Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Come On, Don'T Leave Me | Marjames / Cortis |

Good morning! | Buổi sáng tốt lành!

⚠️All not real
( LƯU Ý: Ở đây James lớn hơn Martin 2 tuổi )
______________
Tình yêu trong hắn và y là gì?
Là giấc mơ nhiệm màu về tuổi trẻ
Là ánh nhìn trong veo trên đôi mắt màu nâu hạt dẻ
Là hai kiếp người chênh vênh, một kẻ trao đi niềm tin - một kẻ trao đi hy vọng, ngây ngô hẹn thề cùng vun đắp và tạo nên sự sống
Không phải bằng thân xác, mà bằng ảo tưởng rằng chỉ cần ở cạnh nhau thì thế giới này sẽ bớt tàn nhẫn hơn một chút
Những vụn vặt ấy đã từng là tất cả với họ
Với Martin
Và với cả Vũ Phàm
Nhưng còn hiện tại?
Tình yêu vẫn còn đó. Đủ thật để không chết đi
Nhưng cũng vì quá thật mà để họ tự tay chôn nhau khỏi thế giới
Và đủ hèn để chỉ dám gặp nhau trong lớp nhớ đã cũ mèm
Nơi mọi thứ đều được phủ lên bằng một lớp bụi an toàn mang tên "đã từng"...
_____
Edwards Martin
Edwards Martin
?... //từ từ hé mở mắt//
Hắn rệu rã trong cái ôm rỗng hốc của bóng tối như thể đã quá quen
Đêm quá sâu để an toàn nhắm mắt
Hắn thức - không phải vì sợ hãi, mà bởi chính hắn biết rõ: bóng tối đang ôm lấy mọi thứ hắn đã chôn. Những thứ quá đau để tồn tại, và quá đẹp để chịu chết
Martin tỉnh giấc
Không phải từ một giấc mộng
Mà là miền yếu tàn nhất của ánh sáng - là bóng tối
Không gian xung quanh nhuốm một màu đồng tối tàn - thăm thẳm và lặng yên đến mức một người bình thường sẽ phát điên vì nó
Nhưng Martin thì không
Từ bao giờ, hắn lại thích nghi với thứ màu sắc kén mắt chọn ấy - như một tù nhân học cách yêu chính lòng giam giữ mình
Hắn không vùng vẫy
Không hoảng loạn
Chỉ trơ chân giữa màng đêm, đôi mắt sâu hoắm, nghiệt đời, chăm chăm hướng về một phía - như thể cuối cùng cũng tìm lại được chân lý riêng của đời mình
Edwards Martin
Edwards Martin
... //nhìn về duy nhất một hướng, hơi tròn mắt rồi lại thôi//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
... //đứng đối diện hắn, im lặng nhẹ cười//
Là Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm là ánh sáng duy nhất đang tồn tại trong bóng tối quanh hắn
Một chàng trai trẻ tuổi - trông chỉ độ xuân xanh
Mái tóc đen rối nhẹ, vóc dáng cao, hơi gầy, thắp thỏm trong chiếc sơ mi trắng phổ thông như một ký ức quá sạch sẽ để tồn tại ở nơi này
Y không nói gì cả
Chỉ đứng yên - để ánh cười trong đáy mắt hướng về phía Martin như cách hắn đang vận hành
Để mặt cho bóng tối và ánh sáng hòa vào nhau trong tích tắc
Edwards Martin
Edwards Martin
//rũ mắt nhìn đối phương//
Martin rũ nhẹ hàng mi
Nhìn đối phương
Rất lâu - rất sâu và rất nhẹ.
Không rõ cảm xúc của hắn lúc này là gì - có lẽ là sự trống rỗng trong nhớ nhung
Một thứ cảm xúc không còn đau dữ dội. Mà âm ỉ như vết đạn dưới mỗi mùa gió bắc
Để rồi cái rối ren ấy đã bức hắn tiến lại - một bước, vươn tay với lấy - một nửa
Như kẻ điên cuối cùng cũng tìm thấy sự tỉnh táo, mà vượt qua ranh giới đã định sẵn
Edwards Martin
Edwards Martin
Anh... Triệu Vũ Phàm --- //vô thức tiến đến, vươn tay với lấy//
Thoát khỏi vòng tay của bóng tối quen thuộc, ngã nhàu về phía ánh sáng xa vời kia - chỉ muốn được ôm lại bóng hình ấy…
Một lần nữa
Thế nhưng...
