[AOV](NakVal) Một Ngàn Năm Văn Hiến (NakrothxValhein)
I.
Nakroth
em thề với thầy là bà ta sống chó vô cùng luôn ấy
một cậu con trai đang đi trên hành lang, nắng từ cửa sổ hắt tới hiện lên từng nếp sáng tối trên khuôn mặt. Miệng cậu thì thanh thoát liên tục không ngừng nghỉ, cứ như thế giới này không thể sống nếu thiếu tiếng nói của cậu vậy
ánh mắt hơi nheo lại thể hiện cậu đang khó chịu ra mặt. Cậu cầm một thùng giấy nhỏ, bên trong là sách giáo khoa bổ sung cho lớp mười hai. Chiếc cà vạt khẽ đung đưa theo nhịp thở của tiếng gió hiu quạnh bên ngoài, trời sắp mưa và có khả năng đó là một cơn mưa khá lớn
nhìn sang bên cạnh, thì ra cậu ấy đang trò chuyện với thầy giáo chủ nhiệm của mình, với vẻ mặt bất lực tột cùng. Anh cầm máy vi tính và một chút giấy tờ chuẩn bị cho tiết dạy sau
mái tóc màu xanh biếc như biển sâu ở giữa đại dương lâu lâu xê dịch theo cái lắc và gật đầu của anh. Nét mặt anh vừa thông cảm, khó xử mà có chút trách móc, anh thở dài một tiếng
Valhein
thôi nào Nak à. Nói vậy là hỗn đó, dù gì bà ta cũng là phụ huynh mà
Nakroth
đó chính là vấn đề
Nakroth
lúc nãy thầy và em đi ngang qua cũng nghe được rồi còn gì. Sao bà ta có thể đi họp phụ huynh mà hiên ngang kể rằng mình đã bóc lột sức học tập của con cái trước mặt giáo viên chủ nhiệm của người đó cơ chứ
cậu dùng ánh mắt chán nản nhìn xuống thùng đồ mình đang cầm mà hơi cao giọng
Nakroth
bà ấy bắt con mình học trên trường xong lại phải đi học thêm Toán, trong khi vừa một tiếng rưỡi toán xong lại tới hai tiếng học Khoa Học Tự Nhiên online, rồi còn bắt đọc mấy quyển sách tiếng Anh, tiếng Hàn gì gì đó nữa
Nakroth
cái này đâu phải tốt cho con, cái này là rõ ràng là ép người quá đáng mà
càng nói càng bực, cậu hơi nghiến răng lại. Anh ở bên cạnh chỉ vừa đi vừa nghe, thở dài một tiếng nhưng cũng đã ngầm đồng ý
lúc nãy khi đi ngang qua phòng giáo viên tầng dành cho khối mười, anh và cậu nghe thấy tiếng nói choe chóe vang vảng bên tai ngay lập tức. Giọng nói đầy vẻ tự cao và trách móc, chỉ cần nghe vài ba câu là cũng đủ để khiến người khác khó chịu
anh thấy cậu đứng lại bên mép tường thì hiểu ý ngay lập tức, thế là núp theo luôn. Nên giờ mới có chuyện khiến cậu khó chịu đến như vậy
Valhein
thôi được rồi, có gì thì tôi nói lại với thầy họp lúc nãy cho. Còn giờ thì...
anh ngẩn đầu lên, đối mặt với bản tên "phòng giáo viên" ngay trước mặt, đây là tầng dành cho khối mười hai, có lẽ đúng với yêu cầu mà cậu cần tới rồi. Cậu đặt thùng đồ xuống, phủi phủi tay dù biết nó chẳng có miếng bụi nào
bên ngoài những hạt mưa li ti tựa như nốt nhạc buồn trầm đục rơi giữa cái hờ lạnh của bầu trời, báo hiệu trận mưa vừa bắt đầu ngoài sẽ diễn ra khá lâu
lúc này cậu đột nhiên nhìn qua, ở dưới góc phòng có cục gì đó đen đen như viên chocolate bị ai đó vô ý làm rơi, nhưng chỉ vừa cúi xuống để định hình đúng vật thể, cậu đã hét lên một cái không chút kiêng dè
Nakroth
AAHHH, thầy Valhein ơi cứu em!!
anh giật mình quay lại theo bản năng ai đó gọi mình. Ngó nghiêng xung quanh cho tới khi thấy cậu đang từ từ lùi lại, đôi mắt dán chặt nơi góc phòng trống không. Đâu, có cái gì đấy bé tí đang trốn tránh sự hiện diện nằm ở dưới đó. Anh tiến tới, nhìn xuống, rồi bật cười như coi phim hài
Valhein
ơ trời ơi Nak à! Đó chỉ là con gián thôi mà
anh vừa nói vừa cười khi thấy vẻ mặt của cậu học sinh trước mặt vừa hơi run vừa ửng đỏ như xấu hổ
Nakroth
thì sao cơ chứ. Thầy lấy cái thứ kinh khủng đó ra giùm em đi, trông gớm quá
Valhein
èo ơi có vậy mà cũng sợ, coi tôi nè!
vâng, hình ảnh tiếp theo không dành cho người không đủ dũng khí và yếu tim. Anh ấy cầm nguyên con gián mà cậu xem như kẻ thù trong sự bàng hoàng của cậu, anh nhìn cậu với nụ cười kì lạ và...
Nakroth
không...đừng, đừng. Ê không có giỡn kiểu vậy nha
cậu lùi một bước chuẩn bị thế để chạy
Valhein
đứng im đi Nak, thầy không làm gì em đâu
anh cười khúc khích tiến lên một bước, cậu lùi tới một bước. Chân anh bắt đầu nhanh hơn và cậu cũng vậy, vẻ mặt của anh như thưởng thức tác phẩm của mình là vẻ mặt sợ hãi của cậu, còn cậu chỉ trách mình không thể ngưng đọng thời gian để chạy một lèo qua nửa thế giới bên kia
tiếng chân của hai người chạy vang vọng khắp cả hành lang. Một bên là tiếng cười và kêu đứng lại, một bên là tiếng nói xin tha như phát khóc...anh tăng tốc, một lúc đã đuổi kịp sát cậu, túm lấy cổ áo ngay lập tức. Cậu vùng vẫy đạp loạn xạ, anh thì vừa cố đưa bàn tay lên mặt cậu vừa cười khúc khích
Nakroth
khônggggg. Thầy tha em, thầy tha em!
