[Hồ Sơ Nam Bộ] Mộ Người, Một Đời Ta!
Chương 1
Một tối, bầu trời chìm trong màn mưa xám xịt. Máu trên nền xi măng bị nước cuốn thành từng vệt đỏ, loang lổ như một bức tranh không bao giờ có thể lau sạch.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*quỳ cạnh Muối*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*đôi tay run rẩy ôm lấy thân thể đang lạnh dần của hắn*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Đừng ngủ!
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*giọng khàn đặc*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Tôi đưa anh về nhà!
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*cúi sát xuống*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Đừng nói…
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Giữ sức.
Trương Hải Lâu
*khẽ lắc đầu*
Trương Hải Lâu
Tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Trương Hải Lâu
*máu từ khóe miệng không ngừng chảy ra*
Trương Hải Lâu
Anh còn nhớ…
Trương Hải Lâu
Nếu lỡ tôi chết?
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*hai mắt đỏ ngầu*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Thì tôi sẽ làm đám ma thật hoành tráng cho anh!
Trương Hải Lâu
*khoé môi khẽ cong*
Trương Hải Lâu
Phải làm thật hoành tráng đấy!
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*bàn tay siết chặt đến bật máu*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Nhưng tôi không muốn…
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Tôi muốn cùng anh về Hạ Thành.
Trương Hải Lâu
*rồi ho dữ dội, máu nhuộm đỏ vạt áo*
Trương Hải Lâu
Anh thay tôi về Hạ Thành nhé!
Trương Hải Lâu
Đừng từ chối.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*rơi nước mắt, giọng run rẩy*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Được!
Trương Hải Lâu
*cố gắng đưa tay lên*
Trương Hải Lâu
*bàn tay đầy máu đặt lên gương mặt Hải Hiệp*
Trương Hải Lâu
Đừng báo thù!
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*nhắm mắt không nói*
Trương Hải Lâu
Phải sống thật tốt!
Trương Hải Lâu
Sống thay phần của tôi nữa.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*lắc đầu, ôm chặt hắn vào lòng*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Tôi không làm được!
Trương Hải Lâu
Tôi tin anh!
Trương Hải Lâu
Đừng đến thăm tôi quá nhiều.
Trương Hải Lâu
Tôi sẽ không nỡ rời đi.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*giọng nói trở nên dịu dàng*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Vậy anh ở lại đi.
Trương Hải Lâu
Tôi rất muốn… nhưng có lẽ không được rồi!
Trương Hải Lâu
*mỉm cười, ánh mắt hắn hướng về phía xa*
Trương Hải Kỳ
*vội vàng chạy tới*
Trương Hải Lâu
*bàn tay đặt trên mặt Hải Hiệp từ từ rơi xuống*
Trương Hải Lâu
*đôi mắt khép lại, nụ cười vẫn còn nguyên*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*siết chặt hắn hơn, cả người run rẩy*
Thời gian như ngừng trôi. Tiếng mưa, tiếng còi xe cứu thương, tiếng bước chân… Tất cả đều biến mất. Chỉ còn Hải Hiệp ôm lấy thi thể Hải Lâu, không khóc, không gào, không phát điên, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Lặng đến mức khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy sợ hãi.
Trương Hải Kỳ
*lao đến đứng trước mặt*
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Hiệp.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*không phản ứng, chỉ khẽ siết chặt hơn*
Trương Hải Kỳ
*lay vai hắn*
Trương Hải Kỳ
Buông cậu ấy ra đi.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*chậm rãi ngẩng đầu*
Ánh mắt ấy không có đau khổ, không có tuyệt vọng, không còn bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ còn sự bình tĩnh lạnh lẽo. Một sự bình tĩnh còn đáng sợ hơn cả điên loạn.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*nhẹ nhàng đặt thi thể xuống*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*đứng dậy phủi lớp bùn đất trên quần áo*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Sư phụ, xin lỗi.
Trương Hải Kỳ
Cậu xin lỗi cái gì?
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Từ hôm nay trở đi…
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Không còn người nhà họ Trương nào…
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Tên Trương Hải Hiệp nữa!
