Là 1 tòa chung cư, điều kì lạ là tòa chung cư này dường như luôn mang theo một khí chất rất đặc biệt, một loại khí chất không thể dùng vài lời để diễn tả trọn vẹn. Nó không âm u đến mức khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng e ngại, cũng chẳng thanh bình đến độ khiến người ta hoàn toàn buông bỏ mọi cảnh giác. Hai cảm giác tưởng như trái ngược ấy lại lặng lẽ tồn tại song song, hòa vào nhau một cách tự nhiên, khiến bầu không khí nơi đây vừa tĩnh tại, vừa trầm mặc, lại phảng phất một điều gì đó khó nắm bắt.
Cô đứng trước tòa chung cư, có nhiều cảm nhận khác nhau đan xen 1 cách kì lạ.
lúc thì cảm thấy nơi đây rất yên bình.
lúc thì cảm thấy nơi đây quá đỗi tĩnh lặng.
lúc thì lặng lẽ đứng nhìn hồi lâu, nhưng đến khi chợt tỉnh, tự hỏi mình đang nhìn điều gì, lại chẳng thể đưa ra lời giải đáp rõ ràng.
Khung cảnh trước mắt vốn chẳng có gì đặc biệt. Màn sương trắng vẫn lững lờ trôi giữa những tầng lầu, gió vẫn nhè nhẹ lướt qua các hàng cột đá phủ rêu, còn những dây leo xanh sẫm vẫn khẽ đung đưa như bao ngày khác. Mọi thứ đều diễn ra vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến người ta khó lòng tìm ra bất kỳ điều gì đáng để nghi ngờ.
Thế nhưng…
Cũng chính vì quá đỗi tự nhiên, nơi này lại mang đến một cảm giác rất khó hiểu.
Không gian tĩnh lặng đến mức mọi âm thanh dường như đều trở nên dịu lại. Chỉ cần bước vào phạm vi quản lý của tòa chung cư, tiếng gió dường như cũng nhỏ hơn, tiếng bước chân vô thức cũng chậm lại, còn những suy nghĩ vốn hỗn loạn trong tâm trí cũng dần lắng xuống. Đó là một cảm giác rất dễ chịu, giống như vừa tìm được một nơi đủ yên tĩnh để tạm gác lại sự ồn ào của thế gian.
Nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ nơi này sẽ chẳng khác gì một công trình cổ kính bị thời gian lãng quên.
Ấy vậy mà…
Sự bình yên ấy lại chưa bao giờ hoàn chỉnh.
Ẩn dưới vẻ tĩnh mịch ấy, luôn tồn tại một điều gì đó rất mơ hồ.
Không phải áp lực.
Không phải sợ hãi.
Cũng không phải cảm giác bị dõi theo.
Chỉ giống như một linh cảm rất nhỏ, nhỏ đến mức khó gọi thành tên. Chỉ là mỗi khi định hoàn toàn thả lỏng, trong lòng lại vô thức khởi lên một ý niệm rằng… có lẽ vẫn nên cẩn trọng hơn đôi phần.
Không có căn nguyên.
Cũng không có chứng cứ.
Chỉ là một cảm giác thoáng qua, nhưng lại chẳng hề tiêu tan.
Khắp tòa chung cư không có quá nhiều hoa văn chạm khắc.
Chúng hiện diện rất ít, rải rác trên những hàng cột đá, mái vòm cao, khung cửa sổ và dọc theo các bức tường đã nhuốm màu thời gian. Qua lớp rêu phong cùng vô số dây leo che phủ, phần lớn hoa văn đều đã trở nên mờ nhạt, khiến chúng trông chẳng khác gì những họa tiết kiến trúc bình thường.
cô chỉ liếc nhìn chúng một lần rồi thôi.
Nhưng ẩn giấu trong đó...nếu cô dừng ánh mắt lâu hơn…
thì sẽ thấy những đường khắc ấy dường như bắt đầu thay đổi.
Không phải chúng thật sự chuyển động, mà là cách chúng liên kết bỗng trở nên rõ ràng hơn. Đường này nối với đường kia, cột đá này liền với mái vòm nơi xa, rồi tiếp tục kéo dài qua những hành lang cổ kính. Từng nét chạm đan xen, chồng chéo lên nhau theo một trật tự vô cùng phức tạp, tựa như chúng vốn không phải những hoa văn riêng lẻ, mà chỉ là từng mảnh nhỏ của một chỉnh thể rộng lớn.
Thoáng nhìn, toàn bộ những đường nét ấy phảng phất dáng dấp của một kết cấu cổ xưa, chằng chịt đến mức gần như không thể phân biệt được điểm khởi đầu hay kết thúc. Nhưng chỉ cần chớp mắt, hoặc khẽ dời ánh nhìn sang nơi khác, cảm giác ấy lại lặng lẽ tan biến. Những đường khắc vẫn nằm yên trên nền đá xám, cũ kỹ và bình thường, tựa như chưa từng mang theo bất kỳ ý nghĩa nào khác.
Có lẽ điều đặc biệt nhất của tòa chung cư, xưa nay chưa từng nằm ở vẻ ngoài cổ kính hay bầu không khí tĩnh lặng của nó.
Mà nằm ở cảm giác rất khó gọi thành tên mà nó để lại.
Nơi này không giữ chân bất kỳ ai.
Nhưng cũng chẳng khiến người ta vội vã rời đi.
Đứng giữa khoảng sân phủ sương trắng, người ta thường vô thức ngẩng đầu nhìn lên những tầng lầu khuất trong mây xám. Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng hàng cột đá, từng ban công cũ kỹ, từng ô cửa sổ tối màu rồi dừng lại ở những đường hoa văn đã bị năm tháng làm mờ đi.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Bình thường đến mức gần như không có lấy một chi tiết nổi bật.
Thế nhưng, càng nhìn lâu, người ta lại càng cảm thấy có điều gì đó chưa thật sự khớp.
Là ở những bức tường đá?
Hay nơi những đường chạm khắc?
Là màn sương luôn lặng lẽ bao quanh tòa nhà?
Hay chỉ đơn thuần là do chính sự tĩnh lặng nơi đây?
Không ai có thể đưa ra lời giải đáp.
Thậm chí, sau khi rời mắt đi, cảm giác ấy cũng nhanh chóng tan biến, để rồi khi nhìn lại, mọi thứ vẫn hoàn toàn như lúc ban đầu.
Tựa như…
Nơi này vốn chưa từng tồn tại bất kỳ điều gì khác thường.
Có đôi khi, người ta sẽ vô thức quay đầu nhìn lại thêm một lần nữa.
Không phải vì đã phát hiện ra điều gì.
Mà bởi trong lòng vẫn còn sót lại một ý niệm rất nhỏ rằng, dường như mình đã bỏ quên mất một điều gì đó.
Nhưng rốt cuộc là gì…
Lại chẳng một ai có thể trả lời.
Có lẽ vì thế mà, sau khi rời mắt đi nơi này rất lâu, thứ còn đọng lại trong ký ức không phải màn sương, cũng chẳng phải những bức tường phủ đầy rêu phong.
Mà là cảm giác mơ hồ ấy.
Một cảm giác rất nhẹ, rất xa xăm.
Tựa như tòa chung cư vẫn lặng lẽ đứng đó, bình yên như chưa từng thay đổi.
Và cũng tựa như… từ đầu đến cuối, nơi ấy vẫn luôn có một điều gì đó mà không một ai thực sự nhìn thấy.
Họ ko tìm đc nguyên do là do tòa chung cư hay....do người nào đó
Họ ko hay biết và sẽ luôn luôn chẳng thể nào biết đc...