Valhein
mở mắt ra nhìn một cái thôi
Nakroth
không là không! Thầy nằm mơ à?
trên hành lang, anh nằm đè lên người cậu, tay vẫn cố đưa lên mặc cho cậu gạt xuống kịch liệt. Cậu vừa nhột vừa muốn đẩy ra nhưng sợ thứ trong tay thầy sẽ nhảy tọt ra ngay lập tức. Hai người vẫn cứ giỡn hớt qua lại, coi những người xung quanh như mấy cái bóng đèn di động, mà thật ra họ cũng quen rồi
danh tiếng hai thầy trò thân với nhau cỡ nào thổi banh cả cái trường, trong đây không ai là không biết hai người họ chơi với nhau như hai người bạn thân, thế nên trừ lần này ra chắc hẳn vẫn có vài lần trước nữa đã khiến người khác dị nghị rồi mới quen thuộc được như vậy
Valhein
rồi rồi tôi vứt con gián đó đi rồi. Khổ quá
Nakroth
aaahhh, bỏ ra bỏ ra!!
anh và cậu vẫn cứ nằm đè lên nhau mà đùa qua giỡn lại. Trong đồng hồ chỉ rằng còn khoảng hai phút nữa là vô tiết tiếp theo nhưng hình như anh không có ý định tha cho cậu. Người thì cứ liên tục lấy tay che mắt, lăn qua lăn lại. Người thì cứ cố gỡ cái tay đó ra, vừa chọt người cậu vừa nói là mình đã bỏ thứ gớm ghiếc kia rồi
tất cả đều ở trong tầm mắt của hai người đứng cách đó không xa. Họ nhìn với ánh mắt chán chường, sau đó lại nhìn nhau. Cậu bạn có mái tóc vàng nổi bật như mặt trời ở giữa vũ trụ đen sâu hoắm, cậu nhún vai, thở dài
Eland'orr
cái gì mà hai thầy trò ai cũng trẻ con vậy trời?
Paine
tôi có nên để em lên làm giáo viên đổi chỗ cho thằng kia không?
người kế bên khoanh tay, hỏi đùa. Nhưng ý hắn ta là người giáo viên đang đè lên cậu kia cơ
Eland'orr
bớt nhảm đi thầy à
sau câu nói đó của em cũng là lúc tiếng chuông tiết tiếp theo vang lên. Hai người đang đứng có thể nghe được rõ ràng nhưng hình như hai đứa lăn lộn ở giữa sàn kia thì lại khác
Eland'orr chào tạm biệt Paine và nói rằng mình sẽ lôi cậu bạn kia dậy ngay, đáp lại em là cái xoa đầu của hắn và một cái hôn má xảy ra trong thoáng chốc. Nó nhẹ giống một chiếc thuyền nhỏ lềnh bềnh giữa biển, không quá mãnh liệt như gợn sóng lớn bên trong em
em cười một cái rồi chạy tới, lôi cậu bạn đang nằm lăn trên sàn lên. Lúc này hai người ấy mới nhận ra chuông đã reo từ đời nào và mình sẽ bị đánh là "đi trễ" mất. Anh xòe hai tay ra để cậu thấy là mình đã vứt con gián đó đi từ lâu, lúc này cậu mới thở phào, nhưng vẫn liếc anh một cái
Nakroth
sau đừng đùa kiểu này nữa. Đau tim quá
Valhein
ơ, tôi thấy vui mà
anh phản biện với nụ cười trên môi
Nakroth
thầy? Có ngày em sẽ chết được thật đấy
anh nghe tới đây mới tha cho cậu, phẩy phẩy tay bảo cậu mau chóng quay về lớp. Cậu với anh còn đùa vui thêm vài ba câu, quên mất người bạn thân ở đằng sau mặt sắp đen như đít nồi
em nắm lấy tay cậu, bảo cậu quay về ngay lập tức. Thế là dưới câu chuyện còn dở dang, hai người đành tạm biệt và hẹn chiều nay sẽ gặp lại. Trước khi đi cậu còn không quên thè lưỡi với anh một cái khiến anh giơ tay ra định đánh, rồi chạy đi như mấy đứa trẻ vừa chơi trò "bấm chuông nhà người lạ". Anh tặc lưỡi một tiếng, nhìn theo hướng cậu rời đi cùng bạn thân của mình
nán lại khoảng một lúc lâu, mắt anh vẫn đăm chiêu về phía trước để thu hẹp lại hình bóng người con trai trước mặt mình trong tầm mắt. Mưa bên ngoài vẫn lất phất, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại le lỏi lên một cảm giác dễ chịu khó tả. Ánh đèn trắng hắt lên nền gạch để lộ những giọt nước đọng lại trên sàn từ giày thể thao của các em học sinh vui đùa bên dưới
sự náo nhiệt ở hành lang giờ ra chơi đã bị thay thế bằng tiếng gió phản phất bên rèm cửa, báo hiệu một tiết mới sắp bắt đầu. Thế nhưng anh vẫn đứng đó rất lâu, nhìn khoảng hành lang trước mặt như sợ nếu rời mắt đi, người từng chạy dọc trên đó sẽ không bao giờ gặp lại. Đôi mắt anh vừa mang vẻ buồn sầu vừa mang trong mình niềm vui sướng, chắc là dư âm của cuộc vui lúc nãy
khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng không đủ để được định là một nụ cười
Paine
nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?