Tay kia chưa kịp nắm - người đã tan trong một ánh nhìn
Đen và trắng đã không còn đối lập. Chỉ còn lại hắn rơi xuống khoảng không trống rỗng
Và -----
"Bụp"
Edwards Martin
Edwards Martin
HAH!...huh!-- //giật mình đạp tung chăn, ngồi phắc dậy//
Martin ngồi phắc dậy trên giường - thân thể đẫm mồ hôi
Hoảng loạn cứ như gai nhọn bám chặt lấy đôi mắt và nhịp thở
Bóng tối đã biến mất - Ánh sáng cũng không còn
Và vóc dáng chàng trai kia biến tan như thể chưa từng tồn tại
Chỉ còn căn phòng đơn sơ. Tiếng đồng hồ nhảy từng nhịp "tích tắc" nặng lòng
Edwards Martin
Edwards Martin
Tch!... //nghiến răng, vùi mặt vào lòng bàn tay//
Và một Martin đang giấu mặt vào lòng bàn tay, cố điều chỉnh tinh thần lẫn hơi thở như sắp đứt đoạn
Trời đã sáng
Phải!. Hắn vừa tỉnh giấc - thật sự. Thoát khỏi một cơn mộng mị không thể gọi là xa lạ
Bởi đây đâu phải lần đầu
Hắn đã mơ rất nhiều. Mơ về người con trai ấy - cả ngàn lần
Hắn đã ôm lấy những giấc mơ cũ mèm, như ôm một xác chết chưa kịp lạnh - buông thì không nỡ, giữ lại thì thối rữa trong tim
Thế nên hắn mới chịu cảnh thế này
Mỗi đêm - mỗi sáng
Từ sợ hãi - thành nhớ
Một người đàn ông lại đi ôm mộng nhớ nhung một người đàn ông - hằng đêm, hằng giờ
Thật nực cười, câu chuyện của hắn sẽ rất kinh tởm nếu đặt vào cái xã hội này...
Edwards Martin
Edwards Martin
//vuốt tóc, rời khỏi giường//
Martin hất mạnh tóc mái về sau, dẫm lên chiếc chăn vừa bị hắn vứt xuống trong cơn hoảng loạn
Với đầu óc vẫn chưa thật sự tỉnh táo
"Lộp bộp"
"Lộp bộp"
. . .
"Tí tách"
"Tí tách"
Bước chân chao đảo đưa hắn vào phòng tắm
Khuỷu tay chống mạnh lên tường - trên đầu gương
Trần trụi mà gục đầu dưới vòi sen "tí tách" dòng nước ấm
Nước len lỏi vào mắt đến cay xè - nhưng mắt hắn thì vẫn cố chắp mở trưng. Chăm chăm nhìn lấy hình ảnh nguyên thủy nhất của bản thân trong gương
Với chiều cao một mét chín mươi, chẳng có gì đủ vừa để hắn soi xét lại chính mình
Chẳng có gì đủ lớn để chứa nổi sự mục rữa đang diễn ra bên trong
Để hắn trở nên tàn dại thế này
Edwards Martin
Edwards Martin
Ha!... //bật cười//
Edwards Martin
Edwards Martin
Mẹ kiếp! //đập mạnh vào gương//
Martin bật cười - một nụ cười nửa miệng
Rồi buông ra một câu trách đời hờ hững, như một thói quen
Bởi dù thế nào đi nữa, hắn vẫn đang sống - dù chỉ là một vai hề - cũng phải diễn đến tận cùng đài ải
_________
_Còn tiếp_
24h | tác giả
24h | tác giả
Sản phẩm này không phải là thuốc, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Did you come with the autumn? | Em có đến cùng mùa thu không?

________
Chết chìm trong cái tháng cửu nguyệt khô gầy, Seoul lại cũ đi trong từng bước chân người ở lại
Mùa thu đến không bằng tiếng gọi, mà bằng cảm giác - thứ cảm giác mà chỉ những ai từng đi qua năm tháng mới nhận ra
Không chỉ là cái se lạnh chạm khẽ nơi bàn tay, không chỉ là những hàng ngân hạnh khẽ rụng lá hay chút nắng ấm muộn màng còn sót lại nơi cuối ngày hạ tàn
Mà là khi gió lùa qua con hẻm cũ, mang theo mùi han gỉ của thời gian
Chạm sâu vào lồng ngực là khoảng trống trống hoác, hoang phế - nơi những câu chuyện cũ vẫn còn thì thầm, nơi những câu hỏi vẫn âm ỉ cháy… nhưng lại chẳng ai nghe thấy
"Em có đến cùng mùa thu không?"
