Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「 Học Viện Rintis 」

Chương 1 : Thành phố "Elysium"

Xoẹt...xoẹt...
?
?
La la la~
Chiều tàn. Người tàn. Ngày tàn.
Ánh hoàng hôn dần nhuốm lên đất trời, như thể khoảnh khắc mỹ miều duy nhất mà thiên nhiên được phép phơi bày vẻ rực rỡ của mình.
?
?
Hưm~ hưm~
À, không hẳn là con người cũng sẽ lụi tàn từ từ theo nhịp điệu của tạo hoá.
Bóng tối, luôn là khoảng thời gian thích hợp cho những điều không thể xuất hiện dưới ánh sáng.
Cạch.
Chỉ huy
Chỉ huy
Vài ba câu thì cũng mường tượng được nơi đó như thế nào rồi nhỉ?
Chất giọng lạnh ngắt từ màn hình xanh phát ra, hình bóng của một con người thấp bé, chiếc áo uy nghiêm khoác hờ trên vai cùng chiếc huy hiệu sóng sánh mỗi khi ánh đèn nhân tạo chiếu vào.
?
?
Hể? Chỉ huy khiến tôi bất ngờ đấy! Nhiệm vụ lần này... cũng chọn tôi sao?
Hắn nở một nụ cười, một nụ cười dường như vô cùng thân thiện khiến người khác trông thấy thật an tâm. Nhưng đối với kẻ thân thiết với hắn, nó chính là một sự hứng thú không tên, ánh mắt đục ngầu loé lên một ánh xạ nguy hiểm. Cả thân ngã về sau ghế, ngón tay vân vê cây bút bi.
Chỉ huy
Chỉ huy
Không dễ dàng như cậu nghĩ. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng đấy, đừng có giỡn ngươi.
?
?
Vâng! Chỉ huy lúc nào chả nói thế.
Hắn gác chân lên chân còn lại, đôi bàn tay xếp ngay ngắn dưới chiếc cằm, khẽ nghiêng đầu để mái tóc lay động theo chuyển động.
?
?
Mà, dù thế nào thì tôi vẫn luôn hoàn thành đúng thời hạn nhỉ? *bật cười*
Người chỉ huy chỉ khẽ chắp tay ra sau lưng, thở dài.
Thực ra người chẳng muốn nhờ đến hắn, nhưng phải công nhận, một kẻ vô năng vậy mà lại giỏi giang đến thế ấy, lại vô cùng rất thích hợp với nhiệm vụ lâu dài này. Sự mưu mô, sự lách léo, khả năng thích ứng với môi trường cùng...trí lực.
Từng khiến không ít người trong vũ trụ phải nghi ngờ lẽ thường.
Nhiệm vụ đã được bàn giao, công việc cũng thế. Chẳng rõ đã bao lâu kể từ khi bắt đầu, 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐑𝐢𝐧𝐭𝐢𝐬 đã xuất hiện bên trong tệp hồ sơ dày cộm trên bàn làm việc của cả hai.
*
Một buổi tối tại Malaysia.
Khi màn đêm buông xuống, những thành phố trên nơi này chỉ còn là phía khuất quay lưng về phía Mặt Trời, phủ trong thứ ánh sáng thưa thớt và lạnh lẽo.
Nhưng chúng không thực sự tối tăm như họ tưởng tượng.
Bao giờ cũng thế, sự náo nhiệt, sự rộn ràng, sự tấp nập,... không tự nhiên xuất hiện mà lại đến từ chính những "sinh vật" sinh sống. Ánh sáng bừng lên từ những thành tựu công nghệ, từ những vì tinh tú nhân tạo treo lơ lửng giữa màn đêm. Nhưng rực rỡ hơn cả vẫn là “nguồn nhiệt” tỏa ra từ tòa cao ốc Elysium, trái tim của thành phố, nơi dòng người chưa từng ngừng đổ về rồi lại tản đi, ngày cũng như đêm.
Dù cho là các quý tộc, các mafia, các thiếu gia, ngôi sao hàng đầu, doanh nhân thành đạt và cho đến những sinh vật đến từ hành tinh khác đều khó lòng thoát khỏi sự cám dỗ nơi này. Điều kiện tiên quyết để tiến vào, đó là phải thật giàu.