anh giật mình quay qua. Chàng trai với một nụ cười mang vẻ trêu đùa đang hướng mặt về phía hành lang nơi anh đứng nhìn, nhưng mắt thì lại liếc sang phía này để dò xét cảm xúc của người kế bên. Hắn khoanh tay lại như cố suy nghĩ hành động vừa rồi của bạn thân mình, ánh mắt ấy không phải sự khinh thường hay chán nản, mà nó mang ý vừa muốn chọc ghẹo, vừa muốn hỏi cho ra lẽ
Valhein
đâu, nhìn là nhìn cái gì
anh cố gắng đánh lại hướng
Paine
để tao đoán nha. Lại là thằng nhóc đó nữa à
như bị chột dạ, anh quay đầu qua ngay lập tức, lắc đầu nguầy nguậy
Valhein
đã nói là không có gì hết mà
bỏ cuộc, hắn không dùng ánh mắt dò hỏi nữa mà thở dài một tiếng. Hắn nhìn hành lang trống trơn thêm vài ba giây nữa, cười một cái. Nụ cười không quá phô trương nhưng bao nhiêu hàm ý trong đó lại rõ ràng đến lạ
Paine
thôi được rồi. Cứ tiếp tục ngắm nghía thằng nhóc tóc trắng của mày đi nhé
giọng hắn kéo dài, khiến anh bất giác cảm thấy như bị "cà khịa", nét mặt đông cứng ngay tức khắc, sau đỏ hơi đỏ lên, rất nhẹ nhưng tất cả đối với người bạn thân bên cạnh chỉ như một lời xác nhận không tiếng. Hắn biết mình đoán đúng, vẻ mặt châm chọc lại càng rõ hơn
Valhein
thằng này? Cái gì mà là "của tao" cơ chứ. Hâm à
anh cố nói rõ ràng để người bạn không nghe được giọng đang run của mình
Paine
thôi nào thầy Valhein à. Để tao nói cho. Chuyện mày thích Nakroth, trừ đám học sinh thì cả cái hội giáo viên trong trường ai mà không biết hả?
hắn khoác vai Valhein, giọng nói kéo dài và khuôn mặt không giấu nổi sự trên chọc. Anh muốn đẩy ra nhưng thật sự thì quá ngại, anh im lặng trong phút chóc. Đầu hắn khẽ đẩy cao lên để cụng đầu với anh, tay đang khoác vai cũng siết chặt lại. Ngón tay chọt chọt vào má anh khi anh cố đẩy ra
Valhein
ừ rồi. Để tao đoán nhé, chắc chắn là cái miệng của cô Sephera đúng chưa
anh thở dài bất lực, tay xoa trán với vẻ mặt u sầu. Anh muốn phản biện, nhưng bao nhiêu lời nói trong cuốn họng lại phải nuốt trôi, vì anh biết thằng bạn thân của mình luôn có hàng tá dẫn chứng để chứng minh cho lời nói của nó. Dù sao thì...nó cũng không sai, thế nên cơn sóng vừa gợn lên trong lòng anh cũng dần ngủ yên lại
Valhein
cơ mà...chẳng phải mày và thằng nhóc Eland'orr cũng vậy à?
Paine
mới đó mà đã chịu nhận rồi à? Với lại dù sao thì tuổi của em ấy cũng chỉ là tuổi trong học bạ thôi, chứ xét về thức tế thì em ấy chắc cũng phải trên dưới một ngàn tuổi rồi ấy chứ
hắn giơ hai bàn tay lên, nhún vai. Sau đó phát giác được điều gì, người bạn thân của anh "ồ" lên một tiếng kéo dài, anh thì chết trân tại chỗ. Hắn thả bên vai mình đang khoác ra, nhưng vẫn lấy tay đập đập một bên vai của anh, giọng giả vờ đáng thương cho người bên cạnh
Paine
không sao không sao, tao hiểu mà. Sau cuộc họp này ngày mai tao có tiết của lớp mày đó, có cần tao chuyển lời gì không?
Valhein
mày mà mở miệng ra nói một câu là tao giết chết mày....
hắn bật cười, không phải châm biếm, mà là đùa giỡn. Người bạn thân của anh gật đầu mấy cái, bảo rằng mình chỉ giỡn thôi và sẽ cố gắng giữ bí mật nhất có thể. Đột nhiên chuông điện thoạt rung lên, anh nhìn vào màn hình tin nhắn như vị cứu tinh trước tình thế khó xử này, nhanh chóng kéo hắn đang định dòm mặt vào nhìn đi ngay lập tức, theo hướng chỉ định mà cuộc họp sắp diễn ra
trời bắt đầu tạnh mưa lại, tia nắng yếu ớt cố gắng chen lấn qua những tán lá bên ngoài cửa số, chiếu hắt xen kẽ khuôn mặt của hai người khiến họ như bừng sáng. Hành lang bây giờ không còn học sinh nào nữa, mọi người đều đã về đúng lớp của mình để bắt đầu một tiết tự học. Vì tất cả thầy cô đang có một cuộc họp rất quan trọng, diễn ra hai lần trong một năm học
II.
Ilumia
tôi có lời khen đáng kể cho thầy Valhein, tình hình hiện tại thì các chủng Thứ Nguyên đang giảm đi đáng kể. Cứ cái đà này, ta hy vọng các em học sinh sẽ tiếp tục cố gắng tiêu diệt cả nhánh lẫn gốc
trong khuôn viên tòa nhà giảng dạy đằng sau ngôi trường, một phòng họp được thiết kế theo kiến trúc cổ xưa cùng ánh đèn huỳnh quang tỏa ra màu vàng cam khiến không gian xung quanh vừa ấm áp lại vừa ám bụi của thời gian
ở đầu phòng là cô hiệu trưởng Ilumia tay cầm một xấp giấy dày cộp như cả thế giới đều được gói gọn trong đó, xung quanh là tệp tài liệu được đóng dấu bằng mực đỏ, nổi bật giữa khán phòng. Kiểu bàn hình elip kéo dài với màu kem nhạt hài hòa giữa ánh màu tự như chiều hoàng hôn của căn phòng
mọi người đều im lặng, tập trung và đôi mắt thì nhìn chăm chăm vào sấp giấy tờ của bản thân. Tới lượt Valhein, anh đứng dậy, kéo theo một trong số tờ giấy đang để trên bàn
Valhein
quái Thứ Nguyên ở phía rìa vùng ngoại ô Đông Bắc dường như đã bị diệt sạch hoàn toàn. Toàn bộ căn cứ cũng đã được chúng tôi phá hủy. Và...mục tiêu tiếp theo là phía Đông Tây
Ilumia
tốt thôi, thầy có thể ngồi
Ilumia
tiếp theo là phần cải thiện, thầy Valhein, thầy cần phải tiếp tục cố gắng chỉnh đốn lại nề nếp của các bạn học sinh. Tuy các em đã thể hiện rất xuất sắc nhưng nếu xét về thái độ thì vẫn còn ngông và không nghe lời lắm đấy
nghe tới đây, anh bắt đầu thở dài, lấy tay day day trán với vẻ mặt bất lực
Valhein
vâng, tôi biết thưa cô Ilumia. Nếu xét về thái độ thì...