Câu hỏi ấy treo lơ lửng đâu đó giữa thành phố này, không người nhận, không lời đáp
Như một lá thư tay đã gửi đi từ rất lâu, nhưng chẳng bao giờ được xem
_____
Tuyến tàu Gyeongui-Jungang rời khỏi Seoul, kéo theo cả bộn bề của thành phố trở về vùng ngoại vi thanh bình, yên tĩnh
Mặc cho mùa thu đã vào da thịt, thành phố sần uất ấy vẫn sống mà không chậm lấy một nhịp thở
Không ai quay đầu
Không chỗ đứng nào dành cho kẻ lạc nhịp
Người lạ - nam | đa nhân vật |
Người lạ - nam | đa nhân vật |
( 1 ): Haiz, lại phải đi làm nữa... dưới cái thờ tiết này tụt mood hẵn ra!
Người lạ - nam | đa nhân vật |
Người lạ - nam | đa nhân vật |
( 2 ): Vì miếng cơm nên biết sao giờ, ráng chịu thôi
Những bước chân chen chúc, va vào nhau, trượt qua nhau như những đợt sóng người đập vào thân toa tàu
Mỗi gương mặt lướt qua đều mang một mục đích, một thời hạn, một nơi cần đến
Người lạ - nữ | đa nhân vật |
Người lạ - nữ | đa nhân vật |
( 1 ): Trời đã lạnh mà lịch học hôm nay nhìn muốn té xỉu ngang
Người lạ - nữ | đa nhân vật |
Người lạ - nữ | đa nhân vật |
( 2 ) Sáng chiều, ôn chuyên buổi tối - không biết bao giờ mới được về nữa
Người lạ - nữ | đa nhân vật |
Người lạ - nữ | đa nhân vật |
( 3 ): Tớ chỉ muốn ở nhà thôi
Và giữa bản giao hưởng hỗn loạn đó, Edwards Martin tồn tại như một nốt lặng ngang tàn và bất khả kháng
Méo mó - không hòa âm, cũng không biến mất
Hắn vừa kết thúc buổi học tại Def Dance Skool
Phong cách ăn mặc vãn thu không hề làm nhạt đi gu thời trang bụi trần của hắn
Quần jean trễ hông, áo khoác hờ như kẻ nghiệt đời xem thể thế giới này chẳng đủ để hắn cần phòng bị
Mái tóc nâu sáng- ngắn phóng khoáng, phất loạng theo gió tàu
Một bên tai airpod, tay lướt tin tức, dáng đứng thản nhiên như thể thế giới này vốn chẳng liên quan đến hắn
Hình tượng ấy khiến hắn quá ngang tàn
Và quá độc nhất
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Trời đất ơi sao tự dưng lạnh dữ vậy trời… //bất ngờ lên tiếng//
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Mới mùa thu mà tưởng sắp chết tới nơi!! //than vãn//
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Vừa ra ngoài là hối hận liền luôn. Mà còn bắt nhảy cả tiếng đồng hồ dưới cái thời tiết này nữa chứ, giết người à? //điệu bộ chán nản//
Một giọng nói chen vào không gian riêng quanh Martin
Một thanh niên đứng cách hắn một sải tay, người co rút trong chiếc áo khoác lông dày, run cầm cập như thể mùa thu là một hình phạt
Miệng cậu ta tuôn ra những lời than vãn không đích đến - không rõ để nói với ai, cũng không rõ để làm gì
Nhưng có lẽ là đang rề rỉ với Martin
Họ học cùng khóa tại học viện vũ đạo tư nhân
Không quen - Chỉ biết mặt
...