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Cũng không còn đồ đệ của người.
Trương Hải Kỳ
Cậu định làm gì?
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*cười nhẹ không chút ấm áp*
Hắn quay người, bước từng bước trong màn mưa. Không ai dám ngăn cản. Không ai biết, ngay khoảnh khắc Hải Lâu nhắm mắt. Người chết… Không chỉ có một. Mà còn có Trương Hải Hiệp của ngày hôm qua.
Chương 2
Nhà họ Trương không còn tiếng khóc, chỉ còn sự im lặng. Tất cả đều biết, người đau khổ nhất không phải Trương Hải Kỳ, mà là Trương Hải Hiệp.
Nhưng… Suốt ba ngày ấy, hắn không rơi thêm một giọt nước mắt nào, không dự lễ, không thắp một nén nhang, không đến nhìn mặt Hải Lâu lần cuối. Hắn biến mất như chưa từng tồn tại.
Nghĩa trang Hạ Thành, mưa lất phất rơi. Một bóng người mặc áo khoác đen chậm rãi bước đến trước ngôi mộ mới. Tấm bia đá chỉ khắc vỏn vẹn một cái tên: Trương Hải Lâu.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*đứng lặng người rất lâu*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Cậu bảo tôi sống tiếp.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*giọng rất khẽ*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Nhưng cậu chưa từng dạy tôi…
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Sống mà không có cậu phải sống thế nào.
Gió thổi mạnh, chiếc lá khô rơi xuống bia mộ. Hải Hiệp cúi người nhặt lên. Lau sạch từng hạt nước mưa trên tấm bia. Động tác nhẹ nhàng như sợ đánh thức người đang ngủ.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Tôi nhớ cậu đã nói…
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Đừng đến thăm cậu quá nhiều, cậu sẽ không nỡ rời đi.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*cười nhạt*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Xin lỗi! Tôi không làm được.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*khẽ nhắm mắt rồi lại mở mắt*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Nếu nhân tính cuối cùng của tôi biến mất…
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Xin cậu hãy đến đánh thức tôi.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*đứng dậy rời đi*
Cùng lúc đó, tại Cục hồ sơ Hạ Thành. Trương Hải Kỳ vẫn ngồi trong phòng làm việc. Trên bàn là hồ sơ về cái chết của Hải Lâu.
Trương Hải Kỳ
Không ngủ được.
Trương Hải Kỳ
Tôi luôn có cảm giác…
Trương Hải Kỳ
Cái chết của Hải Lâu chỉ mới là bắt đầu.
Đa nv
*hoảng hốt chạy vào*
Đa nv
Ba cứ điểm của băng Thiên Xà vừa bị san bằng.
Đa nv
Tất cả thi thể đều bị đặt quỳ thành một hàng.
Đa nv
Có một quân cờ tướng màu đen.
Trương Hải Kỳ
*sững người*
Trương Hải Kỳ
Quân cờ là ám hiệu của Hải Hiệp.
Mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ bí mật, hắn đều để lại một quân cờ đen như lời nhắc rằng:
“VÁN CỜ VẪN CHƯA KẾT THÚC!”
Trương Hải Kỳ
*siết chặt nắm tay*
Trương Hải Kỳ
/Hải Hiệp, cậu đang tính làm gì?/
Chương 3
Một căn nhà cũ nằm sâu trong khu ổ chuột Hạ Thành. Mười mấy tên xã hội đen quỳ rạp dưới đất. Trước mặt chúng, Hải Hiệp ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*hai tay đan vào nhau, ánh mắt bình thản*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Biết vì sao tôi giữ mạng các người không?
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*đứng dậy, đi từng bước chậm rãi*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Chuyển lời giúp tôi.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Nói với tất cả các thế lực ở Hạ Thành.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Từ hôm nay.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Mọi luật lệ cũ đều bỏ.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Mọi món nợ đều do tôi quyết.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Không hài lòng thì đến tìm tôi.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*quay lưng, giọng lạnh lùng*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
À! Còn một chuyện nữa.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Đừng nhắc tên Trương Hải Lâu trước mặt tôi.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*gằn giọng*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Các người không xứng!