anh cầm bốn xấp giấy mỏng lên, lật qua lật lại vài lần để xác nhận chỗ mình trình bày
Valhein
trò Violet có tiềm năng, nhưng miệng thì lại hoạt động quá công suất, đã vậy còn hay đi chung với nhóc Laville, ồn càng thêm ồn
Valhein
Tel'Annas thì học rất giỏi, nhưng thiếu tự tin, em ấy không hay giơ tay phát biểu dù lúc nào tôi cũng thấy em ấy làm đúng
Valhein
Airi thì hoạt động năng nổ, nhưng không bao giờ lo sợ hậu quả, chỉ tiến chứ không biết phía trước có nguy hiểm gì
Valhein
Còn em Nakroth thì...
anh dừng một chút trước khi tiếp tục
Valhein
em ấy rất giỏi trong các tiết luyện tập, hay thậm chí là lúc đối mặt với quái Thứ Nguyên em ấy cũng làm rất xuất sắc, nhưng lại độc mồm độc miệng, không coi ai ra gì, tính khí thất thường, đặc biệt là khinh tất cả mọi thứ
Ilumia
thầy Valhein có vẻ rất chú tâm đến ưu điểm và nhược điểm của học sinh mình nhỉ? Điều đấy là đáng khen lắm đó
cô hiệu trưởng Ilumia nói, giơ tay lên vỗ mấy cái khiến những tiếng vỗ tay tiếp theo lần lượt reo lên. Anh cúi đầu cảm ơn mọi người và ngôi xuống, trên mặt thoáng hiện nụ cười
Ilumia
đến đây cũng đã là phần cuối của cuộc họp rồi. Không biết mọi người có còn muốn ý kiến thêm điều gì không?
mọi người im lặng, chờ cho kẻ nào đó sẽ phá tan bầu không khí này, nhưng không. Cô hiệu trưởng nhìn xung quanh, thấy không có cánh tay nào giơ lên thì cầm tất cả những giấy tờ của mình, đập đập mấy cái cho chúng đều lại với nhau, chuẩn bị tuyên bố cuộc họp kết thúc
một cánh tay giơ lên. Tất cả sự tò mò và ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về giữa bàn họp, cả cô Ilumia cũng vậy. Vẻ định đứng lên của cô biến mất, gật đầu ra hiệu cho người vừa can đảm giơ tay lên giữa đám đông
Ilumia
vâng thưa cô Natalya, cô muốn yêu cầu gì
người ấy nghe được khẩu hiệu đồng ý của hiệu trưởng thì đứng dậy. Tiếng xê dịch ghế giữa không gian im lặng phát ra kẽo kẹt, cô ấy vừa đứng thôi đã xòe cả năm ngón tay ra, giơ vô người bạn thân của Valhein đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài vài giây trước khi nhận ra chuyện này lại liên quan đến mình
Natalya
tôi muốn cấm cửa học sinh lớp thấy Paine qua lớp tôi chơi...
sau khi định hình được, hắn bật dậy ngay lập tức, ngơ ngác hỏi
đáng lẽ ra đây phải là giờ học của các em học sinh, là lúc thầy cô ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt những kiến thức dài như cuốn kinh lịch sử dân tộc. Hay là lúc không khí im lặng và chỉ còn những tiếng sột soạt của đầu bút vang lên nhẹ tênh cùng âm thanh lật giấy vang vọng trong lớp học
nhưng hôm nay lại khác. Thầy cô đã đi họp cuộc họp quan trọng nhất trong năm học, đây là cuộc họp bắt buộc và không một ai được vắng mặt. Các em học sinh biết chứ, đây rõ ràng là thời gian vàng để có thể kéo dài buổi ra chơi lên tận hơn bốn mươi lăm phút. Và tất nhiên trong mỗi lớp là ngập tràng tiếng nói "tám chuyện" hay tiếng thi nhau hò hét không bao giờ im. Những lúc như thế này thì lớp trưởng hay lớp phó kỉ luật cũng chỉ còn là một chức vụ mà thôi
trong lớp, có một số người đang tụm ba tụm bảy líu lo với nhau không ngừng, cũng có những người đang gục mặt xuống bàn và tiếp tục giấc ngủ giờ ra chơi bù cho một buổi tối làm bài tập mệt rã rời. Cũng có những người không ngồi yên vị trên ghê, đôi chân họ giống như được gắn cho động cơ mà chạy nhảy khắp nơi. Đối với Aoi, đây là thời gian tuyệt vời nhất trên đời để có thể "giao đấu võ thuật" với người bạn thân lớp chuyên của mình
Aoi
ê ê mày nhìn đi đâu vậy Enzo, tao ở trên bục giảng đây này
cô nhảy từ dãy bàn đầu sang chiếc ghế giáo viên ở trên bục một cách nhẹ nhàng. Tay vẫn còn cầm dây lưới mà cô đang ngoắc lên trên cây quạt trần ở trên
Enzo
mày đang làm công tác để tao dễ bắt mày hơn à con kia?
cậu bạn tên Enzo sau khi xác định được cô bạn thân của mình đã né được sợi xích trong tay thì nở nụ cười trêu đùa. Chiếc cà vạt cùng dây xích thời trang trên nó đang đung đưa theo nhịp thở của cậu. Vạt của chiếc áo đỏ trơn ấy đã nhăn một góc, chứng tỏ nó đã bị ai đó níu vào
Aoi
mày không bắt được tao đâu con
Enzo
ờ được. Mày có giỏi thì lại đây
chưa để cậu nói hết câu, Aoi đã lấy đà từ chiếc ghế, nhảy ngang qua và lấy cửa sổ lớp làm điểm tựa cho chân. Dây lưới của cô đang vắt trên cây quạt trần khẽ giật nhẹ, cô giật mình thu lại sợ dây khi vừa chạm đất ở ngay cuối lớp
Aoi
chết thật. Chắc tao phải cẩn thận hơn với cái quạt trần lớp mình thôi
Enzo
yên tâm đi. Nếu tao bắt được mày, tao sẽ lôi mày ra khi cây quạt nó vừa rớt
Aoi
không ai muốn nó rớt đâu Enzo à
cậu quay quay sợi xích mấy vòng, thả về phía Aoi nhưng cô đã dùng dây lưới ngoắc lấy thanh rèm và né ngay. Cứ như họ đang có cuộc đấu khẩu với nhau vậy, nhưng trên mặt không ai có vẻ là căng thẳng hết ngoại trừ sự sung sướng tột độ
khi đôi bạn thân này còn đang hăng say trói với cả xích nhau thì một quý cô ngồi ở bàn ngay giữa lớp, mặt cúi xuống bàn nhưng nghiêng qua nghiêng lại. Rồi người ấy lấy hai tay bịt tai lại, mặt cúi càng sát hơn
hai người bạn đang đùa giỡn giữa lớp có vẻ vẫn chưa biết có người sắp không chịu nổi. Đồ dùng ở trên bàn thì rối tung hết cả lên, hai người "bay" ở trong lớp mà chẳng để ý xung quanh gì cả, như họ nghĩ đây là một bãi đất trống và việc đùa giỡn như vậy chỉ là điều hiển nhiên của các cặp bạn thân
cô gái đang nằm như bùng nổ, mái tóc màu ánh tím của cô từ từ ngẩn lên, đôi mắt chất chứa vẻ khó chịu tột cùng. Cô dùng tay xoa xoa trán mấy cái, cố cắt ngang sự ồn ào của hai người trong lớp, nhưng bất thành. Hết chịu nổi, người đó đập bàn, hét lên một tiếng rõ to
Sinestrea
thôi được rồi! Hai người có im ngay đi không hả?!