Martin không phản ứng
Hắn là kiểu người mà ai từng chạm mặt rồi cũng hiểu. Cao ngạo đến mức tự giam mình trong chiếc lồng do chính mình dựng nên và gọi đó là vùng an toàn duy nhất
Martin không có thói quen cúi đầu nhìn ai
Càng không có sở thích quan tâm người khác một cách đàng hoàng hay tử tế
Vì thế, hắn bị xem là khác biệt - và khác thường
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
... //chột dạ//
Thấy Martin không có lấy một phản ứng, thanh niên kia chột dạ. Nụ cười trên môi cứng lại vài phần
Trong đầu vụt qua một suy nghĩ muộn màng:
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
*Điếc à?* //khó chịu//
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
*Đáng lẽ ra mình không nên bắt chuyện với tên này...* //chán chường//
Nhưng thay vì im lặng rút lui, cậu ta lại như phi lao đã đâm thì phải cho tới
Cố nở một nụ cười gượng gạo, cậu ngẩng đầu hỏi:
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
À mà... anh Park này!
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Sao anh giỏi dữ vậy?. Bắt beat chuẩn ghê! //cười công nghiệp//
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nghe có một lần là làm được, trong khi tôi tập cả trăm lần còn chưa ra hồn!
Nói rồi, cậu đưa tay về phía Martin - một cử chỉ cảm phục quen thuộc giữa con trai với con trai
Nhưng bàn tay ấy chỉ vươn được nửa chừng
Edwards Martin
Edwards Martin
Cơ bản cả. Mày tệ hại cỡ đó à? //thản nhiên như không để tâm//
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Anh---.... //cứng họng//
Giọng Martin đều đều
Không mỉa mai - không khinh thường. Chỉ trống rỗng
Nhưng chính sự vô cảm ấy lại là cú tát tàn nhẫn hơn thế
Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay miệt mài lướt Facebook như thể cuộc trò chuyện này chưa từng tồn tại
Một dáng vẻ nghiệt đời, xa vời, và không thể với tới
Thanh niên kia chết đứng
Cảm giác bị xúc phạm đến rất khẽ - nhẹ đến mức không thể gọi tên, nhưng đủ sâu để khiến người ta thấy mình luôn thấp hơn hắn một bậc.
Tay cậu rút về lúc nào không hay - không khí quanh hai người chùng xuống
Thân thiện tan đi
Thay vào đó là sự ghen ghét lộ ra nơi đôi chân mày nheo lại
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
*Cái thằng này... vừa chửi mình đấy à?* //bực tức//
Sự vô cảm của Martin khiến cậu ta phải hoài nghi
Về bản thân mình - và về chính con người đang đứng trước mặt
Phải!. Trong mắt giáo viên và học viên trong học viện, Martin là kẻ nổi bật nhất - cả về tài năng lẫn nhan sắc
Nhưng đồng thời, hắn cũng là dấu hỏi lớn nhất của cộng đồng
"Rốt cuộc cậu ta là ai?"
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Anh đúng là xứng đôi vừa lứa với cô tiểu thư họ Lee kia! //giọng mang ý bông đùa//
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
*Chảnh nết y chang nhau!*
Giọng nói kia lại vang lên, lần này không còn thân thiện. Chủ đề chuyển hướng, đâm thẳng vào riêng tư
Quả thật, vài năm kể từ khi Martin đăng ký theo học tại học viện - khi hắn hai mươi hai tuổi - bên cạnh hắn luôn xuất hiện một cô gái mang ngoại hình chuẩn Hàn Quốc, lại là tiểu thư của giám đốc một công ty dược phẩm có tiếng
Từ đó đủ loại tin đồn nảy sinh, trong và ngoài học viện
Có người nói bọn họ đang mập mờ
Có người lại bảo là thanh mai trúc mã
Người kia lại dõng dạt khẳng định chỉ là bạn bè
Martin chưa từng xác nhận - cũng chưa từng phủ nhận
Mặc kệ mấy lời đồn vô căng cứ ấy. Hắn bỏ ngoài tai tất cả - như cách hắn luôn làm
Cậu thanh niên liếc sang hướng khác, giọng càm ràm đầy ganh tị:
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Học lực anh trên giấy tờ thuộc hàng top
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Có nhà riêng, có xe hơi riêng
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Vậy mà lại chọn cái học viện này thay vì mấy trường đại học nghệ thuật hàng đầu như K-ARTS…
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nếu anh mà đổi hướng thì hai người đúng kiểu nam nữ chính trong phim rồi
Martin vẫn im lặng
Bởi Những câu hỏi kiểu đó, Martin nghe đến phát chán. Chán đến mức giả điếc cho qua
Đời hắn - hắn quản
Edwards Martin
Edwards Martin
... //hơi trừng mắt liếc kẻ đối diện//
Martin liếc sang - chỉ một cái lườm
Nhưng ánh mắt ấy không chỉ mang vẻ nghiệt đời, mà trông hiện tại lại sắc như dao
Đồng tử nâu đen sâu hoắm, tàn nhẫn đến mức như có tiếng nói riêng - thay lời chủ nhân đang lặng lẽ nguyền rủa kẻ lọt vào tầm nhìn
Sức ép vô hình nghiền nát phần ghen tị cuối cùng của đối phương
Cảm giác như có kim nhọn kề sát cổ - không đau nhưng hiểm nghèo
Khiến cậu thanh niên kia Không dám thở mạnh - không dám nói thêm lời nào
. . .
