[Boylove]Anh... Đừng Giận Em!!
Chap 1.
Ánh nắng đầu hạ nhẹ nhàng phủ xuống thành phố, những tia nắng nhỏ xuyên qua những tán cây xanh mướt để lại từng vệt sáng xuống mặt đường. Một ngày đẹp, yên bình như bao ngày khác.
Nhà họ Tiêu và nhà họ Chu là hai gia tộc hào môn có quan hệ nhiều đời. Không chỉ là đối tác trên thương trường, mà hai nhà còn xem nhau như người một nhà. Mỗi dịp cuối tuần hay Lễ tết, hai nhà đều tụ họp, cùng nhau dùng bữa và trò chuyện như những người thân thiết.
Đại Thiếu Gia nhà họ Tiêu, Tiêu Hàn, từ nhỏ đã là bạn thân của Chu Mặc – Đại Thiếu Gia nhà họ Chu. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau trải qua bao chuyện nên tình bạn giữa hai người càng bền chặt hơn.
Tiêu Hàn [Anh]
Chào, Chu Mặc gọi t sang có việc gì không?
Chu Mặc [Hắn]
À không t mời m sang chơi ấy mà
Chu Mặc [Hắn]
Đang trong thời gian nghĩ lễ nên hơi chán.
Chu Mặc [Hắn]
Rủ m đi chơi với t
Chu Mặc [Hắn]
Đi khu Nghỉ dưỡng gần biển có thể đi chơi luôn.
Tiêu Hàn [Anh]
Ừm, t về soạn đồ.
Chu Mặc [Hắn]
2 – 3 ngày rồi về
Chu Mặc [Hắn]
Với lại ba mẹ t cũng sắp về rồi.
Tiêu Hàn [Anh]
Chú dì Chu sắp về à? Khi nào về đến đấy.
Chu Mặc [Hắn]
Không nói cụ thể là nào về đến, chỉ báo với t là sắp về thôi.
Lệ Thư – Bà Tiêu
Sao đấy con.
Thẩm Mặc – Ông Tiêu
ừm? //mắt dán chặt vào mh laptop//
Tiêu Hàn [Anh]
Chiều nay con đi chơi cùng Chu Mặc ạ.
Thẩm Mặc – Ông Tiêu
Định đi đâu đấy //không ngẩng đầu//
Tiêu Hàn [Anh]
Dạ, Chu Mặc nói là đi nghỉ dưỡng gần biển, tiện đi chơi.
Tiêu Hàn [Anh]
Có gì không ba
Thẩm Mặc – Ông Tiêu
Không, ba chỉ hỏi thế thôi.
Lệ Thư – Bà Tiêu
Thôi được rồi, ba mẹ cho con đi đó.
Thẩm Mặc – Ông Tiêu
Đi cẩn thận.
Thẩm Mặc – Ông Tiêu
Thẻ đây //chìa ra một chiếc thẻ//
Thẩm Mặc – Ông Tiêu
Mật khẩu là ******
Thẩm Mặc – Ông Tiêu
Trong đây có khoảng 20 triệu tệ, thiếu thì nhắn cho ba chuyển thêm vào
Tiêu Hàn [Anh]
Dạ, được rồi ba đủ rồi.
Tiêu Hàn [Anh]
Vậy con lên phòng soạn đồ đây
Lệ Thư – Bà Tiêu
Ôi, chúng nó hôm nay còn rủ đi chơi đấy cơ.
Thẩm Mặc – Ông Tiêu
Có sao?
Lệ Thư – Bà Tiêu
Tôi nói thế thôi
Lệ Thư – Bà Tiêu
Có sao đâu.
Tiêu Hàn bước xuống lầu, đã soạn xong vào một chiếc vali.
Thẩm Mặc – Ông Tiêu
Nào mới đi.
Tiêu Hàn [Anh]
Dạ, lát nữa Chu Mặc qua đón con đi liền luôn ạ.
Tiêu Hàn [Anh]
Mà Chu Mặc nói chú, dì Chu sắp về rồi.
Lệ Thư – Bà Tiêu
Lâu rồi họ không về.
Lệ Thư – Bà Tiêu
Nào về đến đấy?
Tiêu Hàn [Anh]
Chuyện đó...con chưa biết
Tiêu Hàn [Anh]
Chú dì cũng không có nói với Chu Mặc là khi nào về đến
Ngoài cổng Chu Mặc đã tới.
Chu Mặc [Hắn]
Tiêu Hàn đi thôi.
Lệ Thư – Bà Tiêu
Qua chở nó đi chơi à.
Lệ Thư – Bà Tiêu
Ổng lên phòng làm việc rồi
Chu Mặc [Hắn]
Dạ, vậy con xin chở Tiêu Hàn đi chơi nhé ạ
Lệ Thư – Bà Tiêu
Được, dì cho, đi đi
Lệ Thư – Bà Tiêu
Hai con đi vui vẻ.
Chap 2.
Chu Mặc [Hắn]
Ba mẹ t nói lần này về ở lâu nên dẫn em tao về nữa.