Enzo và Aoi im ngang như tượng, hướng mắt về phía cô bạn đang mang vẻ mặt khó chịu của người vừa ngủ dậy. Rồi cả hai nhìn nhau, nở một nụ cười trừ, nhưng nhiêu đó cũng không dập được sự khó chịu của nàng đang liếc ngang qua
Sinestrea
Aoi à, tao biết là mày hiếu động, nhưng làm ơn có thể để yên cho mọi người trong lớp nhờ được không. Mày lật tung banh chành cả cái phòng học rồi ai mà chịu được chứ?
không tha, cô ấy lại nhìn sang người bạn không phải là khuôn mặt thành viên trong lớp, cất giọng chất vấn
Sinestrea
còn cậu Enzo này nữa, mày học lớp chuyên mà sao mày quậy vậy? Bây giờ hỏi cái lớp này không ai là không biết mặt mày hết đấy. Cái gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ, không phải lớp của mình là quậy như cái chợ vậy à?
cô thở một tràng dài ngay giữa lớp trước sự ngơ ngác của hai người đối diện, tay đập mạnh lên bàn khiến Enzo khẽ run bắn người. Sau khi giải tỏa xong, cô gái dựa vô ghế, thở dài. Sau đó nhìn qua cậu bạn đang mang trong mình chiếc áo sơ vin dành cho lớp chuyên, cô nhìn khá lâu, ngước mắt lên khuôn mặt người đang bặm môi lại không dám kêu ca nửa lời, sau đó tự dưng cô cảm thấy buồn cười, nhưng lại là một nụ cười ôn hòa
Sinestrea
thôi nào Enzo à, tao chỉ khó chịu do mới ngủ dậy thôi. Đừng có buồn
giật mình, cậu mới hoàn hồn lại sau khi trưng ra bộ mặt ngu ngơ của mình. Rồi Enzo cười cười, phẩy phẩy tay như muốn chối bỏ khẳng định của cô gái trước mặt
Enzo
à không phải, tao chỉ ngơ ra tại mày hét lên đột ngột quá thôi...à mà nói vậy là bạn Sinestrea đây đồng ý cho tui chơi tiếp rồi ha
Enzo khẽ cụp mí mắt trên xuống, mỉm cười và giơ dây xích bên phải của mình lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Sines đã thấy cậu bạn huýt vai Aoi một cái, sau đó như tâm đầu ý hợp, hai đứa lùi ra xa rồi tự dưng giơ cao thứ trong tay mình lên, quay quay mấy cái rồi tiếp tục "cuộc chiến" rối bung rối bù hồi nãy trước sự chứng kiến của cô nàng ngay giây trước vừa mới mắng hai cô cậu xong
Sinestrea
.....chúng mày muốn dùng biện pháp mạnh đúng không hả?
Sinestrea rặn một nụ cười méo mó
Enzo
thôi nào Sines à, mày có biết là lâu lắm rồi tao mới được chạy nhảy khắp nơi mà không có thầy cô hay không. Cứ coi như ân huệ một ngày đi mà
Enzo vừa nói khi tay vừa gạt đống dây lưới mà cô bạn thân treo lên để đu. Aoi như thấy được đồng mình, cũng bắt đầu phụ họa
Aoi
đúng rồi mà...dù sao trường mình học cực muốn chết, lâu lâu thầy cô không có ở đây nên hoan hỉ tí đi ha
Sinestrea
hoan hỉ với chả ân huệ cái khỉ khô gì?
Sines bị chạm đến ngưỡng, cô rút cây thánh kiếm của mình ra, đứng dậy và chỉ vào hai người đang còn làm rùm beng cả lớp lên
bỗng cả hai giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, chân họ bị nhấc bỗng, rồi "phịch" một tiếng, hai người té ngửa vào chiếc vòng trói chân của Sines. Trước sự ngơ ngác của hai cô cậu trên bục giảng, Sines chỉ phủi tay một cái, sau đó khoanh tay lại rồi nhìn lên với nụ cười chiến thắng
Sinestrea
như này dễ chịu hơn hẳn nhể
ai cũng biết, khi bị dính vào vòng trói chân của Sines thì không ai có thể tự thoát được ngoại trừ cách là đợi thời gian chủ nhân của nó định sẵn kết thúc. Enzo như kiểu cảm thấy địa ngục ngay trước mắt, thở dài não nề
cậu vẻ mặt như khóc ròng, cố gắng đạp chân ra ngoài vòng dù biết là vô ích
Sinestrea
lo mà ở trong đó suy nghĩ đi con trai của ta...hahaha
Aoi
cơ mà...nếu thầy cô biết cậu sử dụng thuật cấm trong trường thì sao?
đột nhiên Aoi hỏi khiến Sines khựng đi một nhịp, cô gái hơi nheo mắt nhìn hai người bị trói trong vòng của chính mình, khoanh tay lại hỏi ngược
Sinestrea
thì cái dây lưới với cái xích sắt của hai cậu cũng là thuật cấm mà còn gì?