| Sân ga Yangpyeong - 9 giờ 55 phút sáng |
"Đã đến sân ga số 04"
Tiếng thông báo vang lên đều đều, vô cảm như mọi buổi sáng khác
Không khí lạnh, mùi kim loại, mùi mồ hôi và mùi người chen chúc cùng lúc tràn vào như một cơn ngạt
Không ai nhìn ai. Không ai nhớ ai. Tất cả đều chỉ đang cố đi tiếp
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
//vội vã lẫn vào đám người, chạy mất tâm//
Thanh niên kia lập tức theo dòng người bước xuống - không phải vì đến nơi, mà để trốn khỏi Martin. Trốn khỏi ánh mắt kẻ săn mồi. Trốn khỏi kẻ bản thân đã nghịch thiên chọc giận
Martin vẫn đứng đó - sừng sững giữa biển người - ánh mắt vẫn liếc trưng không thu lại nổi cơn sôi
Như thể phải đài đọa con mồi đến tận cũng nỗi sợ
Để rồi chính cái yên vị đó của hắn ---
"Bụp!"
Một cái va chạm làm tê nhẹ vai phải
Không mạnh - không dữ dội
Nhẹ đến mức nếu là người khác, hẳn đã quên ngay trong nhịp thở kế tiếp
Edwards Martin
Edwards Martin
!... //cơ thể run nhẹ//
Thế nhưng. Hắn chết chân vài giây
Bởi cái chạm ấy không hề lạ lẫm, mà chính vì không lạ lẫm ấy khiến Martin một lần hiếm hoi run cảm trong vô thức
Cảm giác ấy - một cái chao đảo rất nhỏ, một mùi hương, một nỗi nhớ đang rối loạn
Hắn đã mang theo suốt nhiều năm trong những giấc mơ chưa bao giờ chịu ngủ yên
Trước khi lý trí kịp can thiệp, cơ thể hắn đã phản bội hắn
Martin xoay người - cánh tay to lớn vươn ra
Edwards Martin
Edwards Martin
Cẩn thận!... //bắt lấy cổ tay người kia//
Bàn tay bắt lấy cổ tay người kia - mất hồn mà siết lấy
Như thể nếu buông ra dù chỉ một giây, thứ trước mắt sẽ vỡ nát, tan biến, hoặc biến mất vĩnh viễn như mọi lần trong giấc mơ
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
... //hoảng loạng ngẩn đầu lên//
Edwards Martin
Edwards Martin
... //nén lại nổi thổn thức, đáy mắt vẫn run rẫy nhìn đối phương//
Là Triệu Vũ Phàm
Y bị mắc kẹt giữa dòng người, thân thể mảnh khảnh lạc lõng giữa những cú xô đẩy thô bạo
Áo khoác lệch đi một bên, cổ áo nhăn nhúm
Y như nốt nhạc lệch giữa bản giao hưởng xô bồ, và đang chịu cảnh bài trừ
Triệu Vũ Phàm quay đầu
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau - và thế giới sụp xuống
Da chạm da
Mắt đối mắt
Chỉ là một người con trai, sao lại khiến trái tim hắn rên rĩ như thể đã tái sinh từ những cơn đau
Để linh hồn hắn tan vào y, hòa vào ánh mắt ấy để thấy rằng đau đáu lẫn thổn thức
Sống và chết lần đầu cùng sống trong một nhịp tim
Đôi mắt hắn không thể nào rời khỏi dáng người ấy, có lẽ hắn biết bản thân đã đánh mất đi phần sáng suốt cuối cùng
...
