Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|BounPrem| Vết Cắn

Tụ Trường

Mùa xuân qua đi, mùa hè tới
Báo hiệu một mùa học đã đến ngày kết thúc
Trong giấc ngủ đêm hè, chẳng mấy mát mẻ
Prem
Prem
/Prem đang ngủ/
Giấc mơ đêm nay thật khác thường
Tiếng gió xào xạt, đôi chân bước lên những phiến đá sân trường
Đừng chiếc bàn chiếc ghế, phòng học nơi cậu vừa nghỉ hè chưa bao lâu
Một hình bóng hiện lên
Boun
Boun
Chờ mình
Boun
Boun
Năm nay mình sẽ về học cùng cậu
Prem
Prem
/Đứng nhìn Boun/
Trong mơ cậu thấy Boun
Thấy anh đứng trước mặt mình cười tươi như mùa hè rực rỡ
Người xuất hiện trong mơ lại nói là sẽ về
Ai sẽ tin chứ
Sáng hôm sau
Prem
Prem
Đêm qua mình mơ thấy Boun ư
Prem
Prem
Một năm đã qua rồi mà, sao hôm nay lại mơ thấy
Prem
Prem
Rốt cuộc là ý gì
Prem
Prem
/vò đầu/
Suy nghĩ thì suy nghĩ nhưng rồi cũng đưa vào quên lãng
Gió hè trôi qua như chớp mắt
Ba tháng lẳng lặng trôi
Cậu mãi rong rủi cùng bạn bè nên giấc mơ đã bị cậu ném vào nơi xó xỉnh nào đó
Prem
Prem
Hôm nay là ngày tụ trường
Prem
Prem
Lại phải xách cặp đi học thôi
Tại trường cấp 3
Trên tay đang cầm ly nước
Cười nói vui vẻ cùng bạn bè
Prem
Prem
/Bước vào cổng trường/
Một người đã lướt qua cậu
Mọi người đang nói chuyện duy cậu lúc này như đang ở một thế giới riêng
Cậu thấy người đó
Prem
Prem
*Boun..Là Boun*
Chỉ mình cậu ngoái đầu nhìn lại theo hướng người vừa lướt qua mình
Khuôn mặt ấy
Bóng Lưng ấy
Chẳng thể nào sai được
Prem
Prem
Là Boun..Boun kia mày
Roff
Roff
Boun nào
Prem
Prem
Đứa mà tao kể với mày rồi đấy
Roff
Roff
À tao nhớ rồi
Roff
Roff
Là thằng mày yêu đơn phương mà không dám nói ấy hả
Prem
Prem
Đau lòng nha mày
Giấc mơ ấy từ nơi xó xỉnh nào đó chui về trong đầu cậu
Prem
Prem
Đúng...giấc mơ đó là thật sao
Prem
Prem
Boun đã nói trước với mình là sẽ về sao?
Prem
Prem
Nhưng trước đó tụi mình làm gì có sự va chạm nào
Prem
Prem
Trừ một năm cấp hai học cùng nhau chứ
Giấc mơ là điều mà khoa học chưa thể lý giải chính xác
Có những giấc mơ là do ngày nghỉ gì đêm mơ đấy
Nhưng lại có những giấc mơ lại chẳng thể giải thích
Là người đem câu nói vượt qua ngàn dặm gửi tới người chờ
Hay là do người có thể mơ được giấc mơ tiên tri
Cuộc gặp lại này sẽ thế nào?