Sinestrea
thật ra thì nói gì nói, tao cũng đâu biết cách giúp hai chúng mày thoát khỏi đó đâu. Nhưng mà tao đặt thời gian khoảng năm phút thôi, nên ráng mà chờ đi
Sines quay về chỗ, tay che miệng khi ngáp. Có lẽ cô định làm bù lại một giấc hồi nãy và để cho hai đứa trên bảng tự sinh tự diệt
năm phút mà Enzo cứ tưởng là năm thế kỉ không. Khi vòng tròn dưới chân vừa biến mất, cả hai liền lao ngay ra khỏi đó mà không còn sự trói buộc nào. Enzo vừa thu xích sắt của mình lại, vừa thở dài nhìn qua cô bạn ban nãy
Sines đã gục đầu xuống ngủ từ lâu, mái tóc màu tím của cô che hết cả khuôn mặt, vở bài tập thì để phía bên phải để che đi cái nắng gắt lượn lờ bên ngoài cửa sổ. Sau khi thu xong đống dây dài ngoằng trong người mình, cậu chỉnh lại cà vạt và dây xích thời trang, sau đó bẻ cổ áo màu đỏ hoắm nề nếp lại, vẫy tạm biệt Aoi
Enzo
thôi được rồi, dù sao tao cũng không muốn chọc con Sines giận nữa đâu. Có gì thì lần sau gặp nha, tao phải đi về lớp nữa rồi
Aoi
ừ, có gì thì mày thông cảm. Dù sao Sines cũng chỉ muốn tốt cho tất cả mọi người mà thôi
Enzo
chết thật. Sau khi thầy cô họp xong là ông thầy Paine chủ nhiệm lớp tao về đấy. Tao mà không đi lẹ chỉ có ăn cứt
Enzo vừa nói vừa nhìn đồng hồ treo cô đơn trên cột tường ở bên phải lớp. Vội vã nói
Aoi
nhắc mới nhớ cô Natalya cũng vậy...thôi được rồi
Aoi
à mà...lần này mày vẫn chưa chạm xích sắt vô được người tao đây đấy nhá
Aoi vừa nói vừa cười. Xoa đỉnh đầu đỏ của cậu bạn thân khiến nó rối thêm một chút. Enzo thì đã quá quen với việc này rồi cho nên bỏ mặc cô bạn cùng cái đầu của mình mà chỉ chăm chăm vô khịa lại lời vừa nãy của đối phương
Enzo
ờ mày thì hay rồi. Dù gì mày cũng đã chạm được cọng lông nào trên người tao đâu mà nói
Aoi
thôi được rồi. Lần sau gặp lại
Aoi bỏ tay ra khỏi đầu bạn thân, vẫy chào tạm biệt rồi đợi tới khi Enzo ra khỏi ngưỡng cửa mà đóng sầm lại. Thật ra cô cũng chẳng quan tâm sức lực của mình là mấy, đó chỉ là thói quen hoạt động tay thay vì nhẹ nhàng như bao người khác mà thôi
III.
[ Thông báo về nội quy nhà trường: các em học sinh vui lòng nắm rõ hết nội quy và thực hiện nghiêm túc các chỉ định ]
sử dụng chiêu thuật ( thuật cấm ) trong trường, lớp cần phải có sự đồng ý của bạn bè xung quanh và giáo viên. Không được phép tung chiêu vô tội vạ và theo như hội đồng xét xử, các học sinh sẽ phải chịu hình phạt tương ứng với mức độ nghiêm trọng của sự việc
lưu ý: các học sinh tại trường Aov sẽ được chia thành ba lớp: lớp Thường, lớp Chuyên và lớp Thứ Nguyên
đối với lớp thường: các em học sinh phải mặc đồng phục gồm áo sơ vin trắng trơn, cà vạt đen và quần ống rộng quét đất / váy đen chất liệu tự chọn
đối với lớp chuyên: các em học sinh phải mặc đồng phục gồm áo sơ vin đỏ trơn, dây xích thời trang vắt từ logo trường sang cà vạt đen, cùng quần đen ống rộng / váy đen chất liệu tự chọn
đối với lớp Thứ Nguyên: các học sinh lớp TN sẽ có đồng phục riêng để thuận tiện cho việc luyện tập và chiến đấu
*các em học sinh vui lòng mặc đúng đồng phục của mình trong khuôn viên trường
trường Aov gồm ba khối: khối Mười, khối Mười Một và khối Mười Hai
mỗi khối có bốn lớp: hai lớp Chuyên và hai lớp Thường. Riêng khối Mười Hai sẽ có năm lớp là lớp Thứ Nguyên gồm bốn học sinh
[ nội quy nhà trường đến đây xin kết thúc, vui lòng đọc kĩ bảng quy định trước khi bước chân vào theo học]
chúc bạn có một năm học vui vẻ
Paine
đúng là mệt hết sức mà
Paine nói, hắn vươn vai một cái trước cửa phòng sau khi vừa trả qua hơn một giờ đồng hồ tham gia vào cuộc họp quan trọng của trường hai lần trên năm. Mưa đã tạnh hẳn, tia nắng nhảy nhót trên lá cây chen chúc cùng chú chim vừa bay vút qua theo đàn giống như một bức tranh chuyển động giúp người khác thư giãn sau một khoảng thời gian mệt mỏi. Mọi người đang nối bước nhau rời khỏi phòng họp, chỉ có một số người vẫn còn ở lại để sửa soạn nốt giấy tờ cần thiết
Valhein
này, tao không ngờ là Natalya gắt đến vậy luôn đấy. Đúng thật thì cấm cửa có hơi quá...
Valhein đi kế bên khẽ gọi, tay anh cầm tập tài liệu dày cộm, đầu khẽ nghiêng qua để nhìn rõ biểu cảm ũ rũ của thằng bạn thân. Paine vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, còn Valhein chỉ đi theo, vừa thông cảm lại vừa buồn cười thằng bạn vừa bị học sinh quậy phá tạo nghiệp cho
Paine
chứ còn sao nữa, tao phải nói dữ lắm con Nata mới đồng ý bỏ cái lệnh cấm cửa đi đó. Thiệt tình ăn cái gì mà khổ thế không biết...
