã thấy Dư Hạ đang học bài.
Dương Vũ Ngọc Anh
Suốt ngày học, tao thấy mày y như mọt sách ấy.
Thẩm Vân Khê
Mọt sách mới làm học bá lớp mình, ai như mày suốt ngày lêu lổng.
Dương Vũ Ngọc Anh
Tin không, tao chan mày ngay bây giờ?
Vân Khê lấy anh trai ra làm bia đỡ đạn, núp sau lưng anh mà làm loạn.
Thẩm Vân Khê
Anh, Ngọc Anh đòi đấm em kìa.
Thẩm Vân Khanh
Buông ra coi, sáp sáp lại kinh quá.
Kỷ Dư Hạ
An An, cậu ăn sáng chưa?
Kỷ Dư Hạ
sáng nay tớ mua dư 1 phần, cho cậu này.
Dư Hạ lấy từ trong cặp ra một phần đồ ăn sáng. Phần ăn được bảo quản rất kỹ, đến giờ vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Dương Vũ Ngọc Anh
Tao chưa ăn này, cho tao với!
Dương Vũ Thư An
Tớ cảm ơn nhé.
Dương Vũ Ngọc Anh
Xì, keo kiệt.
Dư Hạ liếc Ngọc Anh, tay thì đưa đồ ăn sáng cho Thư An.
Thẩm Vân Khanh
Đại học bá và đại học tra lớp chúng ta thân thiết quá nhỉ?
Dương Vũ Thư An
Học tra cái gì chứ? tớ chỉ là học hơi kém thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play