Chu Mặc [Hắn]
M quên nó à?
Chu Mặc [Hắn]
Nó mà biết mày quên nó là nó buồn đấy
Chu Mặc [Hắn]
Lúc nhỏ nó bám theo m dai như đĩa.
Tiêu Hàn [Anh]
Chu Ngôn Hy à?
Chu Mặc [Hắn]
Chứ ai, m hỏi ngộ vậy t chỉ có mình nó là em thôi đấy.
Tiêu Hàn [Anh]
À lâu quá nên t quên mất.
Tiêu Hàn [Anh]
Mà m làm việc gì mà nghỉ.
Chu Mặc [Hắn]
À ba cho tao làm chức giám đốc công ty nhà t á.
Tiêu Hàn [Anh]
T vẫn ở nhà không làm gì hết
Tiêu Hàn [Anh]
Ba t thà để anh họ t làm giám đốc chứ không cho t
Tiêu Hàn [Anh]
M cười cái gì.
Tiêu Hàn [Anh]
Buồn cười lắm à?
Chu Mặc [Hắn]
À không chỉ là nhớ lại chuyện cười thôi.
Tiêu Hàn [Anh]
Nói dối dở tệ.
Tiêu Hàn [Anh]
Như hồi nhỏ
Hai người trò chuyện trong xe đến khi đến nơi.
Lệ Thư – Bà Tiêu
💬: Ủa sao sắp về mà không báo cho tui
Nguyệt Hà – Bà Chu
💬: À quên mất.
Lệ Thư – Bà Tiêu
💬: khi nào về đến.?
Nguyệt Hà – Bà Chu
💬: Sáng mai.
Nguyệt Hà – Bà Chu
💬: Chiều nay soạn đồ chuẩn bị lên máy bay.
Lệ Thư – Bà Tiêu
💬: Anh giận em r...
Nguyệt Hà – Bà Chu
💬: Thoi em quên, sáng mang quà về cho. Quà đẹp đền bù cho, bớt giận.
Lệ Thư – Bà Tiêu
//đã xem, thả tim.💗//
Buổi chiều hoàng hôn mặt trời còn ló dạng chưa lặn hẳn rọi sáng xuống mặt biển trong veo. Gió biển hiu hiu thổi qua làn nước trên mặt biển tạo nên những con sóng nhỏ.
Tiêu Hàn ngồi trên sofa trong căn phòng Vip gần cửa sổ ngắm biển.
Trong lúc đó Chu Mặc ngồi đối diện mắt hướng về màn hình chiếc điện thoại.
Tiêu Hàn [Anh]
Xem gì mà nhìn chằm chằm thế hả?
Tiêu Hàn [Anh]
Đang xem sex à?
Chu Mặc [Hắn]
Tch... Sao m nghĩ thế hả?
Tiêu Hàn [Anh]
T đoán đúng à?
Chu Mặc [Hắn]
Không có, t xem tài liệu thư ký gởi sang email cho t.
Tiêu Hàn [Anh]
//Đảo mắt//
Không có mà cứ sồn sồn lên
Chu Mặc [Hắn]
Chứ m nghĩ xem?
Chu Mặc [Hắn]
Thế cũng thoại được.
Chu Mặc [Hắn]
Ra đường mà nói m như này ai mà tin
Tiêu Hàn [Anh]
Im đi cái thằng dog
Chu Mặc [Hắn]
Plèeee
//lè lưỡi//
Chu Mặc [Hắn]
M làm được gì t
Tiêu Hàn [Anh]
Thôi đi nha lớn rồi đó.
Chu Mặc [Hắn]
M cũng biết chta lớn rồi à?
Tiêu Hàn [Anh]
À, ừ thì biết chớ
Chu Mặc [Hắn]
Biết mà ngày nào cũng kiếm chuyện cãi lộn.
Tiêu Hàn [Anh]
ê nha, m cũng y như t á
Tin nhắn tới là mẹ của Chu Mặc
Nguyệt Hà – Bà Chu
💬: Con trai à, đang ở đâu đấy.
Chu Mặc [Hắn]
💬: Con đi biển cùng Tiêu Hàn.
Chu Mặc [Hắn]
💬: Cũng gần.
Nguyệt Hà – Bà Chu
💬: Sáng mai ba mẹ và em con về đến nhà đấy.
Nguyệt Hà – Bà Chu
💬: Lo mà về.
Chu Mặc [Hắn]
💬: Ơ, mẹ có mấy ngày nghỉ thôi cũng không cho đi chơi?
Nguyệt Hà – Bà Chu
💬: Thì sao? Về đi chừng nữa mẹ cho nghỉ thêm vài ngày cho đi chơi.
Nguyệt Hà – Bà Chu
💬: Chứ ba mẹ mới từ nước ngoài về mà con không đón lại đi chơi với bạn.
Nguyệt Hà – Bà Chu
💬: Sáng mai đi về là may cho con rồi, chứ không thôi mẹ bắt con về liền rồi.