Valhein
dù sao thì Enzo cũng thuộc dạng hiếu động nhưng hoàn hảo mà đúng không? Tuy thằng nhóc hay qua lớp Natalya phá song vẫn giữ vững phong độ đứng nhất toàn khối đó thôi
Paine
may mà có cái danh đó, chứ không chắc lớp tao với lớp Nata cạnh nhau luôn quá...
hắn xoa xoa thái dương, ánh mắt chán chường nhìn thẳng trên hành lang, nhưng đột nhiên Valhein nghe thấy tiếng ồn ở phía hành lang dẫn đến lớp thường khối Mười Hai, chỉ cần quẹo qua là tới ngay
tiếng giống như cãi vã và nó ngày một càng lớn, không chần chừ, Valhein kéo Paine qua ngay để chứng kiến xem hai đứa học sinh nào gan tới mức dám gây họa ngay giữa tầng có phòng họp giáo viên
?
(1) tao xin lỗi mày rồi mà mày còn muốn cái gì nữa đây?
?
(2) tao đang nói cái thái độ khi xin lỗi của mày đấy
?
(1) thái độ của tao thì làm sao cơ, với lại tao đã nói sẽ đền cho mày lại ly khác rồi còn gì?
?
(2) này, đừng tưởng chỉ cần xin lỗi và đền là xong nhé. Rõ ràng là mày cố tình nên mới làm đổ ly nước của tao
?
(1) tao không hề cố tình?
?
(1) gì đây, mày thích trêu ngươi tao đúng không?
lúc anh vừa nghiêng đầu qua nhìn cũng đúng là lúc cái đấm trên tay của Enzo rơi thẳng vào mặt của người trước mặt
người đối diện nghiên đầu sang một bên, lấy tay quệt một được trên môi và cảm nhận được chất lỏng đang khẽ rỉ ra trên khuôn mặt. Anh ta cười khẩy một cái, rồi không nói không rằng, một cú đấm trả thù của anh ta lại rơi thẳng vào sống mũi Enzo khiến cậu vừa ôm mũi vừa cúi đầu xuống đất
Enzo nhìn vào lòng bàn tay mình, chất màu đỏ sẫm chảy dọc từ trong lòng ra ngoài rồi trên mũi cậu rơi tỏng vài giọt máu tươi xuống đất. Sau khoảng hai giây định hình lại, cậu ngước lên nhìn thẳng người trước mặt rồi cười phá lên một vẻ thích thú. Cậu nghiến răng lại với nhau, nhấn từng chữ đầy căm ghét với người đối diện
Enzo
Hayate, mày rõ ràng là muốn chọc điên tao lên đúng
cậu chòm tới giật mạnh cổ áo anh lên, nhìn vào mặt người đối diện rồi cái đấm thứ hai giáng xuống
tất nhiên người kia cũng không chịu thua, anh dùng đầu gối húc mạnh vào bụng cậu, khiến cậu đau điếng mà buộc phải nới lỏng tay ra. Nhân cơ hội, anh ta siết chặt tay lại, dùng toàn bộ sức lực tích dần và đấm thẳng vào mặt người đang ngước lên sau khi ôm bụng bên dưới
Enzo cảm nhận được khóe mắt của mình đang chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ mận, nó chảy xuống miệng hòa huyện thành vị tanh trong khoang miệng và mùi sắt sọc lên thẳng định đầu khiến tầm nhìn cậu nhòe đi trong tích tắt
Enzo đâu có chịu bỏ qua được? Đụng ai thì đụng chứ đừng có đụng máu hiếu thắng của cậu ta. Cậu bặm chặt môi lại, ngăn không cho nước mắt chảy ra xen kẽ máu trên mặt cậu vì nó quá rát
Paine
hai cái đứa này, có dừng lại ngay không!?
tiếng nói kêu lên khi cậu định tiếp nối chuyện đánh nhau với người đối diện. Đôi tay khựng lại giữa chừng và hạ xuống, đồng thời nhìn ra đằng sau nơi tiếng nói phát ra
?
a Enzo đây rồi...mà trời ơi, mày bị cái gì vậy. Sao lại có máu ở trên mặt cơ, mày có sao không, có đau không, cần vô y tế không, ê đừng có chết nha? Rốt cuộc thì mày với thằng kia lại bị cái gì với nhau vậy?
trước lúc Panie kịp lên tiếng thì đã có người chạy tới nhanh như chớp rồi đặt hai tay lên má Enzo, nghiên qua nghiên lại ngó ngàng xem cậu có bị gì không. Trông vẻ mặt cậu kia vừa lo lắng vừa khó chịu với người đã ra tay đánh bạn mình, cùng với cả tá câu hỏi khiến Enzo nhức hết cả óc và cơn đau đầu chạy thẳng qua
chưa để bạn mình hỏi thêm bất kì câu gì nữa, Enzo đã đẩy cậu ta ra, mỉm cười xua xua tay
Enzo
thôi nào Laville, tao không có chết nổi đâu mà lo...rồi rồi biết rồi mày cứ bình tĩnh coi nào, chỉ là chảy tí máu thôi mà tao quá quen rồi
lúc này cũng có một người nữa bước tới, nhưng hình như là không cùng phe với hai cậu bạn này rồi
tóc mái che mất một phần đôi mắt màu xanh như viên ngọc lục bảo nằm cô đơn giữa cái nắng vàng. Ánh mắt ấy vừa tới nơi đã khẽ nheo lại, đồng tử chuyển động nhẹ xuống dưới để săm soi hai cậu bạn ở trước mặt
một người tóc vàng óng như kẻ ẵm trọn mặt trời trên đỉnh đầu, một người đang hơi cúi xuống để không ai thấy dòng chảy màu đỏ sẫm rơi hòa lẫn vào chiếc áo sơ vin cũng là màu đỏ của trường. Phía dưới cổ áo một tí, nó không quá khó để nhận ra vì khi máu mũi của Enzo rơi tới đâu, màu trên áo lại đậm hơn tới đó. Sau khi đoán được tình hình hiện tại của người đối diện, cậu bạn vừa bước tới trầm ngâm trong tắp lự
Hayate
Zata, không phải chuyện của mày!
