[Juhoon X James]: Quyền Ưu Tiên
Mất mát
James
chừng nào mình mới đến khách sạn vậy ạ?
James ngồi trên ghế ô tô vừa nhìn ra khung cửa sổ
Ngoài trời mưa to như trút nước như thể sắp có cơn bão lớn vậy
James dường như trở nên bất an và lo lắng hơn mọi hôm
Mẹ James
//xem điện thoại//
Mẹ James
Chắc là khoảng 1 tiếng nữa là tới rồi
Mẹ James
con ráng đợi thêm 1 chút nha
Ba James
Nay trời như thế có vẻ không ủng hộ việc nhà mình đi du lịch rồi nhỉ?
Ba James
Mưa to thế này nguy hiểm thật
Mẹ James
Aaaaa //Hét lớn//
Một vụ tai nạn lớn đã sảy ra
Chỉ vì mưa to nên không nhìn thấy được xe đối diện
Cậu bé 7 tuổi ấy đã mất đi cả thế giới
James dần mở mắt ra sau vụ tai nạn
Đầu cậu vẫn còn choáng, bản thân cũng chẳng thể tự đi lại được
Vụ tai nạn đó đã là cú sốc quá lớn khiến James dần mất đi giọng nói của bản thân
Gần như chẳng thể lên tiếng được
Bỗng nhiên có 1 người phụ nữ chạy vào gục xuống giường bệnh của cậu mà khóc nấc lên nấc xuống
Mẹ Juhoon
Cháu có sao không...
Mẹ Juhoon
hức hức //oà khóc//
Theo sau đó là 1 người đàn ông và 1 đứa trẻ
Ba Juhoon
Tại sao lại có chuyện kinh khủng như vậy chứ !?
Đôi mắt Juhoon tròn xoe nhìn vào cậu bé trên giường bệnh
Tay Juhoon níu vào tay áo ba
Bản thân thì tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh
Bỗng nhiên giọng James run lên
Mẹ Juhoon
Mẹ cháu...mất rồi //khóc ngày càng lớn hơn//
Mẹ Juhoon
Thương cháu quá...
Mẹ Juhoon ôm mặt khóc nức nở
James nằm trên giường bệnh
Ngày cậu nghe tin ba và mẹ mất là ngày mà cậu mất đi hy vọng sống
Đôi mắt trong chứa đầy ánh sáng của cậu cũng chẳng còn
Khóc chẳng thể, nói cũng chẳng nốt
Cậu được suất viện, nhưng bác sĩ dặn tinh thần cậu đang bất ổn cần sự chăm sóc và động viên tích cực từ phía người thân
Từ ngày đó cậu như 1 con robot được lập trình, không cảm xúc, không ánh sáng
Trên xe ô tô của cha mẹ Juhoon
Juhoon
Mẹ ơi đấy là ai vậy mẹ?
Mẹ Juhoon nghe vậy liền thở dài nặng nề
Mẹ Juhoon
Đấy là người con duy nhất của bạn thân mẹ
Mẹ Juhoon
chơi với nhau từ bé...
Nước mắt mẹ Juhoon lại rơi lã chã
Cha Juhoon nhìn vậy cũng không khỏi thương sót cho số phận bất hạnh của James
Mẹ Juhoon
nhờ con một việc được chứ?
Mẹ Juhoon
Sau này con chăm sóc anh nhé
Juhoon liền sáng mắt gật đầu lia lịa
James nhìn ra ngoài đường, tiếng xe cộ tấp nập, nhộn nhịp
Đến bây giờ cậu vẫn chẳng thể nói được
Tâm lí cậu cũng chẳng ổn định, cần phải điều trị với bác sĩ tâm lí và uống thuốc thường xuyên.
Nhà mới
Yoona chạy hụt từ trên lầu xuống một cách vội vàng
Mẹ Juhoon
Phòng kho còn có thể dọn không?
Yoona
Dạ thưa cô chủ, phòng kho hiện tại đang chứa vâth dụng trong gia đình có lẽ rất khó để dọn ạ
Mẹ Juhoon
*ừ nhỉ, đồ gì cũng chất vô đấy dọn xong mình cũng không biết để ở đâu*
Mẹ juhoon liền nhìn chằm chằm vào James
Mẹ Juhoon
Ở chung phòng với Juhoon được chứ? //Lo lắng//
James nhìn xung quang căn nhà, vốn không quen thuộc nên căn nhà trở nên lạnh lẽo và trống vắng hơn bao giờ hết
Juhoon
James sẽ ở chung phòng với con hả mẹ //lo lắng//
Juhoon
*Chả muốn đâu, phòng đấy của riêng mình mà*
Mẹ Juhoon
Con nhường nhịn anh chút //chất vấn//
Mẹ Juhoon
Con biết anh vừa trải qua cuộc khủng hoảng lớn như thế nào mà?