Nguyệt Hà – Bà Chu
💬: Mai lo mà vác mặt về, không thôi tao cắt hết tiền tiêu vặt hằng tháng, không cho m nghỉ luoonnn
Chap 3.
💬: Mai lo mà vác mặt về, không thôi tao cắt hết tiền tiêu vặt hằng tháng, không cho m nghỉ luoonnn.
Chu Mặc [Hắn]
Mẹ t nói sáng mai về đến, phải bắt t về.
Tiêu Hàn [Anh]
Lâu rồi chú và dì Chu mới về đấy kệ đi
Tiêu Hàn [Anh]
Định về liền?
Chu Mặc [Hắn]
Sáng sẵn ra đón luôn
Chu Mặc [Hắn]
Chưa được chơi mấy trò chơi ở đây mà bắt về rồi 😭
Tiêu Hàn [Anh]
Thôi mà có gì đâu có dịp lần sau lại tới.
Tiêu Hàn [Anh]
*Lớn rồi còn như con nít ấy, chơi trò chơi*
Hai người soạn đồ lên xe về
Chu Mặc lao vút chiếc xe vào bóng tối, khuất dần
Tiêu Hàn [Anh]
Thưa ba mẹ mới về.
Lệ Thư – Bà Tiêu
Sao về sớm vậy con?
Tiêu Hàn [Anh]
Dạ dì Chu bảo Chu Mặc về đón ấy nên mới về đấy ạ
Lệ Thư – Bà Tiêu
Thôi lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ đi con.
Chu Mặc [Hắn]
Ba mẹ mới về.
Chu Ngôn Hy [Cậu]
Anh hai.
Nguyệt Hà – Bà Chu
Quà của con.
Nguyệt Hà – Bà Chu
Mẹ đặt mua đấy.
Chu Mặc mở ra bên trong là hai mô hình
Một là chiếc xe và một con Gundam
Hoài Phong – Ông Chu
Quà của ba thích không thích thì thôi
Nguyệt Hà – Bà Chu
Anh ơi em muốn sang nhà Lệ Thư
Hoài Phong – Ông Chu
Được.
Chu Ngôn Hy [Cậu]
Sang nhà anh Hàn ạ?
Chu Ngôn Hy [Cậu]
Con đi nữa
Nguyệt Hà – Bà Chu
Ừ mau ra xe đi thôi
Nguyệt Hà – Bà Chu
Chu Mặc đi thôi
Tiêu Hàn đang ngồi trên sofa bỗng Chu Ngôn Hy lao vào ôm lấy rồi dựa đầu vào vai Tiêu Hàn.
Chu Ngôn Hy [Cậu]
A, a, em nhớ anh quá đã mấy năm rồi em không gặp anh.
Tiêu Hàn [Anh]
Giờ thấy anh rồi đây vui không.
Nguyệt Hà – Bà Chu
Hello anh iu~
Lệ Thư – Bà Tiêu
//chạy lại ôm lấy Nguyệt Hà//
Lệ Thư – Bà Tiêu
Ah, nhớ eim
Nguyệt Hà – Bà Chu
Em cũng nhớ anh.
Hoài Phong, Thẩm Mặc: (・_・;)
Hoài Phong – Ông Chu
Thôi, thôi được rồi.
Nguyệt Hà – Bà Chu
À, ừ đây quà đây
Lệ Thư – Bà Tiêu
//nhận lấy//
Woa iu bà chã húi
Tiêu Duật nghe tiếng ồn ào dưới lầu thì thức dậy vscn rồi đi xuống.
Tiêu Duật [Em]
//Dụi mắt//
Ba mẹ.
Tiêu Duật [Em]
Có gì ăn sáng không.
Tiêu Duật [Em]
ủa sao nhà mình đông vậy?
Chu Mặc [Hắn]
*ui ẻm là ai vậy, vừa xinh vừa dễ thương thế kia*
Chu Mặc [Hắn]
//Khều Tiêu Hàn//
Ê m ẻm là ai vậy, đáng yêu quá
Tiêu Hàn [Anh]
Tiêu Duật, em t đó
Chu Mặc [Hắn]
Sao đó giờ t không biết.
Tiêu Hàn [Anh]
Không biết là chuyện bình thường.
Tiêu Hàn [Anh]
Em t đi ra nước ngoài học, ở bển với chú t, mới về chiều hôm qua.
Tiêu Duật [Em]
Anh hai...
//Thấy Chu Mặc//
Tiêu Duật [Em]
À, ừm em chào anh...
Tiêu Duật [Em]
*ui anh này đẹp trai phết bạn của anh hai mình à, mà chưa thấy bao giờ*
Chu Mặc [Hắn]
Anh là Chu Mặc rất vui được gặp.
Chu Mặc [Hắn]
Qua đây ngồi với anh đi.
Tiêu Duật [Em]
À dạ em cảm ơn
Chu Mặc [Hắn]
*Oi,oi thích quá da ẻm trắng mịn quá*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play