Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongHung] MỘT LẦN NỮA YÊU EM..!

Chap 1

bo bí bo
bo bí bo
hí le hí lu hí lo
bo bí bo
bo bí bo
nay comback mong hong sai chính tả có sai thông cảm đừng bắt bẻ nữa nha😭
bo bí bo
bo bí bo
lâu lâu viết lại hong biết sao nữa mn ủng hộ nha😭
bo bí bo
bo bí bo
bộ kia viết như kid🥰
bo bí bo
bo bí bo
bộ này lm lại
Vô nè
Trong một căn phòng không một ánh đèn chỉ có một màu tối trong góc có một bóng người đang ngồi hút thuốc
Cạch
Dương người chồng hợp pháp đối với em ánh mắt vô hồn nhìn ra cánh cánh cửa
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Đâu hết rồi sao tối hù vậy
Hùng cau mài chậm rãi đi đến bật đèn
Toàn bộ ánh đèn trong phòng sáng được thắp sáng
Hùng thấy Dương liền cất tiếng lên nói
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Này
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Anh đừng có tối ngày đắm chìm trong khói thuốc được không?
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Cả ngày mệt mỏi về thấy anh là tôi phát bực
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Em đi đâu giờ này mới về
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Biết mấy giờ rồi không ?
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Tôi đi đâu làm gì là việc của tôi, anh không có quyền lên tiếng
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Sao lại không có quyền, chúng ta là vợ chồng mà?
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Vợ chồng?
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
/ Nhìn Hùng/
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Tôi có bao giờ chấp nhận tôi và anh là vợ chồng?
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Đấy là do cha mẹ tôi ép cưới anh chứ tôi không bao giờ yêu anh / lớn tiếng /
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Đồ vô dụng như anh mà đòi yêu tôi ảo tưởng thật đấy
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Anh có gì trong tay không?
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Hay chỉ biết ăn bám tôi
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
...
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Người như anh vô dụng chẳng được tích sự gì
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Em có từng rung động hay đã yêu thương anh chưa?
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Chưa bao giờ
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Vậy 2 năm qua anh không làm em rung động luôn sao..
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Đúng, tôi chỉ cưới anh vì tôi bị ép
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Người tôi yêu là Thảo Nhi
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Anh biết đều thì cút khỏi mắt tôi đi, chet luôn cũng được đừng có ở đây mà làm phiền cuộc sống tôi và em ấy
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Tôi ghét anh
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng này rất ghét Trần Đăng Dương như anh
Nói rồi Hùng bỏ đi để lại Dương ngồi ở đó, một không gian u ám bao trùm cả căn phòng
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Anh vô dụng sao ?
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Anh yêu em mà sao em lại đối xử với tôi như vậy
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Em ghét Anh đến vậy sao..
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Chỉ cần anh biến mất khỏi em thì em còn ghét anh không / cười nhạt/
Dương cứ suy nghĩ mấy câu Hùng nói rồi ngủ quên lúc nào không nay
bo bí bo
bo bí bo
Bùm
bo bí bo
bo bí bo
Ngừng
bo bí bo
bo bí bo
sao thấy xàm quá🥰
bo bí bo
bo bí bo
ráng đọc đỡ nha

