[Winrina/Jiminjeong] Chỉ Mình Cậu
Chap 1
Kim Minjeong
Hic hic…Ji..Jimin.*nức nở nhìn cô*
Yu Jimin
Minjeong!??*chạy lại*
Đó là Kim Minjeong , bạn thân của cô , họ cùng ăn , cùng chơi , trải qua rất nhiều cuộc vui với nhau suốt 10 năm.
Yu Jimin
Sao vậy!? Ai bắt nạt cậu?*cúi người xuống ôn nhu nhìn nàng*
Kim Minjeong
Hức..hức…t…tớ…tớ làm mất chiếc vòng cậu tặng rồi…
Kim Minjeong
C..sao cậu lại cười?*ngước lên nhìn cô*
Cô đưa tay ra xoa nhẹ đầu nàng , đúng là đáng yêu mà, bảo sao làm Jimin nhà ta say mê!
Yu Jimin
Không sao hết! Mất rồi tớ mua cái mới cho.
Kim Minjeong
Như..nhưng mà…*cúi mặt xuống*
Kim Minjeong
Cái đó là của Jimin tặng Minjeong mà…Minjeong làm mất là tốn tiền của Jimin.
Cô nhìn nàng một lúc , sau đó nắm nhẹ cằm nàng mặt đối mặt với cô.
Yu Jimin
Khóc nhiều là xấu lắm đó*lau nước mắt cho nàng*
Yu Jimin
Nhưng mà không sao thật mà , cậu làm mất thì thôi , Jimin cũng đâu có trách cậu đâu? Đúng không?
Kim Minjeong
*chớp chớp mắt nhìn cô*
Yu Jimin
“Aisss khuôn mặt này…”
Yu Jimin
B..bây giờ chúng ta đi mua chiếc khác nha?
Kim Minjeong
Jimin không tiếc tiền sao?*bĩu môi*
Trời! Đánh gục cô thật rồi! Khuôn mặt đó dễ thương làm sao!!!
Yu Jimin
Đ..vậy tớ với cậu cùng đi tìm chiếc vòng kia nha?
Kim Minjeong
Được!*mỉm cười*
Kim Minjeong
Đi thôi.*nắm tay cô kéo đi*
Yu Jimin
T..từ từ thôi.*đi theo lực kéo của nàng*
Jimin say mê nhìn nàng , đã 10 năm rồi , cô tự hỏi ..đây có phải là yêu không? Và liệu Minjeong có cảm giác giống cô hay không? Mỗi lần nghĩ tới tim cô thắt lại..một cảm xúc khó tả loé lên..cô sợ lắm , sợ sau này nếu không có cô , cô bạn ngốc này sẽ ra sao?
Chap 2
Vâng , cô và nàng nãy giờ đã đi hơn nửa tiếng để tìm chiếc vòng thất lạc trên cung đường này. Tuy nhiên hình như không có bất kì một manh mối nào…
Yu Jimin
Ơ? Sao khóc rồi?*quay ra nhìn nàng*
Kim Minjeong
Jimin , tớ không chịu đâu mà…*ngồi phịch xuống*
Yu Jimin
Minjeong, chúng ta vẫn đang tìm nó mà?
Kim Minjeong
Nó chỉ rơi trên con đường này thôi , tớ nghĩ chắc có ai nhặt được hoặc giẫm nó rồi…*ủ rũ*
Kim Minjeong
Tớ yêu chiếc vòng đó lắm*sụt sịt*
Kim Minjeong
Jimin…*ngước nhìn cô*
Yu Jimin
Đã nói khóc nhiều xấu mà?
Yu Jimin
Cậu không được khóc nữa!
Yu Jimin
Tớ đâu có nói là dừng việc tìm kiếm?
Kim Minjeong
Hức..hức….J..Jimin mắng tớ…*oà khóc*
Kim Minjeong
Tớ không chơi với cậu nữa! *quay người bỏ đi*
Yu Jimin
Ơ…đợi tớ với!!!*chạy theo*
Yu Jimin
Đừng giận tớ mà*ôm nàng vào lòng*
Yu Jimin
Hửm? Alo*đưa điện thoại lên tai*
Yu Jimin
À vâng vâng ạ! Cháu cảm ơn chú.