Y không thở được
Tim như đập vỡ nhịp - tiếng bật hơi như từng cơn hoảng sợ nhỏ, nhưng chẳng ai nghe thấy - ngoài gã đàn ông kia
Ba phần hoảng loạn vì hiện tại. Bảy phần là cơn ác mộng lại cào cấu tâm trí
Bởi mọi chuyện diễn ra quá nhanh
Đối diện với khoảnh khắc này, với người đàn ông trước mắt - đối với cậu Triệu mà nói...
Là tai nạn
Nhưng... đáy mắt lại thoáng qua một chút lay động - rồi trống rỗng
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
//vội vã rụt tay về//
Vũ Phàm giật tay về. Động tác vội vã, đầy dứt khoát
Như một kẻ đã biết rất rõ: nếu chậm thêm một giây, mọi thứ y dày công chôn vùi sẽ trồi lên một lần nữa
Ánh mắt y đảo liên, né tránh - hơi thở gấp gáp
Trong cử chỉ ấy không có yêu - không có hận. Chỉ có sự quyết tâm phủ nhận
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Cảm ơn... //Vội vả rời đi//
Một câu duy nhất
Ngắn
Sạch
Không để lại cơ hội
Vũ Phàm quay đi ngay tập tức
Không ngoảnh đầu
Không do dự
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
*Tại sao lại gặp nữa chứ...*
Y hoà vào đám đông bằng tất cả sự khẩn trương của một người đang tự cứu lấy mình
Edwards Martin
Edwards Martin
... //lặng lẽ nhìn theo, tay vẫn đưa hờ trước khoảng trống//
Martin đứng lại
Hắn không đuổi theo
Hắn biết chưa phải là lúc
Khớp ngón tay hắn khẽ níu lấy khoảng không còn luyến lưu vài hơi ấm - rồi từ từ hạ xuống
Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình - không phải để tiếc nuối, mà là để ghi nhớ
Bởi hắn biết mình cần phải làm gì
Hắn luôn là người như vậy
Giữ lấy
Khắc ghi
Và... "xích lại"
____________
_Còn tiếp_

The Luxury Gilded Cage | Lồng Son Dát Vàng

24h | tác giả
24h | tác giả
Chap này có yếu tố nhạy cảm
24h | tác giả
24h | tác giả
Xin nhắc lại đây là truyện phản ánh mặt tối xã hội
24h | tác giả
24h | tác giả
Không áp đặt hay đang hủy hoại hình tượng nghệ sĩ
____________
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
//nhìn cơ thể bản thân trước gương, trầm tư//
Phòng chờ ngột ngạt, sực nức mùi ẩm mốc trộn lẫn nước hoa nồng nặc đằng sau cánh gà
Ngoài kia, Seoul mùa thu đang co rúm lại trong cái rét khô gầy
Hơn ba mươi ngày trôi qua kể từ cái chạm mắt chí mạng ấy
Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng có lẽ sức công phá của nó đủ sức lột trần toàn bộ lớp ngụy trang mà y mất bao công sức gầy dựng
Nhưng, tuyệt nhiên không có một cuộc tái ngộ nào
Martin không phải kẻ hấp tấp
Chỉ có Triệu Vũ Phàm, y chọn cách nhẫn tâm nhất: tự lưu đày bản thân vào sự cự tuyệt, đóng băng mọi xúc cảm để đẩy hắn ra xa
Họ đi qua nhau như hai bóng ma
Vờ như chưa từng chung đụng một quá khứ đầy rẫy những vết thương chưa lành miệng
____
Đêm Seoul
Cái lạnh châm chích của gió tàu không thể dập tắt được cơn sốt hoang lạc của những cậu ấm cô chiêu
Ở cái thành phố này, khoảng cách giữa giàu và nghèo được đo bằng nhiệt độ da thịt
Một bên là tầng lớp thượng lưu đốt tiền để sưởi ấm tuổi trẻ trong những hộp đêm bọc nhung
Một bên là những kẻ thấp kém, bán rẻ tôn nghiêm, quằn quại trong cơn rét mướt chỉ để đổi lấy hai chữ "tồn tại"
. . .