Mẹ Juhoon
Con đừng để mẹ điên lên mà mẹ tét đít đấy nhé
Mẹ Juhoon
//bẻ các khớp tay//
Ba Juhoon
Mình à, con nó còn nhỏ...
Mẹ Juhoon
Anh nói gì cơ //giận dữ//
Ba Juhoon
a anh nói là...nó lớn rồi dạy như vậy là đúng *hoảng sợ*
Juhoon
Mẹ àaaa //dẫy nảy lên//
James
*Mình trở thành thứ phiền phức rồi*
Mẹ Juhoon
thôi lại đây dì ôm //rưng rưng theo//
Mẹ Juhoon ôm chầm lấy cậu
Cô thương cậu, thương cả cô bạn thuở bé của mình.
Im lặng 1 cách ngượng ngùng
Juhoon
*Mất cha mẹ xong anh ấy sẽ thấy thế nào nhỉ?*
Juhoon
*Sao anh ấy không khóc vậy*
Juhoon nhìn chằm chằm vào mặt James như muốn đục thủng mặt cậu
Nước mắt của james bắt đầu rơi
Juhoon
aa đừng... đừng khóc
Juhoon
*Sao anh ấy lại khóc vậy chứ*
Juhoon
*aa mình không biết dỗ*
Juhoon
*Bình thường mẹ hay dỗ mình như nào nhỉ*
Juhoon chạy tới ôm chầm lấy đầu của james rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu để dỗ dành
Nước mắt james cứ thế mà rơi xuống
Cậu không né tránh cũng không ghét bỏ
2 đứa trẻ cứ thế dỗ dành nhau đến khi thiếp đi
Mẹ Juhoon mở cửa phòng để kiếm tra xem 2 đứa nhỏ ra sao
Cô nhìn thấy cảnh tượng 2 đứa trẻ nằm ngủ trên giường
Mẹ Juhoon
*Cậu thấy không*
Mẹ Juhoon
*tớ sẽ chăm sóc con cậu thật tốt*
Cô vừa nghĩ nước mắt lại rơi
Cô thật sự coi mẹ của James là một người thân gia đình
Giờ cô mất đi người thân nhất
Cô cũng không thể chấp nhận được sự thật
Juhoon lờ đở tỉnh dậy sau 1 cơn ngủ sâu
Chợt thấy bản thân đang ôm James, cậu hoảng hốt bỏ tay ra đi xuống giường
Juhoon
*có lẽ mình cần rửa mặt*
Mẹ Juhoon hét lớn vọng từ dưới tầng 1
Mẹ Juhoon
JUHOON À CON DẬY CHƯA?
Juhoon
RỒI Ạ //hét vọng lại//
Mẹ Juhoon
CON GỌI ANH JAMES DẬY ĐI
Mẹ Juhoon
NÓI ANH JAMES XUỐNG ĐÂY MẸ BIỂU
Juhoon
CON BIẾT RỒI //hét lớn//
Nói vậy, juhoon đi tới phía giường ngủ của James đứng nhìn cậu chăm chằm. Cậu không biết phải đánh thức con sâu ngủ này như thế nào mới đúng
Juhoon lấy tay chọt chọt vào eo của James để đánh thức James dậy
Juhoon
Này, anh có nghe không
James giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn về phía đầu giường liền thấy Juhoon đứng khoanh tay nhìn mình
James
Anh dậy rồi //vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn//
Juhoon
Đi xuống lầu mẹ tôi kêu đấy
Juhoon
*Haizz đúng là rách việc*
James đi xuống lầu liền thấy mẹ Juhoon đang bê một thùng hàng lớn, theo sau là Yoona và những người hầu khác
Cô thấy James liền vẫy tay kêu cậu lại
Mẹ Juhoon
James à qua đây cô biểu
Mẹ Juhoon
Đây là những món đồ vật dụng cô mua cho con, con cứ mở ra rồi sắp xếp chúng lại nhé //chỉ vào thùng hàng//
Mẹ Juhoon
con nói được rồi kìa //liền vui sướng nhảy cẫn lên//
Mẹ Juhoon
Con giỏi lắm James àa
Juhoon
Nói thôi mà có gì khó đâu mẹ //càu nhàu//
Mẹ Juhoon
Juhoon !! //quát lớn//
Mẹ Juhoon quay ra nhìn James với khuôn mặt mừng rỡ, mừng vì cậu đã nói được.
Cô chỉ vào trong 1 căn phòng màu trắng tinh, dường như mới được sơn sửa lại
Mẹ Juhoon
Từ nay trở đi, căn phòng đó sẽ là của con //chỉ vào căn phòng trắng//
Mẹ Juhoon
Con đem thùng hàng này vào đó sắp xếp lại nhé, cô vào bếp nấu ăn cho mọi người
James kéo lê thùng hàng vào căn phòng trắng, phòng không lớn nhưng đầy đủ nội thất. Dù nó bé hơn căn phòng cũ của cậu rất nhiều nhưng cậu vẫn không đòi hỏi.