Kim Minjeong
Gì vậy?*quay ra nhìn cô*
Yu Jimin
Có người mang nó ra đồn cảnh sát rồi , giờ chúng ta đến lấy.
Kim Minjeong
J..Jimin báo cảnh sát hả?
Kim Minjeong
Woaaaaaaa may quá à!!! Tìm lại được rồi*nhảy tung tăng*
Yu Jimin
Cậu nhảy một hồi nó lại bay giờ đó.*đi theo sau lưng nàng*
Cô mỉm cười , ngắm nhìn gương mặt nàng , một gương mặt rạng rỡ như vừa được truyền năng lượng.
Dù đã 16 tuổi , nhưng trong mắt cô , nàng vẫn chỉ là cô bé 6 tuổi ngày nào.
“Minjeong , sắp tới bố mẹ sẽ có chuyến công tác 1 tháng tại Pháp , con ở nhà nhớ chăm sóc sức khoẻ , ăn uống đầy đủ , không được bỏ bữa đâu , nghe chưa? Có gì thì sang nhờ con bé Jimin giúp cho.”
Kim Minjeong
Ơ ? Là con ở nhà một mình hả mẹ?
Yu Jimin
Đâu có đâu?*mở cửa rồi kéo vali vào*
Chap 3
Kim Minjeong
Jimin?*ngạc nhiên nhìn cô*
Yu Jimin
Các bác cứ yên tâm giao cậu ấy cho cháu!
“Được , ai chứ Jimin là bác đồng ý ngay”
Kim Minjeong
Ủa? Mẹ nói trước với Jimin sao?
“Chứ còn gì nữa? Sao con chịu ở nhà một mình được chứ ? Cái đó mẹ thừa biết.”
Kim Minjeong
Jimin nằm đây , tớ nằm đây nha!
Kim Minjeong
Ừm*mỉm cười gật đầu*
Yu Jimin
Ờm..tớ ra sofa ngủ cho!
Kim Minjeong
*mím môi cúi xuống*
Yu Jimin
Ơ không không! Không mà! Tớ nói giỡn thôi!*nâng cằm nàng lên*
Kim Minjeong
Jimin bỏ tớ…
Yu Jimin
K..không , không có mà!!!
Kim Minjeong
Cậu không thích ngủ chung với tớ nữa hả?*nhỏ giọng nói*
Kim Minjeong
Tớ giỡn thôi mà.*bật cười*
Yu Jimin
K..Kim Minjeong!!!*chọc lét nàng*
Kim Minjeong
Ahahahahahahaha…nhột tớ mà!!
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ , báo hiệu một ngày mới bắt đầu.Nàng ngồi dậy , xung quanh đã không thấy cô đâu.
Yu Jimin
Dậy rồi hả?*từ ngoài cửa bước vào*
Yu Jimin
Tớ nấu xong rồi đó , cậu xong đi rồi xuống nha?
Kim Minjeong
Ủa sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?*mệt mỏi nói*
Jimin nhìn nàng một lúc , cất giọng.
Yu Jimin
Cậu quên là hôm nay chúng ta đến trường sao?
Kim Minjeong
Ủa?*mắt mở to nhìn cô*
Nghe vậy nàng đứng bật dậy , nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà ăn sáng.
Khoảng thời gian nghỉ hè vừa rồi khiến nàng quên mất sự tồn tại của thời gian. Tuy nhiên không sao , cũng nhờ có cô bạn Yu Jimin nhắc nhở , không là chắc chắn hôm nay Minjeong của chúng ta sẽ nằm đó tới trưa mất.
Ăn sáng xong , cô và nàng cùng nhau tới trường , năm học mới bắt đầu với nhiều điều thú vị.
Kim Minjeong
*quay mặt ra*!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play