Vì một sự kiện phi pháp diễn ra hầu như hằng ngày tại toà nhà này.
Tách!
Một thanh âm khô khốc vang vọng từ phía trên cao, rồi ánh đèn trút xuống nền sàn lạnh lẽo, xé toạc màn tối bao trùm không gian. Ánh sáng chụm lại tại một điểm chính giữa sân khấu, thu hút sự chú ý của những "kẻ săn mồi".
Những buổi đấu giá.
.. tinh vi.
?
?
A..
Giọng nói kim loại này thoát ra từ một con robot.
Không phải vì thứ ánh sáng đang rọi khiến nó thức tỉnh, mà là đến lúc hệ thống bên trong nó buộc phải hoạt động sau chuỗi truy đuổi vượt qua sức của nó. Thực ra thứ này không đơn giản là robot nặc danh.
Nơi này đã đặt cho nó một cái tên: "Power Sphera." (Nghĩa là quả cầu năng lượng.)
Đây là những thiết bị hình cầu có trí tuệ nhân tạo, bên trong chứa nguồn năng lượng đặc biệt vô cùng mạnh mẽ. Chúng không chỉ là vật vô tri mà có thể tự suy nghĩ, giao tiếp và thậm chí có tính cách riêng giống như một sinh vật sống, khi tìm được người phù hợp, một Power Sphera có thể kết nối và trao cho họ năng lực đặc biệt, giúp họ trở nên mạnh hơn trong chiến đấu. Nhờ hình dạng như những quả cầu phát sáng chứa năng lượng, chúng thường được gọi một cách đơn giản là "quả cầu năng lượng".
Một thứ báu vật vô giá như vậy, làm sao những kẻ hám lợi có thể dễ dàng bỏ qua?
Mọi người
Mọi người
1: Đùa à? Quả cầu năng lượng đó. Chẳng phải là... //kinh ngạc//
Mọi người
Mọi người
2: Không thể lầm được. Là Ochobot, quả cầu năng lượng dịch chuyển.
Xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ.
Mọi người
Mọi người
5: Chủ toạ nơi này cũng chơi lớn phết! Bắt được "con cá" lớn thật đấy! *hét lớn một cách phấn khích*
Bấy giờ nhân vật chính đang được bàn tán mới bắt đầu cựa quậy, đôi mắt điện tử bắt đầu dò quét xung quanh.
Ochobot
Ochobot
Nơi này...?
Hoang mang chưa hết, một bóng người chợt bước đến bên cạnh Ochobot. Người đó mỉm cười khó đoán, nửa gương mặt phía trên bị che khuất bởi chiếc mặt nạ hình con thỏ. Hắn khẽ cúi chào như một quý tộc lịch lãm.
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Xin chào và cảm ơn các quý ông, quý bà đã kiên nhẫn chờ đợi.
Hắn ngừng lại một chút.
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Buổi đấu giá ngày hôm nay... xin được phép bắt đầu!
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Mong quý vị hãy hết lòng tận hưởng chương trình.
Mọi người
Mọi người
*vỗ tay*
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Món hàng đầu tiên... oi chà, là một quả cầu năng lượng.
Người mang mặt nạ hay còn được gọi với cái tên khác là "hề" nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt híp nhẹ lại đằng sau, đôi găng tay trắng tinh khẽ chỉnh nhẹ vết nhăn trước ngực.
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Giá khởi điểm là 1 tỷ tín dụng ngân hà.
Mọi người
Mọi người
….
Khán phòng lặng một lúc và rồi sau đó, những tiếng bàn tán bùng nổ dữ dội.
Mọi người
Mọi người
Một tỷ?!
Mọi người
Mọi người
13: Điên rồi sao?!
Mọi người
Mọi người
10: Với một Power Sphera như vậy thì vẫn còn quá rẻ!
Mọi người
Mọi người
9: Chỉ riêng lõi năng lượng của nó thôi cũng đã đáng giá cả gia tài rồi!
Ochobot ở giữa sân khấu, đôi mắt điện tử quét qua từng gương mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt tham lam và đầy toan tính. Đối với họ, cậu không phải một cá thể có suy nghĩ và cảm xúc.
Chỉ là một món hàng.