James
*Phòng mình đây sao*
James
//giật mình quay lui//
Juhoon đang đứng trước cửa nhìn vào James như muốn đục lỗ trên người cậu
Juhoon
Nè //ném vào một con gấu bông hình quả chuối//
Juhoon
thấy anh cô đơn tôi mới bố thí cho anh thôi
Nói xong Juhoon quay đầu bỏ đi
Juhoon
*Mình có quá đáng quá không?*
Juhoon
*ầy chắc chẳng sao đâu*
Gia đình
Mẹ Juhoon
JAMES À //Hét lớn từ trong bếp ra//
Mẹ Juhoon
CON DỌN XONG CHƯA ĐẤY?
James
//thò đầu ra khỏi cửa//
Ba Juhoon
Ra đây ăn sáng nào con
Trên bàn ăn, không khí trở nên lạnh hẳn khi mẹ juhoon cứ gắp thức ăn cho James khiến Juhoon ngày càng ghen tị.
Juhoon
Con trai cưng của mẹ thì sao //tức giận//
Mẹ Juhoon
Con nhường anh chút đi //Mệt mỏi//
James
//Nhìn qua phía Juhoon//
Juhoon
*Nhìn gì vậy chứ??*
Juhoon
*Cướp gia đình tôi nên đắc thắng lắm sao*
Juhoon
//Tức giận đến mức bỏ ăn cơm//
Juhoon chạy vội lên phòng chốt cửa lại trong sự ngỡ ngàng của gia đình
Mẹ Juhoon
*thằng nhóc này*
Mẹ Juhoon
Con thông cảm Juhoon lâu lâu hay bướng bỉnh như thế đấy //Thở dài//
James
*Tất cả mọi thứ của cậu*
James
*Từ nay để tôi giữ giúp "tất cả" nhé?*
Đã một tuần kể từ ngày định mệnh ấy. Bảy ngày trôi qua, nhưng nỗi đau chẳng hề nhạt phai theo thời gian
Bầu trời hôm nay phủ một màu xám đục, những tầng mây nặng trĩu lặng lẽ che khuất ánh mặt trời, như thể đất trời cũng đang sẻ chia nỗi buồn cùng cậu.
Cậu lặng người đứng trước hai tấm bia đá lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại nơi một đóa cúc nhỏ vừa vươn mình khỏi nền đất.
Mỏng manh giữa gió lạnh, nhưng vẫn kiên cường nở rộ, như chưa từng khuất phục trước những khắc nghiệt của cuộc đời.
Đó chỉ là một đóa hoa bé nhỏ, nhưng trong mắt cậu, nó tựa như lời nhắn nhủ dịu dàng mà cha mẹ để lại. Rằng sau những ngày giông bão, cuộc đời vẫn sẽ có ánh bình minh
Chỉ cần còn đủ dũng cảm để bước tiếp, hy vọng sẽ luôn tìm được cách nảy mầm, ngay cả trên mảnh đất từng thấm đẫm mất mát.
Mẹ Juhoon
có lẽ đó là đoá hoa mà cha mẹ muốn tặng con đấy
Mẹ Juhoon
Con cố gắng vượt qua nỗi buồn này
Mẹ Juhoon
Ngày đó mẹ con và cô hay hái bông cúc để cài lên tóc lắm
Mẹ Juhoon
nay thấy nó ở mộ của cha mẹ con
Mẹ Juhoon
Làm cô nhớ lắm...
James
//nhìn lên bầu trời//
James
*Mình phải sống như thế nào nhỉ*
Mẹ Juhoon
Trời sắp mưa rồi
Mẹ Juhoon
Mình về nhé James
Mẹ Juhoon
Mỗi một tuần cô sẽ dẫn con về đây thăm cha mẹ
James
//vừa đi vừa nhìn lại mộ của cha mẹ//
James vẫn cứ thế sống chung với họ như 1 gia đình thật sự
Nhưng Juhoon chẳng thể biết được rằng
James sẽ ngày một lấy đi tất cả mọi thứ thuộc về cậu
Juhoon
Mẹ ơi nhưng mà con không có giành đồ chơi của anh ấy //hét lớn//
Mẹ Juhoon
Vậy tại sao nó lại nằm trong phòng của con cơ chứ !
Juhoon
Nhưng con không có lấy
James
//Nắm lấy vạt áo của mẹ Juhoon//
James
Con không cần lấy lại cũng được ạ, Juhoon muốn thì cứ để em ấy chơi đi ạ con không sao đâu
Juhoon
*Giả vờ cái gì chữ*
Juhoon
*rõ ràng mình chẳng lấy*
Mẹ Juhoon
Úp mặt vào tường đứng phạt ngay cho mẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play