Ánh Mắt

Ký ức cũ
Năm lớp 8
Prem và Boun học cùng một trường lại học cùng một lớp
Giữa họ vốn chỉ là người lạ
Học cùng lớp nhưng chẳng nói chuyện
Chỉ vài cuộc chạm mặt tạm thời
Boun
Boun
Ê Prem, cho tôi mượn cây bút đi
Prem
Prem
Đây của cậu
Prem
Prem
Nhớ trả đấy
Boun
Boun
Làm như tôi dựt của cậu luôn không bằng đấy
Prem
Prem
Không biết nhớ trả là được
Hay những buổi học thể dục
Prem
Prem
/đang cầm sợi dây nhảy/
Boun
Boun
Cậu nhảy được không đấy
Boun
Boun
Không nhảy được thì buông dây giơ cờ trắng nhận điểm 0 đi cho nhanh
Prem
Prem
Ê nha
Prem
Prem
Không có nói kiểu đó nha
Prem
Prem
Tôi nhảy được
Cậu thì nhảy
Anh thì ngồi nhìn cậu
Boun
Boun
/Mỉm cười về trò đùa của mình/
Hai người họ thế đây
Không phải bạn thân
Không có chủ đề không thể nói chuyện
Chỉ đôi lút có va chạm nhau nhẹ ở một điểm nào đó thôi
Thế vì sao Prem lại đương phương anh?
Một ngày trời trong xanh
Prem đang cùng bạn mình chơi trò chơi
Prem
Prem
/Cậu chạy nhanh khỏi vị trí đang đứng/
Cố gắng không để bị bắt
Prem
Prem
/Đứng yên chờ cơ hội để di chuyển/
Trong không gian ấy, anh và bạn mình đã vô tình đi ngang
Anh bất ngờ nhìn cậu
Boun
Boun
/Nhìn cậu chằm chằm/
Boun
Boun
/Hất đầu kêu cậu chạy đi/
Prem
Prem
...
Không ai nghĩ, bất ngờ một ngày con quỷ tình yêu đã rời trúng mình đúng không?
Ai nghĩ rằng chỉ một ánh mắt nhưng lại u mê bao năm tháng
Prem
Prem
*Ý gì nhỉ*
Prem
Prem
/Cậu nhìn vào cử chỉ của anh/
Prem
Prem
*Kêu mình chạy đi à*
Boun
Boun
/mỉm cười rồi rời đi/
Prem
Prem
Mé gì dậy ba
Prem
Prem
Chỗ người ta đang chơi tự nhiên xuất hiện rồi dùng ánh mắt đó
Cái ánh mắt không thể mô tả bằng lời
Có thể lúc đó cậu không hiểu ánh mắt này muốn gì
Nhưng nhiều năm sau nhìn lại
Cậu sẽ nhận ra ánh mắt này là có vấn đề
Một vấn đề lớn
chứ không phải là trêu ghẹo bình thường

Năm học mới không có cậu

Cứ thế năm lớp 8 trôi qua nhẹ nhàng
Nhẹ nhàng tới nỗi gió lướt qua đều có thể bay hết cả những gì đã diễn ra
Mở đầu ảm đạm, không kết nối ai nghĩ sẽ có kết quả
Thời gian tua qua
Khi vào lúc nhập học lớp 9
cậu mới nhận rằng sự thiếu vắng ấy là gì
Prem
Prem
Mình thích Boun rồi
Prem
Prem
Mình thật sự thích Boun chỉ vì một ánh mắt năm đó sao
Cậu đảo mắt nhìn anh
Prem
Prem
Không thấy
Prem
Prem
Thật sự không thấy
Prem
Prem
Boun...đi đâu rồi
Tình yêu chưa đủ lớn, chưa đủ sâu
Sẽ dễ dàng quên
Tại nhà anh
Boun
Boun
Mẹ
Boun
Boun
Vì sao phải chuyển trường ạ
Anh hỏi mẹ mình vì sao lại phải chuyển trường đột ngột đến thế
Mẹ Boun
Mẹ Boun
Chúng ta về quên một thời gian
Mẹ Boun
Mẹ Boun
Bố mẹ cần xử lý công việc ở đó
Boun
Boun
Nhưng mà mẹ...
Boun
Boun
Ở đây còn có bạn bè...có
Anh khó chịu vì buộc phải chuyển trường lúc này
Mẹ Boun
Mẹ Boun
Về đấy làm quên bạn mới
Mẹ Boun
Mẹ Boun
Rồi sẽ có bạn thôi
Boun
Boun
Mẹ à...con không đi không được sao
Mẹ Boun
Mẹ Boun
Nghe mẹ
Mẹ Boun
Mẹ Boun
1 năm thôi mẹ sẽ đưa con lại đây
Không có mối quan hệ
Ngay cả lời tạm biệt cũng chẳng thế nói
Cậu đơn phương anh vì một ánh mắt
Có lẽ thời gian học chung ấy trong ánh mắt anh cũng đã có cậu
Những lần mượn đồ là một cái cớ
Những lần chọc ghẹo là vì thấy cậu quá dễ thương
Boun
Boun
*Nhìn dễ thương ghê*
Boun
Boun
*Ăn thôi mà cũng dễ thương nữa là sao nhỉ*
Cứ thế mối tình chưa kịp chớm nỡ đã phải rời xa
Kẻ có tình người có ý nhưng chỉ là lướt qua nhau
Có thể tuổi trẻ mà, lúc đó làm gì có mỗi tình nào đậm sau
Có va chạm một ánh mắt cũng có thể xem là một lần cảm nắng
Chạm nhẹ rồi sẽ quên
Prem
Prem
Cậu ấy không ở đây nữa thì mình quên đi vậy
Prem
Prem
Quên thôi mà
Prem
Prem
Dễ ợt chứ gì
Nói quên là đã quên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play