Sảnh chính hộp đêm bóp nghẹt thính giác bằng thứ âm thanh chát chúa
Ánh đèn LED nhấp nháy điên cuồng như chứng loạn thần
Mùi thuốc lá đắt tiền, hơi men đặc quánh và mùi da thịt cọ xát tạo nên một thứ hỗn hợp không khí nhớp nháp
Tiếng nhạc remix đập liên hồi vào màng nhĩ, chôn vùi những tiếng gào thét u uất bên trong những linh hồn lạc lối
| Phòng chờ |
Quản lý
Quản lý
Xem danh sách khách hàng đi! Hộp đêm hôm nay được tiểu thư Lee bao trọn rồi! //quăn tập tài liệu lên bàn//
Gã quản lý rít một hơi thuốc sâu, chất giọng khàn đặc gầm ghè sau cánh cửa phòng chờ
Để có được cái gật đầu của cô tiểu thư họ Lee - ái nữ duy nhất của chuỗi tập đoàn dược phẩm có tiếng quận này
Ông ta đã phải quỳ lụy, biến học viện vũ đạo của mình thành một món hàng mua vui cao cấp
Người lạ - nữ | đa nhân vật |
Người lạ - nữ | đa nhân vật |
Là con gái tài phiệt dược phẩm sao? Phen này đổi đời rồi! //háo hức//
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Tiền một đêm nay bằng cả tháng trước không chừng! //khoái chí//
Tiếng xì xầm đầy tham vọng của những học viên khác vang lên, bóp méo cả không gian
Gã quản lý gạt tàn thuốc, ánh mắt gã quất thẳng vào góc tối phòng chờ
Nơi Triệu Vũ Phàm đang ngồi bất động như một xác chết chưa chôn
Quản lý
Quản lý
Lần này mày mà còn dám giở chứng không tiếp khách, thì đừng trách sao ngày mai mày mất việc! //chỉ thẳng mặt y đe doạ//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
//im lặng, khẽ lườm gã đối diện//
Lời đe dọa trơ trẽn găm vào không khí
Vũ Phàm không phản kháng
Y ngồi đó, bất động, tàn tạ như một con rối bị rút cạn sợi dây sinh mệnh
Đôi mắt y dại đi, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định giữa hai bàn tay đan chặt
Mười ngón tay sơn đen, đính họa tiết bạc sắc lạnh tương phản với làn da tái nhợt
Trên người y là bộ trang phục nam bó sát, chiếc quần jean Y2K rách nát đầy chủ ý, xích bạc quấn quanh hông va vào nhau lạnh lùng
Y được nhào nặn hoàn hảo theo đúng thị hiếu xa hoa của cô tiểu thư kia
Nhưng bên trong lớp vỏ bọc K-Pop lộng lẫy ấy là một cơ chế tâm lý đã hoàn toàn sụp đổ
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Anh James! Xem danh sách khách mời đi! //phẩy phẩy tờ giấy trong tay//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
... //lờ đi//
Vũ Phàm xua tay, một cử chỉ vô lực
Y không thù hận, cũng chẳng oán than
Tâm trí y đã rơi vào trạng thái "tê liệt cảm xúc"
Một cơ chế tự vệ khi nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng
Cái tuổi sắp chạm ngưỡng 30, y chênh vênh giữa hai bờ sinh tử
Tự hỏi việc tiếp tục kéo dài hơi thở này có khác gì một hình phạt?
Y sống, cứ như chưa từng sống
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ha--.... //vô thức bật cười//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
*Cậu có đang thảm hại như tôi không?...* //vùi đầu vào lòng bàn tay//
Khuôn mặt của một thiếu niên đột ngột hiện về trong tâm trí y như một bóng ma
Vũ Phàm rùng mình, lập tức siết chặt nắm tay để ép bản thân tỉnh táo. Không được nghĩ
Đó là vùng cấm
...
Sân khấu trung tâm
Ánh sáng đỏ ngầu như máu quét qua đám đông đang cuồng loạn
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Nhân vật phụ - nam | đa nhân vật |
Ra rồi! Ra rồi kìa!
Người lạ - nữ | đa nhân vật |
Người lạ - nữ | đa nhân vật |
( 1 ) : Nhìn anh dancer center kia kìa! Đẹp dữ vậy! //chỉ vào y mà hú hét//
Người lạ - nữ | đa nhân vật |
Người lạ - nữ | đa nhân vật |
( 2 ) : Mắt nhìn của chị Lee đúng là đỉnh cao!