𝙈𝙤̣̂𝙩 𝙢𝙤́𝙣 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 𝙘𝙪̛̣𝙘 𝙠𝙮̀ đ𝙖̆́𝙩 𝙜𝙞𝙖́.
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Nào.
Mọi người
Mọi người
3: Một tỷ hai trăm triệu!
Mọi người
Mọi người
6: Một tỷ rưỡi!
Mọi người
Mọi người
19: Hai tỷ.
Cứ thế, tiếng trả giá của tất cả mọi người ngày càng lớn. Mỗi khi một con số mới được xướng lên, lại có thêm một đối thủ phải miễn cưỡng rút lui. Số tiền liên tục nhấp nháy, những con số tưởng chừng như chẳng thể trả nổi, lại càng lúc bị thay thế bởi giá cao ngất ngưỡng.
Bầu không khí trong căn phòng dần trở nên náo nhiệt.
Phải rồi nhỉ.
Ochobot cậu nên làm gì?
Chẳng lẽ chấp nhận chờ đợi như một "món hàng" bị bán đi như thế.
Cậu đây là đang... sợ hãi sao?
Chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân bị đặt lên bàn cân như thế này, bị người khác tùy tiện quyết định thuộc về ai chỉ bằng vài con số lạnh lùng.
Ochobot
Ochobot
"BoBoiBoy... mọi người..." *đôi mắt điện tử khẽ dao động.*
Hình ảnh những người bạn thoáng hiện lên trong bộ nhớ. Không biết họ có đang tìm kiếm cậu hay không. Cũng không biết bản thân còn có cơ hội gặp lại họ nữa hay không.
Một luồng dữ liệu cảnh báo bỗng chạy dọc màn hình hệ thống.
𝘔𝘶̛́𝘤 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨: 𝘵𝘩𝘢̂́𝘱.
Ochobot siết chặt hai bàn tay kim loại nhỏ bé. Cậu không muốn bị bán đi. Phải làm gì đó. Nhất định. Trước khi...
?
?
20 tỷ.
Mọi người
Mọi người
!!!
Lời nói nhẹ bẫng nhưng nặng sự kiêu ngạo từ chiếc ghế Vip số 1, lập tức khiến cả khán phòng chết lặng. Hắn ta mang chiếc mặt nạ hình con mèo.
Mái tóc ngắn vàng óng cùng dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo của hắn từ đầu buổi đến giờ đã thu hút không ít ánh nhìn.
Kẻ mang mặt nạ mèo
Kẻ mang mặt nạ mèo
Buổi đấu giá thường xuất hiện với hai loại: giá khởi điểm và giá trần. Tại Elysium, "giá trần", chỉ cần một người chấp nhận trả mức giá ấy, mọi quyền trả giá tiếp theo đều bị vô hiệu hóa.
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Oi chà!
Giọng của hề vang lên, thoáng nghe thì có cảm giác bất ngờ nhưng thực chất lại ẩn ý gì đó mà chẳng dễ đoán gì.
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Quý ngài đây, quả là rất cao tay. *mỉm cười*
Người nọ không hề phản ứng với sự chế nhạo ấy, đôi ngươi như đang toan tính gì đó cùng sự im lặng.
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Kẻ mang mặt nạ thỏ
Có vẻ không còn vị khách nào muốn cạnh tranh với quý ngài nữa nhỉ? Vậy thì...
.
.
Xoảng!!

Chương 2 : Học viện Rintis.

Mọi thứ bỗng chợt vỡ ra như tổ ong.
Trần kính khổng lồ bao phủ hội trường vỡ tan thành vô số mảnh sắc nhọn trút như mưa đao xuống nơi sân khấu khổng lồ. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến mức chẳng ai có thời gian để kịp phản ứng.
Soạt.
Chiếc tà áo màu đen bay phấp phới trong gió, mang theo bóng người vừa lao xuyên qua khoảng không bị vỡ.
Tất cả chỉ kịp trông thấy chiếc mặt nạ hình cáo sắc sảo trên gương mặt của hắn trước khi những đòn tấn công ập xuống.
Kẻ mang mặt nạ cáo
Kẻ mang mặt nạ cáo
Phập! Phập! Phập!
Hàng loạt dao găm lao tới, ghim thẳng vào cơ thể tên hề, hắn lùi lại vài bước trước khi ngã sõng soài xuống đất, hoàn toàn không có dấu hiệu chống trả.