Chap 2

bo bí bo
bo bí bo
hihi
Tiếp
Sáng hôm sau Dương thức sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hùng
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Mình nấu món súp cua mà em ấy thích, chắc em ấy sẽ ăn
Dương đã quên chuyện tối qua vì đây không phải là lần đầu 2 người như vậy
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
/Bưng đồ ăn ra bàn/
Cùng lúc đó Hùng cũng từ cầu thang đi xuống
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Em dậy rồi à lại đây ăn sáng đi anh chuẩn bị cho em rồi này
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
/ cau mài lại/
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Tôi bảo anh sao
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Anh có bị điếc không mà không nghe tôi nói?
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Lỗ tai anh là lỗ tai gì vậy
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Anh..
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Anh tự mà ăn đi tôi không ăn đồ anh nấu
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Nhưng ăn cùng anh một bữa không được sao..
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Tôi đã bảo là không, tai anh có vấn đề à?
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Anh muốn ăn cùng em một buổi sáng cũng khó khăn đến vậy à?
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Em ấy đang đợi tôi không rảnh đâu mà cãi với anh / bỏ đi/
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
/ nhìn theo bóng lưng Hùng đi khuất/
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Em ghét tôi tới vậy..
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Vậy thì đành thôi
Nói rồi Dương đi đâu đó
Tới Tối
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Đêm nay là đêm cuối em thấy tôi rồi hazz
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Tôi rời đi chắc em sẽ vui lắm / cười buồn/
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Nay tôi sẽ làm một bàn ăn thật ngon và tặng em một món quà
Dương đi vào bếp làm những món ăn Hùng thích nhất
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Xong hết rồi nhưng mà để vậy sẽ nguội có nên gọi cho em ấy không ?
Do dự một lúc Dương lấy máy gọi cho Hùng
📱tịt tịt
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
/ Nhìn cuộc gọi tới /
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
/Nhăn mặt/
Thảo Nhi
Thảo Nhi
Anh sao vậy ai gọi mà không bắt máy thế / nhìn điện thoại Hùng/
Thảo Nhi
Thảo Nhi
" Kẻ vô dụng" là ai mà anh đặt biệt danh kì vậy
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Không gì đâu kệ đi mình ăn tiếp nha / gắp đồ ăn cho Nhi/
Thảo Nhi
Thảo Nhi
Dạ / cười/
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Sao không bắt máy ?
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Đành nhắn cho em ấy vậy
Dương lấy điện thoại nhắn cho Hùng
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
📱Em rảnh không về ăn với anh một bữa nay anh làm toàn món em thích
Ting
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
/ Cầm điện thoại lên xem rồi để lại/
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Không trả lời mình luôn, chắc em ấy bận, trên công ty nhiều việc em ấy chắc mệt lắm
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Đành phải đợi thôi
Dương kéo ghế ra ngồi nhìn bàn đồ ăn đang dần nguội lạnh
bo bí bo
bo bí bo
Stop
bo bí bo
bo bí bo
hết rồi
bo bí bo
bo bí bo
tội Dương quá hay anh về với em nhé 😭

Chap 3

.
.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng đồng hồ tít tắc tít tắc
Thời gian cứ trôi qua một cách nhanh chóng
00h
Cạch
Cánh cửa được mở một bóng người chậm rãi bước vào nhìn xung quanh căn nhà ánh mắt dừng lại trước bàn ăn với một người đang ngủ gật
Tiến lại
cọc cọc tiếng tay khẽ rõ lên bàn
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
ưm / dụi mắt/
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Em về rồi hả lại đây ngồi ăn với anh một bữa nay anh làm toàn món em thích / cười/
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Tôi có mượn anh làm không?
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Tôi nói là tôi không thích ăn đồ anh nấu anh có hiểu không vậy?
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Ăn với anh hôm nay thôi ngày mai anh không làm phiền em nữa..
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Chắc?
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
/ gật đầu/
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Thôi được, tôi sẽ ăn nhưng ngày mai tôi không muốn gặp anh nữa được chứ?
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Được
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Dương đứng dậy kéo ghế cho Hùng ngồi
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Đợi anh tí để anh hâm lại nguội hết rồi
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Dương quay lại bếp hâm nóng mấy món trên bàn
Hùng phía sau cứ nhìn vào bóng lưng to lớn kia đang loay hoay hâm nóng lại đồ ăn cho mình
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Đây đồ ăn xong rồi đâyy
Dương bưng hết mấy món ăn vừa hâm nóng đặt lên bàn khói bay ngay ngút rất hấp dẫn
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Em ăn đi ăn nhiều vào dạo này anh thấy em ốm lắm rồi
Dương cứ gắp thức ăn bỏ vào chén Hùng
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Tôi mượn anh gắp chưa?
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Đũa anh đã ăn mà gắp cho tôi thật là dơ bẩn / cau mài/
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Ờ anh anh..
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Vậy em ăn đi anh không gắp nữa
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Dương không ăn chỉ nhìn Hùng ăn ngon lành đồ mình nấu trong lòng rất vui
2 người ngồi đối diện nhau Hùng cứ thấy Dương nhìn mình mà lên tiếng quát
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Này bộ déo thấy ai ăn bao giờ à
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Ăn cũng không yên dẹp nghĩ ăn
Lê Quang Hùng _Em
Lê Quang Hùng _Em
Nhìn thấy anh thật khó nuốt
Hùng đứng dậy đi lên lầu
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
...
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Anh chỉ muốn nhìn em một chút thôi mà..
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Đêm nay thôi mai em không còn thấy anh đâu
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Anh không làm phiền cuộc sống em nữa
Trần Đăng Dương _ Anh
Trần Đăng Dương _ Anh
Nhưng mà không sao nay em ăn đồ anh nấu là anh vui lắm rồi
Dương cười rồi dọn dẹp chén đũa
bo bí bo
bo bí bo
Stop

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play