Hôm đó, Duy cùng đám bạn của mình gồm Kiều, Hào, An, Hồng và Thịnh lên núi tìm thảo dược mang về cho cha. Cả nhóm đi sâu vào trong rừng như mọi khi. Khi vừa băng qua một bụi cây lớn, Duy vô tình nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang nằm bất tỉnh giữa đám cỏ.
Xung quanh không có lấy một bóng người. Không ai kịp suy nghĩ nhiều, duy đã tốt bụng cõng cậu ấy ra khỏi rừng, đưa đến chỗ có người lớn để sơ cứu. May mắn, sau một lúc, cậu bé cũng tỉnh lại và không gặp nguy hiểm.
Kể từ hôm đó, cậu ấy luôn ghi nhớ ơn cứu mạng của Duy. Ban đầu chỉ là vài lời cảm ơn, thỉnh thoảng ghé qua hỏi han. Duy cũng chẳng để tâm, nghĩ rằng chỉ là phép lịch sự sau khi được giúp đỡ.
Thế nhưng, mọi chuyện dần đi theo một hướng khác. Cậu ấy bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều, sáng nào cũng sang tìm Duy, có lúc mang ít quà quê, có lúc chỉ để được đi theo cậu. Người bám riết đến mức Kiều từng đùa rằng: “Dai như kẹo cao su vậy.”
Ai cũng nhìn ra cậu ấy không còn đơn thuần muốn báo đáp nữa, mà đã thật lòng thích Duy. Chỉ tiếc, tình cảm ấy từ đầu đến cuối chưa bao giờ được Duy đáp lại. Duy đã nhiều lần nói rõ rằng mình chỉ xem cậu ấy là người từng được giúp đỡ, mong cậu đừng đặt quá nhiều hy vọng. Nhưng mặc cho bị từ chối hết lần này đến lần khác, cậu ấy vẫn kiên trì theo đuổi suốt ba năm, khiến Duy từ ngại ngùng chuyển sang bất lực, đôi lúc còn cảm thấy khá phiền vì đi đâu cũng có người bám theo.