Mọi người
Mọi người
67: Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập!
Mọi người
Mọi người
45: Gọi bảo vệ mau lên!!
Mọi người
Mọi người
26: Cái quái gì chứ?! Nơi cao thế này...
Mọi người
Mọi người
12: Mau chạy thôi!!
Khán phòng lập tức hỗn loạn.
Tiếng la hét, tiếng bàn ghế đổ vỡ và tiếng bước chân dồn dập vang lên tứ phía.
Cộp.
Hắn nhẹ nhàng đáp xuống nền sàn lạnh lẽo giữa làn bụi mờ mịt, áo choàng khẽ lay động.
Trước khi giơ tay ra hiệu cho đồng bọn từ bên ngoài tràn vào, hắn quay nửa đầu về phía Ochobot cùng nụ cười mỉm.
Kẻ mang mặt nạ cáo
Kẻ mang mặt nạ cáo
Cậu muốn tìm Boboiboy nhỉ, Ochobot?
Mức năng lượng cạn kiệt đến mức báo động, Ochobot chỉ có thể nương theo chút tàn lực để đáp lại.
Ochobot
Ochobot
Cậu...là ai?
Kẻ mang mặt nạ cáo
Kẻ mang mặt nạ cáo
Một người sẽ giúp cậu tìm Boboiboy. *nhẹ giọng*
Ochobot
Ochobot
Hả..?
Kẻ mang mặt nạ cáo
Kẻ mang mặt nạ cáo
Ochobot.
Hắn quỳ một gối xuống, chìa bàn tay ra trước mặt người bạn robot
Kẻ mang mặt nạ cáo
Kẻ mang mặt nạ cáo
Hãy theo tớ. Tớ sẽ giúp cậu tìm Boboiboy.
….
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, vẫn có một người không hề nhúc nhích.
Chiếc ghế VIP số 1 vẫn nguyên vẹn.
Người mang mặt nạ mèo lặng lẽ ngồi đó, đôi chân bắt chéo, khuỷu tay tựa nhẹ lên thành ghế, tay còn lại vẫn thản nhiên đảo thứ chất lỏng đỏ bên trong chiếc ly thuỷ tinh.
Kẻ mang mặt nạ mèo
Kẻ mang mặt nạ mèo
*chậm rãi thưởng thức ly nước*
Những mảnh kính sắc bén rơi xuống xung quanh nhưng... không một mảnh nào chạm được tới hắn.
Đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ phản chiếu hình bóng của Ochobot và cả người đeo mặt nạ cáo vừa xuất hiện khẽ nheo lại.
.
.
Trong một thế giới không phân biệt nam hay nữ.
Vì giá trị vốn đã được định nghĩa bằng sức mạnh.
Mọi cá thể độc lập từ khi sinh ra đều đã mang trong mình dòng máu riêng biệt — thứ sẽ quyết định tiềm năng, địa vị, sức mạnh và sức ảnh hưởng của họ.
Từ đó, một trật tự đã hình thành.
Kẻ mạnh được tôn sùng, còn kẻ yếu chỉ có thể cuộn mình dưới cái bóng của những kẻ đứng trên đỉnh cao, hứng chịu ánh nhìn khinh khỉnh.
Và để nuôi dưỡng những kẻ đủ tư cách bước lên nấc thang quyền lực ấy, 𝐇𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐑𝐢𝐧𝐭𝐢𝐬 ra đời.
Không chỉ là một ngôi trường bình thường, mà còn là cái "lò" đào tạo những cá nhân ưu tú nhất, nơi thiên tài được mài giũa, và chỉ những người đủ mạnh mới có quyền quyết định tương lai của thế giới.
Cơ hội chỉ có một, thanh xuân cũng thế. Học hỏi, trải nghiệm, đánh đổi, đó là những gì mà con người ta phải nhiều lần trải qua trên con đường trưởng thành của mình.
Nhưng rồi dần dần, trật tự ấy đã không còn là chiếc khuôn duy nhất để đo lường thế giới này nữa.
𝑉𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑒̉... 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑢́𝑖 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑠𝑜̂́ 𝑝ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑎̃ đ𝑖̣𝑛ℎ đ𝑜𝑎̣𝑡.