Bên ngoài, cơn mưa đầu hạ lại bắt đầu rơi. Hắn bước lên xe dần biến mất trong màn đêm tối.
Ở một nơi nào đó trong Hạ Thành, tin tức về một kẻ mang biệt danh Hắc Hiệp đã lan đi như ngọn lửa.
Cái tên Hắc Hiệp đã trở thành nỗi ám ảnh của toàn bộ Hạ Thành. Không ai biết hắn xuất hiện từ đâu, cũng không ai biết hắn biến mất lúc nào. Chỉ biết rằng, nơi nào hắn đi qua, nơi đó không còn kẻ dám dùng mạng người để đổi lấy tiền bạc. Hắn giết người không vì tiền, không vì quyền lực. Chỉ vì những kẻ đó đáng chết. Nhưng cách hắn ra tay… Lạnh lùng đến mức ngay cả cảnh sát cũng phải rùng mình.
Trương Hải Kỳ
*nhìn chằm chằm vào bản đồ Hạ Thành*
Đa nv
Đã có 12 vụ án và 12 băng nhóm bị diệt.
Đa nv
Không một ai sống sót.
Đa nv
Người già, phụ nữ, trẻ em, hay những người vô tội bị kéo vào đều được tha.
Đa nv
Nếu thật sự là Hải Hiệp…
Đa nv
Anh ấy vẫn còn giữ nguyên nguyên tắc.
Trương Hải Kỳ
*khẽ nhắm mắt*
Trương Hải Kỳ
Đúng vậy! Đó mới là điều đáng lo nhất.
Trương Hải Kỳ
Vì hắn không giết bừa, hắn vô cùng tỉnh táo.
Trương Hải Kỳ
Một con quỷ biết suy nghĩ còn đáng sợ hơn một kẻ mất trí.
Trương Hải Kỳ
Thằng nhóc đó…
Trương Hải Kỳ
Đang tự biến mình thành kẻ mà nó ghét nhất.
Đêm, tại một quán mì cũ. Nơi hắn và Hải Lâu từng không biết ngồi ăn cùng nhau đã bao lần.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*gật đầu*
Đa nv
Bạn cậu không đến sao?
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Cậu ấy… bận rồi!
Đa nv
Lần sau nhớ dẫn đến.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*nhìn chiếc ghế đối diện trống không*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Ông chủ, thêm 1 tô mì.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Không.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Tô này… cho một người sẽ không đến nữa.
Đa nv
*nhìn hắn thật lâu, không đáp*
Đa nv
*bưng tô mì ra đặt trên bàn*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*lặng lẽ để lên tô đôi đũa*
Đêm ấy, sau khi rời quán mì. Hải Hiệp đến cây cầu cũ bắc ngang sông Hạ.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*lấy ra một tấm ảnh cũ, vuốt ve*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Trương Hải Kỳ
*từ một chiếc xe bước xuống*
Trương Hải Kỳ
Về nhà thôi!
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Nhà?
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*bật cười*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Nhà của con… đã được chôn dưới lòng đất rồi.
Trương Hải Kỳ
Con còn có ta mà.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Người có đồ đệ.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Nhưng đồ đệ của người… đã chết cùng Hải Lâu.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*nhảy khỏi thành cầu, biến mất trong màn đêm*
Trương Hải Kỳ
*nhanh chóng lao đến*
Nhưng dưới chân cầu chỉ còn dòng nước đen lạnh lẽo. Cô siết chặt lan can. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô để mặc nước mắt rơi. Cô đã mất một người đồ đệ. Và giờ đây… Cô đang dần mất nốt người còn lại.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*lặng lẽ nhìn theo bóng lưng sư phụ*
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Nếu cậu còn sống…
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Tôi vẫn sẽ là Trương Hải Hiệp.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Nhưng cậu không còn nữa.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
Vậy thì… để Hắc Hiệp sống tiếp thay tôi.
Trương Hải Hiệp (Hắc Hiệp)
*khẽ siết tấm ảnh*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play