Lee Yuna
Lee Yuna
Ừ...
Tiếng gào thét tột cùng của đám đông đẩy sự kích động lên mức đỉnh điểm
Vũ Phàm bước ra, mái tóc nhuộm nâu trà rủ xuống, che đi nửa khuôn mặt lai hai dòng máu mang vẻ đẹp tàn nhẫn và u uất
... Màng trình diễn - Bắt đầu!
"🎵🎶🎵🎶🎵"
Tiếng bass gầm rú, nhạc trap dồn dập như tiếng tim đập của một kẻ sắp chết hụt
Vũ Phàm bắt đầu chuyển động. Đó không phải là nhảy, đó là một cuộc tự sát bằng nghệ thuật
Những cú giật cơ mạnh đến mức người ta tưởng như xương khớp y sắp gãy vụn
Thân hình dẻo dai bọc trong lớp áo bó sát uốn lượn dưới làn ánh sáng đỏ quánh như máu
Mồ hôi tuôn ra, ướt đẫm ngực áo, lấp lánh sự hoang dại
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
NovelToon
Y dùng toàn bộ sự phẫn uất, u uất tích tụ suốt một tháng qua để đốt cháy sân khấu
Đám đông bên dưới gào thét, ném những xấp tiền polyme vào người y
Biến y thành một nghệ thuật sống cao cấp trong buổi tiệc ngập mùi tiền và sang trọng
Nhưng giữa bầu không khí nóng rực lửa ấy... Bỗng
"Cạch!"
Cánh cửa cách âm dày nặng của hộp đêm bị đẩy ra một cách từ tốn
Luồng khí lạnh từ hành lang ùa vào, xé toạc bầu không khí nóng hầm hập của khán phòng
Một bóng hình cao lớn bước vào
Khí chất phong trần, ngạo nghễ hòa quyện cùng sự xa xỉ ngầm toát ra từ chiếc áo măng tô đắt giá khiến tất cả những kẻ xung quanh phải thêm vài phân nể phục
Edwards Martin
Edwards Martin
//bước vào kháng phòng//
Martin
Sự xuất hiện của hắn bóp nghẹt sự ồn ào của một kháng phòng
Cô tiểu thư họ Lee - kẻ nãy giờ vẫn ôm gương mặt trầm uất, chán chường dù ngồi trên đống tiền
Vừa thấy Martin liền như sống lại
Cô ta đứng phắt dậy, đôi mắt lóe lên sự cuồng nhiệt đầy sở hữu
Cô ta cầm ly rượu mạnh, lách qua đám người đang phủ phục, bước thẳng về phía hắn
Lee Yuna
Lee Yuna
Anh Park đến trễ!... Phạt anh một ly! //chìa ly rượu ra trước mặt hắn//
Giọng cô ta sắc lẹm, mang theo sự chiếm hữu điên cuồng của kẻ quen dùng tiền để mua tất cả
Edwards Martin
Edwards Martin
... //nhìn ly rượu, rồi đảo mắt nhìn xung quanh//
Martin vẫn giữ nguyên phong thái ung dung, tự tại đến tột cùng ấy
Hắn khẽ liếc nhìn ly rượu hổ phách đang vươn ra trước mắt
Rồi thản nhiên đảo mắt một vòng quanh không gian xa hoa của hộp đêm như thể một vị vua đang đánh giá mức độ chuẩn bị của một buổi tiệc hiến tế
Hoặc có lẽ, bằng bản năng nhạy bén của một kẻ săn mồi
Hắn đã ngửi được mùi của một trò vui đầy kích thích tại nơi này
Cuối cùng, tiêu cự trong đôi mắt hắn dừng lại
Chính xác và tàn nhẫn
Edwards Martin
Edwards Martin
... //khoé môi cong nhẹ//
Trên người y
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
... //nhìn thấy hắn, trơ trân giữa sân khấu//
Kẻ vừa mới thiêu cháy sân khấu bằng vũ điệu hoang dại
Giờ đây lại trơ chân như hóa đá giữa trung tâm sàn diễn
Dưới ánh đèn vàng đỏ thay phiên nhau quét qua, cắt xẻ không gian thành những mảnh sáng tối đầy ma mị
Hai ánh mắt ấy lại một lần nữa va vào nhau
_________
_Còn tiếp_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play