*
?
?
Uooooo!!! Không thể tin được!!
Âm vang chói lói giữa không gian tĩnh lặng bên trong căn phòng, cảm xúc vỡ oà mà không kiềm chế được thoát ra, phấn khích.
Cậu giơ cao tấm phong bì màu xanh lá sẫm được đóng mộc kỹ càng trước cửa nhà. Cậu biết rõ màu đó. Cái màu mà ai cũng mong được nhìn thấy một lần, dù cho có là trong mơ đi chăng nữa — màu xanh của 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐑𝐢𝐧𝐭𝐢𝐬.
?
?
Tok Abaaaaa!!! Ochobot ơi!
Chẳng rõ thiếu niên này muốn gọi ai, chỉ vội vã kêu lên kèm theo sự hạnh phúc khó nói. Cậu cầm chiếc phong bì, chạy một cái 'vèo' vào bên trong căn phòng bếp nhỏ nhưng ngập tràn không khí ấm cúng.
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, chưa kịp thấy người nhưng giọng nói dễ thương đã vang vảng khắp nơi.
Tok Aba
Tok Aba
Hửm? Cái gì mà ồn ào dữ vậy—
Tok Aba ngừng hành động đang sơ chế thức ăn lại, vừa quay lại thì đã thấy cậu lao tới, gần như trượt chân vì phanh gấp trên nền gạch.
?
?
Tok Aba! Cháu đậu rồi! Cháu đậu rồi!! Là Rintis đó!!! Rintis thật luôn nè!!!
Phong thư bị dúi thẳng vào tay ông. Tok đeo kính, đôi đồng tử nhìn người đang vui vẻ trước mắt rồi lại nhìn thứ đang yên vị trên đôi bàn tay mình, hơi nheo mắt lại, chỉnh gọng kính một chút như để chắc rằng mình không nhìn nhầm.
Con dấu mộc, bề ngoài màu xanh lá sẫm. Biểu tượng học viện.
Tok Aba
Tok Aba
Thằng nhóc này...
Giọng ông trầm xuống, nhưng khoé môi lại không kìm được mà nhếch lên. Bàn tay đưa ra, khẽ xoa nhẹ mái tóc đứa cháu cưng của mình.
Tok Aba
Tok Aba
Cháu làm được thật rồi.
Lần này không phải là một câu hỏi, mà là một câu chắc nịch.
?
?
Dạ!!!
?
?
Cháu còn tưởng là thư giả nữa đó! Cháu đọc đi đọc lại ba lần luôn!!
Cậu cười đến mức mắt híp lại, cả người cứ nhún nhảy tại chỗ như không biết đặt cảm xúc ở đâu cho hết.
Đúng lúc đó, một vật tròn tròn sắc vàng từ bên trên lầu bay vèo xuống, Ochobot, được xem là quả cầu năng lượng đồng thời là bạn đồng hành cùng cậu.
?
?
Ochobot, hehe, cậu đây rồi! Thấy gì không?~ //tự hào//
Ochobot
Ochobot
Boboiboy! Cậu giỏi thật đó!
Như bị 'virus' lây, hai mắt trong bảng máy thay đổi, vui vẻ hoan hô chúc mừng.
Boboiboy
Boboiboy
Terbaik!!
Boboiboy — là tên cậu, một cậu bé mang mái tóc nâu sẫm, lấp ló một lọn tóc trắng bên dưới những sợi ngay ngắn. Đôi mắt nâu ấm áp mang màu hạt dẻ, mỗi khi cậu cười lên, chúng đều sáng lên đến mức khiến người đối diện vô thức phải lòng theo.
Boboiboy
Boboiboy
Nhỉ? Tớ chẳng cần phải lo cho việc phải làm sao để bộc phá 'sức mạnh tiềm năng' nữa! Hurayy! *cười tươi, hai tay giơ cao*
Ochobot
Ochobot
*làm theo cậu*
Boboiboy
Boboiboy
Terbaik! Cậu từ giờ cũng chính là tân sinh viên của Rintis nhá!