Zata
thôi được rồi Hayate, thầy cô đang nhìn kìa. Đừng chấp nhặt với bọn ất ơ đó làm gì
người tên Zata kia hình như đã chọc trúng "đuôi mèo" của Laville, cậu bạn trừng mắt nhìn qua phía hai người đang đứng ngay đó. Một người máu miệng đã chảy thẳng xuống cằm, một người hơi nhíu mày cũng đang nhìn vào cậu. Và còn một điều là cả bốn người đều đang khoác lên mình chiếc áo sơ vin màu đỏ độc quyền của lớp chuyên
Laville bước lên một bước, đấu mắt với người tóc xanh lá đối diện
Laville
này, bên đó ăn nói cho đàng hoàng nhé. Chúng tôi chưa đụng chạm gì bạn đâu
Zata
bên này đang nói viễn vong thôi, bên đó không có nghĩa vụ phải nhột nhé? Hay là đang thấy "đôi giày" này quá hợp với mình nhỉ?
Laville
ở đây chỉ có bạn tôi và bạn của đằng ấy là xích mích với nhau thôi. Bạn nói người khác là đang bất lịch sự với họ đấy
Laville khoanh tay, nở nụ cười khinh miệt với người đối diện. Dường như bước chân của cậu lại nhích thêm một bước, nhưng có vẻ cậu bạn tóc xanh chẳng sợ sệt là mấy, anh ta cũng tiến thêm một bước nữa. Không ai đoán được liệu sẽ có cuộc ẩu đả nào tiếp theo hay không
Zata
tôi đã bảo rồi, bên đó không có nghĩa vụ phải nhột. Còn nếu cảm thấy mình như vậy thì...tôi cũng chẳng phản đối
Zata túm cổ áo Laville nhích lên một chút, cười một nụ cười chế giễu người trước mặt. Mặc kệ những ánh mắt như ghim bấm thẳng vào khuôn mặt anh ta mà khẽ siết tay lại. Người bạn tóc vàng đối diện liếc xuống đôi tay đang nâng cổ áo mình, khẽ nheo mắt lại như muốn đánh giá nhân phẩm người trước mặt. Bỗng cậu ta bật cười, tiếng cười tuy khẽ nhưng như muốn đè bẹp sự khó hiểu của Zata
Zata
gì đây? Mày định làm gì tao, đánh tao à?~
nghe được lời khiêu khích ngầm, Zata kéo cậu bạn sát lại gần mặt mình hơn, giọng nói mang một vẻ ngứa đòn tự do tự tại. Đột nhiên Laville để ý khuôn mặt của hai người đang dần dần gần nhau, tới mức hơi thở Zata vang lên đều đều như muốn hối thúc vẻ mặt khựng lại của cậu trông chốc lát. Laville tặc lưỡi một tiếng, đảo mắt vòng quanh để tránh ánh nhìn khó chịu của người đối diện
Laville
haha, yên tâm đi. Tao sẽ không đánh con gái đâu
mất chỉ vài giây để Zata hiểu nguyên văn được câu nói
Zata
gì đây? Ý đằng đó nói tao là "thằng đàn bà" à?
chất giọng bình thản của anh ta vang lên kèm theo câu nói. Ánh mắt Zata vẫn ánh lên ý cười, nhưng hình như đôi lông mày khẽ nhăn lại, một bên tay còn lại siết chặt
Laville
công nhận mấy người não phẳng như mày chỉ có suy luận mấy cái này là nhanh nhỉ?
Zata im lặng, nhường chỗ cho tiếng gió chen chân vào cuộc trò chuyện nặng nề này. Thật ra Valhein và Paine có thể chen ngang để kết thúc ẩu đả ngay tại đây
nhưng Paine suy nghĩ khác, hắn đang mang vẻ có phần hứng thú với cuộc trò chuyện bất đắc dĩ của hai cậu bạn, khi mà Enzo và Hayate đang động chạm nhau vì xích mích lại trở thành khán đài võ miệng của Zata và Laville. Hắn đang ngẫm nghĩ xem mình nên lên tiếng ở đâu để vừa không chen ngang lời của bọn nhóc, vừa không thể để nó bay đi quá xa
đột nhiên, Zata buông tay, cổ áo của Laville do trọng lực mà nhăn nhúm ở bên trên. Trước sự vừa khó chịu vừa khó hiểu của cậu ta, anh bậc cười, vỗ vai người đối diện vài cái
Zata
rồi rồi được rồi, không đứng đây thi sủa với mày nữa. Còn chuyện hai người bạn của ta thì tao sẽ để thầy cô lo. Tạm biệt
chất giọng vừa mang vẻ "lè nhà lè nhè" vừa mang ý móc mỉa của anh khiến Laville bực mình mà chẳng biết nên làm gì. Cái dáng ung dung của Zata khi bước đi trên hành lang về lớp khắc sâu vào trong đôi mắt Laville một nhịp, rồi cậu quay đi, "xì" một tiếng rõ to và cặp mắt hơi lườm về phía hành lang, dù cậu biết mình chẳng nhìn thấy được gì lúc này cả
Paine
lại là cái gì nữa đây trời. Khổ quá
Valhein quay qua, kế bên mình là người bạn thân đang ôm đầu chán nản nhìn khung cảnh phía trước. Chẳng cần biết ai đúng ai sai, trước mặt hắn đã có tới hai người học sinh thuộc về lớp do hắn chủ nhiệm, hỏi sao ai mà không ủ rũ cho được. Valhein cũng chẳng biết an ủi ra sao, anh chỉ khẽ đập vai bạn mình vài cái song song với tiếng thở dài, cười trừ
Paine
thôi được rồi. Laville em có thể về lớp, còn hai đứa kia...lên văn phòng giám thị ngay bây giờ
như chấp nhận sự thật rằng lớp mình đang nuôi một con báo nổi loạn, hắn tiến đến, quay qua nói với Laville rồi quay lại hai người máu me đầy người đang nhìn nhau với ánh mắt căm phẫn mà thở như sắp khóc tới nơi. Nói xong câu đó, hắn tạm biệt Valhein rồi chán nản đi về hướng phòng giám thị đang được ánh nắng vàng nhạt ngoài cửa sổ chỉ đường
Enzo không nói nhiều lời, bình tĩnh đi tiếp nối thầy chủ nhiệm của mình. Máu một bên mắt đã đông lại, nhưng trông cậu vẫn như vừa mới đi đánh nhau nơi đầu đường xó chợ về. Hayate thì khẽ chửi thầm một tiếng, nhưng vẫn phải đi theo, vì nếu thầy Paine mà báo cáo lại cho phía chủ nhiệm của lớp anh, thì chỉ có toan càng thêm toan
Download MangaToon APP on App Store and Google Play