Ochobot
Ochobot
Ể? Có cả tớ...? *ngơ ngác chỉ vào mình*
Boboiboy
Boboiboy
Đúng vậy! Cậu đừng lo! Cậu bây giờ cứ đóng vai như một phần 'sức mạnh' của tớ thì họ chẳng thể tách chúng ta ra thôi! Dù sao thì...cậu cũng phải ở đấy để chứng kiến 'sức mạnh tiềm năng' của tớ mà nhỉ?
Boboiboy nháy mắt nói, giơ tay ra. Thú thật đến một nơi xa lạ một mình thì cũng hơi khó khăn cho cậu, chi bằng...kéo đại đại theo một người, không phải con người cũng được. Chỉ cần Ochobot cạnh bên để trò chuyện, để bầu bạn là đủ.
Mặc dù vẫn chưa 'load' kịp thông tin, Ochobot cũng vô thức đưa tay ra.
Cả hai cụng vào nhau một cái như những đứa trẻ nhỏ.
Tok Aba chứng kiến khung cảnh ấy, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc khó tả, dẫu thế đáy mắt của người cớ sao lại chẳng ánh lên một tia hy vọng?
Tok Aba
Tok Aba
Boboiboy.
Boboiboy
Boboiboy
Vâng?
Cậu khẽ quay sang theo tiếng gọi mềm mại.
Trước khi, cả thân thể cảm nhận được sự ấm áp lan toả.
Tok Aba
Tok Aba
*ôm cậu vào lòng*
Boboiboy
Boboiboy
….!!
Sau một khoảng lắng, Tok Aba nhẹ nhàng buông ra, đôi môi nở một nụ cười nhẹ bẫng.
Tok Aba
Tok Aba
Trưởng thành là con đường chẳng ai tránh khỏi được. Có những lúc vui vẻ, có những lúc trầm đến mức khó kiểm soát. Nhưng cháu cứ là chính cháu, mệt mỏi hãy tìm đến Tok, vui vẻ hãy kể cho Tok câu chuyện hôm nay của cháu và nếu buồn bã thì ít nhất hãy để Tok là người đầu tiên biết nguyên do, cứ là Boboiboy như thế thôi...là được rồi. *yêu chiều nói*
Boboiboy chớp mắt.
Đồng tử co giãn hết cỡ, trong một nhịp, cậu đã hoàn toàn khựng lại. Nhưng rồi, lập tức đáp lại Tok bằng một cái ôm khác thật chặt, dụi vào người ông.
Đôi khi mỗi khoảnh khắc là mỗi câu chuyện.
Cậu vô thức nhớ về khoảng thời gian vô lo vô tư mỉm cười, mỗi ngày niềm vui của cậu thời ấu thơ khi ấy chỉ đơn giản là những viên kẹo đường ngọt ngào.
Boboiboy
Boboiboy
Cháu biết rồi ạ. *nhỏ giọng đáp*
Tok Aba
Tok Aba
*bật cười khẽ, xoa đầu cậu lần nữa.*
Tok Aba
Tok Aba
Đi rửa tay rồi vào ăn cơm nào. Hôm nay Tok làm món cháu thích đấy.
Boboiboy
Boboiboy
Thật ạ?! Terbaik!!! Mình đi nào, Ochobot!
Tiện tay kéo luôn cậu bạn thân kế cạnh, cả hai cùng nhau lao vào bên trong phòng ăn. Tok Aba lặng lẽ dõi theo cả hai, hình bóng quen thuộc của một cậu nhóc mặc chiếc áo vàng cùng quả cầu năng lượng màu đỏ hiện ra nhưng rất nhanh, tan biến.
Đôi mắt già nua ấy đã chứng kiến sự trưởng thành và câu chuyện của họ, hoàng hôn từ khung cửa sổ rọi vào, kéo dài chiếc bóng của ông trên nền gạch.
Tok Aba
Tok Aba
….
𝘊𝘩𝘶́ 𝘤𝘩𝘪𝘮 𝘯𝘩𝘰̉ 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘴𝘦̃ 𝘩𝘰̣𝘤 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘹𝘰𝘦̀ đ𝘰̂𝘪 𝘤𝘢́𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩, 𝘳𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘩𝘰̉𝘪 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘤 𝘰̂̉ 𝘯𝘩𝘰̉ đ𝘦̂̉ 𝘣𝘢𝘺 đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘦̂̀𝘯 đ𝘢̂́𝘵 𝘮𝘰̛́𝘪.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play